DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,774,822

Chuyện bây giờ mới kể - Trần Kỳ Trung

09 Tháng Tư 201512:00 SA(Xem: 3989)
Chuyện bây giờ mới kể - Trần Kỳ Trung

Chuyện bây giờ mới kể

Sách "Miển Hoang Tưởng"



Image result for miền hoang tưởng




Hơn hai mươi năm làm công tác biên tập sách ở NXB Đà Nẵng, có những kỷ niệm không bao giờ tôi có thể quên. Bây giờ ngồi ôn lại những kỷ niệm đó, nhiều lúc thấy buồn cười. Không hiểu sao nước mình lại hay thích thú cái trò “tự hành hạ” nhau đến thế! Càng khủng khiếp hơn, mới thấy sự “cơ hội”, “hãnh tiến” của một số kẻ gọi là “trí thức”, nó lớn đến mức độ nào! Nhưng... cũng qua sự việc này, tôi cũng thấy sự ấm áp của tình người, tình yêu đồng loại của một số anh chị Nhà văn, Nhà Thơ chân chính, đã giúp tôi gượng dậy qua những cơn sóng gió cuộc đời.

Vào giữa năm 1990, Giám đốc Nhà xuất bản Đà Nẵng (NXB) là anh Nguyễn Văn Giai có một quyết định táo bạo. Cho phép thành lập một chi nhánh của NXB Đà Nẵng tại Hà Nội. Chi nhánh được sử dụng con dấu riêng, tài khoản cũng như việc tổ chức bản thảo, biên tập, in ấn, phát hành... Anh Nguyễn Văn Giai, gọi riêng tôi ra nói: “Anh rất tin em, anh phân công em làm công tác tổ chức bản thảo, biên tập cho Chi Nhánh. Vì anh biết, ở Hà Nội, em quen biết nhiều nhà văn, nhà thơ, nên dễ có bản thảo hay. Em cố gắng tổ chức được những bản thảo tốt, có chất lượng, được bạn đọc đón nhận, nâng cao uy tín của NXB Đà Nẵng. Tuyệt đối tránh những bản thảo có chất lượng thấp, câu khách, rẻ tiền”.

Tôi coi lời dặn dò của của anh Nguyễn Văn Giai là trách nhiệm mình phải làm tròn.
Ra Hà Nội, chi nhánh NXB Đà Nẵng hoạt động hoàn toàn độc lập, trong vòng gần một năm, đã ra được một loạt đầu sách có tiếng vang từ văn học đến sách nghiên cứu. Có tiếng vang nhất là hai tập “Trường Sinh Học” của cố Giáo sư Nguyễn Hoàng Phương, và đặc biệt cuốn “Miền Hoang Tưởng” của Nhà Văn Nguyễn Xuân Khánh ( Đào Nguyễn). Cả hai cuốn này, tôi tổ chức bản thảo và biên tập.

Với cuốn “Trường Sinh Học” của cố Giáo sư Nguyễn Hoàng Phương, Giáo sư diễn giải một cách hợp lý, có tính thuyết phục nhiều vấn đề mà giới khoa học lúc đó còn đang tranh cãi, ví dụ thế nào là “tâm linh”, rồi “ \gọi hồn”, “ \giác quan thứ sáu”...v.v... Hai tập của cuốn sách vừa xuất bản, đã bán hết rất nhanh. Ở Hà Nội, chúng tôi còn tổ chức được một buổi nói chuyện của Giáo Sư Nguyễn Hoàng Phương với độc giả tại thư viện Hà Nội, có rất đông người đến tham dự.

Riêng tiểu thuyết “Miền Hoang Tưởng” của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, đối với tôi, thật nhiều kỷ niệm.

Tôi quen chị Phương Quỳnh, qua anh Đào Hùng, lúc đó chị là Biên tập viên của NXB Ngoại Văn. Tôi nhờ chị giúp tìm những bản thảo tốt, có nội dung hay, đảm bảo tính thẩm mỹ để Chi nhánh NXB Đà Nẵng xuất bản. Chị Phương Quỳnh rất vui, nhiệt tình giúp đỡ. Hôm ấy, chị gọi tôi đến nhà chị. Chị đưa cho tôi tập bản thảo đánh máy dày, với tiêu đề “HOANG TƯỞNG TRẮNG” của nhà văn Xuân Khánh. Chị nói với tôi:
- Trung cầm tập bản thảo này về, đọc xem có thể xuất bản được không ?

Tôi cầm tập bản thảo về, đọc nghiền ngẫm trong một ngày. Càng đọc bản thảo, nói thật, tôi càng say. Nội dung cuốn tiểu thuyết gần như cuốn hút mình. Nó làm cho tôi sáng ra biết bao nhiêu điều. Những hiện tượng đang xảy ra trước mắt mình, mình không chú ý, nhưng chính đó làm mầm mống của sự đổ vỡ. Những nguyên lý trơ lỳ, lạc hậu với quy luật cần thay đổi, mà thay đổi lớn nhất là ý thức hệ trong mỗi con người, không khô cứng, sáo mòn. Một xã hội muốn hoàn thiện cần tìm ra những điều chưa được để điều chỉnh hợp quy luật mới có thể tồn tại và phát triển đi lên. Đã rất lâu, tôi mới đọc được một cuốn tiểu thuyết “Lớn” như vậy. “Hay” như vậy. Hôm sau gặp chị Phương Quỳnh, tôi nói:
- Phải in quyển này chị ạ! Văn học Việt Nam rất cần những cuốn tiểu thuyết như thế này.
Lúc đó chị Phương Quỳnh mới cho tôi hay:
- Anh Xuân Khánh là nhà văn có tài, rất giỏi. Nhưng, nói thật với em, quyển sách này không NXB nào ở Hà Nội dám in vì anh Xuân Khánh trước đây có dính vào chuyện “Nhân Văn Giai phẩm”, họ sợ. Hơn nữa, nội dung cuốn sách này, họ không nghĩ như em đâu, mà cho là “phản động”.

Về chuyện “Nhân văn giai phẩm”, tôi nghĩ, bây giờ ai còn nghĩ đến chuyện đó nữa, ông Văn Cao, ông Hoàng Cầm, ông Lê Đạt, ông Hữu Đang... toàn là “chủ soái” của phong trào này còn in lại tác phẩm ầm ầm, thì chuyện nhà văn Xuân Khánh mới có “dính” cũng chẳng ngại. Còn nói nội dung cuốn sách này “Phản động” tôi sẽ tranh cãi tới cùng. Vì tôi đọc cuốn sách, chỉ thấy nhận thức mình tốt lên, yêu nhân dân mình thêm, thương đất nước mình nhiều hơn thì bảo cuốn sách “phản động ” ở chỗ nào? Tôi nói với chị Phương Quỳnh:
- Những điều chị nói với em, không ảnh hưởng đến việc xuất bản cuốn sách, vẫn phải in. Không xuất bản cuốn sách này, em nghĩ, là thiệt thòi rất lớn cho bạn đọc.
Chị Phương Quỳnh lúc này mới cho tôi biết thêm một chi tiết nữa, xung quanh cuốn “Hoang Tưởng Trắng”:
- Hình như Cục xuất bản và bên An ninh cũng biết nội dung cuốn tiểu thuyết, họ cũng không muốn cuốn sách này xuất bản... Nếu cứ để tên “Hoang Tưởng Trắng” và tác giả là “Xuân Khánh ”, chắc chắn các em không xin được giấy phép đâu.

Lại còn thế nữa, tôi nghĩ, không cần để tên “Hoang Tưởng Trắng”, cũng không cần để tên “Xuân Khánh”đề một tên khác, để có giấy phép. (Cũng phải nói thêm, chẳng đâu xin giấy phép xuất bản sách dễ như ở Việt Nam. Nếu cuốn sách của một tác giả nào đó gọi là “có vấn đề”, muốn xuất bản, thì đề tên khác, viết tóm tắt nội dung cho đúng tính “Tư tưởng”, thế là Cục xuất bản duyệt vì ở Cục Xuất bản có bao giờ các vị ấy đọc bản thảo đâu). Sau khi hai chị em thống nhất cách làm như vậy, chị Phương Quỳnh nói tôi nên đến gặp nhà văn Xuân Khánh để trao đổi.

Nhà văn Xuân Khánh là một người dễ mến, dễ gần và đặc biệt kiến thức văn học của Nhà văn thật uyên thâm. Đứng cạnh Nhà Văn, tôi chỉ là một cậu học trò nhỏ bên thầy giáo lớn. Sau khi nghe ý kiến của tôi, Nhà văn Xuân Khánh hoàn toàn thống nhất. Từ “Hoang Tưởng Trắng”, Nhà văn chuyển thành: “ Miền Hoang Tưởng” , tác giả “Xuân Khánh”, chuyển thành “Đào Nguyễn”.

Nhà văn nói với tôi:
- Chỉ cần sách ra thôi em ạ! Anh đâu có cần tiếng. Anh muốn văn học Việt Nam phải có những tác phẩm văn học đích thực, đúng tầm của một dân tộc. Mà dân tộc Việt Nam lớn lắm. Vĩ đại lắm!
Việc làm của tôi, rất mừng được anh Trưởng chi nhánh, và đặc biệt là anh Nguyễn Văn Giai, giám đốc NXB Đà Nẵng ủng hộ: “Nếu em đem sinh mạng chính trị ra đảm bảo nội dung cuốn sách này thì anh yên tâm.” Anh Nguyễn Văn Giai đã ký vào “Kế hoạch bổ xung” gửi Cục xuất bản đề nghị cấp giấy phép cho quyển “Miền Hoang Tưởng” của tác giả “Đào Nguyễn”. Sau khi có giấy phép xuất bản cuốn tiểu thuyết này, có thể nói, người mừng nhất là anh Xuân Khánh, tiếp theo là bạn bè quen biết của anh ấy. Họa sỹ Trần Lưu Hậu, một họa sỹ nổi tiếng đất Hà Thành, đã xin nhận vẽ bìa cho cuốn tiểu thuyết. Hôm đó, tôi đang đi trên đường Nguyễn Du, tình cờ gặp anh Xuân Khánh đi lấy bản vẽ bìa cuốn “Miền Hoang Tưởng” về. Anh gặp tôi, reo to:
- Trung ơi! Bìa “Miền Hoang Tưởng“ đây này, em xem có đẹp không?

Quả thật, bảo tôi nhận xét về mỹ thuật rất khó, vì mình không am hiểu mấy, nhưng nhìn bức vẽ của họa sỹ Trần Lưu Hậu thấy nó lạ. Bức vẽ nét mặt của một người đàn ông trong từa tựa như mặt của chúa Jêsu, đôi mắt buồn khắc khoải, khuôn mặt gầy từng trải. Phía sau là nền phông màu hơi đen...Nhìn bức vẽ hơi nặng nề, như chính nội dung cuốn sách, phải đọc lâu, thật sâu mới hiểu hết cốt chuyện. Tôi nói với anh Xuân Khánh có ý như vậy. Anh gật đầu:
- Phải nói anh Trần Lưu Hậu, rất hiểu anh, rất hiểu nội dung cuốn sách mới vẽ được bìa sách như thế này.

Sau này tôi hơi tiếc là không giữ được bản gốc của bìa sách “Miền Hoang Tưởng”.

Giấy phép, bìa sách có rồi còn chuyện biên tập sách và theo dõi bản in, rất may tôi có chị Phương Quỳnh làm giúp. Chị Phương Quỳnh vừa là một biên tập viên giỏi, một nhà sưu tầm tranh có hạng. Chị đánh máy lại bản thảo rất nhanh, chữa tất cả lỗi chính tả, theo dõi in đến tận bản thứ 3. Gần như quyển tiểu thuyết khi đến tay bạn đọc không phải đính chính đến một lỗi nhỏ.

Khi cuốn sách bắt đầu xuất hiện trên các kệ sách của các cửa hàng sách, mới đầu, cũng chưa có tiếng vang. Nhất là ở Hà Nội, có lẽ với cái tên tác giả “Đào Nguyễn” viết tiểu thuyết, độc giả thấy mới quá, chưa ai biết. Nhưng tôi rất mừng, cố Giáo sư Hoàng Thiếu Sơn (Xin lỗi nếu tôi nhớ nhầm họ của Giáo Sư), đọc cuốn sách này, ông thấy quá hay và đã tổ chức giới thiệu cuốn tiểu thuyết “Miền Hoang Tưởng” tại thư viện Hà Nội. Giáo sư cho rằng, từ khi giải phóng miền nam đến giờ, Giáo sư mới đọc được một cuốn tiểu thuyết “đáng đọc” có nhiều vấn đề “đáng nói”. Ngay tối đó, gần một trăm cuốn tiểu thuyết “Miền Hoang Tưởng” chúng tôi đã bán hết.

Khi “âm lượng” của cuốn tiển thuyết “lan tỏa” đến Đà Nẵng, bắt đầu có chuyện. Đầu tiên là bài viết của tác giả Mai Lĩnh trên báo “Công an Quảng Nam – Đà Nẵng ” với cái tít “ghê rợn”: “Miền Hoang Tưởng một cuốn sách đen bôi xấu chế độ, chống Chủ Nghĩa Xã Hội”. Sau này, tôi biết Mai Lĩnh là bút danh của một nhà thơ có một bài thơ tình yêu khá hay, tôi chơi tuy không thân, nhưng có mấy lần đàm đạo thơ ca. Mai Lĩnh đang là trưởng chi nhánh của một tờ báo lớn tại Đà Nẵng. Không hiểu vì nguyên nhân nào, mà Mai Lĩnh lại viết một bài như vậy? Trong bài báo đó, Mai Lĩnh dùng đủ thứ từ để “kể tội” cuốn sách. Nào là “có tư tưởng bi quan”, “Không tin vào sự lãnh đạo của Đảng”, “Kích động chống đối, bôi nhọ chế độ...” v.v...và v.v...Trong bài báo, Mai Lĩnh đề nghị kỷ luật Ban giám đốc NXB Đà Nẵng. Tôi đọc bài báo này mà suy nghĩ mãi. Tự nhận là một “nhà thơ”, chẳng lẽ anh ta không có “tình người ” trong đó hay sao? Thôi, chưa nói đến nội dung cuốn sách, có thể mỗi người hiểu một kiểu. Nhưng, giá như trước khi đăng bài báo, Mai Lĩnh hỏi ý kiến tác giả, biên tập, hay giám đốc NXB, có phải là người trọng “lễ nghĩa”, có nhân cách !!! Chính anh ta cũng đã từng in thơ ở NXB Đà Nẵng. Anh ta không làm như thế, đăng một bài báo hiểu sai căn bản về nội dung cuốn sách trên báo Công An, với đủ lời lẽ truy chụp. Đang rất mến Mai Lĩnh, tôi đã nhìn Mai Lĩnh với con mắt khác. Từ đó không bao giờ tôi nói chuyện với Mai Lĩnh nữa.

Tiếp sau bài báo của Mai Lĩnh, trên tờ Công An Quảng Nam – Đà Nẵng đăng một loạt bài công kích thậm tệ quyển tiểu thuyết “Miền Hoang Tưởng”. Đủ kiểu viết, đủ loại người viết . Tôi biết lúc đó trong NXB của tôi có một vị không thích anh Nguyễn Văn Giai, tiện thể có việc này, dù chưa đọc cuốn tiểu thuyết nhưng vị ấy cũng “tương” ngay một bài lên báo “CA Quảng Nam – Đà Nẵng”, với một bút danh khác, mượn cớ là “phê bình” cuốn sách, nhưng thực chất là nói xấu anh Nguyễn Văn Giai, “một mũi tên trúng hai đích”. Tôi thấy sợ nhất, trong chuyện này là trò đánh “hội đồng”. Đọc nhiều bài lên án cuốn sách của mấy người viết, tôi cam đoan, họ chưa đọc tiểu thuyết “Miền Hoang Tưởng”, nhưng cứ viết, cứ “Lên án”. Điều tôi buồn nhất, là lúc đó tôi có viết một bài báo lấy tư cách một “bạn đọc” bảo vệ cuốn tiểu thuyết MHT. Tôi phân tích nội dung đến nghệ thuật và cả tính tư tưởng tích cực của cuốn tiểu thuyết. Nhưng tờ báo này lại không đăng, chỉ đăng những bài phê phán! Một chuyện rất lạ của báo chí Việt Nam mà hình như... đến tận bây giờ ở nước ta vẫn còn hiện tượng này!

Nhưng tất cả các bài viết đó, không bằng một bài viết của một nhà văn có tên tuổi, ông là tác giả mấy cuốn tiểu thuyết nổi tiếng từ thời chống Pháp đến chống Mỹ, tôi đọc cũng thích. Bài phê bình cuốn tiểu thuyết MHT của nhà văn viết những lời lẽ rất nặng nề, thậm chí, ông còn cho rằng, nếu nói đây là cuốn sách một của một nhà văn phản động với ý thức chống Cộng điên cuồng, ông không ngạc nhiên... và ... nếu như bảo đây là cuốn tiểu thuyết được xuất bản trước chín bảy lăm ở Miền nam bị ảnh hưởng của văn hóa lai căng... Ông ấy cũng tin là thật. Cuối cùng ông kết luận, đại ý, ông chỉ làm nhiệm vụ của một người đọc sách chỉ ra những điều “xấu” của cuốn sách đang “đầu độc” tuổi trẻ, còn NXB Đà Nẵng và tác giả cuốn tiểu thuyết thì để Pháp luật xử lý. Báo CA Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ) coi bài viết của nhà văn là bài “tổng kết“ cuộc tranh luận về cuốn tiểu thuyết MHT(Thực chất các bài viết trên báo CA Quảng Nam – Đà Nẵng lúc đó chỉ có nói một chiều là phê phán chứ không hề có một tý nào gọi là “tranh luận”. Điều ngạc nhiên nữa, tại sao bài viết của một tác giả lại coi là “Tổng kết” cuộc “tranh luận”? Không thể giải thích nổi!). Sau đó, bài viết của nhà văn này còn được đăng lại trên báo “Nhân Dân Chủ Nhật”. Nhưng ở đây, tôi cũng phải nói một điều, có khi bạn đọc lúc ấy không để ý. Anh Hoàng Trà, lúc đó là Tổng biên tập báo Quảng Nam – Đà Nẵng, khi thấy không khí “sôi sục” xung quanh cuốn tiểu thuyết MHT, biết tôi là người biên tập cuốn sách, anh đến trực tiếp gặp tôi, hỏi cặn kẽ nôi dung cuốn sách, anh nói rất thành thật: “Nói thật với Trung, mình đọc cuốn này chẳng hiểu tác giả nói gì? Toàn những chuyện sáng tác nhạc, rồi đi kinh tế mới rồi ra ngoài ga ngủ thấy công an, rồi cả yêu đương, đêm mơ về lại thấy chúa... rất phức tạp. Vậy tính tư tưởng của cuốn tiểu thuyết là gì?”.


Với kiến thức văn hóa còn hạn hẹp, nhưng tôi cũng cố nói hết những suy nghĩ vì sao mình tổ chức bản thảo, biên tập cuốn tiểu thuyết MHT. Anh nghe tôi trình bày xong, đứng dậy bắt tay tôi rất thân ái: “Nghe Trung nói mình thấy sáng ra nhiều điều, văn học là thế, không thể áp đặt cũng không thể hiểu theo cách suy diễn rồi kết tội người ta. Báo Quảng Nam- Đà Nẵng sẽ không đăng những bài báo phê phán hoặc ca ngợi cuốn tiểu thuyết này. Vì đây không phải là lĩnh vực mình chuyên sâu.”. Anh Hoàng Trà đã làm đúng điều đó, báo Quảng Nam – Đà Nẵng đã đứng ngoài cuộc chuyện này. Giá như ông Tổng biên tập báo nào cũng có cách suy nghĩ và việc làm như anh Hoàng Trà như trong việc này thì có phải tốt biết bao nhiêu.

Khi đã có những “đợt sóng phê phán” dồn dập bổ vào NXB Đà Nẵng, người trực tiếp lĩnh hậu quả là anh Nguyễn Văn Giai, Giám đốc. Nét mặt anh già đi trông thấy, anh buồn về nhân tình, thế thái. Nhiều người trước đây mình tưởng là “tốt”, giờ được thế “ đục nước, béo cò” , quay ra phê bình anh thậm tệ, bới móc đủ điều...

Với tôi, Đảng Ủy NXB Đà Nẵng, thực hiện đúng chỉ thị của Đảng Ủy cấp trên yêu cầu tôi từ Hà Nội trở về Đà Nẵng làm “ kiểm điểm”...



Trần Kỳ Trung

(từ: Web: tkt)





Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn