tranh hồ thành đức
sáng thức dậy còn được nghe chim hót
sương long lanh trên đám cỏ xanh rì
con dế chũi thất tình, nằm thao thức
tiếng tim mình gõ Morses: cứ yêu đi
từ lâu lắm, nghĩ rằng anh đã mất
mi em buồn, chĩu nặng khối pha lê
rơi trên giòng xưa kia trăng hay xuống
chạm bờ môi, băng giá nụ hôn mê
lá thư anh làm tim quên trầm cảm
giấc đêm sầu tan chảy lửa tình yêu
chữ dễ thương đắp lại phù sa vỡ
gió tịnh yên lao xao nhẹ vỗ về
sáng thức dậy, ngoài trời mây hỏi nắng
Mi dậy chưa, mau hong ấm biển người
em gọi vói, giữ giùm ta bỏng nóng
chiều gửi anh điệp khúc trái tim vui
Nếu mình không nhau
anh còn nợ anh à, anh còn nợ
anh nợ tri âm, một giấc trùng phùng
anh còn nợ, anh à anh còn nhớ
lời nhắn về, em đứng suốt ngày mong
anh còn nợ, những ngày tha thiết nhất
em vun trồng tình giữa đất thiên nhai
anh còn nợ, những đêm em thao thức
nghe thời gian đi trên gió, buồn ngây
anh còn nợ, không biết anh còn nhớ
từ hôm nay anh là của riêng em
lời nợ ấy, cuốn bay theo ngàn gió
đã xa rồi, về cùng tận vô biên
anh còn nợ, nhưng thôi, không cần trả
vốn lẫn lời, anh tặng làm hồi môn
khay trầu cau, ngày châu về hiệp phố
nợ kiếp này, thôi nhé, cứ
quên đi!
anh còn nợ em, trái tim biết buồn
anh còn nợ em, hương lửa yêu thương
hôm nay, ngày mai, hay là mãi mãi
nếu mình không nhau, ai thắp vấn vương
chẳng có Thu nào không lá vàng rơi
chẳng có hương nào không ngày phai nhạt
chẳng có niềm tin không hề sợ mất
sợ một mai kia chạm trán với đời
chẳng có Đông nào trời không giá băng
chẳng có Hạ hồng không nghe ve khóc
ngủ đêm nằm mơ, thì thầm đám tóc
hình như ai vè quen quá bước chân
chẳng có biển nào bãi không cát, sỏi
chẳng có bờ nào không xanh rêu rong
tôi ngắm bầy âu trở về làm tổ
quay nhìn lại mình: sao giống dị nhân
chỉ nhớ ngày xưa đây vùng biển ấm
tôi đứng chờ người, buồn như trẻ con
triệu giọt mưa cay chạm vùng môi mặn
Anh cát biển hoang, tôi kiếp dã tràng
Vắng đi
vắng đi nửa nụ cười giòn
trăm năm trở lạnh, ấm nồng chết trân
người từ muôn thuở phân vân
lòng tôi cũng thế, nợ nần trả chưa
vắng đi khoé mắt ướt mưa
tôi bên xứ lạnh cũng vừa trầm ưu
có gì trong túi luyến lưu
mà nghe như thể sâu từ tâm linh
vắng đi ánh mắt rất tình
ngàn trang tình sử rơi khung cửa buồn
bay về trên rặng hoàng hôn
con đường huyền thoại dốc mòn chao nghiêng
vắng đi nửa mảnh sầu riêng
nửa mùa ân ái, nửa phiên khúc tình
ra về đeo nặng tiền duyên
mới hay hai đứa vướng tiền kiếp xưa...
Đông Hương
Pháp
(tác giả gởi)