DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
658,936

Ng Lu - VŨ ĐỨC SAO BIỂN, ANH LÀ AI?

Thursday, June 28, 201810:00 PM(View: 1583)
Ng Lu - VŨ ĐỨC SAO BIỂN, ANH LÀ AI?


VŨ ĐỨC SAO BIỂN, ANH LÀ AI?


blank
vũ đức sao biển tức vũ hợi

Trên báo Người Lao Động ngày 17/6/2018, Vũ Đức Sao Biển (VĐSB) viết 1 bài có tựa: "Để ngày cuối tuần hạnh phúc" (*) Với một giọng điệu rất tuyên giáo!

Nếu như cuối bài anh không mở ngoặc "nhạc sĩ, nhà báo, nhà văn" thì tôi cũng không mấy chú ý. Đằng này với cái "mác" hiếm gặp ở nhiều người khác, thì VĐSB lại lên giọng đậm chất lãnh tụ: "Dưới cái nhìn của bạn bè quốc tế, đất nước Việt Nam ta là đất nước hòa bình, ổn định bậc nhất; xứng đáng để đến đây tham quan, du lịch, đầu tư. Chúng ta đã xây dựng được một nền kinh tế thị trường phát triển, ổn định, bền vững, trong đó mỗi công dân đều có quyền sống, quyền được bảo vệ phẩm giá và tính mạng. Phải nói rằng trong suốt lịch sử dân tộc thì chỉ có thời đại chúng ta đang sống, người Việt Nam mới có được cuộc sống no đủ, an vui đến như vậy".

Trước đây không lâu, ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã phát ra một câu khiến những ai quan tâm đến sự hưng thịnh của đất nước phải lấy làm hổ thẹn: “Đất nước ta có bao giờ đẹp như thế này chăng?”. Đẹp nỗi gì khi tài nguyên quốc gia cạn kiệt, khi các quan chức lớn nhỏ như những kẻ cướp được luật pháp bảo vệ, trong khi người dân đến 60% nghèo “rớt mùng tơi” bởi cái luật đất đai khốn nạn cướp đi toàn bộ đất của người dân kiểu thu cướp của dân nghèo ban tặng cho kẻ giàu cấu kết thành nhóm lợi ích? Nhưng đó là câu nói lừa mị, dối trá của người làm chính trị, không bàn sâu.

Riêng anh, vâng, anh là nhạc sĩ với nhiều ca khúc hay, nhất là "Thu hát cho người". Anh là nhà báo, cũng làng nhàng chẳng mấy tiếng tăm. Anh là nhà văn với một số bài thơ trên các tạp chí văn nghệ Sài Gòn trước 75, nhưng độc giả chú ý nhiều là loạt bài viết về Kim Dung. Anh đã len vào mọi góc cạnh nhân vật và sống với họ như một hiệp sĩ. Bạn bè và độc giả từng nghiêng mình trước anh, một nhà văn, một nhạc sĩ, một nhà giáo được đào tạo bài bản của một nền giáo dục “Nhân bản, dân tộc, khai phóng”.

Vậy nhưng kể từ khi anh là nhà báo (báo TN) thì mọi chuyện đã khác hẳn: không còn phong thái của một trí thức (anh tốt nghiệp ĐH SP/SG), cũng từng lăn lê bò toài ở quân trường Thủ Đức (Khoá 6/70 ở ĐĐ 34) nhưng rồi đã đánh mất những ca từ do chính anh viết trong ca khúc "Trên đồi Tăng Nhơn Phú", để ca ngợi trùm giang hồ khét tiếng Năm Cam trong loạt bài “Rửa tay gác kiếm” (báo TN), ngay sau đó Năm Cam và đàn em bị bắt có đến hơn 150 tay anh chị! Động cơ nào để anh “phóng bút” với một lương tri bị đánh mất? Cũng nhắc thêm, trước 75, anh đã từng báo cho Th/tá Vũ Văn Giai (sau là Tư lệnh SĐ 1) trưởng ty Nội an Quảng Nam, có một số anh em văn nghệ đang hoạt động cho CS (tất nhiên cả nhóm này bị bắt giam để điều tra).

Đọc bài báo của anh trên Người Lao Động, tôi cứ ngỡ như đó là do một thằng ngu nào đó chứ không phải anh: "...Phải nói rằng, trong suốt lịch sử dân tộc thì chỉ có thời đại chúng ta đang sống, người Việt Nam mới có được cuộc sống ấm no, an vui đến như vậy (...). Chúng ta đã xây dựng được một nền kinh tế thị trường phát triển, ổn định, bền vững; trong đó mỗi công dân đều có quyền sống, quyền được bảo vệ phẩm giá và tính mạng.. “

Có quá đáng lắm không, khi anh viết “…mỗi công dân đều có quyền sống, quyền được bảo vệ phẩm giá và tính mạng…”. Nhà nước này bảo vệ ai và ở đâu khi họ xổ toẹt hiến pháp (CHXHCN VN) đến nỗi hàng trăm người bị bắt và trở thành tù nhân lương tâm khi họ phản biện những vấn đề nhức nhối của đất nước: Ải Chi Lăng, thác Bản Giốc, Bauxit Tây Nguyên, Formosa, Hoàng Sa, Trường Sa… cùng vấn đề đất đai của người dân bị bọn tư bản đỏ thâu tóm, đẩy người dân đến chỗ cùng đường, điển hình là vụ đất Thủ Thiêm. Và, mới nhất là cuộc biểu tình cả nước phản đối dự luật đặc khu và an ninh mạng? Anh viết những câu trên là nhắm vào hàng ngàn công nhân Pouyuen ở Sài Gòn biểu tình phản đối dự luật đặc khu; rồi vu vạ thêm: “ Thật đáng tiếc là vừa qua, một số anh em CN nhẹ dạ đã nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu. Lòng yêu nước của họ đã bị lợi dụng”. Kẻ xấu ở đây, theo anh là những người yêu chuộng tự do, dân chủ, vì tiền đồ của dân tộc, vì độc lập chủ quyền của VN? Cuối cùng với chất giọng của loại nhà báo bên lề rất phải, anh hô hào, kêu gọi: “Vậy thì rất mong CN hãy tỉnh táo, sáng suốt để đặt lòng yêu nước vào đúng chỗ, không cho phép bất kỳ thế lực nào lợi dụng, xúi giục chúng ta thực hiện những việc làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội và tài sản người khác”.



blank


Anh đã từng tự hào quê hương anh có ngũ phụng tề phi, có cụ Phan Chu Trinh, Phan Khôi… Còn giờ đây lòng tự hào thời anh còn là SV đã biến thành sự đánh tráo và đánh đĩ lương tâm! Vâng người ta có thể tha thứ cho những người ngu vì ít học, ít chữ nghĩa trong đầu, nhưng không thể tha thứ cho những trí thức hèn mạt như anh, loại trí thức mà ông Mao Trạch Đông đã từng nhổ nước bọt: “Trí thức không bằng cục phân”. Sự khốn nạn là loại trí thức đó không phân định rạch ròi đúng sai!
Không rõ trước 75, khi anh dạy (Việt Văn) cho học sinh, anh đã giảng giải cho họ thế nào là KẺ SĨ?

Tại sao anh lại quay lưng trước cái đẹp và chịu cúi đầu lên giọng như lãnh tụ đối với sự kiện anh nêu ra với công nhân Pouyuen trong hai ngày 16,17/6/08. Ở đất nước này, nếu nói về đẳng cấp bồi bút thì không ai có thể sánh bằng Tố Hữu. Nhưng nếu chỉ vì “cần câu cơm” như có lần anh tâm sự với bạn bè thì hãy cởi bỏ chất trí thức, nhà giáo mà anh có, để thành một nhà báo như đã từng ở báo TN. Còn nếu có chút tự trọng tối thiểu thì hãy dẹp bỏ những lời thiển cận ngây ngô mà có người đã gọi là bài viết của một đứa trẻ. Ngu ngơ. Khờ khạo như người mơ ngủ”;
Người khác thì nặng nề hơn: “Xấu hổ, khi biết ông là đồng hương. Dân Quảng, xưa cũng như nay, nhiều cây bút đáng bậc anh hào. Đâu có ai đốn mạt như ông

(-http://truongduynhat.org/vu-duc-sao-bien/)
(*) https://nld.com.vn/…/de-ngay-cuoi-tuan-hanh-phuc-2018061622…)


                                                                                     Ng Lu
                                                                                                                    (Tác giả gởi)




                                        *
                                                                       Mời tìm đọc:

                              Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
                                                                                                                    Click vào:

 https://www.amazon.com/Hon- Nam-Muoi-Lam-Vietnamese/dp/ 1986944972/ref=sr_1_1?ie=UTF8& qid=1524797088&sr=8-1& keywords=hon+nam+muoi+nam+tho

Amazon Sấp Ngửa

 Bạch hóa Thái thượng hoàng
trưởng tân truyện

Đạo và thằng gian
Ảo Vọng

(từ: Sấp Ngửa)

                                  Amazon Mẫu Hệ

 









 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, October 16, 201012:00 AM(View: 35322)
Như trong một bài viết trước đây về Võ Phiến, tôi chưa một lần hân hạnh được gặp ông, chỉ nhìn ông trong đám đông, dù trong lòng tôi rất muốn gặp và cũng nghĩ rằng, qua sách ông viết, tâm tính ông thật thà chất phát, chắc là ảnh hưởng của người dân miền trung, Bình Định, nên nếu một độc giả ái mộ như tôi, xin được gặp ông và nói chuyện cùng ông đôi ba lời cảm tưởng (khen ngợi) về thơ, văn ông, thì có lẽ ông cũng vui mà tiếp chuyện. Nhưng chuyện đó chưa xảy ra, và tôi vẫn giữ mãi trong tâm tư mình điều ước muốn đó.
Friday, October 15, 201012:00 AM(View: 42326)
Trước tiên tôi muốn nói đến nhà thơ Đạm Thạch, một người bạn thơ tôi quen đã gần mười mấy năm trên đất Mỹ. Thơ anh làm không nhiều, chưa cho in tập thơ nào, nhưng mỗi bài thơ anh đăng ở bất cứ đâu, bài nào cũng hay. Anh làm thơ rất trân trọng, không làm ẩu, làm nhiều cho được tiếng, mà làm ít, nhưng hay
Friday, October 15, 201012:00 AM(View: 13423)
Tôi được nghe bản nhạc đầu tiên của Trầm Tử Thiêng là bài Đưa Em Vào Hạ. Đó là vào khoảng năm 1967. Lúc này, tôi chưa vào quân đội. Tôi đang đi dạy học. Nhưng đứng trước một tình trạng khẩn trương của đất nước, chiến tranh lan rộng, nơi quê tôi sống không còn yên ổn nữa. Hàng đêm Việt cộng về bắt loa kêu gọi dân chúng đi metting, tuyên truyền cho Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Gia đình tôi phải tản cư xuống quận lỵ. Anh Phong tôi sắp đi lính, anh được lệnh gọi trong đợt tổng động viên.
Friday, October 15, 201012:00 AM(View: 15094)
Tới các khu bán sách văn học, tôi cố tìm coi thử có sách nào quen tên của tác giả ở hải ngoại được in trong nước không, thì thấy có lèo tèo một số tập thơ hình như là của Sử Mặc, của Trần Thiện Hiệp... thêm vài ba cuốn, cũng thơ, của các tác giả Việt kiều bên Pháp như bà điêu khắc gia Điềm Phùng thị, giáo sư Trần Văn Khê...là hết. Còn sách truyện văn học thì chỉ có Sông Côn Mùa Lũ, một trường thiên tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Mộng Giác...Như vậy thì số nhà văn, nhà thơ có tiếng tăm ở hải ngoại, không người nào về Việt Nam in sách hay được các nhà xuất bản tại Việt Nam in sách của họ.
Friday, October 15, 201012:00 AM(View: 18361)
Lúc rày nghe nói ngư dân nước mình bị tàu Lọa ăn hiếp, bắt bớ, đánh đuổi dữ quá, sông quê mình bị Lọa bóp họng từ xa, đất quê mình bị Lọa che lấn từng tấc một… tinh thần dân tộc của chú Tư bừng bừng trỗi dậy, chú liền họp mặt gia đình thông báo từ nay cấm không xài đồ của nước Lọa nữa, không lý gì nó bức hiếp chà đạp mình vậy mà mình cứ nhơn nhơn xài đồ Lọa, làm giàu cho nó.