DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,008,169

Nguyễn Văn Thà - Người Con Gái Quốc Mẫu

Sunday, March 10, 20199:14 AM(View: 356)
Nguyễn Văn Thà - Người Con Gái Quốc Mẫu

            Người Con Gái Quốc Mẫu

blank


Đêm nay, đi làm khuya về, ăn qua loa, tắm nước ấm, bận áo thơm, trèo lên tầng ba sát mái, chui vào chăn êm, nhìn vầng trăng phơi phới nằm trinh trong trong bầu trời trong thật trong và tưới vàng lai láng xuống mặt đất thanh sạch sau trận tuyết sung mãn đầu hôm. Trăng tâm tư chập chờn những thoáng mây vàng kim cổ, không như những năm trước, giờ nầy người thân từ Việt Nam hay gọi qua: chuyện thương nhớ thân tình, chuyện nhọc lòng, hay tin báo tử. Chuyện thân tình thương nhớ dần phai, chuyện nhọc lòng Nam chẳng làm gì được, nên điện thoại từ Việt Nam hầu như ngưng hẳn, chỉ còn chuyện báo tử chẳng đặng đừng. Mới năm ngoái đây tin báo thằng cháu, con của em gái nghèo nhất mà Nam thương nhất, học đại học sắp ra trường bị xe tắc xi đụng cán chết. Mấy tháng sau lại có tin con của chị gái đi biển, gặp bão, mất tích. Rồi tin mẹ anh chết. Toàn tin báo tử nửa đêm. Anh đâm sợ chuông điện thoại nửa đêm; cha Nam nay cũng yếu lắm rồi. Anh chẳng những chưa đền đáp được gì, mà còn là nỗi thất vọng dài lâu cho các ngài. Nhưng đêm nay trăng khuya sáng khác thường giữa trời thủy tinh, đất tịnh tâm, làm anh quên hết cơn mệt nhọc, chuyện buồn phiền hằng ngày.

Anh ngẫm nghĩ: nghĩ cho cùng phải đi làm cực nhọc, nhờ những lúc như thế nầy, anh cảm thấy đời này có chút gì đáng sống, nếu không, mình chỉ như cái máy nổ nổ, chạy chạy, nổ nổ, chạy chạy, rồi hao, rồi hư, rồi cuối cùng bị quăng vào đống phế thải, đó là chưa kể còn bị khục khà khục khặc trước khi sụm vì đủ mọi chuyện. Anh may mắn hơn vì còn có vầng trăng từ thiên cổ cho anh muôn hộc mỹ cảm đủ để trung hoà phần nào cái cuồng lưu ác độc của cuộc đời đầy dẫy những con người Thượng Đế dựng nên chẳng qua để dùng như những tay giác đấu giết nhau trong hí trường của Ngài. Đang nghĩ lan man như thế thì có chuông điện thoại. Nam giật mình, lòng trĩu nặng chờ tin báo thương, báo tử. Nhưng là thằng Nam Nhỏ, cháu gọi Nam bằng cậu, nó cười vui vẻ:

”Cậu ngủ chưa cậu?”
”Chưa, cậu đang ngắm trăng.”
”Đúng là cậu!”
”Mà Nam Nhỏ à, bữa nay là mấy ta rồi?”
”Hôm nay đúng ngày rằm cậu ạ. Mấy nhà hàng xóm đang cúng rằm.”
”Có chuyện gì bên nhà không Nam Nhỏ?”
”Không đâu cậu. Cháu chỉ gọi điện gọi thăm cậu và mời cậu Tết về chơi.”
”Cậu không có tiền mà về đâu!”
”Cháu bao cho cậu. Cháu sẽ đặt vé cho cậu. Tiền của cháu là tiền của cậu. Cháu với cậu là một mà!”

Câu cuối này nó nói đúng vì mẹ nó thương Nam đặc biệt, nên khi sinh nó, đặt tên nó là Nam Nhỏ. Đã thế, sau này lớn nó lại giống Nam, như sinh đôi, kể cả cái nốt ruồi son nhỏ đầu chân mày trái, giống ”từ ngón chân cho tới đầu tóc.” – mẹ nó nói. Tính nó cũng lai lai cậu nó, và khá sáng dạ, nhưng học hết lớp 12, nó nghỉ. 
Nam cười ngạc nhiên:
”Tiền đâu mà cháu có vậy?”
”Tiền mự cho.”
” Ủa, mự nào?”
Giọng nó nghiêm trang:
”Mự vợ cậu đó!”
Có tiếng mẹ nó mắng chen:
”Đừng có hỗn nghe Nam Nhỏ. Cậu mi đàng hoàng chưa có vợ, bồ bịch cũng không, không phải mới nứt mắt đã mèo mả gà đồng như tụi bay. Cứ nói tào lao không hà.”
Nó cười cười:
”Cậu có cả trăm vợ mẹ ạ.”
Mẹ nó mắng:
”Cái thằng ni hỗn!”
”Thì cậu viết cả trăm truyện ngắn, mỗi truyện là một vợ.”
Mẹ nó cười to:
”Tổ cha cái thằng ni!”
Nam cười ha hả, nó cũng cười ha hả. Nam khoái chí:
”Mi xứng đáng mang cái tên của tau nghe Nam Nhỏ.”
”Chơ sao! ... Mà thôi, cháu nói thiệt đó, cậu cứ cho cháu ngày tháng rồi cháu đặt vé cho cậu. Nói cho cậu thèm chơi… cậu về chuyến này bảo đảm sẽ có chuyện lý thú cho cậu. Về nha cậu!”
”Thôi để cậu tiết kiệm tiền đã, mới về được. Cháu đã nghèo, mà thảo lảo như thế thì lúc mô cho khá được”
Nam Nhỏ:
”Twai tamư paga yuw ba mưda tamư sang… Khách bước qua rào như mang sự giàu có.”
”Chà, chà! mi học tiếng Chàm hồi nào mà hay vậy? Lại còn cái câu cách ngôn Chàm cổ…”
”Mự dạy cho cháu.”
”Mự nào nữa?”
”Thì mự người ’con gái của quốc mẫu’ của cậu đo!” Rồi nó lại cười: ”Cháu trúng tôm cậu ạ. Cháu trúng cả mấy năm liền, tôm chẳng những không bị bệnh, mà còn lớn nhanh, đã vậy, con nào con nấy con nhỏ nhất cân ít nhất cũng hai lạng, dù cháu chẳng chăm sóc tôm kỹ lưỡng như những chủ gần đó. Ai cũng nói cháu được Trời thương. Cũng có thể, nhưng cháu nghĩ mự phù hộ cho cháu; cháu cứ vái mự hoài.”
”Đừng có mê tín dị đoan. Cháu học dẫu gì cũng đã xong lớp 12 thì cháu cũng biết: Mọi sự xảy ra trong trời đất này đều có nguyên nhân vật lý / hoá học.”
”Thôi cậu cứ về, xuống thăm ruộng tôm của cháu, rồi cậu sau nói gì thì nói.”

Nam cứ nghĩ cháu nó thương cậu, thấy cậu lâu chưa về vì kẹt tiền, nên bịa chuyện như thế, và hi sinh bỏ ra một số tiền từ tiền dành dụm còm cõi của nó cho cậu về. Nhớ lần về trước cách đây sáu năm, thấy nó cứ lăng xăng, quấn quýt bên Nam, bỏ tiền ra lo lắng cho Nam đủ thứ, thì cũng biết cái tình của nó. Cháu vốn khó khăn, không về thì thôi, ai lại nỡ để cho nó mua vé. Còn có cái lạ là cha mẹ, anh em nó ở quê nhà có ai nói gì chuyện nó trúng tôm đâu! Hay là người ở quê nhà hay thủ, chỉ than nghèo, chứ không bao giờ khoe làm ăn khá với bà con ở nước ngoài. Gì đi nữa, anh sẽ không nhờ tiền của Nam Nhỏ. Dành dụm, rồi cũng đủ mua vé máy bay, nhất là nay có hãng máy bay mới, mạnh vốn Qatar đang cạnh tranh giá rẻ. Nam nói cho cháu vui lòng:

”Cậu sẽ về, nhưng về bằng tiền của cậu.”
”Nói hoài cậu lại đâm cáu. Nếu cậu không về sớm, mự Nga sẽ buồn.”
Nam giật mình, nói thầm: ”Cái thằng Nam Nhỏ này thiệt lém: đánh trúng tim đen mình: kêu lên cái tên trăng vĩnh hằng chảy máu lòng mình mấy chục năm nay.”
Nó nhai lại điệp khúc:
”Cậu không về sớm mự Nga sẽ buồn cho mà coi.”
”Đừng có nói nhảm nghe Nam Nhỏ!”
Nó giọng mỏng như niềm tuyệt vọng:
”Cậu ơi, trăng rằm nơi đây sao chỉ sáng một nửa trên, nửa dưới tối sầm âm phủ.”
”Chẳng lẽ trăng mỗi nơi mỗi khác?” 
”Khác chớ! Khác chớ!”
”Bên này nguyên vầng, bên kia nửa miếng?”
”Đúng rồi, đúng rồi.”

Nam bán tín bán nghi, chỗi dậy, đi vội lại máy, vào Vietshare.com, tìm lịch Tam Tông Miếu xem lại ngày, và thấy quả thật hôm nay ngày rằm. Nhưng Nam có đọc đâu đó: khi trăng còn khuyết, phần sáng của trăng được thấy từ bắc bán cầu nằm đối hẳn với phần sáng của trăng được thấy từ nam bán cầu, nhưng trăng tròn, thì nơi nào trên trái đất này trăng cũng tròn sáng như nhau. Chưa nghĩ hết ý, lại giọng nó, côi cút: 
”Về mau nghe cậu, kẻo trăng rụng, mọi loài rụng theo.”

*

Bãi biển Cù Ti đã bớt phần hoang sơ. Những nhà nghỉ vá víu luộm thuộm, những nhãn hiệu Coca Cola, Pepsi, Tiger Beer… phần phật, chập chờn, chưa định vị. Các cô gái Chàm trang phục nửa Tây, nửa Chàm, váy dài sặc sỡ, tạp nhạp, áo thun những hình tượng, những câu tiếng Anh xa lạ, những đứa bé mặt mày cháy nắng, mệt mỏi cõng em mệt mỏi, những người Chàm già vấn khăn trắng đã ngả màu mặc kệ, ngồi chò hỏ nhìn lung ra biển, không thấy trai tráng đâu, hay trai tráng và cụ già dung nhan xơ xác, tứ chi lụn bại như nhau? Chỉ có hàng quán là tươi trẻ, nhộn nhạo: nhạc tiếng Anh, tiếng Hàn lấn át, thỉnh thoảng mới ngoi lên được những câu thơ Chàm xã hội chủ nghĩa được phổ nhạc theo làn điệu quan họ Bắc Ninh lai Bắc Kinh, tiếng ồn ào nhậu nhẹt, ồn ào đù má, đù mẹ từ đám thanh niên người Kinh, những người nuôi tôm trong những đám ruộng ngày xưa là bãi lầy nước lợ đất Chàm.


Đồn công an biên phòng một thuở hồ hởi giết người yếu thế, vẫn đứng vững như chân lý, họ vẫn còn đó với áo xanh chiến tranh sống mãi trong sự nghiệp, cầu vai sao vàng hàng mã, chiếc mũ kết hếch ngược hếch thêm cái bản mặt hãnh tiến kệch cỡm của những tên đao phủ vui nghề hành quyết. Người Chàm vẫn đứng đó, nằm đó, ngồi đó lặng thinh, nhẫn nhục, buông xuôi như bãi cát lắm lở, ít bồi, như đàn còng kia, quơ quơ, quào quào miếng cá thối, con sứa ươn, lơ ngơ tha cộng rêu biển, xe cát vu vơ, chỉ có đào hang trú ẩn là hăng. Và cũng chẳng còn mấy con, không còn bầy đàn nâu cả một mảng bãi cát lớn như hồi Nam chôn dầu vượt biển. Lâu quá còn gì, bao nhiêu đổi thay, nhưng người Chàm, đất Chàm vẫn giữ nguyên màu hoang phế tự cổ.


Không biết sao, như lần trước, Nam đến bãi biển này và không muốn đi đâu nữa. Anh như bị đất Chàm níu xuống, đất Chàm với những tàn phá diệt chủng từ Đại Việt cho tới Việt Nam nay, những tháp trụ gắng gõi đứng, hoa champa hương thoi thóp ướp sông núi bầm dập, những bóng người cần cù nương rẫy, lễ hội sum vầy, những dáng đứng Chàm ngàn năm, những gươm giáo giữ gìn bờ cõi, vó ngựa, thớt voi, máu loang man rợ, những tìm tòi siêu hình, những nhân đức tự nhiên đẹp đẽ như bất cứ dân tộc văn minh nào, những giá trị làm người đang bị người Kinh đểu cán nuốt trửng, những bản tình ca xưa về tình hạnh phúc, về cả những hận tình: Kuw biai wok yuw ni baik ah/ Ka than drei ribbah dom thun muni/ Sa gah Cam sa gah Bini/ Hake bhian yuw ni tat
toy sa drei: Ta bàn như vậy nhé/ Về thân phận mình khổ mấy năm nay/ Một bên Chàm, một bên Bà Ni*/ Đau thương như thế ni, trôi giạt như thế này. Và Nam ứa nước mắt. Đau thương như thế ni, trôi giạt như thế này.

*
Nam gắng gỏi về gấp chuyến này là vì cha Gérard Merton, cha linh hồn của Nga, và qua Nga, biết Nam yêu mến dân tộc Chàm, mới đây gởi một cái điện thư yahoo cho Nam. (Không biết sao cha già lẩm cẩm lại biết xử dụng internet lại còn biết cả địa chỉ yahoo của Nam.) Điện thư viết là cha có quay lại Việt Nam, và về bờ biển Cù Ti khảo sát một quần thể mộ Chàm bị vùi trong đồi cát cao cả trăm mét cả mấy trăm năm nay. Cha nghĩ đồi cát là một loại mộ trùm do người Chàm đắp để giấu mộ, chứ không phải là đồi cát tự nhiên. Nhóm mộ mới được phát hiện nhờ một công ty Trung Quốc khai thác cát đen*** dọc biển tình cờ đào trúng. Có nhiều dấu hiệu cho thấy đó là quần thể mộ, lăng của các vua chúa Chàm và hoàng gia. Viện khảo cổ quốc gia, phối hợp với Trung tâm văn hoá Chàm địa phương đã khai quật được ngoài những đầu tượng vàng của các thần Siva, Visnu, Brahman, các đồ gia dụng vàng bạc, trang sức…, còn có các hộp đồng hàn kín bằng dầu rái chứa những sử thi, trường ca, thơ tình, kinh Bà la môn, cả kinh Cô ran chữ Chàm viết trên các thẻ làm bằng lá buông quét dầu rái sau khi viết xong, nên chữ còn có thể đọc được.


Cha bảo Nam phải về ngay để xem mộ, kẻo chính quyền sau khi khai quật xong, sẽ cho phép công ty Tàu ủi hết mộ để lấy cát đen; và khuyên Nam kiếm tiền, về hối lộ mua cho được mấy cuộn kinh, kẻo một khi lọt hẳn vào tay mấy ông cộng sản có gốc chăn trâu, thế nào cũng bị bán sạch, như trường hợp kho tàng của triều đình Huế mà vua Bảo Đại giao lại cho chính quyền Việt Minh vào năm 1945. 

Nam vào quán nhậu để hỏi đường đến đó, thì thấy thằng Nam Nhỏ đang mặt đỏ gay chạy ra, mừng rỡ.
”Cậu về hồi nào mà ra đây vậy cậu?”
”Mới về. Nam Nhỏ bữa ni cũng bày đặt nhậu nhẹt nữa à!”
Nó cười hì hì:
”Đồng không mông quạnh lạnh lẽo cậu ạ!”
Nam Nhỏ đã hết nhỏ, nó đã thành người lớn, sương gió, thô tháp, và có cái vẻ du côn sao đó, hay nói như mấy ông nhà nước nó đã ”xuống cấp”, không còn là thằng bé hiền lành, ngây thơ, quấn quýt bên cậu Nam nó như ngày nào. Lại càng không phải là đứa có thể buông những câu như: ”Cậu ơi, trăng rằm nơi đây sao chỉ sáng một nửa trên, nửa dưới tối sầm âm phủ.” hay ”Về mau nghe cậu, kẻo trăng rụng, mọi loài rụng theo.”
Nó lại hì hì:
” Để cháu đưa cậu về chòi giữ tôm, nghỉ, rồi kiếm gì nhậu cậu hè!” 
” Ừ, mà ruộng tôm cháu ở đâu?” 
”Gần đây thôi: khu đất cát nước nhỉ, gần nơi mà người ta trước đồn là có nghĩa địa Chàm đó cậu, nên trước ai cũng chê, và nay phát hiện đúng là có nghĩa địa cổ của Chàm.”
”Mới phát hiện à?”
”Dạ, và người Trung Quốc cứ đòi bốc dỡ để lấy cát đen. Cậu biết đó: nhà nước mình thì tiền là tiên là phật, còn dân Chàm lờ đờ làm được trò trống chi.”

Rồi Nam đưa tờ điện thư của cha Gérard Merton viết bằng tiếng Việt cho Nam Nhỏ xem. Nó đọc xong rồi nó cười:
”Sao lạ vậy cậu?: meo mới gởi tuần trước, mà cha đã chết cả năm nay rồi. Giáo xứ mình có làm lễ cầu nguyện cho cha mà, vì như mẹ cháu nói, cha hồi xưa là cha xứ của giáo xứ mình trước khi đi truyền giáo cho người Chàm. Và cháu ở đây canh ruộng tôm ngày đêm, có thấy cha nào đến xem mộ đâu. Nhưng chuyện khai quật mộ thì có. Đủ thứ tượng, bình hũ, vòng xuyến, bông tai… Mà thiệt là lạ: có cả xác của một đứa con gái còn tươi nguyên. Cháu có chạy đến xem và nghe mấy ông cán bộ khảo cổ bạn nhậu của cháu nói cô ta là con gái của một quốc mẫu đời xưa của Chàm. Họ nói là, theo khoa học, đôi khi vì cách ly hẳn không khí, xác cứ tươi mãi như vậy, mà cũng có thể vì xác được ướp sao đó, họ chưa khẳng định được. Mà lạ thiệt cậu ạ, cô ta sao giống y như trong hình cô Phi Nga hồi cậu thương ghê lắm. Cái hình cậu cho cháu xem riêng đó. Đ. m, mấy chả móc nối với người nước ngoài bán đồ cổ thì cũng được đi, còn bán cả cái xác cô gái.”

Nam lặng người.
”Mà cậu có muốn coi xác không? Cháu có thằng cán bộ quen, cho nó ít trăm, nó cho coi liền. Nghe nói vài bữa nữa, xác bán cho bảo tàng xác ướp ở Mỹ, họ sẽ chở qua Mỹ để mổ nghiên cứu, rồi trưng bày kiếm tiền. May cậu về kịp. ”
Nam choáng váng, nhưng cũng ráng nói lãng cầm sức:
”Ừ, nhưng mà dẫn cậu về ruộng tôm cháu, cho cậu vào chòi cậu rửa mặt cho tỉnh cái đã… Mà sao cháu biết đây mà kiếm đất khai thác nuôi tôm?”

”Thì cháu đọc truyện cậu, nên tò mò đi tìm địa danh Cù Ti trong truyện để xem cậu bịa truyện tới cỡ nào, hay là chuyện thiệt. Tới nơi, tình cờ thấy gần khu mộ Chàm có một nguồn nước nhỉ chảy ra một bãi cát cả mẫu. Ai cũng nói chắc như bắp là nước từ mộ Chàm chảy ra dơ dáy, xui xẻo, dù lúc đó vẫn còn là chuyện đồn đãi. Nên đất bị bỏ hoang. Cháu cho mấy thằng chính quyền mấy triệu, rồi cho mấy chầu nhậu, chúng nó ký giấy cho cháu đất. Rồi cháu thuê công ty đào ủi, san bằng, trải bạt làm đáy ruộng, nước trong mộ chảy ra ngày đêm, không còn là nước nhỉ từ trong đồi cát mà ra, mà lại chảy ào ào, khỏi bơm, và nước lại sạch vì lọc tự nhiên qua cát. Cháu trúng mánh cậu ạ!: tôm không bệnh không tật, lại lớn nhanh … Thôi, cậu về tắm rửa, ăn loa qua, cháu còn đưa cậu đi xem xác cô gái con quốc mẫu đó xem có giống mợ Phi Nga của cậu như cháu nói không? Kẻo cậu lại la cháu là cái thằng lếu láo ba trợn… May mà cậu về kịp.”
”Hèn chi cháu gọi điện thoại, nằng nặc mua vé cho cậu về, lại còn bảo đảm có chuyện lý thú cho cậu!”
”Gọi hồi nào? Cháu có gọi hồi nào đâu! Bận làm, bận nhậu, quên hết, cậu ơi!”
”Tuần trước đây chơ mấy. Gọi nửa đêm. Tiếng cháu mà, có cả tiếng mẹ cháu góp chuyện. Cháu không gọi thì ma gọi hay sao!” – Nam bỗng rùng mình – ” Mà cháu ơi… hay là …”
”Gì đó cậu, có chuyện gì vậy cậu?”
”Hake bhian yuw ni tat toy sa drei…”
”Cậu nói sảng gì vậy cậu? Cháu sợ… Hay là cậu bị bệnh...”
”Đau thương như thế ni, trôi giạt như thế này.”



                                                               Nguyễn Văn Thà
                                                                                                                                                               Oslo
                                                                                                                                                          (từ: DĐTK)
Chú thích:
*Người Con Gái Của Quốc Mẫu (1), xin xem Thế Kỷ 21, xuân 2007. 
**Bà Ni: Tức người Chàm Hồi Giáo Bà Ni. Đạo Hồi cấm lấy người khác tôn giáo, ở đây là lấy anh người Chàm theo đạo Bà La Môn. Chú thích này và các câu thơ lấy từ trang mạng inrasara.com
***Cát đen là hỗn hợp của loại cát mịn bóng có màu đen và có một ít từ tính, được tìm thấy ở lớp bồi tích phù sa. Theo các nhà thăm dò và khai thác, cát đen cũng có mặt trong những lớp sỏi cát chứa vàng vì vậy các hoạt động khai thác vàng thường tạo ra một lượng bao gồm chủ yếu là cát đen. Trong cát đen thường chứa nhiều các kim loại quýcó giá trị như: các nguyên tố đất hiếm, thori, titan, vônfram, zirconivà các nguyên tốkhác. Ở Việt Nam, cát đen được tìm thấy phân bố dọc các tỉnh ven biển miền trung từ Thanh Hóađến Bình Thuận. Hiện nay việc khai thác cát đen ở Việt Nam chủ yếu để xuất quặng thô tách lấy titanvà một số kim loại quý khác. Riêng thành phần trong cát đen Việt Nam chủ yếu chứa khoáng vật ilmenit. Hàm lượng ilmenhit trong cát đen thay đổi từ 20 đến 147kg/m3. Tổng trữ lượng llmenhit của Việt Nam khoảng 17-19 triệu tấn. Ilmenhit Việt Nam có hàm lượng tương đối cao so với ilmenit của một số nước. Ilmenhit có công thức hóa học là FeTiO3, ngoài ra còn một số kim loại khác là mangan, magiê. (Wikipedia tiếng Việt)



                                   *

Mời đọc

Nhà thơ Thành Tôn và Nguyễn Vũ đã tiếp tục thực hiện ebooks cho
Tân Truyện và Tạp Ghi Văn Nghệ

Sấp Ngửa

Xin click vào:

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=s_p_ng_a__opt__-_tr_n_y_n_ho_
Mẫu Hệ
Xin click vào:
https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=m_u_h___opt__-_tr_n_y_n_ho_

Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa

Xin click vào:

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=h_n_55_n_m_l_m_th___opt__-_tr_n_y_n
Đi Mỹ
Xin click vào:
https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=_i_m___opt__-_tr_n_y_n_ho_

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Trang

Quảng Cáo


Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content




Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, April 17, 20197:09 PM(View: 144)
Mỗi người dân Việt trong tâm thức đều mang niềm kiêu hãnh là con cháu Tiên-Rồng. Bởi lẽ theo truyền thuyết, hai linh vật siêu nhiên này là vật tổ của Việt tộc - Lạc Long Quân và Âu Cơ - đã từ lâu hiện hữu trong tâm khảm của chúng ta như thủy tổ của giống nòi. Một cách cụ thể, hai linh vật này đã hoá thân thành tổ phụ người Việt, mang thuộc tính cao qúy của giống Rồng-Tiên, có phép nhiệm màu có thể bay bổng, lặn sâu, làm mưa, làm gió hay “hô phong hoán vũ,” phò trợ thị tộc vượt qua mọi khó khăn thử thách của thời tiết khắc nghiệt của nghề nông và sự xâm lấn, hủy diệt của các thị tộc khác. Hai Linh vật này xuất hiện trong thần thoại dựng nước, sản sinh ra thủy tổ người Việt dưới hình thức một bọc trăm trứng của loài chim hoá thân. Đó chính là tiền thân của Họ Hồng Bàng, với 18 đời vua Hùng dựng nước. Khái niệm vật tổ Tiên-Rồng hoá thân dưới dạng Giao long, Lạc Hồng, Phượng Hoàng... là những sinh vật cụ thể hoặc siêu nhiên, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tâm linh hoặc sinh hoạt đời
Monday, April 15, 20197:53 AM(View: 137)
Theo bản tin Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 09/4/2019: Quy hoạch báo chí ‘vi hiến’, sẽ ‘làm thất nghiệp’ hàng nghìn nhà báo? Theo tìm hiểu của VOA, tính đến giữa năm 2018, Việt Nam có hơn 1.100 cơ quan báo chí các loại, gồm 857 báo và tạp chí in, 195 trang báo điện tử và tạp chí điện tử, 67 đài phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương...” Báo Chí (Press) đã có từ xa xưa, kế đến là Truyền Thanh (Broadcasting) và Truyền Hình (Television - TV) thường gọi là Truyền Thông (Media), sau nầy có thêm Internet nên gọi là Truyền Thông Đại Chúng (Communication). Theo Wikipedia “Vào cuối thế kỷ 20, truyền thông đại chúng có thể được phân ra thành 8 ngành công nghiệp: sách, báo in, tạp chí, ghi dữ liệu, phát thanh, điện ảnh, truyền hình và Internet. Trong thập niên 2000, một sự phân loại gọi là "seven mass media" (bảy loại hình truyền thông đại chúng) đã trở nên phổ biến. Nó bao gồm: In ấn từ cuối thế kỷ 15. Ghi dữ liệu từ cuối thế kỷ 19. Điện ảnh từ khoảng năm 1900. Phát thanh từ
Wednesday, April 10, 20199:13 AM(View: 201)
Như một số bằng hữu thời chiến tranh miền Nam. Tôi ẩn trú trong giao-thông-hào-xanh của thơ Nguyên Sa. (*) Đó là những bài thơ tình như những trái bom lãng mạn. thăng hoa hoặc chia sẻ với tình yêu đôi lứa. Nó cấy mầm hân hoan giữa một đời sống bầm giập! Nó đẩy lui mọi bất trắc giữa hai đầu sống / chết của thế hệ chúng tôi. Mặc dù thời đó, cũng như bây giờ. Có đôi ba người (cũng làm thơ) Lại lên án những bài thơ-tình của Nguyên Sa. (Và thơ tình của những nhà thơ khác) Họ tuyên bố lén lút trong những họp mặt dăm ba người rằng. Thơ-tình thực chất chỉ là thơ… “tán gái!”. Họ có thể bị tiêm nhiễm bởi chủ trương: “…Nhà thơ cũng phải biết… xung phong?!?” Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ, mỗi người làm thơ. Đều tuyệt đối tự do với khuynh hướng riêng tư của mình. Nhưng khi những người này mạt sát “thơ-tình”. Thì tôi chỉ có thể hiểu: Do tỵ hiềm, mặc cảm. Họ là đám là dây leo trên cây cành thi ca Việt Nam phong phú. Họ kiến tạo những “thời sự…gỉa”.
Sunday, April 7, 20198:04 AM(View: 322)
Cuối năm 1970, tôi thuyên chuyển về Nha Trang, Hè năm 1971, tôi rời Nha trang để theo khọc Khóa 3 Trung Cấp CTCT ở quân trường cũ tại Đà Lạt. Sau khóa học, tôi về phục vụ tại Đà Nẵng và sau đó trở lại quân trường nầy cho đến ngày mất nước. Trong quãng thời gian đó, tôi thường về Nha Trang, nơi chốn tôi “dừng bước giang hồ” khi lập gia đình. “Mùa hè năm 1982, tôi trở lại Nha Trang sau những năm trong vòng lao lý. Thăm bãi biển Nha Trang, nơi để lại trong tôi nhiều kỷ niệm không bao giờ phai. Tôi lặng lẽ đi dưới ánh trăng thượng tuần tỏa ánh nhạt nhòa trên bãi cát. Tình khúc “Nha Trang Ngày Về” của Phạm Duy như nỗi lòng, tâm trạng của kẻ chiến bại, mang nỗi khổ đau với bao vết hằn chồng chất đang tìm về nơi thiên đường đánh mất. Đâu rồi “con đường tình sử” của Bá Đa Lộc, mỗi lần thả bộ, nhà tôi lại nhắc đến những hình ảnh bạn bè giữa thập niên 60, năm Đệ Nhất A của trường Võ Tánh; đâu rồi những góc phố thân thương, những hàng quán ban đêm với món ăn mang đặc sản Nha Trang... tất cả đã
Wednesday, April 3, 20197:05 AM(View: 312)
Đã 8 năm kể từ ngày mất của Trịnh Công Sơn, 01-4-2001. Đã có rất nhiều bài và sách viết về người nhạc sĩ tài hoa xuất chúng này. Tất cả đều chỉ nói về 2 mặt: tình yêu (con người, quê hương) và nghệ thuật ngôn từ trong ca khúc Trịnh Công Sơn, tuyệt nhiên không thấy ai đề cập đến vấn đề Trịnh Công Sơn có hay không tham vọng chính trị. Phải chăng như Hoàng Tá Thích, ông em rể của người nhạc sĩ “phản chiến” huyền thoại này đã minh định trong bài tựa cuốn sách Như Những Dòng Sông của mình nói về âm nhạc và tình người của ông anh rể Trịnh Công Sơn, do nhà Xuất Bản Văn Nghệ và Công Ty Văn Hoá Phương Nam ấn hành năm 2007: “…Anh không bao giờ đề cập đến chính trị, đơn giản vì anh không quan tâm đến chính trị”? Hay như nhận định của một người bạn không chỉ rất thân mà còn là một “đồng chí” (trong ý nghĩa cùng một tâm thức về chiến tranh VN) của Trịnh Công Sơn, hoạ sĩ Bửu Chỉ (đã mất) đã viết: “Trong dòng nhạc phản chiến của mình, TCS đã chẳng có một toan tính chính trị nào cả” (2009)