DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,150,282

TÌNH BỐN SÁU BỐN TÁM KHÔNG RŨ CŨNG ĐẾN - NT2 Thái Phát Tài

Wednesday, November 10, 201012:00 AM(View: 14870)
TÌNH BỐN SÁU BỐN TÁM KHÔNG RŨ CŨNG ĐẾN - NT2 Thái Phát Tài


NT2 Thái Phát Tài


TÌNH BỐN SÁU BỐN TÁM


KHÔNG RŨ CŨNG ĐẾN


 Câu ca dao, câu tục ngữ, ngày xa xưa trong lớp học, quý thầy cô ghi trên bảng đen với nét chữ rất đẹp cho học sinh tập chép lại, với nét chữ cố gắng gò “cho thật đẹp với kẻ lằn gạch hàng sẳn, chấm điểm. Sau đó nghe giảng nghĩa và học sinh phải học thuộc lòng, rồi trả bài. Hôm nay vẫn cón nhớ âm vang câu nói, mặc dầu không còn nhớ âm vang câu nói, mặc dầu không còn xác định được đúng nhiều, sai ít, như câu:

Thời giờ như thể tên bay

Nó đi đi mãi, nó chờ chờ ai...

 Ngày xưa, cấm cúi viết cho đẹp, cho xong, được điểm lớn thì vui. Ngày nay nhớ lại, nhìn lại thật là bổ ích cho câu nói, câu ca dao, câu tục ngữ đã đi vào tim, vào óc. Bây giờ không còn chải chuốt nhìn vào gương, vẫn nghe được bạn bè báo động tóc mầy đã bạc, đã mui tiêu, và đôi lúc tóc rơi rụng như lá mùa thu. Khi định cư hải ngoại, cho rằng tắm ở đây pha thuốc nhiều làm tóc rụng, thực tế tuổi già tóc cũng vội vả ra đi, để lại khoảng trống thông minh trên vần trán rộng. Bây giờ gặp nhau, bạn bè vẫn nhắc nhở, chúng mình bây giờ lên hàng sáu cộng thêm một, hai, ba... thôi ráng thêm vài năm nữa để hưởng” già” đi đây, đi đó, con cái xong xuôi, ăn học, lập gia đình, mình vui bên cháu nội, cháu ngoại. Mình đã xa xứ ba mươi hai năm, chúng ta đã hưởng được kỷ niệm h?n mươi năm ra trường xa đồi bốn sáu bốn tám, nói riêng của khóa 2, và hưởng được mười hai lần đại hội toàn quốc do Tổng Hội tổ chức. Những lần hội ngộ đó, gặp nhau, mặt nhìn mặt, tay bắt tay nhưng vẫn không nhớ nỗi tên ngày xa xưa, rồi được tạo thêm niềm vui, vai vế niên trưởng, thực tế quay lại trong giây phút, ồ nhớ ra rồi ôm nhau cười nghiêng, cười ngã.



images44226_dao1_0

Hoa đào Đà Lạt

 Gặp nhau vội vả của vài ngày cuối tuần rồi vào ngày lễ, được dịp dễ dàng hội ngộ trong sức khỏe trong điều kiện thuận của cuộc sống mỗi anh em. Ai cũng mơ ước và hy vọng. Hy vọng anh em, tình tương trợ mỗi ngày mỗi thắm thiết, hy vọng tình vợ chồng mỗi năm mỗi mặn nồng hơn, hy vọng con khôn lớn thành công hơn. Hy vọng tình đồng môn khắn khít và đầy đủ hơn. Hy vọng sức khỏe chúng ta mỗi ngày chống chỏi với bệnh tật của tuổi già. Hy vọng tình đoàn kết thêm lên. Bên cạnh hy vọng chúng ta ai ai cũng phải lo sợ, điều lo sợ không ai nghĩ đến, chuyện đến thì phải lo. Luật nhị nguyên trong cuộc sống là thế đó. Nhưng một điều chúng ta khó quên được, một khi vấn đề đi vào tâm, nằm yên và lắng đọng trong tâm, với cơ duyên, thuận duyên sẽ tái hiệp trở lại trong trí óc của ngày tháng cũ xa xưa, nhất là Đà Lạt, quân trường Chiến Tranh Chính Trị.

 Gặp bạn bè ở Nam Cali, ở Bắc Cali, ở Houston, trong những đêm dạ hội, vui đó, trở về địa phương lo đi làm. Xong vẫn còn nuối tiếc gọi phone hẹn ngày “tái nạm” nữa thật là sự tham lam của tình cảm.

 Nhớ ngày nào vợ chồng Lại Tư Mỹ đến Hoa Thịnh Đốn tại phi trường Dullas buổi sáng sớm của ngày cuối tuần, tiết lạnh, mặc dầu ở Mỹ, nhưng vẫn nhớ cái lạnh Đà Lạt qua anh xuôi ở câu nói của chị Mỹ Lan, đã bao lần hẹn, mãi hôm nay hội ngộ tại vùng Washington DC, trong mùa anh đào cho du khác thưởng lãm. Rất tiếc năm nay, mùa lạnh kéo dài, nên bông hoa không làm hài lòng du khách. Tuy nhiên cái tình chân thật thăm hỏi nhau rất là quý báu, nhớ nhau không ngại xa xôi, như anh chị Ngô Văn Tươi từ miền Tây Bắc, khệ nệ tám chiếc vali nặng trĩu gói gém qùa cáp biếu anh em trong tình cảm tràn đầy không chọn lựa, tất cả vì bạn, mếnn bạn và rất mong muốn gặp nhau trong tuổi còn “xuân thì” vui cười trong các câu chuyện nói tiếng Việt rất súc tích của chị Tươi và được chuyển ngữ tiếng Đan Mạch của anh Khoa, làm tăng niềm vui tiếng cười trong buổi cơm hội ngộ chân tình. Bạn bè quay quần bên nhau, nói tiếng Việt, tiếng Mỹ và lâu lắm rồi mới nghe được tiếng Tây nào là Bonjour Monsieur, Bonjour Madam khi vợ chồng Nguyễn Hiền Trung từ bên Pháp đến đây thăm anh em, tình cảm cũng mặn nồng, cũng khiên vác thùng rượu với 6 chai XO nặng ký, cà phê cũng bốc lên với những với những hộp cà phê chánh hiệu của Pháp, bên cạnh bánh ngọt hảo hạng cũng bày ra, chiêu đãi anh em. Những đêm hội ngộ trải qua trong hơi rượu, trong lời tâm tình với nhau, cũng bàn luận về sức khỏe cho tuổi hiện tại dần đến ý nhận xét “khi con người ngại di chuyển, không thích thay đổi hay đắn đo khi phải bắt đầu một việc nào đó và nhất là về quá khứ là dấu hiệu của tuổi già…...

 Hôm nay chúng ta nghĩ là già ở tuổi, nhưng đối với nước văn minh vẫn còn năng nổ đi làm với phương tiện hổ trợ cho tuổi tác trong công việc hàng ngày. Nhớ lại, và so lại với số tuổi này, nếu còn ở Việt Nam, chắc chúng ta chống gậy rồi, với đất nước còn nghèo, còn khổ về tinh thần và vật chất, nhớ lại trong tâm trí với cảnh sống ai ai cũng tìm tự do, đến nỗi cả nước phải rơi vào cảnh:

Quê hương một độ bàng hoàng ra đi

 Tuổi chúng ta, ngày nay trí nhớ đôi lúc cũng kém đi, nhưng vẫn còn hy vọng ở cuộc sống hiện tại, tình cảm lúc nào cũng gắn bó theo sức khỏe, may mắn được tạm định cư ở đất nước khi còn ở trong trại tù chúng ta thì thầm bên tai trong niềm mơ ước và hy vọng.

 Hôm nay niềm mơ ước và hy vọng đi vào thực tế chúng ta đã chuyển mình trong cuộc sống. Bên cuộc sống, chúng ta ngồi lại, ôn lại kỷ niệm để thành hình trong các hội ái hữu từ địa phương lan rôäng tụ về một điểm Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị với nhiệm vụ điều hành kết qủa tốt cho anh em trong nhiệm vụ thông tin, nào có email tổng hội, và danh sách đầy đủ anh em, nếu muốn tìm kiếm ai, gọi đến là trả lời ngay. Trong những trận thiên tai, Tổng Hội lên tiếng lo lắng cuộc sống hội viên rất chân thành, vô tư trong mục chia buồn, chia vui khi hay tin hội viên.

Hiện tại Tổng Hội rất nhiều hy vọng bên cạnh cũng có nhiều nỗi lo. Vì lo lắng ở tuổi già đổi ý, tuổi già nhiều ý kiến, cũng như nhân gian thường hay nói tuổi già sanh tật, nên có một thời gian ý kiến lan rộng về danh từ, sổi nổi trên email, cuối cùng tuổi già rất đắn đo khi bắt đầu một việc gì, đúng như nhận xét của một triết gia nào đó. Tuổi già sinh viên sĩ quan chiến tranh chính trị vẫn ổn định, danh từ Hội đã hoạt động trải qua mười hai nhiệm kỳ. Mọi hội viên vui vẻ, tươi mát trong tinh thần. Gần đây sắp tới mọi tuổi già có dịp gặp nhau ở kỳ Đại Hội thứ mười bốn tại Bắc Cali. Hội cũng tránh né con số 13. Nên nhiệm kỳ mười hai được lưu niệm thêm một năm. Nhiệm kỳ làm ăn khấm khá được sự yêu thương mến mộ gia hạn thêm một năm. Nếu thấy được thừa thắng xông lên, tuổi già vẫn tín nhiệm và lưu giữ muôn năm. Vì công việc trôi chảy, ai ai lên cũng có một con đường Tình cảm-Tình Đồng môn-Tình tương thân tương ái-Tình gây quỹ. Con đường lương tâm và trách nhiệm rất đáng vinh danh vì công sức không thù lao. Chúng ta là bạn bè, cùng lớp tuổi về chiều, nên nhiệt tâm ủng hộ thêm lên để hòa khí tươi mất bên ly rượu mừng hoặc bên chén trà tâm sự, mặt nhìn mặt, nụ cười nở trên môi và vẫn còn sức khỏe đếm nhịp bước một, hai, ba, bốn, ngày bao hung binh tiến lên... rồi đi vòng vòng tiến vào Phạn xa là ấm bụng.

 Ngày nay, chúng tđây cũng vì kinh tế nên lao đầu vào ở giai đoạn đầu, miệt mài ở job, lo lắng cho con cái trải dài mấy chục năm, đến giai đoạn chia vui trên trang báo cho các cháu hậu duệ công thành danh toại, chia vui cho các cháu chọn lựa gia đình. Tất cả đều vổ tay khen ngợi và tâm phục khẩu phục hậu sinh khả úy. Khi lưu lạc xứ người cuộ sống ai ai cũng quay về con số không rồi bắt đầu quay cuồng theo thời gian. Nhưng cũng thư giản, hưởng thụ, chè chén, ngồi lai bên nhau và anh em mình không một ai nở lòng bỏ lơ bạn bè không may mắn. Điều này được đưa ra khi hay tin tất cả đồng môn còn kẹt lại Việt Nam. Không phân biệt khóa nào, một người cho tin, cả khối bạn bè theo dỏi, cả xe GMC chuyên chở yểm trợ cho bạn bè với các tài xế năng nổ như Đào Trung Chính, nhiệt tình làm chuyện xã hội, có kết quả tốt, rồi đến Lê Đình Cường lo lắng cho bạn Chỉnh, một số anh em yểm trợ cho gia đình Cuội lướt qua những lần phỏng vấn, đến định cư tại Mỹ. Sau khi Đỗ Phan Long gia đình yên ổn đến Virginia rồi đến Trần Quốc Đạt về Bắc Cali. Dẫu ở địa phương nào, xa xôi ra sao, tất cả đều qui về một mối, quân số gia tăng, vổ tay chúc mừng. Bên niềm vui, vẫn song hành lo lắng cho gia đình thiếu bóng chàng, điển hình viêc làm của đàn em Phạm Hữu Huệ khóa 4 lo cho gia đình Nguyễn Trãi 5 Nguyễn Đình Khanh trong hoàn cảnh neo đơn, một việc làm tương thân tương ái, đem yêu thương vào nỗi khát vọng tan biến, để cảm nhận an ủi ít nhiều trong cuộc đời.

 Tình chính trị bao la, khi tình chiến tranh lui vào bóng tối, người bạn chính trị vẫn còn đây, nhưng hơi yếu về sức khỏe trong hoàn cảnh sống không có điều kiện rộng rãi, bất chợt phải gánh và điều trị như Trần Gia Cát, cũng được anh em nhiệt tình lo lắng, cũng có Trần Đại Hữu lo một phần và Đào Trung Chính đang huy động gởi từng đợt cho Cát trị bệnh, con gái Cát và vợ Cát cũng nặng tình rơi lệ ngỏ lời với bạn bè ở xa còn thươngg bạn gặp khó khăn bệnh tật. Tình thương, mến thương là thế đó, chúng ta giúp nhau trực tiếp trong tình cảm suy nghĩ tự động, chúng ta hiểu tình người với tình người lúc nào cũng san sẻ, còn đây là tình đồng môn không bút mực, không lời nói nào đủ diễn tả cho con tim, điển hình trường hợp cựu SVSQ Nguyễn Ngọc Hồng, hiện sống tại Vĩnh Long gởi thư qua cho Phạm Phú Hoan, Hoan gọi phone cho Lê Như Phò biết hoàn cảnh hiện tại của Hồng sống nhờ quán cà phê nhỏ, nay vợ chồng Hồng (tên Nga) đang nằm bệnh viện. Cuộc sống đầy khó khăn vì bệnh tai biến mạch máu não. Hồng nhờ bạn Hoan thông báo đến anh em đại hội C ngày xưa trong quân trường Đà Lạt. Hồng nêu trong tinh thần cái đau tâm hồn. Còn vợ Hồng là chị Nga chịu cái đau thể xác. Cái đau nào cũng buồn. Mặc dầu ngày xưa Hồng được hưởng diện khác diện tù chúng mình. Bây giờ bạn nhờ, bạn nhớ đến, bạn nhờ giúp đỡ. Tin nầy được đưa lên mail group. Sau đó đáp ứng kịp thời như bạn Lương, bạn Ánh, Hồ Ngân, Lê Văn Tụ, Hoàng Hữu Nam, Trần Đình Toại, Nguyễn Bá Thuận, Lê Ngọc Khanh (TX), Cù Khắc Huy (GA), Ngô Văn Tươi (WA). Còn Thái Phát Tài xin phone Việt Nam để trực tiếp thăm và giúp, vì Tài đã nghĩ rằng Hồng biệt tích giang hồ không nghe ai nói. Hôm nay nghe còn sống Tài rất mừng và nôn nóng muốn nghe tiếng nói của Hồng đã hơn 40 năm về trước, âm vang trong tâm tư giữa bạn già với nhau cách xa nửa vòng trái đất, Mơ màng, mơ màng, suy nghĩ, nghĩ suy chợt tiếng đàn guitar của Lê Tấn Dương vọng đến với lời ca tiếng hát:

 Đường về Camly xôn xao gió

Nhớ về trướng xưa đến cháy lòng

Đã mấy thu rồi chưa gặp lại

Biết bao kỷ niệm với chờ mong

Người tình ơi vẫn còn thương nhớ

Tóc huyền ngày nào in bóng hồ

Đôi cánh hoa đào trong nắng đỏ

Xứ sương mù như một bài thơ

Hởi em, kỷ niệm ngày xưa đó

Mơ ước một mai thôi chiến tranh

Đất mẹ Xuân Hồng mùa tươi sáng

 Tiếng hát ru tôi nhớ ngày nào ở cao nguyên, nhớ Camly gió lộng và nhớ đồi 4648 của năm tháng xa xưa.

 NT2 Thái Phát Tài

Mùa Hè Virginia

Reader's Comment
Friday, November 12, 20108:00 AM
Guest
Bài viết của Thái phát Tài thể hiện tấm lóng của Tài với mọi anh em cùng Trường Mẹ. Đúng như tựa đề : Tình 4648 không rủ cũng đến . Mong nhiều anh em viết về tâm tình của mình đối với 4648 , sắp Đại Hội NT2 40 năm rồi , đốt lửa lên để hâm nóng tình bạn hữu một thời trai trẻ .
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Thursday, March 3, 201112:00 AM(View: 27537)
Tôi đến Đà Lạt lần đầu năm 1958, khi vừa mười tám tuổi. Hành lý của tôi chỉ là một chiếc áo len và một bàn chải đánh răng. Tôi bước vào một quán cà phê có tên là Tùng. Ánh đèn mờ không soi rõ mặt khách, và khói thuốc mù làm đục cả cái không khí chật chội. Tiếng nhạc mở lớn làm căn phòng như vỡ tung ra.
Tuesday, February 15, 201112:00 AM(View: 13369)
Nguyễn Văn Chúc tốt nghiệp Khóa 2/SVSQ/TĐH/CTCT/Đà Lạt. NT2 Nguyễn Văn Chúc đã đột ngột ra đi lúc lúc 1: 15PM ngày 14-2-2011 tại nhà riêng ở Orange County (CA) sau cơn đột qụy
Saturday, February 12, 201112:00 AM(View: 13073)
Tháng 1 năm 2010, được tin nhà văn người Mỹ, J.D. Salinger , từ trần, tôi có những dòng ghi chép như sau: Trong mỗi người gìa đều có hình ảnh một đứa trẻ của qúa khứ. Đứa trẻ ấy nay không còn trẻ nữa, nhưng những hồi ức về cái thời tuổi trẻ ấy vẫn mãi mãi còn đó.
Thursday, February 10, 201112:00 AM(View: 13903)
Ngày 1/9/1442, vua Lê Thái Tông, đi duyệt võ ở Chí Linh, trên đường về ghé vào Côn Sơn thăm Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi có một người vợ lẽ là Nguyễn Thị Lộ vừa đẹp vừa hay chữ
Tuesday, February 1, 201112:00 AM(View: 17184)
Nguyễn Trãi là đệ nhất công thần đời nhà hậu Lê. Ông hiệu là Ức Trai, nên khi nói về Nguyễn Trãi, người đời sau thường kính trọng gọi là Ức Trai tiên sinh