DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,510,341

Cõng rắn cắn gà nhà? - Smee

Sunday, March 4, 201212:00 AM(View: 7109)
Cõng rắn cắn gà nhà? - Smee

Cõng rắn cắn gà nhà?



ran



ran_1


Tôi vốn đã có dự định đứng ngoài mọi cuộc tranh luận và chỉ muốn làm một người đọc thuần túy. Tuy vậy, trong một số cuộc tranh luận gần đây tôi thấy mọi người nhắc nhiều tới vua Gia Long – Nguyễn Ánh hoặc thậm chí cả vua Lê Chiêu Thống trong việc rước ngoại binh về chiến đấu giành lại vương quyền. Phải chăng như tôi đã viết “lịch sử phải để đời sau đánh giá”, nhưng ngay chúng ta là đời sau cũng đang đánh giá phiến diện. Điểm đánh giá sai lầm của chúng ta là chúng ta đang chỉ đứng trên điểm nhìn của chúng ta, giá trị quan của chúng ta hay “hệ quy chiếu” của chúng ta mà đánh giá hành động của người xưa vốn thuộc về một “hệ quy chiếu” khác.

Tại sao tôi nói vậy? Trước hết tôi xin nói về khái niệm “tổ quốc”. Vâng, với bạn, với tôi, và tất cả chúng ta ở đây, Tổ Quốc Việt Nam là một dải đất cong hình chữ S từ ải Nam Quan (đã mất) tới mũi Cà Mau (chưa mất) và bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa (chưa mất hẳn, ngoại bang đang chiếm đóng một nửa). Mỗi thước đất đó với chúng ta là thiêng liêng máu thịt cũng chính bởi khái niệm “tổ quốc” với chúng ta hiện nay đồng nghĩa với những thước đất thiêng liêng máu thịt ấy.

Với người xưa, khái niệm “tổ quốc” cũng thiêng liêng không kém nhưng ở góc độ hoàn toàn khác hẳn khái niệm mỗi chúng ta đang có trong đầu hiện nay. Tổ Quốc với mỗi ông vua đời xưa và các trung thần của ông vua ấy là một dòng họ, một triều đại chứ không phải vài thước đất.
Khái niệm “mất nước” với họ chính là khái niệm một dòng họ hay một triều đại họ đang tôn thờ bị lật đổ. Khái niệm “giải phóng đất nước” của họ không phải khái niệm giải phóng dân tộc khỏi một ách ngoại xâm hoặc một nền thống trị độc tài như chúng ta hiện nay. Khái niệm ấy với họ đồng nghĩa với việc phục hưng lại triều đại bằng mọi giá, bất kể phương thức và thủ đoạn nào.

Điểm lại lịch sử không chỉ của ta mà cả Tàu, Triều Tiên (Bắc và Nam Hàn), Nhật là những nước mang nặng tư tưởng Nho giáo, bất cứ triều đại nào bị bạo loạn lật đổ, việc đầu tiên của các trung thần là phải… bê vua chạy và “hộ giá” an toàn. Việc thứ hai là lập tức… cầu “ngoại viện” và việc thứ ba mới tính tới tập hợp các lực lượng trong nước quấy phá chờ thời và chờ rước vua về. Đương nhiên vua sẽ về cùng với… ngoại viện. Duy trì được dòng họ và triều đại, vị vua đó là người có công và sẽ được tôn thờ dù rất có thể sẽ phải cắt cả ngàn dặm vuông đất trả ơn ngoại viện, hành động mà ngày nay chúng ta gọi chính xác động từ “bán nước”. Với họ thời đại đó không có khái niệm “cõng rắn cắn gà nhà”, chỉ có khái niệm “duy trì tôn miếu xã tắc”.

Cũng bởi thế đọc lại sử Tàu ta sẽ thấy sử gia Tàu cũ đời đời ca ngợi Thân Bao Tư. Thân Bao Tư là bạn thân của Ngũ Tử Tư, khi Ngũ Tử Tư bỏ Sở đi thề sẽ diệt nước Sở báo thù nhà, Thân Bao Tư lại thề “cứu” nước Sở.

Khi Ngũ Tử Tư mượn quân Ngô về diệt Sở, Thân Bao Tư lập tức… chạy sang Tần, khóc bảy ngày bảy đêm. Vua Tần cảm động mới cho mượn quân về… cứu nước. Hành động của Thân Bao Tư được đời đời các sử gia Tàu ca ngợi, nhưng nếu đứng trên điểm nhìn hay hệ quy chiếu của chúng ta hiện nay, đó chính là… “cõng rắn cắn gà nhà”.

Cũng bởi khi xưa chưa quan niệm “cắt đất” là bán nước nên Chế Mân nước Chăm-pa sau khi hợp sức với quân đội nhà Trần đánh bại cánh quân phía Nam của quân Nguyên (sử nước ta ỉm đi vụ này) đã mời vua Trần sang chơi. Vua Trần sau lần hợp tác với Chăm-pa chống quân Nguyên, thương quý nể trọng Chế Mân quá nên qua chơi và ở liền… tám tháng không cần trọng vọng lễ nghi. Rồi Chế Mân xin làm rể và dâng hai châu Ô châu Rí làm sính lễ cưới hỏi. Nếu không có vụ Huyền Trân Công Chúa không chịu chết theo chồng theo phong tục Chăm-pa mà lại trốn về nước thì dân Chăm-pa hồi đó đã không căm hận đòi lại đất hai châu rồi đánh nhau liên miên với Đại Việt. May mà Trần Khát Chân vô tình bắn chết Chế Bồng Nga, nội vụ nước Chăm tranh giành quyền lực hỗn loạn mà người Chăm thua trận mất nước, nếu không chưa biết lịch sử bán đảo Đông Dương khi đó sẽ viết tiếp thế nào. Điểm nhìn thời nay, Huyền Trân Công Chúa được lấy tên đặt cho một con đường giữa trung tâm Sài Gòn và được ngợi ca vì đã có công lao… ngủ với ngoại bang và đổi được hai miếng đất. Thậm chí còn kém đảm lược tới mức không dám chết theo chồng khiến hai quốc gia chinh chiến liên miên suốt bao nhiêu năm sau đó. Cá nhân tôi nhận thấy chuyện này vô cùng… hài hước.
Việc cha ông ta mà cụ thể là các đời chúa Nguyện “vác gươm đi mở đất” phương Nam, nhìn thẳng vào vấn đề cũng chỉ là việc… “cõng rắn cắn gà nhà” của các vua Cambodia thời đó.



Việc cha ông ta mà cụ thể là các đời chúa Nguyện “vác gươm đi mở đất” phương Nam, nhìn thẳng vào vấn đề cũng chỉ là việc… “cõng rắn cắn gà nhà” của các vua Cambodia thời đó. Hai vua tranh giành quyền lực, hai con rắn là các chúa Nguyễn người Việt cùng với dân Xiêm-la (Thái Lan ngày nay) chia nhau cấu xé đất đai của người Cambodia.

Người Cambodia ngày nay chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay, còn người Việt chúng ta lập đền thờ thờ Đức Ông Nguyễn Đức Cảnh. Chuyện này tôi cũng thấy… hài hước.

Nhìn lại chính chúng ta ở đây, lịch sử hiện đang được giảng dạy tại Việt Nam ảnh hưởng nặng tư tưởng phiến diện của các sử gia Cộng Sản. Họ tôn thờ giai cấp công-nông, cho Hoàng Đế Quang Trung là “anh hùng áo vải” (tức công-nông, trong khi thực tế gia tộc ba anh em họ Nguyễn xuất thân hào phú). Vậy nên kẻ thù của Hoàng Đế Quang Trung tất cũng là kẻ thù của “những người áo vải”, và vua Gia Long… né không nổi mũi dùi chỉ trích. Ngoài cái tội tiêu diệt “Tây Sơn áo vải”, vua Gia Long còn bị tội lớn hơn nữa luôn là tiêu điểm chỉ trích kịch liệt của phe sử gia Cộng Sản: cầu viện Xiêm, cầu viện Pháp, đem quân Xiêm về đánh Quang Trung… Vâng, đó cũng là lý do tại sao với Sài Gòn trước năm 1975 có đường Gia Long, còn với sử gia cộng sản thì vua Gia Long chỉ là “tên hôn quân bán nước rước voi giày mả tổ”… Cũng hài hước thật, cùng một sự kiện lịch sử mà cá nhân tôi nhìn ra tới… ba hệ quy chiếu.

Từ lập luận trên đây hoàn toàn cá nhân của tôi, vua Lê Chiếu Thống “cõng rắn” là hoàn toàn có thật và cái công của vua Quang Trung “đuổi rắn” cũng không ai phủ nhận.

Thêm vào đó, tôi rất mong bài viết nhỏ này đóng góp giải quyết một phần cũng rất nhỏ trong các cuộc tranh luận liên miên, đó sự kiện “vua Gia Long cầu viện Xiêm-la, r
ồi cầu viện Pháp nữa”.


L
ịch sử sẽ phán xét.


Smee
BVN-TH
(t
ừ Xcafe)
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, May 21, 201112:00 AM(View: 21207)
Họ sang trọng hẳn lên khi ghi lên danh thiếp một hoặc vài chữ sĩ gì đó, ví dụ: chủ tịch tỉnh kiêm thi sĩ, giám đốc sở kiêm họa sĩ, thứ trưởng kiêm văn sĩ...chẳng hạn. Kẻ điển hình và nổi danh nhất trong mẫu người đa năng, đa tài này là ông Trung tướng Hữu Ước, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Xây dựng Lực lượng Công an Nhân dân, kiêm Tổng Biên tập báo Công an Nhân dân, kiêm nhà văn, kiêm nhà thơ, kiêm họa sĩ, kiêm nhạc sĩ,
Thursday, May 19, 201112:00 AM(View: 18758)
Như cụm từ "thơ hiện đại", "thơ trẻ" là hạn từ có thể được sử dụng cho một nền thơ, ở bất cứ giai đoạn nào, trong bất kì đất nước nào. Việt Nam không là ngoại lệ. Từ thập niên 60, 70 và vân vân… Nhưng có lẽ Thơ Trẻ được dùng với tần số cao là khoảng thập niên 90 của thế kỉ XX. Từ đó, nó xuất hiện ngày càng đậm đặc trên các phương tiện thông tin đại chúng và cả trong giới khoa bảng. Đậm đặc và lạ. Lạ ở người dùng nó không cần đến thao tác
Tuesday, May 17, 201112:00 AM(View: 22643)
Kích thước sự vĩ đại của thi sĩ, là ở mức độ hắn trung thành, với việc cam kết giữ trọn Tiếng thơ. Theo thông báo của IPA. Bùi Chát đã về nhà. Nhưng nếu bị bắt lại. Thì đừng có la. Tội nghiệp cho IPA. Không biết một điều là. Ở Việt Nam chúng ta. Không bắt ai vô tội. Xuất bản quá số lượng đăng ký. Phải trốn thuế một tí. Thế là đủ bí. Rị. Xuất bản không hợp lý. Sách bói toán tử vi. Không in. Lại in thơ = Rất phí. Sách chữa bệnh phụ khoa. Hắc lào và ghẻ lở. Không in. Lại in thơ = Mới khổ.
Saturday, May 14, 201112:00 AM(View: 14491)
Những câu thơ âm thầm. Muốn nói hết sự thực. Về đất nước của mình. (Lưu Quang Vũ). "Mới" đây là mới được công bố. Trong sự nghiệp sáng tạo nhiều mặt của mình, Lưu Quang Vũ ký thác tâm sự sâu nặng nhất, thể hiện mình rõ nhất ở thơ. Mãi đến khi anh mất (1988), di cảo thơ của anh được công bố một phần, người đọc mới biết rõ hơn khuôn mặt nhà thơ của Lưu Quang Vũ và hiểu vì sao thơ anh viết nhiều những năm tháng ấy nhưng không in ra được.
Wednesday, May 11, 201112:00 AM(View: 22914)
"Con cóc trong hang. Con cóc nhảy ra. Con cóc nhảy ra. Con cóc ngồi đó. Con cóc ngồi đó. Con cóc nhảy đi." Yêu thơ, thuộc khá nhiều thơ, tôi có thói quen hay đọc thơ, khe khẽ, một mình, nhất là vào những buổi chiều, đi làm về, nhìn nắng ngẩn ngơ vàng, lòng bỗng dưng, nói như Xuân Diệu, hiu hiu khẽ buồn. Những lúc ấy, dù không mong, thơ vẫn hiện về, thầm thì, như một lời đồng điệu.