DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,160,271

Trần Yên Hòa - Hậu "hại điện"

Saturday, April 13, 20197:43 AM(View: 1178)
Trần Yên Hòa - Hậu "hại điện"
 Hậu "hại điện"


Image result for tranh đinh trường chinh
 

Ngươn lái xe đi trên đường West. Buổi chiều trời xuống thật chậm. Một màu vàng, rất vàng từ ráng chiều, làm Ngươn đã buồn lại buồn thêm. Từ ngày Sài bỏ đi, anh thường hay lái xe đi lơ ngơ một cách vô tội vạ trên đường. Có lúc tạc vào một quán cà phê ngồi một mình, ngó. Ngó thiên hạ qua lại ở khu chợ người Việt. Có khi anh lẩm nhẩm một mình như người tâm thần. Anh nhớ em. Nhớ quá. Em ở đâu? Ở đâu? Đó có thể là khởi đầu cho một căn bệnh trầm cảm. Bác sĩ đã bảo thế. Nhưng anh không tin. Đó chỉ là nỗi nhớ về một cuộc tình đã mất, đã quá xa.

Chuyện Ngươn nhớ thương Sài cũng có lý do. Đó là cuộc chồng vợ của anh đã được tám năm. Tính đúng ra là mười lăm năm từ ngày quen nhau. Tám năm từ ngày làm đám cưới, trọn vẹn cả tinh thần lẫn thể xác. Ngươn và Sài thuê chung phòng, sống với nhau, ăn ngủ, làm tình, đều đặn suốt tám năm. Có hôn thú hôn thơ đàng hoàng. Nhưng tự nhiên Sài bỏ đi như làn sao xẹt, khiến Ngươn chơi với. Sài không để lại địa chỉ thì Ngươn biết tìm đâu ra. Anh chỉ biết tưởng vọng và nhớ thương thôi. Cho nên anh lẩm ca lẩm cẩm là đúng rồi.

Cái khổ nhất của người thất tình là mất cả chì lẫn chài. Chì là tinh thần, chài là xác thịt. Ngươn mới bốn mươi lăm, sức trai ngồn ngộn. Thế nên về vấn đề sinh lý anh thấy mình hụt hẫng hẳn. Tìm ai, tim ai để bù vào chỗ mất Sài, đây?

May mà khi anh vào khu công viên. Ngươn thường đi bộ buổi sáng, gặp Can. Người đàn ông độ khoảng năm mươi cũng hay ra công viên đi bộ như anh. Sau khi làm quen và tâm tình. Thì ra hai người cũng độc thân, cũng bị vợ bỏ đi theo một bóng hình trai khác, nên dễ thông cảm và trăm sự đổ lên đầu người đàn bà phụ bạc. Nhưng cái duy nhất là họ thông cảm nhau về sự dằn xé của xác thịt.

Ngươn hỏi Can:
- Anh còn sung quá vậy, bả bỏ đi anh làm sao xả?
Can làm ra vẻ sành điệu:
- Thì ở đây nhiều em lắm. Em tràn hà trên báo chí, em trong các tiệm mát xa đó.
Ngươn hỏi thêm:
- Nhưng phải là những em biết chìu chuộng một chút, chứ nghề nghiệp quá mình cũng nản.
- Thì đúng rồi. À, để tôi giới thiệu anh cô này, July. Cô này hơi già, trên bốn mươi, nhưng biết chìu hết mình.
- Thiệt không anh?
- Thiệt chứ! Tôi qua rồi. Ngon.
- Nói thiệt với anh, bả đi ba bốn tháng rồi, tôi kẹt quá. Cũng muốn xổ. Anh chỉ tôi đi. Tôi mời anh ly cà phê.

Thế là hai người vào ngồi quán cà phê tán dốc. Với ly cà phê làm tin, Can đã biết được địa chỉ và số phone của cô July chìu chuộng, mà Can giới thiệu.

Cuộc phone đầu tiên đến, July không bắt máy, nói để lại lời nhắn. Ngươn nói là cần gặp July có chút chuyện và cho số điện thoại của mình. Cũng hai ngày sau, một buổi trưa, điện thoại reo và tiếng người nữ bên kia đầu giây:
- Tôi là July, hôm trước anh có gọi tôi.

Ngươn ngớ người. Hình như anh đã quên cuộc điện thoại đó. Như một phản xạ. Anh nói ngay.
- À, tôi. Tôi đây. Tôi có gọi cho cô.

Và trực giác cho anh nhớ lại cú điện thoại anh đã gọi cho July.

Bỡ ngỡ trong những phút đầu, nhưng sau thì ăn nhịp. Ngươn nói mình vừa thất tình. Người vợ đã bỏ đi. Chàng buồn chán. Và cần giải quyết sinh lý. Đã ba tháng nay không có chi trơn. Nàng không nói giá, chàng cũng không hỏi. Nàng cho địa chỉ. Một motel... lầu 2... Phòng 20...
Anh hứa hẹn, sẽ đến, trước khi đến anh sẽ phone cho em.

Thế là Ngươn đến.
Người đàn bà trên bốn mươi, không đẹp nhưng có duyên. Khuôn mặt hình trái soan, dáng mỏng. Bộ ngực căng. Có lẽ có bơm, độn, nhìn săn cứng. Ngươn nói như đã nói trên phone:
- Anh là Ngươn đây, vừa điện thoại cho em.

July cười. Nụ cười hiền. Đó là cái nhận xét ban đầu của Ngươn. Làm đĩ trên xứ người là một điều tệ hại. Có biết bao nhiêu hãng, xưởng, cần những người assembly, lao động phổ thông...Có biết bao nhiêu quán ăn, nhà hàng, cần các nữ nhân viên bưng bê, phụ bếp, lương cũng không quá tệ. Tại sao em làm nghề này? Ngươn tự hỏi. Và không có câu trả lời.

- Tám chục anh.
Ngươn nghĩ. Rẻ. Lần đầu tiên. Thôi chiều người đẹp. Không trả giá. Dù một ngày lao động của anh cũng chỉ chừng ấy tiền. Và anh nghĩ thêm, theo anh biết, ở đây, những cô gái "Việt nam du học" làm thêm, hay các cô gái Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan...từ một trăm hai, đến một trăm rưởi. Mà khi lâm trận, các nàng hối thúc, lẹ lên anh. Không đầy năm phút.

Ngươn nói:
- Được em!
July nói:
- Anh đi tắm đi. Vào em tắm cho.

Ngươn líu ríu. Đúng là anh líu ríu. Đã bao nhiêu người đàn ba qua đời làm anh líu ríu. Chính Sài, khi yêu cũng thế. Anh đã thề sống thề chết với nàng. Anh sẽ yêu em đến ngàn đời sau. Và anh đã tuân thủ như vậy. Chỉ có nàng là bội ước.

(Sài, khi ở tiệm neo, nơi nàng làm việc, con Oanh, rỉ vào tai nàng. Bà ở với thằng chả chi cho mất cả xuân xanh. Bà phải sống cho bà. Biết bao nhiêu thằng Mỹ đến đây mát sa, kết bà, nó nói, được bà, nó tốn cả năm trăm, một ngàn, nó cũng OK. Thế là nàng xiêu lòng. Có một lần, vào mát sa cho một thằng nhóc Mỹ, nó cởi hết áo quần ra, và nói. You eat me. Sài không hiểu hết, nhưng nàng thấy thân hình nó quá ngon. Dù lần đó, nàng chỉ mát xa thông thường, nhưng trong lòng nàng, sau này nói với đám bạn làm neo. Trông thân hình và nhìn của... nó, ngon ơ, sừng sững, nhìn mà ứa nước miếng.)

Thế là nàng bỏ Ngươn, theo tiếng gọi của cái gì nàng cũng không biết, không hiểu, nhưng nàng nghĩ, phải bỏ đi, bỏ cái cũ, theo cái mới. Dù trong tự thâm tâm, nàng vẫn mang ơn Ngươn, Ngươn là người tốt, đã đem nàng qua đây.
 
July chỉ bận một cái sịp nhỏ, đủ che cái... của nàng.
July nói:
- Anh ngồi yên. Để em tắm cho anh.

July với tay lấy cục xà phòng Dove, nàng xoa nhẹ và chà lên lưng anh. Ngươn nghe một làn hơi ấm truyền qua thân thể.

Ngày xưa (trước đây sáu tháng, Sài cũng thường nói, "anh tắm sơ sịa quá, kỳ không hết gàu, dơ òm, để em xoa xà phòng và kỳ lưng cho". Anh đã để yên cho Sài lấy tấm mút kỳ lưng mua tại chợ Nhật, chà qua chà lại lưng chàng. Ngươn nghe thật phê. Sài nói, anh thấy sạch chưa? Sạch trơn nè. Thích héng!)

Bây giờ July cũng xoa lưng Ngươn bằng cục xà phòng Dove. Nàng xoa tận tình, không sơ sịa, qua loa. Ngươn biết thế, vì anh nghĩ, nàng xoa cho nàng, nàng bảo vệ cho nàng, trước khi lâm trận, người đàn ông phải sạch sẽ, phải hết mùi xú uế, hơi hám bên ngoài, của đàn ông.

Cái sự tận tình của July làm Ngươn cảm động. Dù gì, trong những cuộc tình (làm tình) anh đã trải, với những cô gái bán hoa, ở Việt Nam hay ở Mỹ, các nàng đều làm qua loa, mau đi anh, lẹ đi anh. Và nàng rên rỉ, như đã đạt đến khoái cảm tuyệt đỉnh. Khiến bao chàng sướng tê mê, tưởng mình là đấng trượng phu, nam nhi chi chí, đã đưa nàng lên đỉnh vu sơn. Nhưng đó là giả, chỉ là màn kịch.

Điều này July làm thiệt, thiệt tình, vì vốn dĩ, dù làm đĩ, nàng vẫn muốn người đàn ông nằm trên người nàng, trước tiên phải sạch sẽ, thơm tho (nàng đã kỳ cọ bằng xà phòng Dove). Nàng có chiêu thức riêng của nàng. Nàng biết những người đàn ông đến với nàng, đều muốn được chìu. Và ví như muốn nàng phục vụ hết mình bằng cách thổi kèn (nên trước tiên nàng đòi hỏi là phải sạch sẽ, bảo họ hãy đánh răng, súc miệng. Kem, bàn chải mới nàng đã để sẳn). Đó cũng là chiêu thức. Đàn ông lúc nào cũng muốn tới bến, nên nàng phải đối lại, là nàng chìu hết những gì đàn ông yêu cầu. Có mất gì đâu, trên bốn mươi tuổi, nàng đã dần trở thành đồ phế thải).

July níu đàn ông bằng cách ấy. Chìu. Dù ăn bánh trả tiền, nàng biết ai cũng muốn ăn được miếng bánh ngon.
Ngươn thích July từ đó. Dù không phải tình yêu nhưng do nhu cầu, anh thường đến với July, một tuần hoặc nửa tháng, tùy theo túi tiền của anh.

*

Ngươn đang lái xe trên đường West thì điện thoại reo. Thường thì khi lái xe Ngươn không bắt điện thoại, nhưng khi nhìn qua màn hình, anh thấy hiện lên chữ: Thảo, li dị. Anh biết đây là tin của Thảo, người đang là dịch vụ đảm nhiệm vụ li dị giữa anh và Sài.
Ngươn bấm máy.
Tiếng Thảo:
- Anh Ngươn đó phải không? Đây là Thảo từ dịch vụ David, Thảo báo tin cho anh biết đơn li dị của anh đã về, đã xong. Khi nào thuận tiện, anh đến văn phòng Thảo lấy bản copy nhe.
Anh sửng người. Thế là xong, đoạn kết một cuộc vợ chồng.
Ngươn nói:
- Rồi, tôi biết rồi, khi nào tiện tôi sẽ ghé lấy.
Thảo:
- Cảm ơn anh! Chào anh.
 
Ngươn nghe buồn đến tận tim gan. Cuộc tình mười lăm năm, từ ngày yêu Sài, đến ngày đem nàng từ Việt Nam qua, bây giờ tính tổng cộng mười lăm năm. Hai người cùng chung sống tám năm. Ngủ chung tám năm, không bỏ sót một đêm. Nhưng anh biết anh có lỗi, là không đem được hạnh phúc cho em. Anh là một thằng dở. Quá dở, không cho em một cuộc sống đầy đủ, như em mong ước, như em mơ khi còn ở Việt Nam. Xe hơi, nhà cao cửa rộng. Anh chỉ có căn nhà se một phòng, chiếc xe hơi đời cũ. Cái gì của anh cũng cũ càng. Anh xin lỗi em!
 

Những lúc buồn người ta thường sa vào rượu, để tìm quên. Với Ngươn, vẫn thích uống rượu để quên, nhưng anh vẫn sợ cảnh sát hơn và sợ tàn đời mình vì cái án Dui (say rượu lái xe). Nên anh không sa vào chuyện say sưa đó. Nhưng bây giờ, đời anh đang tan hoang, vì em đã đi xa, và nay, một sự thật hiển nhiên bày ra trước mắt. Tờ giấy li hôn được tòa ký, đã về, anh phải làm gì đây. Anh lịm người.

Anh bày ra trước mắt. Cơn buồn. Ngày xưa chàng trai trong truyện Trầu Cau thất tình, đã hát rống lên:

"Ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì ai?
Ơi ta buồn ta đi quyên sinh bởi vì ai?

Anh cũng đang phân vân không biết mình đi về đâu đây?

Ngươn không nhắn tin được với Sài, vì nàng đã off máy từ ngày xa anh. Nên anh tự nhủ lòng. Vậy thôi. Anh thấy như mình rớt từ trên cao xuống, vô cùng tận. Rồi anh từ từ tỉnh lại.

Bây giờ mới sáu giờ. Anh nghĩ chỉ có July lúc này mới cứu vãn anh được thôi. Nên anh bấm máy cho July:
- A lô July, anh đây, Ngươn đây! Bây giờ anh đến em được không?
- Em bận rồi anh. Có khách. Hai giờ sau anh đến nhé.
Ngươn thấy mình hụt hẫng đi.
- Ừ, thôi, 2 giờ sau anh đến.

Ngươn nghĩ ngay. Bây giờ thời gian trống trải quá. Hai giờ sau. Anh tìm cách khác. Liền gọi đến Minh Hiếu, một cô gái mát xa, mà từ ngày mất Sài anh hay đến để xoa bóp, xóa nỗi sầu.
Minh Hiếu nói:
- Anh đến đi, em đang rảnh.
Trước khi đến chỗ Minh Hiếu, anh vẫn nghĩ đến chuyện với July, có một lần July nói:
- Anh mới hơn bốn mươi, hơn em mấy tuổi, mà sao anh ỉu xìu vậy? Phải hùng dũng lên chứ!
Ngươn nói:
- Ừ, tự nhiên anh buồn quá, nên "nó" cũng buồn theo.
July khuyên:
- Anh nên tìm "vây" mà uống đi, thuốc thần đó. Chứ anh như vậy, cô nào gặp anh cũng bỏ anh đi thôi. Không kể gì cô Sài.

Nghĩ vậy, nên trước khi đến Minh Hiếu, Ngươn đã  đến tiệm thuốc tây mua một viên "vây".

Minh Hiếu xoay quanh người anh. Nàng hiền hậu! Người miền tây. Sao những người miền Tây đến với anh nhiều quá. Sài này, July này, rồi Hiếu. Hiếu mát xa, nhưng Hiếu nói với anh những điều đạo nghĩa, về Phật, về một tôn giáo mới, cũng Phật, nhưng không phải là Phật. Ngươn nghe như đang trong trận hỏa mù. Nàng nói, phải chọn lựa, trong tương lai, ai theo đạo của em thì sẽ được vào nát bàn. Còn không, sẽ sa vào hỏa ngục hết. Ngươn  biết một điều, nát bàn không phải muốn là có được, mà phải tu, tu hàng ngàn kiếp. Mà anh chưa có duyên nên chưa tu được. Anh còn đang lầm than nơi chốn trần ai. Anh cũng tu, nhưng tu theo cách của anh.
 
Ở tiệm mát xa của Hiếu ra. Ngươn thấy buồn. Vẫn buồn. Một nỗi buồn thật lớn. Anh đã gặm nhấm nó suốt gần nửa năm nay, từ ngày Sài bỏ anh mà đi. Nhưng hôm nay, đúng ngày anh nhận tin từ trung tâm dịch vụ, giấy li hôn đã về. Có gì buồn hơn! Sài thì vẫn mịt tăm. Ở Mỹ, tìm nhau đâu có dễ. Nếu muốn xa nhau thì sẽ biệt. Bỏ email, bỏ điện thoại, di chuyển chỗ ở, có trời mà tìm. Mà tìm làm chi khi người ta muốn vậy.

Ngươn lái xe theo đường G, nơi có motel July đang ở. Đúng là đã đến giờ hẹn rồi. Viên "vây" đã uống khi vào mát xa, bây giờ đã ngấm. Anh chợt nhớ bản nhạc Buồn của Y Vân.

Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn
Buồn như ly rượu cạn không còn rượu để say
Buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt
Buồn như khi gặp mặt không còn chuyện để vui
 
Chuyện với Sài tưởng dễ quên mà không quên được. Ngươn vẫn lẩn quất hình bóng Sài, lời ăn tiếng nói của Sài. Giọng người Nam, ngọt ngào đến độ, chàng như lịm mê man vào giọng nói đó, cử chỉ đó, bóng sắc đó. Dù chàng nhiều lần, cố lên tiếng mạt sát, cố lên tiếng chê bai, nhưng rót cùng, nhớ vẫn nhớ, yêu vẫn yêu. Chàng cố tình quên, nhưng qua mọi chuyện rồi vẫn nhớ, trăm năm, ngàn năm, vẫn vậy, phải không?
 
Ngươn đến nơi. Dừng xe ở parking. Rồi bước vào khu motel, leo lên lầu hai, đến căn 20...gõ cửa. July mở cửa, ló đầu ra. Thấy anh, nàng ra dấu, rồi nói nhỏ:
- Anh đến rồi hả? Anh ra kia đứng đợi em. Em xong rồi. Đợi chút, để khách trả tiền xong là anh vào.

Ngươn bước thậm thụt vào phía sau khoảng mười mét. Đợi. Anh nhìn lom lom về phía cánh cửa. Khoảng 5 phút sau, cánh cửa mở, một người đàn ông từ trong đó đi ra. Dáng một ông già, anh đoán khoảng trên sáu mươi. Người đàn ông bỏ áo ngoài quần, đi lầm lủi. Rồi cánh cửa mở. July hiện ra, ngoắc tay.
- Anh Ngươn, vào đi anh. Xong rồi.

Ngươn lướt vào. Viên thuốc "vây" làm anh xốn xang, cộng thêm cơn thất tình dồn nén. Ngày trước, những lần như thế này, thì Sài tự động đến ôm anh. Nàng nói giọng nam ngọt lịm, anh yêu, em thèm, hôm nay là thứ tư, em thèm, anh trả bài em đi. Nàng đã trống hốc. Chiếc áo voan mỏng đã trút bỏ tự lúc nào. Hồi đó, Ngươn không cần viên "vây" nào, anh cũng thấy nóng hừng hực. Sài cong người dưới anh.

Bây giờ thì Ngươn mất Sài. Nàng đã đi về phía xa tít, thật xa, ở chân trời nào. Nơi đó, có một lần nàng kể, có một chàng trai Mỹ...
July nói:
- Anh vào rest room đi.
Ngươn bước vào và tự cởi áo quần. July đã trút bỏ xiêm y lúc nào. Nàng có bộ ngực săn cứng.

Nàng kỳ cọ cho Ngươn thật kỷ. Đó là chiêu thức của nàng. Đến khi sờ vào Ngươn, July hốt hoảng la lên:
- Sao hôm nay anh ngon vậy?
Ngươn:
 - Anh đang thất tình. Vừa được tin giấy li hôn đã về.
July cười nghẽo:
- Ly hôn thì buồn chớ sao vui.
Ngươn trả lời:
- Không biết nữa. Nhưng tự nhiên anh thấy rất ham. Muốn xổ ra tất cả. Xổ cả cơn buồn.

July đứng lên, hai người đối diện nhau. Ngươn ôm kín July vào lòng:
- Em xoay lại đi. Doggy nhe.
July hỏi lại:
- Không ra ngoài giường sao?
- Không, đứng thú vị hơn.
- Anh muốn thì em chìu.
July chìu ý Ngươn, xoay người lại. Doggy. Anh đang căn cứng.
July lại la lên hoảng loạn:
- Sao hôm nay anh "khủng" thế. Ơ! hơ!
- Tại anh đang thất tình.

Cuộc chiến kéo dài hơn ba mươi phút. July la lên từng hồi. Nàng chết lên chết xuống với đầy đủ tư thế của Ngươn.
Màn kịch di chuyển từ phòng tắm ra đến giường ngủ.

Xong, khi nằm trên giường. July nói:
- Anh hôm nay "khủng" thiệt đó. Mấy năm nay em tưởng là em đã nguội lạnh, không ngờ hôm nay với anh, em hưởng hết mình. Thôi, hôm nay em lấy anh nửa giá, từ nay về sau anh là của em, và em cũng chỉ lấy nửa giá, nhe.

Ngươn cảm động vì lời nói và ý tốt của July, nhưng anh vẫn đặt vào tay July tám chục.

Anh mở cửa bước ra, trong lòng vẫn cơn buồn nặng trịch.

Anh về ghi lên com mấy câu thơ hậu "hại điện":

"Anh đã say mê em trong tàn canh gió lạnh. Em cho anh nửa giá nhưng anh vẫn bù cho em đầy đủ bằng giá y chang mọi ngày. Mình còn gì hở em, còn gì cho ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt. Mình li hôn rồi. Em ơi, Sài ơi!  Hôm nay là ...ngày...tháng...năm..."
 

                                                            Trần Yên Hòa
                                                                                                                          (Tác giả gởi)



                                    *

Mời đọc

Nhà thơ Thành Tôn và Nguyễn Vũ đã tiếp tục thực hiện ebooks cho
Tân Truyện và Tạp Ghi Văn Nghệ

Sấp Ngửa

Xin click vào:

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=s_p_ng_a__opt__-_tr_n_y_n_ho_
Mẫu Hệ
Xin click vào:
https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=m_u_h___opt__-_tr_n_y_n_ho_

Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa

Xin click vào:

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=h_n_55_n_m_l_m_th___opt__-_tr_n_y_n
Đi Mỹ
Xin click vào:
https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=_i_m___opt__-_tr_n_y_n_ho_

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Trang

Quảng Cáo


Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content





Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Monday, October 7, 20194:59 PM(View: 562)
Tôi ở đây đã lâu lắm rồi, còn trước cả cái đám người nhớn nhác đến tỵ nạn. Tháng ngày nhẹ trôi trên cao, tôi có thể trông thấy vịnh biển xinh tươi với những cái phà lớn màu trắng
Tuesday, October 1, 20199:33 AM(View: 371)
Hồi làng Ngọc vừa cải cách ruộng đất xong, Bình mười sáu tuổi. Một hôm ông Ba Be, bố Bình có giấy của ủy ban xã gọi lên làm việc.
Saturday, September 28, 201910:48 AM(View: 363)
Nghe tiếng cót két dưới sân, tôi biết ngay thằng bạn trời đánh vừa tới. Chiếc xe đạp khô dầu, nói bao nhiêu lần là chỉ cần xịt vào đó chút dầu hoặc không có dầu
Thursday, September 26, 20196:51 AM(View: 330)
Giờ đây, tôi phỉ báng sự học. Tôi đau khổ vì đã chót là một kẻ “có học” - như người ta thường nói. Bởi vì sự học chỉ đưa đến cho người ta những trò xa xỉ và những đau khổ không cần thiết: tâm hồn rắc rối, thói tự ái và lòng ngạo mạn ngốc nghếch.
Tuesday, September 24, 20197:06 PM(View: 690)
Hay xa hơn, như tuổi thơ anh, trong căn nhà cha mẹ ở chợ Quán, sáng ngủ dậy, đã nghe lao xao tiếng người. Người mẹ tất bật đi làm đồng, vào trong giường lay gọi, cu em, dậy chuẩn bị rữa mặt