Nguyễn Thị Thanh Bình
Khi kẻ cuồng tín ám sát thơ
Bolsa bây giờ người Việt có nhiều chuyện lạ
Có người khiến tôi cười như đầu hàng khiếp ngã
Có người khiến tôi bật khóc như những tung hô vĩ cuồng dối trá
Là thi sĩ, họa sĩ, người đàn ông kiêu hãnh nghĩ mình lắm tài ba
Tài ba như thiên tài, hay thiên tai, tai vạ(?)
Sáng nay khi nhìn ngọn đồi ngàn ngàn lá cờ tung nắng mới, và cả những tàn cây trụi lá
Tôi nghĩ về bài thơ đã thắp sáng niềm tin của nhà thơ trẻ Amanda Gorman
Lại nghĩ đến bài-thơ-đen thật khó hiểu nổi vì sao
Chỉ biết là nó đã làm tối sầm lại chính tác giả
Ôi, những-lỗ-đen đồng nghĩa với cách dùng ẩn dụ… tào lao
Của thuyết-âm-mưu trời ơi đất hỡi nào
Những-hố-đen của thứ tâm hồn không đáng làm thi sĩ chút nào
Bài thơ này tuyệt nhiên sẽ không cần nói gì
Về lẽ phải và sự thật
Vì điều cuối cùng đó hẳn nhiên phải thắng
Và ai cũng đã biết… không sai trật
Nhất là lại không nhận ra
Thân phận da vàng sao đòi ngang hàng
Da trắng thượng đẳng, mà dám mơ màng!
Sao để lại chi thứ di chúc Thơ tệ hại, bổ báng
Về lòng bội bạc không nhớ mình đã đến từ đâu
Cho con cháu mai sau chắc sẽ cười chê gầm đầu
Nhân danh cái đẹp muôn thuở của thi ca
Nhân danh cuộc đối chiếu kinh hoàng giữa những người ngợm và bầy thú rừng hoang dã
Nhân danh sự phân biệt đối xử màu da & giới tính
Nhân danh ‘nữ quyền cấm xen vào’, và giá ‘một US đô’ rẻ rúng rửa mắt… đàn bà múa cột
Nhân danh Tuyên Giáo bịt miệng trí thức chuyện đất nước mình
Và tha hồ mở miệng hò hét chuyện giành ghế TT Mỹ
Mà như thế, đã đến lúc giới văn nghệ sĩ không thể tiếp tục bị dắt mũi
Chúng ta không thể thi nhau lôi kéo rơi tỏm xuống những-cái-hố-đen
Của những tên hề ngoan cố vĩ đại
Và sẽ không có chỗ nương náu cho những con chữ
Nhân văn!
____