Linh Phương
ÁO BIẾC XƯA
Ờ thì chắc gì như năm trước
Gió thốc ngoài hiên thổi tạt buồn
Tay trắng-trắng tay anh trơn trợt
Tuột dốc tình níu chẳng chịu buôngNíu lấy em một thời hoa mộng
Mộng ngày e ấp tuổi hai mươi
Chở theo hương tóc ngàn kỷ niệm
Đậu giữa ngực mềm bao giấc mơXưa áo biếc trời cao lồng lộng
Thu rắc vai em chút phấn vàng
Anh gánh gian nan mùa ly loạn
Đi tìm dấu vết bóng kim lanỜ thì chắc gì không đau điếng
Lần tiễn đưa bỏ lại nụ cười
Hạt lệ nào rưng rưng em khóc
Rơi từ khóe mắt xuống bờ môiBỗng thấy cỏ hiền ngoan nằm ngủ
Dưới bàn chân trắng ngó sen hồng
Anh khẽ hôn dịu dàng năm ngón
Để thương hoài năm ngón em thơmBỗng thấy chiều sông xanh quá đỗi
Nắng xế tàn chim lạc cánh bay
Người lâu rồi trở thành người cũ
Buốt lòng anh trong tiếng thở dàiỜ thì chắc gì em đã giữ
Tờ thư anh và khói quê nhà
Quê nhà . Chao ôi ! Xa vời vợi
Tờ thư anh màu mực phôi phaXuân chưa chớm mà xoan vội muộn
Tình chưa phai sao biệt bóng hình
Anh dặn anh thôi đừng nhớ nữa
Nhưng trời ơi nỗi nhớ vây quanhCon đường nào anh qua trăm bận
Khổ gì đâu hoa rụng tơi bời
Khổ gì đâu tim anh nhoi nhói
Bởi em giờ có cặp - có đôiỜ thì chắc gì anh còn sống
Đợi kim lan áo biếc quay về
Xưa áo biếc trời cao lồng lộng
Bịn rịn ngày giấu vạt mây cheBịn rịn ngày chấm lưng tóc rối
Lá bùa yêu rớt xuống sân đời
Sân đời anh ngã không gượng nỗi
Nên đành lặng lẽ bỏ cuộc chơiSông bỗng rộng và dài từ thuở
Anh mất em chim lẻ bạn tình
Trăng uất nghẹn vì ai trăng vỡ
Từng giọt hồng thắm đỏ thơ anh
Trong veo màu mắt nắng
Phơi tóc em thơm nồng
Bầy chim xưa nằm mộng
Mơ ngủ bờ vai ngoanGiận anh mà em khóc
Giận anh mà em buồn
Để chiều hôm nắng tắt
Em dùng dằng nhớ thươngSớm mai nào nhẹ vương
Chút tơ trời vào mắt
Sớm mai nào như sương
Long lanh trên môi ngọcĐóa hoa tình vừa nở
Ngực tri kỷ hồng nhan
Trong veo màu mắt nắng
Biếc xanh hoài ngàn năm
Sẽ có một ngày mưa rơi nào đó
Hồn ngẩn ngơ khối óc cũng điên khùng
Anh muốn nói biết bao nhiêu là tội
Trái tim nồng xao xuyến mãi không tan
Anh hoài vọng ôm cuộc đời quá lớn
Nhưng đành thôi - đành ngủ giấc trăm năm
Em ngoan hiền như mèo con xí xọn
Lê guốc sầu qua cửa lớp giờ tan
Hương tóc cũ theo anh đi ngàn dặm
Chiều tương tư theo từng chỗ em nằm
Yêu rất nhiều nên ngu si đần độn
Thẫn thờ chi mà nhuốm bệnh bâng khuâng
Thẫn thờ chi mà người thương- người nhớ
Người âm thầm đếm từng vết xe lăn
Và khép nép người đợi người trước ngõ
Cổng tường hoa chim biếng hót héo hon
Em ở đó cùng bảng đen - phấn trắng
Cho nghìn thu tay thước khẻ thật giòn
Cho nghìn thu anh chực chờ ngã xuống
Lồng ngực hồng kê sát nụ môi hônEm ở đó cùng niềm vui đá sỏi
Rạng rỡ bên người- hắc ám bên anh
Em ở đó cùng cổng trường sách vở
Chợt không dưng anh lủi thủi một mìnhChợt không dưng cho sáng mưa - chiều nắng
Cho áo dài bay phất phới sân trường
Áo ngày xưa một thời anh say đắm
Tập làm thơ như là kẻ mất hồnCô giáo nhỏ - hãy nhìn anh chút đĩnh
Dù liếc sơ cái thân thể gầy còm
Anh tự nhủ lòng dạ gì bịn rịn
Em quay về - anh lại nhớ thương hơnCô giáo nhỏ hay thẹn thùng mắc cở
Giọng Bắc Kỳ hay tiếng vỡ thủy tinh
Anh dâng hiến cuộc đời riêng khốn khó
Mấy mươi năm lận đận một chữ tìnhMấy mươi năm bây giờ anh mới tỏ
Tựa cậu học trò chưa trả thuộc bài
Anh hồi hộp đất trời nào dám ngó
Chỉ sợ em cười chân bước khoan thaiChỉ sợ em cười rồi em tan biến
Thành khói - thành sương - bay mãi giữa trời
Để có một ngày mưa rơi nào đó
Anh gọi thầm: - Cô giáo Bắc Kỳ ơi!
1973
Linh Phương
(từ: Fb)*
Mời tìm đọc:
Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
Click vào:https://www.amazon.com/Hon- Nam-Muoi-Lam-Vietnamese/dp/ 1986944972/ref=sr_1_1?ie=UTF8& qid=1524797088&sr=8-1& keywords=hon+nam+muoi+nam+tho
Amazon Sấp Ngửa
Bạch hóa Thái thượng hoàng
Xã trưởng tân truyệnĐạo và thằng gian
Ảo Vọng(từ: Sấp Ngửa)