DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,866,058

Nguyễn Quang Lập - Tình Cát (Chương 7)

28 Tháng Hai 20185:39 CH(Xem: 1067)
Nguyễn Quang Lập - Tình Cát (Chương 7)
Tình Cát



blank


Chương 7



Một ngày khủng khiếp, chưa khi nào mình trải qua. Tức giận. Xấu hổ. Sợ hãi. Nhục nhã. Còn gì nữa? Éo biết nhưng rất kinh.
Nên Cancel Hoàng ngay hay đợi về Hà Nội? Quyết định đi con ranh!
I am crazy! You are crazy! We are all crazy!
Fuck!


o O o


Cộc! Cộc! Cộc!
Có một chỗ ăn sáng theo tôi là rất hay, không biết anh chị có thích không? Phó Chủ Tịch Văn Xã ló mặt vào khe cửa, nở nụ cười hiền hậu.
Vừa bảnh mắt hắn đã đến đây làm gì? Hoàng nghĩ bụng trong khi siết chặt tay Phó Chủ Tịch Văn Xã. Hai hôm nay chẳng thấy anh đâu? Hoàng hỏi cho có chuyện. Tôi xuống mấy xã ven biển, cứ tưởng anh chị đã về rồi. Hắn không nói 'Tôi bận quá" như cách các ông quan vẫn thường làm bộ quan trọng. Đi rồi mới tiếc quên không mời anh chị đi ăn sáng ở cù lao Cá, may về vẫn còn kịp. lời chân thành khó kiếm. Anh chu đáo quá! Cái vỗ vai suồng sã chí thiết kèm với nụ cười thân thiện vừa dứt, Hoàng đã tự ghê tởm mình.
Đến bao giờ mới chấm dứt trò chơi đạo đức giả này nhỉ?

Ly Ly đã khi nào ra cù lao chưa? Phó Chủ Tịch Văn Xã cố ý đi lùi sau Hoàng và Ly Ly. Chưa, à rồi! Nếu Tháp Rùa Bờ Hồ là cù lao thì em ra rồi, chán chết. Ly Ly lùi lại song đôi Phó Chủ Tịch Văn Xã. Đó là cù lao hồ, cù lao sông thích hơn! Cái nhìn hấp hiếng nửa cò giả nửa chân thành của Phó Chủ Tịch Văn Xã được Ly Ly đón nhận bằng cái lườm yêu nhẹ không.
Ly Ly thản nhiên cặp tay hắn, lôi hắn tách khỏi Hoàng, vượt lên trước mặt anh. Cô còn cố ý tì nhẹ ngực mình vào cùi tay hắn. Hoàng không chấp trước trò khiêu khích rất con nít của Ly Ly, anh mừng được thảnh thơi một mình không phải nói chuyện với ai.

Con thuyền luồn qua rặng bần, bập bềnh vươn tới cù lao bé tí mọc lên giữa dòng sông, ở đây có xuồng máy, chỉ cần mấy phút là tới nơi. Hoàng không thích đi xuồng máy. Đi thuyền chèo tay trên sông vào sáng tinh sương có cái thú riêng của nó, không phải khi nào cũng có được.
Gió sớm nhẹ thổi, dòng sông chớm nắng ửng một màu tím hồng, dập dềnh trên mặt nước xanh ngăn ngắt. Ban mai trên sông thật thú vị. Bỗng thấy nhẹ tênh, lâng lâng cảm xúc tươi mới, hình như cuộc đời chẳng có gì quan trọng phải lo nghĩ. Đúng vậy, cuộc đời chẳng có gì phải lo nghĩ nếu cứ lênh đênh thế này trong những ban mai tươi mát yên tĩnh thế này.

Hoàng bật lửa hút thuốc, rít một hơi thật sâu, cố tận hưởng chút sảng khoái ban mai trên sông. Bắt gặp cái nhìn xéo của Phó Chủ Tịch Văn Xã mặt Hoàng bỗng khó đăm đăm. Hắn ta nhìn gì mình? Hay hắn ta đã biết mình rình theo dõi quân lính của hắn đào bới bãi tha ma sau Thị Trấn rạng sáng hôm nay. Có thể lắm.
Nếu vậy là hắn đã biết thừa Hoàng và Ly Ly về đây vì việc gì rồi. Cái kiểu giấu như mèo giấu cứt của Ly Ly tóm lại chỉ tổ làm cho người ta có thời giờ lấp liếm mà thôi.

Chuyện vừa xảy ra ở bãi tha ma là kết cục đương nhiên của những trò gian dối một khi bọn này biết chúng sắp bị lật tẩy. Đang tâm đào mộ dân lành lấy hài cốt chia năm xẻ bảy cho xuống những cái huyệt rỗng không ở nghĩa trang liệt sĩ để chứng minh việc kiếm tìm hài cốt liệt sĩ của họ là có thật, và hai ngàn nấm mộ liệt sĩ vô danh trong nghĩa trang liệt sĩ hoàn toàn không phải là những nấm mộ giả. Chính thằng cha Phó Chủ Tịch Văn Xã này đây, không ai khác.

Mẹ khỉ! Hoàng nhổm dậy, cứ như anh đang đối diện với sự thật chua cay kia. Con thuyền chòng chành, suýt ngã. Ly Ly chụp lấy Hoàng. Anh sao thế?... À không. Hoàng ngoan ngoãn ngồi yên. Không nhớ đang ngồi trên thuyền à... Hâm! Hay là ngồi mơ thấy con nào, chực chồm ra ôm nó, hả hả? Ly Ly cong cớn mắng Hoàng, cung cách rất hàng tôm hàng cá. Phó Chủ Tịch Văn Xã tủm tỉm cười. Hoàng cũng tủm tỉm cười trước cơn cong cớn bất thường của Ly Ly.

Thật bình thản thong dong, Hoàng ngồi xuống mạn thuyền ngắm dòng sông qua khói thuốc, cách mà họa sĩ Lautrec, ở ta là họa sĩ Bửu Chỉ vẫn hay làm. Thích nhất chỉ có thế này, giá có điếu thuốc More thật thơm thì hay quá.
Cù lao Cá nổi chòm lên mặt sông, chỉ rộng chừng vài chục sào, như một khoảnh vườn bồng bềnh giữa bốn bề sông nước. Trước đây nó là nơi cư ngụ bọn thảo khấu, lũ đạo chích, quân cướp đường cướp chợ... không ai dám bén mảng. Từ ngày du lịch dọc sông Ninh trở thành một thú vui không thể thiếu của du khách thập phương, các cù lao hoang vắng nghiễm nhiên trở thành các điểm dừng chân lý tưởng.

Nơi đây là điểm ăn sáng uống cà phê của khách làng chơi, người giàu có kẻ phong lưu. Thật tuyệt, ở thành phố dù có nằm mơ cũng không kiếm đâu ra chỗ ngồi ăn sáng hết ý thế này. Quà sáng xứ này lắm món ra phết, bánh trái ê hề nhưng tóm lại chỉ có hai món ấn tượng: cháo bánh canh và cháo lươn, ai ăn cay được đều mê tít.
Nhờ có Hoàng ''huấn luyện ăn cay" Ly Ly thấy chúng ngon kì lạ. Cháo bánh canh nấu cá lóc ruộng tươi rói, nóng hôi hổi, miếng nào miếng nấy cứ ngậm mà nghe. Cháo lươn nấu gạo hạt, không nghiền bột như ở Hà Thành, chỉ thưa thớt vài hạt gạo thôi, thịt lươn tươi xé nhỏ lẫn với đậu xanh hầm nhừ thơm lừng tiêu ót, mới ngửi đã chảy nước bọt, miếng nào miếng nấy ngọt lừ, thứ ngọt nguyên chất không pha chế chỉ ở đồng quê mới có, ngon không thể tả. Ăn nóng có ớt tươi mồ hôi toát hết ra, gặp gió sông sớm mai phơ phất trên da thịt mát lịm.

Cho em thêm bát nữa. Ly Ly hít hà thút thít chìa bát không cho Phó Chủ Tịch Văn Xã. Ăn sáng ở đây xong rồi chết cũng đáng kiếp! Phó Chủ Tịch Văn Xã hào hứng hẳn lên, xăng xái chạy đi bưng bê. Và nói. Hiếm khi thấy hắn nói nhiều thế này.
Đầu câu chuyện là những câu hỏi dè dặt: ông Văn Tùng nói về chữ khiêm hay quá, anh Hoàng có biết ông ấy không? ông Hoàng Ngọc Hiến vừa rồi có bài trả phỏng vấn ghê nhỉ, anh Hoàng nhỉ? Cái ông Trần Mạnh Hảo là người thế nào mà nói năng băm bổ quá. Vụ Đơn Dương cấp trên xử lý thế nào? Nguyễn Huy Thiệp đi Thụy Điển tuyên bố ghê nhỉ? Anh Hoàng không chơi với Nguyễn Huy Thiệp à?... Những câu hỏi chỉ để tỏ ra mình có biết có quan tâm, nhã nhặn nhường phần chứng tỏ cho người đối thoại.

Thấy Ly Ly thích thú về một buổi ăn sáng có một không hai trong đời, Phó Chủ Tịch Văn Xã kéo hai người về quán cà phê cuối góc cù lao nói liên miên đủ chuyện trên trời dưới đất. Triết học của V. Soloviev và Voltaire, văn chương của Borges và Kafka, âm nhạc của Debussy và Shostacovich, kiến trúc của Acropole và Frank Gehry, hội họa của Rousseau và Cezanne... Hoàng nghe đến ù tai, toàn những thứ Hoàng không biết không hiểu không quan tâm.

Chẳng biết lão moi ở đâu lắm thứ thế không biết. Hoàng đã phát mệt khi ngồi với mấy ông mọt sách ở Hà Thành, nghe họ nói anh chỉ muốn nhảy xuống hồ Tây lặn một hơi không sủi tăm. Mấy thứ vô bổ đó dễ tố cáo cái đức lười đọc, lười nghĩ của Hoàng, khốn thay khi đã trở thành nhà văn danh tiếng, nhà văn số một, anh luôn phải đối phó với mớ văn hóa trời đánh mà đám người ngưỡng mộ đinh ninh tất nhiên anh đã có thừa. Hoặc lắm kẻ sống bằng niềm vui bóc mẽ người khác, cố vòng vo tam quốc để bẫy anh vào tròng lố bịch. Cả hai đều làm Hoàng phát rồ.
Phó Chủ Tịch Văn Xã đang lên cơn cao đàm khoát luận. Hoàng biết hắn không nói cho anh nghe, cũng chẳng phải vì cái nhìn háo hức thán phục vờ vịt của Ly Ly, hình như hắn đang cố giấu một tâm trạng nào đó. Hắn nói để quên đi những gì đang làm cho hắn bứt rứt khó chịu. Hay là hắn đã biết Ly Ly và Hoàng đang nghĩ gì về hắn?

Hoàng gọi một ly rượu đẻn, cầm chén rượu xoay xoay, nơm nớp sợ bỗng nhiên Phó Chủ Tịch Văn Xã dừng lại hỏi anh về một điều gì đó hắn vờ quên hay quên thật. Khi đó, cũng như trăm lần tương tự khác, anh chẳng còn cách nào hơn là thú thật: 'Tôi không biết... tôi không nhớ" và nhận được cái cười xuê xoa đểu cáng: "Anh Hoàng nói thế..." trời ơi có phải nhà văn thì cái đéo gì cũng phải biết đâu! Lúc nào Hoàng cũng muốn gầm lên như thế với đám mọt sách.

Đối phó với bọn người này mệt quá trời, vẫn biết nếu năm sau gặp lại, Phó Chủ Tịch Văn Xã vẫn chỉ có Borges và Kafka, Rousseau và Cezanne... nhưng biết được rõ ràng cặn kẽ được như thế cũng không phải tay vừa. Những kẻ học hành tử tế như thế này tại sao những điều sơ đẳng của nhân tính chúng đều bỏ qua không chút áy náy nhỉ?
Hoàng biết đích thân Phó Chủ Tịch Văn Xã chỉ huy đám đào mồ hồi khuya. Việc hệ trọng hắn sẽ không ủy quyền cho ai. Một miệng thì kín chín miệng thì hở, giao cho cán bộ dưới quyền chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Hắn đứng dạng hai chân, một chân giẫm lên V. Soloviev, một chân giẫm lên Voltaire thậm thụt chỉ huy bọn đàn em đào bới mồ mả cha ông nhằm che giấu một việc đại gian, bất chấp cái gọi là lương tri. Thế đấy, tiên sư bố nó chứ!

Xem miệng hắn kìa, cái miệng nhỏ thó, mỏng tang đang mấp máy. Đôi mắt rắn giấu sau lóp kính cận dày cộp thỉnh thoảng lại hắt xéo sang Hoàng những tia sáng ngược. Sách tướng dạy rằng, bọn người mắt rắn không giết người thì cũng lừa đảo, ác từ túi mật ác lên. Đã mắt rắn lại có da mặt tái nhợt như người đang ủ bệnh hoặc vừa ốm dậy tất nhiên là kẻ lừa thầy phản bạn, bán đứng thiên hạ bất cứ lúc nào. Thằng này có cả hai, nhìn rất rõ, không cần biết xem tướng cũng có thể nhận ra đích thị là con chồn hôi lịch lãm.

Cái miệng Phó Chủ Tịch Văn Xã hồ hởi mấp máy liên hồi kì trận về mớ kiến thức mà hắn tưởng ít nhất cũng nhờ vậy Hoàng và Ly Ly nể trọng hắn hơn. Hoàng cứ nghĩ mãi hắn vận dụng thế nào cái bồ chữ kia để ra thứ lý lẽ vỗ về hắn ăn ngon ngủ yên một khi đang tâm đào mả nhà người ta lên. Một mẩu Buồn nôn của Jean Paul Sartre chăng? Chịu. Đéo biết thế nào, mẹ kiếp!
Thôi, ta về thôi anh. Tám giờ rồi. Em có cái hẹn với Chủ Tịch Huyện... Ly Ly cũng đã chán cảnh ngồi diễn mãi trò con nai vàng ngơ ngác trước thông tuệ lịch lãm, cô kéo Hoàng đứng dậy. Hoàng thấy nhẹ cả người, như chú học trò dốt vừa thoát qua một giờ giảng tối tăm mù mịt trong khi thầy giáo có thể túm cổ lôi lên bảng bất cứ lúc nào. Anh phóng lên trước, leo lên thuyền trước, chọn ngay mui thuyền ngồi chóc ngóc trước mũi, ở đó lão Phó Chủ Tịch Văn Xã không có co hội lẻo mép.

Gió ban mai đang chạy dọc dòng sông. Con thuyền bập bềnh trôi giữa nắng dịu gió êm. trời và sông cứ nhập nhòa lúc nhập vào nhau lúc tan ra như khói. Có thể đánh đổi một núi vàng để có những thời khắc thế này. Giá một mình thế này cho hết đời có phải tốt hơn không? Kể cũng lạ, người ta ai cũng sợ cô độc nhưng không thể thiếu vắng nó một khi đã quá mệt mỏi giữa đám người nhăng cuội.

Tại sao lại phải rời thuyền đến văn phòng úy ban huyện ngồi đực mặt nghe Ly Ly liến láu trong cuộc interview đã nhạt nhẽo lại giả dối giữa cô ta và lão Chủ Tịch Huyện nhỉ? Hoàng vừa nhấc đít lên lại đặt đít xuống. Anh có đi không, ơ kìa! Ly Ly đã lên bờ, cô quay lại khó chịu nhìn Hoàng. Chả biết ông hâm này có lên cơn không mà không chịu rời thuyền.
Em đi đi. Một mình em phỏng vấn cũng được, việc gì phải có anh? Nhưng anh ngồi đấy làm cái gì? Anh thích! Thích kiểu gì lạ đời thế hả trời! Tiếng Ly Ly rít như xé vải. Thật quá mệt với mấy ông đồ gàn!

Phó Chủ Tịch Văn Xã cười cười tiến về phía Hoàng, cặp nách anh nhẹ nhàng đưa anh rời thuyền. Về thôi anh, Ly Ly sắp khóc đó kìa! Hoàng tính cự lại, thế nào anh cứ để cho hắn cắp nách lôi đi. Hắn lôi rất khéo, cái cách kéo người đi khi có chuyện tâm tình khẩn thiết khiến người ta không thể cưõng lại, chắc hắn đã rèn tập nhiều, khá là thành thục.
Và hắn lại nói, khốn nạn! Lần này Phó Chủ Tịch Văn Xã thủ thỉ về tuổi thơ của hắn, một tuổi thơ đói khổ gian lao đầy bất trắc Hoàng đã nghe chán tai từ những người thành đạt. Mấy lần Hoàng tính dứt khỏi cánh tay hắn chạy thoát lên trước, sợ hắn tự ái, lại thôi.

Cùi tay Phó Chủ Tịch Văn Xã khép hò bên hông Hoàng vừa đủ để giữ chặt Hoàng trong câu chuyện vu vơ không đầu không cuối của hắn. Hoàng bức bối khó chịu. Không rõ khó chịu vì cái cùi tay lúc lúc lại thúc nhẹ bên hông hay câu chuyện cố tình bi thiết của hắn? Rất khó chịu.

Phó Chủ Tịch Văn Xã vẫn nói, vẫn thúc cùi tay vào hông Hoàng, câu chuyện đến độ cao trào khi hắn kể đến đoạn một mình hắn vác xác mẹ ra cồn cát chôn vùi. Mẹ tôi chết không hòm không chiếu anh ạ. Bom Napan thiêu rụi cả nhà, chẳng còn chi. Hắn nghẹn lại. Ô... hắn nghẹn lại thật kìa! A thằng cha này cũng biết thương người. Mắt Hoàng bỗng tối sầm, từ đáy ngực dội lên một tiếng hực.

Anh đang giở trò bẩn thỉu gì đấy hả? Hoàng nghiến răng túm cổ áo Phó Chủ Tịch Văn Xã. Anh nói gì? Hắn khựng lại ngơ ngác. À không... Hoàng buông cổ áo hắn, cười tẽn tò. Anh biết mình vừa thất thố. Ly Ly giật thột lo lắng, ông Hoàng này điên rồi. Cô chạy a tới kéo tay Phó Chủ Tịch Văn Xã lôi đi. Đi anh! Phó Chủ Tịch Văn Xã vẫn không hết băn khoăn, ngoái cổ lén nhìn Hoàng. Anh Hoàng sao thế? Hắn hỏi nhỏ. Anh í thỉnh thoảng vẫn thế đó. Ly Ly vội đắp ngay bộ mặt chán ngán, cô thở dài thườn thượt. Đầu óc nghĩ chuyện đâu đâu rồi cứ tưởng người kề mình là đối thủ. Vậy a? Vâng.

Ly Ly kéo Phó Chủ Tịch Văn Xã đi thật nhanh. Cô bịa chuyện hồn nhiên, lối bịa chuyện thật giả bất phân cô học được từ lão Bốn. Em đây cũng đã mấy lần bị anh í cho ăn vài quả đấm. Vậy a? Phó Chủ Tịch Văn Xã thè lưõi. Lạ thật! Vâng... Chưa chắc hắn đã tin, thôi kệ, biết làm thế nào, miễn sao tình hình đừng xấu đi là được.

Hoàng lững thững theo sau, rấm rứt mãi hành vi rồ dại của mình. Anh cảm thấy xấu hổ ghê gớm. Giá bây giờ biến thành con bò thì hay biết bao nhiêu. Chào anh Hoàng nhá! Phó Chủ Tịch Văn Xã nở nụ cười thật tươi, vẫy tay thân thiện và biến mất sau cánh cổng úy ban huyện. Hoàng "ằ. vâng", anh mỉm cười chào đáp, cái cười nhăn nhở.
Ly Ly cũng cười, cũng đưa tay vẫy Phó Chủ Tịch Văn Xã với vẻ lưu luyến cao độ tưởng cô có thể đâm sầm tới ôm chầm lấy hắn. Khi hắn vừa khuất, cô quay lại quắc mắt vặc ngay Hoàng. trời ơi, anh vừa làm gì đấy hả! Anh cũng không biết nữa. Hoàng đứng vò đầu bứt tai. Không hiểu sao anh lại nói thế. Mặt Hoàng như khỉ phải mắm tôm. Đây là bộ mặt thật nhất của Hoàng.

o O o


blank


Hoàng muốn cho Ly Ly biết sự thật những bóng đen đã làm gì trong bãi tha ma hồi rạng sáng. Nói hết sẽ nhẹ người. Ly Ly sẽ mừng rơn, đây là chi tiết cực kì quan trọng cho cô kết thúc thiên phóng sự mệt mỏi này. Chỉ sợ mọi việc sẽ bây hôi. Khi biết nhà báo muốn chơi bài ngửa chúng càng giở trò gian manh. Lấp liếm tội trạng bằng bất kì giá nào đó là cách lũ giả danh lấy làm lẽ sống. Hy vọng chúng nó nhanh chóng hoàn lương chỉ là hi vọng hão.
Hôm nay chúng đào bới mồ mả của dân Thị Trấn, hôm sau sẽ đến lượt mồ mả của dân các xã quanh đây, sao cho đủ hài cốt thế vào hai ngàn ngôi mộ rỗng. Mình càng làm tới chúng càng phá phách. Một bài báo là cái gì đâu, tóm được dăm bảy thằng cũng không là gì cả, còn đấy hằng hà sa số bọn bất lương, diệt làm sao cho hết? Thôi thì thà im đi, Nhà nước có mất cũng chỉ mất chừng mười bốn mười lăm tỉ.

Nếu cứ tấn tới, chúng say máu làm càn, tiền bạc chẳng thu hồi được bao nhiêu mà mồ mả cha ông rồi đến kì mất sạch.
Hoàng muốn nói hết với Ly Ly như vậy. Anh biết Ly Ly đang say máu rất khó nghe anh. Hoàng bị mang tiếng là thiên sứ bàn lùi. Lão Bốn nói trời sai thằng Hoàng xuống tòa soạn mình để bàn lùi. Phàm cái gì gọi là "chống tiêu cực" anh đều gạt đi, cho đó là việc vớ vẩn không nên làm. Hoàng sợ lúc này nói ra Ly Ly sẽ không nghe anh.
Nhưng phải nói, nhất định phải nói.

Anh chị đi mô cũng có đôi như đôi cu cu rứa hè. Ghét gớm! Chủ Tịch Huyện tay lau bàn tay dọn sạch tài liệu ném vào hộc tủ, mặt mày hớn hở. Anh làm gì mà như dọn bàn ăn cỗ thế này? Ly Ly ngạc nhiên. Tụi em chỉ xin gặp anh phỏng vấn thôi mà... Chủ Tịch Huyện đang rỉ tai một cán bộ, bộ dạng dặn dò dọn cỗ đón khách sang. Chà, phỏng vấn phỏng veo chi hè. Lát, tui đua cho Ly Ly bản báo cáo huyện ủy, cứ thế mà chế ra. Anh em nhà báo đến đây tui đều làm rứa cả. Rứa lại đâm hay chứ tui nói răng hay bằng báo cáo. Chủ Tịch Huyện cười kho kho...

Cỗ bàn chi mô. Nhâm nhi chút xíu thôi mà. Chủ Tịch Huyện xoa tay hai lần, liếm môi hai lượt. Nhân có con chồn hương anh em vừa kiếm được... Cứ phỉ phê vô, coi như buổi sáng ni tui đi công tác vắng. Thích thì lấn cả sang chiều. Làm ăn cả đời chớ có mấy khi anh em ngồi với nhau, phải không anh Hoàng?

Hoàng à vâng, cười xoẹt lấy lòng, bụng nghĩ sao ông này giống hệt Xê Trưởng thế chứ! Hồi mới gặp có thấy giống gì đâu, sao bây giờ thấy giống quá.
Xê Trưởng cũng thâm thấp đen đen, tai to miệng rộng môi dày, tướng của Trạng Lợn làm gì may nấy. Ông này chắc cũng như Xê Trưởng, những lúc vui vẻ vẫn bày ra hết gan ruột, không thèm giấu thứ gì. Nhung đừng có tưởng bở mà lần khân, được đằng chân lân đằng đầu, có ngày thân bại danh liệt.

Hoàng nâng cốc rượu hòa tiết chồn hương chạm cốc Chủ Tịch Huyện. Hết! Hết đi! Anh Hoàng uống chi lạ rứa hè! Chủ Tịch Huyện tu một hơi hết sạch ly rượu to, chùi mép khua tay thúc giục Hoàng.
Rượu ngon thật. Rượu Ninh Giang được tiếng là ngon lại được ngâm tẩm kì khu, nhấp ngụm nào lịm sườn ngụm đó. Chủ Tịch Huyện khà một tiếng rõ to, tay gắp miệng nói không cần ý tứ, cứ như lâu ngày mới được một bữa no. Răng rồi? Hai người đã thăm thú hết quê bầy tui chưa? Chủ Tịch Huyện mắt hấp háy mũi khịt khịt, ông gắp cho Ly Ly một miếng thịt đùi. Ngó quê kiểng rứa đó chứ nhiều chỗ đẹp hết chê. Yêu đương mà vô đây là hết ý! ông ngửa cổ cười kho kho kho.

Mẹ khỉ, cả cái cười phởn chí cũng giống Xê Trưởng như hệt. Xê Trưởng đã cười như thế khi vừa gửi xong năm chục phuy dầu, leo lên xe rời khỏi Xóm Cát. Ngồi trong cabin, Xê Trưởng cười mãi, nói mãi. Cứ dứt một câu lại cười. Kho kho... xóm đó có mấy con bụ to gớm bay, không đứa mô đeo COÓC sê cả nghe. Có đứa mô vọc được không bây? Không à? Dại rứa. Tranh tối tranh sáng cứ mần đến mần đại đi cho, ai biết. À, cái ông Trưởng xóm tên chi hè? Rúm à? Kho kho... tên chi lạ. Cái chi? Toàn rờ à? Cả xóm đều rờ à? ừ hén, lạ hén. Rúm Rú Reng Ri... kho kho! Hết chữ hết nghĩa rồi răng mà đặt tên rứa hè! E điên!

Hoàng... mi răng rứa? Khóc à! Ua... cái thằng ni khóc bay tề. Chuyện chi rứa? Hay nhớ con mô? Có ba tiếng mà có con đeo rồi à? Thằng ni tài gớm. A, đúng rồi, tau nhớ rồi, khi xe chạy tau thấy có một con chạy đuổi theo kêu tên mi, đúng không? Kho kho... thằng ni giỏi. Mà giỏi chi, đẹp trai như mi tau đè cả trăm con. Đè được thì đè đi em ạ, đến khi tra rồi lại tiếc. ưa... thằng ni khóc thiệt à bay!

Hoàng đã nín khóc từ lâu, chỉ đôi mắt ướt nhèm là không giấu được. Anh ngồi dựa ngửa nghe Xê Trưởng nói, đầu óc âm u. Lởn vởn cái bóng Thùy Linh đang chạy đuổi theo anh. vẫn nghe rõ ràng tiếng Xê Trưởng lúc lúc lại ré lên kho kho kho. Lấn trong tiếng cười sặc mùi thuốc lào là tiếng gọi khẩn thiết của Thủy Linh.

Quái quỉ, tại sao mình không dừng lại nhỉ? Cứ nhảy bừa xuống xe thì có sao nào? Chẳng nhẽ Xê Trưởng cứ cho xe chạy thẳng? ít ra cũng phải biết tại sao Thủy Linh lại có mặt nơi Xóm Cát? Cô đi tìm mẹ cơ mà? Sao tự dưng đến cái nơi khô khốc heo hút này để mà sống?
Suốt một chặng đường dài từ Xóm Cát ra Hà Nội, Từ Hà Nội về Hà Tây nhận khí tài, một tháng sau nháo trở lại khu Bốn, đâm thẳng vào Đông Trường Sơn, với hàng chục giả thiết Hoàng vẫn không giải thích thật hợp lý vì sao Thủy Linh bỗng dưng bỏ tất cả để chạy về Xóm Cát.

Cứ nhớ đến dáng chạy sấp ngửa dưới trăng trên trảng cát của Thùy Linh là Hoàng không kìm được nước mắt. Không phải Hoàng muốn khóc, anh chỉ nghĩ đến nó như một kí ức khó quên, một chút gì bâng khuâng lưu luyến. Thời gian cho anh đủ bình tĩnh để không phải nghẹn ngào. Nhưng kì lạ mỗi lần nhớ đến là anh lại ròng ròng nước mắt, y như thứ nước mắt sống của người hỏng tuyến lệ.

Người ta bảo mỗi người có một ao nước mắt ở tiềm thức nằm sát vùng kí ức. Chỉ cần khẽ chao chân vùng kí ức là nước mắt trào ra, bất kể tâm trạng lúc đó thế nào. Nghe cũng có lý nhưng hình như không phải, có cái gì bí hiểm hơn chực sẵn ở cửa tuyến lệ khó lòng điều khiển được. Lắm khi Hoàng khóc thật vô duyên, hệt nước mắt cá sấu, thật chả ra làm sao.

Hoàng đã ướt sũng nước mắt trong khi Xê Trưởng nói cười hỉ hả, huyên thuyên những chuyện không đâu. Xê Trưởng đang vui, anh vừa tháo bỏ được một đống của nợ, nó chẳng có giá trị bao lăm nhưng dễ bị người ta qui kết mỗi khi vô cớ làm mất nó.

Xê Trưởng đã có quá nhiều đắng cay xung quanh chuyện bảo vệ khí tài. Một khẩu súng điếc, thực tế nó chỉ là một cục sắt rỉ, vứt xó nhà quanh năm chẳng ai thèm để ý. Đừng có tưởng bở, cứ làm mất nó đi xem nào, người ta chẳng cạo cho trắng xương ra. Thậm chí một đoạn dây cáp hỏng, một cái bóng điện tử hỏng chân hay chỉ là một cái bút thử điện gãy ngòi, nếu không kịp thời làm biên bản thanh lý, đụng sự mất mát coi như tôi đòi anh quản lý chúng, không ra tòa án binh cũng bị tước quân hàm oan uổng.

Năm chục phuy dầu cũng thế thôi, khi đơn vị mất khả năng chiến đấu, chúng trở thành thứ bỏ thì thương vương thì tội. Nếu kéo hết ra Hà Nội chẳng ai khen, có khi người ta còn cười cho là dại. Khi không lại ôm rơm rậm bụng, kéo củi về rừng. Nhưng gửi ở đâu, gửi cho ai? Thời buổi bom rơi đạn nổ ai dám nhận trông coi đồ dễ cháy?

Đã có lúc Xê Trưởng tính đào hố chôn quách một nơi nào đó, khi quay vào lại bới lên. Làm thế cũng dễ nguy lắm, nếu bom Mỹ khui trúng chỗ gọi là phúc tổ, chứ có kẻ lấy đi thì toi đời. Chồng cả mớ lý lịch ba đời ăn củ chuối cũng không cản được người ta qui cho là phản động.

Nhò có Hoàng, Xê Trưởng đã gặp may. Chỉ có cái xóm trời ơi đất hõi đó mới hồ hởi phấn khởi nhận trông coi đồ dễ cháy nguy hiểm chết người. Xê Trưởng đã nhẹ nợ. Nghĩ cũng hay hay, không biết trời xui đất khiến thế nào ông lại vớ được chú lính cu con, từ ngày có nó ông toàn gặp may, cứ y như thiên sứ nhà trời sai về hộ mệnh.

Xê Trưởng ngửa cổ cười kho kho kho, véo đùi Hoàng một cái lại cười kho kho kho. Thằng ni răng rứa hè, được ra Hà Nội sướng thấy mồ mà mặt mày y như thằng mất sổ gạo. Tươi tỉnh đi em, tiếc làm chi mấy con Xóm Cát, ra Hà Nội tha hồ. Không, chỉ cần ra tới Thanh Hóa thôi tụi bay đã tha hồ rồi. Gái Thanh Hóa như khóa Viro, sợ tụi bay không có sức thôi. Tau đã mần được một con rồi nghe, kho kho. gớm, hắn sướng quá cắn tau tưởng đứt mũi. Ua cái thằng ni răng rứa hè?... Răng khóc, Hoàng!

o O o

Hoàng! Anh Hoàng! Ly Ly đập mạnh vào vai Hoàng mấy lần anh mới choàng tỉnh. Hoàng vội vàng quệt nước mắt, nâng ly rượu lên chực chạm cốc với mọi người. Không ai có ý định chạm cốc với anh cả. Hoàng đặt ly rượu xuống cười ngượng nghịu.
Anh Hoàng răng rứa hè? Răng khóc? Chủ Tịch Huyện nhìn Hoàng muốn rách mắt. Hoàng cười nhăn nhở, với lên chạm cốc với ông. Tu sạch cốc rượu, anh tự tay rót thêm rượu cho mình, bụng nghĩ: Không biết nãy giờ ông ấy nói chuyện gì nhỉ? Hoàng nhìn đồng hồ, chết chửa, gần một giờ chiều rồi.

Có khi anh Hoàng mệt rồi. Ta nghỉ thôi chị Ly Ly hè? Vâng ạ. Ly Ly kéo Hoàng đứng lên lập tức bị Chủ Tịch Huyện ấn vai ngồi xuống. Từ từ đã, chi mà vội. Hoàng mừng thầm. Bây giờ anh mới cảm thấy rượu ngon, uống rất vào. Hoàng uống rượu tì tì. Chủ Tịch Huyện chạy vào chạy ra, ông đang đợi ai đó. Ly Ly ngồi ngọ nguậy không yên, cô khó chịu với Hoàng. Cái ông này dở hơi, đến giờ người ta đuổi về còn ngồi ì ra đó, uống như thằng khát uống.

Đây rồi! Chủ Tịch Huyện vồ lấy hai gói quà cô văn thư vừa hộc tốc mang tới, ông ôm vào đặt trước mặt Ly Ly và Hoàng. Có ít mực khô, coi như quà của ủy ban cung tiễn anh chị. ủy ban chu đáo quá. Ly Ly vui vẻ đỡ lấy gói quà, thầm nghĩ người ta đuổi khéo mình rồi đây, biết về khi nào mà quà với chả cáp?

Nhìn nhanh sang Hoàng, thấy anh chẳng thèm để tâm đến Chủ Tịch Huyện đang nói gì làm gì, mải mốt uống hết ly này sang ly khác, Ly Ly nổi cáu. Cô đặt gói quà vào bụng Hoàng. Đây quà của anh đây, cầm lấy, chuẩn bị mai về Hà Nội! Sao về? Cái mặt đực như ngỗng ỉa của Hoàng. Ly Ly sôi máu.

Thằng cha này thông minh chỉ để cho chó gặm thôi, khốn nạn. Người ta đuổi cho sát mặt cũng chẳng hiểu mô tê gì. Tức quá hóa buồn cười, Ly Ly cười phì. Anh này hỏi hay! Chủ Tịch Huyện đã đưa quà cung tiễn rồi, còn ngồi đó làm gì! Những tiếng cuối cùng với lên như gắt. Hoàng cười hậc, cái mặt cười của kẻ vừa làm một việc gì thất thố lắm, anh bẽn lẽn đứng lên.

Ấy ấy... răng chị Ly Ly lại nói rứa! Đó là tui tưởng anh Hoàng mệt chớ ngồi uống thêm chút nữa càng vui, có chi mô. Chủ Tịch Huyện rối rít nằng nặc mời hai người ngồi lại. Mô có, chị Ly Ly nghĩ rứa là oan cho tui lắm. Chị là đại khách, anh Hoàng là vàng ngọc của huyện nhà. Phúc đức lắm mới được tiếp đón anh chị. Huyện nghèo mấy thì nghèo cũng thừa sức đón rước anh chị cả năm, đừng nói mấy ngày.

Hay quá, kho kho, hay quá, được chị Ly Ly cho uống tiếp, hay quá. Thôi, uống. Chủ Tịch Huyện xăng xái thêm rót rượu lấy thêm mồi, xem ra ông có vẻ thực lòng. Chị Ly Ly rứa mà hay, chiều anh Hoàng hết sức. Bà xã tui thì đừng hòng, mới được vài ly hết thúc sườn lại véo đùi đạp chân đòi về cho được, ờ hé! Đang yêu thì hay ho rứa đó, đến khi thành vợ thành chồng rồi mới biết tay nhau, uống đi anh Hoàng, chà, đến mô hay đó, nghĩ ngợi chi cho mệt óc hè!

Hoàng hồ hởi dốc rượu đổ miệng cật lực. Công nhận rượu ngon, càng uống càng thèm uống. Anh thây kệ Chủ Tịch Huyện muốn nói gì thì nói, Ly Ly muốn lườm gì thì lườm.

Chẳng còn ai để ý đến Hoàng. Ly Ly và Chủ Tịch Huyện đang đôi co, ngọt nhạt mềm mỏng thôi, câu chuyện xem chừng đang vào hồi quyết liệt.
Ly Ly nói thẳng cô và Hoàng về đây vì có đơn thư tố giác chuyện làm khống hai ngàn mộ liệt sĩ để ăn tiền. Chủ Tịch Huyện ngớ ra. Có chuyện đó thiệt a? Không có chuyện tào lao đó mô. Không không không, đời mô huyện có chủ trương tầm bậy đó. Ly Ly cứ yên tâm đi, để tui kiểm tra lại, rồi sẽ báo cáo rõ ràng rành mạch, chuyện chi chứ chuyện ni tui quyết không bỏ qua. Chủ Tịch Huyện miệng nói tay xua với vẻ mặt rất chân thành.

Cũng với vẻ mặt rất chân thành Ly Ly nhỏ nhẹ với Chủ Tịch Huyện. Tụi em về đây chỉ để kiểm tra lại mà thôi chứ cũng không tin. Em nói thật, thiếu gì cách tham ô lại chui vào chốn linh thiêng đó! Đúng đúng đúng! Chủ Tịch Huyện vỗ tay đánh bốp. Ăn tham thì có ăn bẩn thì không mô. Tui ở đây mấy chục năm trời, lăn lộn với anh em tui biết chớ! Dạ, em cũng nghĩ vậy. Ly Ly nhã nhặn thật thà. Mà có ăn thua gì, có mười lăm tỉ chứ bao nhiêu. Chỉ cần một mùa bão lụt, các anh đã thu hoạch gấp năm gấp mười, cần gì phải làm thế.

Kho kho kho. Chủ Tịch Huyện ngửa cổ cười. Ly Ly nói chi lạ rứa hè, ở mô kiếm chác nhờ bão lụt chứ ở đây không dám mô. Tui ngó rứa chứ nhát, cứ ăn không nói có là sợ chết khiếp. Ly Ly nghẹo đầu chun mũi. Anh nói đùa, không có chuyện đó sao Nha khí tượng báo tám giờ đêm bão mới vào mà từ năm giờ chiều các anh đã thống kê xong thiệt hại do bão lụt, cho cán bộ đi tàu nhanh ra thẳng Trung ương? Nhỡ bão không vào có phải tốn tiền tàu xe, công tác phí không? Oan! Oan! Oan! Chủ Tịch Huyện giơ thẳng hai tay lên trời. Oan Thị Kính quá Ly Ly ơi, chị nói rứa chết bầy tui. Kho kho... nhà báo tưởng tượng hay hung. Ăn chi lại ăn bão lụt, kho kho kho...
trời đất, sao tiếng cười Chủ Tịch Huyện lại giống Xê Trưởng đến thế.

o O o



blank


Hoàng dốc nốt phần rượu cuối cùng dưới đáy chai làm một ngụm hết sạch. Say rồi. Mắt có bóng mây, tai ù đi. Nhộn nhạo những âm thanh vỡ vụn, tiếng thanh thanh lẫn với tiếng Ồm Ồm, khi lên cao vút láo nháo như cãi nhau, khi xuống tụt hẳn vo ve như tiếng ruồi bay. Say rồi. Say lắm rồi. Mình Hoàng uống hết chai bảy lăm. Chai bảy lăm chứ bao nhiêu, trước đây có đận Hoàng tương hết hai lít cơ mà. Ghê gớm cái thời trai trẻ, chả hiểu sao gan mật vẫn còn nguyên.
Đúng rồi, ngày đó ở núi Giàng. Một ngày yên tĩnh nguyên chất, lính tráng vẫn nói vậy khi bỗng đâu chiến tranh lặn mất tăm, yên tĩnh lạ thuờng. Thằng Béo bắn được con hoẵng cái, mổ ra còn nguyên xi cả cái bào thai, đem nấu cháo cho cả đại đội. Lâu quá rồi mới được một bữa cháo ngon.

Hoàng nhớ mình húp được sáu bát, bụng căng như có chửa. Xê Trưởng xách về hai can rượu đầy, tuyên bố cho khao quân. Cho tụi bay uống chết bỏ. Say cũng được nhưng đừng có đánh nhau. Khao gì vậy thủ Trưởng ơi! Lý do lý trấu chi hè, có sẵn rượu thịt thì khao, rứa thôi. Lính tráng mấy khi được bữa no say, cứ đớp mạnh vào nghe chưa! Xê Trưởng ôm một đùi hoẵng lên biếu tiểu đoàn, ông cười kho kho. Tau nhậu với các thủ Trưởng tiểu đoàn, tụi bay khỏi phải chờ.

Xê Trưởng đi rồi thằng Béo văng tục sau lưng ông. Đù mẹ Xê Trưởng đem thịt đi nịnh thối tiểu đoàn. Cả đại đội quát nó nhặng xị cả lên. Mày đừng có nhỏ nhen, Xê Trưởng làm thế cũng vì tụi mình cả thôi. Phải đó. Không biếu các lão, ngộ nhỡ các lão biết tụi mình đang ăn, điên lên các lão huýt còi báo động thì ăn cứt cả lũ. Đúng rồi. Đúng rồi...

Thằng Béo vừa ăn vừa ngằn như chó. Cái thằng ghét gớm, vừa kiếm được một chút thịt đã vênh vang. Hoàng rót rượu đầy bát cho nó, nó cười nhạt, nâng bát rượu lên chạm cái cạch, uống một hơi hết sạch. Khéo không thằng này say nó làm chấn thương cả đại đội.
Cái thằng khỏe như trâu. Cả đại đội nấp rình nó hành gái, một giờ hai mươi phút không kể thời gian chép đề, bảo đảm cả sư đoàn không ai bì được. Người ta chỉ khéo xoay đi xoay lại, hết đổi kiểu này sang kiểu khác cốt để câu giờ, thằng Béo không thèm, cứ thế dập hùng hục. Một số thằng nằm đếm xem được bao nhiêu cái, đếm mỏi mồm vẫn thấy cái đít của nó nhoay nhoáy, thật khiếp quá.

Tiểu đoàn đã mấy lần đòi điều nó sang đại đội bệ. Xê Trưởng không cho, chửi loạn cả lên. Cả xê một (Cl) toàn bọn cò hương, có mỗi con trâu đực nó gánh cho bao việc nặng lại điều đi. Điều chi ngu rứa mà điều! Không có thằng Béo tui trả đại đội cho tiểu đoàn. Xê Trưởng lúc nào cũng có mỗi bài rũ bỏ trách nhiệm mỗi khi hục hặc với cấp trên, thế mà mọi việc đều thành.

Có lần Xê Trưởng nói cả đại đội không lo ai chết, chỉ lo thằng Béo chết. Nó đào huyệt nhanh lắm, đất gan gà cứng rứa chỉ có nó mới trị được. Thằng Béo chết rồi lấy ai đào nửa giờ xong cái huyệt đây? Biết thế thằng Béo kiêu lắm chẳng coi ai ra gì.
Nó đang ngồi thù lu như con gấu, bốc một miếng thịt tọp một ngụm rượu, mắt lừ lừ nhìn mọi người. Cơ này nó phang cả đại đội. Ai bảo nó bắn được hoẵng chẳng khen nó thì thôi lại đua nhau té tát mắng nó.
Có ai đó bật radio, cái Orionton của Xê Trưởng. Đài nói oang oang hết tin chiến thắng miền Nam sang tin chiến thắng miền Bắc. Tắt đài đi! Thằng Béo lừ mắt quát. Để nghe cho vui, tắt làm gì. Một người một câu ỏm tỏi. Nghe đài nói cứ tưởng chiến trường sôi động lắm, có biết đâu lính tráng toàn nằm dài ruột chờ ăn. Hi hi thằng này nói chỉ có trúng. Thắng cứ như chẻ tre. ù, thắng dễ thế tụi mình về quê lâu rồi. Ha ha ha đúng đúng đúng. Nói nhỏ thôi tụi bay ơi! Có thằng vác mồm lên tâu với tiểu đoàn thì chết. Sợ đéo gì!

Tắt đài đi! Thằng Béo trừng mắt quát. Cái đài đang eo éo một điệu chầu văn cải biên vẫn không chịu tắt, chừng như còn được mở to hơn. Thằng Béo ném bát rượu, đứng bật dậy. Cái đài tắt tiếng ngay tức khắc. Ai cũng tưởng thằng Béo lại ngồi xuống nhưng không, nó khệnh khạng tiến về cái Orionton. Mọi người nín thở. Có khi thằng này điên rồi, nó định ném cái đài của Xê Trưởng. Hoàng chạy tới ôm lấy cái đài.

Đưa đây! Thằng Béo giằng lấy cái đài trong tay Hoàng, hai mép nó giật giật, xem ra thằng này đang lên cơn. Đài của Xê Trưởng! Hoàng ôm chặt cái đài. Cả đại đội được mỗi cái đài, mày định làm gì? Thì cứ đưa đây tao! Không!
Thằng Béo thúc đầu gối vào bụng Hoàng, anh ngã lăn ra, vẫn cố giữ lấy cái đài. Một vài thằng chạy đến ôm lấy thằng Béo, nó đánh tay mấy phát đứa trúng ngực đứa trúng mặt ngã quay lo.

Hoàng ôm đài bỏ chạy, thằng Béo đuổi theo. Anh vừa tụt xuống suối, tính giấu cái đài vào hốc đá. Thằng Béo kịp đến. Nó cầm cổ áo Hoàng nhấc lên như nhấc một con ếch, ném xuống suối. Hoàng vấp phải tảng đá chìm đánh cộc một tiếng đau điếng. Anh lặng người đi, chừng vài phút sau mới ngẩng lên được.

Thằng Béo đang ôm cái đài khóc rưng rức, nước mắt nước mũi nhỏ giọt xuống cái đài ướt nhèm. Hoàng bò lên bò ngồi nhìn nó khóc. Mày sao thế? Thằng Béo hết gục đầu xuống gối lại ngửa mặt lên trời khóc ti tỉ, hết gọi mẹ ơi lại gọi em ơi. Nhà mày làm sao à? Chết hết rồi! Bom thả trúng hầm chết hết rồi. Ai báo mà mày biết? Đài! Hoàng bật cười. Ngu ơi, đài nào lại đưa tin nhà mày!

Mày ngu thì có, thằng chó! Thằng Béo lại nắm cổ áo Hoàng nhấc lên ném anh xuống suối. Nó ngồi trên bò, dóng mỏ xuống suối rủa ong ỏng. Tao nghe đài nói rõ ràng, máy bay Mỹ bỏ bom B52 chết ráo cả làng, đài nhắc tên vài gia đình, có tên nhà tao. Nhà tao chín người chết tám, mỗi em gái ba tuổi còn sống. Đù mẹ tao nói mấy thằng thủ trưởng chẳng thằng chó nào tin, còn cười tao mê ngủ. Tiểu đoàn trưởng nói có thư, điện báo thì cho về liền. Đù mẹ chết ráo cả, lấy ai mà thư điện!

Thằng Béo khóc rống lên, nó nhảy đại xuống suối, đè cổ Hoàng dập liên tục, vừa dập vừa khóc như bò rống. Thằng Béo đột ngột buông Hoàng, bò lên bò, ôm cái đài lẳng lặng đi. Nó không phải về đơn vị. Ô... có khi thằng này đào ngũ cũng nên, sao cứ đè hướng miền xuôi mà tấn tới?

Mày đi đâu? Hoàng chạy đuổi theo, túm lấy áo thằng Béo. Tao đéo đánh nhau nữa, tao về! Thằng Béo đã dịu giọng, nó ngồi bệt xuống gạt nước mắt, thẫn thờ nhìn xuống dưới xuôi. Mày không về được đâu. Về, thế nào người ta cũng bắt trở lại. Bắt cặc tao. Tao về nuôi em tao, bắt sao mà bắt.
Hoàng hết nói. Một khi thằng Béo đổ lì ra rồi, trời thua. Hoàng móc túi còn ba đồng, đưa cho nó. Cầm lấy! Thằng Béo gạt đi, nghĩ sao nó lại cầm. Mày nói Xê Trưởng tao mượn cái đài, mai mốt hòa bình tao trả gấp đôi. Tao cần tiền làm cái lều cho em tao ở. Thằng Béo đứng dậy ôm đài cúi mặt đi, không thèm chào Hoàng. Được vài bước nó vùng chạy. Thằng Béo chạy như trâu càn, chỉ thoáng chốc mất hút.
Hoàng ngồi yên lòng rỗng không, không thương không ghét không gì hết.

o O o



blank


Rừng đang chiều, ơi nắng, ở đâu đó có tiếng gì rin rít. Xa lắm có ai đó đang kêu, nghe như tiếng mắc họng. À... tiếng chim, không phải tiếng người. ''Đi... soạn cho hết!" Ngóc ngách nào của cuộc chiến cũng có tiếng chim ấy nhắn nhủ. Tiếng nhắn nhủ vu vơ lại dễ làm mềm lòng những người lính xa nhà.
Hoàng nằm ra dưới tán cây gì rất to, to lắm, cõ ba người ôm chứ chẳng chơi. Một cây này xẻ ra làm được vài cái nhà. Giá nhổ được cây này về cắm trước mặt thằng Béo nhỉ. Cái Orionton chỉ đổi được gạo ăn, làm sao đủ để dựng nhà. Thằng Béo hoang đường rồi.

Nó về tới đâu rồi nhỉ? Chạy kiểu đó chắc ra đến bìa rừng. Có khi bị người ta tóm cổ rồi cũng nên. Ngu lắm. Nó không biết tòa án binh xử tội đào ngũ thế nào đâu. Tước xong quân tịch người ta lột hết áo quần, cho mặc mỗi quần đùi điệu đi cuối làng đến đầu làng, lại tráo ngược lại, từ đầu làng đến cuối làng. Đói rét còn chịu được chứ nhục nhã nào có ai kham nổi đâu.
''Đi... soạn cho hết!“
A, chim ở trên tàng cây. Chim gì kì quặc, chỉ nghe nó kêu không thấy bóng nó bao giờ.
"Đi... soạn cho hết!“
Nó bay về xuôi đấy. Hoàng háo hức lần theo, mặt vác lên những tán cây rừng cứ thế mà đi, đi mãi.
Tiếng chim dắt mũi Hoàng sấp ngửa bám theo nó.
Tắt tiếng chim kia trời vừa sẩm tối. Cánh rừng tím sẫm, bóng đêm từ các khe núi liếm dần lên đến ngọn núi cao. Một khoảng sáng mò đang dần rỗng ra trước mặt. ôi thôi bỏ mẹ, cửa rừng! Mình đi kiểu gì mà càn hết gần hai chục cây số.
Hoàng đứng trước bìa rừng, phân vân không biết tiến hay lùi. Đêm sập xuống rồi, bây giờ đi ngược trở lại quá là đày ải, không chừng hổ vồ trăn cuốn toi mạng. Nếu không quay lại thì đi đâu? Xê Trưởng nghĩ gì khi bỗng dưng Hoàng vắng doanh trại một đêm đúng lúc thằng Béo đào ngũ?

Đành vậy, chết sống cũng phải quay lại thôi, biết làm thế nào! Hoàng thất thểu leo ngược đường rừng. Nhằm chóp núi Sĩ Cào mà tiến, dù thế nào cũng phải về doanh trại trước lúc nửa đêm. Mệt mỏi đã ngấm, mồ hôi rịn ướt toàn thân, hai đầu gối lỏng ra tựa hồ có thể vặt cẳng chân vứt đi dễ dàng.

Hoàng bước trật trệu chừng vài mươi bước nữa, gặp một khoảng trống có tảng đá to án ngữ anh sụp xuống đấy, lăn ra. Chẳng có cái ngu nào giống cái ngu nào, không dưng lại lần theo một tiếng chim vớ vẩn để ra nông nỗi này. Rõ điên khùng, mộng du giữa ban ngày! Nếu có cốc sữa, không, chỉ cần cốc nước đường thôi, Hoàng sẽ càn một hơi hết hai chục cây số đường rừng trở về đơn vị.

Ừ nhỉ, giá có nước đường. Chẳng cần sang đến thế, chỉ cần gặp suối nước mát, nằm ngâm mình xuống đấy chừng nửa tiếng chắc chắn sẽ hồi sức. Kiếm đâu ra suối. Cả cánh rừng phía Đông Trường Sơn này chỉ có một con suối đầy nước ở gần doanh trại, còn lại toàn suối cạn suối chết vắt vẻo ngang dọc toen hoẻn giữa đại ngàn.

Có tiếng ai nói? Không phải, tiếng đài nói, có cả nhạc hiệu nữa kìa. Nhạc hiệu sáu giờ! A, bây giờ mới sáu giờ tối thôi ư! ở đây làm gì có dân, chắc ai đó đi săn mang đài đi theo. Ngu, đi săn lại mang đài! Ô kìa, sao giống tiếng Orionton của Xê Trưởng, nó thỉnh thoảng vẫn khọt khẹt, với lên dăm bảy tiếng rồi lạc tiếng, nói như kẻ hụt hơi. Thằng Béo! Hoàng chồm dậy, tất tả chạy về phía có tiếng đài.

Cái Orionton của Xê Trưởng nằm nghiêng giữa suối cạn, một mình nói hát vô tư trong khi chủ nó là thằng Béo không biết biến đi đằng nào. Hoàng nhặt cái đài lên, cẩn thận vặn volume tắt tiếng. Anh ngồi ôm cái đài, ngơ ngáo giữa suối. Cái đài đây, thằng Béo đâu? Không lý gì nó vứt cái đài đi, chắc chắn nó gặp chuyện gì rồi. Có khi Xê Trưởng cho anh em đuổi theo bắt nó, nó vứt đài chống cự, chạy thoát. Thế thì tại sao nó không quay lại lấy cái đài? Hoặc giả Xê Trưởng bắt được nó rồi thì cũng phải tìm cái đài chứ. Đài kêu oang oang thế này, ai mà không nghe? Vô lý nhỉ!

Ba trăm đồng một cái Orionton không có mà mua, đâu phải một hai hào mà người ta ném nó đi như ném một cục đá. Hay là thằng Béo chạy thoát được? sở dĩ cái đài bật tiếng nói oang oang là vì khi nó ném xuống suối cạn, volume trượt lên đá, bật lên. Có thể, rất có thể. Vậy thì không tắt đài, nhất định thằng Béo sẽ quay lại tìm. Không có đài, nó lấy đâu tiền làm nhà cho em nó?

Hoàng vặn volume hết cỡ. Đài đang kể chuyện cảnh giác. À, hôm nay thứ bảy có chuông trình Kể chuyện cảnh giác, mới đó đã bảy giờ tối rồi a? Thôi kệ mẹ, nằm nghe chuyện cảnh giác đã, đến đâu thì đến. Nhất định thằng Béo sẽ mò tới. Nhất định thế rồi. Không có cái đài nó chẳng tính chuyện đào ngũ.

Hoàng nằm lơ mơ mắt ngủ mắt thức. Lởn vởn bóng thằng Béo ôm cái đài lúi cúi đi về xóm nhà dân. Ba trăm đồng nó mới bán, nhất định rồi, nó biết giá mà. Ba trăm đồng rẻ chán, chỉ sợ không có tiền chứ ai chẳng thích mua. Thằng Béo chắc chắn chưa bao giờ mơ đến số tiền đó. Mình cũng thế, khác gì nó đâu. Nói chung cả đại đội chưa ai từng cầm ba trăm đồng, kể cả Xê Trưởng.

Thằng Béo cầm ba trăm đồng xộc vào quán bún cá, chỉ một loáng quét sạch tám tô bún, hết hai đồng tư. Nó mua sáu hào rượu, tu một hơi hết ba hào. Ba hào rượu còn lại cho vào chai xách đi. Đấy là thuốc chống sợ để có thể vượt qua ba trăm cây số trong thế bị rượt đuổi. Còn hai trăm chín bảy đồng nó làm gì nhỉ? Làm gì nhỉ? Hoàng chìm nghỉm vào giấc ngủ sâu trên suối cạn.

Có cái gì rần rần ngưa ngứa vắt qua ngực, Hoàng mở mắt. Sáng rồi a? Sáng tự bao giờ nhỉ? Một đàn kiến lửa nối đuôi nhau bò qua ngực trần của Hoàng, không hiểu anh cởi áo từ lúc nào. Hoàng bò dậy. Kiến ở đâu ra lắm thế này? Kiến lửa, kiến hôi, nườm nượp nối nhau từng đoàn từng đoàn đi như mỏ hội. Chúng háo hức tiến về bò suối. Một cái đầu hớt cua nhô ra khỏi đám dây nhọ lằng nhằng, như đang cố chuồi xuống suối.

Thằng Béo! Hoàng vụt lên nhào tới. Thằng Béo nằm sấp, vắt lên mép bờ suối cạn, cái đầu rủ xuống, hai tay buông xuôi. Kiến đen kiến đỏ bám đầy thân nó. Hoàng chạy tới, lật mình thằng Béo lên. Anh giật mình kinh hãi thấy mặt nó sưng vù to như cái mâm, đen tím tái. Một thứ chất nhờn trăng trắng chảy ra từ hai hốc mắt trắng nhõn bò lây lan khắp mặt nó.

Thằng Béo chết rồi. Có lẽ chết từ đầu hôm. Kiến bu đầy hai lỗ mũi lỗ tai thằng Béo. Kiến chia nhau đến là đều, cứ một lỗ mũi kiến đỏ lại một lỗ mũi kiến đen, đông nhung nhúc. Thằng Béo bị rắn cắn, có lẽ rắn lục nằm vắt trên cành cây mổ vào trán nó. Đây này, một vệt máu nhỏ tí đen sì đọng trên trán, vết rắn cắn chứ đâu. Chỉ có rắn lục mới mổ trúng trán. Thôi rồi, thằng Béo không đội mũ. Cái mũ cối xịn nhất đại đội của nó vẫn treo ở doanh trại. Thì nó có tính đào ngũ đâu, chỉ là chứng điên đột xuất lính tráng sống lâu ngày trong cuộc chiến vẫn thường mắc phải.
Có lẽ trước khi chết, thằng Béo đã cố gắng vặn hết cỡ volume cái đài, hy vọng có người nghe được. Hoàng kéo thằng Béo xuống suối, moi kiến ra khỏi lỗ mũi, lỗ tai cho nó. Không moi hết được, nhiều con đã chui tọt vào cuống họng, Hoàng ôm đầu nó ngồi im không biết làm gì.

Làm gì nhỉ? Làm gì!
Thằng Béo chết rồi! Hoàng gào lên. Và khóc. Anh siết cái đầu thằng Béo vào ngực thét gào thê thảm. Thằng Béo chết rồi!... Tiếng thét gào đau xé giữa ban mai yên tĩnh chốn rừng hoang mới thê thiết làm sao.

o O o



blank


Một cái véo ngang sườn. Hoàng bừng tỉnh. Ly Ly đang nhọn mắt nhìn. Mình vừa dứt con mê. Mẹ khỉ!... Hoàng bò dậy, ngồi thừ. Ly Ly ấn nhẹ Hoàng nằm xuống. Chiêm bao kinh quá... Hoàng lầm bầm mấy tiếng, quay người kẹp lấy Ly Ly. Em sợ lắm à? Hoàng thiếp đi ngay sau câu hỏi, thở phì phì, phun ra thứ mùi ghê như mùi rắm.
Chịu không nổi, Ly Ly tụt xuống sàn nhà. Cô nằm mắt mở vô hồn nhìn trần nhà. Chiều hôm qua là một buổi chiều kinh khủng. Hoàng có biết đâu anh đã làm một trận đại náo văn phòng ủy ban huyện. Người bảo anh say, kẻ bảo anh điên tiết vì một chuyện gì đó xảy ra trong cuộc rượu. Ly Ly cực kỳ bối rối, cô chỉ biết nói đi nói lại không phải đâu... không phải đâu.

Tội nghiệp Chủ Tịch Huyện, ông ngẩn ngơ kinh ngạc hết sức. Anh Hoàng răng rứa hè? Say kiểu chi lạ, đời tui chưa thấy ai say như rứa.
Thì rõ rồi, thế gian mấy ai chứng kiến cái say điên dại của Hoàng.
Khi đó Chủ Tịch Huyện đang luyên thuyên với Ly Ly, thỉnh thoảng ông liếc mắt sang Hoàng vẫn thấy anh ngồi uống rượu tì tì. Loa phóng thanh Thị Trấn đến giờ phát, chuông trình ca nhạc réo rắt ỏm tỏi. Mặt Hoàng bỗng đóng băng, cứng ngắc. Thật bất ngờ, Hoàng chạy tới chụp lấy hai tay Chủ Tịch Huyện. Đưa đây! Chủ Tịch Huyện lúng ta lúng túng, rặn ra cười hề hề. Anh Hoàng muốn cái chi? Rượu à? Rượu còn đây nì. Nhiều lắm, vừa uống vừa tắm cũng không hết. Thì cứ đưa đây tao! Hoàng trợn mắt quát.

Ly Ly giật nảy. Trời ơi, Hoàng! Sao thế, sao lại tao mày ở đây? Hoàng không nói, ôm chặt khư Chủ Tịch Huyện. Anh Hoàng, ơ kìa, có buông ra ngay không! Ly Ly vội chạy tới kéo Hoàng ra, cô biết anh đang vào cơn mê... Cái đài của Xê Trưởng. Hoàng giận dữ dí sát mặt Chủ Tịch Huyện. Cả đại đội được mỗi cái đài, mày lấy làm gì! Anh Hoàng! Anh làm cái gì thế? Ly Ly ôm lấy Hoàng. Tránh ra! Hoàng đẩy Ly Ly rơi xuống ghế.

Chủ Tịch Huyện loay hoay không biết xử thế nào với Hoàng, ôi thôi chết cha, anh Hoàng say rồi. Hè hè... đài mô nơi tui, anh Hoàng. Cái cười của Chủ Tịch Huyện móp lại thật thảm hại. ông cố gỡ Hoàng ra nhưng không được, Hoàng ôm quá chặt, ra sức đè ngửa ông ra. Anh Hoàng! Ly Ly túm cổ áo Hoàng. Anh có buông ngay ra không! Một cú đẩy cực mạnh, Hoàng té ngửa. Anh vùng ngay dậy vồ lấy cái cặp Chủ Tịch Huyện chạy ù ra cửa.

Cả Ly Ly lẫn Chủ Tịch Huyện sững sờ, ngơ ngác nhìn nhau. Hoàng đã chạy vọt ra sân, cái cặp kẹp trước bụng vừa chạy vừa ngoái lại lấm la lấm lét trông hệt thằng thộn đi ăn cắp. Ly Ly nhào ra, Chủ Tịch Huyện cũng nhào ra theo, lần lượt các cán bộ úy ban huyện đều nhào ra hết. Ly Ly chụp lấy tay Hoàng, ra sức kéo lại. Vào đi! Vào ngay đi, anh Hoàng. Kìa, người ta đang nhìn đó kìa! Có vào ngay không!

Có buông ra không hả! Hoàng đạp vào bụng Ly Ly, cô ngã quay lơ, hơn mười giây không tìm thấy hơi thở. Mọi người xô đến, kẻ đỡ Ly Ly, người ôm lấy Hoàng. Hoàng điên cuồng vùng vẫy, gào thét. Buông ra! Buông tao ra! Tao đéo đánh nhau nữa, tao về!

Một cuộc hỗn chiến giữa sân úy ban huyện. Hoàng hết đạp lại đá vào bất kì ai muốn đến gần, trong khi mọi người cứ chạy vòng quanh, không ai dám mạnh tay với anh. Bắt cặc tao! Tao về nuôi em tao, bắt sao mà bắt, Ly Ly đứng khóc giữa sân ủy ban huyện.

Hơn chục thanh niên ghì chặt lấy Hoàng, đẩy đi. Anh vẫn không thôi gào thét. Ba trăm đồng tao mới bán. Orionton đâu phải chuyện đùa. Đây lấy tiền, không đổi gạo đổi chó như mọi lần đâu nhé! Mày về nói Xê Trưởng tao mượn cái đài, mai mốt hòa bình tao trả gấp đôi. Tao cần tiền làm cái lều cho em tao. Nhà tao chết hết rồi, tao phải về nuôi em tao chứ. Bắt cặc tao!

Hoàng bị đè sấp xuống giường. Anh nằm im như chết. Không ai dám ra về, chỉ sợ anh lại vùng dậy. Ly Ly biết thế là ổn, Hoàng đã thực sự chìm vào cõi mê. Cô mệt mỏi ngồi tựa tường cố nghĩ một điều gì đó thật rành mạch. Chịu. Tất cả vừa diễn ra như một giấc chiêm bao, một giấc chiêm kinh hãi nhớp nhúa bệnh hoạn đã làm biến dạng chân dung Hoàng trước mắt mọi người.

Tình trạng hoang mê của Hoàng ngày một gia tăng kể từ khi vào đây. Cứ thế này, chỉ ít hôm nữa Hoàng sẽ bị vùi sâu hoàn toàn xuống dưới tầng tầng kí ức ngổn ngang không đầu không cuối, thứ kí ức hình như chỉ có anh là đau đáu còn tất cả thì không. Chỉ có cách là phải nhổ Hoàng ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nhưng đâu có thể muốn là được, phóng sự chưa xong chưa thể về. Bỏ về nửa chừng biết ăn nói thế nào với tòa soạn.

Không về, phải ở lại làm đến cùng. Phải nhanh, thật nhanh. Ly Ly sôi sục đi đi lại lại, chỉ mong mau sáng để lao vào việc. Chiều hôm qua Ly Ly đã nói thẳng ra mục đích cô về đây và yêu cầu Chủ Tịch Huyện trả lời chất vấn. Cuộc chất vấn nửa đùa nửa thật bên bàn rượu chẳng thu lượm được thông tin nào. Chủ Tịch Huyện vẫn giả ngây giả ngô, ra cái vẻ ta đây vô can với mọi sự ở đời.

Rất có thể hai ngàn nấm mộ giả kia là hậu quả của một chủ trương tập thể, chính ông ta là kẻ cầm đầu. Vậy tay Phó Chủ Tịch Văn Xã, nhà đại trí thức huyện Tuy, là thế nào đây? Anh ta chẳng qua là một kẻ xu thời, biết đến tận đáy mọi nhẽ ở đời, chỉ nhẫn nhục làm theo lệnh trên để giữ lấy cái ghế còm hay là kẻ núp sau màn trướng bày đặt mưu mô?

đời vẫn có lắm kẻ mới nhác qua cứ tưởng thuộc hạng vô tích sự, thực tế đấy là những Lão Phật Gia ẩn mình. Cứ xem lão Phó Tổng nhà mình thì rõ. Phó Tổng nép mình trong danh phận trời thí cho, thủ phận cung cúc tận tụy với mọi người, nói cười nhàn nhạt, chưa khi nào có được một câu có cánh. Cứ như Phó Tổng đang cố ý tránh xa mọi canh bạc được thua to nhỏ ở đời. Kì thực lão là một tay quyền biến, vừa giúp vừa phá người, thổi phồng người ta lên rồi lẳng lẳng đâm thủng cho xẹp lép khi cần.

Ngay cả Tổng Biên Tập cũng kiềng lão, tự biết mình chẳng qua cũng do một tay Phó Tổng sắp đặt cả. Rõ là một tay cao thủ, chỉ cần cái lợi thiết thực, không bao giờ màng tới hư danh. Phó Tổng nhún mình nhường hết hư danh cho kẻ khác, tự giác và thật lòng đến nỗi có thể nhầm đó là một thái độ sống.

Ly Ly nhớ có lần Thủ tướng đến thăm tòa soạn, một trăm phần trăm phóng viên biên tập kể cả Ly Ly, tất nhiên, từ con ngố đến thằng hoang, ai cũng làm ra vẻ cóc cần Thủ tướng quan tâm nhưng ai cũng khéo léo nhô lên một chút phấp phỏng mong sao Thủ tướng để mắt tới. Phó Tổng thì không. Lão khúm núm đứng khuất sau cùng hàng các sếp của tòa soạn, cố ý trốn các cú nháy camera, cả việc chìa tay ra đón lấy tay Thủ tướng, cơ hội có một tấm ảnh phóng to treo ở phòng khách nhà mình lão cũng bấm bụng khước từ.

Xưa nay đều vậy cả, bậc cao thủ chính là kẻ ẩn mình, biết vô danh hóa bản thân để thủ lợi. Thu nhập của Phó Tổng bằng năm bằng mười Tổng Biên Tập nhưng bao giờ lão cũng khe khẽ ké vào các quán bia hơi với đám phóng viên, nem nép ngồi nghe họ cao đàm khoát luận. Lúc đó lão có bộ mặt tám chữ: Háo-hức-hầu-chuyện-kính-nể-kiêng-dè, nói như lão Bốn, đó là cái mặt thánh thần vừa thoát cơn táo bón.

Phó Chủ Tịch Văn Xã cũng có cái mặt như thế khi hầu chuyện Hoàng và Ly Ly, với ai lão cũng phơi cái mặt đó. Thằng cha này có giống như lão Phó Tổng không nhỉ? Một bồ dao găm hay chỉ một vài thứ dao cùn trong bụng hắn? Chịu. Ai mà biết được. Nhân giả nhân dã, nghĩa giả nghi dã, rốt cuộc ở đời chẳng mấy ai được như thế?

Chán anh lắm rồi phải không? Hoàng đứng sau lưng Ly Ly từ lúc nào, ôm cô âu yếm. Ly Ly nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay Hoàng. Em mệt. Hoàng không chịu, anh riết chặt hơn, ghé mồm sát tai cô cười gằn, cái kiểu cười rất khó chịu mỗi khi Hoàng bức bối một điều gì. Gì mà giả giã nhân nhân thế hả? Kệ em, hỏi làm gì! Hoàng hôn đánh chụt vào gáy Ly Ly, chuồi cả hai tay xuống mân mê vòng một. Ly Ly lật người, ấy Hoàng ra. Thôi mà!...

Hoàng không cố thêm nữa, anh ngồi xuống giường lấy thuốc hút. Có chuyện này anh cần nói với em. Chuyện gì? Hoàng ngồi trầm ngâm, rít thêm mấy hơi thuốc nữa. Em biết tối hôm kia xảy ra chuyện gì không? À cái tối Hoàng đã làm Ly Ly sợ rụng cuống tim. Em không biết. Ly Ly vểnh tai lên.

Hoàng bắt đầu nói. Nói đi nói lại về những bóng đen trên bãi tha ma. Chúng nó đấy, ma đâu mà ma. Chúng nó bới mộ dân lành lấy hài cốt lấp vào các ngôi mộ giả. Có lẽ chúng mới làm, chắc đó là tối đầu tiên. Rồi sẽ có nhiều tối như thế nữa. Hết bãi tha ma, đến lượt các nghĩa địa. Hết mồ mả của Thị Trấn đến mồ mả các xã kề bên. Hai ngàn mộ cơ mà, đâu phải chuyện đùa! Kiểu này rồi mồ mả cha ông bị đào bới hết, đào bới hết!

Ly Ly mở to mắt nhìn Hoàng. Anh cũng trương mắt nhìn lại. Họ nhìn nhau, cố đọc ý nghĩ của nhau.
Thôi dẹp! Dẹp hết phóng sự phóng seo đi. Hoàng ngước mặt lên, cái nhìn van xin khẩn thiết. Dẹp đi em ạ. Mình làm phúc phải tội. Nếu không có tụi mình về đây, chắc gì người ta đã phá phách mồ mả của dân lành. Anh nói hay chưa. Ly Ly nhíu mày nhếch mép. Thế anh tưởng cả nước chỉ có mỗi báo mình, chỉ mỗi em chống tiêu cực thôi chắc? Mình không làm thì báo khác nó làm. Chúng nó thôi không đào mồ mả đợt này thì sẽ đào mồ mả đợt khác, vấn đề là phải làm sao chặn đứng chúng nó lại chứ không phải nhắm mắt làm ngơ.

Hoàng xoa đầu Ly Ly. Em ngây thơ lắm em ơi! Em tưởng nhờ mấy cái phóng sự của em mà cuộc đời tươi sáng lên sao? Em biết thừa quét sạch tiêu cực hoặc là một khẩu hiệu trống rỗng hoặc là ngọn cờ của phe phái nào đó được phất lên để đè bẹp một phe phái khác. Quét làm sao khi nguồn gốc của nó vẫn nguyên xi? Hả, em nói anh nghe, quét làm sao!

Ly Ly chẳng còn hứng thú gì để tranh cãi với Hoàng. Cô biết Hoàng vốn không thiết tha với những vụ tiêu cực, nếu không muốn nói là chán ngấy. Có lẽ trời sinh ra anh để viết văn, những gì nổi lềnh phềnh trên bề mặt bể dâu chẳng làm anh động lòng. Nhà văn ai cũng thế, mưu toan chui xuống tận đáy cuộc đời để tìm ra câu hỏi lớn, rốt cuộc chết chìm bởi câu hỏi đó, chết chìm hết thảy. Luôn lo sợ kẻ khác lòe mình, để trốn chạy sự lòe bịp của kẻ khác, họ nấp vào sự lòe bịp của chính họ. Và dương dương tự đắc, ngực vỗ mặt vênh rằng đã quơ được cả càn khôn bỏ túi.

Giao du hầu hết đàn ông gọi là kẻ sĩ ở Hà Thành, Ly Ly thấy chỉ có Hoàng là phức tạp nhất. Có lẽ chỉ vì cô đánh giá Hoàng quá cao, tự thổi phồng Hoàng rồi chui vào đấy, rối lên không tìm được lối ra. Mẹ khỉ, có khi thế thật.
Có thể Hoàng tự tách mình ra khỏi những cuộc chơi đã vô bổ lại nguy hiểm, lối tính toán tầm thường bất kì ai đến cái tuổi gọi là tri túc. Thế thôi. Hoàng chỉ thế thôi, cho dù sau này người ta có đúc tượng phong thánh cho anh thì rốt cuộc anh vẫn là một gã đàn ông ươn hèn, ích kỉ.

Nói đi chứ! Nói gì thì nói đi chứ, cứ lừ lừ nhìn nhau thế này a? Cái mặt điên tiết của Hoàng trông thật buồn cười, nó chành bành ra hai bên mang và đùn lên ở giữa. Hệt cái lồn trâu chửa, ví von của lão Bốn thật tởm nhưng mà đúng. Nếu thích, anh cứ về Hà Nội trước. Em phải khui cho được vụ này. Ly Ly buông một câu hờ hững, cô cũng chẳng biết mình nói thật hay chỉ dỗi một câu cho xong.

Để làm gì? Cái mặt lồn trâu chửa nghếch lên. Để kiếm thêm tiền phải không? Vâng, tiền. Mặc ai cần cái tâm, em chỉ cần tiền. Mặt Ly Ly cũng sưng lên chẳng khác gì mặt Hoàng. Cô thì lúc nào cũng tiền! Hoàng cười dài chua chát. Vừa dứt tiếng cười anh nhận ra ngay mình rõ vô duyên.
Mình sai rồi, Ly Ly luôn luôn đúng, mẹ kiếp. Thôi, cút cha chốn này đi, ở lại thêm ngứa mắt Ly Ly.
Thôi. Anh về đây! Hoàng bật dậy thu dọn quần áo.
Có nên về không nhỉ?
Về thôi, ở đây làm gì, chỉ tổ làm rách việc Ly Ly, được cái đếch gì đâu!
Hoàng biết cặp mắt Ly Ly đang thăm dò sau gáy mình. Kệ mẹ, về quách cho xong, cô ta chán mình rồi. Nếu tiếp tục ở đây, không chừng cô ta sẽ biến mình thành cọng rác ném vào hố rác tình ngổn ngang đám kẻ sĩ nửa mùa cô ta thu gom từ hồi mười sáu tuổi. Mình là cái thá gì đâu, cút đi cho rảnh mắt ả.

Còn quên cái gì nữa không nhỉ? Có cái quái gì mà quên.
Thôi, anh đi đây. Chúc em ở lại chống tham nhũng thắng lợi. Ly Ly chống cằm lạnh lẽo nhìn. Hoàng có đi thật hay không cô cũng không thèm biết. Đi hay không thật ra cũng có vấn đề gì đâu, chỉ là một cuộc chia tay tạm bợ, mắc mớ gì mà níu kéo. Xem cung cách soạn đồ trễ nải của Hoàng cũng đủ biết anh sẽ quay lại trong vòng ba mươi phút. Nhưng biết đâu đấy cái tính khùng điên của Hoàng...

Anh không ra huyện chào người ta một tiếng sao? Đã xách túi ra đến cửa, nghe Ly Ly hỏi Hoàng bỗng nổi điên. Thì ra cô này kĩ lưõng đến thế cơ à? Thì ra cô này đem mình về đây chỉ để dùng như một miếng mồi quan hệ, mẹ kiếp! Hoàng nuốt nước bọt đánh ực. Anh đéo chào thằng nào con nào!.... Anh đi đây.
Hoàng thủng thẳng bước ra cửa.
Về về về. Cút cút cút.
Đ. mẹ thằng nào quay lại!


                                                       Nguyễn Quang Lập
                                                                                                                       (từ: isach.info)




                                    *


Mời tìm đọc:


Amazon Sấp Ngửa

 Bạch hóa Thái thượng hoàng
trưởng tân truyện

Đạo và thằng gian

Ảo Vọng
(từ: Sấp Ngửa)

                                                         Amazon Mẫu Hệ

 

*

Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

*


Mua bán nhà


- Quí vị ở VN mới sang định cư ở Nam California.
- Quí vị ở các tiểu bang xa muốn về sống ở Nam California nắng ấm.
Muốn mua một căn nhà hợp với túi tiền và điều kiện của mình.

Xin gọi ngay cho:
Marvin Trần
(714) 768-8810

Quí vị sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ tận tình
Quí vị sẽ có được căn nhà vừa ý


scan_pic0296-content



*


Phòng Khám Nha Khoa


Dream Dental Place


Hoàng Anh D.D.S

Làm mọi dịch vụ về Răng

Tận tâm, Vui vẻ, Kỹ lưỡng, Uy tín
Nhận Medicare, Medical, Obamacare, Bảo hiểm các loại
Gọi ngay:

Hoàng Anh

        (714) 724-5699


scan_pic0035-contenthoang_anh_1_0-content





Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06 Tháng Mười Hai 20187:00 CH(Xem: 123)
Khu tưởng niệm Tố Hữu
03 Tháng Mười Hai 201812:08 CH(Xem: 128)
Việt cộng rất sợ khối đông đảo Phật giáo,
26 Tháng Mười Một 20187:37 SA(Xem: 130)
Cướp nay có đảng có đoàn