DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,144,171

Nguyễn Đình Từ Lam - Bời Bời Nhớ Thương

Thursday, July 25, 20197:00 PM(View: 1173)
Nguyễn Đình Từ Lam - Bời Bời Nhớ Thương

 

BỜI BỜI NHỚ THƯƠNG *

                                                             

Image result for tranh nguyễn đình thuần
tranh nguyễn đình thuần


                                                          

"Đi vô nhà với mẹ! Chẳng bao lâu nữa anh Bốn con được nghỉ lễ, lại trở về vui chơi với con, chứ có chi mô mà buồn".
Em theo mẹ tôi vào nhà, lại bộ phản nhà ngang đắp chiếu nằm suốt ngày, bỏ ăn luôn bữa cơm trưa hôm ấy.
 
Lúc tôi mười một tuổi, được cha mẹ gởi ra Đà Nẵng đi học.  Khi có dịp nghỉ từ hai ngày trở lên, tôi liền đón xe đò về nhà.  Có lần nghe tiếng xe ngừng trước ngõ, em trai tôi liền chạy vụt ra, thấy tôi vừa bước xuống xe, em chẳng nói chẳng rằng, vội đến giằng lấy cặp sách vở trên tay tôi mang choàng lên vai mình.  Lúc ấy em còn nhỏ nhít, tánh  hay mắc cở;  dù là anh mình lâu ngày đi xa  về, mới gặp nhau, em một mực làm thinh, chẳng dám hỏi thăm tiếng nào nhưng gương mặt thì rạng rỡ, miệng cười cười mỉm chi.  Em nhường tôi bước trước lên ngõ, em lẽo đẽo theo sau cùng vào nhà.  Những ngày tôi nghỉ học, sống gần gũi gia đình cha mẹ, em bày ra việc làm nầy, trò chơi nọ để anh em cùng làm cùng vui đùa.  Lần ấy, lúc cả nhà ăn cơm sáng vừa xong, thấy em chạy vụt ra phía sau vườn Đợi, một đổi sau  quay trở về, tới nắm tay tôi, em nói:
"Đi bới dế với em đem về nướng ăn chơi, anh Bốn!"
Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài sân, nói:
"Trời đang nắng chang, hãy chờ đến chiều chiều rồi hai đứa cùng đi cho mát".
Nghe vậy, em liền năn nỉ:
"Không răng mô, anh Bốn!  Ông trời kéo đám mây thiệt bự che râm hết đám Đất Lớn, lại có gió, mát rượi."
Ngưng một lát, em lại nói tiếp như để cù rủ tôi:
"Ngoài nứ em thấy cả lô hang dế, mau đi anh Bốn, không, mấy đứa xóm sau biết tới đào sạch, tiếc lắm."
"Ừ, thì đi."  Tôi chiều ý em.
 
Tôi vác cuốc bàn, em vác cuốc vố.  Hai đứa đi thẳng ra đám Đất Lớn ngoài vườn Đợi.  Lúc ấy tôi đã lớn mề còn em thì mới lên bảy tuổi.
Tôi giành cầm cuốc đào hang bắt dế, bảo em cầm dọc.  Mỗi lần bắt được con nào, tôi đưa cho em xâu.  Tôi có sức nên hì hục đào bới không biết mệt, còn em xách dọc dế chạy lon ton khắp cùng đám đất Lớn.  Mỗi lần tìm thấy hang dế nào em liền bẻ những cây nhơn trần dài khoảng vài ba gang tay cắm bên cạnh hang, cứ hang mẹ bầu cắm hai cây, hang cha quăn một cây. Tôi không hiểu ý em nên hỏi:
"Cớ sao làm dấu khác nhau như rứa?"

Thay vì trả lời, em lại ngâm nga giọng ngòng ngọng hai câu thơ thẩn, em học lóm được ở đâu đó:

"Mẹ bầu đi sâu đất cái.
 Cha quăn ở cạn lắm khi dễ đào"

 Ngâm nga xong, em lại nói tiếp:
"Anh Bốn biết không, cha mình hay nói, dế mẹ bầu đào hang sâu để ở để đẻ, nên cửa hang nhiều đất, em làm dấu hai cây nhơn trần, anh phải dùng cuốc vố cứng mạnh đào mới bắt được; còn cửa hang cha quăn ít đất thì ở cạn, em làm dấu một cây, anh Bốn dùng cuốc bàn đào là được liền."... 

Mới chừng đó tuổi em nói năng mạch lạc như đứa lớn; lại có sáng kiến, tôi chẳng hề nghĩ ra. Tôi chỉ hơn cái sức lực, em nhỏ yếu mà lại có trí năng, thế nên mới già nữa buổi mai, anh em đã đào bắt được ba dọc dế dài, hầu hết là dế mẹ bầu ruột đầy trứng no nưỡng mập ú ù, xen lẫn ít dế đực cha quăn đầu to, chân khỏe, bụng teo, ốm tong.  Tôi đang say sưa đào bới, bỗng nghe ở nhà có tiếng mẹ gọi:
"Xin bơi!  Tri bơi!  Sắp sửa trưa rồi, về nhà lo tắm rửa đi con.  Đừng ở lâu lắc ngoài nứ."
    
Người ta đồn khu vườn Đợi nhà tôi có nhiều ma cỏ.  Mẹ lo sợ, lúc đứng bóng, hồn ma bóng quế hay hiện ra lãng vãng nên bắt chúng tôi phải về trước buổi đứng trưa.

Hai anh em rời vườn Đợi, men dọc theo mé vườn Ngoài về nhà. Lối đi nầy quang đãng, ít cây cối rậm rạp.  Khi hai đứa đi ngang đám đậu gạo ông Bổn, một người chú họ của cha, nhà ở cận kề nhà tôi.  Đám đậu của ông sai trái, dày đặc, xanh mỡn, non mướt.  Bọn tôi đang khi khát nước thèm đậu gạo non quá chừng, cầm lòng không đậu, nên vừa đưa mắt láo liên ngó trước ngó sau, vừa lẹ làng đưa tay ngắt những trái đậu tơ ăn ngấu nghiến ngon lành, ngọt mát đến ruột.  Chẳng ngờ, lúc ấy ông Bổn ra thăm vườn, núp sau sau bụi tre rậm rình bắt quả tang anh em tôi hái trộm đậu.  Ông giận dữ, mắt trợn trắng, miệng vừa nói vừa hét:

"Tụi bây** ăn trộm đậu của tau, hai đứa bây bậy bạ quá chừng.  Mau đi theo tau về, tau nói lại với cha tụi bây."
Cha tôi lấy giây thẹo trâu trói hai anh em tôi, mỗi đứa vào một gốc cột cái ở nhà trên.  Ông ra vườn bẻ hai nhánh dâu tằm làm roi, cứ mỗi lần cha đánh tụi tôi một roi, ông đều la to lên chỉ một câu một:
"Nầy, tau đánh cho tụi bây chừa thói hư tật xấu, đi ăn trộm đậu của người ta."

Cả hai bị trói mãi cho đến xế trưa.  Thấy thế, mẹ  can xin cha mở trói, cho phép hai đứa xuống ăn cơm trưa, mẹ đã dọn sẳn để phần ở nhà dưới.  Anh em tôi bưng chén cơm vừa ăn vừa khóc. Mẹ đứng bên, mắt mẹ cũng rưng rưng đỏ hoe.  Mẹ đưa tay vò vò đầu tóc em, dỗ dành:
"Thôi nín đi, cha la rầy, đánh đòn các con là để hả lòng, hả dạ ông Bổn để ông hết giận.  Các con từ nay trở đi chừa bỏ thói héo lánh của cải người ta, tánh đó xấu lắm.  Các con có nghe không? "

Hai đứa tôi vội đưa tay áo quệt nước mắt. Em tôi đầu gật gật, không nói được lời, còn tôi cuối gằm, miệng mếu máo nói nho nhỏ vừa đủ mẹ nghe:
"Con biết rồi, hai đứa con lỡ dại quá mẹ ôi!"

Không biết tự lúc nào, cha  từ nhà trên xuống ngồi ở bộ phản nhà ngang, lặng thinh hút thuốc.  Ngồi một đổi lâu, ông xuống bếp rang mấy mẻ cám, xong, gọi hai anh em tôi theo cha xuống búng sông ở Vực Tròn gần dãy Đá Giăng, cất nhứ cá găng.

Ba cha con ngồi trên bờ sông.  Cha móc lưới nhứ vào gọng, bó cần nhứ vào giữa hai gọng.  Xong xuôi đâu vào đấy, hai tay cha nhấc cần, bỏ nhứ xuống nước.  Lúc lưới đã chìm sâu hẳn dưới lòng sông, chờ đến khi mặt nước trở lại bình lặng, cha bảo hai đứa tôi, bốc vài nắm cám rang vàng thơm phức đem trộn ít nước cho cám âm ẩm deo dẽo, vo lại thành những viên nhỏ, rồi quăng xuống nước khoảng giữa mặt nhứ.  Những viên cám nổi lềnh bềnh một lúc rồi tan ra thành đám bụi vàng vàng, nổi dập dờn trên mặt nước.  Cha con ngồi chờ, chẳng bao lâu một bầy cá găng độ vài mươi con xúm tới, con nào con nấy to dài cở ngón tay trỏ, thân mình cá găng trắng trong.  Chúng vừa bơi loạn xạ tứ tung vừa tranh nhau đớp bột cám.  Chờ một lúc, cha liệng thêm vài viên cám nữa xuống nước ngay giữa mặt nhứ, bầy cá tất cả châu đầu vào tranh ăn.  Thế là hai tay ông nắm chặt cần nhứ, nhẹ nhàng và hết sức đều tay, cha cất gọng lên cao, mành nhứ vừa nổi khỏi mặt nước là đã túm gọn được bầy cá găng, chúng rớt nhanh xuống đáy nhứ.  Cha lấy vợt xúc sạch bầy cá, rồi bảo em trai tôi chìa rổ nhứ tới gần cho cha đổ cá vào. 

Cha lại tiếp tục bỏ nhứ xuống sông, anh em tôi lo vãi cám xuống nước... Cứ làm thế, mãi đến khi già nữa buổi chiều, cá găng cất được đầy lưng lưng một rỗ nhứ.  Lúc này mặt trời đã xuống gần kề đỉnh núi Hòn Nhón, bầu trời chồng chất những vầng ráng chiều vàng hường, trôi cuồn cuộn bềnh bồng trên trời dưới nước.  Ánh chiều nhuộm vàng cảnh trời đất sông núi, nhuộm vàng lên tóc, lên chiếc áo thao của cha, lên chiếc áo lụa nu của em;  ánh chiều vàng nhuộm luôn chiếc áo vải ta màu chàm phai của tôi mất đi màu buồn thảm.  Cha con tôi chiều ấy tưởng chừng lạc vào cỏi thần tiên như trong chuyện đời xưa "Ông quan huyện Từ Thức", mẹ nhiều lần kể cho chị em tôi nghe vào những lúc tiết trời đông giá, trong khi chúng tôi ngồi quây quần bên bếp lửa ấm nơi ngôi nhà dưới.  Ở thác Vực Tròn, hai chiếc ghe chài đang ngược nước bương bả đi đánh cá đêm ở đâu trên vực sông Ba Nấc, Vực Dài hay Nà Cờ chi đó.  Lúc này, trời đã chiều lắm, cha vội thâu giàn nhứ lên bờ cột lại thành bó, rồi bảo anh em tôi:
"Hai con theo cha xuống bãi, cha tắm cho, để còn lo về kẻo trời tối."

Cha tắm táp kì cọ cho hai đứa tôi xong mới đến lượt cha.  Trong lúc cha tắm, anh em tôi cùng nhau tung tăng chơi đùa, nào tập bơi, thi lặn, té nước...reo cười réo gọi, vang vang cả sông nước bến Vực Tròn. Trên đường về, cha vừa vác giàn nhứ vừa cõng em sau lưng, còn tôi bưng rổ cá găng nằng nặng lẽo đẽo theo sau.  Vừa về đến sân, mẹ đang ở nhà dưới nhìn ra thấy, mẹ mỉm cười hớn hở nói:
"Cha con ông giờ đã làm lành lại được rồi.  Chừ**, vô nhà nghỉ một lát cho khỏe, để tôi lo kho cá găng, xong, cả nhà ăn cơm luôn thể."

Trong lúc chờ mẹ và chị Hai lo sửa soạn bửa cơm tối, cha lại võng nằm rồi bảo:
"Con Tri của cha lại đây, đưa võng với cha cho mát."
Em chần chừ đến bên võng, cha bèn vói hai tay bồng em để nằm ngữa trên bụng, ông thả một chân chống đất lấy đà đưa võng qua lại, một tay choàng qua em giữ để em khỏi té, tay kia cha ra điệu múa may, miệng ngâm nga bài "Lưu Biệt" của cụ Huỳnh: "Trăng trên trời có khi tròn khi khuyết.  Người ở đời có khi thạnh khi suy..."

Em tôi được cha đưa võng mát mẻ, lại được nghe cha hát ru êm tai làm em mắt lim dim, thiu thiu buồn ngủ...
(Khi biết em không còn trên cỏi đời, tôi ít khi dám xuống búng sông Vực Tròn, mặc dầu lúc ấy chắc gì sông nước không đổi thay so với khi ba cha con đi cất nhứ cá găng năm xưa.  Thế đấy, lúc em còn sống, cha mẹ, anh chị em hết mực thương yêu em. Thử hỏi, khi em chết rồi, mấy ai không đứt ruột.)
                                              
Sau ngày anh em tôi ra vườn Đợi đào dế và theo cha đi sông cất nhứ, tôi lại xa nhà ra Đà Nẵng tiếp tục đi học.  Sáng ấy, em dậy thật sớm, xuống ngồi ở bộ phản nhà ngang dõi mắt nhìn hoài ra sân, ra ngõ, im lặng buồn xo.  Mãi đến khi mẹ và chị Hai dọn xong bửa cơm sáng, gọi em xuống ăn, em lắc đầu từ chối. Lúc tôi xách cặp sách vở ra đầu ngõ đứng, em chạy vụt theo đến bên, đưa tay nắm chặt vạt áo tôi, trong lúc tôi chờ đón xe đò ông Lý đi đường Tiên Phước - Đà Nẵng từ trên chợ huyện chạy xuống.  Khi tôi vừa bước lên xe, em đứng dưới đường nói với lên:

"Nhớ, có bửa mô nghỉ học, nhơớớ…về nghe."
Nói vừa xong em liền quay mặt sang hướng khác không dám nhìn tôi. Xe chạy khuất đã lâu, em vẫn ngồi mãi nơi hòn đá đen ở đầu ngõ, dõi mắt ngó dọc theo con lộ. Thấy vậy, mẹ ra nắm tay em dỗ dành:
"Đi vô nhà với mẹ.  Chẳng bao lâu nữa, anh Bốn con được nghỉ lễ, lại trở về vui chơi với con chứ có chi mô mà buồn."
Vào nhà, em lại bộ phản nhà ngang đắp chiếu nằm suốt ngày, bỏ ăn luôn bửa cơm trưa hôm ấy.
 
Năm 1968 em lên mười bốn tuổi.  Tết ấy hai bên chiến tranh Quốc gia và Cọng sản đồng ý ngưng đánh nhau ba ngày, nên ban đêm em không tìm đến nơi an toàn để ngủ như thường lệ, em ở lại cùng Thắm người con gái em thương thiết và bạn bè vui chơi tết.  Thình lình đêm mồng hai Tết, chiến trận lại xãy ra, bộ đội Cọng sản hành quân qua làng, em bị bắt  đem đi giam cầm ở các trại tù cải tạo;  gần sáu tháng sau em chết trong nhà tù kỷ luật, bỏ thây ở đâu đâu nơi trùng trùng núi rừng Tiên Lập, gia đình đã cố công tìm kiếm nhưng không thấy xác em.                                                                                                          
 
"... Chẳng bao lâu nữa, anh Bốn con được nghỉ lễ, lại về vui chơi với con, chứ có chi mô mà buồn."  Nhưng tôi không trở lại nhà được  để cùng em vui chơi,  như lời mẹ dỗ dành em lúc trước, bởi vì cuộc nội chiến Nam Bắc đất nước, chiến trận Quốc-Cọng cắt đứt đường về. Tôi phải tha phương cầu thực, lang bạt kỳ hồ;  rồi phải chịu cảnh tù tội,  sau bao năm được thả ra khỏi trại giam, trở về thì cha mẹ già không còn nữa, thằng em chết đã lâu, chết oan ức.  Em chết trong cảnh tù đày lúc mới mười bốn tuổi;  cái tuổi mười bốn còn măng non trong sạch, em có tội tình chi, nỡ nào lại xén đứt mạng em. Em lìa bỏ gia đình để lại cho người thân bao kỷ niệm yêu thương chẳng lúc nào nguôi ngoai. Em vĩnh biệt chúng tôi.  Ôi!  Có cảnh chia lìa nào đớn đau hơn không?
 
"... Chẳng bao lâu nữa, anh Bốn con được nghỉ lễ lại về vui chơi với con, chứ có chi mô mà buồn."   Và, cuối cùng rồi tôi cũng về lại được nhà.  Nhưng hởi ôi!  Em đã chết mất...

Tôi đành đoạn sống lây lất nơi quê xưa cố quận gần tám năm trời, tôi muốn tránh không xuống búng sông Vực Tròn thêm một lần nào nữa. Thế mà tôi lại xuống. Số là vào một buổi chiều, hai thằng con nhỏ của tôi cứ nằng nặc đòi ba dẫn xuống Vực Tròn tắm sông. Tính tôi quá thương con nên phải chiều chúng.  Đứa nhỏ tôi cõng trên vai và dắt tay đứa lớn;  khi ba cha con vừa tới bãi sông chúng liền cởi sạch quần áo, nhảy bùm xuống nước lăng xăng ngụp tắm. Cũng nơi bến nước nầy, một buổi chiều năm xưa tôi cùng cha và em trai sau một buổi cất nhứ cá găng đã xuống tắm ở đây. Bây giờ tôi đang ngồi trên bờ nhìn hai con tung tăng dưới sông, trên trời ráng vàng buổi chiều chồng chất bay chầm chậm bồng bềnh. Bỗng dưng nước mắt tôi chảy trào ra, hai con tôi nhìn thấy, chúng liền chạy lên bờ, hỏi:
"Khi không, sao ba lại khóc, hả ba?"

Tôi vội đánh trống lảng:
"Không, không!  Ba đâu có khóc.  Vì lũ bọ mắt bay đầy, tấp vào mắt ba làm xốn xang nên nước mắt chảy ra, vậy thôi."
Nghe nói thế, chúng  hớn hở chạy ào xuống nước, lại cùng nhau đùa giỡn, lặn ngụp.
Nhìn cảnh hai con tắm sông lúc nầy, tôi chạnh lòng nhớ cảnh củ người xưa, nghe lòng mình quặn thắt, bời bời thương cha, nhớ mẹ, nhớ thương em trai tôi quá chừng.  Tôi tâm nguyện nuôi nấng các con tôi chu đáo để chúng chóng khôn lớn trưởng thành hòng đối xử được với cái cuộc trần thế ô trọc, và thầm khấn xin trời phật phò trợ cho các con tôi tránh gặp phải cảnh chia lìa đau lòng như hai anh em tôi ngày xưa./.



Nguyễn Đình Từ Lam
(Tác giả gởi)

 

*  : Đây là truyện ngắn trích từ truyện dài EM TRAI TÔI, cùng một tác giả.

**:  Những từ địa phương:

                                           - Tụi bây:  Bọn mầy, bọn mày. 

                                            - Tau:  Tôi, tao. 

                                            - Không răng mô:  Không sao đâu.

                                            - Chừ:  Lúc nầy, bây giờ.

                                             - Bới dế:  Đào hang (ổ, tổ) dế để bắt dế

                                            - Ngó:  Nhìn, xem

                                            - Có chi mô: Không có gì, chẳng có gì.

                                            - Té: ngả, bổ

 

 

 

 Gặp Gỡ Bạn Văn


Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Hoanh Nguyen, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, bầu trời, đám mây, cây và ngoài trời
Ngày 3-7-2019, Trần Yên Hòa và Nguyễn Đình Từ Lam
trước Tòa Nhà Tưởng Niệm TT Lincoln

(WA/DC)


Trong hình ảnh có thể có: Hoanh Nguyen, đang cười, đang đứng và ngoài trời

 trước bức tường đá đen (WA/DC)

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, July 30, 201911:39 AM(View: 494)
Nhín ngoài 30 tuổi, hình như chưa học xong trung học, làm tài xế chở khách du lịch đã hơn chục năm. Nở bề ngang nhiều hơn bề dọc, tính tình vui vẻ, Nhín thích nói huyên thuyên
Sunday, July 28, 20198:49 AM(View: 1599)
Buổi chiều, hắn hẹn với Phường đi ăn ở quán Trảng, một quán có đủ món nhậu VN, nghe nói rẻ mà ngon. Phường trả lời qua điện thoại, khi nào em về, anh ra đón em rồi mình đi ăn luôn.
Tuesday, July 23, 20198:54 AM(View: 502)
Khoảng gần ba giờ chiều tôi rời khách sạn Ninh Kiều, cuối đường Hai Bà Trưng, nhìn ra sông Cần Thơ. Trời hanh nóng và đứng gió.
Saturday, July 20, 20197:05 AM(View: 498)
Như thường lệ, Huỳnh Thị Giáng Thu về nhà lúc bảy giờ. Hai mùa mưa nắng sẽ làm thay đổi độ sáng tối nhưng đang hè, từ ngoài lộ xuống con đường đất đâm thẳng tới cổng nhà, mặt trời tuồng như vẫn còn gửi lại ánh dương quang.
Thursday, July 18, 201911:47 AM(View: 535)
Tôi lấy hết sức bình sinh đâm Yu một nhát trí mạng vào vị trí của túi áo bên trái, vắt vẻo trên miệng túi là cây bút nguyên tử màu xanh dương có in chữ Norfolk Hotel màu trắng; không chắc đã nhắm trúng tim