DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,162,368

Thơ Trần Dzạ Lữ

Thursday, February 2, 201212:00 AM(View: 12098)
Thơ Trần Dzạ Lữ

Thơ Trần Dzạ Lữ


Mùa xuân mong…

Người đi rồi - còn đâu vòng nguyệt quế

Nắng lụa vàng trôi theo nhớ thương ai?

Chiều lênh lang – ta cõng mộng đi hoài

Lưới cứ bủa mà tình không phải thế!

 

Ôi mùa xuân sao chim bay mau thế

Khi yêu người cứ tưởng núi kề sông

Ta đâu biết núi vẫn đời hoài vọng

Sông cứ buồn xuôi những chuyến tình không…

 

Ta đâu biết lần cầm tay để mất

Môi vừa hôn là khách lạ nhau rồi

Tóc quấn quýt cho hồn thêm đắm đuối

Để khi về nghĩ chuyện trăng vơi…

 

Bây giờ lỡ, người về phương hướng khác

Chuyện ngày xưa là giọt sương tan

Chiều mơ phai cuối trời ta đứng lại

Chợt thương mình còn nửa trái tim mong…



Như Sam

 

Mình vẫn như loài sam

Cứ đeo nhau quấn quýt

Có khi không cần biết

Địa Ngục hay Thiên Đàng!

 

Một ngày anh thiếu em

Là bầu trời thiếu nắng

Một ngày em vắng anh

Là hòang hôn bằn bặt…

 

Anh rất sợ nước mắt

Làm ướt mi trăng rằm

Em rất sợ mùa xuân

Vội vàng bay qua mất!

 

Phải là lần thứ nhất

Đôi hồn quyện vào nhau?

Có gì như hương mật

Rót vào đêm chiêm bao!

 

Anh sẽ là niềm đau

Nếu không còn tin nhắn

Em sẽ rất ân hận

Nếu phải chia lìa nhau!

 

Phải chăng mình thương nhau

Chẳng qua là định số

Em là ai mà ngở

Người về từ ca dao…

 

Khác gì loài sam đâu

Mình đeo cho hết kiếp

Đọan trường? Không cần biết

Cứ bơi qua biển sầu…

 

(Tháng 2 năm 2011)

 

 

Cảm Ơn Người Đã Cho Ta Niềm Đau

 

Như nhát dao cắm ngọt vào lòng

Em đến rồi đi bất ngờ qúa đỗi

Em nhá thiên đường anh chưa kịp tới

Đã nghe tình địa ngục đắng mênh mông …

 

Sao em gieo chi tội quá, nỗi buồn

Cứ dè tim anh mà ở lại?

Là hạt bụi giữa ba ngàn thế giới

Anh còn gì trong cõi yêu thương?

 

Như bão giông lấp liếm con đường

Anh hóa thành con tàu mất hướng

Giữa ngả 3 tròng trành, vất vưởng

Biết nơi đâu là chốn yên bình?

 

Sao em gieo chi nỗi nhớ vào anh

Để rồi đi biệt-mù-cà-cưỡng ?

Tháng rộng năm dài một mình anh hóa tượng

Dị tượng sầu em có biết không em ?

 

Cảm ơn em.Rất cảm ơn em

Đã cho anh niềm đau suốt kiếp

Thơ theo người cũng ngở ngàng, anh biết

Vết thương này thành lệ đá triền miên…

 

 (Tháng 2 năm 2011)

Bài Thơ Thứ 3 Cho Thị Trấn Hoa Vàng



Gió thổi buổi tàn đêm tóc rối

Khi xa người nắng nhớ chia hai

Em về Đông e chừng bối rối

Ta giạt Tây thăm thẳm đường dài…

 

Lúc ngoảnh lại bóng hụt, tình lơi

Quỳ hoa nở đã hai năm chẳn

Ta đâu phải là tên biển lận

Sao ăn năn mấy nẽo giang hồ?

 

Phố ấy chừ chắc vẫn sương mưa

Trên dốc đợi tím màu tím Huế?

Em vẫn là em một đời như thế

Mắt nhãn lồng buồn giấu trong mưa!

 

Phải cuộc tình xưa là ngục thất

Nhốt em trong kỷ niệm u hòai?

Ta dại dột để vàng tan mất

Nên đong đưa nỗi nhớ lưng trời…

 

Gió thổi buổi xuân tàn tóc rối

Chia biệt người đau đáu dáng quỳ hoa

Thị trấn ấy biết còn ai ngóng đợi

Bóng ngựa gầy xuống núi gặm phôi pha...


 Trần Dzạ Lữ
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, March 11, 201212:00 AM(View: 24185)
Nhỏ mười lăm tuổi mười lăm. tôi mê chết mệt đêm nằm không yên. nhỏ thuốc phiện tôi thằng ghiền. thương em thật quá đổi phiền nghe em. nhỏ nầy tôi nhớ từng quen. cứ chui giấc ngủ, cứ len lén vào. cái tình kỳ cục làm sao. cái thương cứ quậy cứ trào trong mơ. ngày mai tôi quyết tôi chờ. nói câu tình điệu bỏ hờ vào tai. nhỏ mười lăm nhỏ mắt nai.
Thursday, March 8, 201212:00 AM(View: 16119)
Nhân dịp Hội ngộ Liên Trường Quảng Nam - Đà Nẵng vừa qua tại Little Saigon, gặp lại bạn bè, nói chuyện thơ văn quê nhà, có đề cập đến nhà văn Cung Tích Biền. Cuộc phỏng vấn của Lý Đợi được phổ biến trên trang web Talawas, những điều Cung Tích Biền bộc bạch nói lên những điều uất khuất
Wednesday, February 29, 201212:00 AM(View: 20155)
Có thể nói Thành Tôn là một người có đầy đủ sách nhất. Anh mua đủ loại sách, dù có những quyển sách anh không thích nhưng anh vẫn mua về để làm tài liệu. Những sách cũ của các tác giả xuất bản ở VN truớc 1975, khi ra đi không mang theo được. Thế mà hỏi Thành Tôn, anh lại có,
Sunday, February 26, 201212:00 AM(View: 21506)
hương đinh lăng quyện trầm phố cổ. nước Thu Bồn vỗ bến sông Hoài. lang bang lạ bước đền rêu cũ. nhà em đâu giữa ngã ba chiều. thuở ấy em qua cầu hoàng yến. áo xưa vàng lắm nắng da trời. mùa xưa xa quá tình phơi phới. chén rượu tàn khuya khói ngậm ngùi. ghé vườn hoa hạ mơ bản quán. tìm em thôi mưa bụi thở than. đường em thôi mù mù trăng lạc.
Monday, February 20, 201212:00 AM(View: 18996)
Con đường em về ban trưa. Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ. Tuổi em vừa tròn mười bảy. Tóc em vừa chớm ngang va. Con đường em về mưa bay. Ta đứng trông theo bao ngày. Từ bao giờ lòng cứ ngỡ. Yêu người mà nào có hay! Con đường em về thơm hương. Ngọc lan khuya rụng trong vườn