DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,380,224

Thơ Lính Bộ Binh - Luân Hoán

Wednesday, August 14, 201312:00 AM(View: 14793)
Thơ Lính Bộ Binh - Luân Hoán

Thơ Lính Bộ Binh

 

 

lh_2-content

tất cả là hình LH

 


Binh chủng đầu quân

 

ta thuộc binh chủng Bộ Binh

đánh đấm lẻ tẻ linh tinh vậy mà

hành quân như chuyện đàn bà

đi chợ chổm hổm gần nhà thế thôi

 

sáng đi chiều mai về rồi

lắm khi tuần lễ vui chơi chiến trường

băng vườn núi, lội sình bùn

lặp đi tái lại bình thường quanh năm

 

gạo sấy lựu đạn dao găm

mấy món thường trực đồng tâm bên mình

món nào cũng được trái tim

con người ấp ủ trở nên tuyệt vời

 

ta không hào hoa, bụi đời

chân tay sạch sẽ đậm mùi nhà quê

hơi thở rượu đế thuốc rê

miệng môi lạ tiếng chửi thề ba hoa

 

không hiếu động chẳng tà tà

lấy thân mở lối, chiến xa theo vào

nằm chịu trận thay chiến hào

nhường phần trừ bị nhảy vô công đầu

 

huy chương lãnh được rất ngầu:

bụi đóng lởm chởm chân râu dưới cằm

lầm lì lâu thành cà lăm

cũng là một thứ thay ngầm bằng khen

 

lão làng tập được thói quen

bình tâm nhật nguyệt mon men theo đời

còn thấy đất còn nhìn trời

vui thú tùy lúc, ngậm ngùi tùy khi

 

chẳng lính giấy, chẳng lính chì

chỉ là xương thịt biết đi đứng và

tình người còn rất đậm đà

hận con chó thương con gà tùy nghi

 

giữ được mạng sống dễ gì

thiện chiến giai đoạn trường kỳ khó phân

ta vui được là cù lần

bảo toàn súng đạn cục gân với đời

 

Lính Già




lh_6-content

 


da ta ăn nắng quá nhanh

mới vài ba bữa đã thành tây đen

người bé như con lăng quăng

búng lăn chiêng giữa mặt bằng tử sinh

may nhờ bụi rác bùn sình

thân thương bén rễ thân hình khỏe ra

 

mới lên hâm bảy đã già

ưu tư chiến cuộc hay là thiếu hơi

cô em bầu bạn trong đời

mươi tuần cách trở núi đồi chia ngăn

đêm nằm ngắm đỡ vầng trăng

mò mày thương nhớ làm nhăn rối tình

 

cái lon chuẩn úy mới tinh

vừa sơn đen lánh không xinh chút nào

gắn lên rồi lại cất vào

túi áo có nắp cùng thơ mới làm

nằm chung với cái la bàn

chỉ hoài một hướng có nàng nằm mơ

 

dễ gì có thể tỉnh bơ

già thì già cứ làm thơ như thường

nhà binh nhà nguyện nhà thương

rồi đến nhà xác cũng bình thường thôi

đã lên hâm bảy tuổi rồi

nhị thất... gì nhỉ - hán tồi... bỏ qua

 

này cô em gái đàn bà

ta già sớm bởi em là đó nghe !

 

điều ước


 

lh2_1


1

xưa người da ngựa bọc thây

chừ poncho gói xác này khỏe re

chết rồi cần chi màu mè

miễn kín xương thịt máu me đẹp rồi

 

số ta chắc hưởng dương thôi

chữ thọ có vẻ xa vời cao sang

lính chết trận mới vẻ vang

quân bạ thêm được nét vàng trổ hoa

 

sống lâu, chết chỉ thành ma

hy sinh sớm dễ hóa ra anh hùng

dù vô danh đến vô cùng

tiếc thương của nhúm sống chung gia đình

 

ngày mai trúng đạn đạp mìn

chết ngay khỏi phải hành mình bị thương

 

2.

nếu rủi trời bắt bị thương

xin đừng hủy cái mồi hương ái tình

mọi bộ phận thuộc thân hình

cũng đều tinh túy của mình cả thôi

 

năn nỉ thần thánh ông trời

thận trọng cân nhắc chúng tôi được nhờ

xin cho bị thương sơ sơ

vừa đủ đi phép nhởn nhơ ít tuần

 

chúng tôi sẽ không quay lưng

ra ngoài cuộc chiến nửa chừng được đâu

đã đành cái chuyện đánh nhau

người cùng ngôn ngữ đau đầu thường xuyên

 

được làm người đã là duyên

đừng để thượng đế buồn phiền, tội ông

 

 

Đi lãnh súng




lh_3_2-content

 


sự vụ lệnh nhét túi quần

cột giày xuống núi lòng mừng vu vơ

mỗi lần đi nhiều bất ngờ

bất ngờ tuyệt nhất tình cờ gặp em

 

nắng trời thắp sáng ngày lên

cây xanh lá hát hai bên lề đường

mặt mũi ta quá dễ thương

thong dong huýt sáo điệu quê hương tình

 

đi lãnh súng cho tân binh

bổ sung quân số làm mình hân hoan ?

đeo lon mang súng đàng hoàng

ông thầy hạt muối lạc quan quá trời

 

tân binh có cái để chơi

riêng ta có dịp ghé nơi em chờ

đời sống lính tính từng giờ

từng giây từng phút bất ngờ thường xuyên

 

được cả một ngày bình yên

dù trong di chuyển dữ hiền chưa hay

ngồi trên xe chạy như bay

ta đang trở lại những ngày thanh xuân

 

Nghỉ chân lúc hành quân

 

 

lh_5_0-content


dừng quân, phủi tảng đá ngồi

nhìn cây thấy củi lượm hồi tản cư

nhớ lời chị dặn: từ từ

cẩn thận kẻo đạp mù u lộn nhào

 

dừng quân, ngồi dựa ba lô

lim dim nhắm mắt tỉnh bơ ngủ ngồi

mơ thấy ai rất giống tôi

hai tay bịt mạch máu tươi đang trào

 

dừng quân, nghe tiếng bù chao

đang tìm rắn lục ồn ào cải nhau

thấy người giương mắt ngỏng đầu

như phân bua chuyện dãi dầu mưu sinh

 

dừng quân, mắc tiểu thình lình

rút ra thỏi ngọc xuân tình tưới cây

nước không có cánh biết bay

theo chiều gió thổi lung lay lá cành

 

dừng quân, bứt ngọn lá xanh

vấn kèn thổi mãi không thành tiếng kêu

chợt cười, hồi nhỏ chèo queo

khóc không thổi được gió reo tối ngày

 

dừng quân, cột lại dây giày

nghe mùi vớ bốc ngây ngây rùng mình

chợt thương chân cẳng bộ binh

đi không cần biết trái mìn đặt đâu

 

dừng quân, giở mũ khỏi đầu

đưa tay vuốt tóc bụi gàu bay ra

một tuần chưa tắm qua loa

còn nguyên hương vị cỏ hoa dọc đường

 

dừng quân, nghe ké cải lương

từ radio của thằng Phương Sài Gòn

chuyện tình buồn rối bòng bong

nhìn đâu cũng thấy bềnh bồng bóng em

 

dừng quân, viết vội họ tên

lên mặt đất núi chênh vênh sần sùi

tên mình nhìn tới ngó lui

chợt thấy lạ hoắc như người nào đâu

 

Luân Hoán

(Ngao Du Cùng Vũ Khí)


______________________________________________________




M
ời đọc Quảng cáo




blank


blank