DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,867,457

ĐỜI LÍNH NỔI TRÔI - NT2 Thái Phát Tài

26 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 12512)
ĐỜI LÍNH NỔI TRÔI - NT2 Thái Phát Tài

Thái Phát Tài

 

 

ĐỜI LÍNH NỔI TRÔI

 

 Thời gian dài đang trôi nổi trên xứ người, với ngày tháng năm lăn lộn trong cuộc sống, cố gắng sống với niềm vui hiện tại xung quanh có được bên gia đình, với bạn bè, cùng người đồng hương, người trong sở làm trước lạ sau quen, để đi hết phần đời còn lại của cuộc đời, chẳng ai biết được kiếp người ra sao? Như thi hào Nguyễn Du đã nói:

Mua vui cũng được một vài trống canh...

 Thực tế bây giờ, nơi tôi cư ngụ, tạm dung, chỉ toàn là màu trắng của tuyết, của bầu trời trắng xóa, cây cối trụi là tuyết bao phủ, một bức tranh tuyệt đẹp do thiên nhiên vẻ nên. Trận bão tuyết đã rơi vào 3 giờ chiều ngày thứ sáu kéo dài đến sáng chủ nhật. Bản tin thời tiết cho hay: tuyết phủ dày từ 28 đến 30 inch, gần 70, 80 năm gì đó mới có lại. Tuyết rơi ngập cả đường đi lối về. Tai nạn xe cộ lên đến 200 vụ qua tin tức của tivi, lưu thông tắt nghẽn, xe chạy chậm ngoài sức tuởng tượng vì độ bóng láng trơn trợt, bởi nhiệt độ lạnh đang xuống, rất khổ tâm cho công ăn việc làm, phải ra về trong giờ thời tiết được báo động. Mặc dầu cơ sở cho về sớm, nhưng với lộ trình xa, đành phải chịu bò từ từ, đến nhà là niềm vui, niềm mơ thoát nạn.

 

*

 Như thường lệ, giờ thức dậy đã quen mắt, nhìn qua khung cửa, tuyết vẫn còn rơi, đường phố vắng tanh không bóng người đi bộ. Ngày thường có học sinh qua lại đến trường, hôm nay, không có xe dân sự, xe bus, vì hôm nay và ngày mai, tất cả đều đóng cửa. gió hú mạnh, tuyết rơi bay tới tấp, xe cộ nằm ngoài sân không còn nhận dạng, chỉ thấy một khối tuyết bao phủ. Nhìn đống tuyết án ngữ trước cửa nhà đối diện, mong tuyết dừng lại, để tạm xúc tuyết, mở lối đi cho ngày thứ hai đi làm. Tuyết rơi, chẳng chiều lòng người, từ trên cao tuyết giăng phủ xuống, xuống nữa, xuống nữa, thêm độ dày, thấy ngoa ngán cảnh xúc tuyết trong cơn lạnh, nhiệt độ xuống, với cái tuổi hơn 60 tuổi đời, với sức khoẻ nhưc tay, nhức chân, nhức lưng, cảm nhận mõi cả đôi tay, và lo sợ cho cơn xúc tuyết gây cảm lạnh và bệnh - Lòng cảm thấy ngậm ngủi tiếc núi thời thanh xuân đã qua mau, bao nhiêu kỷ niệm lẩn quẩn trong đầu, vì không việc gì làm, phải nằm nhà rôì nhớ đến thời vào quân trường Quang Trung xúc đất, đào giao thông hào cao khỏi đầu, rồi 5 giờ sáng nhảy xuống chà láng một cách hăng say kẻo bị phạt. Rồi thời gian dài, 3 tháng đầu của năm đầu tiên nhập khóa, đa số SVSQ cũng ra sức công tác tạp dịch cho quân trường như vô đầy những bao cát để làm vọng gát. Sức khỏe lúc bấy giờ chẳng thấm với công việc về chân tay, thể lức còn sung mãn. Thời gian đó quá vui, thoải mái trong công việc làm hằng ngày, vì tiếp xúc vơí nhau qua câu chuyện hằng ngày lúc còn dân sự, nay dấn thân vào quân trường hiện dịch, với cơ sở vật chất còn nghèo, so với các quân trường khác trong quân lực, trường có tên là Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt. Cho nên việc phải làm hằng ngày để xây dựng bộ mặt bên ngoài, trông có vẻ đẹp, khang trang hơn, nên công tác chỉnh trang phải đỗ nhiều công sức với bàn tay, khối óc của t6ạp thể SVSQ dấn thân vào trường ĐH/CTCT.

 Thời gian dài yên lành, tốt đẹp trong cuộc sống tại quân trường, cũng như bên ngoài thị xã, với lối sống của thành phố du lịch Đà Lạt, bình yên, phong cảnh đẹp, gió mát lạnh, sương mù, thu hút khách thập phương với cuộc sống bình yên hạnh phúc. Bỗi nhiên, niềm đau thương đến với tiến nổ vang dội trong đêm tại quân trường ĐH/CTCT, đêm sương mù với thời tiết khắc nghiệt lạnh và gió nhiều, với sự cám dỗ, nghe theo chủ thuyết phá hoại là thượng sách của toán đặc công VC, đã bò vào hàng rào kẽm gai, cắt kẽm, tấn công vào nhà ở của tu sĩ Phật giáo, công giáo, sĩ quan phụ khảo đang thụ huấn căn bản CTCT, những vị tuyên úy không có tấc sắt trong tay, những tên đặc công gây sự chết chóc, phá hoại cuộc sống bình yên, hậu quả chúng phải phơi xác trên vòng concertinat với thân thể không được mặc ấm, chỉ thoa dầu mỡ màu đen, cải trang , qua mắt thường dân hù dọa dân. Mặc dầu trong mưu đồ lớn, đặc công phá toàn bộ cơ sở trường, chúng quên rằng, bên cạnh lẽ phải, cuộc sống cũng được cảnh giác, đề cao, thận trọng đối với SVSQ trong những đêm canh gát, trong tinh thần quyết chiến, SVSQ trong đêm 30 rạng ngày 1-4-1970. Mặc dầu có sự thiệt hại hy sinh của 7 vị tuyên úy, 1 sĩ quan phụ khảo và 5 SVSQ đã anh dũng hy sinh. Thân xác được bàn tay SVSQ gói trọn tâm tình, tấùm lòng thương tiếc, trong niềm căm thù, qua poncho phủ kín hình hài các vị tuyên úy, sĩ quan phụ khảo, bạn đồng khóa, với màu vải trắng, bên nén hương và ánh đèn cầy, được canh gát suốt thời gian 24/24 tại Đại Giảng Đường chờ phương tiện đưa linh cữu người quá cố về vùng đất gia đình địa phương, với bà con, chòm xóm, láng giềng hay tìn, chờ để tiễn đưa lần cuối với tấm lòng thương tiếc người quá cố, lời nguyện cầu vong linh, linh hồn về cõi Niết Bàn hay lên Thiên Đàng.

summerdressw_1_-thumbnail

 Ảnh minh họa của một SVSQ/CTCT

 Ngày đau buồn lắng đọng vào ký ức, tiềm thức mỗi SVSQ đang thụ huấn, theo thời gian khỏa lấp trong công việc sinh họt hắng ngày tuần tự chạy theo thời gian của đất trời ấn định.

 Ngày 19-2-1971, ngày mãn khóa 2 SVSQ/ĐH/CTCT/Đà Lạt. Ngày mơ ước chung của mọi gia đình có người thân đi học tại quân trường hiện dịch. Ngaỳ này, cũng là ngày niềm vui chung kèm theo nỗi lo của những gia đình ngoài thị xã Đà Lạt, kèm theo nỗi buốn chia tay vì qua 2 năm, tình cảm sâu đậm đã ăn sâu vào ngày cuối tuần, qua xã giao của người SVSQ đối với tình cảm nồng nàn của trường Bùi Thị Xuân, trường Couvent Des Oiseaux, trường Franciscaine...với câu đừa dỡn khi gặp nhau với 4 chữ CTCT trên cổ áo, càng ghẹo, càng đùa, càng gắn bó bó của ngày tháng quen nhau bên nhà thủy tạ, rạp hát Hòa Bình, đồi Sân Cù, Thung lũng tình yêu...

 Rất nhiều kỷ niệm, được ghi lại những tấm ảnh đầu đời, những ngày tháng sống ở quân trường. Hình ảnh đẹp đó được đám con bà phước xem tấm tác khen ngợi, trêu ghẹo:

Bắt thang lên hỏi ông trời

Có tiền cua gái có đòi được không?

 Còn tụi tao tụ năm, tụ ba đi giải trí bida, bóng bàn, đá banh bàn, cơm xã hội đường Duy Tân, no đủ với ngày lãnh lương đến Phan Đình Phùng, con đường đầy kỷ niệm, con đường mang tên em, xong rồi đến chị Cúc, chị Nghĩa trả nợ, rồi ghi sổ tiếp cho tháng sau “cứ thế mà nàm, không lời chê trách trả chậm, rất thoải mái quanh năm suốt tháng không lấy một đồng loại, trong tình giúp đỡ cuộc sống của đời SVSQ, còn độc thân, xa nhà, chưa có người yêu, nhưng vẫn có người mê, người chờ, người đợi...nơi cổng Anh Đào.

 Đi đâu cho thiếp đi cùng

 Đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam

 Ngày nhập ngũ học ở trường với nội quy độc thân, mọi người SVSQ im lặng, đến ngày hôm nay, ngày bảng hổ đề danh, có tên trên bảng vàng, mai vàng nở trên áo chàng SVSQ, nay chàng Thiếu Úy không bao giờ quên được năm tháng nằm chờ của người vợ dấu tên.

Em thời canh cửi trong nhà

Nuôi anh đi học đăng khoa bảng vàng

Trước là vinh hiển tổ đường

Bỏ công đèn sách lưu phương đời đời

 Hạnh phúc thay! bạn mình có gia đình, có vợ, có con lọt qua cửa an ninh của trường, bây giờ thở phào nhẹ nhỏm, vui mừng cho đôi vợ chồng bạn.

Đốt than nướng cá cho vàng

Lấy tiền mua rượu cho chàng uống chơi.

*

 Ngày mang hia đội mũ, được 15 ngày phép qua nhanh. Từ Sài Gòn đi Long Khánh để trình diện SĐ18 BB, đóng tại thị xã Long Khánh, mùa mưa thì lầy lội, nắng bụi bay mù mịt, nhà cửa hàng quán lúc nào cũng phủ một màu đất đỏ, đường xá trải nhựa rất ít, đa số con đường đất đỏ. Dân số buôn bán tấp nập, quán sinh tố, quán cà phê, nhạc lính được nghe liên tục, từ các quán cơm, quán bida giải trí, lính sư đoàn 18 bộ binh thường lui tới giải khuây sau những ngày hành quân và cũng là nơi gia đình tới lui thị xã Long Khánh, để đi thăm con cái ghi tên vào sư đoàn 18, được huấn luyện tại Long Giao, cách Long Khánh 5 cây số.

 Chúng tôi trải qua những ngaỳ đầu tiên tại vùng đất đỏ, sau khi trình diện sư đoàn, có bạn may mắn vào BTL/SĐ, hoặc Văn Phòng Tham Mưu Trưởng, Ban Chính Huấn Sư Đoàn, còn lại một số anh em về trung đoàn 52, đặc biệt Lý Thiện về trung đoàn 43.

 Anh em vẫn còn tụ lại một lần nữa với chầu cơm trứa hoặc tô mì, tô hủ tiếu, rồi ghé vào quán cà phê sinh tố với cô gái mời gọi. Khi chúng tôi còn bở ngỡ tại thị xã - Vào quán, đơn chiếc một mình cô chủ quán, lăn xăn kéo ghế mời gọi, chiếc khăn tay vội vã lau ghế: Mời thiếu úy ngồi, cà phê Long Khánh đem ra, đậm đà không thua gì cà phê Tùng. Đặc biệt sinh tố mít, mảng cầu rất ngon, nhất là sầu riêng. Đến chiều chúng tôi lại vào quán nhậu thịt rừng, vì quán Long Khánh nghe đồn thịt rừng dễ săn như heo rừng, nhím...Màn nhậu xong, chúng tôi chia tay, anh em về trung đoàn 52 tụ tại nhà Lâm Ngọc Cơ đêm đầu tiên. Chúng tôi ngủ chung cái mùng rất rộng và lớn, vì muỗi Long Khánh không tha mùi da thịt thơm sĩ quan còn trẻ, độc thân, mới ra trường.

 Sáng sớm, từ nhà Cơ đi bộ đến trung đoàn 52, khu Hoàng Diệu. Đến nơi được sắp xếp lên xe GMC cơ hữu, trưởng xa là trung sĩ Hải cùng với tài xề và bưu tín viên phát thơ. Rời cổng trung đoàn, xe chạy, chúng tôi ngồi đối diện trên hai hàng ghế phía sau. Ngồi trên xe, tưởng tượng giống như mùa quân sự với nhiệm vụ trực phạn xá, đem cơm, canh cho anh em học quân sự bên bãi sân bắn của trường Võ Bị. Đường sá ổ gà, xe chập chành, có lúc phải bám chặc vào thành ghế gỗ, nghiêng qua nghiêng lại với những câu chuyện được liên tục góp ý trong suốt lộ trình di chuyển.

 

*

 

 Long Khánh về Sài Gòn, dọc hai bên đường, toàn là cây cao su dày đặc, xe đò vẫn tấp nập ngược xuôị tran1h né an toàn. Chiếc GMC dừng lại, phía sau toán lính với ba lô áo giáp nón sắt, máy truyền tin đang đi tới. Trung sĩ trưởng xa leo lên xe đưa nhu yếu phẩm, quân tiếp vụ, bao quân trang quân dụng. Xong xuôi, trên xe chúng tôi thì thầm, chắc toán này đón tụi mình. Một trung sĩ giới thiệu:

 - Trình thiếu úy, được lệnh đại đội trưởng đại đội 2, đón thiếu úy Tài về đại đội 2. Bạn bè cười, thôi xuống xe đi em. Tôi bắt tay bạn bè trên xe và leo xuống với túi xách cá nhân, vẫy tay chào bạn, xe GMC lăn bánh tiếp tục trên con đường đất thuộc vùng đất Miên...chúc bạn may mắn...

 Trung sĩ Độ, trưởng toán chờ anh em binh sĩ gọn gàng những nhu yếu phẩm vừa lãnh, nói tiếp: Trình thiếu úy, mình phải đi một khoảng đường, nơi đại đội đang dừng quân. Tôi ngỏ lời cám ơn anh em ra đón tôi, tôi mời tất cả anh em binh sĩ hút thuốc Caraven đầu lọc màu vàng (thường gọi là thuốc con Mèo) thiếu úy hút con mèo, sáng quá, một chú lính mân mê điếu thuốc, đưa lên mũi hít hít rồi bật quẹt máy Zippo. Thuốc thơm quá, Tụi em ở đây cả đời hành quân chỉ co Ruby và Bastos xanh hàng quân tiếp vụ, có khi có hút, có khi thèm chảy nước miếng. Nghe vậy, tôi mở túi xách tay, tặng mỗi người lính một gói Caraven. Thiếu úy ở Đà Lạt ra, độc thân, xài thoải mái. Trung úy đại đội trưởng Các cũng ở Đà Lạt, bên Võ Bị, có gia đình, tiền lương trung úy gởi về hết gia đình. Trung úy đại đội trưởng tốt và thương lính, ròng rã lội trong rừng, vượt suối qua đèo cũng khoẻ lắm, tính tình cũng vui vẻ, nên tụi em hay đùa Đà Lạt thành Lạc Đà. Bây giờ có thiếu úy về đại đội 2, như vây được đủ “đủ cặp Lạc Đà”. Tôi cười, mọi người cười vui theo, tôi lần theo dấu chân người trước đang vạch hàng cây rậm rạp. Vừa đi, trung sĩ trưởng toán vừa kể chuyện đơn vị, tôi cũng hỏi xã giao để tìm hiểu sinh hoạt đại đội gồm có thiếu úy Khôi, chuẩn úy Hà, chuẩn úy Bá tốt nghiệp trường Bộ Binh Thủ Đức. Đại đội chúng em cũng may mắn từ ngaỳ hành quân, ít hao, quân số an toàn, cũng nhờ phước đức ĐĐT có số mệnh cầm quân.

 Bộ chỉ huy đại đội, có đầy đủ sĩ quan trung đội trưởng hiện diện. Bắt tay, chào hỏi rất ngắn, gọn, vui vẻ trong tình nhà binh, nhất là đơn vị tác chiến. Lơì đại đội trưởng tuyên bố, đại đội có thêm sĩ quan, các thẩm quyền trung đội trưởng mình thay phiên nhau “dù” trong hoàn cảnh cho phép. Hôm nay thiếu úy Tài với cấp số ĐĐP. Bước đầu thiếu úy Tài đi vơí thiếu úy Khôi, chỉ huy một cánh khi hành quân. Tôi được bổ sung một tà lọt đào hầm, treo võng và nhận khẩu M.16 và đạn dược.

 Thời gian quen dần với không khí hành quân, ăn cơm gạo sấy, thịt hộp quân tiếp vụ, bắp cải để ăn sống rất ngon, trong suốt lộ trình hành quân trong rừng sâu, chỉ nhìn thấy bầy khỉ đu đưa trên nhánh cây rừng cao chót vót, thân cây lớn hơn vòng tay. Ban đêm đóng quân sớm, khi mưa nặng hột. Những đêm âu lo trong giấc ngủ. Rồi năm tháng quen dần, cũng có lúc khổ cực, cũng có lúc phè phởn vơí những lần hành quân “lặn sâu.”

 Buổi chiều hôm đó, mây đen, giông gió lớn. ĐĐ rút vào khu vực chùa Miên, cho binh sĩ nấu nướng và chờ bớt mưa để đi tiếp tìm chỗ đóng quân. Cơn mưa vẫn không tạnh, sấm chớp đầy trời. Cuối cùng quyết định nằm yên tại chỗ chiều nay. Mưa lớn ẩn núp xung quanh chùa, dưới những nhà sàn cao của dân chúng, mưa cũng an toàn tránh ướt át cho giấc ngủ đêm. Mọi việc bố trí xong, đi kiểm tra, nhìn gương mặt lính lộ vẻ vui, khoái chí trong tâm tư “thẩm quyền” chịu chơi.

 Nửa đêm, đang ngủ ngon giấc, bỗng nghe tiếng nổ vang dội, nhận định: Mìn nổ, lên máy C25, xác nhận tại vòng đai phòng thủ, mìn bẩy còn nguyên vẹn. Thiếu úy, theo lênh thẩm quyền, đại đội trưởng ra lênh nằm im, con cái gọn gàng, tư thế sẳn sàng. Tiếng súng nổ thêm, có tiếng AK, tiếng đại liên hòa lẫn. Rồi tiếng sấm sét ì ầm liên tục. Mọi người chờ đợi, dõi mắt nhìn trong ánh đêm mù mịt chẳng thấy được điều gì. Tiếng súng im...được lệnh trở về vị trí cũ với hố cá nhân chiến đấu, mọi người nhẹ nhõm lên võng.

 Trời chưa sáng, âm thanh tiếng đọc kinh của quý sư sải chùa Miên hoà lẫn tiếng chuông, mõ, mọi người tĩnh giấc và lắng nghe tiếng đọc kinh nhịp nhàng, âm vang đều đều. Tôi rón rén đến bên hành lang chùa, nhìn vào thấy sư sải còn trẻ, nhỏ tuổi, đầu để 3 vá, ngồi trên dãy bàn gỗ, giống như ngày xưa học sinh đi học trường làng. Tục lệ phong tục Miên, trẻ em đều đến chùa học cho buổi ban đầu, bắt đầu lớp vỡ lòng: ê a câu kinh câu kệ học thuộc lòng.

 Mặt trời ló dạng, Thạch Vuông lính của đại đội, ngươì Miên, làm thông dịch viên, cho biết đêm qua VC tấn công đồn Miên phơi xác trên hàng rào kẽm gai, lính Miên rạch mổ bên hông xương suờn VC, moi lấy gan, lá lách. Nghe vậy, chúng tôi kéo nhau đến xem: Một thùng đại liên được đun sôi, nhìn thâý lá gan, lá lách gì đó, đang trồi lên trồi xuống theo độ sôi của nước, ngươì lính miên dịch lại: VC gan hay tụi tao gan. Mày tấn công mày bỏ xác. Tao bắt được mày là tau moi gan, moi tim luộc nấu rồi đỗ bỏ...Với quan niệm ngươì lính tác chiến giữa ta và địch là quân thù. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của người lính Miên, thể hiện cá tính nóng qua sách vở tướng số.

 Thời gian lặn lội bên xứ chùa Tháp, đến ngày Tết, dân chúng Miên ăn Tết cổ truyền. Đa số thấy gói bánh ít nhưn đậu đỏ rất nhiều. Phong tục của họ là tạt nước với nhau, hoặc vẽ mặt bằng lọ nghẹ, họ rất vui vẻ bình dân. Nhân ngaỳ Tết, tiếng súng im, dường như ngầm chứa lệnh ngưng bắn vơí nhau. Với tình hình an ninh cấp trên đưa xuống, đại đội cũng cho binh sĩ lẩn quẩn trong thôn xóm dưỡng quân nhìn cái Tết, cái vui vẻ của người Miên, đề khuây khỏa và vui ké, xoa dịu tinh thần cho ngươì lính chiến, năm tháng chỉ nghe và thấy sự chết chóc, thương tích với tiếng súng í ầm.

 Vui được một ngày, rồi có lệnh phải vào điểm đóng quân đã định sẳn. Ngày hôm sau nhận lệnh mới. Cứ thế, ngày nào cũng như ngày nấy, hành quân vòng vòng từ điểm này sang điểm nọ, nhiều khi trùng lại điểm tháng trước, còn dấu tích do lính nghịch “làm dấu. Từ đó họ cảm giác an toàn, chẳng lo gì gặp địch quân ở chốn rừng sâu hiểm hốc này, vì dâu chân ngày xưa còn đó...

 Đại đội trưởng nhận lệnh từ tiểu đoàn: con cái đồ đạc gọn gàng, trong tư thế sẳn sàng: lênh ban ra, binh lính cũng đoán mò, tăng phái chỗ nào đây? Co ngươì nói: Đi qua Lào, người nói về mặt trận Snoul. Cuối cùng lệnh lên đường ra bãi trống. Đoàn quân đại đội đên điểm trống trải, liệng trái khói màu vàng, xác nhận điểm đứng, khoảng 15 phút sau, một đoàn trực thăng vần vũ trên bầu trời phía xa, trực chỉ vào giữa bại trống. Mội trung đội lần lượt lên trực thăng. Bắt đầu trung đội chuẩn úy Hà. Quân số đủ cho một chiếc, trực thăng lên thẳng...tiêp1 tục chiếc thứ 2, thứ 3, thứ 4. Cuối cùng BCH đại đội lên sau cùng.

 Trực thăng đáp xuống nhanh rồi tích tắc bay lên cao.

 Ngồi trên trực thăng, lượn sát vào xóm nhà dân, rôì bay vút cao tiếp tục bay, nhìn xuống thấy rõ con đường, dòng sông, thành phố với xe cộ qua lại, binh sĩ trầm trồ trên máy bay, mình về Sài Gòn chắc ăn rồi. Càng bình luận, chiếc trực thăng lượn tiếp vài vòng trên bầu trời, có lẽ mấy anh phi công nỗi hứng lạng khoe khả năng tài giỏi của mình. Nào ngờ từ xa một vùng khói trắng bốc lên, trực thăng đáp xuống nhanh, lơ lủng trên mặt đất, nhìn xuống thấy ruộng lúa sình lầy...cách mặt đất khoảng 3 mét. Từ trên máy bay, ba lô nón sắt, tay cầm sung vững chắc lao xuống bị lún sình. Cánh quạt trực thăng làm sình văng tung toé đầy quần áo và mặt...Thoáng chốc đại đội được đỗ quân xong, phân phối, đội hình bung ra.

 Sau đó thẩm quyền trung đội trưởng, nhận lệnh xuất phát đi đến chỗ dừng quân. Điểm dừng quân, đồn nghĩa quân nằm phía xa nằm phía xa, với tầm mắt nhìn thấp thoáng. Tất cả đại đội đi rất chật vật vì độ lún của sình, và phải vượt qua 13 con kênh chắn ngang, mỗi lần vượt kênh, binh sĩ phải đội ba lô lên đầu, súng gát ngang tránh ẩm ướt bời sình lầy. Đến điểm, bắt tay được lính trong đồn nghĩa quân. Anh em binh sĩ nghĩa quân thật thà chất phát và tính tình rất vui, biết được quân số phòng ngự chiến đấu rõ ràng. Mọi người vui vẻ, riêng binh sĩ đại đội 2 phải một phen ra giếng tắm gội, giặt giũ, quân trang, quân dụng ướt phơi đầy vòng đai concertinat. Lần đầu tiên đồn nghĩa quân được trang trí áo trận, giày phơi khắp nơi. Tiếng ca vọng cổ, tiếng nhạc lính từ trong đồn nghĩa quân mở vang dội theo volume có sẳn từ lâu. Tiếng nói đài phát thanh Sài Gòn vẫn oang oang:

Dù ai buôn bán nơi đâu

Mùng ba tháng chín rũ nhau đi bầu.

 Lúc đó mọi người lính đại đội mới sực nhớ sắp đến ngày bầu cử Tổng Thống. Mọi việc được nói ra, đại đội tăng phái cho tiểu khu Đức Hòa Đức Huệ.

 

*

 Anh em nghĩa quân trong đồn cho biết, vùng hành quân này sợ nhất là mìn râu, vì vùng này xôi đậu, nhìn dân là dân thường, về đêm lính rút về đồn, thì bọn VC về thôn xóm xin lúa gạo, xin lương thực để sống. Một tuần lễ trong đồn dưỡng quân, binh sĩ cũng bày ra những sòng xập xám. Thẩm quyền thấy cũng để yên tùy anh em giải trí với nhau, cũng có binh sĩ nỗi hứng ca vọng cổ, lúc này mới thấy mặt trong của binh lính có khả năng về văn nghệ và xì phé, domino, xập xám, rất ngạc nhiên trorg ba lô đầy dụng cụ tiêu khiển khi lính dừng chân. Anh lính tà lọt chạy vội đến nói, thiếu úy ơi, chiếc nhẫn của thiếu úy buột tay mất hôm vượt 13 con kinh, em thấy tụi nói đem ra cầm giữa sòng bài đánh tiếp. Tôi nghe vây rời khỏi võng đến nơi, thấy rõ chiếc nhẫn nằm ngay sòng bạc. Chiếc nhẫn khóa 2/ĐH/CTCT kỷ niệm còn đó, duyên nợi đời lính còn đây. Tôi hỏi em nào lượm được. Dạ em, nhìn ánh mắt lo sợ của người lính, tôi cười, cần bao nhiêu chơi tiếp, dạ tùy thẩm quyền. Tôi móc túi còn tờ giấy 500 đồng hình Trần Hưng Đạo đưa vào tay người lính. Cui chơi tiếp, chúc may mắn.

 Tôi cho chiếc nhẫn vào ngón tay, thầm nghĩ, số mình chưa mất của, rồi trở về võng nằm suy nghĩ miên man: Không có phương tiện gọi cho đám bạn mình kể cho nghe, bạn cùng khóa mình giờ này cũng còn hành quân trên đất Miên. Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận, giày còn có số.

 Sáng sớm, đại đội tiếp tục hành quân lục soát, kỳ này có kinh nghiệm tránh sình lầy, nên binh sĩ được đi dọc theo bờ ruộng, bờ đê, thỉnh thoảng lần theo bờ suối. Nhìn trên nhánh cây, nhìn thấy chiếc võng nylong còn treo tòng teng, tôi giật mình, bò lên cao để xem, trên võng còn bịch bánh in, bánh kẹo đậu phộng, nhản hiệu Chợ Lớn. Có lẽ mục tiêu đại đội di chuyển, địch thấy bỏ chạy, chưa kịp thu hành trang. Cầm máy báo thẩm quyền, cận thận di chuyển lưu ý binh sĩ. Vào thôn xóm, cửa nhà cách xa bờ ruộng. bờ mương, vào nhà vắng vẽ. Một cô thợ may đang lui cui đạp máy, chẳng quan tâm gì chuyện lính tráng bên ngoài.

 Mấy chú lính xôn xao: Người đẹp may máy nhìn có lý quá, cho em vô thiếu úy. Tôi cười, nhìn chú lính lấy lưởi lê rọc rách chiếc quần đang mặc, đi thẳng vaò nhờ cô vá chiếc quần mới vừa xé. Tất cả đi vào nhà, quây quần chung quanh cô thợ may, mội người nói một câu chuyện bâng quơ. Nhờ cô vá dùm chiếc quần rách, chứ để đi chung quanh xóm làng khó coi. Cô thợ may đồng ý. Cô chịu rồi. Đưa quần cho cô. Chú lính vội moi trong tuí vật dụng lỉnh kỉnh, trao chiếc quần. Mọi người cười hình ảnh chú lính. Vai mang ba lô, đeo súng M16, chiếc quần đùi, chân không vớ, không giày. Tiếng trẻ nhỏ nằm trên võng khóc ré lên, cô đứng lên chạy bên võng tiếp tục đưa võng, ru con. Căn nhà ồn ào cười nói: Chắc con nó nghe ba nó về đòi ẳm đòi bồng. Ai ai cũng cười, không giám đâu tám, bỏ đi tám.

 Trên bếp còn mẻ cá kho, bên cạnh bó bông súng, mấy trái dưa leo, bếp núc thấy gọn bân. Dưới gầm đống củi cũng chẻ sẳn. Gian bên trong nhìn thấy bộ ván gỗ, phía dưới xung quanh đấy bao cát chống pháo kích, hầm cá nhân gia đình. Trình thiếu úy, toán quân báo gặp thẩm quyền. A lô, tôi nghe. Trình thẩm quyền, căn nhà không có ai, nhiêøu khả nghi. Đọc tọa độ tôi đến. Không xa chỗ cô thợ may. Thiếu úy đi trên bờ đê, thấy cây dừa cao bên cạnh nhà mái tôn, tụi em chờ. Tôi quay lại nói với đám lính ở đây: Mấy chú tâm sự xong chưa. Cô này quá tốt không nhận tiền vá, cô nói lính đâu có tiền. Tôi ra lịnh tiếp tục đi đến điểm hẹn với quân báo.

 Đến nơi, căn nhà rộng ba gian, không một bóng người bên trong, bên ngoài ụ rơm cao dành cho bò ăn, cạnh 1 chuồng trâu có mùi đất bùn. Phía trong bộ ván gỗ dầy, phía dưới đào hầm sâu, xung quanh có bao cát cũ kỹ lên meo mốc. Bên cạnh, tôi ngạc nhiên với số lượng lúa, gạo vô bao chất đầy và cao. Tôi lấy lưởi lê chọt xem thử bao nào gạo, bao nào lúa. Dùng đèn pin rọi xuống hầm, không thấy gì, thấy rõ độ sâu an toàn. Toán lính cũng có kinh nghiệm, dùng chân nện xuống đất nghe âm thanh, tìm thêm hầm bí mất. Lục soát xong tôi báo cao về ĐĐT. Tôi trả lời, nhận lệnh 5/5.

 Đêm đó, ĐĐ được lệnh tiểu khu nằm lại tại điểm, qua lời yêu cầu của ĐĐT Các và xin yểm trợ hỏa lực. Mọi việc quyết định nhanh. Họp khẩn cấp thẩm quyền trên ruộng lúa. Mọi vị trí đã thấy và nhận định rõ ràng. ĐĐ tiếp tục rời chỗ này đi nhanh qua cánh đồng, rồi chờ ánh mặt trời vừa lặn, tất cả phải rút nhanh về kịp đóng quân, mục tiêu theo dõi căn nhà bỏ trống.

 Màn đêm xuống nhanh, mọi việc bố trí đã xong, nằm phục kích chờ. Bây giờ trên ruộng đồng, chỉ nhìn lấp lóe ánh sáng của những con đom đóm về đêm, tiếng cóc, tiếng nhái, ểnh ương tạo nên âm thanh buồn não...

 Thỉnh thoảng có tiếng pháo binh từ xa vọng về trong đêm trên xóm làng vắng vẻ, người dân làng vẫn yên giấc sau một ngày trên cánh đồng ruộng lúa, căn bản của cuộc sống với lương thực cá, mắm, tôm bên bờ tác ráng, bên kinh rạch với gạt lưới cá quanh năm. Ám hiệu máy truyền tin: Trình thẩm quyền, chiếc xuồng tam bản lướt nhẹ trên sông, ánh đèn dầu mờ, đang cột neo vào bụi rậm, nông dân đi khuất vào xóm trong, đang theo dõi. ĐĐ trưởng Các đang thì thầm bên tai tôi về câu chuyện toán tiền nhiệm quân báo, quan sát báo cáo. Tôi cảm nhận và nhớ kỷ niệm, người anh ruột đi cảnh sát, đêm về thăn gia đình tại Vĩnh Ngươn, Châu Đốc. Cũng nửa đêm, VC dùng xuồng cặp sát hôn nhà sàn, bắt trói người anh ruột. giam ở khu rừng rậm, khu đầm đìa, ngã ba biên giới Việt Miên. Được nghe kể lại rất khổ cực, đôi mắt sưng húp vì họ dùng vỏ trái cao úp vào mắt và cột vải ngang thắt chặc phía sau và còng tay, ngồi trên xuồng. Gần 2 năm ra giá chuộc tiền, mới thả ra, về tiểu khu Châu Đốc. lại vạ mang tai tiếng bị VC bắt, hồ sơ dính líu VC, nên bị đổi về Cần Thơ làm việc.

 Tại Cần Thơ, người anh trên đường về thăm nhà ở Châu Đốc bằng xe Honda 67, bị tai nạn, yên giấc nghìn thu vĩnh biệt, để lại vợ con với nghề nông sinh sống tiếp tục, tại xã Vĩnh Ngươn.

*

 Tiếng báo cáo tiếp, có thêm ánh đèn xuất hiện bên bờ ruộng. Họ đi cách xa. Nằm im chờ. ĐĐT báo cáo tiểu khu Đức Hòa Đức Huệ, xin trái sáng theo tọa độ chấm trước. Khoảng 5 phút sau, tiếp nổ bụp trên không rồi ánh sáng tỏa ra, quan sát rõ nông dân đi câu, đi soi ếch đêm rõ ràng, không thấy vũ khí. Bóng người ngồi xuống, ánh sáng mất dần, bóng đêm di động với ánh đèn dầu đi tiếp ...đi tiếp nữa phía bên phải của họ, cũng xuất hiện ánh đèn dầu, đi vòng vòng theo bờ mương, bờ ruộng...Cuối cùng điểm kích căn nhà, dân tụ về đây, ánh đèn đốt sáng lên, điếu thuốc được châm sáng, nhìn họ tụ lại trong nhà đếm được 6 người. Đại đội im lặng theo dõi trong bóng đêm, chờ xem người nông dân chờ ai, làm gì, hội họp ban đêm, trong vùng xôi đậu. Một nông dân bước ra ngoài nhìn chung quanh, đi một vòng căn nhà, rồi trở vào, bắt đầu phân phối bao lúa, bao gạo cho từng người vác ra sân tập hợp. Xong, tất cả bao lúa gạo được lên vai, đèn bão xách theo. Bây giờ chỉ còn ánh sáng mờ của người đi đầu, họ di chuyển hàng một trên bờ đê. Thời cơ thuận lợi, toán quân báo vừa tiến sát mục tiêu, chuẩn bị bao vây bắt sống địch, xin lệnh thẩm quyền có chắc ăn không? Tụi em cặp sát hông rồi. Tiếng súng chỉ thiên, xung phong đồng loạt. Đứng lại, chạy bắn chết. Tiếng súng liên thanh vẫn cho nổ trên không, gây áp lực. Tiếng đèn pin rọi sáng, người nông dân quẳng bao lúa gạo, úp mặt co cúm rúm. Xung quanh đại đội vây kín. Xin thêm trái sáng. Ánh sáng tỏa lên, binh sĩ quân báo, kéo bẽ trói tay thúc ké địch giả dạng nông dân về phía sau, dùng dây võng cột và đưa trở lại căn nhà xuất phát. Ánh đèn dầu của nông dân để lại, binh sĩ xử dụng. Đại đội bố trtí phòng thu xung quanh rất nhanh chóng nhịp nhàng. Đại đội báo cáo về tiểu khu xin lục soát tiếp. Bộ ván được dỡ tung ra, dưới hầm đầy bao cát làm nền, ánh đèn phin soi quẹt sáng xung quanh hầm. Canh gát cẩn thận, đưa đám nông dân bị bắt bị trói ngồi yên dưới hầm. Suốt đêm không cảm thấy mõi mệt, lính đại đội còn hăng say với thành tích bắt sống địch, không gây thiệt hại nào cho đơn vị.

 Trời lờ mờ sáng, xa xa ánh lửa của những gia đình thổi cơm sớm để ra đồng. Họ bắt đầu sinh hoạt theo thông lệ thường nhật mỗi ngày. Sáng sớm ra đồng với đòn gánh một bên xôi hoặc cơm. Mắm, cá kho, rau, ớt, rau luộc, còn một bên thùng nước lạnh, chai rượu đế, bịch thuốc rê. Đời sống họ bình dị, ra đồng cày sâu, cuốc bẩm với đôi trâu , đi ra đồng thật sớm và chiều xế bóng trở về mái nhà tranh vách đất.

 Đặc biệt hôm nay, mọi sinh hoạt ra đồng sớm, họ chậm lại với tâm lý dò xét vì đêm qua nghe tiếng súng nổ chát chúa, có lẽ họ sợ ra đồng sớm chạm mìn bẫy.

 Mặt trời ló dạng, xung quanh chỗ đóng quân, binh sĩ cũng bắt đầu dùng rơm đun nước sôi với cái ca, rồi cũng cà phê, thuốc lá, lẫn quẫn chỗ đóng quân, quân trang quân dụng gom gọn trên ba lô, cũng tụ ba, tụ năm bàn tán chiến sự đêm qua. Đại đội đang chờ tiểu khu...Tiểu khu cho trực thăng đến bốc nhóm người bị bắt, và di tản những bao gạo, bao thóc trữ trong căn nhà chưa có ai nhận là chủ gia đình.

 Dân làng làm ngơ, sợ dính líu, bao nhiêu tài sản, mồ hôi nước mắt dân nằm trong bao lúa, gạo của người dân bị bắt đóng góp để yên sống, lo cày cấy nuôi sống gia đình chưa đủ. Phải đóng góp cho giải phóng miền Nam để cuộc đời yên ả, sáng bình yên với lính quốc gia, đêm lo sợ lính “giải phóng” gõ cửa dẫn đi không có ngày về.

 Thành tích đầu tiên được tăng phái khu Đức Hòa, Đức Huệ được kết thúc nhanh với đoàn trực thăng đến bốc đám tù binh, cùng số lúa gạo vô bao sẳn đưa về tiểu khu.

 Đại đội được lệnh rút ra đường theo quốc lộ, nơi con lộ có đơn vị địa phương quân trú đóng, giữ cầu, mở đường để ngăn chận âm mưu phá cầu và làm tắc nghẽn giao thông huyết mạch về Sài Gòn. Từ trong hành quân khu xóm làng, trực chỉ ra đường, xa xa thấp thoáng xe đò qua lại, mỗi người lính lộ vẻ mặt thích thú, hy vọng về thành phố để hưởng hương vị ly cà phê, nghe nhạc trong quán cà phê “tôi xa đô thành một đêm không trăng sao, với tiếng hát của cô ca sĩ nào đó văng vẳng bên tai. Bây giờ được sống lại với bao ngày khổ cực với cơm sấy, với nước giếng, nước mưa và cả nước suối là quý nhất, nuôi sống qua ngày theo bối cảnh chiến tranh kèm theo chánh trị trong giải pháp, khó đến ngày kết thúc chiến tranh.

 Đøoàn xe GMC đã sẳn sàng nằm dài bên quốc lộ, xung quanh đoàn xe có sẳn những trẻ em bu quanh với những mâm trái cây nhỏ, như xoài, ổi, cốc, mận, mía ghim và những bịt trà đá, cà phê đá, đã chuẩn bị sẳn, hy vọng hàng bán sẽ hết với số lượng GMC chở lính đi. Sinh hoạt rất nhộn nhịp với lời mời của người bán hàng rong, chạy ngược chạy xuôi, với bàn tay của người muốn mua đang vẫy gọi, hòa lẫn trong tiếng nhạc của người kém may mắn thị lực, được một em bé, tay xách bình acqui và tay nắm, dẫn nhạc sĩ mù từng bước sát bên đường, trước cổ em đeo một cái lon với đồng tiền thương tâm giúp đỡ khách qua đường.

 Đại đội lên xe GMC trong trật tự, được hưởng thêm giây phút thoải mái: Nhìn trời, nhìn đất, nhìn cô bác xa lạ, đã bao năm tháng là lính trận miền xa, bây giờ người lính trở về thành đô, ngoài sức tưởng tượng của người lính, ít suy nghĩ, ít lo toan tính vơí ngaỳ mai. Chỉ biết hiện tại, được sống ngày nào hay ngày nấy, với hình hài trọn vẹn được thượng đế ban cho, cùng lời cầu nguyện mỗi đêm của cha mẹ già, mõi mắt chờ con dấn thân vào đời lính, chưa ngỏ lời xin phép...rồi biên thư từ KBC gởi về với nét thơ ngây với lời xin lỗi, xin tha thứ đầy nước mắt.

 Đoàn xe GMC lăn bánh chạy, từ từ tăng tốc độ. Làn khói che lấp phía sau, làm mọi người ngoãnh mặt, kéo nón che bớt hơi ngạt của khói xe mù mịt trên đường. Đoàn xe thẳng vào trại Đào Bá Phước, đường Tô Hiến Thành - Sài Gòn. Nơi cổng 2 người lính, 1 lính quân cảnh, 1 ngươì lính biệt động quân ra hỏi giấy tờ, tài xế đưa mắt nhìn trung sĩ trưởng xa leo xuống vào trình giấy tờ. Người lính quân cảnh đi từ xe đầu đến xe cuối, với chiếc nón quân cảnh che khuất tầm mắt. Lính hành quân không ưa lính quân cảnh, với áo quần hồ thẳng nếp, với sự bắt bớ, xét hỏi khi người lính quậy quá, khi quá tửu lượng, chơi cho tới bờ tới bến, tới luôn bác tài, khi về thành phố.

 Đây là hậu cứ tiểu đoàn 2. Riêng đại đội 2 về đây được trang bị lại quân trang, quân dụng, thay quần áo mới sạch sẽ. Gặp chuẩn úy Nghĩa lính rất mừng, gặp ban tài chánh, phát lương mỗi tháng cho lính, đã từng đi theo trực thăng, theo đoàn quân xa, và có chiếc xe jeep đi phát lương, được nghe chuẩn úy Nghĩa gốc lớn, thâm niên tiểu đoàn 2, tính tình hiền và tốt. Gặp lính, lính yêu cầu: Ông thầy, ứng lương trước cho đệ tử để vui chơi ở thành phố, về thành phố không tiền buồn lắm. Chuẩn úy Nghĩa ban tài chánh vui cười, rồi cũng lấy danh sách số quân của đại đội 2, ứng tiền trước tháng, vì không bao giờ sợ người ta quịt. Vơí kinh nghiệm phát lương, với tấm lòng hiểu lính, tiền lính tính liền.


*

 Trước mặt trại Đào Bá Phước, tụ điểm tập trung lính tráng đông đủ, phố xá chật nứt, kẻ qua người lại, với khu cư xá sĩ quan Chí Hòa, với khu trại biệt động quân, đem lại cư dân đông, sinh hoạt chợ búa tấp nập. Hàng quán về đêm cũng thu hút lính tráng, các quán cà phê, bi da, quán nhậu có mấy em, gọi là bia ôm, bia hơi, tha hồ vui chơi. Đại Đội trưởng, trung úy Các cho lệnh binh sĩ được ra trại, vui đến 10 giờ đêm, trở về trại, lần đầu tiên trong đời lính được hợp lệ, trong cuộc sống quá khổ cực, lúc nào cũng bị thêm vòng đai cấm trại, cấm quân, thường diễn ra trong tình hình chiến sự, mỗi khi người lính trở về hậu cứ.

 Quang cảnh về đêm, hàng quán bia ôm, cà phê, quán nào cũng đầy khói thuốc, ánh đèn mờ ảo, các cô tiếp viên trẻ với son phấn thu hút khách, nhất là lính trẻ, cở nào cũng chi, miễn sao vui một đêm nay rồi mai lên đường...

 Buổi sáng sớm, tại hậu cứ tiểu đoàn 2, trong trại Đào Bá Phước đường Tô Hiến Thành, đại đội tập họp với quân trang sạch sẽ, đại đội trưởng Các giới thiệu Sĩ Quan CTCT Đại đội hướng dẫn công việc bầu cử Tổng Thống. Tôi giải thích ý nghĩa vế vấn đề bầu cử. Tôi hỏi ý kiến binh sĩ một cách dân chủ, chọn lựa một lên danh trong danh sách có 2 liên danh tranh cử giữa liên danh quân đội và liên danh dân sự.

 Tôi hỏi, anh em chọn liên danh nào? Tất cả đều hô to: Bầu liên danh quân đội. Vì lính phải binh lính. Tiếng vỗ tay vang lên. Sĩ quan thẩm quyền trước hàng quân tươi cười vỗ tay hòa nhịp với binh sĩ. Tôi ngỏ lời cám ơn trong buổi học tập bầu cử ngắn gọn có kết quả của cấp trên giao phó.

 Thời gian hành quân của đại đội 2 rất nhiều may mắn, vì cuộc đời lính tráng mấy khi được ở thành phố, bây giờ được trang bị quần áo sạch sẽ để đi bầu cử tổng thống.

 Đoàn GMC trực sẳn, binh sĩ lên xe, được chỡ đến thùng phiếu. Binh sĩ tươi cười, vui vẻ, trật tự với phong cách kỷ luật nhà binh. Bây giờ đại đội 2 không còn biệt phái, tăng phái, trở về gốc của tiểu đoàn 2 đang theo trung đoàn 52 hành quân tiền cứ đóng tại An Lộc, cách xa thành phố Sài Gòn khoảng 100km.

 Vòng đai khu đóng quân của trung đoàn 52, được xe công binh san bằng cánh rừng trống trãi, từ xa nhìn những lô cốt nổi, cấu tạo bằng bao cát và những thùng đạn pháo binh, phía ngoài vòng concertina bung ra nhiều lớp vòng quanh căn cứ, phòng thủ vững chắc, kiên cố, trước hỏa lực pháo của địch.

 Ban chỉ huy đại đội vào trình diện thiếu tá Nguyên, tiểu đoàn trưởng, tốt nghiệp trường Võ bị. Căn hầm nủa nổi, nửa chìm của Bộ Chỉ Huy Tiểu Đoàn với kiến trúc hình chữ L xung quanh gồm bao cát, thùng đạn pháo binh, vỉ sắt, xung quanh nhìn ra ngoài với lỗ châu mai với tầm người đứng. Bản đồ hành quân được dựng lên với những nút màu đỏ, xanh, vàng, mủi tên chằng chịt. Máy truyền tin với âm thanh rè rè. Thủ tục trình diện xong, vị thiếu tá với gọng kính cận, hiền hòa, với lối ăn mặc giản dị, cảm ơn đại đội 2 đã làm tròn nhiệm vụ. Niềm vui mừng là quân sao về y nguyên vẹn vậy, được tiểu khu Đức Hòa, Đức Huệ gởi văn thư khen tặng, đặc biệt, tiểu đoàn đề nghị trung sĩ Độ được thăng cấp trung sĩ I với công trạng gan lỳ bắt sống VC, đã áp tãi lương thực lúa gạo của dân làng đóng góp sau vụ mùa. Tiểu đoàn trưởng mời buổi ăn trưa thân tình trong tình huynh đệ chi binh. Trong bữa cơm trứa lần đầu tiên của chiến trường đóng quân nên bữa ăn rất thanh đạm. Hai thố cơm đặt hai đầu - Nồi canh chua bắp chuối với thịt gà hộp, thịt hộp ba lác chiên lại, mấy con cá khô sặt, các khô lóc. Mọi người ăn rất ngon miệng. Bên cạnh là hai chú ta lọt người Hoa xem chứng thêm thức ăn, thêm cơm, thêm canh. Trong bữa cơm, thiếu tá Nguyên hỏi về hồ sơ lý lịch và công việc ở trường CTCT, thời gian học tập, học những gì, tôi cũng trình bày đầy đủ, gọn gàng và nhanh. Đại đội trưởng Các cùng các thẩm quyền trung đội trưởng có lời khen ngợi thiếu úy Tài trước ban tham mưu tiểu đoàn, với tánh tình, sự nhiệt tình và vui vẻ với binh sĩ, nên ai cũng mến thiếu uý Tài.

 Thiếu tá Nguyên nghe xong, quay qua nói với trưởng ban 1, làm giấy sự vụ lệnh cho thiếu úy Tài về hậu cứ, tìm và soạn lại viết lịch sử Tiểu Đoàn 2. Mọi người đổ mắt nhìn tôi rất ngạc nhiên.

 Cơm nước xong, được tráng miệng bằng những lon trái cây quân tiếp vụ. Ban 1 trình sự vụ lệnh. Thiếu tá ký, giao cho tôi tờ sự vụ lệnh. Lòng tôi mừng không ngờ có công tác này. Thiếu tá nói tiếp, lát nữa có xe về hậu cứ, thiếu úy đi theo về Long Khánh. Tôi vui vẻ cầm sự vụ lệnh chào tay thiếu tá.

 Đại đội trở ra, nhận tuyến phòng thủ, phân công giao công tác cấp trung đội. Tôi vội vã giao vũ khí M.16 và bản đồ cho ĐĐT, cùng tà lọt. Tôi vội vã thu xếp cá nhân trong ba lô rất gọn gàng, trong balô còn thuốc hút, tôi giao hết cho các thẩm quyền trung đội trưởng. Còn 1 gói bỏ vào túi đủ rồi, bây giờ hút Bastoz xanh, Ruby gì cũng không chê khen nữa.

 Tôi bắt tay và chào mọi người, chúc quý bạn và binh sĩ nhiều an lành, gặp lại sau. Ông thầy đi vui vẻ. Tôi dí tay vào tay tà lọt lì xì ít tiền cho vui, vội vã theo xe về hậu cứ Long Khánh.

 Tôi rời An Lộc, với nỗi vui mừng, với công tác khá đặc biệt khi nhận lệnh TĐT: Về hậu cứ tìm tài liệu, viết tiểu sử của TĐ2. Từ ngày theo đơn vị hành quân đến hôm nay, mơí quay lại Long Khánh. Kỳ này theo xe về đây, hậu cứ khác lạ hơn của ngày trình diện SĐ 18. Bây giờ hậu cứ thay đổi với các trại gia binh, được xây thành dãy nhà, giống như doanh trại của trường, cũng mái tôn thô sơ, vách tường bằng những thỏi gạch xi măng, khác với gạch đỏ nung nấu. Khu vực gia binh này được biết thuộc khu vực suối Rết. Từ đây ra chợ cũng khá xa. Vợ con của lính cũng ở đây không đông lắm. Mỗi ngày, khi cần, họ cũng đi bộ ra chợ, hoặc theo xe Dodge đi ra trung đoàn khi có dịp lãnh quân tiếp vụ, gạo cho tiểu đoàn đem về hậu cứ. Nhìn quan cảnh rất xa lạ, gia đình vợ con lính vây quanh hỏi thăm tin tức chồng con, tôi cũng giải thích, tìm sự bình an cho gia đình. Sáng dậy, tìm đến thượng sĩ thường vụ, ở trại gia binh gọi là thượng sĩ già hậu cứ, rủ đi ra chợ ăn sáng. Thượng sĩ cám ơn lời mời, xin từ chối, không giám đi xa hậu cứ, với nhiệm vụ, bổn phận theo dõi nghe máy truyền tin và điện thoại. Thượng sĩ cho biết tin tức rất là đau lòng và lo sợ cho trung đoàn 52 nói riêng. Vì đêm hôm qua, khi tôi rời An Lộc, tối đến, Cộng quân bắt đàn trâu của dân lùa vào tuyến phòng thủ, trâu dẫm phải mìn tự động, mìn nổ, trâu chết la liệt, cộng sản tấn công, pháo bên ngoài rót vào liên tục. Bên chiến hào, các vọng gác tác xạ, mạnh mẽ, hai bên cũng thiệt hại nặng, chưa kiểm kê, đến giờ phút này chiến trường vẫn còn sôi động.

 Thiếu úy về phép hên cho thiếu úy. Nghe đến đây, tôi bàng hoàng, không ngờ chiến sự xảy ra...Những người lính vui vẻ ngày nào giờ sống trong giờ phút căng thẳng với đạn pháo và cố thủ giữ An Lộc, chưa biết kết quả ra sao? Thượng sĩ già nhìn tôi và nói: Thiếu úy lấy xe honda 67 của tôi ra chợ mua báo xem tin tức có nói gì thêm không?. Nghe vậy, tôi gật đầu. Xe honda chạy đất đỏ bay mù mịt, đường đất lồi lõm, xe nhồi lên, nhồi xuống, lách qua lách lại tránh né ổ gà.

 Đến chợ cũng gần khu bến xe đò chở khách từ Sài Gòn, hoặc từ miền trung, Đà Lạt, đều tập trung ở khu này. Cảnh sinh hoạt rất tấp nập của buổi chợ ban mai. Thành phố nhộn nhịp. Các tiệm mở cửa sớm, thu hút khách thập phương, môĩ khi chuyến xe đò chở khách. Lời mơì gọi qua những bản thực đơn được đưa ra bên ngoài cửa, cùng mùi thơm của thịt nướng, cũng bày biện trên vỉa hè, khói thịt mỡ nướng bay lên, mùi thơm gây thâm bao tử “dậy sóng”, muì cà phê đậm đen ờ Long Khánh cũng khá nỗi tiếng cho du khách ghiền cà phê của giấc buổi sáng. Kẻ qua, người lại tấp nập, xe cộ tự tránh né khách, hổn tạp và mệt khi lái xe. Tiếng tu huýt của cảnh sát, của mấy người bảo vệ trật tự la hét inh ỏi. Có người nghe theo, có người cũng làm theo ý. Rõ ràng “thị tại môn tiền náo, nguyệt lai môn hạ nhàn”.

 Tôi ngó quanh ngó quẩn tìm chỗ đậu xe honda 67 cho an toàn, vì xe mượn cũng sợ không cánh mà bay. Nghe tiếng Thiếu úy, thiếu úy. Nhìn lại, một chú lính dáng nhỏ thấp, gầy, mặc áo lính có băng màu tím trên túi áo, với tên Dũng. Tôi nhận ra ngay chú bưu tín viên, mang thơ ra chiến trường hành quân.” Thiếu úy về phép hôm nay?” “Tôi đến hậu cứ chiếu hôm qua, sáng nay ra chợ mua đồ dùng lặc vặt.” “Thiếu úy thiệt là hên, mừng cho thiếu úy thoát nạn. “Mời thiếu úy vô quán uống cà phê, quán quen với phe tiểu đoàn mình, tiểu đoàn băng tím.” Hoa tím bằng lăng, màu tím hoa sim đó thiếu úy.”Tôi cười. Vào quán, khách cũng đông chật, hai anh em cũng ngồi chung cùng bàn còn 2 ghế trống. Đời lính mà, ngồi chỗ nào chẳng được. Thiếu úy bình dân quá. Xung quanh khách nhìn tôi, có lẽ lần đầu đến đây so với số khách địa phương hiện diện và số lính biển trên vai áo phù hiệu sư đoàn 18 bộ binh. Quan, lính ở chợ cũng bình dân với nhau qua ánh mắt, khác với quân trường và trong doanh trại.

 Ngồi trong quán, tôi im lặng nghe bưu tín viên Dũng nói rõ về trận pháo kích đêm qua tại An Lộc. Cho biết tin tình báo không theo dõi, nên xảy ra quá bất ngờ: VC dùng chiến thuật lùa trâu phá mìn, pháo kích, tấn công. Phe mình cũng chống trả, kẹt mình giữa khu rừng trống, xung quanh địch vừa pháo vừa xung phong, nên thiệt hại rất nặng nề. Hiện tại, ngoại bất nhập, nôị bất xuất. Suốt ngaỳ đêm đánh nhau dữ dội. Xung quanh cũng có người bàn vô câu chuyện chiến trường. Có khách mở tờ báo ra đọc tin An Lộc. Vì dân Long Khánh biết Trung Đoàn, TĐ thuộc Sư Đoàn 18 tham chiến ở đó, trong tình cảm người thân, người quen, người lính cà phê, cà pháo đã nhiều năm tháng có mặt nhậu lai rai các quán ở đây. Từ đó họ nóng lòng theo dõi tin tức và rất lo sợ cho tính mạng người lính quen biết lâu ngày trước cảnh chiến trường sôi động. Tình cảm quân dân cá nước là thế đó. Các quán hàng ở khu chợ Long Khánh tấp nập nhờ binh sĩ sư đoàn 18, đa số gia đình sống trên mảnh đất này với nghề nuôi nuôi sống, rẩy, vườn cà phê, chôm chôm, vườn mít, đu đủ và chuối. Ngoài ra, công chức cũng khá đông, làm việc giờ hành chánh, buổi trưa cũng nghỉ xả hơi 1 tiếng đồng hồ. Ngày chủ nhật phố xá đông hơn, tấp nập hơn trên con đường Hùng Vương, con đường chính của thị trấn, bắt đầu từ bến xe đò, chạy dài đến vườn cây ăn trái và cà phê của cố Thống tướng Lê Văn Tỵ, dọc theo đường một bên với ngôi nhà thờ cao, rộng diện tích, kiến trúc những hang đá, đẹp, du khách thích chụp hình, rất đông người mộ đạo vào cuối tuần đi lễ vào buổi sáng và buổi chiều. Gần nhà thờ với khu đất rộng, có bãi đáp trực thăng cho khu đất dành riêng cho đại đội tổng hành dinh, giữ an ninh cho Tư lệnh Sư Đoàn.

 Đối diện là đồn quân cảnh và trường trung học nối tiếp. Bộ mặt chính của thị trấn nằn trên con đường Hùng Vương rộng, trải nhựa, với rạp hát Long Khánh. Tôi thấy khách vào, bèn đứng dậy nhường ghế cho khách mới vô.

“Dạ, xong thiếu úy, cảm ơn nhiều. Rổi rảnh thiếu úy ghé qua em chơi, chúc thiếu úy nhiều an lành. Tôi và Dũng đi ra đến chiếc xe Honda. Dũng quá giang theo tôi vào hậu cứ. Tôi rủ Dũng một vòng cho biết thị trấn. Ghé vào sạp báo mua báo Chính Luận, Trắng Đen, Sống. Lấy thêm báo Văn Học, Văn. Cô bán báo quảng cáo báo Con Ong mới về, mời thiếu úy. Tôi gật đầu lấy tờ báo Con Ong. Chợt Dũng nói với tôi: Thiếu úy xem thì được, đừng bao giờ mang tờ báo Con Ong về trung đoàn. Tôi nghe vậy, cô bán báo nhìn Dũng. Tôi nói cô tính tiền chung hết, vì vào hậu cứ buồn, không có gì để giải trí. “Thiếu úy mua dùm em vé số cá cặp, giải ngũ khoẻ re. Cầm xấp vé số cho vào túi áo. Trả tiền em bé bán vé số dạo. Cảm ơn thiếu úy.

 Từ giã sạp bán báo. Dũng và tôi đèo nhau trải qua đoạn đường nhựa khắp thị trấn rồi quẹo về hướng Suối Rết, con đường tắc, Dũng ngồi phía sau làm hướng dẫn viên cho tôi lái về khu gia binh hậu cứ.

 Về hậu cứ, trao trả xe thượng sĩ thường vụ với lời cảm ơn, tặng tờ báo hằng ngày cho ông. Thượng sĩ thấy tờ báo Con Ong cũng lên tiếng. Thiếu úy cẩn thận mang họa vào thân. Tôi ngạc nhiên qua lời của Dũng rồi bây giờ đến thượng sĩ già. Có gì quan trọng cho biết đề phòng, lý do tờ báo Con Ong xoi mói, châm chích công ăn việc làm của trung đoàn trưởng, trung tá Thịnh, về vấn đề cây rừng, lâm sản nổi tiếng vùng Long Khánh. Nên có lệnh ngầm cấm binh sĩ đọc tờ báo này.

“Thượng sĩ có nghe thêm tình hình An Lộc? Vẫn còn sôi động cả đêm ngày không dứt tiếng pháo kích và chống trả của pháo binh, phi cơ lên vùng thả bom sát hàng rào phòng thủ, cản bước tiến của địch. Tiếp tế bằng cách thả dù, chắc không có chuyến nào đỗ quân tăng viện, tất cả cố thủ chống cự...chắc thiếu úy ở hậu cứ dài dài.

 Trở về căn phòng vắng, cũng chiếc võng hành quân, móc vào song sắt cửa sổ và cây sắt ấp chiến lược có sẳn, nằm nghĩ miên man đến chiến sự An Lộc, nghĩ đến binh sĩ, đến bạn bè. Nơi đó còn Lâm Ngọc Cơ, Nguyễn Quang Thùy, Vũ Khánh Vân, Hà Văn Thành...

 Mới đó mà đã gần 38 năm! Thời gian quá vội vã, không ngờ. Thời gian biến người tria trẻ ngày nào đã theo tiếng gọi non sông, với lời ca tiếng hát “Ngày bao hùng binh tiến lên...” Bây giờ lạc giọng, mỏi gối, chồn chân, tóc bạc, da nhăn...

 Thời gian biến cô thiếu nữ diễm kiều thành người phụ nữ “đẹp lão” đang rầy la đàn cháu vui chơi, nghịch phá với lời ăn tiếng nói nước ngoài., I, nói tiếng Việt, có nghe không? Bà bảo.

 Bạn bè thân yêu tôi kẻ mất, người còn, người đang lâm bệnh, người bạn vừa qua cơn ngặt nghèo, ngươì lên xe hoa lần thứ mấy? Hiện đang lưu lạc trên xứ người và lưu lạc trên chính quê hương mình.

 Bạn bè tôi bây giờ đã già, tóc bạc, răng rụng, da nhăn nheo, tánh tình thay đổi, vì già hay đổi tánh, cứ nghĩ như vây, cứ chấp nhận như vậy, để dễ cảm thông, tha thứ cho nhau, cho tình cảm được vun bồi. Bởi cuộc sống hiện tại, sau thời gian dài đã trải qua bởi chiến tranh, bởi tù đày cộng sản, đói khổ, chai lỳ, chống đỡ, xoay xở bằng mọi cách để khỏi chết đói, để tồn tại trong thời gian dài ổn định xứ người, ngồi lại cùng nhau uống ly trà, ly rượu, để tìm lại giây phút ngày xưa. Nay tạm dừng bước chân lang bạt.

 Tất cả đổi thay, chỉ còn lại tình người, tình bạn, trong hoài niệm khôn nguôi. Ngày về, chỉ ngập ngừng không dám hẹn trước.

 

Virginia, 2010 - Mùa tuyết lớn đã qua.

 

NT2 Thái Phát Tài

Ý kiến bạn đọc
28 Tháng Giêng 20118:00 SA
Khách
Bao giờ các anh mới trở về dù có muọn màng nhưng còn có cái mà hy vọng chứ hiện giờ tôi rất nhớ ngày xưa Những ngày sống trong chiến tranh nhưng rất êm đềm
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Mười Hai 201012:00 SA(Xem: 22093)
Tôi là người làm thơ và rất yêu thơ nên khi nghe đến công bố kết quả bình chọn “100 bài thơ Việt Nam hay nhất thế kỷ 20”û, tôi cũng muốn xem thử những ai đã đứng trong danh sách hàng đầu ấy. Nhưng tôi thất vọng và tức giận khi nghe kết quả: Người đứng đầu tiên, ngoài danh sách các tác giả kêu tên theo thứ tự vần a, b, c… là Hồ Chí Minh với bài thơ chữ Hán có tên là “Nguyên Tiêu”. Tôi thất vọng và giận dữ bởi vì tôi đã đọc những bài thơ của Hồ Chí Minh,
23 Tháng Mười Một 201012:00 SA(Xem: 37890)
Nhà văn Bích Huyền là phu nhân của cố Trung Tá Nguyễn Quang Hưng - cựu Tham Mưu Trưởng trường ĐH/CTCT/ĐL. "Nhớ lại quãng thời gian mười sáu năm về trước, Bích Huyền nhận lời đề nghị của anh Nguyễn Văn để phụ trách ch/trình Thơ Nhạc–mà sau này anh Dương Ngọc Hoán thường giới thiệu là «Câu chuyện Thơ Nhạc»- 16 năm mà như mới đó thôi, thoáng qua như một giấc mộng. Chính trong quãng thời gian này, Bích Huyền nhận được những quan tâm, và đồng cảm của thính giả...
22 Tháng Mười Một 201012:00 SA(Xem: 15112)
Ông Lee vẫn yên lặng và thản nhiên tiến bước. Rất đều đặn, ông thường đi bộ mỗi sáng trên con đường nầy. Hai người phụ thợ thích thú cười vang mỗi khi thấy ông đi qua. Là người em kế của ông chủ tôi đang làm công, ông Lee được sắp xếp ăn ở trong một phòng của một chung cư cho thuê trên đường 61 th của thành phố Oakland. Cuộc sống ông đơn độc không bạn bè và ít khi thấy ông có được niềm vui nào.
10 Tháng Mười Một 201012:00 SA(Xem: 14465)
Mình đã xa xứ ba mươi hai năm, chúng ta đã hưởng được kỷ niệm hơn ba mươi tám năm ra trường, xa đồi bốn sáu bốn tám, nói riêng của khóa 2, và hưởng được mười hai lần đại hội toàn quốc do Tổng Hội tổ chức. Những lần hội ngộ đó, gặp nhau, mặt nhìn mặt, tay bắt tay nhưng vẫn không nhớ nỗi tên ngày xa xưa, rồi được tạo thêm niềm vui, vai vế niên trưởng, thực tế quay lại trong giây phút, ồ, nhớ ra rồi ôm nhau cười nghiêng, cười ngã
05 Tháng Mười Một 201012:00 SA(Xem: 13493)
Mái tóc dài của mẹ tôi không còn nữa, nhìn chiếc đầu trọc, ba không còn vẻ đẹp dịu dàng ngày nào nữa. Ngay sau ngày đất nước rơi vào tay cộng sản, bà bương mình đi tìm con, và khi đã cầm chặc thật chắc cánh tay tôi, lúc ấy vết thương trên thân thể tôi chưa lành và lớp băng còn dính ngực, bà bảo: