DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,142,967

Màu Cố Quận - Trần Yên Hòa

Sunday, October 10, 201012:00 AM(View: 25329)
Màu Cố Quận - Trần Yên Hòa

TRẦN YÊN HÒA

 

Màu Cố Quận


imagesca59l4d3-thumbnail

 











Cố quận về trong bước chân quen

Ngó xuống phố màu rêu cổ độ

Ta chấp chới cõi lòng sơ ngộ

Bao nhiêu năm hình ảnh vô thường

 

Có thời nào lòng trót vấn vương

Giòng sông xưa mịt mù mây xám

Người qua ta, tim ta sầu ảm đạm

Trót gánh trên vai, nặng gánh san hà

 

Nhưng suốt đời, ta mãi là ta

Một hình bóng tưởng chừng bất diệt

Ơi em, em như là truyền thuyết...

Cố quận buồn sương phủ núi đồi xa

 

Ta trở về khi hết can qua

Thấy màu mắt em trong ngần vô kể

Và áo tím em hiền như thể...

Tiếng trống reo giữa buổi tan trường

 

Ta về, qua quận lỵ ngùi thương

Tưởng em đứng ba mươi năm và khóc.

 

Trần Yên Hòa

 

 

 

 

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, October 16, 201012:00 AM(View: 35507)
Như trong một bài viết trước đây về Võ Phiến, tôi chưa một lần hân hạnh được gặp ông, chỉ nhìn ông trong đám đông, dù trong lòng tôi rất muốn gặp và cũng nghĩ rằng, qua sách ông viết, tâm tính ông thật thà chất phát, chắc là ảnh hưởng của người dân miền trung, Bình Định, nên nếu một độc giả ái mộ như tôi, xin được gặp ông và nói chuyện cùng ông đôi ba lời cảm tưởng (khen ngợi) về thơ, văn ông, thì có lẽ ông cũng vui mà tiếp chuyện. Nhưng chuyện đó chưa xảy ra, và tôi vẫn giữ mãi trong tâm tư mình điều ước muốn đó.
Saturday, October 16, 201012:00 AM(View: 24208)
Tôi có thể nói, thơ Hà Nguyên Du, như Du Tử Lê đã nói: “Từ những ao, vũïng rung cảm cũ, cách diễn đạt cũ, Hà Nguyên Du có được một sinh phần thơ mình, một thổ ngơi, một khí hậu, khác. Anh quăng, ném mình một cách dữ dội, vào những cái mới. Trái tim thi ca Hà Nguyên Du, do đó, đập được nhịp đập hiện đại.
Saturday, October 16, 201012:00 AM(View: 23960)
Xin chào em, anh con bướm vàng khựng cánh Trước đài hoa em hé mùa Xuân Ta những tưởng không có gì nghi ngại Sao lần này ta cảm thấy phân vân
Friday, October 15, 201012:00 AM(View: 42517)
Trước tiên tôi muốn nói đến nhà thơ Đạm Thạch, một người bạn thơ tôi quen đã gần mười mấy năm trên đất Mỹ. Thơ anh làm không nhiều, chưa cho in tập thơ nào, nhưng mỗi bài thơ anh đăng ở bất cứ đâu, bài nào cũng hay. Anh làm thơ rất trân trọng, không làm ẩu, làm nhiều cho được tiếng, mà làm ít, nhưng hay
Friday, October 15, 201012:00 AM(View: 24349)
Thơ tình Đạm Thạch cũng là những khắc khoải, luôn nhớ thương về một người yêu xưa cũ đã bay xa ngút khỏi tầm tay. Thơ tình của anh dùng rặc ròng ngôn ngữ miền nam, nhưng ta thấy quen thân lắm, như ta đi một chuyến xe đò, từ Sài Gòn về Cà Mau, Năm Căn, Cần Thơ, Vĩnh Long, Sa Đéc, Đồng Tháp Mười, Mỹ Tho yêu dấu. Gặp những người áo nâu, tóc dài cột thành búi, hay những cô gái bận áo bà ba với câu hò trên sông nước ngọt lịm tình dân dã: