DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,800,333

VOA - ‘Nỗi sợ: Trump trong Tòa Bạch Ốc’

05 Tháng Chín 20188:10 CH(Xem: 185)
  • Tác giả :
VOA - ‘Nỗi sợ: Trump trong Tòa Bạch Ốc’
‘Nỗi sợ: Trump trong Tòa Bạch Ốc’


Quyển sách này sẽ được xuất bản vào ngày 11/9 tới

Quyển sách sắp được ra mắt của nhà báo huyền thoại Bob Woodward có tựa đề: “Nỗi sợ: Trump trong Tòa Bạch Ốc” mô tả những hỗn loạn trong Nhà Trắng dưới sự điều hành của Tổng thống Donald Trump như là ‘Phố điên’ cùng nỗi lo sợ từ thuộc cấp của ông Trump rằng ông là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia khiến họ tìm đủ cách để không tuân lệnh.

Từ Phòng Bầu dục cho đến Phòng Tình huống và nơi nghỉ ngơi của gia đình Tổng thống, nhà báo Woodward đã sử dụng các cuộc phỏng vấn kín với các cố vấn hàng đầu của ông Trump để cho khán giả cái nhìn chưa từng có về những gì xảy ra trong Nhà Trắng dưới cái nhìn của các cộng sự thân cận nhất của ông Trump, bao gồm những người tín cẩn, các quan chức trong nội các và giới chức cấp cao, trong cuốn sách dày 448 trang này.

Cuốn sách đã thuật lại chi tiết những sự đối đầu và xung đột hàng ngày nhưng bức tranh do những quan chức chính quyền Trump vẽ ra cho thấy họ thấy tình hình rất đáng lo ngại. Cuốn sách kể lại những trợ lý cấp cao của ông Trump đã ngày càng cảm thấy bất an như thế nào với tính khí thất thường, sự thiếu hiểu biết và xu hướng thích nói láo của ông Trump.

Chánh văn phòng John Kelly mô tả Tổng thống Trump là ‘tên ngốc’ và ‘rối loạn tâm thần’. Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cho biết ông Trump có hiểu biết cỡ ‘học sinh lớp năm hay lớp sáu’. Cựu luật sư riêng của ông Trump, ông John Dowd, gọi Tổng thống là ‘kẻ dối trá trơ trẽn’. Ông Dowd cho biết ông từng nói với ông Trump rằng có ngày ông sẽ ‘mặc áo tù’ nếu ông ra khai chứng với Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller.

“Ông ấy là tên ngốc. Thuyết phục ông ấy chẳng có tác dụng gì đâu. Ông ấy thích tự tung tự tác. Chúng ta đang ở trong Phố Điên,” Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly được dẫn lời nói trong một cuộc họp nhân viên tại phòng làm việc của ông. “Tôi thậm chí còn không hiểu sao chúng ta lại có mặt ở đây nữa. Đây là công việc tồi tệ nhất mà tôi từng làm.”

Cuốn sách còn kể lại nỗi ám ảnh đặc biệt của ông Trump với cuộc điều tra về âm mưu thông đồng với Nga, trong đó có những cuộc nói chuyện giữa luật sư của ông Trump với ông Mueller. Ngoài ra, sách còn thuật lại một buổi mô phỏng Trump trả lời phỏng vấn với Mueller ở tư dinh của ông ở Nhà Trắng mà khi đó ông Trump đã không thể vượt qua được.

Sách kể lại rằng ông Gary Cohn, cựu trưởng cố vấn kinh tế của ông Trump, đã nhìn thấy một bản thảo lá thư mà ông cho là nguy hiểm đối với an ninh quốc gia trên bàn làm việc của ông Trump trong Phòng Bầu dục.

Lá thư này có khả năng sẽ đưa Mỹ ra khỏi một thỏa thuận thương mại hệ trọng với Hàn Quốc. Các trợ lý của ông Trump lo sợ rằng nếu điều đó xảy ra thì một chương trình an ninh quốc gia tối mật của Mỹ sẽ bị đe dọa, đó là khả năng dò ra các cuộc phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên chỉ trong vòng 7 giây.

Ông Cohn đã cảm thấy ‘thất kinh’ trước khả năng ông Trump sẽ ký lá thư đó. “Tôi đã trộm nó khỏi bàn làm việc của ông ấy,” ông Cohn nói với một thuộc cấp. “Tôi sẽ không để cho ông ta trông thấy nó. Tôi phải bảo vệ đất nước.”

Không chỉ ông Cohn mới làm vậy. Ông Rob Porter, cựu thư ký Nhà Trắng, cũng nhiều lấn giấu hồ sơ giấy tờ như vậy, Woodward kể lại trong sách. Bên cạnh đó, họ còn tìm cách chặn hay trì hoãn quyết định hay khiến cho ông Trump quên đi những mệnh lệnh mà họ cho rằng sẽ đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ.

“Một phần ba công việc của tôi là cố gắng phản ứng lại với một số ý tưởng thật sự nguy hiểm của ông ấy và cố gắng đưa ra cho ông ấy những lý do để tin rằng đó không phải là ý tưởng hay,” ông Porter, người làm thư ký cho Nhà Trắng để xử lý giấy tờ cho Tổng thống cho đến khi ông nghỉ việc do bị cáo buộc bạo hành gia đình, cho biết. Ông Porter và những người khác hành động với sự đồng lòng của cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus.

Trong sách, Woodward thuật lại những cuộc họp tối mật. Một trong số đó là cuộc họp ngày 27/7/2017 khi các lãnh đạo an ninh quốc gia của Trump tề tựu lại ở Lầu Năm Góc để tìm cách giảng giải cho Tổng thống hiểu được về tầm quan trọng của các mối quan hệ đồng minh đối với Mỹ.

Tuy nhiên, triết lý ngoại giao của ông Trump lại mang tính cá nhân: “Mọi thứ chỉ là việc của nhà lãnh đạo này đối với nhà lãnh đạo khác, giữa tôi với ông Kim,” ông nói quan điểm của ông về Bắc Triều Tiên.

Những thuộc cấp thân tín của ông thì lo ngại về ‘Vấn đề lớn’ – tức sự thiếu hiểu biết của ông Trump rằng chiến dịch áp thuế quan của ông sẽ khiến an ninh toàn cầu gặp nguy cơ.

Tuy nhiên cuộc gặp đã không diễn ra như mong muốn. Ông Trump đã huấn thị các vị tướng của ông: “Các ông chỉ cần đi giết người. Các ông đâu có cần chiến lược để giết người đâu,” ông Trump được dẫn lời nói về Afghanistan.

Ông còn chất vấn liệu Mỹ có khôn ngoan không khi đóng quân ở Hàn Quốc.

“Vậy thì thưa Ngài Tổng thống,” ông Cohn nói với Trump, “Ngài cần có gì ở khu vực để có thể đêm nào cũng ngủ ngon được?”

“Tôi chẳng cần quái gì hết,” ông Trump nói. “Tôi ngủ ngon như em bé vậy.”

Sau khi ông Trump đi khỏi, Ngoại trưởng khi đó là ông Rex Tillerson đã tuyên bố: “Ông ấy là tên ngốc.” Chính lời nói ‘tên ngốc’ này của ông Tillerson đã dẫn đến hiềm khích của ông với Tổng thống và cuối cùng ông bị cách chức thông qua một dòng thông báo trên Twitter.

Một chủ đề thường được nhắc đến là việc Trump dường như không để ý gì đến các quan ngại về an ninh quốc gia bởi vì ông lúc nào cũng nghĩ đến tiền bạc: thâm hụt thương mại và chi phí duy trì quân đội ở nước ngoài.

Trong nhiều cuộc họp, Trump liên tục đặt câu hỏi tại sao Mỹ phải bỏ tiền để duy trì một quân số lớn như vậy ở Hàn Quốc.

“Chúng ta làm như vậy để tránh xảy ra Chiến tranh Thế giới lần thứ ba,” Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis giải thích với Trump. Chính điều này đã khiến Mattis nói với những người thân tín của ông sau đó rằng ông Trump ‘có hiểu biết của học sinh lớp năm hay lớp sáu’.

Tuy nhiên ông Trump vẫn không chịu nghe theo. “Tôi cho rằng chúng ta sẽ rất giàu nếu chúng ta không ngu ngốc như thế,” ông nói.

Một quan chức cấp cao giấu tên trong Nhà Trắng được thuật lời trong sách có nhìn nhận thậm chí còn bi quan hơn: “Rõ ràng nhiều cố vấn cấp cao của Tổng thống, nhất là những người phụ trách an ninh quốc gia, cực kỳ quan ngại về tính khí thất thường của ông ấy, việc ông ấy không thể học hỏi được cũng như những gì mà họ xem là những quan điểm nguy hiểm.”

Cuốn sách của Woodward còn cho biết Tổng thống Trump rất mê mẩn Twitter bất chấp việc các cố vấn khuyên ông về những hiểm họa của những dòng Tweet của ông đem lại.

Theo tường thuật trong sách, ông Trump đã yêu cầu in những dòng tweet của ông ra để nghiên cứu xem cái nào được đón nhận nhiều nhất và những dòng tweet ăn khách nhất thường lại là những dòng gây sốc nhất.

Các cố vấn an ninh của ông Trump rất lo ngại về thói quen tweet của ông Trump và đã cảnh báo ông rằng ‘Twitter có thể đưa chúng ta đến chiến tranh’.

Kinh hoảng trước những dòng tweet bốc lửa của ông Trump, các cố vấn của ông đã cố gắng thành lập một ‘ủy ban Twitter’ để rà soát kỹ lưỡng giọng văn của Trump. Tuy nhiên họ vẫn không ngăn được ông.

Ông Priebus, người không biết gì hết khi ông Trump tuyên bố cách chức ông trên Twitter, mô tả phòng ngủ của Tổng thống Trump là ‘động quỷ’ và gọi những thời khắc lúc sáng sớm và tối Chủ nhật – những lúc mà ông Trump đăng nhiều dòng tweet nhất – là ‘khoảnh khắc phù thủy’.


Cuốn sách cũng thuật lại những công kích của những người xung quanh Tổng thống Trump đối với ái nữ Ivanka Trump và hiền tế Jared Kushner của ông.

Có lần, ông Steve Bannon, cựu chiến lược gia trưởng của ông Trump, đã mắng vào mặt Ivanka tại một cuộc họp: “Cô không là gì cả mà chỉ là nhân viên quèn. Cô đi tới đi lui ở đây và hành xử như thể cô là người phụ trách vậy. Cô chỉ là nhân viên thôi.”

“Tôi không phải là nhân viên,” cô Ivanka nạt lại Bannon. “Tôi sẽ không bao giờ là nhân viên. Tôi là đệ nhất tiểu thư.”

Ông Priebus đã mô tả chính quyền của ông Trump là một nơi ‘có đầy thú ăn thịt’.

“Khi anh bỏ một con rắn, một con chuột, một con diều hâu, một con thỏ, một con cá mập và một con hải cẩu trong một sở thú mà không có tường ngăn thì mọi thứ sẽ rối tung rối mù và đẫm máu,” ông Priebus được dẫn lời nói trong sách.

Cuốn sách của Woodward dựa trên hàng trăm giờ phỏng vấn được thu âm lại và hàng chục nguồn tin từ trong những người thân cận của ông Trump cũng như các văn bản, tài liệu, nhật ký và ghi nhớ, trong đó có một ghi chú do chính Trump viết tay. Woodward cho biết ông đã phỏng vấn các nguồn tin này với thỏa thuận ông có quyền sử dụng toàn bộ thông tin mà không cho biết ai là người nói.

Nhà báo kỳ cựu Bob Woodward đã hai lần đoạt giải Pulitzer, trong đó có một giải được trao cho những bài tường thuật của ông về vụ bê bối Watergate vốn dẫn đến việc Tổng thống Richard Nixon phải từ chức.




                                                                     VOA

                                                                  (Theo CNN)



Mùa Đông sắp tới Trump sẽ ra đi?

Cổ-Lũy


blank
Những điều tra cấp tiểu bang và địa phương ở New York có thể buộc tội dễ dàng ông Trump và ông không thể “bãi tội” cho ai cả. (Hình: Oliver Contreras-Pool/Getty Images)



Hai tháng nữa là “Mid-term elections/Bầu cử giữa nhiệm kỳ” đầu của Tổng Thống Donald Trump. “Mid-terms” cũng là dịp “trưng cầu dân ý” về tổng thống sau hai năm tại chức.

Ông Trump biết đa số người đi bầu không ưa ông (theo ABC/New York Times 60% chống đối, 36% ủng hộ); ông lo sợ đầu Tháng Mười Một họ sẽ “đuổi” bớt dân cử Cộng Hòa ở Quốc Hội mà ông hiện nắm trong tay. Việc này mang hệ quả vô cùng nghiêm trọng, vì sau bầu cử nếu phe Dân Chủ lấy lại đa số Hạ Viện, chắc chắn họ sẽ bắt đầu thủ tục “bãi nhiệm” tổng thống.

Tòa Bạch Ốc và đồng minh bên ngoài biết nguy cơ sắp tới bèn hùng hổ tấn công giới tình báo, Bộ Tư Pháp, xem “báo chí là kẻ thù,” và gây hỏa mù đánh lạc hướng dư luận.

Từ bắt đầu điều tra của Công Tố Viên Đặc Nhiệm Robert Mueller giữa 2017, ông Trump chỉ chăm chú vào hai ưu tiên: (a) bằng mọi giá che giấu những gì Mặt Trận Tranh Cử và gia đình Trump đã và đang làm với Nga; và (b) tiếp tục dùng chức vụ nhằm thủ lợi cho mình và gia đình.

Những bộ, sở quan trọng, nhất là guồng máy quốc phòng, tình báo, ngoại giao và kinh tế lo hết chuyện ngoại giao, an ninh quốc gia, và kinh tế. Vì ông Trump không một hiểu biết (khác hẳn ông Obama, một luật gia, nghị sĩ, và trí thức, hai ba giờ sáng còn đọc báo cáo), và không chịu học hỏi (kéo dài đại học để trốn lính, thua ông Bush con tốt nghiệp Yale và Harvard, với kinh nghiệm thống đốc Texas mười năm).

Ngoại Trưởng Rex Tillerson từng công khai gọi ông là “xuẩn độn/moron” rồi nhất định không đính chính.

Mặt khác, ông Mueller đã: (1) hoàn tất điều tra chứng minh Putin và thủ hạ “meddling/xen vào” bầu cử 2016 nhằm triệt hạ ứng viên Hillary Clinton và giúp ông Trump đắc cử. Ông hiện dư thừa bằng chứng về (2) điều hợp hay “thông đồng/collusion” giữa Nga và Mặt Trận Tranh Cử Trump; cộng thêm (3) những nỗ lực che giấu, cản trở và phá hoại điều tra sau đó của gia đình Trump.

Điều tra đã đưa ra hơn 100 tội ác của 33 người và ba công ty, nhận tội của một số nhân vật “cận kề nhất/inner circle” với ông Trump. Khi ông Mueller hoàn tất báo cáo, Quốc Hội có thể dùng những bằng chứng này để quyết định  bãi nhiệm tổng thống – hoặc ông Trump giở trò ma giáo giấu nhẹm nó hoàn toàn.

Động đất ở Tòa Bạch Ốc 

Trên bìa tuần báo TIME ngày 2 Tháng Chín phát hành toàn cầu là hình ảnh Tổng Thống Trump trong Tòa Bạch Ốc chới với trong nước ngập tới nóc. Ở Nam California ta quen hơn với động đất – và động đất như vừa xảy ra trong Tòa Bạch Ốc.

Ngày 21 Tháng Tám, cựu chủ tịch Mặt Trận Tranh Cử Trump, Paul Manafort bị kết tám tội liên hệ tới tiền bạc, thuế má đủ đi tù hết đời. Manafort lại ra tòa cuối tháng về những tội nặng nề như trốn thuế, rửa tiền và làm việc cho Nga không đăng ký (dính dáng nhiều tới những gì gia đình ông Trump làm), đủ thời gian để suy nghĩ: hợp tác với Công Tố Viên Mueller tố cáo ông Trump hoặc chờ tổng thống “bãi tội/pardon.”

Cùng ngày, luật sư thân tín chuyên lo những chuyện tiền bạc và tình dục của ông Trump, Michael Cohen cũng bị kết tám tội, gồm một số tội “đã điều hợp với, và làm theo lệnh” tổng thống. Ông Cohen từng là sứ giả và nhân chứng về liên hệ làm ăn giữa gia đình Trump và Moscow ít nhất từ 2013, năm ông Trump tới Moscow và “tiền từ Nga đổ vào (công ty gia đình) Trump Organisation như nước,” theo lời hai cậu con ông Trump.

Ông Cohen và luật sư xin hợp tác “tố cáo Trump” để nhẹ tội, và “không nhận pardon từ tổng thống.” Ông Cohen hứa đưa bằng chứng về ông Trump biết và “họp bàn chiến lược” hai ngày trước khi Manafort, con cả Donald Jr., và rể Kushner gặp phái đoàn công tố viên Nga ở ngay bản doanh tranh cử Trump Tower.

Con cả đã phạm tội khai gian, bố không hề biết về chuyện này; bố phạm tội đọc lời khai gian cho con viết về mục tiêu chính buổi họp “lấy rác rưởi từ Nga” để triệt hạ đối thủ Clinton – tất cả đều mang tội “âm mưu,” và “khai gian với nhân viên điều tra liên bang,” nằm trong “cản trở thi hành công lý/obstruction of justice.”

Ông Cohen cũng có bằng chứng ông Trump biết trước việc Nga đánh cắp điện thư của bà Clinton.

Đúng tháng 19 nhiệm kỳ đầu, ông Trump vừa khám phá ra chín tháng qua luật sư cho Tòa Bạch Ốc Donald McGahn (luật sư chính của Tranh Cử Trump) đã “tình nguyện gặp gỡ nói chuyện với Công Tố Viên Mueller” về ông Trump.

Ông McGahn sợ tổng thống đã chồng chất những tội nặng sẵn sàng kéo mình vào vòng “đồng lõa,”  hoặc đổ lỗi hết cho ông để chạy tội. Ông sẽ từ chức. Ông Trump vội vàng “tuýt” sa thải ông trước, tuy nhiên vẫn níu lấy ông lại lo chuyện đưa quan tòa Brett Kavanaugh vào Tối Cao Pháp Viện. Ông Trump cần ông Kavanaugh nhằm giữ đa số Cộng Hòa ở đây để cứu mình một khi bị gọi ra điều trần hoặc bãi nhiệm – nhưng mức ủng hộ Kavanaugh cực kỳ bảo thủ chỉ tới 37%.

Những “tình nguyện” và “nguyền rủa”
 

Dàn xếp với ông Cohen cho công tố viên Nam New York những sổ sách, biên nhận, giấy tờ thuế má, điện thư, và những hồ sơ làm ăn kín đáo – giữ ém nhẹm trong Trump Organisation, không công bố như các công ty khác. Dựa vào đây liên bang làm áp lực người làm ăn, đi lại với gia đình Trump để họ hợp tác hoặc bị truy tố.

Ngày 23 Tháng Tám, ông Trump bật ngửa: bạn thân cả thập niên David Pecker, chủ American Media Inc (AMI, gồm tờ National Enquirer), đã “tình nguyện” hợp tác để tránh tội khi ông Michael Cohen khai ông Trump đi qua AMI trả “tiền mua im lặng/hush money” về liên hệ tình dục ngay trước bầu cử. Ông Pecker từng giúp gia đình Trump giấu kín những bằng chứng lem nhem tình dục và tiền bạc trong tủ sắt để không ai dùng được từ thời 1980. Hiện chưa thêm tin tức, nhưng FBI chú ý nhiều tới những hồ sơ tiền bạc và vi phạm luật bầu cử.

Một ngày sau ông Trump lại “tá hỏa và phẫn nộ” vì ông Allen Weisellberg đã được miễn tội nhiều tuần trước và “tình nguyện” gặp gỡ nói chuyện với FBI. Ông Weisellberg, với kinh nghiệm giám đốc tài chính Trump Organisation từ thời thân phụ ông Trump và thủ quỹ Trump Foundation, biết rõ ngọn ngành tiền bạc ra vô và thuế má của hai tổ chức này từ bao nhiêu thập niên – điều mà ông Trump cho tới nay tuyệt đối giữ kín.

Hiện cũng chưa thêm tin tức, nhưng FBI rất chú ý và khai thác những chi tiết về làm ăn với ai, tiền bạc từ đâu, bằng cách nào, và có đóng thuế không – nhất là tiền bạc và làm ăn với các tỷ phú Nga. Năm ngoái ông Trump đã đe dọa không ai được phép nhòm ngó vào những làm ăn của gia đình mình; nay không những các cơ quan liên bang mà Bộ Trưởng Tư Pháp New York, Biện Lý New York City và Biện Lý vùng Manhattan đều nhìn vào những hồ sơ tiền bạc, thuế má này – tìm những tội ác của gia đình Trump để truy tố. Ví dụ: Bà Biện Lý Manhattan chú ý tới Trump Foundation, bề ngoài làm việc thiện để miễn thuế nhưng bên trong lại trốn thuế rồi giúp Tranh Cử Trump.

Theo tờ Los Angeles Times tiêu biểu miền Tây, ông Trump giấu nhẹm hồ sơ thuế và lợi tức công ty, nhưng những phô trương “thành công lớn” và khoe khoang “Tôi rất giàu có” giúp ông đi vào Tòa Bạch Ốc.

Ông che giấu những thất bại ê chề như sòng bài ở New Jersey, dạy đời cách làm giàu và địa ốc, và khai phá sản nhiều lần – những lý do chính khiến công ty không đủ điều kiện vay nợ theo lối chính thức, và đưa gia đình đến những nguồn tài trợ, đầu tư đáng ngờ với nhiều giới đáng ngờ hơn nữa, như cố vấn Felix Sater bị nghi móc nối Mafia Nga với gia đình Trump. Mafia Nga không giống các tổ chức tội ác khác: họ chuyên kinh tài bất hợp pháp và khủng bố giới đối lập cho chính quyền, như tỷ phú Putin.

Ông Trump muốn dẹp bỏ “những điều tra của Mueller về Nga và ông” bằng cách “diệt” ông Mueller. Về mặt pháp lý ông phải dựa vào Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions đuổi Công Tố Viên Mueller.

Ông Sessions đã theo luật tự rút khỏi mọi chuyện liên qua đến Nga vì ông bị lật mặt đi đêm với Nga; trách nhiệm này vào tay Thứ Trưởng Rod Rosenstein, người cương trực không chịu đuổi ông Mueller vì không có lý do. Ông Trump quay ra hạ nhục, nguyền rủa ông Sessions, và sẽ sa thải ông sau “Mid-terms.”

Để đạt ý nguyện ông Trump sẽ phải trả giá đắt về pháp lý và chính trị. Dẹp bỏ những tai họa từ ông Cohen và Weisellberg lại khó hơn nữa: ông sẽ phải đương đầu với đông đảo các công tố viên liên bang cự phách. Những điều tra cấp tiểu bang và địa phương ở New York lại nằm ngoài tầm tay tổng thống: ông có thể bị buộc tội dễ dàng và không thể “bãi tội” cho ai cả.



                                                                    Cổ-Lũy

                                                                                                                                                                            (Từ: NV
)
                                                 



                                    *
                                                                Mời tìm đọc:

                             Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
                                                                                                  Click vào:








Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Chín 20189:06 SA(Xem: 23)
Hàn Lâm Viện Thụy Điển quyết định hoãn công bố giải Nobel Văn Chương 2018 do các điều tiếng về scandal liên quan đến giám khảo của giải thưởng danh giá này. Vì lý do ấy, các quản thủ thư viện Thụy Điển cùng thành viên trong cộng đồng văn hóa và nghệ thuật quyết định lập ra một giải thưởng khác, chỉ trong năm nay, để lấp vào khoảng trống của Nobel Văn Chương. Văn bản nói về lý do ra đời của Giải Thưởng Mới Trong Văn Chương có đoạn: “Trong thời điểm mà giá trị nhân văn ngày càng bị thách thức, thì văn chương trở thành lực đối kháng với sự đàn áp và thái độ vô cảm. Bây giờ là thời điểm quan trọng hơn bao giờ hết giải thưởng văn chương cao quý nhất thế giới phải được trao tặng.” Các thành viên trong ban tổ chức Giải Thưởng Mới Trong Văn Chương chọn ra danh sách 47 nhà văn trên toàn thế giới, rồi để công chúng bình chọn. Bốn người có số phiếu cao nhất sẽ được xét chọn bởi ban giám khảo, gồm giáo sư văn chương Lisbeth Larsson, nhà báo kiêm thủ thư Marianne Steinsaphir, nhà phê bình
16 Tháng Chín 20188:47 SA(Xem: 109)
Gọi là Chuyện ngõ nghèo cũng được, vì ấy là chuyện một thời bao cấp kéo dài ngu dốt và kỳ quặc cả nhiều năm sau chiến tranh, tự mình làm khó mình khiến cả xã hội suy kiệt nghèo khốn một cách vô lý, bởi vì có một hệ ý thức chủ trương con người mà giàu thì tất hư hỏng (bắt nguồn từ quan niệm “tư hữu là nguồn gốc của mọi tội ác” chăng?), nghèo mới là tốt, càng nghèo càng trong sạch, càng tốt, tốt nhất. Mọi ngóc ngách để tìm cách sống khá lên một chút đều bị ngăn cấm nghiêm ngặt, là có tội, thậm chí tội hình sự (“Vua Lốp”)… Để sống sót, cả xã hội đổ đi nuôi lợn. Không phải, không chỉ ở nông thôn, nông thôn nuôi lợn là thường rồi. Cả ở thành phố, thậm chí chủ yếu ở thành phố. Đủ thành phần và khắp các thành phố lớn nhỏ, tràn ngập thủ đô. Nhà nhà nuôi lợn, người người nuôi lợn. Từ anh xích lô, qua người công chức, đến nhà khoa học, nhà văn hóa, người nghệ sĩ… đều nuôi lợn tuốt! Ở nhà riêng, ở chung cư, ở nhà trệt, ở nhà cao tầng. Có chuồng và không cần chuồng. Lợn. Lợn sống chung với người,
11 Tháng Chín 20189:44 SA(Xem: 149)
Ông Thạc liếm đôi môi khô. Trong giọng nói của ông có một chút khó chịu, hoặc một chút ghen tị, hoặc cả hai. - Trông ông ấy bề ngoài thì cũng bình bình, vầy vậy, không có dáng giàu có - tôi thấy cần nói nhận xét của mình, tôi không thích cái sự khó chịu vì người khác giàu ở ông Thạc - Ăn vận xuềnh xoàng, xe không sang — một cái BMW không còn mới. Đại khái thì cũng như mọi người khác, người bình thường, tôi thấy ông ấy không có gì đặc biệt, không vênh, cũng không hãnh. Nghe ông ấy kể thì đúng là trước khi về hưu ông ấy có làm việc ở một ngân hàng lớn. Phó giám đốc hay là chuyên viên gì đấy. - Giám đốc đấy, ông ạ. Làm đến chức ấy thằng chó nào mà không giàu cơ chứ? - ông Thạc đổi giọng ngậm ngùi. Ngẫm ra cái số con người ta thật lạ, lên voi xuống chó khôn lường, có giời biết trước. Tôi biết Hiếu lắm. Trước đây, hắn công tác cùng chỗ với tôi. Đến lượt tôi ngạc nhiên: - Tức là ông Hiếu còn ở bộ đội nữa? - Chứ sao. Cấp dưới của tôi. Nhưng hồi ông đến công tác ở chỗ tôi thì
03 Tháng Chín 20181:27 CH(Xem: 160)
Nhưng sau đó thì thắng lợi chỉ của “Bên thắng cuộc”. Ông Võ Văn Kiệt cũng biết: Ngày 30/4 có triệu người vui, cũng có triệu người buồn…Nhưng rồi, ông cũng không biết làm sao xử lý nổi vấn đề. Buồn chính vì “Bên thắng cuộc” coi bên thua cuộc là những “con người cũ” của “chế độ cũ”, không thể tin tưởng, không thể dùng được, thậm chí không thể sống được trong chế độ mới xã hội chủ nghĩa. Họ phải được “giáo dục, cải tạo”, “gột rửa những tàn dư của chế độ cũ”; một lời nói, việc làm, một cử chỉ lỡ theo lối cũ, cũng có thể bị quy là “phản động”! Ai cũng sống trong sợ hãi, bất an. Trẻ em cũng chia theo thành phần: “con em diện chính sách” được ưu tiên; con “ngụy quân, ngụy quyền” bị phân biệt đối xử… Những cuộc cải tạo “kinh thiên động địa” diễn ra “đồng thời”: Nền kinh tế cũ phải cải tạo thành “nền kinh tế mới xã hội chủ nghĩa”; nền văn hóa cũ phải thành “Nền văn hóa mới”; con người cũ phải thành “con người mới xã hội chủ nghĩa”… Cơ cực nhất là mấy trăm ngàn “ngụy quân, ngụy quyền” cao cấp,
30 Tháng Tám 20184:03 CH(Xem: 202)
Chuyện Trần Độ bị khai trừ Đảng năm 1999 thì ai cũng đã biết. Đảng cộng sản vốn không thích vạch áo cho người xem lưng cũng đã kiên nhẫn với Trần Độ lắm rồi, nhịn Trần Độ nhiều lắm rồi. Lẽ ra người ta phải khai trừ anh từ lâu. Một lần khác, năm 2001, trong một cuộc trò chuyện điện thoại với Trần Độ khi tôi đang ở Frankfurt am Main (CHLB Đức), có mặt một chú em rất hâm mộ bác Độ. Chú này đòi được nói với bác Độ của chú vài câu: “Bác ơi, cái đảng của bác kỳ quá, ai lại chống tham nhũng mà lại chống từ cấp cơ sở? Quét nhà thì người ta phải quét từ tầng trên xuống tầng dưới chứ! Ai lại ngược đời quét từ dưới lên trên?”. Anh Độ cười lớn: ”Hay, chú nói rất hay. Chú chỉ nói sai một chút thôi: cái đảng ấy không phải của tôi. Nó là của lũ vừa ngu vừa rồ. Này, chú tên gì nhỉ?”, “Dạ, cháu tên Cóc, Nguyễn Văn Cóc. Dễ nhớ lắm, bác ạ. Ở Đức này chỉ có mình cháu có cái tên xấu xí ấy thôi”. Anh Độ lại cười to: “Xấu gì mà xấu, cậu ông Giời phán đúng lắm, cái đảng ấy toàn làm lộn ngược thôi!”.