DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,320,889

Thơ ÁO TRẮNG của Phạm Ngọc Thái

Tuesday, February 22, 201112:00 AM(View: 36550)
Thơ ÁO TRẮNG của Phạm Ngọc Thái

Thơ ÁO TRẮNG của Phạm Ngọc Thái


BVN nh
ận được những bài thơ của Phạm Ngọc Thái gởi từ Việt Nam - những bài thơ viết lại thời Aó Trắng thật dễ thương. BVN mong đón nhận thơ của các Bạn Văn Nghệ bốn phương để làm đẹp thêm cho trang Tin Thơ và Thơ.
Cảm ơn các bạn

BVN


 Phạm Ngọc  Thái 

 


 THỜI ÁO TRẮNG
 

Trả lại cho anh một thời áo trắng
Em đi rồi, mai thành phố cô đơn!...
Những bông hoa mùa xuân thôi không nở
Đi dưới bóng điện đêm lòng sẽ rất buồn.
 
Ôi, yêu dấu cái thời còn cắp sách
Mắt em cười mùa thu xanh lên!
Những buổi chúng mình tìm ánh trăng để học
Tà áo trắng động vào...khe khẽ nát tim anh!
 
Trả lại cho anh một thời áo trắng
Đã đi qua và...đã đi qua...
Với cả dòng sông trôi mơ mộng
Lá lá rụng vàng, tóc tóc hóa sương pha.
 
Nghe gió thổi hàng cây vi vút
Em biển xanh xa mãi vô cùng…
Anh đứng lặng một mình bên bờ biếc
Những âm thanh kêu bổi hổi trong lòng.
 
Trả lại cho anh một thời áo trắng
Em đi rồi, mai thành phố cô đơn!...
 

  Phạm Ngọc Thái
 31/7/1996

 

blank


  CÔ ÁO TRẮNG

 Tặng Băng Nguyệt
 
Anh lại có một cô áo trắng
Mắt nàng nhìn trong biếc mùa thu
Mái tóc xoã, bàu vú nàng hưng phấn
Ngủ đi em, nghe bài thơ anh ru !

Đất Sàigòn mùa xuân đến trong mơ
Có em tôi đi giữa đêm dài thành phố,
Em ơi em… những khi trời trở gió
Có thấy bóng anh về thao thức bên em?

Anh nhè nhẹ hôn thầm ở dưới ánh đêm
Em khoả thân mình để hoá thành nữ thánh !
Áo em trắng hay là da em trắng
Có em rồi cuộc sống sẽ vô biên.

Ta mặc cho năm tháng chảy, nghe em !
Chỉ có anh và em, chỉ có trời và đất
Thế giới văn minh ta không cần gì hết
Em dẫn anh vào buổi hoang muội nguyên sơ.

Đêm Sàigòn khi ấy sẽ như mơ
Em bọc trong anh không cần quần áo
Ôi ! Nguyệt của em đây một động sâu huyền ảo
Chứa cả thiên đường và vũ trụ bên trong.

Em đừng hỏi vì sao anh yêu em!

Anh lại có một cô áo trắng
Vào buổi hoàng hôn hoang vắng cuộc đời
Đôi mắt nàng cả trời thu đẹp lắm
Bàu vú nàng mùa hoa trái sinh sôi...


  Phạm Ngọc Thái
 2007


blank

 

 

   PHỐ THU VÀ ÁO TRẮNG


Tà áo trắng em đi qua phố
Mùa thu rơi phủ mắt anh
Tà áo trắng của người sinh nữ
Anh nhìn xác phượng khóc rưng rưng.
 
Chỉ còn lại con tim rớm đỏ
Áo quệt vào máu rỏ hai tay…
Ôi, mùa thu mùa thu êm ả
Sao lòng anh tơi tả thế này?
 
Tà áo trắng trôi dưới dòng mây bạc
Lang thang vài cánh bướm bơ vơ,
Áo trắng in ngang trời - sét đánh!
Lưỡi dao nào cào nát tim thu?
 
Anh cũng có một thời bên áo trắng
Cũng bế bồng và cũng đã ru em!
Cái thời ấy chìm vào xa vắng
Phút gặp lòng đâu hết ngổn ngang.
 
Thêm một mùa thu, một mùa thu vỡ
Câu thơ nẩy những bông hoa buồn
Thôi, đừng hát để ướt lòng trinh nữ
Em đi rồi! Anh chết cả mùa đông.
 
 Phạm Ngọc Thái

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, March 2, 201112:00 AM(View: 34092)
Lần lữa mãi, giờ cũng đành phải lỡ. Một mùa xuân, xin tạ lỗi cùng em. Tháng giêng ngon như một miếng môi mềm. Nơi phố núi ấy vậy mà ta khất nợ! Cứ hẹn về ngắm sương vây, quỳ nở. Lên đồi trà nung nấu nhớ thương ai. Lộc Nga ơi, ta chỉ có một người. Để cần thiết như là cần thở.…
Wednesday, March 2, 201112:00 AM(View: 39977)
Trường học làng tôi ở cạnh đình. Một trường ba lớp vẻ xinh xinh. Trước trường có mấy cây đào lớn. Thường quyến lòng tôi những cảm tình. Trường tôi mặt trước ngó ra sông. Còn mặt đằng sau ngó cánh đồng. Phía ấy thầy tôi thường hỏi hướng. Tôi vòng tay đáp: - Dạ, phương Đông.
Friday, February 25, 201112:00 AM(View: 32237)
Trần Tuấn Kiệt bút hiệu Sa Giang, sinh ngày 01 tháng 6 năm 1939, tại Sa Đéc và hiện sống tại Sàigon, Việt Nam. Suốt đời TTK sống bằng nghề cầm bút. Ngoài 2 bút hiệu chính trên, vì nhu cầu sinh nhai anh còn dùng nhiều nhiều bút hiệu khác như Việt Thần, Việt Long, Duy Thức...để viết sách võ thuật, truyện thần thoại dân tộc... cho nhà sách Khai Trí và các nhà xuất bản do người Hoa làm chủ và đặt mua. Chủ trương nhà xuất bản Hồng Lĩnh
Wednesday, February 23, 201112:00 AM(View: 27734)
Mở cửa biển đông mời đại hán, thưa ngài. Rượu khai vị máu kình ngư hải đảo. Mở cửa tây nguyên mời đại hán, thưa ngài. Rượu mao đài, ly ngà voi sừng tê giác
Tuesday, February 22, 201112:00 AM(View: 29133)
Chiều cuối năm chiều thấp ngang vai. Chiếc lá đuối đường bay nổi nhớ. Câu vọng cổ hụt hơi ngưng lỡ dở. Ực ly đời cho cạn chén đắng cay. (Chiều Cuối Năm - thơ Đạm Thạch)