DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,821,173

Nguyễn Thanh Châu - hương tóc người

06 Tháng Tám 20187:46 SA(Xem: 295)
Nguyễn Thanh Châu - hương tóc người



nguyễn thanh châu

 

 
Nguyễn Thanh Châu | Báo Trẻ Online


hương tóc người

 

 
Dòng Sông Ký Ức NDT
dòng sông ký ức, tranh nguyễn đình thuần


khi không người tóc thả

cho ướt nhầu vai ngoan

lạnh rồi cơn gió cả

sao đắm tình mê oan

 

thôi. hết đời thương khó

tôi chuốc từng đêm say…

 

 

bóng trăng. lạnh

 

 

trăng lu cài bóng cửa

biết người về hay chưa

điếu thuốc châm chút lửa

phả ấm hơi hướm xưa

 

thở ấm đời lạnh bạc

lần nữa thôi. cũng đành…

 

 

 

dấu tình phai

 


Cầm Xanh - DC
cầm xanh, tranh đinh cường

 

như từng sợi sắc không

tóc em dài một thủa

tôi ngồi lại bến sông

ráng chiều say áo lụa…

 

dấu tình phai mắt úa

đâu. những hồn thu xa…

   Hè gọi. mấy đoạn rời

 

                        như cuộn cỏ khô

                        lăn về phía mặt trời

                        mùa hè. bốc cháy

                        những cánh rừng thâm u. bốc cháy

                        còn trái tim em. cớ sao không

 

                        giữa trưa. vắng. nghe

                        tiếng leng keng đâu từ hốc đá

                        con rắn rung chuông trườn giấc vô thường

                        chút hiểm nguy vụt đến

                        và gió. thổi hoài luồng gió nóng

                        tình rát bỏng thiên thu

 

                        dẫu xế đời sao vẫn thất giạt

                        tôi. cô đơn hơn lũ xương rồng

                        sừng sững. đồi núi trọc cháy xám

                        mãi nơi đây. mãi mãi mùa hè

 

                        em mãi xa

                        em mãi xa. tiếng hát học trò

                        trời phượng vĩ

                        cháy lên đi. hỡi ký ức người

                        đỏ. vệt máu mặn môi hôn

                        và đỏ. vệt máu thời khổ nạn

 

                        mùa hè tôi

                        mùa hè em

                        mùa hè chúng ta. đã bốc cháy…

 

 

                        thơ, trên đường đến Tucson

 


Nhật Nguyệt NDT
nhật nguyệt, tranh Nguyễn Đình Thuần

                       

                         gió vần vũ. cát bay

                        những ảo hình ẩn hiện

                        xe cuốn cuộn cỏ gai

                        thoi thóp mặt trời. lửa

 

                        như chiều nào máu ứa

                        những đoàn người chân không

                        những đoàn tù lầm lũi

                        mây ám vùng cố hương

                        (thương dáng gầy thân lúa

                        vùi mấy phía long đong)

 

                        đỏ. đỏ bông xương rồng

                        trơ bóng đồi núi trọc

                        chợt tiếng gì khô khốc

                        xua động niềm vô biên

                        nhớ sao hồn chim khuyên

                        cuối thôn đoài. hương nhãn

 

                        gọi mùa đời vất vưởng

                        đất này ta trộm sống

                        khư khư buộc mối sầu

                        ơi. vị chát nụ ngâu

                        đậm tách trà oan khổ

                        ba thu. tàn. ba thu

 

                        cát mù mịt. gió xô

                        những vong hồn du mục

                        căm căm trời tang lục

                        thương về đâu. những ai…

 

                           2000

 

 

                        Bi khúc. Đêm

 

                        đêm. những đêm trăng tự trầm

                        em có ra bờ ao đứng

                        tưởng nơi nắng bỏng mưa dầm

                        có ta năm năm vất vưởng

                        có ta trong cơn thấp thỏm

                        cuộc trở về ngỡ thiên thu

                        những mảnh đời xé âm u

 

                        đêm. những đêm ngồi đốt lửa

                        chập chờn bóng thú bóng ta

                        đau điếng. hồn lên tiếng hú

                        lẫn đâu chút khói quê nhà

                        nhớ thương giọt đỏ tuôn òa

                        âm âm buốt tràn khe lũ

                        gởi theo ngọn gió mùa khô

 

                        đêm. những đêm nằm trăn trở

                        xanh xao hồn của núi rừng

                        lịch sử gọi ta hăm hở

                        những cơn biến động không ngừng

                        đuổi đeo một thời vận lỡ

                        đốn cây. đập đá trên ngàn

                        gầy rạc thân nỗi cơ hàn

 

                        đêm. những đêm vàng cổ tích

                        em còn nghe để thiết tha

                        những bọt bèo trôi oan nghiệt

                        chìm trong mỗi giấc mơ xa

                        tìm nhau qua trang sách cũ

                        đừng rơi em. giọt lệ thầm

                        đừng phai mau nén nhang trầm

 

                        đêm. những đêm ngóng xa xăm

                        ủ ê cuối trời tang lục

                        ta về theo những bong ma

                        vật vờ trong nỗi xót xa

                        năm năm. dài cơn mộng dữ

                        em còn không những ngày xưa

                        ta chờ nhau suốt đời thơ.

           

 

                        mùa hè. xa. từ nơi gió cát


Âm Dương NDT
âm dương, nguyễn đình thuần

 

   
                        và cát

                        và gió

                        thổi trùm lên

                        thổi trùm lên những mảng đá đỏ

                        những thân saguaro rỗ mặt

                        chiều rát bỏng hơi nóng sa mạc

                        cháy lòng tôi nỗi nhớ quê nhà

                        em đã xa

                        vẫn xa. và mãi xa

                        ơi. mùa hè

                        mùa hè nào đang tới

                        những cuộn cỏ khô lăn tròn

                        điệu luân vũ bất tận

                        bất tận. những cảnh đời hợp tan

                        bất tận. những âm thanh cuồng nộ

 

                        mùa hè

                        trời lên cao. khô khốc

                        những chuyến xe trên đường siêu tốc

                        chạy vụt qua. vụt qua

                        không bắt kịp những bóng hình đột biến

                        như hoa đóm hư không

                        thành phố đây thung lũng xương rồng

                        lòng xua động những ngày cả gió

                        thương làm sao sợi tóc em thơm

                        cắn ngang miệng một thời mê dại

                        của tôi

                        của sài gòn tháng ngày rong ruổi

                        quán cóc cà phê

                        khuôn viên đại học

                        tuổi trẻ chúng ta sao mà thân thiết

                        bây giờ đã xa

                        và mãi xa

 

                        và cát

                        và gió

                        thổi mù tăm

                        thổi biệt tích

                        phải. con sông thơ xanh đã qua đời

                        tình một thưở cạn lòng dâu biển

                        ơi mùa hè. ngọn lửa trời miên viễn

                        cháy lên đi những giấc mơ rời

                        nhưng. dẫu thế nào đi nữa

                        hãy còn tôi

                        còn tôi

                        làm gã hát rong. đi bên bờ đại vực

                        rứt những lời tình xa

                        rất xa. và thật xưa

                        như một thời nào…

 

 

                        collage ttt

                                                            gửi theo hương hồn anh

 

                        cô độc. mặt trời đêm

                        hồn mù khơi rực sảng

                        một đóa thắm. môi thèm

                        giọt đắng niềm hư lãng

 

                        cô độc. nhà kín cửa

                        tiếng động sầu đông về

                        chút tro tàn bếp lửa

                        ngui ngút giấc gây mê

 

                        cô độc. dọc đường. mai

                        cát lầy chân đào thoát

                        ngã xuống cơn đau dài

                        mưa ngủ. đằm khuôn mặt

 

                        cô độc. miền minh mạc

                        mùa bão rớt đi qua

                        xế đời còn thất giạt

                        người đâu. thơ đâu. xa…

                                                   

                        2006

                       

 

                           đêm. trong vườn nhà cũ ngóng sao


Khung Cửa Hẹp - DC
khung cửa hẹp, đinh cường

                       

                        đêm. ngóng lên tìm sao bổn mệnh

                        soi còm cõi bóng suốt canh tà

                        mười năm. kiếp nạn chưa tan biến

                        tôi tiếc sao sợi sợi tóc già

 

                        chạnh tiếng cú buồn kêu thất tán

                        thềm hoang từng chặp trái rụng khơi

                        người đâu. biết mấy mùa biệt dạng

                        tôi về lay lắt cảnh đời tôi

 

                        tử sinh một mảng trăng huyền hoặc

                        xa xanh rờn vọng mãi trong đầu

                        u minh. kìa những hồn oan khuất

                        đeo đẳng nhau thêm nỗi cơ cầu

 

                        vườn xưa ngai ngái mùi cô tịch

                        viễn vọng điều chi đến lạ thường

                        tàn trôi đốm lửa trời rả rích

                        tiếng gọi đò. khắc khoải. bên sông…

 

 

                        còn chút gì với biển. lòng ta

 

                        sóng vỗ liên hồi những tiết điệu

                        xanh xa tiềm phục gió muôn trùng

                        biển. xô ta lại thời niên thiếu

                        bì bõm tập ôm cõi vô cùng

 

                        những lượng đời trao như quá tải

                        dấu chân hằng xóa bãi hằng xa

                        mười năm. còn chút lòng vụng dại

                        khi về hít thở suốt lòng ta

 

                        tầng tầng đáy phủ thây trầm tích

                        thiên thu ùa tới vệt sáng mờ

                        có như rêu bám mảng u tịch

                        ta. tiếc suông hoài mỗi giấc mơ

 

                        vần vũ mây đổi chiều hôn ám

                        dặm dài chim mỏi tiếng kêu khan

                        rồi mai ta biết đâu muôn thẳm

                        biển. xin thâm tạ hết ơn ngần…

 

 

                           thơ tình viết từ trại Z30C

 

                        thơ có đôi lời về nhắn nhủ

                        em xa. thấp thỏm giấc mơ rời

                        thương ta. chớ học theo người cũ

                        hóa đá làm chi uổng một đời

 

                        ở rừng lâu . ta mang lốt thú

                        lom khom như tuổi luống về già

                        đã từng đêm. ta nghe gió hú

                        lao xao mà tưởng tiếng quê nhà

 

                        trông chừng lớp lớp màn bụi đỏ

                        nỗi nhớ hơn là trăm mũi dao

                        đâm suốt qua hồn ta. máu rỏ

                        giọt. giọt đầy lên bóng trăng hao

 

                        giọt lệ mờ khắp trời khổ nạn

                        lũ lượt người lê bước đi đày

                        thương em. hát khúc sầu lỡ vận

                        tráng khí còn đôi cánh tay gầy

 

                        thì ba năm. đủ tang chồng chết

                        huống hồ ta chẳng biết ngày về

                        huống hồ em tuổi xuân sắp hết

                        cõi còm chi mãi dáng chiều quê

 

                        gởi tình theo mỗi lần lạnh bạc

                        lọn tóc nào đứt. nối. ba sinh

                        buồn sao đàn rải từng dây lạc

                        thấp thoáng về kia lũ âm binh

 

                        tiếng núi rền căm mùa biệt dạng

                        niềm đau này chung triệu sinh linh

                        chẳng đành. nước mắt hồng tuôn cạn

                        điêu tàn. hoa úa nhụy băng trinh

 

                        cơ hàn tội những thân tù rạc

                        rau hoang. mướp thượng. sống cầm hơi

                        tình ơi. như buổi đầu chiu chắt

                        dẫu biết sao cũng tạ ơn đời

 

                        thơ ta viết mấy mà cho đủ

                        giải oan một thưở lắm cơ cầu

                        đền em. hẹn kiếp lai sinh nữa

                        gừng cay muối mặn chẳng lìa nhau…

 

 

                        Mùa gọi

 

                        húng hắng những cơn ho

                        dị ứng. lạnh

                        xứ xa đón giao thừa. tọa thiền

                        sao ký ức khốn đọa vẫn rờ rỡ

 

                        tách trà trên bàn. để nguội

                        hãy uống nốt những giọt đắng đời ta

                        dẫu gì. những cánh én đã rợp trời quê nhà

                        và môi em. nồng. một đóa thắm

 

                        tình ơi

                        nỗi xốn xang những mầm thơ đang nhú

                        thêm một buổi sinh phần

                        hàm ân nhau. chúc ngần bóng xế



Nguyễn Thanh Châu
(tác giả gởi và từ v.v)



                          *
                                          Mời tìm đọc:

                      Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
                                                                        Click vào:






                       

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Mười 20187:12 SA(Xem: 20)
ngủ rất ít. ở không làm thơ. làm đã đời. rồi vo tròn bài thơ quăng thùng rác. nằm xuống giường lim dim đôi mắt. nghĩ chuyện xưa chuyện nay. vẫn chưa ngủ đuợc. lại ngồi dậy mần thơ.
15 Tháng Mười 20188:01 SA(Xem: 29)
Những cơn mưa bên ngoài nhà thờ. Cuối mùa thu vội về cùng phố. Em còn đó hay đã đi. (HU)
13 Tháng Mười 20188:15 SA(Xem: 190)
Phương em đâu rồi, phương em mô? Từ thuở em đi không đợi chờ. Tim anh thất nhịp, hồn đau nhức. Thế là vườn chim đã vắng hoe.
12 Tháng Mười 20188:00 SA(Xem: 55)
Lên Phụng Hoàng ngắm mây trắng. Núi cao xóa dấu bụi trần. Đời người mấy lần hạnh ngộ. Đất trời đá cũng vô ngôn. Chim kêu trên tàng kinh các. Bàng hoàng hồi đại hồng chung.
10 Tháng Mười 20188:15 SA(Xem: 109)
Vớt lấy buồn anh. thanh thoát tiếng thơ em. yêu như yêu một cựu triều hoang phế. yêu như yêu một (NHC)