DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,494,901

Minh Phượng - Chống kỳ thị là… cộng sản?

Saturday, April 10, 20216:37 PM(View: 408)
Minh Phượng - Chống kỳ thị là… cộng sản?
                                             Chống kỳ thị là… cộng sản?



Biểu tình rầm rộ ở Atlanta, New York, Washington, DC chống kỳ thị gốc Á -  Nguoi Viet Online %


Ngày 3 tháng 4, 2021, tôi lại biểu tình, chống lại sự kỳ thị người Á Châu, tại hai địa điểm và bởi hai tổ chức khác nhau, một tại Fountain Valley (FV), Mile Square Park (10 AM-12 PM) và một tại Culver Plaza ở Irvine (1PM-3PM)


Trước tiên, có một vài sự khác biệt đáng quan tâm tại hai buổi tuần hành, xin tóm lược sau đây:


Về hình thức, cuộc biểu tình ở FV được tổ chức và có sự điều động hoàn toàn của người Việt, Vietnamese American Rally Against Asian Hate (#1) trong khi buổi biểu tình ở Irvine (#2) được tổ chức bởi Vivian Lê và cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu (#2). BTC của buổi biểu tình #1 có chào cờ Hoa Kỳ và VNCH; cuộc biểu tình ở Irvine, đương nhiên, không có hình thức chào cờ như vậy.


Theo lời một thành viên trong ban tổ chức biểu tình #1, ông Trung Tạ, BTC đã gửi giấy mời tất cả các vị đại diện cộng đồng người Việt thuộc đảng Cộng hòa nhưng không một ai đến, ngoài cô cựu dân biểu Thu Hà, và Luật Sư Thái Việt Phan, nghị viên Santa Ana, cả hai đều là của đảng Dân chủ. Một số cựu dân biểu như ông Harley Rouda có tham dự nhưng không có lời phát biểu. Những vị được mời lên để nói cảm nghĩ gồm: Bác Sĩ Denise Phan; Bác Sĩ Xuyến Đông; ông Boby McDonald, chủ tịch Orane County Black Chamber of Commer; ông Raymond L. Cordova, chủ tịch hội South County Labor; bà Kim Bernice Nguyễn, phó thị trưởng Garden Grove; và ông Sergio Contreras, ủy viên Đặc Khu Vệ Sinh Midway City Sanitary District.


Cuộc biểu tình ở Irvine có lời phát biểu của bà phó thị Trưởng Tammy Kim, và những đóng góp từ tấm lòng, từ kinh nghiệm của rất nhiều người trẻ trong cộng đồng người Mỹ gốc Á, hoặc lai Á châu. Tất cả những bài phát biểu này, rất cảm động, đều bằng tiếng Anh. Tôi sẽ viết thêm cảm nghĩ về từng người bên dưới.


Tại cả hai nơi đều có sự tham gia của nhiều người Mỹ da trắng. Số lượng người da trắng và người Mễ, Ấn Độ tham gia tại Irvine có vẻ nhiều hơn. Buổi biểu tình #2 ở Irvine cũng có sự tham gia của một người bạn trẻ, gốc Phi châu. Tôi đã được gặp anh bạn này tại các buổi biểu tình kỳ trước tại Great Park, và trong buổi tưởng niệm hơn 200,000 người chết vì Covid-19. Số người Mỹ gốc Á, không phải người Việt, tại Irvine cũng rất đông, và đa số là người trẻ.


Buổi biểu tình #1 (FV) có những người ủng hộ Trump đến phá đám, chửi bới, mạ lỵ rất ồn ào. Họ đa số là người Việt, mắng mỏ người Việt. Buổi biểu tình #2 (Irvine) KHÔNG gặp sự phản đối của bất cứ ai, trái lại, người dân trên đường phố đề có vẻ đồng tình, ủng hộ, bóp kèn vui vẻ rất nhiều. Có người đến sau khi thấy những biểu ngữ, dù không biết đến cuộc tuần hành này trước đây.


Nay xin được nói thêm chi tiết và nhận định cá nhân về hai buổi rally nói trên:


A) Biểu Tình #1 (FV)



Trước tiên, tôi muốn nói đến sự kiện những người đến phá. Báo Người Việt có đề cập về việc đáng tiếc, đáng buồn này, nhưng cũng chỉ nhắc sơ thôi. Những người này đã đứng chung với một vài người Mỹ, cùng ủng hộ Trump và chửi bới, miệt thị, gán cho những người chống kỳ thị là “cộng sản”. Điều này không làm tôi ngạc nhiên vì tôi đã nghe cái luận điệu chụp mũ hàm hồ, vô căn cứ, trẻ con đó từ mấy năm nay rồi. Nhưng một vài người Mỹ da trắng trong đoàn biểu tình với chúng tôi thì có vẻ rất kinh ngạc, và đã phải thốt lên “Mấy người đó có hiểu được là họ đang chống lại người giúp cho họ không? Họ nghĩ họ là gì chứ? Những người da trắng kỳ thị, ghét người da màu sẽ không bao giờ chấp nhận họ đâu!”. Họ lắc đầu tỏ vẻ bất bình , lẫn bực tức, vì họ không thể hiểu nổi tại sao lại có người lại muốn bám theo đuôi đám thượng tôn da trắng, để “được” kỳ thị như vậy!


Những người phò Trump, chống chúng tôi, tuy không đông, nhưng rất lớn tiếng, và đã mang theo cái loa phát thanh thật lớn, cố tình nói át tiếng những người biểu tình ôn hòa trong nhóm chống kỳ thị, cũng như dựng một cái bàn bán nón, áo thun, để ủng hộ cho Trump! Trong nhóm họ, có hai tên người da trắng. Chúng nói vầy mà họ đứng im, đồng tình (?!): “Đây là đất của chúng tôi, mấy người không có quyền kêu gào là bị kỳ thị! Đây là trò quấy nhiễu của đảng dân chủ, muốn cho mấy người kỳ thị ngược lại chúng tôi, là những chủ nhân của đất nước này!“ Những người Việt theo Trump có thể vì không hiểu tiếng Anh, hoặc hiểu lõm bõm, nhưng lại đồng lòng, chấp nhận cái vai trò “người ăn nhờ ở đậu”, biết kính trọng “chủ nhân ông” da trắng, mặc kệ chính những người cùng màu da, hoặc chính cả người thân của họ có bị sách nhiễu, trù dập, hành hạ, chế diễu đến độ nào!


Ở buổi biểu tình cũng có những lời phát biểu rất chân thành, dễ thương của các em học sinh trung học về nạn kỳ thị chủng tộc và sự mơ ước không còn phải lo lắng cho những người thân như cha mẹ, ông bà lớn tuổi hoặc cho chính chúng vì vấn nạn này. Các em đã nói lên nguyện vọng rất chính đáng của mình, và của rất nhiều người trong buổi biểu tình hôm ấy rằng chúng tôi không còn muốn bị xem là giống người chỉ biết cặm cụi làm ăn, nhu nhược, không dám lên tiếng vì mặc cảm thua thiệt hay vì sợ bị đánh chửi bởi sự kỳ thị.


Điều tôi thấy rất đáng mừng là nhiều em cũng nói lên tình trạng bị dùng làm bình phong, làm “model minority”. Đây là một cách “chia để trị, một cái bánh vẽ bởi những guồng máy “trị dân” của những người bảo thủ, da trắng, chỉ muốn đổ thừa và trút lên đầu người da màu khác những điều tồi tệ trong xã hội chính họ đã và đang áp bức, đối xử thật bất công.


Sự đối đầu này đã được, thêm lần nữa lợi dụng bởi những kẻ thừa nước đục thả câu, phá tan cộng đồng người Việt. Tôi muốn nói đến sự có mặt, “phỏng vấn” (?!) và làm rùm beng lên bởi một người tự xưng là “phóng viên” tên Lân, YouTuber “Phố Bolsa”. Đây là một người chuyên tung những tin “giật gân”, để bêu rếu về cộng đồng người Việt hải ngoại là xấu xa, chia rẽ thù hằn nhau ra sao, với mục đích dễ thấy, dễ hiểu là đem chuyện khích bác, khác biệt về chính kiến của cộng đồng người Việt ra làm trò cười, gợi sự chú ý, phỉ báng, rất có lợi cho việc tuyên truyền của “nhà nước” XHCN!


Những câu hỏi anh ta đưa ra cho tôi, nói rằng là câu hỏi được nghe từ “phía bên kia” thể hiện sự suy nghĩ hạn hẹp, cố tình đánh lạc hướng vấn đề ví dụ như câu hỏi là: “Tại sao trong thời gian BLM biểu tình, có chuyện những tiệm buôn bán hay của hàng người Á châu bị đánh phá không ai biểu tình mà bây giờ lại đi biểu tình?”. Tôi đã ngắn gọn phân tích cho anh ta biết hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Người da đen bị kỳ thị, nhất là bởi cảnh sát, đã vì tức nước vỡ bờ, nên khi George Floyd chết, họ đã, rất dễ hiểu, vô cùng phẫn uất nên có sự ủng hộ biểu tình khắp nơi trên thế giới.


Nếu có những kẻ dựa vào thời cơ đó để đánh phá, cướp giựt, thì đó là chuyện ngoài lề, không ăn chung gì đến việc kỳ thị có hệ thống, trong thượng tầng cơ sở đã là cái vết nhơ trong lịch sử của Hoa Kỳ từ hằng mấy trăm năm nay. Việc đánh đồng chuyện hành hung, giết chóc do sự kỳ thị người Mỹ gốc Á châu với chuyện một số rất ít những kẻ phá bĩnh, đụng đâu đập phá đó trong các cuộc biểu tình BLM là một hành vi, một lối ngụy biện giả dối, không lương thiện. Tôi cũng đã nhắc đến vì sao con số người Á châu bị kỳ thị tăng 150% từ hơn một năm nay: vì chuyện Covid-19 bị đặt tên, bị tru tréo gọi là Chinese Virus bởi chính người đứng đầu một quốc gia: cựu Tổng thống Trump. Tôi thực sự không hiểu là người đặt câu hỏi vì kiến thức quá hạn hẹp, chỉ được nghe rao giảng những thông tin giả dối, cùng sự mê say tôn thờ một “lãnh tụ” từng tỏ rõ sự kỳ thị người da màu từ khắp nơi, hay là câu hỏi được đặt ra chỉ để cố tình phá rối với việc cần làm phải làm là chống lại sự kỳ thị bất nhân, vô nghĩa này!

B) Biểu Tình #2

Ngay sau buổi biểu tình #1 tại FV, tôi đã chạy ngay về thành phố Irvine để phụ Vivian Lê dựng biểu ngữ cho buổi biểu tình thứ hai trong cùng ngày. Vivian và một số bạn trẻ đã cùng đứng ra tổ chức và được sự góp mặt của Tammy Kim, Vice-Mayor of Irvine city; Anthony Kuo, Irvine City Council; James Mai: Irvine Business Leader & CEO.


Những vị này đã phát biểu rất hay nhưng tôi thực sự cảm động khi nghe những lời thổ lộ chân tình từ các bạn trẻ nói lên những kinh nghiệm của chính cá nhân họ về sự kỳ thị với cái nhìn rất nhân bản, hồn hậu cho cộng đồng người Á châu nói riêng và người da màu nói chung. Buổi biểu tình cũng được sự hưởng ứng rất thân tình của nhiều giống dân khác nhau, không phải chỉ người da vàng và tất cả đều tỏ thái độ rất lịch sự, nhã nhặn, đàng hoàng, không gào la chửi bới tục tằn hay khích bác, hạ nhục bất cứ ai. Một điểm khác nữa là tất cả các vị được thuyết trình, ngoài những người đại diện cho thành phố Irvine, đều nói tiếng Anh, và là giới trẻ.


James Mai là một người Mỹ gốc Việt, sinh năm 1977. Gia đình anh đến Hoa Kỳ từ năm 1975. Anh nói lên kinh nghiệm của mình khi đi học, bị kỳ thị, cũng như phải chịu đựng những thành kiến về chuyện “model minority” bên Hoa Kỳ. Tuy anh rất thành công (James là người sáng lập và chủ của nhiều công ty chuyên lo về các đầu tư, tài chính) nhưng anh luôn nhớ đến những người đồng hương ngay trong gia đình anh đã từng, vì mới qua Hoa Kỳ, vì không biết tiếng Anh, trong lúc đau buồn với nỗi nhớ quê hương đã bị hiểu lầm, bị kỳ thị, khinh miệt đến độ nào.


Một nhà thơ người Mỹ gốc Việt, tên Nicole Vinh-Nguyen, cũng nói lên cái áp lực khủng khiếp được đặt ra của người “thiểu số gương mẫu” từ khi còn nhỏ. Nicole đóng góp trong buổi rally với hai bài thơ cô viết rất cảm động về cái chết của những người Á Đông vô tội vì nạn kỳ thị. Cô cũng nhắc lại lịch sử kỳ thị có hệ thống đối với người Á Đông, nhất là mỗi khi có dịch này, bệnh nọ. Đây là một trong những cung cách đối xử phân biệt mà, theo cô, được đưa ra không ngoài mục đích phỉ báng người Á Đông vì ganh ghét cũng có, mà vì lòng ghét bỏ, kỳ thị không xóa được của rất nhiều người da trắng có quyền hành, có động lực thúc đẩy họ phải gìn giữ những quyền ưu tiên, những đặc quyền đặc lợi cho họ, từ đời này đến đời khác chỉ vì cái màu da của họ. Tôi cũng đã gặp Nicole tại buổi biểu tình đầu tiên tại the Great Park sau khi 6 người đàn bà Á Châu bị giết bên GA. (Xin xem bài viết về sự kỳ thị và biểu tình hôm đó tại link này).


Tôi cũng có dịp làm quen, chuyện trò thân thiện với một viên cảnh sát tên Jahid Frough (được thành phố phái đến để giữ trật tự) trong buổi rally tại Irvine trong lúc chờ Vivian đến (cả tôi và anh cùng đến rất sớm, khi chưa có ai hết). Jahid đến từ Afghanistan. Anh rất tán đồng việc chúng ta lên tiếng vì anh bảo chính anh cũng từng bị kỳ thị, ngay trong sở cảnh sát, trong cương vị một cảnh sát viên chỉ vì cái tên “lạ” của anh, và vì màu da anh không trắng. Anh nói sự kỳ thị có khi tiềm ẩn, có khi lộ liễu, nhưng nếu gặp dịp, gặp cơ hội thuận tiện, sẽ bùng nổ hết sức tai hại bởi những kẻ thực sự nghĩ là họ hơn người khác chỉ vì màu da, tôn giáo của họ. Anh cảm ơn chúng tôi, tôi cảm ơn sự giúp đỡ của anh nếu cần. Rất may là không có bất cứ sự việc đáng tiếc nào xảy ra hôm qua tại buổi biểu tình ở Irvine, không như bên thành phố Fountain Valley.


Việc đóng góp, tham gia, và tận mắt chứng kiến những gì đã xảy ra trong hai buổi biểu tình tại hai nơi khác nhau, trong cùng một ngày, thật tình đã khiến tôi buồn vui lẫn lộn, vừa vui vẻ phấn khởi vì sự dấn thân, cất tiếng nói đĩnh đạc, đàng hoàng của nhiều người trẻ, vừa cảm thấy thêm thất vọng ê chề vì sự thiếu hiểu biết, những cái nhìn méo mó, hạn hẹp và nhất là cách thể hiện, cách lên tiếng vô cùng khiếm nhã của một số những người phò Trump đến độ mù quáng, chụp mũ vô cớ, vô cùng phi lý, không còn biết phân biệt phải trái, khiến cho người ngoài khinh khi thêm, và khiến cho các em trẻ phải ngỡ ngàng, tức giận, xấu hổ.


Tôi không còn ngạc nhiên về những điều này, nhưng tôi vẫn buồn vì họ đã làm cho các em trẻ phải thêm một lần vô cùng thất vọng. Sự kỳ thị là một căn bệnh nan giải trong xã hội HK nói riêng và thế giới nói chung. Chính sự kỳ thị này đã và đang gây ra bao thảm cảnh, từ chiến tranh các nơi, đến cách xây dựng một cộng đồng thiểu số tại HK. Những bạo hành, đánh phá, tàn sát và đốt cháy tan những thành phố có người da màu đã xảy ra trong lịch sử chỉ vì sự kỳ thị, khinh khi hoặc ganh ghét họ. Vài thí dụ điển hình là thành phố Greenwood tại Missisippi., hay việc thiêu rụi và giết người trong China Town tại thành phố Santa Ana, ngay tại Orange County, CA


Sự kỳ thị, coi mạng người da màu là cỏ rác, đáng khinh quả thật quá tàn ác, hết sức bất công, bất nhân, và đáng xa, đáng sợ, không chấp nhận được. Chúng tôi, những người già, trẻ gốc Á châu, được sự đồng tình, sát cánh của những người bạn Mỹ da trắng, chỉ đang làm một việc rất cần thiết là thể hiện tình người, đòi hỏi công bằng, nhân quyền cho tất cả.


Và tôi chỉ muốn hỏi những người phò Trump và chống lại chúng tôi một câu thôi: nếu “chống kỳ thị… là cộng sản” thì dường như quý vị đang quảng cáo không công dùm cho chế độ cộng sản, có phải không ạ?


Minh Phượng
(từ: DĐTK)
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, February 14, 20218:56 AM(View: 644)
Thằng Nhớ giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng bà ngoại đang la cái gì đó ở ngoài sân. Ánh nắng xuyên qua khe hở của cửa sổ phết thành một vệt dài trên nền nhà. Nhớ đưa tay giụi mắt, vươn vai mấy cái. Nó bước xuống giường, vén mùng lên, xếp mền gối thật lẹ rồi bươn bả bước ra nhà sau xem có chuyện gì. Đứng gần bờ ao, bà ngoại đang nói thao thao, một tay chống nạnh, một tay chỉ trỏ, coi bộ giận dữ lắm. Thấy Nhớ ra, bà lại càng cao giọng như để phân bua: – Thiệt là quá sức chịu đựng rồi! Ai đời quần áo buổi tối còn phơi đầy một dây mà sáng ra mất ráo trọi. Thằng ăn trộm nào mà cả gan chọc tới nhà này vậy không biết! Nhớ hoảng hồn: – Mất quần áo hả ngoại? Còn bộ quần áo mới để mặc Tết của con ngoại giặt cho ra hồ đâu? Cũng mất luôn chớ gì? Bà ngoại thở ra: – May là ngoại giặt hôm bữa, thâu vô rồi. Lần này là lần thứ ba đó. Mất ba con gà tuần trước, rồi hôm kia mất thêm cái nồi đồng nữa. Điệu này chắc nhà mình hết ăn Tết quá! Ông ngoại đang ngồi đan rổ ở hàng hiên sau, cất giọng
Friday, February 12, 20219:47 AM(View: 687)
Ông Địa là người mang lại cái Tết cho mọi người. Giữa tiếng trống tiếng chiêng nhộn nhịp, ông nhảy múa với khuôn mặt không bao giờ tắt nụ cười. Tôi chưa bao giờ thấy ông Địa không cười. Nụ cười của ông không chỉ là nụ cười cứng ngắc trên mặt nạ mà còn hiển hiện trong bộ quần áo xanh đỏ lộn xộn, cái bụng phệ cố hữu và, nhất là điệu nhảy tung tăng với chiếc quạt bên những chú lân và những tràng pháo đang nhoáng lửa nổ vang lừng. Trong đoàn lân ngày tết, “nhân vật” nổi bật nhất dĩ nhiên là lân. Ngày xưa chỉ có một cặp lân, con đực là kỳ, con cái là lân. Ngày nay lân cũng như người, bị nạn nhân mãn nên có cả bày lân. Con xanh con đỏ, con trắng con vàng, hoa cả mắt. Bên cạnh lân là ông Địa. Ông này thờ chủ nghĩa độc thân nên xưa hay nay cũng vậy, cứ mình ên múa lung tung. Trẻ em thường khoái ông Địa. Nhạc sĩ Vũ Hoàng có bài hát “Bé Thương Ông Địa” nói lên sự yêu mến này: Ơi ông Địa có cái bụng ngộ ghê, Cầm cái quạt ông nhảy múa say mê. Ơi ông Địa có gương mặt thật duyên. Ông mãi cười
Wednesday, February 10, 20216:24 PM(View: 732)
Từ ngữ “giảo nghiệm” trong chính trường bầu cử là một thuật ngữ quen thuộc trong giới truyền thông Hoa Kỳ, khi họ nói đến chữ “Autopsy” tức là giảo nghiệm một xác chết, một thi thể nào đó để tìm cho rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nó. Đây là một thói quen và đã trở thành truyền thống mà không những giới truyền thông đều quen làm sau mỗi kỳ bầu cử lớn, nhưng ngay cả các viên chức cao cấp của cả hai đảng cũng đều làm như vậy để rút tỉa kinh nghiệm và sửa soạn cho lần tranh cử kế tiếp, tức là 2 năm hoặc 4 năm sau đó. Người Hoa Kỳ có thói quen rất phổ thông và được mọi người chấp nhận để áp dụng trong đời sống hàng ngày cũng như cung cách làm việc trong các công ty tư nhân hoặc chính quyền, kể cả trong quân đội: đó là họ luôn luôn có lệ làm một màn duyệt lại (Review) về những gì đã vừa xảy ra, dù là thành công hay thất bại, để từ đó rút ra những kinh nghiệm để làm bài học cho những cải tiến trong tương lai. Tiến trình gọi là Review này có thể mất nhiều thời gian, và trong
Monday, February 8, 20218:52 AM(View: 543)
Thưa bà, bà tỏ ý muốn tôi viết tựa cho tập thơ mà bà đã làm trong dịp về thăm quê hương mùa hè năm ngoái. Tôi thì chỉ có tấm lòng đọc thơ, lòng tôi đọc thơ của bà. Tôi nghĩ: thơ không đòi bài tựa, thơ chỉ đòi thơ. Thơ chỉ đòi tình. Cho nên tôi viết thư tình. Mà thật vậy, mới đặt bút, tình đã nghẹn ngào nơi cổ khi tôi vấp ngay hai chữ "về thăm" của bà. Về thăm quê hương…, quê hương là nơi chỉ để về thăm? Là nơi mà trong đơn xin nhập cảnh phải ghi rõ "về thăm"? Thăm là không ở? Là về để mà đi? Tôi về hay tôi đi? Mênh mông chỉ có mây trắng trả lời. Mênh mông, chỉ có tôi trả lời cho mây trắng. Bà trao tập thơ cho tôi khi máy bay vừa rời Sài Gòn. Tôi đọc, rồi tôi gấp lại. Mây trắng trong thơ của bà nhẹ nhàng quá, và lòng tôi thì vần vũ, quặn đau. Quê hương 1988: thương thì rất thương, mà giận, rất giận. Có ai về với nước trong năm đầu của thử thách mà không vừa giận vừa thương: giận cái cũ còn bám, thương cái mới long đong. Quê hương đâu phải chỉ là dòng sông, thành quách, tô phở
Saturday, January 30, 20211:54 PM(View: 617)
Ngày 6 tháng 1, 2021, cả nước Mỹ sững sờ theo dõi một cảnh tượng không thể ngờ: một đám đông mang vũ khí tràn chiếm và đập phá Điện Capitol - trụ sở của ngành lập pháp Hoa Kỳ, đòi treo cổ Phó Tổng Thống Mike Pence và “trừng trị” các Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ trong khi họ đang làm một nhiệm vụ quan trọng theo hiến pháp là xác nhận kết quả bầu cử Tổng Thống. Hầu hết người dân Hoa Kỳ lo lắng, buồn phiền, tức giận, xấu hổ. Trong khi đó, rất nhiều người Mỹ gốc Việt tị nạn Cộng Sản phải đối mặt với nỗi đau nhân đôi, bởi vì nhiều lá cờ vàng ba sọc đỏ đã xuất hiện trong đám bạo loạn. Thật ra, cờ vàng đã thường xuyên có mặt trong những cuộc biểu tình ủng hộ ông Trump suốt năm 2020. Tuy vậy, từ sau ngày 3 tháng 11, khi lá cờ bị đem tới để cổ vũ cho những vu cáo của ông Trump về gian lận bầu cử, thì sự buồn phiền, tức giận, xấu hổ của những người gốc Việt không theo ông Trump đã tăng cao. Cho đến ngày 6 tháng 1, khi hình ảnh lá cờ vàng trong đám loạn bị các cơ quan truyền thông trên