DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,377,253

Bạch hóa Thái thượng hoàng - Trần Yên Hòa

Thursday, May 26, 201612:00 AM(View: 16904)
Bạch hóa Thái thượng hoàng - Trần Yên Hòa

Bạch hóa

Thái thượng hoàng



(hư cấu truyện)


Image result for vua

hình minh họa



Trên bãi cỏ hoang, gã Lý đang mãi miết tìm kiếm cái gì đó làm những người đi đường bu lại. Tìm gì? Như trong Linh Nghiệm của Trần Huy Quang. Tìm gì không biết. Nhưng người bu lại càng lúc càng đông. Bây giờ cũng thế. Gã cố tìm, hay làm ra vẻ cố tìm, tìm mãi, tìm hoài. Mục đích của gã dụ đám tay em, cuối cùng, gã reo lên. Điều ta muốn tìm đây rồi.

Đó là những năm mới khai sinh cộng đồng. Những năm xửa năm xưa, là thời kỳ cũ rích. Những ngày đó cái cộng đồng còn rời rạc. Những người ranh ma như gã nhìn thấy ngay một cái lỗ hổng. Tin đồn râm rang Mỹ sẽ trở lại VN. Nên những tay lãnh tụ nửa mùa cứ nghĩ, đây là dịp cờ sẽ đến tay. Cờ đến tay thì phất. Tên đàn anh của gã làm chủ tịch, gã đang giữ chức phó, gã muốn kiếm điểm với tay anh là gã cũng có một lực lượng hậu thuẩn, lực lượng hậu bị, yểm trợ đàng sau. Gã nghĩ thêm, tay anh chủ tịch hiện tự xưng là tổng thống, khi thời cơ đưa đẩy (biết đâu đấy) sẽ về làm tổng thống quê nhà, thì gã hèn gì, bỏ bèn gì, cũng là phó hay bộ trưởng, tổng trưởng gì đó, cũng nên. Nên gã kiếm tìm, kết tụ những anh em lại. Gã nối kết những tay em với danh từ rất kêu, rất nghĩa hiệp. Những điều mà ai cũng cố tìm ở nơi lưu lạc, nơi xứ sở lưu vong này một chữ tình. Phải, đúng vậy chớ, là chúng ta mất hết chỉ còn có nhau.

Gã gom lại những bạn đồng lớp và các tay em đâu được vài chục. Các tay em thì non lòng, hay tôn trọng anh nên dễ nghe lời gã khuyến dụ. Những ngày ở trường học là một thời kỳ non tơ, đầy mộng mơ hoa bướm. Có đứa mới quỳ xuống các... thì đã tan hàng, còn phần đông mới vô năm thứ nhất, năm thứ hai. Cái tâm hồn mơn mởn kia cũng khá truân chuyên trong thời gian đổi đời. Có đứa phải vào hộp hai, ba năm, có đứa bốn, năm năm…Dĩ nhiên, qua được xứ sở này cũng trầy vi tróc vảy. Cho nên lời kêu gọi của gã có một ma lực như loại kim nam châm hút ngay những con nhạn la đà.

Cho đến ngày có chương trình ra đi có trật tự, thì gã mới thấy mình cần ló mặt ra. Đây là dịp để gã phất lên, thứ nhất là gã vừa xây dựng một cơ ngơi kinh tế, công việc làm ăn, đó là một tiệm sửa xe ngay trên đại lộ chính. Với chương trình ra đi này, chắc chắn có hàng chục, hàng trăm những thằng em mới qua, cần phải có chiếc xe để làm cái chân mà đi kiếm việc làm. Phải đi làm kiếm tiền để chi dụng trong gia đình. Đó là điều kiện ắt có và đủ. Nên gã đi lùng sục những chiếc xe hơi cũ, đem về. Với nghề sửa xe, gã cho sửa lại tí đỉnh, rồi rửa ráy qua loa cho sạch sẽ, gã mua một, thì nay bán mười…gã hốt tiền vô khá đậm.

Nhưng đi đêm lâu cũng có ngày gặp ma. Gã mua chiếc xe Honda cũ năm trăm, về sửa lại qua quýt cho máy nổ, rồi bán cho hai Cư ba ngàn, với lời hứa hẹn xe còn chạy tốt chán. Hai Cư đem về chạy có mấy ngày thì xe đề không nổ nữa, liền tìm đến tiệm gã.

Hai Cư nói như khóc:

- Anh giúp lấy xe lại dùm tôi, tôi chịu lỗ một nửa cũng được. Tôi mua xe của anh chưa được một tuần...

Gã trả lời từng tiếng một:

- Anh đem về làm hư bây giờ bắt tôi đền sao được. Anh làm hư anh chịu.

Hai Cư tức ứa gan, chữi thề vung vít lên, đồng hương cái con mẹ gì, đồng môn cái con mẹ gì, chỉ lợi dụng nhau thì có.

Nhưng gã đã vớ bở rồi, đâu có nhả ra, thế là hai Cư đành âm thầm đem xe về bán cho nghĩa địa xe, giá năm chục bạc. Từ đó hai Cư kiềng mặt gã, đi đến đâu Cư cũng kể chuyện gã gian lận, lừa đảo. Nhưng chuyện đời, chuyện thiên hạ, ai cũng nghe đó, tức giận đó rồi bỏ, vì còn phải đi cày lo cơm áo gạo tiền cho gia đình mình nữa.

Như đã nói trên, gã thấy cờ đã gần mấp mé trên tay, nên gã phải quậy mạnh hơn, để nếu mà tay đàn anh tổng thống tự sướng này về nắm chính quyền, thì gã phải là cánh tay phải. Gã quyết định cho tay em Nguyễn Tạc, thi hành chỉ thị của gã.

Gã đánh vào tim đen của Tạc vì Tạc là tay ưa quyền hành. Nhưng có một "sự cố" ngoài tầm kiểm soát. Gã muốn gây thanh thế, là gã có quân, có lính trong tay. Trong kỳ hội quần hùng năm đó, gã muốn đưa tay đàn anh tổng thống tương lai lên phát biểu giữa quần hùng, để chứng tỏ là gã có lực lượng hậu bị, và cũng là dịp để loè cùng thiên hạ. Tuy nhiên, lúc đó, lòng tự ái, tự trọng, của Tạc lại nổi lên đùng đùng. Tạc thấy mình như con cờ, con bù nhìn đứng giữa đồng lúa phơ phất đôi cánh cho chim sợ thôi, chứ chẳng có thực quyền gì, nên Tạc đã cải lại lịnh lạc…

Điều này đã làm gã tức giận điên cuồng, gã liền mắng như tạt nước vào mặt Tạc.…Tạc tức ý quá về viết thư cho tất cả các bên có liên quan. Tạc kết tội gã đã dùng quyền lực thái thượng hoàng đứng sau lưng ra lệnh. Chuyện này đã gây xôn xao dư luận sóng gió trong quần hùng một thời gian khá dài, hai, ba, năm gì đó.

Tuy nhiên con cáo già nào cũng có những suy nghĩ, làm thế nào để có lợi cho mình, gã lui một bước. Biết Tạc là tay quyền biến, nên gã đổi chiêu xoa nhẹ, dỗ ngọt.

 

*


Mạc trấn đóng phương bắc. Y tự làm soái chủ ở đây vì y nghĩ là y là con chim đầu đàn, hơn hẳn những người anh em khác. Lệnh. Một lời nói của y đưa ra là lệnh, khiến các anh em sau phải nghe rốp rốp. Miền bắc lúc này được giao cho tổ chức họp mặt. Tay trưởng ban tên là hai Quảng. Là một tay bản lĩnh, đầy lý sự, quyết không nghe những lời sai trái. Làm gì thì làm, nhưng phải làm đúng. Quyền hành, lệnh lạc với Quảng thì không được đâu. Đã bỏ nước ra đi vì thua trận mà lúc nào cũng khư khư giữ lấy những điều như ngày xưa, như hồi ở trường lớp, làm sao mà được. Quý nhau vì cái tình, cùng một nơi xuất thân, chứ như kiểu thái thượng hoàng đứng trong rèm lèo lái là Quảng không nghe. Thế là Mạc nổi giận đùng đùng. Y dùng thế lực, vây cánh đã có, để đánh cho hai Quảng này thân bại danh liệt cho xem.

Nhưng thói đời thường là gậy ông đập lưng ông. Mạc lại là người đa tình, ham mê sắc dục. Khi y qua đảo, cặp được một em thơm như múi mít, y liền lấy làm vợ. Nhưng thơm gì thì thơm, qua hơn hai mươi năm thì món cũ ăn hoài cũng chán. Nhân dịp có cô em kết nghĩa vợ của thằng bạn mất đã mấy năm, cô nàng hay liếc nhìn Mạc với đôi mắt có đuôi, đôi mắt sắc như là dao cau, thì sao y làm lơ cho được. Y đi làm 3 giờ chiều tan sở, cô em cũng về cùng thời điểm đó. Cô về nhà y với lý do giúp đỡ, nấu nướng dùm Mạc, vì vợ y 8, 9 giờ tối đi làm mới về nhà.

Họ gặp nhau tuần đầu thì đúng là anh em, nhưng tuần sau thì trở thành tình nhân, tình ngãi ngay, vì lúc nàng lui cui nấu bếp phơi cặp mông tròn lẳng của người đàn bà trên ba mươi, đã hơn ba năm mất chồng, không có hơi hướm đàn ông. Nhìn hình ảnh đó y đã thấy choáng váng mặt mày không chịu nỗi nên y tấn công ngay, tiến chiếm mục tiêu. Mới đầu thì nàng thảng thốt kêu lên đừng anh, nhưng Mạc hăng say tiến chiếm hung bạo quá, nàng nghĩ cố chống nhưng tay chưn đã rụng rời. Cuối cùng nàng đành phải quy hàng. Quy hàng trong hạnh phúc tê mê. Mối tình đó bốc lên lửa ngọn hừng hực mỗi buổi chiều.

Có người nói có hai thứ khó dấu lắm là say rượu và tình. Khi tình ái lên ngôi thì như khói, một lỗ hổng nào khói cũng chui qua được. Mạc và nàng nhiều lần ân ái, nồng nàn xác thịt, nên họ coi như là của nhau. Trong một cuộc gặp mặt của các anh em miền bắc, Mạc và nàng đều có mặt, cũng anh anh em em như thường ngày dưới mắt mọi người, nhưng dưới gầm bàn hai tay hai người nắm lấy nhau rất là âu yếm. Không ngờ có một cô bạn nhìn thấy, thế là bí mật bị tung hê lên. Mạc tẻn tò, quyết chí dập tắc mọi dư luận, tin đồn. Y và nàng tương kế tựu kế, ra chiêu đánh hai Quảng tới tấp, với hai mục đích, là để mọi mũi dùi sẽ chỉa vào Quảng mà quên đi chuyện tò te giữa Mạc và nàng. Hai là nhân cơ hội này, Mạc diệt đi một hậu họa, diệt đi một thằng cứng đầu, cứng cổ, ương bướng. Muốn gây thanh thế một mình hả, đừng hòng. Không tuân theo lệnh của ta là ta hạ đo ván chết bỏ.

Mạc nghĩ, những chuyện giải độc này đàn bà nhảy vào là thượng sách. Mạc rỉ tai cho nàng. Em phải lên tiếng chứ, vì thanh danh của em và anh, hãy đánh phủ đầu bọn chúng, em phải tìm kế hạ độc thủ thằng Quảng ngay. Y nói thêm: Không cách gì hơn bằng cách vu oan giá họa cho Quảng là độc tài, chẳng nghe ý kiến của ai. Nàng vâng, vâng, dạ, dạ. Tiếp theo đó, trước ngày họp mặt ba ngày, nàng tung lên một thư kèm theo lời than khóc của một góa phụ, giống như thiếu phụ nam xương, chàng đi chinh chiến miền xa nàng vò vỏ ở nhà thủ tiết đợi chờ, mà chàng về, chàng lại nghi nàng ngoại tình có con riêng. Lời than khóc của nàng làm nhiều người nhẹ dạ, mềm lòng có thể tin. Nhưng những lời đó đúng là nước mắt cá sấu, lời lẽ được Mạc viết lên bằng giấy trắng mực đen, nên nàng đọc lên nghe như đọc một bản tường trình tin tức.

Lúc này đám thái thượng hoàng miền nam liền nhảy vô. Dĩ nhiên cầm đầu là gã Lý. Gã Lý liên kết với Trần Minh khố chuối, với Nguyễn Mãnh, tay tham quyền cố vị lúc nào phải nắm trong tay một chức sắc nào đó thì gã mới hả lòng. Lý lẽ được đưa lên rất chính đáng, là duy trì đoàn kết, kỷ cương…Nhưng mục đích chính là loại bỏ Quảng. Trong thâm tâm, loại bỏ hai Quảng là mục đích duy nhất của đám này theo yêu cầu của Mạc.

Trong đêm trước ngày họp mặt, Lý đích thân tìm một tay em mà bọn Lý có thể xỏ mũi được để làm bù nhìn. Cuối cùng thì gã tìm ra tay Lập.

Cuộc bình bầu lần đó, Quảng rút lui vì thấy đám thái thượng đi qua đi lại có vẻ nóng lòng quá, hung hăng quá, họ như ngồi trên lửa, nếu như lần này con bù nhìn của họ đặt ra không được, họ sẽ mất cả tiền đồ.

Kịch bàn diễn ra: Lý lên diễn đàn ca tụng tung hứng Lập như thần sống. Long lên diễn đàn ca tụng Lập đã anh hùng tranh đấu trong tù như là một gương mặt tiêu biểu chống đối…Những danh từ hay ho nhất, kêu nhất, nổ nhất, được phát biểu: đấu tranh bất khuất trong tù, hướng thượng, hy sinh, đoàn kết…Lập tự nhiên hứng lấy những danh từ kêu rổn rảng đó, khiến nó cũng bừng bừng hưng phấn.

Thế là kết quả đã nắm bắt được. Đám thái thượng hoàng hỉ hả..

Kết quả sau lần đó, Lập đề cử Lý làm cố vấn.

Lập chỉ là con quay cho bọn này. Chuyện cũng bình thường thôi. Trong một tổ chức mà người được dựng lên làm đầu đàn từ đám bùn đen, thì phải làm theo ý bọn thái sư là chuyện tất nhiên. Đầu giây mối nhợ do Lý nắm. Lý tức ý vì ngoài cộng đồng tiếng vang của Lý đã hạ xuống mức thấp nhất. Lý mất chỗ đứng trong những buổi diễn hành. Đàn anh của Lý mất chức tổng thống tự phong vì tên này năm nào làm hội chợ cũng từ lỗ đến thua Mọi người ai cũng biết đây là đám "sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi", nên uy tín Lý cũng tụt theo. Nay Lý cố ngoi lên, Lý dựng lên Lập, bảo đâu Lập nghe theo đó.

Huynh đệ khắp nơi nghĩ đến những người bạn vì chiến tranh, tật nguyền còn ở quê nhà nên cùng nhau đóng góp tương trợ. Số tiền cũng khá khá thì Lý nhảy ra "ôm sô" sai Lập chuyển qua quỹ “đạo” của gã. Lập vâng dạ tuân hành…Thế là Lý thêm được một điểm với tổ chức của gã.

 

*

Nói về tay Nguyễn Mãnh lúc từ tiểu bang xa về, là tay muốn làm cha thiên hạ. Tay này nghĩ rằng mình đã có thời dẫn dắt bọn đàn em nên y có quyền ăn nói vung vít, có quyền đứng trên cơ. Nên khi nghe lời phủ dụ của Lý cố vấn, gã gia nhập nhóm thái thượng hoàng liền ngay tắp lự.

Nguyễn Mãnh gặp Lý ở quán cà phê, Lý phủ dụ bằng những danh từ dao to búa lớn ngọt lịm, như mất hết chỉ còn có nhau, anh em một nhà, gà chung một mẹ, tranh đấu cho tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng, đạp phá áp bức, cùng lực lượng quốc nội nổi dậy, như môi với răng, môi hở thì răng lạnh...

Lý lý luận rằng, trước tiên ta là lớp anh cả, lớp tiên phong, là những hòn đá lót đường. Nay ta phải nắm quyền, phải tóm thâu, cổ vỏ đẩy đám em sấn tới...Nguyễn Mãnh nghe mềm lòng và gia nhập ngay vào. Nếu như nhà văn Nguyễn Mạnh Côn còn sống thì ông có thể viết thêm một truyện là "Lạc đường vào lịch sử 2"

Hồi trước ở lính, Mãnh có đi trong đội 1,2,3,4...đều bước, nên theo chỉ thị của Lý cố vấn, gã tham gia vào nhóm a lê hấp này...Dần dà gã lấy uy danh là thằng anh, gã hất cẳng thằng trưởng nhóm cũ lên làm chức trưởng. Từ đó gã tạo thanh thế và càng ngày càng thấy miếng đỉnh chung quyền lực luôn lấp lánh trong đầu gã..

Tiếp theo là Trần Minh khố chuối. Thật ra tên gã chỉ có 2 chữ thôi là Trần Minh, nhưng gã vốn xuất thân là nông dân, ăn mặc loàng xoàng, có khi còn rách rưới, khố rách áo ôm, nên anh em thêm cho gã cái tên khố chuối. Mà cũng đúng khố chuối thật, nếu nhìn từ xa, trông gã lệch bệch như con vịt bầu dưới nước mới lên. Gã bận cái áo sơ mi rộng thùng thình, cái quần jean bó sát. Đã lùn lại còn lùn thêm. Giọng nói gã như đứa con trai dậy thì sắp vỡ tiếng, như tiếng những cành tre cạ nhau khi có bão. Rít rít rít rít.

Gã là tay dê húc càn, dĩ nhiên húc càn là húc bậy. Gã nghĩ như khi còn trong lính, lớp em phải lép vế lớp anh, con bò bảo là con chó cũng phải nghe. Nhưng nay thời thế biến chuyển gần nửa thế kỷ, lớp em nó đông và xuất sắc, nó vươn lên. Nhưng gã vẫn đầu óc tối đen như đêm ba mươi, gã cố húc ngã đám em, tụi nó là một lũ ranh con, làm sao cho vào hàng tổng được. Nói cho mạnh miệng thế chứ thật ra là gã sợ, sợ cái tài ba tháo vát của đám em, bọn nó sẽ qua mặt vù vù, thế thì chết tôi rồi, tôi còn mặt mũi nào để vát cái mặt lên nữa đây, trời ơi.

Tay Trần Minh thuộc loại ăn nói giống như Lỗ Trí Thâm trong truyện Thủy Hử, 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, nhưng Lỗ Trí Thâm nhà sư ăn thịt chó có nhân có nghĩa, còn tay Trần Minh thì trái hẳn.

Tay thứ năm tên là Đồ. Tay này sống tại vùng ngoại ô thành phố. Gã tung hoành ngang dọc vùng đất này cũng mấy mươi năm. Nơi gã ở có một trưởng ấp nhưng là tay em, gã lấy thế tay anh xoay chuyển nó dễ dàng. Gã bốc phét với nó hãy cố nghe lời gã để gã đề bạt, sau này sẽ làm chánh tổng bao trùm thiên hạ.

Thế là năm tay thái thượng này nắm tay nhau hát bài ca kết đoàn. Cùng nhau sống chết, cùng nhau không để bất cứ thằng em nào đứng ngoài sự điều hành của bọn họ, léo hánh được vào hàng tổng.

Đám em thấy họ liền xầm xí nhỏ to: "đám thái thượng". Tiếng lành đồn xa và tiếng xấu cũng bay xa khắp nơi khắp chốn. Dù chữ Thái thượng hoàng là chức quyền của những ông vua đời Trần, khi thấy mình đã già liền truyền ngôi lại cho thái tử, ông vua lui vào sau, để cho ông vua mới điều hành xã tắc. Ông lên chức thái thượng hoàng, ngồi sau rèm coi thử ông vua con có làm tốt công việc không. Nếu ông vua con mà ham mê tửu sắc, sa vào đàn ca hát xướng, không lo việc nước thì thái thượng hoàng sẽ đưa lời chỉ bảo dạy dỗ. Đó là một triều đại rất tốt. Nhưng nay những tay anh này làm bậy nên đám em xầm xì "đám thái thượng hoàng". Mới đầu thì nho nhỏ, chuyền miệng nhau, nhưng sau dần, nó trở thành một từ xấu coi như một đám chỉ lo cũng cố quyền lực hư ảo của mình.

Cuộc đời và giòng đời vẫn cứ trôi. Anh em ai cũng nghĩ, có cái gì đó để nương nhau, qua quá nhiều thương đau thì chia rẻ làm chi. Nên những anh em xa, lúc nào cũng nhớ về, nhớ bạn bè, nên thôi, cố vui vẻ cả làng.

Cuộc bầu bán vào hội đồng hàng tổng lần này có tên Quảng, tên cứng đầu nhưng rất chí công, có tên Lữ, tên nho sinh hay viết vè chỉ trích chuyện sai trái, nên đám thái thượng quyết tâm ra tay trừ khử.

Thế là năm tên, cùng tên em Lập chánh tổng đương nhiệm, rắp tâm xoay chuyển tình hình, chuyển không thành có.

Cuộc ra quân đánh đấm có tổ chức hẳn hoi.

Khi thấy thanh thế phe địch lên quá cao, Mạc từ miền bắc gọi khẩn cấp cho Trần Minh khố chuối, là hãy lên tiếng, dẹp ngay thằng hai Quảng. Trần Minh bằng lối văn học bình dân, thảo ngay một khúc bêu xấu hai Quảng bằng những lời vu khống hạ cấp, bịa đặt. Kết quả bị phản hồi của bàn dân thiên hạ khắp nơi lên tiếng chữi Trần Minh. Thế mà Trần Minh mặt vẫn trơ ra.

Thấy tình hình quá găng, phần thua sắp đến với phe mình, Lý cố vấn bèn rỉ tai cho Nguyễn Mãnh phải làm mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Hai mũi dùi tấn công được lập ra là chỉ thị cho Nguyễn Mãnh phải dập tắc tiếng nói của Lữ trong cuộc hội. Nguyễn Mãnh nghe theo răm rắp. Trong lúc Lữ đang thao thao bất tuyệt thì bèn lối đánh phân tâm, Nguyễn Mãnh xăng xái chạy lên hô hết giờ, hết giờ. Tên bù nhìn Lập chủ tọa cùng phe cánh tay sai kêu Lữ xuống.

Mưu toan cuối đã được đám thái thượng dàn dựng sẳn là chơi trò gian lận, chỉ có nước cờ này mới chống chọi nổi bọn Quảng. Bọn này lấy ưu thế phe ta là cầm giữ các sứ quân địa phương, mà sứ quân vùng Nam và vùng San là dân số cao nhất. Nguyễn Mãnh liền lệnh cho tên Đồ thi hành gian lận, xanh bỏ giỏ, đỏ bỏ thùng như thời chế độ đệ nhất cộng hòa độc tài, gia đình trị. Vậy là chắc ăn.

Kết quả lần đó, thắng lợi vẻ vang về bọn họ.

*

 

Image result for hề

 

Đêm hôm liên hoan kết quả như ý, tên Nguyễn Mãnh được lên sân khấu nhận huy chương vàng và bằng khen với lời lẽ kêu rủng rẻng, "đã chiến đấu không mệt mỏi cho lý tưởng tự do và dân chủ, cho sự công bằng xã hội, rất phù hợp với ý niệm Trí, Nhân, Dũng, Thành".

Trong tuần sau đó, các đài truyền hình địa phương đều có loan tin về đại hội họp mặt quần hùng.

Các khán thính giả đều thấy chàng Nguyễn Mãnh diện bộ đồ dạo phố mùa hè màu cà phê sữa nhạt, đội mũ bê rê xanh đậm, lưng đeo dây thắt lưng cổ truyền, trên túi áo có hàng loạt huy chương xanh đỏ tím vàng lấp lánh. Chàng chào theo kiểu nhà binh rồi đưa tay nhận bằng khen. Bằng khen lớn bằng cái bằng tốt nghiệp của sinh viên cao học đã đậu Ph. D.

Nếu sóng yên gió lặng, không có ngày trời sụp, biết đâu năm chàng thái thượng này cũng đã là ông tướng này, tướng nọ, tướng kia.

Lại hét ra lửa, ho ra khói.

Trời ơi!

Trần Yên Hòa

(từ Sấp Ngửa. 5. 2016)


*



Mời xem thêm:

 

Xã trưởng tân truyện

5 anh một…một duột



6

Click vào:

Amazon Sấp Ngửa

Và có bán tại:

Tự Lực

Tú Quỳnh

*


Click vào:

Amazon Mẫu Hệ


Có bán tại:

 

Người Việt Shop

Tự Lực

Tú Quỳnh

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Friday, September 18, 20207:23 AM(View: 270)
Trước khi đi lính, tôi cũng đã nghe nhiều người kể chuyện, đi Sĩ Quan Đà Lạt bị huấn nhục dữ dội lắm, tôi chưa biết được nên không tưởng tượng nổi, đến khi tụi tôi dừng xe tại cổng Anh Đào, đứa nào đứa nấy cũng lê thê lếch thếch vì đi đường mệt mỏi, tuy ''đi máy bay quân sự'' nhưng chỉ được ''ngồi trên sàn'' nên ai nấy cũng nhừ người, lại thêm những quân trang quân dụng mang theo như balô, nón sắt,''sac marin'' nặng trĩu áo quần, vật dụng, nên khi xuống xe GMC, các Niên Trưởng khóa 1, quần áo kaki vàng, bê rê xanh đậm, phu-la xanh, thắt dây lưng cổ truyền, ra dàn hàng ngang đứng đón là tôi thấy mệt xỉu rồi. Khi các niên trưởng hô,''các anh bắt đầu chạy theo tôi'' tôi ôm xắc ma-ranh, vai mang ba- lô và chạy. Ơi những hòn đá cuội bên đường, ơi những đồi thông, ơi ''những hoa mộng'' như Đồi Cù, Rừng Ái Ân, Thung Lũng Tình Yêu ở đâu không thấy, chỉ thấy trước mắt tôi là bạn bè đang tơi tả. Từng tốp Niên Trưởng chia nhau ra ''quần'' chúng tôi, hết tốp nầy đến tốp khác, nhiều lúc mệt quá
Tuesday, September 15, 20207:32 PM(View: 220)
Nhật Tiến cầm bút rất sớm, từ thuở học sinh đã mơ làm văn sĩ, lập bút nhóm có tên là Gieo Sống, có truyện ngắn đầu tay Chiếc nhẫn mặt ngọc được đăng trên báo Giang Sơn, năm ấy Nhật Tiến mới 15 tuổi. Di cư vào Nam năm 1954; ban đầu sống ở Đà Lạt, Nhật Tiến viết kịch truyền thanh cho Đài tiếng nói Ngự Lâm Quân (thời còn Hoàng Triều Cương Thổ). Ít lâu sau đó, gia đình Nhật Tiến dọn về Sài Gòn. Không tốt nghiệp trường sư phạm nào nhưng năm 21 tuổi anh đã bắt đầu đi dạy học môn Lý Hoá tại các trường trung học tư thục, ban đầu ở các tỉnh Miền Tây như Bến Tre, Mỹ Tho ba năm sau đó mới về sống hẳn ở Sài Gòn. Truyện dài đầu tay Những người áo trắng được khởi viết và hoàn tất khi Nhật Tiến đang còn là một thầy giáo tỉnh lẻ. Tới Mỹ, không còn sống bằng nghề dạy học, Nhật Tiến đi học về máy điện toán/ hardware và sau đó làm cho một hãng Nhật đủ 15 năm trước khi nghỉ hưu. Tại hải ngoại, Nhật Tiến tiếp tục viết và xuất bản sách, sinh hoạt Hướng Đạo, hoạt động cứu trợ thuyền nhân. Hiện cư ngụ ở
Monday, September 14, 20206:43 AM(View: 594)
Những buổi chiều sau khi đi học quân sự ở trường Võ Bị Quốc Gia về, hay các buổi học Văn Hóa trên Đại Giảng Đường về, chúng tôi được sắp hàng ngay ngắn để vào Phạn Xá để ăn cơm chiều. Tôi không hiểu chữ Phạn Xá lấy ở đâu ra. Phạn có nghĩa là ăn (có lẽ thế). Phạn Xá là Phòng Ăn. Nhưng dùng chữ Phạn Xá (có lẽ) nó lạ hơn, trang trọng hơn, nó cho người nghe có cảm giác mình vào ăn ở một căn phòng sang trọng. (hay đại tá Lâm Ngươn Tánh là người Việt gốc Hoa nên muốn dùng chữ Tàu cho có vẽ kiểu cách). Thật ra Phạn Xá của trường cũng chẳng có gì sang trọng. Căn phòng lớn, lợp bằng ngói micro ximăng màu xám, thềm tam cấp bước vào Phạn Xá cũng bằng xi măng. Nơi phòng ăn này cũng là một nơi các niên trưởng đã "huấn nhục" tụi tôi bằng mọi cách, như đem những bức thư tình từ các "nàng" ở các miền quê gởi lên thăm các chàng ở đây. Bức thư được đọc lên cho mọi người cùng nghe và "người nhận thư" phải giải thích mọi điều trong thư, cho các niên trưởng nghe và các anh em học viên cùng nghe. Có khi
Tuesday, September 8, 20208:43 PM(View: 402)
Anh em SVSQ nghe tin ông đi cũng thở phào nhẹ nhỏm, bởi vì ông là một chỉ huy trưởng rất "rết lô", nói theo nghĩa bình thường là ông khám súng, khám doanh trại, khám rất kỹ, nhưng về chiến thuật bộ binh, thì ông không biết gì, để đến nỗi, khi địch đánh vào trường khiến hơn 40 tu sĩ tuyên úy Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Tin Lành và một số SVSQ Khóa 2 chết. Xác của họ đã được bỏ vô hòm, chất đầy cả đại giảng đường, thật là những ngày bi thảm. Nhưng rút cuộc rồi ông cũng ung dung thăng chức tướng và đi nhận nhiệm vụ mới, ngon lành. Đại tá Nguyễn Quốc Quỳnh là một đại tá Bộ Binh. Ông xuất thân Khóa 4 trường Võ Bị Quốc Gia. Đọc trong bản tiểu sử, đại tá Quỳnh đã từng là tỉnh trưởng tỉnh Quảng Trị, Trưởng Phòng 5 Bộ Tổng Tham Mưu...Đại khái là Đại tá Quỳnh cũng đã giữ một số chức vụ quan trọng trong thời gian trước đây. Nên khi ông về làm chỉ huy trưởng, đám SVSQ chúng tôi vui hơn. Trong cách giao tiếp, ông rất thoải mái, tuy nhiên chúng tôi vẫn luôn giữ lòng kính trọng ông.
Friday, September 4, 20207:03 AM(View: 325)
Thiền Sư Nhất Hạnh sinh năm 1926, đã 94 tuổi đời, 78 tuổi đạo, 60 năm rong ruổi Đường Xưa Mây Trắng, hiện đã trở lại chùa Từ Hiếu, nơi khởi nghiệp, chờ ngày viên tịch. Đời thế gian đã khép lại, mọi bỉ thử của thế gian cũng trôi đi theo luật vô thường, cái còn lại là hào quang trí tuệ sắc bén, một luồng giác âm vang vọng Đông Tây, một vết chân tinh tiến đầy nghị lực… Người sau, dù là Phật tử hay không, dù Tây hay Ta, dù tả hay hữu, đã là trí thức, muốn tỉnh thức, muốn tu luyện Tâm Thân, muốn giải thoát khỏi hờn giận đau thương của cuộc sống, không thể không đọc sách, không thể không nghe video ghi âm thuyết pháp Nhất Hạnh , và càng đọc, càng nghe, càng sực tỉnh, càng hiểu chính mình hơn, càng sáng nghĩa hơn. Thời 1950-60 kinh sách thì ít ỏi mà sách bàn về Đạo Phật thì nhiều : Mở đầu với cuốn Phật Giáo Đại Quan của Phạm Quỳnh, Phật Lục của Trần Trọng Kim... thời tiền chiến, tiếp nối với các sách vở rất thâm hậu của học giả Nguyễn Đăng Thục, Thu Giang Nguyễn Duy Cần, Đoàn Trung Còn,