khỏa thân cùng ngọn gió
rướn mình nhìn mặt vết thương
máu thơm khô giọt. văn chương nhạo cười
ta chơi liều lĩnh em ơi
bên bờ vực tối nói lời điên mê!
bao năm gió tát mặt hề
cứa sâu hốc mắt. đi. về. tay không
câu thơ hóa cọng cải ngồng
nở hoa ngũ sắc cầu vồng tặng em
mặt trời xanh rụng cuồng đêm
liêu trai em khói cuộn mềm đời ta
nằm co gối. hỏi trời già
con ôm huyễn mộng ta bà được không
phán rằng: thì cứ long bong!
Kha Ly Cham
(tác giả gởi)
*
Khổng Trung Linh
Cỏ Trăng Tháng Chạp
Khuya thức dậy nghe lòng bối rối
Năm, mười năm nữa lão hóa thôi
Thở ra, nạp vào dung tứ đại
Giấc mộng hoàn nguyên vẫn chưa nguôi
Người đi xuôi ngược tìm diệu pháp
Mùa quê gió lú mưa đồng tháp
Bình nguyên một dải ngập cỏ dại
Đôi bờ sinh tử vẫn miệt mài
Mây trắng thong dong mây trắng bay
Tóc ai như lụa quyến chân mây
Hương xưa dành gởi vào nhung gấm
Ngoảnh bước đường xa đã dạn dày
Chim lạc vào sương quên núi rừng
Mộng dữ theo người thiếp từng cơn
Mai sau trăng nhập hồn cổ tháp
Áo xẻ đôi tà sợi vương vương
Khổng Trung Linh
(tác giả gởi)
*
Ánh Nguyệt
Anh Uống Rượu Một Mình
Đêm nay anh uống rượu một mình
Nhớ em...
Rượu đắng sầu lên
Cung nguyệt lạnh
Đàn kia nằm đấy đợi tay ngà
Tiếng em thổn thức nay xa vắng
Chỉ thơ còn, đề tựa không tên
Rượu đã mềm môi
Khuya thật rồi
Cuối thu lành lạnh buồn đơn côi
Em ơi! Anh lạnh trong lòng vắng
Nhớ những năm dài
Ta có nhau.
Rượu cạn bình
Thơ bay
Như nghe thoang thoảng tiếng hài khua
Hoàng Lan phản phất
Say trong gió
Anh giựt mình
Ôi! Chỉ lặng thinh
Em đi đi mãi, đừng về nữa
Để thơ sầu chất ngất
Để nhớ nhung tràn lấp cả thiên đường
Em đi đi nhé
Thơ anh sẽ
Vọng đến thiên thu, xẻ núi rừng
Rung cây lay động hồn lữ thứ
Mở cửa đêm tàn bóng trăng treo
Anh say mãn kiếp đời phiêu bạc
Thơ sầu chắp cánh gió tung lên
Ngàn phương trời rộng
Đâu chỉ một
Giai nhân còn
Mời rượu thâu đêm...
Hà...hà..hà...
Đêm 20/12/2016
Ánh Nguyệt
(Houston, TX)
tác giả gởi
11033
Tel: 714 982-6979
(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)
Trân Trọng Kính Mời
Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange
Thanks