DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,848,023

Lữ Giang - Hơn 300 báo Mỹ phản đối Trump chống quyền tự do ngôn luận

19 Tháng Tám 20189:11 SA(Xem: 384)
Lữ Giang - Hơn 300 báo Mỹ phản đối Trump chống quyền tự do ngôn luận
Hơn 300 báo Mỹ phản đối Trump
chống quyền tự do ngôn luận

blank

Đài BBC ngày ngày 16.8.2018 đã cho phổ biến bài "Hơn 300 báo Mỹ tấn công 'cuộc chiến bẩn thỉu' của ông Trump" tường thuật lại chiến dịch báo chí Mỹ đang được phát động trong ngày để chống lại cái được họ coi là "cuộc chiến tranh bẩn thỉu chống lại tự do báo chí" (dirty war against the free press) của Tổng Thống Donald Trump.
blank
Tổng thống Trump công kích các phóng viên hôm 3/8 
tại bang Pennsylvania. Ảnh: The Hill.
Ông Trump thường gọi những bài phê phán ông hoặc có những quan điểm khác ông đều là "tin giả" (fake news) và thẳng thừng tuyên bố "báo chí là kẻ thù của nhân dân". Ông Zeid Ra’ad al-Hussein, cựu Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền đã đánh giá: "Bình luận của Tổng thống Trump ở rất gần với ngưỡng bạo lực, có thể khiến các phóng viên, người chỉ làm công việc của họ, bị tổn thương và dẫn tới tự kiểm duyệt các bài viết".


Trong khi đó, ông Trump đã dùng Twitter để tung ra hàng ngày vô số những tin giả và nhận định sai lầm, ấu trĩ... không phù hợp với ngôn từ của một vị lãnh đạo quốc gia. Chưa bao giờ người ta nghe một tổng thống Mỹ nào gọi một kẻ chỉ trích mình là "con chó" như ông Trump. Nhiều cơ quan đã tập hợp đầy đủ các Twitter này của Trump, thêm vào một vài lời phê phán vắn gọn, với ý định sẽ cho ấn hành để các thế hệ sau này biết rằng đã có một vị lãnh đạo nước Mỹ quái đản xuất hiện trong thời đại chúng ta.

1.- Người đưa ra sáng kiến

Chiến dịch nói trên do sáng kiến của bà Marjorie Pritchard, nữ ký giả phụ trách trang "Tranh luận" trên tờ The Boston Globe, một tờ báo lớn, đã đề ra. Theo bà, báo chí không thể ngồi yên chịu trận trước những đòn tấn công "nguy hại" của người đứng đầu nước Mỹ, do đó cần phải có một hành động chung - cụ thể là đăng một bài xã luận - để xác định rằng báo chí không phải là kẻ thù của nhân dân như ông Trump thường nêu. Các bài xã luận đều do các báo tự viết và đề nghị cùng phổ biến vào ngày 16.8.2018. Chiến dịch này đã được hàng trăm hãng thông tấn, báo chí tuyên bố sẽ tham gia, chẳng hạn như New York Times, Guardian, Philadelphia Inquirer, Chicago Sun Times...

Đài VOA ngày 17.8.2018 đã ghi nhận:
"Mỗi tờ báo, kể cả một số tờ báo ở những bang mà ông Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, đã chạy một bài xã luận, thường là một bài viết không đề tên tác giả phản ánh quan điểm của một ban xã luận và tách biệt với bộ phận viết tin và các mục khác trong một tờ báo.
"Hàng trăm tờ báo khắp nước Mỹ hôm thứ Năm đã đồng loạt đăng bài xã luận bênh vực tự do báo chí và phản bác Tổng thống Donald Trump vì ông gọi một số tổ chức truyền thông là kẻ thù của người dân Mỹ."

2.- Chiến dịch bùng nổ lớn

Theo tờ The Guardian, có 343 tờ báo đã đăng tải các bài xã luận trong chiến dịch này.
Trong bài bình luận phổ biến hôm 16/8, ban biên tập tờ Boston Globe nói rằng “Một trụ cột trung tâm trong chính trị của Tổng thống Trump là liên tục tấn công báo chí tự do”. Bài báo nhận định:

"Sự vĩ đại của nước Mỹ có sự phụ thuộc vào vai trò của tự do báo chí trong việc nói lên sự thật với người nắm quyền lực". Bài báo viết tiếp:"Gọi báo chí là ‘kẻ thù của người dân’ là một điều rất thiếu bản sắc Mỹ và nguy hiểm đối với nhiệm vụ mà báo chí đã chia sẻ trong hơn 2 thế kỷ".

Tờ The Guardian viết:

"Donald Trump không phải tổng thống Mỹ đầu tiên công kích báo chí hay cảm thấy bị đối xử không công bằng. Nhưng ông ấy là người đầu tiên có chính sách nhất quán nhằm làm suy yếu, chia rẽ hay thậm chí gây nguy hiểm cho công việc của báo giới".

"Công việc của báo giới không phải là cứu nước Mỹ khỏi Tổng thống Trump mà là đưa tin, nghiên cứu, phân tích và có thể xem xét kỹ lưỡng nhất mà không lo sợ (trước nhà chức trách)".

Đài VOA nói:
"Tu chính án Thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ bảo đảm quyền tự do báo chí.

 
"Ông Trump vẫn thường xuyên chỉ trích các nhà báo và mô tả các bản tin mâu thuẫn với quan điểm hoặc lập trường chính sách của ông là tin vịt."

Đài BBC đã tóm lược các bài xã luận của một số báo lớn của Mỹ như sau:

blank
Kaitlan Collins, phóng viên CNN, bị cấm tham dự sự kiện của 
Nhà Trắng. Ảnh: AP.
Bắt đầu từ chính Boston Globe, bài xã luận của báo này với tiêu đề "Journalists Are Not The Enemy" (Phóng Viên Không Phải Là Kẻ Thù) nói rằng tự do báo chí là một nguyên tắc cốt lõi của Hoa Kỳ từ hơn 200 năm qua.

Tờ New York Times chọn tiêu đề "A Free Press Needs You" (Một Nền Báo Chí Tự Do Cần Các Bạn), gọi các cuộc tấn công của ông Trump là "nguy hiểm cho huyết mạch sống còn của nền dân chủ".

Tờ New York Post - tờ báo hiếm khi nghiêng về cánh tả - đáp lời kêu gọi của tờ Globe bằng việc đặt câu hỏi "Chúng ta không đồng ý với ai?", và nói thêm: "Thật là bực bội khi phải tranh luận rằng việc chúng ta đăng những sự thật không lấy gì làm dễ chịu không có nghĩa là chúng ta đăng tin giả, và việc làm phóng viên không có nghĩa là chúng ta dự thi trong cuộc đua mức độ được yêu mến. Tất cả những gì chúng ta làm là tường thuật"

Tờ Philadelphia Inquirer nói thành phố Philadelphia là nơi sinh ra nền dân chủ Mỹ, và viết: "Nếu như báo chí không được tự do, nếu như báo chí bị trả đũa, trừng phạt hay bị nghi ngờ về việc đưa ra những quan điểm hay những thông tin không được ưa chuộng, thì cả đất nước cũng sẽ trở nên như vậy. Và cả nhân dân của đất nước đó nữa".

Các cây bút bình luận trên McClatchy đã đưa ra bài xã luận cho 30 tờ nhật báo mà họ quản lý, trong đó có tờ Miami Herald, nói rằng các báo hiếm khi có chung một tiếng nói, nhưng nay các báo đang làm vậy. Bài xã luận viết rằng "kẻ thù của nhân dân" "điều mà Phát xít Đức gọi là Do Thái. Đó là cách mà những người chỉ trích Joseph Stalin bị dán nhãn vào để bị đưa đi hành hình".

Một tờ báo khác cũng tham gia chiến dịch này là Topeka Capital-Journal viết về cuộc tấn công của ông Trump lên truyền thông như sau: "Đó là sự ác độc. Là sự hủy hoại. Và điều đó cần phải chấm dứt ngay lúc này". Báo này là một trong số ít các báo đã ủng hộ ông Trump hồi 2016.

Tờ Wall Street Journal không tham gia chiến dịch này.

3.- Trump không chấp nhận lời khuyến cáo của kẻ khác

Vốn là một con người cố chấp, tự phụ, thiếu kiến thức và kinh nghiệm về chính trị, ông Trump thường hành động theo "bản năng" (danh từ của ông), không nghe khuyến cáo của những người khác, kể cả các cố vấn và các chuyên viên trong Tòa Bạch Ốc và trong chính phủ, nên đã gây ra nhiều biến loạn.

Khi báo chí Mỹ đang phát động chiến dịch đòi bảo vệ quyền tự do ngôn luận, Tổng Thống Trump đã gởi đi một cái Tweet như sau:


"TRUYỀN THÔNG TIN VỊT LÀ PHE ĐỐI LẬP. Bọn này rất tai hại cho Đất nước Vĩ đại của chúng ta .... NHƯNG CHÚNG TA ĐANG CHIẾN THẮNG!

Ông cũng viết rằng ông không muốn điều gì cho nước Mỹ hơn là quyền tự do báo chí thực sự, nhưng nói rằng phần lớn những gì truyền thông đăng tải là tin vịt, “thúc đẩy một chủ trương chính trị hoặc chỉ đơn giản là tìm cách hại người. SỰ TRUNG THỰC CHIẾN THẮNG!”

AFP cho biết, theo yêu cầu của Tòa Bạch Ốc, cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Arthur Gregg Sulzberger, chủ bút tờ New York Times, đã diễn ra vào ngày 20.7.2018. Ông Sulzberger đã nói với ông Trump rằng sự gia tăng công kích đối với báo chí của tổng thống là “mang tính kích động”, “nguy hiểm và gây hại cho đất nước”. Sự kiện này được các bên giữ bí mật cho đến khi Tổng thống Trump nhắc đến cuộc gặp này trên Twitter ngày 29.7.2018. Ông Trump viết:

“Tôi đã có cuộc gặp mặt tốt đẹp và thú vị tại Nhà Trắng với A.G. Sulzberger, chủ bút tờ New York Times. Đã dành nhiều thời gian thảo luận về số lượng lớn tin giả trên truyền thông và về việc tin giả đang dần chuyển thành cụm từ ‘kẻ thù của người dân’. Buồn!”.

Vì vậy, cũng trong ngày 29.7.2018 ông Sulzberger đã tiết lộ với báo chí như sau:

“Tôi trực tiếp nói với tổng thống rằng tôi nghĩ ngôn ngữ của ông ấy không chỉ gây chia rẽ mà còn ngày càng nguy hiểm. Tôi nói với ông ấy rằng cụm từ ‘tin giả’ là không đúng sự thật và có hại, ngoài ra tôi còn lo lắng hơn khi ông ấy gắn mác cho nhà báo là ‘kẻ thù của người dân’. Tôi cảnh báo những ngôn từ mang tính kích động này sẽ khiến nhà báo đối mặt với nhiều nguy cơ và có thể dẫn tới bạo lực”.

Ông Sulzberger nói thêm:

“Tôi đã cầu khẩn ông ấy cân nhắc lại những cuộc đối đầu với báo chí. Tôi nghĩ điều này chỉ có hại và gây nguy hiểm với đất nước chúng ta”.

Ông Sulzberger năm nay 37 tuổi, đã đảm nhiệm chức vụ chủ bút New York Times sau khi cha ông rời chức. Đây là thế hệ thứ 6 của dòng họ Ochs-Sulzberger kiểm soát tờ báo được coi là uy tín hàng đầu của Mỹ và thế giới. 

Ông Trump đã nhiều lần gọi New York Times là “rất không trung thực”, “thất bại và mục nát”, cáo buộc tờ báo này sử dụng “các nguồn giả mạo, không có thật”. Trong lúc đó, New York Times bảo vệ những bài báo của phóng viên và cho biết tòa soạn vẫn đang phát triển tốt. Năm 2017, doanh thu của New York Times đạt 1,7 tỷ USD, tăng 8% so với năm trước đó.

4.- Sự quan trọng của quyền tự do ngôn luận

Nhiều người Việt đấu tranh đã viết trên các diễn đàn và báo chí rằng dù ông Trump là người thế nào đi nữa, một khi ông đã được bầu làm tổng thống, chúng ta phải tôn trọng ông và không được có những lời xúc phạm đến ông. Quan điểm này rất giống quan điểm của Ủy Ban Tuyên Giáo Hà Nội, thường chỉ được xử dụng để bảo vệ các chế độ độc tài, nó không phải là quan điểm của một chế độ dân chủ. Tổng thống Theodore Roosevelt (1856 - 1919) đã nói:

"Nói rằng không được chỉ trích Tổng Thống, hoặc phải đi theo Tổng Thống, cho dù ông ta đúng hay sai, thì không những không ái quốc và có tinh thần nô lệ, mà còn là phản bội dân tộc Hoa Kỳ"

(To announce that there must be no criticism of the President, or that we are to stand by the President, right or wrong, is not only unpatriotic and servile, but is morally treasonable to the American public).

Nhờ tôn trọng quyền tự do ngôn luận, nước Mỹ ngày càng phát triển và trở thành một cường quốc đứng đầu thế giới. Donald Trump không thể làm khác được. Chính ông đã thừa nhận. "Bản năng tự nhiên của tôi đã bị gạt bỏ. Trước đây tôi rất tin tưởng vào bản năng của mình. Nhưng bây giờ, phần lớn quyết định đều được ban hành khác đi khi bạn nắm quyền tại Phòng Bầu dục".


Không phải bản năng mà chính quyền tự do ngôn luận đã góp phần rất lớn trong việc biến nước Mỹ thành một nước vĩ đại.


Lữ Giang

Ngày 17.8.2018
(từ: DĐTK)


Ông Trump, thêm tuần lễ tệ hại nhất nữa


Cổ-Lũy

blank




Khoảng 90 ngày nữa là “Mid-term elections/Bầu cử giữa nhiệm kỳ” đầu của Tổng Thống Donald Trump. “Mid-terms” cũng là dịp “trưng cầu dân ý/referendum” về tổng thống sau hai năm tại chức.

Ông Trump biết đa số người đi bầu không ưa ông, và sợ đầu Tháng Mười Một họ sẽ “đuổi” bớt dân cử Cộng Hòa ở Quốc Hội mà ông hiện nắm trong tay. Việc này mang hệ quả vô cùng nghiêm trọng, vì sau “Mid-terms” nếu phe Dân Chủ lấy lại đa số Hạ Viện, chắc chắn họ sẽ bắt đầu thủ tục “bãi nhiệm/impeachment” tổng thống; Thượng Viện sẽ quyết định tổng thống có tội hay không.

Tuần trước ông Trump lại “sẵn sàng” tới phỏng vấn với Công Tố Viên Robert Mueller, như đã nói nhiều lần nhưng đều rụt lại – dù ông đã có trước những câu hỏi và trả lời, và dù công tố viên bằng lòng chỉ hỏi một phần nửa câu hỏi đã định trước đây. Rồi ông lại “phá bĩnh” với điều kiện mới: Công tố viên không được hỏi về chuyện “obstruction of justice/cản trở thi hành công lý” – tội chính và nặng nhất của ông dễ dàng đưa đến “impeachment.”

Hai tháng tệ hại 

Hai tháng qua ông Trump đã trải qua những thử thách chính trị đe dọa chính mình và gia đình, chưa nói gì đến chức vụ tổng thống. Hầu như rất ít chốn nào an toàn cho ông, trừ những nơi ông chọn đi tới nhằm xách động đám “cử tri trung kiên/base” y hệt như thời còn tranh cử.

Xin mở ngoặc về đám “base” da trắng: Họ gồm khoảng 1/3 dân chúng Mỹ, ít học, lợi tức thấp, kỳ thị chủng tộc, và phẫn nộ vì hoàn cảnh kinh tế của mình so với người khác – nhất là với những di dân da màu từ các thuộc địa cũ tới, cần cù học hỏi, chịu khó làm ăn và tiết kiệm để đi lên trong xã hội đầy cơ hội đám này không chịu nắm lấy.

Một số trong đám “base” là người vùng quê hoặc tuổi hồi hưu, không hẳn kỳ thị nhưng lo sợ về những thay đổi xã hội, văn hóa và kinh tế họ không hiểu và theo kịp – “buồn” thay, đây là tình trạng chung ở những nước Âu-Mỹ, từng là đế quốc toàn cầu hơn 600 năm nay. Ông Trump vẫn giữ được đám “base,” nhưng không thể lấy phiếu từ người Cộng Hòa ôn hòa, có học, phụ nữ trẻ, và cử tri “độc lập,” không thuộc hai đảng chính.

Cùng thời gian này ông gia tăng những phát ngôn sai lầm, bịa đặt, láo khoét, và nguyền rủa độc địa lên 16 lần mỗi ngày (gấp ba thường lệ) bằng ngôn ngữ bình dân phù hợp với người học lớp Tám trở xuống. Mức dân chúng ủng hộ ông, vốn đã thấp nay tụt xuống 38%, và chống đối ở 58% – chưa tổng thống nào được bầu lại ở mức này. Thêm nữa, “mid-terms” thường bất lợi cho chính quyền tại chức; “Làn Sóng Xanh/Blue Wave” chống Trump giúp phe Dân Chủ lợi thế ở các bầu cử đặc biệt và sơ khởi, và tạo nhiều lo âu cho phe Cộng Hòa.

Những hồn ma trở lại 

Luật sư thân tín 10 năm của ông Trump, Michael Cohen chuyên lo “giải quyết” những chuyện riêng về tình dục và tiền bạc cho ông, nay muốn xin giảm án nhiều tội nặng bằng cách “nịnh” và “bán” những bí mật về ông Trump cho Công Tố Viên Robert Mueller và FBI.

Hơn năm nay ông Mueller đã điều tra đi tới tuyên án chuyện Tổng Thống Nga Vladimir Putin và thủ hạ “xen vào” bầu cử 2016 nhằm triệt hạ ứng viên Hillary Clinton và giúp ông Trump đắc cử. Nay công tố viên đi sâu vào những điều hợp hay “collusion/thông đồng” bất hợp pháp giữa Nga và Mặt Trận Tranh Cử Trump.

Ông Cohen đã ghi âm điện đàm giữa mình và ứng viên Trump về “trả tiền mua im lặng/hush money” ngay trước bầu cử cho người mẫu “Playboy” mà ông Trump đã tằng tịu hơn một năm, trong thời gian vợ mang bầu và sinh con út – ông vẫn chối chuyện này.

Tuần trước ông Cohen lại tiết lộ tin “chết người”: Ông Trump không những biết trước mà còn chấp thuận buổi họp giữa tranh cử Trump và sứ giả Nga với hứa hẹn cung cấp “rác rưởi” về Clinton. Ông Trump, con cả Donald, con rể Jared Kushner, Chủ Tịch Tranh Cử Paul Manafort và Phó Chủ Tịch Richard Gates đã “họp bàn chiến lược/strategic planning” hai ngày trước khi gặp phái đoàn Nga (9 Tháng Sáu, 2016) tại bản doanh tranh cử Trump Tower.

Một năm sau, tờ New York Times khả kính phát giác chuyện này; cho tới nay ông Trump, những cố vấn trên và các đồng minh trong cùng ngoài Tòa Bạch Ốc vẫn chối bai bải về mục tiêu cuộc họp với phái đoàn Nga – do Luật Sư Natalia Veselnitskaya, thuộc Công Tố Viên Tối Cao Nga Yuri Chaika (đồng minh lớn của Putin), dẫn đầu.

Ông bầu Rob Goldstone dàn xếp buổi họp với ca sĩ Emin, con trai tỷ phú Aras Agalarof (đồng minh với ông Putin) mà gia đình Trump đã quen biết khi ông Trump tổ chức hoa hậu và cố xây Trump Hotel ở Moscow năm 2013 – cùng thời gian con trai thứ Eric Trump khoe tiền “đầu tư” từ Nga đổ vào Trump Organization như nước.

Đây là bằng chứng về tội nặng “obstruction of justice/ngăn trở thi hành công lý” của cả con lẫn bố – rõ rệt như khi ông Trump cách chức Giám Đốc FBI James Comey vì ông này không “bỏ qua” điều tra Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Michael Flynn vì ông Flynn làm việc lén cho ông Putin và không đăng ký.

Cho đến cuối tuần qua ông Trump vẫn không nhận chuyện “collusion” này, vẫn nói đây là bịa đặt giả tạo của tình báo và báo chí Mỹ nhằm hại gia đình ông. Con cả cũng khai gian trước Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện bố mình không hề biết về buổi họp.

Ông Trump còn đọc lời khai man từ máy bay cho con viết về mục tiêu cuộc họp (“con nuôi Nga qua Mỹ”). Các luật sư và tổng thống nay nhận có buổi họp, nhưng nhấn mạnh gặp gỡ phái đoàn Nga tìm “rác rưởi” về đối thủ không tội tình gì cả; tuy nhiên không cho biết tại sao lại phải che giấu hơn hai năm? Đây là bằng chứng về “thông đồng;” và lại thêm nói láo, khai man, che giấu sau gặp gỡ; tất cả  nằm trong phạm vi tội “obstruction.”

Tuần này là lần thứ nhì cựu Chủ Tịch Tranh Cử Trump, Paul Manafort, bị tòa xử những tội tiên khởi về tài chính đủ để đi tù 300 năm. Phó Chủ Tịch Richard Gates hợp tác với FBI cũng ra tòa làm nhân chứng buộc tội Manafort. Thượng Viện cũng đòi cậu Trump ra giải thích việc khai man về bố; tin bên trong Tòa Bạch Ốc: ông bố hối hận và lo sợ điên cuồng về số phận cậu cả khi Công Tố Viên Mueller và FBI mời tới.

Giữa Tháng Bảy, lo sợ những tố cáo từ ông Cohen, ông Trump kêu gào đám “base” đừng nghe, đừng đọc, đừng xem những gì báo chí đưa ra. Rồi bất thình lình, luật sư chính của ông Trump, Rudolp Giuliani, xác nhận “collusion” giữa Trump và Nga dù báo chí không hỏi ông. Ông dùng xảo thuật nhập nhằng nói “collusion” không phải là tội vì không có tội mang tên “collusion” trong luật lệ.

Ông đúng về chuyện này, nhưng thiếu lương thiện vì giới luật gia cho biết ngay “collusion” nằm trong luật về “âm mưu gian lận nước Mỹ/conspiracy to defraud the United States.” Các luật sư và ông Trump cũng bào chữa kiểu “nhà quê” rằng “buổi họp không đi đến đâu” – quên mất sau đó hàng loạt điện thư tin tặc Nga đánh cắp từ Clinton và đảng Dân Chủ được Wikileaks tung ra.

Ông Giuliani cũng “quên” luật; “conspiracy” tự nó là tội, không cần “đi đến đâu;” và nhận giúp đỡ tiền bạc hay dịch vụ từ nước ngoài vi phạm luật bầu cử; và sử dụng đồ ăn cắp là tội nặng. Đây cho thấy Tòa Bạch Ốc hoảng loạn vì họ hoàn toàn mù tịt, chưa nói tới chống đỡ, những gì FBI và ông Mueller đã biết với đầy đủ bằng cớ.

Như thú dữ bị thương, ông Trump lồng lộn nguyền rủa để khích động đám “base”: “Báo chí là kẻ thù của dân chúng” – đưa đến “kết quả” hai nhân viên đài CNN bị dọa bắn. Không khác vụ “Tú bà ở tiệm pizza” thời tranh cử, dùng “rác rưởi” từ tin tặc Nga về ứng viên Clinton “cầm đầu“ ổ mại dâm trẻ vị thành niên” ở ngay thủ đô, khiến người theo Trump xách súng tới nơi đòi bắn. Hoặc kỳ thị chủng tộc như khi ông liên tục phê bình người da đen “thiếu thông minh,” người Mexico “toàn là tội phạm,” người theo Hồi Giáo là “khủng bố” – đưa tới chống đối và bạo hành những nhóm này.

Đầu tuần, xử án Paul Manafort tiếp tục với thêm Richard Gates; Tháng Chín tới chắc Gates sẽ là nhân chứng buộc tội Manafort về “lóp-bi” cho Ukraine và Putin mà không đăng ký, và nhất là rửa tiền cho các tỷ phú Nga – một tội mà ông Trump có thể dính líu nhiều.

Ông Manafort, lừng danh làm “lóp-bi” cho các nhà độc tài thối nát và khát máu khắp thế giới, từng giúp Tổng Thống Ukraine Yuri Yanukovych theo ông Putin sát nhập Ukraine vào Nga. Ông Manafort tẩu tán $60 triệu thù lao vào 20 ngân hàng “ma,” rút tiền qua hình thức “vay nợ” nhằm trốn thuế, và tiêu hết vào những xa hoa quá khổ. Năm 2014 ông Yanukovych bỏ chạy qua Nga; ông Manafort rỗng túi tới độ phải gian lận để vay tiền ngân hàng.

Giới truyền thông đặt câu hỏi: Ông Manafort không tiền nhưng tại sao làm Chủ Tịch Tranh Cử Trump không lương? Ông muốn dùng “tài” làm việc cho các lãnh tụ “nặng mùi” để làm tiền triệu qua rửa tiền Nga của vô số tỷ phú, kể cả ông Putin chăng? Ông Manafort muốn lập lại “vở tuồng Ukraine” với hai vai chính Putin-Trump chăng?

Tháng tới ông Manafort sẽ ra tòa về nhiều tội mang tính chất chính trị kiểu Mỹ – dễ dính dáng tới tiền bạc – và câu hỏi của giới truyền thông sẽ có trả lời. Cũng dễ hiểu trước khi ra tòa ông Manafort đã được ông Trump, chính thức qua “luật sư ti-vi” Giuliani, đưa ra mồi “bãi tội/pardon.”


                                                                          Cổ-Lũy
                                                                                                                                                                                  (từ: NV)








*
Mời tìm đọc:

Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
Click vào:

 





Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Mười Một 20187:37 CH(Xem: 34)
Nhà vốn nhỏ hẹp nên vắng chị tôi được “thừa hưởng” nguyên cái giường trống (khỏi phải nằm chung với bố hay mẹ nữa) cùng một tủ sách nho nhỏ có đủ mặt Nhất Linh, Khái Hưng, Thạch Lam, Lan Khai, Đinh Hùng, Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Thị Vinh, Linh Bảo, Minh Đức Hoài Trinh, Võ Hồng, Thanh Nam, Mai Thảo, Nhật Tiến, Tuấn Huy, Dương Nghiễm Mậu, Nguyễn Đình Toàn, Văn Quang, Sơn Nam, Bình Nguyên Lộc … Tôi đọc tuốt luốt nhưng “chịu” Doãn Quốc Sỹ, và vẫn cứ tiếp tục lẽo đẽo theo ông cho đến lúc xế chiều. Theo Nguyễn Mộng Giác: “Khi xây dựng nhân vật, Doãn Quốc Sỹ thường không lưu tâm moi móc những ngóc ngách xấu xa của họ.” Võ Phiến cũng có nhận xét (gần) tương tự: “Các truyện của ông Doãn nhân vật nào cũng tốt, việc gì cũng có khía cạnh hay. Ông bất lực không tạo được người xấu, kể nổi việc xấu. Đọc sách ông thơm tho cả tâm hồn.” (Văn Học Miền Nam Tổng Quan. Westminster, CA: Văn Nghệ, 1999). Quả là đúng thế nhưng tưởng cũng cần nên nói thêm là tác phẩm của Doãn Quốc Sỹ rất ít những hình ảnh
16 Tháng Mười Một 20188:07 SA(Xem: 53)
(h. SN) Trong các nhạc sĩ mà anh thụ giáo có nhạc sĩ Nghiêm Phú Phi (1930-2008). Với nhạc sĩ Nguyễn Hiền (1927 – 2005) cùng sinh hoạt, quen biết nhau, ca khúc Hoa Bướm Ngày Xưa của Nguyễn Hiền phổ thơ Thanh Nam rất nổi tiếng, có lẽ sự thân tình nầy, anh dùng tựa đề nầy cho băng nhạc (viết lên điều nầy để tránh sự ngộ nhân vì sao lấy ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ thành danh). Trong tuyển tập Song Ngọc – Những Tình Khúc Thi Ca Muôn Thuở, Nghiêm Phú Phi viết: “Tôi nhiệt liệt ngợi khen nhạc sĩ Song Ngọc về tài năng cũng như nhiệt tình sáng tác của anh… Từ bản nhạc Mưa Chiều nhịp luân vũ, sáng tác đầu tay của Song ngọc năm 1958 khi còn ở nước nhà, tôi đã nhận diện được chỉ dấu ở một người nhạc sĩ có thực tài đầy triển vọng tương lai. Nhận xét đó quả thật không sai, nếu nhìn về quá trình mấy chục năm sáng tác viết nhạc của Song Ngọc”. Nhạc phẩm đầu tay lúc Song Ngọc mới 15 tuổi được vị thầy từng là Giám Đốc Trường Quốc Gia Âm Nhạc & Kịnh Nghệ Sài Gòn nhận xét như vậy thể hiện tài năng
13 Tháng Mười Một 201811:19 SA(Xem: 60)
Đề cập đến sức sống của văn học miền Nam sau ngày Cộng Sản chiến thắng, anh viết: “…nhà cầm quyền Cộng sản đã không hoàn toàn thành công trong ý đồ ngăn chặn sự lan tỏa của văn hóa miền Nam, đặc biệt là âm nhạc và văn chương. Việc “những cuốn tiểu thuyết, những tập thơ mang nội dung phản động hoặc đồi trụy vẫn được chuyền tay nhau, không những ở các tỉnh miền Nam mà ngay cả ở một số thành phố miền Bắc” cho thấy trong số chiến lợi phẩm mang về từ miền Nam trong những ngày tháng đầu tiên sau chiến tranh không chỉ có đài, đồng hồ không người lái, và xe đạp mà còn có một món hàng quý hiếm khác, đó là những tác phẩm của nền văn chương đa dạng và dựa trên nền tảng tự do sáng tạo của miền Nam. Tôi tin chắc các độc giả hiếm hoi và may mắn ở phía Bắc đã nhanh chóng làm một cuộc so sánh văn chương giữa hai miền dựa trên những trải nghiệm mới mẻ họ có được sau khi đọc một số tác phẩm của các ngòi bút miền Nam. Điều đáng tiếc là họ phải đọc trong lén lút, và nhận định của họ có nhiều phần đã
10 Tháng Mười Một 20187:16 SA(Xem: 95)
Ngày 25/10/2018, ông Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ và môi trường, giám đốc nhà xuất bản Tri thức bị kỷ luật đảng, một tuần lễ sau đó Ban kiểm tra trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ra thông báo, liệt kê chi tiết lý do ông bị kỷ luật. Điều đầu tiên và quan trọng nhất được thông báo này nêu ra là những quyển sách mà ông Chu Hảo chịu trách nhiệm xuất bản đi ngược lại với quan điểm đường lối của Đảng Cộng sản. Những quyển sách đó là: Đường về nô lệ của Hayek, Karl Marx của Peter Singer, Tranh luận để đồng thuận của nhiều tác giả, ngoài ra còn có cuốn Ông Sáu Dân trong lòng dân, nói về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, được cho là tập hợp những bài viết khác với đường lối chủ trương của Đảng Cộng sản. Nhà xuất bản Tri thức được chính thức thành lập vào tháng 9/2005, ba tháng sau đó, Tủ sách Tinh hoa được thành lập với tham vọng ấn hành 500 tác phẩm kinh điển về triết học, kinh tế, chính trị,… ở Việt Nam. Tác phẩm Đường về nô lệ là một trong các tác phẩm của tủ sách
07 Tháng Mười Một 20184:46 CH(Xem: 113)
“Tôi chưa bao giờ nghĩ là đất nước này sẽ bầu Donald Trump lên làm tổng thống,” ông Kimball Blake, 61 tuổi, một kỹ sư năng lượng ở Knoxville, bang Tennessee, nói và gọi nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump là ‘nhân tố sâu sắc’ khiến ông quyết định bầu cho Đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Thượng viện của bang ông. “Nó khiến tôi phải đi bầu trong năm nay. Thông thường tôi không có động lực đi bầu lớn như vậy.” Người Mỹ đã lũ lượt đi bỏ phiếu hôm 6/11 – một số người đã xếp hàng từ trước lúc mặt trời mọc, một số người đứng chờ hàng giờ hay đứng dưới trời mưa hay trời tuyết – để bỏ lá phiếu quyết định ai sẽ nắm quyền kiểm soát Quốc hội cũng như đưa ra phán quyết về hai năm đầu của nhiệm kỳ Tổng thống Trump. Kết quả cuộc bầu cử này sẽ tái định hình lại bức tranh chính trị Mỹ trong nhiều tháng và nhiều năm tới. “Ông ấy thật bẩn thỉu,” ông nói. “Theo ý kiến của tôi, cuộc sống không cần phải bẩn thỉu như vậy.”