Xóm Cổng
Xóm Cổng, Xóm Cổng ngày xưa, cái tên mộc mạc
con đường đê nhỏ ngoằn ngoèo mùa mưa nhão nhoẹt đi khó quen,
qua nhiều cống xả nghe nước chảy ào ào trông ghê thiệt!
tuổi thơ giật thót mình ngập ngừng trước khi đặt bước chân sang
Nhớ Ông Bà Ngoại ngồi uống trà chuyện trò nhà trên những đêm trăng đầy
bên ngoài hè thằng cháu nằm ngủ chợt thức giấc say
tò mò, lắng tai nghe tụi gió từ bờ sông chạy về đùa giỡn trên những tàu lá dừa trước sân
cái xóm nhỏ thuở ấy hiền hòa bình yên vô tận
Bà đi trước,
sau một đời bươn chải bán buôn
mãi hơn hai mươi năm sau, khi mắt mũi đã lèm nhèm, Ông đi,
sau một đời xa rồi phiền muộn
và Cậu Bảy, người cậu tài hoa có giọng ca, ngón đờn sáu câu vọng cổ rất mùi,
sau một mùa chinh chiến điêu linh,
sau đó vài năm cũng mất
những vòng tuần hoàn đời ngắn dài!
những nỗi buồn trăm năm phận người!
Xóm Cổng, Xóm Cổng ngày xưa, cái tên mộc mạc
rồi đến năm nào ta sẽ đi
Nghe Mẹ kể, mùa mưa năm đó...
lũ thượng nguồn Tây Sơn về đổ ra cửa biển Thị Nại chảy qua Cầu Đôi
nơi Ông đón hai Mẹ con về bằng chiếc xuồng con
thằng cháu đầu lòng oặt ẹo ra đời
vậy mà sống thọ, bây giờ cũng sắp đến lượt làm ông
Ta cứ nhẩm tính mà ngạc nhiên tự hỏi...
sao ngày đó tuổi Bà còn chưa già
sao nhớ rõ trong đầu như hôm qua,
hình ảnh Bà nhỏ bé, còm cõi đứng bên ngoài cánh cổng
vẫy tay ngoắc thằng cháu lên năm
lén nhà theo Bà đi ăn bánh xèo ở cái quán nhỏ mé sông
Xóm Cổng, Xóm Cổng ngày xưa, cái tên mộc mạc
nơi có những con người quanh năm an phận chân chất
nơi tình người xóm nghèo chung tay cưu mang thật thà
ngày xửa, ngày xưa, nay đã xa!
Stanton-Little Saigon Mar. 26th, 2021
Chừng nào em về
Chừng nào đưa em về
còn bao ngày qua đây
còn bao đêm nẫu ruột
tiếng mưa ru hồn tôi
Ai qua nắng vàng tươi
xa lắt lơ!, phai tàn
một thời ai thơ dại
sớm mai sẽ hôn hoàng
Thơm trái sầu chín rục
vẫn hoài đong đưa hoài
dẫu ướt mơ xanh mượt
Ừ!, đành vô thường thôi
Róc rách yên ả trôi
lâu rồi! đêm nay mưa
rừng nguyên sinh mát rượi
tiền kiếp vừa qua tay
Em cười như hôm qua
nhẹ êm như tiếng mưa
tiếc ngẩn ngơ thoáng hiện
giấc ngủ hoàng hoa hiền
Chừng nào đưa em về
cần em biết chừng nào!
trái đời nào chín mọng
một phần đời! em đâu!
Stanton-Little Saigon Mar. 30th, 2021
Hoang hồn đêm qua
Mưa nguồn tiếng xa
Ngạt ngào rừng hoa
Ngày xưa huyền mơ
Tháng ngày sương mờ
Pha phôi pha phôi
Giòng đời trôi xuôi
Biển xanh sa mù
Ngọc trai trân châu
Vòng đời bốn mùa
Xanh trời mây qua
Ngàn năm giai nhân
Ngực trần thơm hương
Thân em thanh tân
Rung động hoang hồn
Bàn tay anh gầy
Hôn hoàng ngất ngây
Mộng khuya lụng là!
Chiêm bao thôi mà!
Stanton-Little Saigon March 24th, 2021
Cũng một lần
(Anh về tinh thể đa mang
Để dành khe chị trên tràng giang trôi, thơ Bùi Giáng)
Con đường phía trước phía sau
anh đi em lại nét sầu phôi phai
chuyện tình từ độ chia hai
bây giờ tinh thể lưu đầy gần xa
Em về khe mộng trăng tà
sông Côn* nước chảy Giang Hà tan hoang
mây qua thượng đạo mưa nguồn
nhớ Người Áo Vải** xuống miền quê tôi
Đây phương tây cội tình gầy
đây anh viễn xứ em người phương đông
thôi thì thôi cũng một lần
trăm năm nặng sụp mắt buồn lim dim
Thôi thì đêm xuống từng đêm
nằm nghe mưa rớt xuống miền tồn sinh
Stanton-Little Saigon
*sông Côn: con sông dài nhất Bình Định
**Người Áo Vải: Vua Quang Trung
Lê Minh Hiền
(tác giả gởi)