DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,821,208

Đinh Từ Thức - Cặp đôi Giáo Hoàng (hài kịch)

04 Tháng Tám 20189:16 CH(Xem: 533)
Đinh Từ Thức - Cặp đôi Giáo Hoàng (hài kịch)
Cặp đôi Giáo Hoàng 


Hài kịch, ba màn
Thời gian: Thập niên thứ nhì, thế kỷ 21
Không gian: Vatican City




clip_image002
Giáo Hoàng từ chức Benedict XVI (trái) và Giáo Hoàng Francis trong một dịp gặp gỡ ở Vatican. Đây chỉ là hình minh họa, không liên hệ tới nội dung giả tưởng của vở kịch.Mọi trùng hợp, nếu có, đều là ngẫu nhiên, ngoài ý muốn của tác giả.
 (Hình: Tiziana Fabi/AFP/Getty Images)
 

Các vai
:
Người biểu tình
Benix, Giáo Hoàng từ chức, tiền nhiệm của Facisca
Facisca, Giáo Hoàng tại chức
Đầu bếp
Linh Mục Thư Ký

Lời giới thiệu trước khi mở màn
:

Trong lịch sử hai ngàn năm của Giáo hội Công Giáo, đã có một số Giáo Hoàng từ chức, và có khi trong cùng một thời gian, có tới ba Giáo Hoàng, như vào thế kỷ 15. Nhưng các giáo hoàng tại chức và cựu giáo hoàng thường không hoà thuận với nhau, có khi đối xử với nhau như kẻ thù.
Sáu trăm năm sau kể từ khi Giáo Hoàng từ chức lần trước vào thế kỷ 15, có giáo hoàng bất ngờ từ chức vào đầu thế kỷ 21, và lần đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội, cả Giáo Hoàng tại chức và Giáo Hoàng từ chức cùng sống thong thả tại Roma, thường cùng xuất hiện trong các ngày lễ lớn, và thỉnh thoảng gặp nhau, tham khảo ý kiến.
Màn từ từ mở

MÀN MỘT
Cảnh Một

________________________________________________________________

Đám biểu tình, Benix, Facisca

Trên màn ảnh lớn phía sau sân khấu, chiếu cảnh một đám biểu tình vĩ đại, với hàng trăm ngàn người tham dự, đứng kín công trường trước Đền Thánh Phê Rô, đa số là phụ nữ, với những biểu ngữ nổi bật, như:
– MAKE LOVE, NOT BABIES! *
– GOD IS LOVE, BABIES ARE NO GOD, MAKE LOVE NOT BABIES!
– DIVORCE NOW, DIVORCE TOMORROW, DIVORCE FOREVER! *
– MARY IS MOTHER OF GOD, WHY NOT FEMALE POPA?
– HEAVEN HAS A QUEEN, CHURCH HAS NO FEMALE PRIEST!
– PEDOPHILES GO TO HELL
– PARADISE IS FOR NICE PEOPLE
– DOWN WITH HYPOCRITES
Cùng với các khẩu hiệu trên giơ cao trong đám biểu tình, còn có những tiếng hô, và tiếng đáp lại của đám đông, như:
Tiếng hô: MAKE LOVE, đám đông: NOT BABIES!
Tiếng hô: GOD IS LOVE, đám đông: MAKE LOVE, NOT BABIES!
Tiếng hô: DIVORCE NOW, đám đông: DIVORCE TOMORROW, DIVORCE FOREVER!
Tiếng hô: MARY IS MOTHER OF GOD, đám đông: WHY NOT FEMALE POPA?
Tiếng hô: HEAVEN HAS A QUEEN, đám đông: CHURCH NEEDS FEMALE PRIESTS!
Tiếng hô: PEDOPHILES, đám đông: GO TO HELL!
Tiếng hô: PARADISE, đám đông: FOR NICE PEOPLE!
Tiếng hô: DOWN WITH HYPOCRITES, đám đông: DOWN! DOWN! DOWN!

Đoạn phim chiếu cuộc biểu tình kéo dài khoảng 3 phút. Hình ảnh mờ dần, trong khi sân khấu sáng dần, hiện rõ cảnh một căn phòng, chiếm cả sân khấu.
Bàn ghế đồ đạc trong phòng thuộc loại cổ điển, sang trọng.
Từ phía khán giả nhìn lên sân khấu, tường bên mặt có tủ sách lớn, chứa đầy sách, gáy chữ vàng. Bên cạnh tủ sách, một ghế sofa kiểu cổ kê sát tường. Tường phía trên sofa treo vài bức tranh cổ, vẽ theo đề tài trong Thánh Kinh.
Bức tường sau sân khấu, đối diện với khán giả, gần góc mặt có cửa ra vào. Khoảng giữa cửa và góc trái, trên tường có hình thánh giá. Phía dưới thánh giá có tượng Đức Mẹ Fatima, tay cầm tràng hạt, đứng trên một bàn dài cao, hẹp ngang, dùng làm bàn thờ. Hai bên tượng có chân nến. Phía trước tượng có bình hoa nhỏ. Phía trước bàn thờ, dưới sàn có bàn quỳ rộng, đủ chỗ cho hai người cùng quỳ cầu nguyện.
Tường bên trái kê một bàn viết kiểu cổ. Phía trên bàn viết có kệ sách nhỏ, và những hộc để giấy tờ. Đi kèm với bàn viết là chiếc ghế rất đẹp, tựa lưng và chỗ ngồi bọc da mầu đỏ. Phần khung gỗ chạm trổ và dát vàng. Trên tường gần bàn viết có bức tranh cổ khá lớn, vẽ theo đề tài trong Thánh Kinh. Giữa bàn viết và bức tranh, có chiếc mặt đồng hồ lớn, có thể đọc giờ từ xa. Cạnh bức tranh, gần phía sân khấu là cửa vào.
Giữa phòng kê một bàn bầu dục với bốn ghế, có thể dùng làm chỗ tiếp khách thân mật, uống nước hay ăn nhẹ. Cả bàn ghế đều kiểu cổ, sang trọng.
Khi cả căn phòng đã đầy đủ ánh sáng, có tiếng gõ từ cửa ra vào phía sau sân khấu. Cánh cửa phía trái sân khấu mở ra, Giáo Hoàng từ chức Benix tiến vào. Tuy ở nhà, Ngài cũng mang y phục chỉnh tề: Trên mái tóc bạc trắng, đỉnh đầu đội mũ sọ (skull cap), cũng còn gọi là zucchetto mầu trắng, bên ngoài áo thụng trắng chùng tới chân, vai khoác áo vest (cũng gọi là cape) mầu trắng. Trước ngực đeo giây và thánh giá vàng. Chân đi giầy da mầu đỏ. Khoảng trên tám chục tuổi, khổ người hơi thấp so với mức bình thường của người Âu, Ngài chậm chạp tiến về phía cửa có tiếng gõ, cúi nhìn y phục mình, chỉnh lại áo vest cho thẳng thắn, trước khi mở cửa.
Tiến vào là Giáo Hoàng đương nhiệm Facisca. Cao hơn Benix chừng năm phân, Facisca có vẻ trẻ hơn chừng dăm tuổi, nhưng tóc ít hơn và cũng bạc trắng, y phục giản dị hơn. Y phục Ngài toàn mầu trắng, từ zucchetto trên đỉnh đầu, áo khoác, tới dây lưng. Ngài đi giầy da mầu đen, hơi cũ.
Hai Giáo Hoàng ôm hôn nhau ở cửa, rồi cùng vào.

Facisca:
– Ngài có khoẻ không?
Benix:
– Cám ơn Chúa, tôi vẫn khoẻ. Còn Ngài?
Facisca:
– Đội ơn Chúa, tôi cũng khoẻ. Nhưng nhiều chuyện mệt quá!
Benix (đưa tay hướng dẫn Facisca tiến về phía bàn bầu dục):
– Chuyện gì vậy? Mời Ngài ngồi xuống đây, chúng ta nói truyện.
Cả hai cùng ngồi, mỗi người một ghế đối diện nhau.
Facisca:
– Ngài có theo dõi cuộc biểu tình mới đây không?
Benix:
– Tôi có nhìn thấy qua cửa sổ.
Facisca:
– Ngài nhìn thấy những gì?
Benix:
– Tôi cũng thấy như Ngài thấy.
Facisca:
– Chính vì cuộc biểu tình này, tôi phải tới tham khảo ý kiến Ngài.
Benix:
– Ngài muốn hỏi tôi điều gì?
Facisca:
– Ngài có đọc hết các biểu ngữ, và nghe rõ lời hô của họ không?
Benix:
– Tôi có đọc và có nghe. Lậy Chúa tôi! Ma quỷ cám dỗ! Toàn chuyện tội lỗi: Muốn ngừa thai, muốn ly dị, muốn phụ nữ làm linh mục. Thời tôi còn tại chức, họ cũng đòi như vậy. Nhưng có vẻ ít quyết liệt, ít ồn ào hơn.
Facisca:
– Không phải chỉ đòi cho phụ nữ làm linh mục. Chưa được đàng chân, đã lân đàng đầu! Bây giờ họ còn đòi cho phụ nữ làm Giáo Hoàng. Ngài không thấy sao?
Benix:
– Tôi có thấy, nhưng làm sao có thể qua mặt Chúa được.
Facisca:
– Ý Ngài muốn nói gì?
Benix:
– Tôi đã từng viết cuốn sách về các Tông Đồ của Chúa, những người đầu tiên lập ra Giáo Hội. Tôi biết rõ các Ngài. Tôi biết tại sao Chúa chọn các Ngài. Một điều từ hai ngàn năm nay, không ai có thể phủ nhận, mười hai Tông Đồ đầu tiên của Chúa, và chính Chúa đã chọn một người trong số này làm Giáo Hoàng đầu tiên, toàn là đàn ông. Chúa đã bảo những đàn ông bỏ gia đình đi theo Người. Chúa có bảo phụ nữ nào bỏ nhà đi theo Người đâu?
Facisca:
– Chúa không bao giờ làm thế. Mang tiếng chết!
Benix:
– Ngài nói phải. Ngay cả linh mục, phụ nữ cũng không làm được, huống chi là giáo hoàng. Mary đúng là mẹ Chúa Giê Su, nhưng Bà không thể là Giê Su. Phụ nữ có thể đẻ ra đàn ông, đẻ ra linh mục, đẻ ra giáo hoàng, nhưng họ không thể là đàn ông, là linh mục, hay là giáo hoàng.
Facisca:
– Tôi hứa với Ngài, sẽ không có phụ nữ làm linh mục, giám mục, hay giáo hoàng trong thời đại của tôi. Họ phải bước qua tôi để lên bàn thờ!
Benix:
– Tôi tin Ngài. Nhưng gần đây, thấy Ngài có lập trường dễ dãi với đám LGBT. Nếu chấp nhận LGBT, vậy có cho phụ nữ đổi giống thành nam giới, rồi làm linh mục, giám mục, và giáo hoàng không?
Facisca (cương quyết):
– Chắc chắn là không. Đổi giống là giống giả, fake gender. Nam đổi thành nữ là “ngụy nữ”, không đẻ được. Nữ đổi thành nam là “ngụy nam”, không làm vai trò của người cha được, không làm linh mục được. Cho ngụy nam làm linh mục, là chấp nhận “ngụy linh mục”.
Benix:
– Còn chuyện ngừa thai, mà đám biểu tình đòi “make love not babies”, quan điểm của Ngài ra sao?
Facisca:
– Theo Ngài, make love và make babies, có gắn liền với nhau không?
Benix:
– Ngài đã thừa biết. Theo quan điểm Giáo Hội, hai chuyện này gắn liền với nhau. Làm tình để có con, giống như ăn để sống, không phải sống để ăn. Những ai làm tình mà trong ý nghĩ không nhằm mục đích sinh con, là có tội; là chiều theo xác thịt.
Facisca:
– Nếu ăn chỉ để sống, tại sao chúng ta có nhu cầu khoái khẩu: ăn nhiều, và ăn ngon? Nếu làm tình chỉ để có con, tại sao Chúa tạo ra cơ thể con người có thể làm tình nhiều hơn những lúc có thể có con? Người nam có thể làm bất cứ lúc nào, cả người nữ cũng gần như thế.
Benix:
– Sao Ngài biết?
Facisca:
– Tôi đã tính học y khoa, trước khi vào dòng tu.
Benix:
– Nếu Ngài đã biết rõ, sao còn hỏi ý kiến tôi?
Facisca:
– Vì Ngài cũng đã từng đứng đầu Giáo Hội, và đây là vấn đề quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp tới hạnh phúc của hàng tỉ giáo dân toàn cầu, tôi muốn chúng ta có một quan điểm chung.
Benix:
– Ngài thừa biết, Giáo Hội chúng ta đã cấm ngừa thai từ đầu.
Facisca:
– Chính vì thế mà đã đến lúc, nếu không nói là quá muộn, chúng ta phải nhìn thẳng vào vấn đề này. Ngài có biết lệnh cấm ngừa thai cuả Giáo Hội chẳng được mấy giáo dân tuân theo không?
Benix:
– Tôi biết chứ! Cả các vị tiền nhiệm của chúng ta cũng biết. Nhưng vẫn phải tiếp tục cấm. Thà chỉ có một số ít người theo, còn hơn cho thả dàn, chẳng còn ai theo. Nếu ai cũng ngừa thai, không sợ tội, rồi lấy đâu ra người tiếp tục mở mang Nước Chúa? Hồi Giáo ra đời sau chúng ta bảy thế kỷ, tín đồ của họ bây giờ đông ngang ngửa với ta. Đàn ông của họ được quyền lấy bốn vợ, con cháu đầy đàn. Chúng ta chỉ cho phép một vợ một chồng, nếu còn cho ngừa thai, chắc Ngài cũng thấy rõ tương lai đen tối.
Facisca:
– Tất nhiên, tôi cũng thấy những gì Ngài thấy. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục cấm những gì đã biết rõ không mấy người theo, uy tín và lòng tin vào Giáo Hội còn suy giảm mau hơn giảm sút tín hữu, trong khi ấy, vẫn không ngăn chặn được chuyện ngừa thai. Một đằng, cho ngừa thai, chỉ giảm sút tín hữu. Một đằng cấm ngừa thai, giáo dân không theo, vẫn giảm sút tín hữu, và thêm vào đó là Giáo Hội bị giảm uy tín. Đằng nào nguy hại hơn?
Benix:
– Đó là trách nhiệm của Ngài. Chính Ngài phải tự quyết định. Ngài đã biết quan điểm của tôi, và tôi đã từ chức. Đừng lôi kéo tôi trở lại với những vấn đề quá sức mình..
Facisca:
– Ngài không nên thoái thác như vậy. Chuyện này, đáng lẽ Ngài và các vị tiền nhiệm phải giải quyết từ lâu. Chúng ta tin vào Thiên Chúa Toàn Năng. Từ sợi tóc trên đầu tới mọi sự trong vũ trụ, đều do bàn tay Thiên Chúa. Mọi tiến bộ, kể cả khám phá khoa học, cũng đều do Thiên Chúa. Ngày nay, nhờ khoa học và nhờ ơn Chúa, người ta có thể làm ra babies mà không cần làm tình. Vậy, ngược lại, cũng có thể cho làm tình mà không cần làm babies.
Benix:
– Tôi nhắc lại, đó là quan điểm và trách nhiệm của Ngài. Không phải chuyện của tôi. Và tôi cũng kính cẩn nhắc thêm Ngài rằng, là người lãnh đạo một Giáo Hội đã có trên hai ngàn năm lịch sử, xin Ngài đừng để hàng tỉ giáo dân hoang mang về quan điểm và đường lối của mình.
Facisca:
– Thưa Ngài, những gì đã diễn ra từ lâu đời, và chưa giải quyết, đó là trách nhiệm chung của Giáo Hội, không phải của riêng ai. Thánh Kinh Cựu Ước có mấy chỗ đề cập tới ngừa thai. Phúc Âm Tân Ước không cấm ngừa thai, trong khi chuyện này đã kéo dài vài ngàn năm, chỉ dựa theo quan điểm khắt khe của một vài thánh nhân, như Thánh Augustine. Mà thật ra, chính bản thân Thánh Augustine, cũng là người từng một thời theo phái ngừa thai, mãi đến khi nhập đạo Công Giáo, mới gắt gao lên án ngừa thai.
Benix:
– Theo Ngài, lý do gì khiến Ngài cho rằng cấm ngừa thai là không đúng?
Facisca:
– Lý do đầu tiên, Phúc Âm không cấm, mà Giáo Hội cấm, là không đúng. Thứ nhì, Chúa tạo ra người nam và người nữ, có sức thu hút lẫn nhau, tìm tới nhau để tạo thành một tổng thể toàn vẹn. Thánh Phao Lồ cũng nói, những ai không cầm cự được trước đòi hỏi của xác thịt, thì người nam nên lấy vợ, người nữ nên lấy chồng. Sự truyền giống chỉ là một yếu tố song hành với hoà hợp thể xác tự nhiên giữa nam và nữ, dựa trên sự ưng thuận hoàn toàn của đôi bên. Chọn cả hai hay một trong hai yếu tố, là quyết định tối thượng của vợ chồng. Giáo Hội cấm ngừa thai là không phù hợp với Phúc Âm. Cũng như nhà cầm quyền nào bắt buộc dân phải ngừa thai, là vi phạm quyền con người. Nếu lệnh cấm ngừa thai của Giáo Hội và lệnh bắt ngừa thai của Chính Quyền cùng được ban hành, người công dân giáo hữu bị đặt trong tình trạng bế tắc: theo đạo thì phạm luật, theo luật thì phạm tội.
Benix:
– Vậy, theo Ngài, Giáo Hội cần phải bỏ lệnh cấm ngừa thai, theo như đòi hỏi của người biểu tình?
Facisca:
– Có những đòi hỏi không thể chấp nhận được, như phá thai, vì trái với một trong Mười Điều Răn: “Chớ giết người” (Thou shall not kill), phá thai là giết người. Còn đòi được ngừa thai, theo tôi là chính đáng. Chúa tạo ra người nam và người nữ để họ yêu thương nhau, để qua hôn nhân, hai người trở thành một cặp phong phú hơn, giúp đỡ nhau, bổ túc cho nhau. Sự phối hợp thể xác giữa hai vợ chồng, dù nhằm mục đích sinh sản hay không, trước hết là tột đỉnh của tình yêu cao cả do Chúa đã xếp đặt. Thay vì chúc phúc, khuyến khích cho sự thể hiện tình yêu tự nhiên này của các cặp vợ chồng đạo hạnh, trong hàng ngàn năm, qua việc cấm ngừa thai, Giáo Hội đã gieo vào tâm hồn trong sáng của họ cảm tưởng phạm tội mỗi lần yêu nhau. Chúa xuống thế chịu chết chuộc tội, để con cái Chúa thoát khỏi tội lỗi, được sống hạnh phúc, trong khi Giáo Hội chúng ta tạo ra tội lỗi quàng vào cổ giáo dân. Yêu thương nhau một cách chính đáng, mà phải đi xưng tội và ăn năn đền tội để được tha thứ. Điều này, chẳng những vô lý, mà còn độc ác. Thánh Giáo Hoàng tiền nhiệm của chúng ta, đã nhân danh Giáo Hội xin lỗi về những đối xử bất công với các nhà khoa học thời Trung Cổ, như Galileo Galilei. Tôi nghĩ rằng Giáo Hội còn nợ, không chỉ một vài người hay một nhóm người, mà hàng tỉ cặp vợ chồng trong hai ngàn năm qua, một lời xin lỗi, hay nói đúng hơn, lời xin tha tội, vì đã buộc tội họ một cách sai lầm, khiến họ luôn sợ mất linh hồn, thay vì được sống hạnh phúc.
Benix:
– Làm tình mà không muốn sinh con, muốn vui sướng mà tránh hậu quả. Như thế là ích kỷ, là vô trách nhiệm, phạm lề luật Hội Thánh, thế mà Ngài còn bảo phải xin lỗi họ, và mắc nợ họ. Tôi nghĩ Ngài nói hơi quá.
Facisca:
– Thành thật xin lỗi, nếu Ngài nghĩ rằng tôi đã nói quá. Tôi không bao giờ có ý làm, hay nói điều gì khiến Ngài buồn. Thật ra, tôi chỉ muốn bầy tỏ sự khâm phục đối với vị Thánh tiền nhiệm của chúng ta. Ngài đã gánh lấy trách nhiệm về những sai lầm của Giáo Hội từ thời Trung Cổ, rồi đứng ra xin lỗi. Thái độ khiêm nhường của Ngài đã khiến cả thế giới kính phục, đã dễ dàng cho chúng ta rất nhiều về việc phong thánh cho Ngài, trong một thời gian kỷ lục.
Benix:
– Không nên so sánh trường hợp Galileo Galilei với mấy người ngừa thai. Galilei bị truy tố ra toà dị giáo, bị cấm không được suy nghĩ khác với Giáo Hội, và cuối cùng bị án tù. Còn mấy người ngừa thai, chúng ta cấm, nhưng không cản được họ; chỉ biết khi họ xưng tội. Mà đã xưng tội, thì được tha. Giáo Hội đâu có bỏ tù ai về tội ngừa thai. Đối với tôi, thà không được phong thánh, còn hơn phải xin lỗi những cặp vợ chồng, mỗi buổi tối, thay vì sốt sắng cùng nhau đọc kinh cầu nguyện, lại chỉ nghĩ đến sex, ngừa thai hay không ngừa thai. Những kẻ coi sex quan trọng hơn cầu nguyện, dù có phải xuống hoả ngục, cũng đáng đời.
Facisca (hỏi Benix):
– Thế còn chuyện giáo dân đòi được ly dị, Ngài thấy thế nào?
Benix (có vẻ tức giận):
– Cấm! Phải cấm nghiêm ngặt. Ai vi phạm, phải bị rút phép thông công.
Facisca:
– Xin Ngài bình tĩnh. Tôi nghĩ đây là chuyện cực kỳ hệ trọng. Theo thống kê, số vụ ly dị trong xã hội ngày nay, nói chung, khoảng năm chục phần trăm. Riêng giáo dân Công Giáo, tuy thấp hơn, cũng khoảng một phần ba. Nếu không có quyết định sáng suốt, chẳng cần Giáo Hội rút phép thông công, giáo dân cũng tự ý bỏ chúng ta.
Benix:
– Không phải là vấn đề giáo dân bỏ chúng ta, hay không bỏ chúng ta, mà là vấn đề phải theo đúng Phúc Âm. Chính Ngài mới nói rằng, nên bỏ lệnh cấm ngừa thai, vì Phúc Âm không cấm. Nhưng chính Phúc Âm ghi rõ lời Chúa cấm ly dị: “…người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt… Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt. 19, 5-6)
Facisca:
– Thật ra, theo Phúc Âm, Chúa Giêsu có chấp nhận cho ly dị. Cho chồng ly dị vợ, trong trường hợp gian dâm. Ngài đã nói đến Phúc Âm theo Thánh Matthew, Chương 9, câu 5 và 6. Nếu Ngài đọc đến câu 9, sẽ thấy Chúa nói rằng: “bất cứ người nào bỏ vợ, trừ trường hợp gian dâm, và lấy người khác, là phạm tội ngoại tình…” Ngoài ra, Chúa còn nói giống hệt như vậy, trong một dịp khác, cũng được Phúc Âm Thánh Matthew ghi lại nơi Chương 5, câu 32. Tôi không hiểu sao, trong ba Phúc Âm kia, không có câu này, và Giáo Hội cũng thường tránh nhắc hai câu này trong Phúc Âm Thánh Matthew.
Benix:
– Bỏ qua, hay tránh nhắc tới, vì không có lợi cho đường lối của Giáo Hội. Chỉ đề cập Chúa cấm ly dị nói chung, không nêu trường hợp đặc biệt được ly dị, giáo dân còn ly dị bừa bãi. Thử tưởng tượng, nếu phổ biến rộng lời Chúa cho ly dị vì gian dâm. Nhiều người sẽ cố tình gian dâm, để được ly dị!
Facisca:
– Ngoài ra, tôi nghĩ rằng, chúng ta nên hiểu mấy chữ “cả hai sẽ thành một xương một thịt” theo nghĩa biểu tượng, hơn là theo nghĩa đen, hai cơ thể dính vào nhau, không thể gỡ ra được.
Benix:
– Theo Ngài, nên hiểu như thế nào?
Facisca:
– Một điều hiển nhiên, ai cũng thấy được, sau khi thành vợ chồng, ngoài những giờ phút phối hợp yêu đương, hai cơ thể vẫn là hai người riêng biệt, không hoà tan rồi hợp lại thành một xương một thịt. Trước luật pháp, họ có thể mang chung một tên, có tài sản chung, khai thuế chung. Nhưng về thể chất, cơ thể mỗi người vận hành khác nhau, nhu cầu khác nhau, bệnh tật khác nhau, sống chết khác nhau. Về tinh thần, có suy nghĩ riêng, tình cảm riêng, khả năng riêng, sở thích riêng. Nếu có sự phối hợp để cả hai thành một xương một thịt, thành một cơ thể khác, không thể tách rời, đó chính là đứa con. Chỉ có đứa con, mới là hậu quả của sự phối hợp hai người thành một, không thể gỡ thành hai phần.
Ngoài ra, nếu ta vẫn hiểu, sau khi thành hôn, hai vợ chồng trở thành một xương một thịt, điều này trái với lời thề khi thành hôn.
Benix:
– Trái thế nào, thưa Ngài?
Facisca:
– Lời thề hôn phối của đạo Công Giáo chúng ta (Catholic wedding vows), chấm dứt bằng mấy chữ “cho đến chết chúng ta mới chia tay” (until death do us part). Nếu hai cơ thể đã trở thành một xương một thịt, thì cùng sống, cùng chết. Không thể có chuyện chia tay khi chết, hay nửa sống, nửa chết.
Benix:
– Ngài là người từng giảng trước hàng trăm ngàn giáo dân về đời sống gia đình. Chắc Ngài nhiều kinh nghiệm về gia đình hơn tôi. Ngài tính thế nào?
Facisca:
– Thật ra, tôi cũng như Ngài, chúng ta đâu có kinh nghiệm gì về đời sống vợ chồng. Chút kinh nghiệm của tôi, chỉ là được nghe mấy nhân viên kể lại, chỉ là kinh nghiệm phiến diện, kinh nghiệm hạng nhì, second hand, đâu có thấm gì với kinh nghiệm thực tế. Có buổi sáng, thấy một nhân viên phờ phạc, mệt mỏi, tôi hỏi thăm, anh ta bảo mệt vì đêm trước con khóc, không ngủ được. Ít lâu sau, cũng vào một buổi sáng, tôi thấy một anh khác có vẻ buồn rầu, rũ rượi như không còn sinh lực, bèn hỏi: Chắc đêm qua con khóc, mất ngủ, phải không? Anh ta buồn bã trả lời: Thưa Đức Thánh Cha, con khóc ăn nhằm gì! Vợ khóc mới khốn khổ! Khốn khổ như thế nào, làm sao Ngài và tôi biết được.
Benix:
– Hình như Ngài còn nói cả về những khó khăn với mẹ vợ. Sao Ngài biết?
Facisca:
– Bộ Ngài tưởng tôi có mẹ vợ? Hay bịa chuyện? Sự thật là hôm đó, sau khi nói về một số khó khăn lứa đôi trong gia đình, như chuyện con khóc, chén bay, đĩa bay, tôi chỉ nói thêm là, còn chuyện mẹ vợ, tôi chưa nói đến. Vì chỉ nghe thiên hạ xầm xì thôi, mình có biết đâu mà nói!
Benix:
– Tôi đã nói rõ quan điểm của tôi, cũng như lời dậy của Giáo Hội về hôn nhân. Quan điểm của Ngài như thế nào về ly dị?
Facisca:
– Chúng ta có trách nhiệm lo cho hạnh phúc gia đình của hàng tỉ giáo dân, trong khi Ngài cũng như tôi, chúng ta không có chút kinh nghiệm thực tế nào về lãnh vực này. Chúng ta đóng góp vào sự tạo thành gia đình, nhưng chúng ta không biết gì về đời sống gia đình. Ở đây, tôi chưa nói về sự khác biệt tinh thần, về xu hướng cá nhân. Ngay cơ thể con người ta, cùng do Chúa tạo ra, cũng có những khác biệt. Không phải mỗi cá nhân tự chọn cho mình sự khác biệt, mà do sự xếp đặt của Chúa. Ngài cũng đã biết, khi các bác sĩ giải phẫu ghép một bộ phận của người ngày vào cơ thể người khác, dù trước đó đã trải qua thử nghiệm về sự phù hợp, nhiều khi vẫn bị cơ thể mới đẩy ra, vì không hợp. Tiếng chuyên môn gọi là organ rejection. Trong trường hợp này, sự kết hợp phải tách rời, phải disjoin. Nếu không, sẽ nguy tới tính mạng. Giáo Hội, dựa vào Phúc Âm theo nghĩa đen, nhấn mạnh hôn nhân là sự kết hợp hai người thành một ….
Benix (nói chen vào):
– Và những gì Chúa đã kết hợp, loài người không thể tháo gỡ.
Facisca:
– Nhưng chính Chúa đã tạo ra yếu tố khác biệt. Trong ý muốn kết hợp, vì lý do nào đó, nhiều khi con người mù quáng, hay chưa tìm hiểu đủ, hoặc bị lừa dối, đã kết hợp hai cá nhân khác biệt thành một, là sự lầm lẫn của loài người, không đúng với sự xếp đặt của Thiên Chúa. Hậu quả của sự kết hợp sai lầm này, không phải chỉ là organ rejection, một bộ phận bị từ chối, mà là personal rejection, người này dị ứng người kia, cả hai người chống đối lẫn nhau. Lầm lẫn cần được sửa đổi. Kết hợp trái với sự an bài của Chúa phải được tháo gỡ.
Dù sao, đây là chuyện vô cùng quan trọng, chúng ta không đủ kinh nghiệm và sáng suốt để quyết đoán. Chúng ta cần sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Tôi đề nghị Ngài và tôi, ngay bây giờ, cùng cầu nguyện, xin ơn Chúa Thánh Thần, như chúng ta vẫn thường làm khi cần được Ơn Trên soi sáng.
Benix:
– Vâng! Tôi đồng ý với Ngài, chúng ta làm ngay.

Cảnh Hai
_______________________


Facisca, Benix, tiếng chim đập cánh, lưỡi lửa, linh mục giúp việc

Cả Facisca và Benix cùng đứng dậy, tiến tới quỳ trước bàn thờ, làm dấu Thánh Giá, cúi đầu, âm thầm cầu nguyện riêng.
Đèn mờ dần, nhưng không tắt hẳn. Hai ngọn nến hai bên tượng Đức Mẹ Fatima vẫn sáng.
Có tiếng cánh chim đập phành phạch, khởi đầu nghe nhỏ rồi to dần. Tiếp theo, có nhiều lưỡi lửa xuất hiện, lượn vòng vòng gần sát trần. Bỗng tiếng máy báo cháy ré lên: Cháy! Cháy! Một linh mục mở cửa thò đầu nói vào: Cháy! Cháy! kính mời các Đức Thánh Cha ra ngay! Facisca vẫn cầm trí cầu nguyện. Benix quỳ gần cửa, quay về phía linh mục, để một ngón tay lên môi, suỵt: “Chúa Thánh Thần đang ngự xuống, không được gây náo động”. Rồi tiếp tục cầu nguyện. Linh mục đóng cửa, biến mất. Tiếng máy báo cháy tắt. Các lưỡi lửa biến dần. Cuối cùng, chỉ còn 2 lưỡi lửa, mỗi lưỡi lớn cỡ bàn tay, tới ngự trên đỉnh đầu mỗi Giáo Hoàng, vẫn bập bùng, khi các Ngài cầu nguyện.
Trong khi ấy, tiếng hát bài “Veni Creator Spiritus” (Kinh Chúa Thánh Thần) như vọng lại từ xa, chỉ vừa đủ nghe.
Khi bài hát chấm dứt trong khoảng 3 phút, cũng là lúc Facisca và Benix cầu nguyện xong. Hai lưỡi lửa trên đầu các Ngài biến mất. Cả hai cùng đứng lên, tiến về chỗ ngồi cũ. Đèn sáng trở lại.

Facisca (tỏ vẻ vui mừng, tay vuốt tóc):
– Ngài thấy thế nào? Tôi muốn nói Chúa soi sáng Ngài điều gì?
Benix:
– Chúng ta cùng cầu nguyện. Chắc Ngài cũng được soi sáng giống tôi. Tôi nghĩ rằng, Chúa Thánh Thần chỉ thị chúng ta làm hai điều. Đúng không?
Facisca:
– Đúng! Điều thứ nhất, để có kinh nghiệm bản thân, chúng ta phải sống với nhau như một cặp vợ chồng, trong 24 giờ.
Benix:
– Điều thứ nhì, sau khi đã có kinh nghiệm bản thân, chúng ta phải dùng trí óc Chúa đã ban cho mình để tự quyết định. Chúa cho chúng ta trí óc để suy nghĩ và quyết định. Chúa không suy nghĩ và làm thay cho chúng ta.
Chuông đồng hồ đánh 12 tiếng.
Facisca (nhìn đồng hồ đeo tay):
– Bây giờ là buổi trưa. Chúng ta phải bắt đầu ngay, sống với nhau như một cặp vợ chồng, từ giờ đến trưa mai. Giữa Ngài và tôi, ai là chồng, ai là vợ?
Benix:
– Tôi là chồng, vì tôi là người tiền nhiệm của Ngài.
Facisca:
– Tôi là chồng mới đúng, vì tôi đang tại chức, Ngài là Cựu Giáo Hoàng.
Benix (cãi lại):
– Tôi là cựu hồi nào? Khi từ chức, tôi đã nói rõ. Sau khi rời chức vụ, tôi là Giáo Hoàng hưu trí, Emeritus Pope, không phải Cựu hay Nguyên Giáo Hoàng. Xin Ngài đừng nói sai sự thực.
Facisca:
– Để khỏi tranh cãi như trẻ con. Chúng ta nên oẳn tù tì để định ngôi thứ. Ai thắng là chồng, ai thua là vợ.
Benix (cãi):
– Tại sao không thắng là vợ, thua là chồng?
Facisca (có vẻ chịu đựng):
– OK, ai thắng là vợ, ai thua là chồng.
Cả Facisca và Benix cùng đứng dậy, đối diện nhau, mỗi người đưa bàn tay mặt, cùng đếm: một, hai, ba. Kết quả lần đầu, cả hai cùng xoè tay, huề. Lần nhì, cả hai cùng đưa hai ngón tay, lại huề. Lần ba, Facisca xoè bàn tay, Benix đưa hai ngón tay.
Benix (hớn hở):
– Tôi thắng, Ngài thua!
Facisca (mỉm cười):
– Ngài là vợ, tôi là chồng.
Benix (xịu mặt):
– Làm chồng thì hơn cái gì, Ngài có vẻ thích thú?
Facisca (tiến tới ôm Benix):
– Anh yêu em!
Benix (dẫy nẩy):
– Ngài làm gì vậy?
Facisca:
– Đó là cách thông thường biểu lộ tình yêu giữa vợ chồng, Ngài không biết sao?
Benix:
– Biết! Nhưng tôi không thích. Mình đâu phải vợ chồng đồng tính.
Facisca:
– Bộ Ngài tưởng tôi thuộc giới đồng tính sao? Hơn nữa, dù không thích, Ngài cũng không thể từ chối cử chỉ âu yếm của tôi.
Benix (gắt):
– Tại sao?
Facisca:
– Vợ phải tùng phục chồng mình như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Ky Tô là đầu Hội Thánh, và Hội Thánh phải tùng phục Chúa Ky Tô thể nào, vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy (Ephesians 5: 22, 24). Thánh Phao Lồ đã viết như thế, Ngài không nhớ sao?
Benix (giận dữ):
– Tại sao Ngài bảo tôi không nhớ? Bộ chỉ có mình Ngài thuộc Thánh Thư sao? Ngài không nên coi thường tôi như thế.
Facisca (phân trần):
– Tôi coi thường Ngài hồi nào? Xin đường nói gian cho tôi.
Benix (gay gắt):
– Đã coi thường, bây giờ còn đổ cho tôi thêm tội nói gian. Ngài hơi quá lời rồi đó.
Facisca:
– Tôi không quá lời. Nhưng dù thế nào, Ngài cũng phải nghe lời tôi. Tôi là chồng, Ngài là vợ tôi mà.
Benix:
– Bây giờ tôi không muốn làm vợ Ngài nữa, có được không?
Facisca:
– Không được! Như thế là đòi ly dị, trái luật Hội Thánh.
Benix:
– Tôi không đòi ly dị. Tôi chỉ muốn từ chức làm vợ, được không?
Facisca:
– Không được. Theo tinh thần Giáo Hội giảng dậy, vợ không phải là chức vụ, mà là bổn phận.
Benix (bực tức):
– Làm Giáo Hoàng, đứng đầu Hội Thánh, tôi còn từ chức được. Tại sao không thể từ chức vai trò làm vợ?

Cảnh Ba
_____________________

Đầu bếp, Benix, Facisca
Giữa lúc không khí căng thẳng, có tiếng gõ ở cửa hông, rồi một người mặc y phục đầu bếp mở cửa tiến vào, tay cầm giấy và bút, cúi đầu chào, tiến tới trước hai Giáo Hoàng, kính cẩn thưa:
Đầu bếp:
– Kính xin các Đức Thánh Cha cho biết, các Ngài cần dùng những món gì cho bữa ăn tối?
Cả hai Giáo Hoàng, từ bộ mặt căng thẳng, cố tạo ra vẻ tươi vui.
Facisca (mỉm cười nói với Benix):
– Là chủ nhà, xin mời Ngài order trước.
Benix (nói với đầu bếp):
– Món khai vị, cho tôi  Caviar Royal Ossetra, đi với rượu Moscato d’Asti.
– Món soup, cho tôi Buddha Jumps Over the Wall.
– Món chính là Prime Germanic Cheesesteak, đi với rượu đỏ Sangiovese di Toscano.
– Tráng miệng, Ice sphere of Pomegranate on Gianduia Cream.
Đầu bếp im lặng ghi vào giấy, rồi quay sang Facisca, chờ đợi.
Facisca:
– Cho tôi một pizza cá, với rau, cỡ trung bình, và một chai nước suối.
Đầu bếp (nói với Facisca):
– Thưa Ngài, chỉ có thế?
Facisca:
– Đúng rồi. Tôi vẫn ăn như vậy, mỗi ngày.
Đầu bếp đi trở ra, đóng cửa.
Benix (nói với Facisca):
– Là Giáo Hoàng, sao Ngài ăn uống như dân homeless vậy, không sợ dư luận chê cười sao? Tôi chỉ nghe nói người ta ăn Pizza với cheese, ham, hay thịt gà là cùng, chưa thấy ai ăn Pizza Cá bao giờ.
Facisca:
– Thánh Phê Rô, vị tiền nhiệm đầu tiên của chúng ta được Chúa chọn thành lập Giáo Hội, là ngư phủ. Chúng ta là người kế nghiệp, ăn cá là phải rồi. Các Giáo Phụ đâu phải là cao bồi (cowboy), mà ta ăn thịt bò.
Benix:
– Có phải Ngài chỉ trích tôi ăn thịt bò không?
Facisca:
– Có Chúa làm chứng, tôi không hề chỉ trích Ngài. Tôi chỉ nói về phần mình thôi. Ngoài việc Thánh Phê Rô là ngư phủ, tôi còn thích ăn cá, vì sinh ra và lớn lên ở gần biển.
Benix:
– Tôi là người ra đời tại một thung lũng gần núi, nơi người ta chăn nuôi bò với cừu. Từ bé, tôi chỉ quen uống sữa bò, ăn cheese và thịt bò. Không bao giờ ăn cá, bị dị ứng bởi mùi tanh của cá. Tôi không có gì chống lại người thích ăn cá. Tôi chỉ không thể chịu được mùi cá. Đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể tôi, không phải tôi muốn thế. Có thể nói Chúa đã tạo nên cơ thể tôi như thế. Có lần đang ăn, tôi cảm thấy buồn nôn bởi mùi cá, phải bỏ dở bữa ăn. Đó không phải là lỗi của người ăn cá, cũng chẳng phải lỗi tại tôi. Chỉ tại cơ thể tôi tự nhiên không thể phù hợp với mùi cá thôi.
Facisca:
– Tôi hiểu. Thành thật xin lỗi Ngài. Nếu biết trước Ngài bị dị ứng bởi mùi cá, tôi đã chỉ order cheese pizza, hoặc pizza rau, hay gà. Bây giờ đã quá trễ. Tôi không muốn thay đổi, sợ làm phiền nhà bếp. Vậy tôi đề nghị, lát nữa, khi đồ ăn làm xong, xin Ngài sang phòng ăn dùng bữa trước, trong khi tôi ở đây đọc kinh nguyện thường nhật. Khi dùng bữa xong, Ngài sẽ đọc kinh nguyện, trong khi đến phiên tôi dùng bữa. Sau đó, chúng ta vẫn còn thì giờ nói truyện, trước giờ đi ngủ.
Benix:
– Tôi rất buồn, thưa Ngài! Chúa Thánh Thần sai khiến chúng ta tự tìm kinh nghiệm của cuộc sống vợ chồng, chỉ trong vòng 24 giờ, chỉ có một ngày, chỉ có một bữa ăn chung, vậy mà chúng ta vẫn không làm được suông sẻ. Chúng ta làm sao hiểu được tất cả những khó khăn của các cặp vợ chồng sống với nhau, từ năm này qua năm khác, cả đời, cho đến chết.
Facisca:
– Thưa Ngài, tôi không buồn, mà cảm thấy một chút phấn khởi. Chúng ta hãy ca tụng Thiên Chúa. Nhờ sự sáng suốt của Chúa Thánh Thần, dậy chúng ta phải tự tìm kinh nghiệm, mà chỉ chưa đầy nửa ngày, hình như quan điểm của Ngài đã có chút thay đổi, đi từ nguyên tắc cứng nhắc, tới cái nhìn đượn tình cảm, gần với thực tế hơn.
Có tiếng gõ cửa, đầu bếp tiến vào
Đầu bếp:
– Kính mời các Đức Thánh Cha sang phòng ăn dùng bữa. Đồ ăn đã sẵn sàng.
Benix đưa mắt nhìn Facisca, Facisca nhìn lại, tỏ vẻ hiểu ý, khẽ cúi đầu. Benix theo chân đầu bếp sang phòng ăn. Nhìn hai người ra khỏi phòng, Facisca tiến tới trước bàn thờ, quỳ xuống, mở sách đọc kinh thường nhật.
Đèn sân khấu hơi mờ đi, riêng mặt đồng hồ vẫn sáng. Khoảng một vài phút, kim đồng hồ chạy nhanh, dừng lại ở vị trí nhanh hơn 45 phút. Benix mở cửa bước vào, tiến tới chỗ Facisca vừa đứng dậy từ chỗ quỳ trước bàn thờ.
Đèn sáng trở lại.
Benix:
– Mời Ngài đi dùng bữa. Chúc Ngài ngon miệng.
Facisca đi ra bằng cửa Benix mới đi vào. Benix quỳ xuống trước bàn thờ, bắt đầu đọc sách nguyện.
Đèn lại mờ một chút, trừ mặt đồng hồ.
Nửa phút sau, kim đồng hồ chạy nhanh thêm 15 phút. Facisca mở cửa đi vào, tiến tới chỗ Benix.
Chú thích:
* Nhại theo khẩu hiệu chống Chiến Tranh VN “Make Love, Not War”, và tuyên bố kỳ thị của Thống Đốc Alabama, George Wallace “segregation now, segregation tomorrow, segregation forever”, thịnh hành vào thập niên 60 thế kỷ trước.



*

Gặp Gỡ Bạn Văn


Sáng 3.8.18, nhân dịp nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp và nhà văn Trần Doãn Nho từ Texas qua thăm Cali, có cuộc gặp mặt tại Cafe Factory vui vẻ. Sau đây là một số hình ảnh.


Găp gỡ 1từ trái, 1 thân hữu, Cung Tích Biền. Phạm Phú Minh, Nguyễn Xuân Thiệp, Trần Yên Hòa, Thành Tôn, Trần Doãn Nho, chị TDN, Chị CTB, 1 thân hữu

Găp gỡ

gap go 2
Nguyễn Xuân Thiệp và TYH


gap gỡ 3
VL 1
Thăm nhà văn Viên Linh trước khi VL về lại VA (1.8.18)
Trần Yên Hòa và Viên Linh

VLTrần Thế Phong và Viên Linh

*
Mời tìm đọc:

                                 Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
Click vào:

 

 



Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Mười 20188:03 SA(Xem: 15)
Trong clip thâu âm Nguyễn Quốc Chánh đọc thơ của mình, thực sự, ta có thể nghe những âm thanh của một thành phố: tiếng vù vù của những chiếc xe máy lướt trên đại lộ, tiếng còi sốt ruột của những chiếc taxi đang cố gắng luồn lách qua đoạn đường ùn tắc, một giọng nói mạnh mẽ, dứt khoát vang lên giữa đám đông vừa kết tụ lại đồng thời vừa tản mát ra như một đám mây đơn lẻ. Đối với tôi, đấy chính là âm thanh của thành phố Hồ Chí Minh. Độ rỗng của căn phòng nhiều tiếng vang nơi thâu âm bài thơ có thể được cảm nhận rất rõ ngay từ giữa dòng thơ thứ ba ở bài thơ đầu tiên trong tập thơ được xuất bản dưới hình thức samizdat của Chánh – Ê, Tao Đây (2005): “Sài Gòn bị thủng, cái xác chưa chôn, thủ đô lún mỗi ngày vài phân, chính trị cũng nên cổ phần… Ký sinh vào thuật giả kim là đám chữ ruồi bu… Bí mật quốc gia là những bữa tiệc trên vận may của hoa anh túc, làm người nghĩa là nhục, làm người Việt nghĩa là siêu nhục… Một người rao trên mạng: cần một đối tác tình dục có ý tưởng và hành vi
10 Tháng Mười 20188:40 CH(Xem: 155)
Thí dụ cụ thể như trong Xóm Đạo của Nguyễn Ngọc Ngạn, nhân vật chính là một nhà giáo trẻ muốn lấy một cô gái có chồng ở lại ngoài Bắc, xin phép cha xứ, cha không cho, đành chịu. Yêu cô khác vậy…Trai ngoại đạo lỡ yêu phải một cô gái công giáo, kể như tình yêu sẽ lỡ dở, trừ phi theo giải pháp xoay xở mà ca dao đã diễn tả: “Tôi quì lạy Chúa trên trời, Tôi lấy được vợ tôi thôi Nhà Thờ”. Nhà văn/nhà thơ đâu có đóng kịch, giả trá như vậy được, nên thường chỉ có một cách rời bỏ xóm đạo ra đi, sống trà trộn với dân vô đạo tà đạo bên ngoài, hay bằng cách kêu ầm lên như ở Âu châu một thời nào đó, là “Chúa đã chết rồi, chúng tôi tự do”, hay tối thiểu cũng bằng cách thôi không đến nhà thờ nữa, thôi giữ đạo trong mọi sinh hoạt thường nhật. Nhưng bỏ đạo công khai, đối với mọi cộng đồng giáo dân, là truyện to lớn, không mấy người muốn làm và làm được. Bởi thế cách hay nhất vẫn là giữ im lặng, tìm cách ra khỏi xóm đạo một cách nhẹ nhàng, như trong Xóm Đạo của Nguyễn Ngọc Ngạn,
08 Tháng Mười 20189:35 SA(Xem: 106)
Mấy ngày nay dân làng Hoa Đào xôn xao về lễ tang ông Đại Vĩ. Ngôi làng trồng hoa ven đô tỉnh H, nằm bên vệ hồ Đông yên bình thơ mộng bỗng nhiên ồn ào huyên náo khác thường. Dòng người sang trọng từ các nơi về phúng viếng đông như kiến cỏ. Xe ô tô đời mới đủ loại, đắt tiền bạc tỷ cứ nối đuôi nhau xếp hàng trước cổng làng dài hàng cây số. Đường làng bay rợp cờ phướn màu vàng, ở giữa thêu quẻ Thuần Càn, ý nói người quá cố vĩnh biệt thế giới này vào giờ đại cát sẽ để lại cho dân làng nhiều điều may mắn, phúc lộc dồi dào. Làng Hoa Đào xưa có tên nôm là làng Kình. Chữ Kình có nghĩa là chống đối nên trong các loại đào thế, người chơi hoa cây cảnh làng Kình công phu tìm cho được cây đào có thế Kình thiên độc trụ đắt mấy cũng mua, để tưởng nhớ và tôn vinh truyền thống bất khuất của làng bao đời nay. Thời nào gặp buổi vận nước suy vi, kỷ cương băng hoại trong làng đều xuất hiện một bậc hào kiệt lãnh đạo dân làng nổi lên đấu tranh chống lại cường quyền ác bá. Ngay trong tổng, có ngôi làng lớn
05 Tháng Mười 20187:50 CH(Xem: 113)
Ông về hưu với quân hàm bốn sao một gạch. Đại uý Thoả như thế nghỉ hưu đã lâu. Suốt hai mươi lăm năm trong bộ đội, ông mãn nguyện với “ve áo” đó. Là mẫu người chất phác, trong sạch, ông đã phục vụ trong ngành hậu cần, nhưng bàn tay không bị dính bẩn, ông vẫn tự hào về điều ấy. Bà vợ khen ông là hiền lành tròn trịa, không mất lòng ai. Nhưng có lúc bà chê “Hiền quá hoá đần”. Nhà cửa tiện nghi đồ đạc trong nhà vẫn tềnh toàng cổ lổ. Toàn những thứ sắm từ những năm sáu mươi. Ông sống giản dị, nhiều khi quá quê mùa. Ông không bao giờ mặc quần áo may bằng sợi tổng hợp (đa-công, pô-li-ét-tơ). Ăn uống thế nào xong thôi, không uống rượu, không mê một món gì khác. Bà Thoả là dân gốc Thái Bình, thường bị chê là dân Thái “Lọ”. Năm Ất Dậu chết đói đầy đường, do tội của Phát-Xít Nhật gây ra. Theo bố mẹ anh em lây lất kéo nhau lên Hà Nội kiếm ăn, cả nhà chết dần chết mòn, lê lết đến ga Hàng Cỏ thì chỉ còn một mình cái đĩ Tũn, là bà, sống sót. Bà không nhớ và không hiểu tại sao bà còn sống được.
28 Tháng Chín 20186:59 CH(Xem: 193)
Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều người nổi tiếng đã lần lượt rời bỏ cuộc sống: nhạc sĩ Tô Hải, nhà báo Bùi Tín, cựu Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, và gần đây nhứt là chủ tịch nước Trần Đại Quang. Mỗi cái chết đều tạo nên những phản ứng xã hội khác nhau, tùy theo góc nhìn. Trong truyện ngắn dưới đây của nhà văn Khuất Đẩu: Chôn đứng, người chết chỉ là một kẻ vô danh, bình thường. Điều không bình thường là bởi quá giàu, nên ông ta không cam chịu vô danh, phải có được cái danh mình muốn, bằng cách đi mua. Và không chỉ khoa trương trong lúc sống, ông ta còn nghĩ ra lắm chuyện cầu kỳ trong cái chết, buộc con cháu phải làm những việc kỳ quặc chưa ai từng làm… Tất nhiên, ông có thể sai khiến con cháu trong nhà bất cứ điều gì, nhưng lại không thể sai khiến thiên nhiên, trong đó có mưa bão, sấm sét…