DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,494,522

Vùng Xôi Đậu - Hoàng Vũ, Hương Quế

Tuesday, March 27, 201212:00 AM(View: 9757)
Vùng Xôi Đậu - Hoàng Vũ, Hương Quế

Vùng Xôi Đậu

Ghi ơn và tưởng nhớ Chiến Sĩ Áo Đen đã nằm xuống trên khắp nẽo đường đất nước


xdnt



Thắm thoát đã nhiều năm, rời quê hương theo chương trình nhân đạo H.O. Chúng tôi có chung kỷ niệm vui buồn với ngày tháng cũ "khoác áo màu đen xây dựng nông thôn". Lìa xa đất tổ trên cùng một chuyến bay, gạt lệ nhìn lại quê hương lần cuối khuất dần rồi mất hút... cho tới hôm nay, sau những tháng ngày vất vả để hội nhập vào nước Mỹ, chúng tôi mới có dịp nhớ lại những lần đụng độ với VC của Liên Đoàn 2, Cán Bộ XDNT tỉnh Phước Tuy từ năm 1967 đến năm 1970.


Dù thời gian đã qua lâu lắm rồi, hôm nay chúng tôi xin mạo muội tường thuật lại vài trận chạm trán với VC tại các xã "vùng xôi đậu" quận Đất Đỏ - Phước Tuy.

1- Tháng 4, 1967

Nguồn tin từ mật báo viên cho biết tối nay, VC sẽ về thu thuế và khủng bố dân làng tại ấp Hội Bài, xã Hội Mỹ. Quận Đất Đồ Phối kiểm được nguồn tin đó, anh Liên đoàn trưởng (LĐT) LĐ2, họp với BCH Đoàn PT/3, trú đóng cạnh Ủy Ban hành chánh Xã Hội Mỹ. Ngay sau đó, Đoàn trưởng (ĐT) Nguyễn Văn Ký, Đoàn phó (ĐP) Trần Văn Hiền võ trang cho một toán cán bộ đến phục kích tại Lò Nước Mắm cách BCH Đoàn khoảng 300 mét.

Đúng như mật báo viên đưa tin, vào lúc 8 giờ 30 tối, một toán VC võ trang đột nhập vào ấp, đi trên đường từ mật khu Minh Đạm, băng qua ruộng lên lộ 44, cách toán phục kích của ta độ 30 mét. ĐT Nguyễn Văn Ký phát lệnh bấm nút khai hỏa 2 trái mìn claymore, nổ súng và ném lựu đạn vào những bóng đen đang lù lù tiến tới. Chúng bị rơi vào toán phục kích của ta, bất ngờ và trở tay không kịp, chúng cố gắng bắn trả dữ dội trong vòng 10 phút rồi rút lui. Anh em cán bộ đi lục soát, thấy có nhiều vết máu, tịch thâu được 2 võng nylon, một ống loa làm bằng thiếc, một số than cục và một biểu ngữ có nội dung: "giết một tên cán bộ XDNT bằng 3 tên xâm lược Mỹ".

Ngày hôm sau, mật báo viên của ta cho biết lực lượng của VC về đêm qua, chạm súng với CB/XDNT, đó là lực lượng cơ động của xã Long-Phước-Hội (tức là 3 xã Long Mỹ, Phước Hải và Hội Mỹ), chúng chết 2, bị thương 6. Tại sao chúng tôi biết rõ như vậy? Vì trong đêm đó bọn VC bắt anh Ba C. dân trong ấp, khiêng bị thương vào mật khu Minh Đạm (xã Hội Mỹ, quận Đất Đỏ giáp ranh với xã Tam Phước, quận Long Điền). Cũng xin nói thêm, thành tích này là của 2 cán bộ lãnh đạo Đoàn PT/3:

- ĐT Nguyễn Văn Ký, sau năm 1975 đi tù CS về, đau nặng qua đời tại VN.
- ĐP Trần Văn Hiền, sau năm 1975 đi tù CS về, qua Mỹ theo chương trình nhân đạo H.O.

2- Tết Mậu Thân, 1968

Nguồn tin từ trung ương đến tỉnh, quận cho biết Tết năm nay có hưu chiến mà Tỉnh Đoàn lại điều động quân số cán bộ từ chỗ này tăng cường chỗ khác cho phù họp với tình hình chung. Thế là anh em cán bộ nhận nhiệm vụ lên đường công tác cũng như một số anh em đi phép theo thứ tự phân chia, trong những ngày áp Tết mà tiền lương chưa có. Chúng tôi còn nhớ một anh cán bộ thuộc Đoàn PT/I Phước Hải có sáng tác đoạn thơ chua:

Tết nhất năm nay thấy phát eo
Tiền lương chưa có mua thèo lèo
Cho đàn em nhỏ ba ngày Tết
Bụng đói chân run dạ muốn teo
Cán bộ lên đường nhăn nhó mặt
Văn phòng bó gối buồn chèo queo !


Bọn đầu sỏ CS Hà Nội vi phạm thỏa ước hưu chiến, tung các sư đoàn thiện chiến với vũ khí cơ giới tối tân do Nga Tàu cung cấp, mở chiến dịch tổng công kích trên toàn lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà từ Quảng Trị đến Cà Mau, các tỉnh, quận và thành phố lớn của ta trong dịp 3 ngày hưu chiến mà hai bên đã ký kết.

Đoàn PT1/CB/XDNT đóng tại miễu Ông Chủ Xã Phước Hải quận Đất Đỏ, tỉnh Phước Tuỵ Xã này nằm sát mật khu Minh Đạm, rừng núi hiểm trở giáp ranh với Nước Ngọt, xã Long Hải, quận Long Điền về hướng tâỵ Phước Hải là xã lớn nhứt, nhì trên 23 xã trong toàn tỉnh. Xã có 4: ấp Hải Lạc, Hải Trung, Hải An và Lộc An, dân số 9.830 người với 2.107 nóc gia Phân loại: 187 gia đình có con em theo CS, 195 tên thuộc các loại du kích xã, chủ lực huyện, cơ động tỉnh. Về phía Quốc Gia: Chủ Lực Quân và Địa Phương Quân 14 người, Nghĩa Quân 63 người, Hành Chánh xã, ấp 45 người, CB/XDNT 15 người (tài liệu kiểm tra tháng 11/1967), dân trong xã đa số sống bằng nghề chài lưới:

Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới
Nước bao vây cách biển nửa ngày sông
Khi trời trong gió nhẹ áng mây hồng
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá
Chiếc thuyền nhẹ băng như con tuấn mã
Buông mái chèo gợn sóng vượt trùng dương
Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió
Dân chài luói làn da ngâm rám nắng
Cả thân mình nồng thở vị xa xăm
Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm
Nghe chất muốí thắm dần trong thớ vỏ


Làng Tôi (Tế Hanh)


Xã Phước Hải, vùng cát, nóng gió mà Đoàn PT/I bị VC bao vây trong vòng 2 tuần lễ, không liên lạc được với đồng bào, với người thân. Cũng may, BCH Liên đoàn 2 đến sinh hoạt với Đoàn PT/1 và ở lại luôn cùng sống chết với anh em. Đoàn có chuẩn bị lương khô, nước có sẳn giếng tại hậu cứ đoàn, hệ thống phòng thủ khá, vũ khí thì VC không rõ Đoàn PT/I có loại gì Chúng chỉ biết CB/XDNT có Carbine M1, Garand M1, M.3A1 và 2 Trung liên B.A.R (đầu bạc). Thêm vào đó xin được đơn vị bạn là Tr/Úy CTĐ, đại đội thuộc TĐ2/SĐ18 BB đóng tại ngã ba Phước Hải tặng 15 quả mìn claymore và 7 khẩu M-72, chừng đó đủ đánh với VC ở cấp xã, huyện.
Trong những ngày dầu sôi lửa bỏng đó, Đoàn PT/I đêm nào cũng nghe VC phát loa kêu gọi đầu hàng, không theo giặc Mỹ v.v... và thỉnh thoảng có vài tên bò sát hàng rào phòng thủ, bi cán bộ phát hiện, nổ súng và bắn phóng lựu vào chỗ ẩn núp là chúng im re (đồng bào ban đêm đều ngủ dưới hầm). BCH Liên đoàn và Đoàn Phó Trần S. thức trắng đêm lo tuần tiểu canh gác chung quanh hậu cứ để kịp thời ứng chiến. Có một điểm nổi bật mà chúng tôi không bao giờ quên, là một nữ cán bộ trẻ tên LB, hát hay, đờn giỏi, thông minh, lanh lợi, biết tháo vác, biết tính toán mọi việc. Nàng tình nguyện về Đoàn PT/I, cùng chung kham khổ, sống chết với anh em, mỗi lần sinh hoạt nàng đàn cho anh em hát bài Nông Thôn Quật Khởi:

Cán bộ với Dân tuy hai mà một
Cán bộ với Dân góp một thành hai
Dân tin yêu mến thương Cán bộ
Vui bên nhau vững lòng tranh đấu
Cùng đấp xây Việt Nam .
..

Cuộc tổng công kích của Cộng Sản Bắc Việt vào Tết Mậu thân 1968 phá vỡ thỏa hiệp ngưng bắn vào những ngày Tết linh thiêng của dân tộc, đã thất bại hoàn toàn trên các mặt trận, do sự chiến đấu anh dũng của quân, dân miền Nam, và cuối cùng đã phải rút về ẩn trốn trong những núi rừng Trường Sơn trùng trùng điệp điệp...

CS đã thể hiện cho đồng bào miền Nam thấy rõ bộ mặt tráo trở, lật lọng của chúng, như lời Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã từng nói: "Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm"

3 - Tháng 9, 1969

Ấp Hội Cửu, xã Hội Mỹ, quận Đất Đỏ, nằm ngay trên trục lộ 44, đông giáp ruộng và rừng chồi sát biển; tây giáp ruộng rừng, đến mật khu Minh Đạm; nam giáp đồi cát có đồn Lò Gốm (Trung đội Địa phương quân trú đóng) đến xã Phước Hải; bắc giáp cánh đồng ruộng xã Phước Lợi (Gò Tre).
Ấp này là một trục lộ chiến lược, vì VC thường xuyên từ mật khu Minh Đạm di quân qua mật khu Mây Tào và ngược lại, là một con đường giao liên, tiếp tế trọng yếu của địch. Ấp có 67 nóc gia với dân số khoảng 750 người, 97% sống về nghề ruộng, rừng. Ban ngày từ quận Đất Đỏ muốn đến xã Hội Mỹ, Chi khu trưởng phải cho lệnh Th/Tá H. đưa Địa Phương An Ninh và mở đường mới đến nơi an toàn. Thế mà, sau phiên họp tại tỉnh, chủ tịch Hội đồng XDNT (Tr/Tá HBS), và tỉnh đoàn trưởng CB/XDNT (Đ/Úy DND), đã quyết định đưa đến đây một Đoàn CB/XDNT 30 người vào ngày 3/9/1969.
Vừa đến nơi, ĐT Đặng Hướng và ĐP TTM đôn đốc anh em tranh tối tranh sáng lo xây vọng gác bằng bao cát, đào giao thông hào phòng thủ và hàng rào cản concertina có gài mìn, lựu đạn vào ban đêm (mới vừa kéo được một lớp kẽm gai). Biết vị trí đóng quân của Đoàn PT/9 rất quan trọng và nguy hiểm, nên chiều ngày 5/9/1969, BCH Liên Đoàn 2 đến sinh hoạt và ở lại đêm với Đoàn. Chúng tôi còn nhớ rất rõ, khoảng 5 giờ chiều, anh LĐT gọi anh Hướng, anh M. cùng 2 anh toán trưởng Dân Quân Và Xây Dựng họp ngay, kế đó, cho cán bộ nghiên cứu tình hình chung quanh, bắn thử trái khói trắng vào mục tiêu khả nghi có thể VC ẩn nấp tấn công Đoàn, anh em chọn lầm (thay vì trái khói trắng ra trái khói màu) nên Quận hỏi thăm có chuyện gì?

Anh liên đoàn trưởng không phải mê tín dị đoan, nhưng anh tối kỵ nhất là tiếng te te kêu và thấy ban chiều anh em chọn lầm trái khói màu, nên trong dạ cứ bồn chồn, linh tính như báo trước điềm gì, anh nghi là đêm nay hoặc đêm mai VC có thể về đây để đánh ta (tin từ mật báo viên xã Phước Hải cho biết).

Thế là tất cả chuẩn bị lau chùi súng đạn, hỏa lực cá nhân mang tối đa, súng phóng lựu Garand M1, trung liên B.A.R (Browning Automatic Rifle), mìn claymore đặt đúng vị trí, cán bộ phụ trách bấm nút khi có tín hiệu, cũng như các phần vụ khác... Ngoài ra, BCH Liên Đoàn đã chấm tọa độ ở những nơi trọng yếu, nhứt là gò mã vôi của người Trung Hoa, trình về tỉnh, quận để xin yểm trợ pháo binh khi cần thiết.

Lúc 10giờ 45 phút, đêm 5 rạng 6/9/1969, bên ngoài bỗng trở gió mạnh, mây đen bao phủ trên vòm trời, cảnh vật chung quanh thấy rợn ngườị Trong tích tắc, công quân bắt đầu pháo kích vào hậu cứ Đoàn, bằng các loại súng B40, B41 và súng cối 61 với 35 trái đạn đủ loại, còn tiếp tục bắn trung liên, tiểu liên đồng thời hô to "xung phong" có thổi kèn tiến quân từ 3 mặt giáp công, chúng bám sát càng lúc càng gần, cán bộ An gác cổng chính tử thương, chúng tôi còn nghe rõ tiếng súng carbine anh An bắn trả lại VC, cùng lúc anh Huỳnh Muội thủ cây trung liên ở vọng gác số 2 cũng tử thương, lúc này VC đã đến sát hàng rào kẽm gai, bọn chúng bị anh em cán bộ bắn trả lại, bấm mìn claymore, ném lựu đạn ... trong đêm tối cát bay mù mịt, mùi thuốc súng bốc lên khét nghẹt, địch áp dụng chiến thuật "tiền pháo hậu xung", tấn công chớp nhoáng, BCH Liên Đoàn 2, trực tiếp ở hầm truyền tin gọi pháo binh yểm trợ

Khoảng 5 phút sau, pháo binh 105 ly từ Chi Khu Đất Đỏ rót đạn xuống đúng mục tiêu, địch im dần tiếng súng ... bầu trời lúc bấy giờ vẫn tối đen như mực, chúng tôi nghe anh LĐT bảo anh Đoàn trưởng và Đoàn phó bò ra giao thông hào kiểm tra xem tình hình chung như thế nào và trở lại báo cáo ngay để có biện pháp thích ứng. Trong vòng 10 phút, hai anh vào cho biết:

2 cán bộ An và Muội tử thương
6 cán bộ bị thương đang băng bó.

Một cuộc họp chớp nhoáng được diễn ra tại chỗ:phân bổ cán bộ đều khắp trạm gác và giao thông hào còn lại 2 thùng lựu đạn chia đều cho anh em chỉ chơi lựu đạn với VC, vì súng bị cát vào nòng không xử dụng được liên lạc tỉnh, quận xin trực thăng để tãi thương khi tình hình cho phép.

Quả như tiên liệu, đúng 11 giờ 30, VC trở lại lần nữa, thổi kèn và phát loa kêu gọi "hàng sống, chống chết" vừa dứt tiếng loa, tiếp theo là một phóng lựu VC bắn vào hậu cứ Đoàn và hô to "xung phong", ĐT Đặng Hướng đang kiểm soát tình hình bên ngoài thì bị trúng thương nặng. Lúc bấy giờ anh LĐT gọi pháo binh của Tr/Úy S. bắn yểm trợ tiếp tục và đạn pháo binh rơi xuống thật chính xác, nên chúng câm họng rút lui và tình hình trở nên yên tĩnh. Trong khi chờ sáng, anh em CB/XDNT ngơ ngẩn nhìn nhau xót xa, trước mắt là 3 xác đồng đội máu me lai láng còn nằm đó, cán bộ bị thương được y tá đoàn băng bó nằm ở hầm truyền tin chờ đợi tãi thương, đất cát tung tóe, miểng đạn nằm ngổn ngang, vách tường chùa kế bên đoàn bị sập, quang cảnh trông thật tang thương!

Đúng 6 giờ sáng ngày 6/9/1969, như thường lệ CB/XDNT phải khai thông lộ 44, nhưng hôm nay khác thường một chút, là đồng bào xôn xao bàn tán tình hình đêm qua Đoàn CB/XDNT bị VC cấp Tiểu đoàn bao vây và tấn công. Anh LĐT bảo anh em kéo concertina cho xe đò qua lại, rồi cùng nhau đi kiểm soát chung quanh hậu cứ. Trung Tâm Hành Quân tỉnh Phước Tuy, do Tr/Tá Tỉnh trưởng HBS, Đ/Uy DND TĐT/CBXDNT và Tiểu Khu băng qua cánh đồng ruộng khô, đến với Đoàn PT/9, cũng như chi khu trưởng Đất Đỏ cũng có mặt, an ủi và ủy lạo anh em cán bộ đã trãi qua trận đụng độ hải hùng mà vẫn thủ được thành!

Kết quả tại hiện trường như sau:

Về phía địch. -

Tại gò mã vôi cách vọng gác số 3 của Đoàn PT/9 chừng 18 m, VC bỏ lại:

1 xác tại chỗ, lấy giấy tờ trong túi ra xem, tên là Trần Hồng, tiểu đoàn trưởng TĐ. D45 tỉnh Bà Long (Ba Rịa - Long Khánh).
1 cây cờ hiệu vải đỏ.

1 K- 54 với 6 gắp đạn.
1 võng nylon và 600 đồng tiền VNCH, nhiều vết máu trên mặt đất, VC lơi dụng đêm tối tải thương đi nên không nắm vững số thương vong chính xác của địch.
3 quả mìn DH-10 Trung cộng (như cái nón lá nhỏ) gài trước cổng chính hậu cứ Đoàn...

Về phía ta -

3 cán bộ tử thương: ĐT Đặng Hướng, CB Huỳnh Văn An và Huỳnh Muội
6 cán bộ bị thương, được trực thăng tải thương về bệnh viện Vũng Tàu điều trị

Đoàn CB/XDNT 30 người vừa nhận vị trí mới, vỏn vẹn có 2 ngày, công sự phòng thủ rất sơ sài, giao thông hào đang đào dỡ dang thế mà phải lấy "trứng chọi đá " đương đầu với một Tiểu đoàn VC tấn công "tiền pháo hậu xung" chớp nhoáng như vâỵ Kinh nghiệm của anh LĐTrưởng đang có mặt tại chỗ làm tăng thêm tinh thần và ý chí chiến đấu của anh em khiến địch không thể tràn vào bắt sống hoặc xóa sổ Đoàn PT9/CB/XDNT.

Quan tài 3 cán bộ tử thương, được quàn tại hội trường Tỉnh và sau đó thân nhân đưa về an táng tại nơi sinh sống. Số cán bộ Đoàn PT/9 còn lại, nhận sự đãi ngộ xứng đáng (mục tiêu chót trong 11 Mục Tiêu CB/XDNT) của Đại Tá Nguyễn Bé CHT. TTHL/CB/XDNT đưa về an dưỡng, tuyên dương tại Vũng Tàu và ba ngày sau trở về tỉnh Phước Tuy tiếp tục công tác. Trận đánh này cũng là đề tài nóng bỏng mà anh LĐT/ LĐ2 được mời tường trình lại cho khóa sinh đang thụ huấn tại Trung Tâm.
Trung ương, tỉnh, quận đều có văn thư khen ngợi Đoàn PT/9 Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn Phước Tuy, chiến đấu một cách hào hùng với cấp số địch áp đảo.

Đoàn CB/XDNT- VNCH âm thầm đi vào "vùng xôi đậu" bằng công tác thu phục nhân tâm, đem ánh sáng niềm tin chính nghĩa, đem tự do và phúc lợi cho nhân dân. Họ đâu có ngờ công tác của họ bị VC treo giá quá đắt "giết một cán bộ XDNT bằng 3 tên xâm lược Mỹ", nên Đoàn CB/XDNT bị VC rình rập, bám sát ngày đêm để triệt hạ bằng mọi giá hầu "dành dân chiếm đất - lấy nông thôn bao vây thành thị - dùng rừng núi khống chế đồng bằng." Đã ba mươi hai năm lạnh lùng trôi qua, giờ đây chúng tôi đã ngoài lục tuần, tuy trên hình thức XDNT tuy không còn nữa, nhưng hình ảnh của màu áo đen lam lũ, của đồng đội thân thương "vì dân chiến đấu - vì nước vong thân", đã gục ngã trong lòng đất mẹ Việt Nam, là kỷ niệm muôn đời khắc ghi trong tim não.

Xin một lần viết và nhắc đến tên các anh: Phạm Công Ngọc Hải, Bùi Thiện Thọ, Đặng Hướng, Huỳnh Văn An, Huỳnh Muội ... Bài Ca Truy Điệu này chúng tôi, những người CB/XDNT còn lại, đồng kính cẩn nghiêng mình, chiêu hồn tử sĩ trở về với nhũng "Đêm Suy Tư" dưới ánh đuốc bập bùng giữa núi đồi Chí Linh - Lam Sơn - Hồng Lĩnh:

Hồn thiêng ngút cao trên mây ngàn đời
Kết hoa tinh anh một nền hòa bình
Giờ đây phút giây trang nghiêm nhìn về
Lớp sau xin dâng trọn đời vì Dân
Hồn ơi dù thác có linh thiêng
Mồ kia đã kết nắm trong tim
Gian nguy chẳng sờn chúng tôi xin dâng lời thề
nguyện dựng xây quê hương ...



Hương Quế - Hoàng Vũ

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, February 21, 20218:37 AM(View: 601)
Chưa bao giờ câu ca dao ấy lại đúng hơn thế và cho ta lời khuyên đúng đắn, thiết thực nhất trong mùa đại dịch này. Cho dù tháng Giêng có “là tháng ăn chơi”, như một câu ca dao khác, thì cũng chỉ nên “ăn” và “chơi” ở trong nhà hoặc “ta dại ta tìm nơi vắng vẻ” hơn là du Xuân đến những chốn lao xao hội hè, đình đám. Một trong những “chốn vắng” ấy là dạo chơi trên cánh đồng thơ mùa xuân để hái về những bông hoa tươi thắm là những bài thơ, câu thơ tháng Giêng khoe sắc trong nắng xuân. Thơ hay, một đôi câu cũng hay. Những câu thơ trích dẫn trong bài này chỉ là tiện tay gặp đâu ghi xuống đó, không phân biệt, phân loại thơ cũ thơ mới, thơ già thơ trẻ, thơ ngoài Bắc thơ trong Nam, thơ ngoài nước thơ trong nước. Một bài thơ, câu thơ hay không bao giờ cũ. Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần (“Vội vàng”, Xuân Diệu) Câu thơ cũ nhưng vẫn cứ mới như mùa xuân chẳng bao giờ cũ, chẳng bao giờ già. “Tháng Giêng ngon”, không mới sao? Chẳng biết chơi Xuân, ăn Tết ngon, dở thế nào nhưng cứ
Sunday, February 14, 20218:56 AM(View: 641)
Thằng Nhớ giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng bà ngoại đang la cái gì đó ở ngoài sân. Ánh nắng xuyên qua khe hở của cửa sổ phết thành một vệt dài trên nền nhà. Nhớ đưa tay giụi mắt, vươn vai mấy cái. Nó bước xuống giường, vén mùng lên, xếp mền gối thật lẹ rồi bươn bả bước ra nhà sau xem có chuyện gì. Đứng gần bờ ao, bà ngoại đang nói thao thao, một tay chống nạnh, một tay chỉ trỏ, coi bộ giận dữ lắm. Thấy Nhớ ra, bà lại càng cao giọng như để phân bua: – Thiệt là quá sức chịu đựng rồi! Ai đời quần áo buổi tối còn phơi đầy một dây mà sáng ra mất ráo trọi. Thằng ăn trộm nào mà cả gan chọc tới nhà này vậy không biết! Nhớ hoảng hồn: – Mất quần áo hả ngoại? Còn bộ quần áo mới để mặc Tết của con ngoại giặt cho ra hồ đâu? Cũng mất luôn chớ gì? Bà ngoại thở ra: – May là ngoại giặt hôm bữa, thâu vô rồi. Lần này là lần thứ ba đó. Mất ba con gà tuần trước, rồi hôm kia mất thêm cái nồi đồng nữa. Điệu này chắc nhà mình hết ăn Tết quá! Ông ngoại đang ngồi đan rổ ở hàng hiên sau, cất giọng
Friday, February 12, 20219:47 AM(View: 677)
Ông Địa là người mang lại cái Tết cho mọi người. Giữa tiếng trống tiếng chiêng nhộn nhịp, ông nhảy múa với khuôn mặt không bao giờ tắt nụ cười. Tôi chưa bao giờ thấy ông Địa không cười. Nụ cười của ông không chỉ là nụ cười cứng ngắc trên mặt nạ mà còn hiển hiện trong bộ quần áo xanh đỏ lộn xộn, cái bụng phệ cố hữu và, nhất là điệu nhảy tung tăng với chiếc quạt bên những chú lân và những tràng pháo đang nhoáng lửa nổ vang lừng. Trong đoàn lân ngày tết, “nhân vật” nổi bật nhất dĩ nhiên là lân. Ngày xưa chỉ có một cặp lân, con đực là kỳ, con cái là lân. Ngày nay lân cũng như người, bị nạn nhân mãn nên có cả bày lân. Con xanh con đỏ, con trắng con vàng, hoa cả mắt. Bên cạnh lân là ông Địa. Ông này thờ chủ nghĩa độc thân nên xưa hay nay cũng vậy, cứ mình ên múa lung tung. Trẻ em thường khoái ông Địa. Nhạc sĩ Vũ Hoàng có bài hát “Bé Thương Ông Địa” nói lên sự yêu mến này: Ơi ông Địa có cái bụng ngộ ghê, Cầm cái quạt ông nhảy múa say mê. Ơi ông Địa có gương mặt thật duyên. Ông mãi cười
Wednesday, February 10, 20216:24 PM(View: 708)
Từ ngữ “giảo nghiệm” trong chính trường bầu cử là một thuật ngữ quen thuộc trong giới truyền thông Hoa Kỳ, khi họ nói đến chữ “Autopsy” tức là giảo nghiệm một xác chết, một thi thể nào đó để tìm cho rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nó. Đây là một thói quen và đã trở thành truyền thống mà không những giới truyền thông đều quen làm sau mỗi kỳ bầu cử lớn, nhưng ngay cả các viên chức cao cấp của cả hai đảng cũng đều làm như vậy để rút tỉa kinh nghiệm và sửa soạn cho lần tranh cử kế tiếp, tức là 2 năm hoặc 4 năm sau đó. Người Hoa Kỳ có thói quen rất phổ thông và được mọi người chấp nhận để áp dụng trong đời sống hàng ngày cũng như cung cách làm việc trong các công ty tư nhân hoặc chính quyền, kể cả trong quân đội: đó là họ luôn luôn có lệ làm một màn duyệt lại (Review) về những gì đã vừa xảy ra, dù là thành công hay thất bại, để từ đó rút ra những kinh nghiệm để làm bài học cho những cải tiến trong tương lai. Tiến trình gọi là Review này có thể mất nhiều thời gian, và trong
Monday, February 8, 20218:52 AM(View: 523)
Thưa bà, bà tỏ ý muốn tôi viết tựa cho tập thơ mà bà đã làm trong dịp về thăm quê hương mùa hè năm ngoái. Tôi thì chỉ có tấm lòng đọc thơ, lòng tôi đọc thơ của bà. Tôi nghĩ: thơ không đòi bài tựa, thơ chỉ đòi thơ. Thơ chỉ đòi tình. Cho nên tôi viết thư tình. Mà thật vậy, mới đặt bút, tình đã nghẹn ngào nơi cổ khi tôi vấp ngay hai chữ "về thăm" của bà. Về thăm quê hương…, quê hương là nơi chỉ để về thăm? Là nơi mà trong đơn xin nhập cảnh phải ghi rõ "về thăm"? Thăm là không ở? Là về để mà đi? Tôi về hay tôi đi? Mênh mông chỉ có mây trắng trả lời. Mênh mông, chỉ có tôi trả lời cho mây trắng. Bà trao tập thơ cho tôi khi máy bay vừa rời Sài Gòn. Tôi đọc, rồi tôi gấp lại. Mây trắng trong thơ của bà nhẹ nhàng quá, và lòng tôi thì vần vũ, quặn đau. Quê hương 1988: thương thì rất thương, mà giận, rất giận. Có ai về với nước trong năm đầu của thử thách mà không vừa giận vừa thương: giận cái cũ còn bám, thương cái mới long đong. Quê hương đâu phải chỉ là dòng sông, thành quách, tô phở