DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,510,402

HOA SƯA NGÀY CŨ

Thursday, October 14, 201012:00 AM(View: 37803)
HOA SƯA NGÀY CŨ

Trần Yên Hòa


HOA SƯA NGÀY CŨ


imagescatyqvvt-thumbnail

 

Tam-Kỳ là một thị xã nhỏ mà con đường chính là Quốc lộ 1, chạy xuyên qua phố. Có thể nói thị xã bắt đầu từ bến xe liên tỉnh đến cầu Tam-Kỳ là hết, bề ngang từ khu giải trí đến ga xe lửa. Thị xã nhỏ và êm đềm.

 Thuở ấy, những ngày thơ ấu xưa, khoảng niên khóa 59-60, tôi thi đậu vào trường Trung học Trần Cao Vân. Làm sao kể hết niềm vui sướng của tôi lúc đó! Một cậu học trò nhà quê tóc vàng cháy nắng và luôn đi chân đất, tôi luôn nhìn về Tam Kỳ như một nơi thị tứ đầy những hấp dẫn mê đắm.

 Lúc đó,tôi nghe dân dã quê tôi hay nói về Tam Kỳ bằng một danh từ rất ư là trọng vọng, đó là "Vạn". Đi chợ Vạn, như là đi đến một nơi chốn nào rất là xa hoa, thị tứ. Với tôi Tam kỳ là một nơi tôi chưa đặt chân đến bao giờ, mãi đến ngày thi đệ that. Đạp xe đạp từ sáng sớm dọc theo đường tỉnh lộ đến ngã ba Chiên Đàn rồi theo Quốc lộ 1 đi thẳng vào Tam Kỳ, đến trường Trần Cao Vân dự thi đệ thất, với bao nhiêu nôỉ hồi hộp lo âu. Lúc đó trường Trung Học Trần cao Vân là trường Trung Học công lập duy nhất cho các quận Tam Kỳ, Tiên Phước,Thăng Bình, Quế Sơn, tất cả các học sinh tiểu học thuộc các quận nầy đều dồn về đây thi đệ thất, nên chuyện đậu vào đệ thất là một việc rất là khó khăn gay go vô cùng.

 Năm đó, tôi đậu được, và tôi đã học ở đó, ngôi trường trung học Trần Cao Vân thân yêu đã gần gủi ấp ủ trong tuổi học trò thơ dại của tôi biết bao nhiêu kỷ niệm.


imagescayohibg

 















Tôi còn nhớ rất rõ, phía bên trái ngôi trường lúc đó còn lợp tôn, tường quét vôi trắng, phía bên trái có một cây đa cổ thụ cành lá xum xuê. Vào những ngày cuối thu trời bắt đầu lạnh và cây lá bắt đầu vàng thì những đàn sáo từ đâu bay về tụ tập kêu inh ỏi. Chim sáo là một loài chim thường được người ta nuôi trong nhà để tập cho chim sáo hót và tập nói tiếng người. Chim sáo hót hay và nói tiếng người cũng rất hay nhưng đó là những con chim lẻ, được cưng qúy trong lồng, còn ở đây, trên tàng cây đa cổ thụ bên hông trường Trần Cao Vân, vaụo buổi chiều, đàn sáo sau một ngày kiếm ăn trở về đậu đầy trên cành đa và kêu vang trời. Hình ảnh đó đã ghi đậm trong tâm hồn tôi như một dãi lụa hồng êm mát mà khi ở bất cứ nơi nào, nhìn đàn chim sáo là tôi nghĩ đến trường Trần Cao Vân.

 

Trăm năm toâi vẫn nghe lời hót

chim sáo

trong chiều bình yên xưa

 Tôi cứ nghĩ chỉ một mình tôi nhớ đến đàn sáo năm xưa chiều chiều bay về đậu đầy trên cây đa cổ thụ, mà nhà văn Trần-Hoài-Thư cũng vậy, Trần - Hoài -Thư tức thầy Trần- Qúy- Sách, là giáo sư Trần Cao Vân trong những niên khóa 63-64-65, cũng nhớ về trường cũ mình đã dạy bằng những lời thơ.

imagescah7lhvm

 

Mấy mươi năm chưa một lần về thăm

Thị trấn ấy biết còn đàn sáo ngụ

 Ngôi nhà trọ có giàn hoa giấy đỏ 

Gốc cây xưa còn đỏ một quảng trời

 

 Có thể tôi không cô đơn trong nổi nhớ, nhât là nhớ về một đàn sáo cũ đã hút xa trong trí nhớ những ba, bốn mươi năm.

 

 Ở Tam Kỳ suốt baủy năm trung học, tôi thuộc hết những ngỏ ngách, những đường mòn, những lối đi ngang về tắt. Từ Khỗng Miếu đến tòa Hành chánh tỉnh, khu trường Nưõ Trung hoc, bệnh viên tỉnh, đến khu Nam Phủ cũ, rồi ga xe lửa, thôn Trường Xuân, qua An Thổ vào Phường 1, những địa danh maụ ai trong các bạn đã một lần có dấu chân qua, chắc sẽ nhớ vô cùng.

 Năm học đệ tam, tôi ở trọ một nhà người thân dưôùí phố. Ngôi nhà có những khung cửa sổ nhìn qua bên kia xóm An Thổ. Cũng vào những ngày mùa thu, đứng bên nầy nhìn qua bên kia, tôi thấy cả một vùng hoa sưa nở. Hoa sưa nôủ một màu vàng rưng, vaụng cả đất trôụi An Thổ. Mùi hoa sưa không thơm nhưng màu vàng thì quá tuyệt. Xuân Diệu trong'' Phấn thông vàng'' tôi đã học năm đệ lục đệ ngũ, nghe rất đẹp nhưng tôi chưa trông thấy nên không tưởng tượng nổi, nhưng màu vàng của hoa sưa An Thổ tôi đã thấy, màu vàng ruộm cả một vùng trời, khiến tôi liên tưởng đến một động hoa vàng của Phạm Thiên Thư sau nầy:

Rằng xưa có gã từ quan

Lên non tìm động hoa vàng ngủ say.

Động hoa vàng của tôi có thể là màu hoa sưa vàng rực.

 

 Anh đã đi qua tuổi thơ ở đó, mỗi buổi sáng đi học từ ngã ba trường Tàu đến trường Trần cao Vân, với đồng phục áo trắng quần xanh, anh tung tăng như chú chim sẻ nhỏ, thấp thoáng đâu đó bóng dáng nữ sinh các trường trung học : Nữ Trung học, Bồ Đề, Hưng Đạo, Đức Trí, Nguyễn Dục. Aứo trắng nữ sinh rất là yểu điệu thục nữ, các em có thể đi bộ, hay đi xe đạp hàng đàn, Giọng cười nói như tiếng hót của loài chim khuyên líu lo. Tà áo đó, dáng dấp đó, đã cho anh những nôĩ buồn vui không tên tuổi, tình yêu không định nghĩa vôùí bao xao xuyến đầu đôụi. Anh nhìn lên khung trôụi An Thổ, một màu hoa sưa vàng au, màu vàng của áo hoàng hậu, màu hoaụng yến trộn lẫn với màu vàng hoa cúc, tạo cho hoa sưa có một màu vàng riêng rất khó pha màu, khó diễn tả. Màu vàng nhìn đến sững sờ, màu vàng òa vỡ nôĩ đam mê khát vọng, màu vàng nức nở nhức nhối, anh ôm màu vàng vào đời suốt bao nhiêu tháng năm hoài vọng, những tháng năm học trò.Ể

Tôi đã đi qua, đã gặp màu vàng hoa qùy ở Đà lạt, tôi đã nhìn ngắm thung luõng hoa vàng ở San Jose, nhưng tôi vẫn yêu màu vàng hoa sưa khu An Thổ. Đó có thể là màu của hoài niệm.

Trần Yên Hòa

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, June 8, 201112:00 AM(View: 19396)
Phượng vỹ hoa đỏ, một loài cây bóng mát cho hoa sặc sỡ, gây ấn tượng cho bao người. Ấn tượng đó khắc sâu vào tâm khảm mọi người từ thuở cắp sánh đến trường.
Tuesday, June 7, 201112:00 AM(View: 30676)
Chị cũng từng yêu anh ấy như em. Chỉ có khác chị là người đến trước. Em đừng buồn để má hồng thấm ướt. Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu. Có một thời chị cũng thích giận nhau. Để đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi. Để một lần thôi chị vô tình mắc lỗi. Một lần thôi thế rồi mãi xa.
Wednesday, June 1, 201112:00 AM(View: 18634)
Bữa trưa, mẹ nấu canh thơm thịt bò, cắt bỏ vỏ, dùng dao nhỏ tỉa những mắt thơm, rồi để trái thơm thẳng đứng, chẻ dọc xuống. Bốn nhát thẳng. Còn cái cùi thơm vuông vức. Nhà đông anh chị em, tôi là con út nên ưu tiên được cái cùi, chấm muối ớt, mút. Chị tôi đứng kế bên rất thèm. Mắt chị long lanh, trái cổ chị chạy lên chạy xuống.
Tuesday, May 17, 201112:00 AM(View: 33521)
Đà Nẵng của tôi, bây giờ chắc vẫn. Mây trắng còn bay, trên sông Hàn. Còn núi Sơn Trà, còn trời đất cũ. Còn tiếng rao hàng, trên bến sông khuya
Saturday, May 14, 201112:00 AM(View: 17967)
Những dòng sông Thu Bồn, sông Hàn Đà Nẵng, Trường Giang... Những danh lam, thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, Phố Cổ Hội An, Mỹ Sơn Trà Kiệu, Cổ Viện Chàm Đà Nẵng...