DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,146,365

Sách nhà văn Việt Nam hải ngoại in trong nước - Tran Yen Hoa

Friday, October 15, 201012:00 AM(View: 15192)
Sách nhà văn Việt Nam hải ngoại in trong nước - Tran Yen Hoa

Trần Yên Hòa


Sách nhà văn Việt Nam hải ngoại in trong nước


Trong một chuyến về thăm Việt Nam trước đây, cũng khoảng hơn hai năm rồi, tôi có đi dạo các tiệm sách ở Sài Gòn. Khu trung tâm Sài Gòn có tiệm sách Nguyễn Huệ, nằm trên đường Nguyễn Huệ, một tiệm quốc doanh sách rất lớn. Tiệm sách quá rộng, chiếm cả một căn nhà ba tầng, bán đủ cái loại thuộc về văn hóa văn nghệ (Sách, báo và các dụng cụ, đồ dùng cho học sinh). Các cô tiếp viên bận áo dài đồng màu, thường là màu xanh da trời, có bản hiệu tiệm sách đeo trên ve áo, đón chào khách hàng niềm nở, “tiếp thị” một cách rất chu đáo, vồn vả, nhiệt tình.

Ngoài ra Sài Gòn cũng còn có các tiệm sách quốc doanh khác (hầu như các tiệm sách đa số là quốc doanh) lấy tên là Nhân Văn. NHân Văn có mặt khắp mọi nơi, từ các quận, huyện nội ngoại thành Sài Gòn. Các tiệm sách này cũng chiếm diện tích rộng lớn, gần bằng các siêu thị bên Mỹ. Còn có các tiệm sách lấy tên là Nguyễn Văn Cừ, cũng rộng lớn không kém. Các “siêu thị” sách này, trưng bày bán đủ các loại sách, từ a đến z, chỉ trừ sách của các nhà văn miền Nam trước bảy lăm, hay các sách chính trị hay nghiên cứu chính trị “chống cộng”.

Nói như vậy, để chúng ta hiểu rằng, trên mặt trận văn hóa tư tưởng, CSVN đã đưa sách báo lên một bậc cao nhất. Làm gì thì làm, nói gì thì nói, CSVN cố gắng tuyên truyền - bằng mọi hình thức cho chế độ, sách báo quảng bá rầm rộ, nhưng trong cái “rọ” chung - coi như căn bản: là cấm tất cả sách báo được gọi là “phản động”. Còn ngoài ra, mọi việc thì như “tằm ăn rỗi”.

Tới các khu bán sách văn học, tôi cố tìm coi thử có sách nào quen tên của tác giả ở hải ngoại được in trong nước không, thì thấy có lèo tèo một số tập thơ hình như là của Sử Mặc, của Trần Thiện Hiệp... thêm vài ba cuốn, cũng thơ, của các tác giả Việt kiều bên Pháp như bà điêu khắc gia Điềm Phùng thị, giáo sư Trần Văn Khê...là hết. Còn sách truyện văn học thì chỉ có Sông Côn Mùa Lũ, một trường thiên tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Mộng Giác...Như vậy thì số nhà văn, nhà thơ có tiếng tăm ở hải ngoại, không người nào về Việt Nam in sách hay được các nhà xuất bản tại Việt Nam in sách của họ.


imagesca5uvuyr-thumbnail


Trường hợp nhà văn Nguyễn Mộng Giác


Theo một bài phỏng vấn của Nguyễn Khắc Phê, Tổng Biên Tập tạp chí Sông Hương (một thời), đã phỏng vấn nhà văn Nguyễn Mộng Giác về nhiều chuyện, chung quanh tác phẩm Sông Côn Mùa Lũ, khi Nguyễn Mộng Giác về Việt Nam.

Xin ghi chú một chút tiểu sử của ông Nguyễn Khắc Phê, theo báo trong nước:

* Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Cán bộ bảo đảm giao thông chống Mỹ ở đường 12A Tây Quảng Bình rồi cán bộ thi đua giao thông vận tải Quảng Bình.

Ủy viên Thường vụ BCH Hội Văn nghệ Quảng Bình. Cán bộ biên tập, ủy viên BCH Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên. Ủy viên BCH Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên, Phó Tổng biên tập tập chí Sông Hương (trong đó có 8 tháng làm Tổng Biên tập). Từ 1991 đến nay tiếp tục tham gia BCH Hội và nay là Phó chủ tịch Hội Văn nghệ Thừa Thiên-Huế.)

Vào đầu bài phỏng vấn Nguyễn Mộng Giác, Nguyễn Khắc Phê viết:

Vào những ngày Huế đang rộn ràng chuẩn bị cho Festival 2002, tôi nghe ông gọi điện, không phải từ Mỹ, mà từ căn nhà nhỏ của người nghệ sĩ nhiếp ảnh họ Nguyễn Khoa ở "thôn Vĩ". Thì ra ông vừa về thăm Huế và đã đọc bài phê bình của tôi.

Nhà văn Nguyễn Mộng Giác đã kể hoàn cảnh ông viết Sông Côn Mùa Lũ trong bài phỏng vấn đó như sau:

Hồi tôi viết cuốn sách ấy đời sống còn cơ cực lắm. Sáng, 6 giờ dậy đạp xe đi làm công trong tổ hợp mì sợi Dân Sinh ở Phú Lâm, mang theo một "ăng-gô" gạo kèm ít "chao", bắc sẵn bên lò mì, 12 giờ trưa nghỉ ăn xong là cắm cúi ngồi viết đến đầu giờ làm chiều. Trên đường về lại Thị Nghè, chở mì đi bán. Tối về đến nhà, 9 giờ lại ngồi vào bàn cho đến 12 giờ khuya. Suốt mấy năm như thế, bắt đầu viết từ 1978 đến 1981 thì xong...

Để tôi kể nốt... Viết xong, tôi đến gặp anh Hà Mậu Nhai, Giám đốc Nhà xuất bản "Văn nghệ TPHCM", trình bày công việc của mình. Anh Hà Mậu Nhai rất hoan nghênh, nhưng khi thấy chồng bản thảo dày hơn cả gang tay, tính phải dùng một số lượng giấy quá lớn giữa lúc đất nước còn nhiều thiếu thốn, anh bảo tôi tạm cất giữ, chờ một thời gian sau...

Anh ấy (Hà Mậu Nhai) là người rất tốt bụng. Anh khuyên tôi nên đánh máy bản thảo để phòng bản gốc thất lạc và tạm ứng cho tôi 500 đồng, sau khi ký hợp đồng đặt tôi viết bộ truyện thời Tây Sơn...Nhưng một người tốt không thể xoay chuyển được thời cuộc. Gạo không đủ ăn, sách viết ra không in được, con cái chẳng có tương lai gì... với tôi, thế là đường cùng, đành phải ra đi...

Cuộc trò chuyện đã dài. Tôi biết Nguyễn Mộng Giác còn "chương trình" đi thăm Hoàng Phủ Ngọc Tường và Bửu Ý...Chúng tôi bắt tay tạm biệt.

Sau đây là một đoạn của Luân Hoán viết về Nguyễn Mộng Giác với chức vụ trước năm 1975:

Nhà văn Nguyễn Mộng Giác sinh năm 1940 tại Ngân Sơn, Phú Yên, Bình Định. Con đường học vấn tại trường ốc của ông được kết thúc năm 1963 với mảnh bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế, ban Việt Hán...Sau đó ông đổi về dạy học tại trường Cường Để, Nguyễn Mộng Giác được bổ nhiệm chức Giám Học ngay niên khóa sau, và đến năm 1971, ông lên làm Hiệu Trưởng trong hai niên khóa, rồi giữ chức Chánh Sở Học Chánh Bình Định - Qui Nhơn.

Thì ra trước 1975, nhà văn Nguyễn Mộng Giác cũng làm lớn lắm, Chánh Sở Học Chánh Bình Định Qui Nhơn. Như vậy ông là một công chức lớn trong chính phủ Việt Nam Cộng Hòa.

Đến sau ngày 30-4-75, NMG không đi “học tập cải tạo”, nhưng Nguyễn Mộng Giác cũng vất vả không kém với chính quyền mới, ông đã làm những công việc như sau:

Ròng rã trong sáu năm, ông Nguyễn Mộng Giác xoay đời mình theo nhiều nghề lao động chân tay khác nhau. Ông đã đi bán sách cũ ở chợ trời, rồi làm công nhân hẳn hoi trong tổ hợp mì sợi Dân Sinh ở Chợ Lớn. Cuối cùng ông chọn lối thoát vượt biên và sau bốn lần giỡn mặt với tử thần, ông và cậu con trai mới qua đến đảo Kulu, Galang Nam Dương vào cuối năm 1981.

Sau đó ở Hoa Kỳ, ông cũng làm qua những công việc tay chân khổ nhọc, nhưng sau một thời gian, gia đình ông được đoàn tụ và ông lại tiếp tục viết văn, Nguyện Mộng Giác đã làm chủ nhiệm tạp chí Văn Học một thời gian khá dài. Những năm gần đây, vì lý do sức khoẻ nên ông nghỉ và tạp chí Văn Học sống lây lất đâu được vài năm rồi tự đình bản.

Sau đây là tác phẩm của Nguyễn Mộng Giác đã in:

1. Tác phẩm xuất bản tại miền Nam trước năm 1975:

" Nỗi băn khoăn của Kim Dung (tiểu luận, nxb Văn Mới, Sài Gòn 1972)

" Bão rớt (tập truyện ngắn, nxb Trí Đăng, Sài Gòn 1973)

" Tiếng chim vườn cũ (truyện dài, nxb Trí Đăng, Sài Gòn 1973)

" Qua cầu gió bay (truyện dài, đăng trên tạp chí Bách Khoa từ số 350 đến số 357, nxb Văn Mới, Sài Gòn, in thành tập năm 1974)

" Đường một chiều (truyện dài, Giải thưởng Trung tâm Văn bút Việt Nam, 1974, nxb Nam Giao, Sài Gòn 1974)

2. Tác phẩm xuất bản ở hải ngoại:

" Ngựa nản chân bon (truyện ngắn, nxb Người Việt, Hoa Kỳ 1984)

" Xuôi dòng (tập truyện ngắn, nxb Văn Nghệ, Hoa Kỳ 1987)

" Mùa biển động (trường thiên tiểu thuyết, nxb Văn Nghệ, Hoa Kỳ, xuất bản từ 1982-1989) gồm tất cả 5 tập:

- Những đợt sóng ngầm, 1984

- Bão nổi, 1985

- Mùa biển động, 1986

- Bèo giạt, 1988

- Tha hương, 1989

Tái bản lần thứ 6 năm 2001.

" Sông Côn mùa lũ (trường thiên tiểu thuyết, 4 tập, viết từ năm 1977-1981)

- Nhà xuất bản An Tiêm (Hoa Kỳ) xuất bản những năm 1990,1991

- Nhà xuất bản Văn Học (Hà Nội) và Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Học tái bản lần thứ nhất năm 1998

- Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Học, nhà xuất bản Văn Học và nhà sách Văn Lang (Sài Gòn) tái bản lần thứ nhì năm 2003

- Nhà xuất bản Văn Học và Nhà sách Thanh Nghĩa tái bản lần thứ ba năm 2007

" Nghĩ về văn học hải ngoại (tiểu luận, nxb Văn Mới, Hoa Kỳ 2003)

" Bạn văn, một thuở...(tạp luận, nxb Văn Mới, Hoa Kỳ 2005

3. Tác phẩm chưa xuất bản:

" Tình và Đạo trong thơ Hàn Mặc Tử (tiểu luận)

" Vào đời (truyện dài), đã đăng một phần trên tạp chí Bách Khoa (Sài Gòn, 1973-1974)

" Đêm hoang (truyện dài), đã đăng trên tuần báo Đồng Nai (Hoa Kỳ)

" Mây bay về đâu (truyện dài).

Sự nghiệp văn học của Nguyễn Mộâng Giác rất đồ sộ. Rất nhiều nhà nghiên cứu văn học đã dùng những lời lẽ đẹp nhất dành cho Nguyễn Mông Giác, đó là một điều ai cũng công nhận và tôi cũng rất ngưỡng mộ sự nghiệp văn học của ông.

*

Chuyện CSVN đã in trường thiên tiểu thuyết Sông Côn Mùa Lũ của Nguyễn Mộng Giác là một đề tài nóng của giới văn học hải ngoại trước đây. Để tìm hiểu về vấn đề này, tôi xin trích bài phỏng vấn của Mặc Lâm, phóng viên đài Á Châu Tự Do, với Nguyễn Mộng Giác sau đây:

Mặc Lâm: Ông có thể cho biết trong hoàn cảnh nào mà Sông Côn Mùa Lũ được in và xuất hiện một cách chính danh trong nước hiện nay?

Nguyễn Mộng Giác: Vào khoảng năm 1995-1996 gì đó, ông Mai Quốc Liên có sang Mỹ công tác và gặp tôi cho biết rằng ông ấy rất thích quyển sách và đề nghị được in trong nước.

Mặc Lâm: Trước khi nhà xuất bản Văn Học chính thức in Sông Côn Mùa Lũ thì ông có nhận được một thông báo hay hỏi ý kiến gì hay không?

Nguyễn Mộng Giác: Tôi có tò mò về diễn tiến của cuốn sách ra sao nhưng họ không cho biết điều gì cả.

Mặc Lâm: Và sau khi sách đã phát hành thì sao? Không lẽ họ không nói gì đến tác giả?

Nguyễn Mộng Giác: Cũng không. Mặc dù cuốn sách được đọc trên đài phát thanh và truyền hình nhưng tên của tác giả thì không được nói đến.

Mặc Lâm: Chúng tôi được biết có một thời kỳ nhiều tổ chức tại Mỹ đã lên tiếng chống đối ông về việc in Sông Côn Mùa Lũ trong nước, ông đã có những phản hồi hay giải thích thế nào về việc này?

Nguyễn Mộng Giác: Đồng nghiệp và các cơ quan ngôn luận chuyên về văn chương thì không nói gì cả, nhưng những hội đoàn chính trị thì chống đối và lập luận của họ là Cộng Sản chỉ làm điều gì có lợi cho họ mà thôi.

Theo bài phỏng vấn, Mặc Lâm đến đây không hỏi gì thêm và Nguyễn Mộng Giác trả lời câu hỏi chưa đủ. Nhưng nếu với tôi, thì tôi sẽ hỏi nhà văn Nguyễn Mông Giác sẽ nghĩ thế nào về ý kiến đó?

Sông Côn Mùa Lũ được hãng Phim TFS trong nước mua bản quyền -

đưa Sông Côn Mùa Lũ lên màn ảnh nhỏ

Theo báo Lao Động trong nước, qua bài phỏng vấn của ký giả Thụy Ân với đạo diễn Nguyễn Quốc Hưng về việc hãng phim truyền hình Sài Gòn TFS đã mua bản quyền tác phẩm SCML để thực hiện thành phim, Thụy Ân viết như sau:

“Mùa hè năm 2007, nhà văn Nguyễn Mộng Giác về nước và chuyển nhượng tác quyền bộ tiểu thuyết Sông Côn Mùa Lũ cho Hãng Phim truyền hình Sài Gòn TFS với giá 70 triệu đồng. Theo tin từ Hãng phim TFS, hợp đồng ký với nhà văn Nguyễn Mộng Giác đã được ký kết, khởi đầu cho dự án thực hiện bộ phim truyền hình lịch sử nhiều tập về nhân vật Quang Trung Nguyễn Huệ, như trong tiểu thuyết Sông Côn Mùa Lũ đã xây dựng.

Ông Việt Hùng, giám đốc Hãng phim TFS, cho biết: hiện nay bản quyền bộ tiểu thuyết Sông Côn Mùa Lũ đã được TFS hoàn tất thủ tục đăng ký với Cục Bản quyền tác phẩm văn học nghệ thuật VN, và đạo diễn Quốc Hưng được giao chuyển thể thành kịch bản phim và đạo diễn để thực hiện bộ phim này. Đạo diễn Quốc Hưng cho biết: "Đây là công việc trong tương lai, tôi rất hào hứng khi bắt tay vào chuyển thể tiểu thuyết Sông Côn Mùa Lũ thành kịch bản cho bộ phim sắp tới, mặc dù công việc này ước lượng phải mất tròm trèm một năm."

Hỏi: Từ Ngọn Nến Hoàng Cung, anh có thể áp dụng kinh nghiệm gì để làm SCML?

NQH: Tôi tìm đọc SCML khi đã được tái bản lần 2. Đọc vì tò mò muốn biết một người Việt xa quê lâu năm viết, nhìn nhận lịch sử nước nhà thế nào, tác phẩm phải được viết như thế nào đó mới được đồng ý cho ấn hành trong nước. Sau này tìm hiểu, tôi được biết Nguyễn Mộng Giác viết SCML trong bốn năm 1978-1981 tại VN.

Hỏi: Anh nổi tiếng trong giới làm phim truyền hình Sài Gòn ở chỗ kỹ lưỡng và kỹ tính. Vậy, bao giờ thì khán giả có thể xem phim SCML?

NQH - Tiểu thuyết SCML đã được nhà văn Nguyễn Mộng Giác đồng ý bán bản quyền cho TFS để chuyển thể làm phim. TFS cũng đã hoàn tất thủ tục đăng ký với Cục Bản quyền tác giả văn học nghệ thuật. Thật ra thì cũng cần phải chuẩn bị nhiều, hội tụ nhiều điều mới làm nên một bộ phim truyền hình lịch sử.

*

Sau đây là cuộc phỏng vấn của ông Nguyễn Viện với chính tác giả Nguyễn Mộng Giác về việc truyện SCML được đưa lên phim:

Nguyễn Viện (NV): Thưa nhà văn Nguyễn Mộng Giác, xin anh cho biết việc chuyển thể làm phim từ bộ tiểu thuyết Sông Côn Mùa Lũ (SCML) của anh đã tiến hành tới đâu, và việc ký hợp đồng với hãng TFS đã xảy ra như thế nào?

Nguyễn Mộng Giác (NMG): Xin cho tôi trả lời theo tuyến thời gian cho các bạn đọc dễ theo dõi. Trước hết là cơ duyên tôi gặp đạo diễn Nguyễn Quốc Hưng, người thực hiện bộ phim truyền hình nhiều tập Ngọn Nến Hoàng Cung, và rất thích lối làm phim lịch sử sâu sắc và cẩn trọng của anh.

Chưa hề quen biết nhau mà anh Hưng đã nói về tôi và SCML, thì mùa hè năm ngoái về Việt Nam, tôi tìm thăm anh Hưng là chuyện dĩ nhiên. Hai người một trẻ một già, sống cách nhau nửa vòng trái đất, nhưng nhờ đọc và xem tác phẩm mà gần nhau, tôi nghĩ đó là cái lộc của người làm nghệ thuật...

*

Qua những đoạn tôi trích dẫn trên đây, chúng ta có thể đi đến một kết luận tổng quát sự việc như sau:

Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác trước bảy lăm làm Chánh sở học chánh Bình Định Quy Nhơn, là một công chức cấp cao của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Sau năm bảy lăm không đi tù nhưng sống để kiếm miếng ăn dưới chế độ mới thật cực khổ, ông đi bán sách cũ, rồi làm công nhân cho tổ mì sợi Dân Sinh, trong lúc này, thời gian rảnh rỗi ông viết SCML. Khi viết xong, để báo hiệu một sự có mặt của tác phẩm, ông đem bản thảo xuống nhà xuất bản Văn Nghệ thành phố Sài gòn do ông Hà Mậu Nhai làm giám đốc để xin được xuất bản. Ông HMN khen và ủng hộ (dù chưa đọc qua) nhưng sách dày quá không có đủ giấy để in, nên ông HMN hứa sẽ in và trả cho tác giả 500$. Sau đó vì đời sống cực khổ quá chịu hết xiết, và thấy ở VN, con cái không có tương lai nên Nguyễn Mộng Giác tìm đường vượt biên cùng đứa con trai. Qua Mỹ ông bảo lãnh cho vợ qua sau và người vợ đã đem được bản thảo SCML theo. Ông in SCML ở Hoa Kỳ.

Sau đó ông Mai Quốc Liên, là giáo sư trong nước, là cán bộ văn hóa của CSVN qua Mỹ công tác, có tìm thăm gặp Nguyễn Mộng Giác và nói muốn in SCML ở VN. Sau này SCML tự động được nhà xuất bản Văn Học trong nước in, mà tác giả không hề hay biết. Sau khi biết rồi ông cũng không khiếu nại hay có ý kiến gì với nhà xuất bản Văn Học. Đến khi một hãng phim ở Sài Gòn muốn đưa SCML lên làm phim truyện nhiều tập, Nguyễn Mộng Giác đã về VN ký hợp đồng, bán bản quyền SCML 70 triệu đồng VN.

Đến nay vẫn chưa thấy SCML thông báo bấm máy.

*

Nguyễn Mộng Giác khác hẳn Võ Phiến và Lê Xuyên. Võ Phiến không về VN dù về để chết, Võ Phiến đã từng trả lời phỏng vấn của Lê Quỳnh Mai:

Chuyện về nước, tôi không mong mỏi nữa. Về nước vào lúc này để cam chịu khuất phục dưới chế độ độc tài, không vui gì.”

Còn Lê Xuyên tuy sống ở trong nước nghèo kiết xác vẫn không chịu cho các nhà xuất bản trong nước in sách của mình.

Cũng cùng là nhà văn, cũng mang danh kẻ sĩ, mà mỗi người có một cách xử trí khác nhau.

 

 

Oct.23.09

Trần Yên Hòa

Reader's Comment
Thursday, January 31, 20138:00 AM
Guest
Thanks for that! It's just the aesnwr I needed.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, November 2, 201012:00 AM(View: 12516)
Trong sự “chập chờn cơn tỉnh cơn mê” những ngày tháng cuối đời, triết gia Trần Đức Thảo có đưa ra được một ý tưởng sáng sủa về cái đẹp: “… ý thức trong lời kêu gọi chính nó đặt ra sự đòi hỏi… cái đẹp trong sự hoàn thiện những quá trình nghiệm sinh” (achèvement des processus vécus) (1). Trong khi có những tác giả, trong cơn tuyệt vọng, muốn nôn mửa trên bàn nhậu cũng như trên trang giấy, thì những nỗ lực của những nhà văn đưa cái đẹp vào nhằm “hoàn thiện những quá trình nghiệm sinh”, độc giả riêng tôi hết sức quí trọng. Cái đẹp “ở đâu cũng có, vấn đề là mình có nhìn thấy và biết chia sẻ hay không?” (Nguyễn Xuân Hoàng)
Friday, October 29, 201012:00 AM(View: 13960)
- Trong khi tôi lên, chỉ có nói thế này, ông Hữu Ước là một trung tướng công an, ngồi trên chủ tịch đoàn. Vào buổi sáng ông ấy điều khiển rất nhiều tôi có cảm giác tôi đang ở trong tù có một ông trung tướng đang điều khiển chứ không phải tại đại hội nhà văn. Tôi chỉ muốn nói một ý là tôi không bầu ông trung tướng ngồi trong chủ tịch đoàn. Ông Hữu Ước là một nhà văn thì xin cho ông trung tướng công an về hưu. Cách đây ba mươi năm ông chính là người tới nhà tôi học viết văn, tôi đã bảo ông Hữu Ước không viết văn được
Thursday, October 28, 201012:00 AM(View: 13438)
Trong một tuần lễ nay, nhân vụ kiện Triều Giang-Đỗ Văn Phúc ở Texas, một số những bài viết được tung lên mạng đưa ra một con số tổng quát về những vụ gọi là “Phải chăng Việt Cộng đang bắn tỉa người quốc gia ?” qua một số những vụ kiện trong xảy ra trong cộng đồng Việt Nam trên đất Mỹ. Tôi không đề cập tới nội dung vụ kiện này mà chỉ nói tới nội dung của một điện thư. Trong một e-mail gởi đi rất nhiều địa chỉ, một tác giả ký tên là Đoàn Trọng Hiếu đã viết như sau: “Những vụ kiện trên có bàn tay của Việt Cộng đứng đằng sau hay không, chúng tôi không dám khẳng định
Monday, October 25, 201012:00 AM(View: 35251)
Trong thời gian này, phải nói, tôi nhờ Thư Quán Bản Thảo, do nhà văn Trần Hoài Thư chủ trương, một tập san ra 2 tháng một kỳ, gởi biếu đến cho độc giả, nhờ đó, tôi biết thêm nhiều nhà văn, nhà thơ, cũ, (nổi tiếng hay không nổi tiếng) trong nền văn học miền Nam trước bảy lăm. (Cũng như nhà văn Trần Hoài Thư trong công trình thực hiện một số sách của các nhà văn nhà thơ miền Nam trước bảy lăm, là một công trình đáng nễ mặt). Nếu không thì tất cả sẽ mai mọt mất đi thôi.
Sunday, October 24, 201012:00 AM(View: 29329)
Tôi đã thấy, đã biết nên đã viết (một phần) về xã hội miền Nam trước bảy lăm, về tên tướng tham nhũng hãm hiếp gái tơ, tay dân biểu áp phe, bà vợ ông dân biểu mở khách sạn cho đĩ thuê để thu lợi. Những tay đảng phái oang oang cái lỗ miệng lúc nào cũng nói đến bài kinh “Dân Tộc Độc Lập, Dân Quyền Tự Do, Dân Sinh Hạnh Phúc”, đến khi đã được ăn trên ngồi trốc rồi thì chỉ lo đi kiếm chát, bỏ dân ngu khu đen sống chết mặc bay.