DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,244,406

Trần Yên Hòa - Năm Tháng Cũ

Thursday, January 23, 20208:33 AM(View: 627)
Trần Yên Hòa - Năm Tháng Cũ

Image result for cung chúc tân xuân canh tý thư pháp

Năm Tháng Cũ

Image result for đi xe mobylette



Từ ngày ra khỏi trại tập trung, Phụ cũng rách te tua như các bạn đồng tù. Không được về thành phố dù chàng từ thành phố mà đi, chàng đi trình diện học tập mười ngày, theo lệnh của ủy ban quân quản Sài Gòn. Phụ còn độc thân nên cũng đỡ lo chuyện gia đình, một thân một mình, chàng đi hết vùng kinh tế này qua vùng kinh tế khác làm việc, kiếm ăn độ nhật.
 
Đóng vai một nông dân, thực sự khổ sở cho một chàng sĩ quan đã có bằng cử nhân của đại học Văn khoa. Vì tâm hồn chàng lúc nào cũng để trên mây. Dù vác cuốc đi làm rẫy, phát cỏ, khai quang ở tuốt trên kinh tế mới Dương Minh Châu, nhưng tâm hồn chàng cứ bay bay trên chín tầng mây (dạt). Ngày trước, chàng là sĩ quan quân đội, là lính tác chiến, nhưng mỗi khi dừng quân là chàng lấy cuốn sổ tay và cây viết bic đem theo làm thơ, viết văn. Văn thơ chàng nở rộ lên ở miền nam được hai, ba năm gì đó, thì miền nam sụp tiệm, chàng khăn gói quả mướp đi tù. Mộng thơ văn và cái bằng cử nhân văn khoa cũng xếp xó. Tuy vậy, chàng không bỏ được tâm hồn bay bỗng của mình, chàng vẫn còn nhiều mơ mộng và hoài bão.
 
Phụ chạy từ khu kinh tế mới này qua khu kinh tế mới khác, nghĩa là suốt mấy năm, không được ở thành phố, thì chàng, bạn bè ai ở đâu, làm ăn kiếm sống thế nào, "hú" một tiếng là chàng theo ngay tiếng gọi của tụi bạn, "lên đây làm rẫy với tao đi, lang bang hoài làm gì cho mệt, vào rừng phát rẫy, cày cuốc, nhiều khi có thêm hứng cho mày làm thơ."

Thế là chàng đi, nhưng chàng không trụ lại lâu ở một nơi nào. Đến, vài ba tháng, cũng vào rẫy cuốc đất, phát cỏ, trồng đậu xanh, đậu đen... Nhưng rồi những cơn buồn lại ùa đến, chàng cảm thấy như mình đang đứng trước một bức tường thành lớn, rộng, chắn lối...Chàng mơ những trang văn, thơ, chàng thấy mình cùng cực quá đổi của một kiếp người. Rồi chàng lại buồn bã bỏ đi, tau dọt nghe mày, tau không sống nỗi ở đây, mày ơi, thôi tau đi, cảm ơn mày đã cưu mang tau suốt mấy tháng nay. Thế là chàng đón xe đò trở về thành phố...
 
Cũng may là chàng gặp Tụng, một thằng bạn cùng tù, cùng khóa Thủ Đức. Hai đứa ở chung nhau suốt mấy năm, ở Suối Máu, ở Long Giao, rồi ra trại Xuân Phước, cho đến ngày được thả. Biền biệt như vậy, tình cờ một hôm Phụ đi long rong ở đường Lê Văn Duyệt, Hòa Hưng, định tìm một nơi có khoảnh đất hơi rộng một chút, để hành nghề "vá xe đạp lề đường", thì Tụng đạp xe đạp trong một cửa tiệm đi ra.

Thấy Phụ, Tụng la to:
- Phụ, phải mày đó không?
Phụ quay lại nhìn, một thằng đen đủi, gầy đét, đạp chiếc xe đạp, phía sau chở một lố những hàng phụ tùng xe đạp. Phụ chưa nhận ra Tụng, thì Tụng đã lên tiếng, bô bô cái lỗ miệng:
- Tau là Tụng đây mà, cùng học khóa 7/68 Thủ Đức với mày đây, nhớ không? Sau đó gặp nhau trong tù, ở Suối Máu, ở Long Giao đó...
Đến đây thì Phụ đã nhận ra:
- Ồ Tụng, vậy mà tau quên mất, Tụng khác quá, mày đen quá tau nhận không ra.
- Ừ, tau chạy xe ngoài nắng suốt ngày không đen mới lạ. Mà mày làm gì ở đây vậy?

Phụ than thở:
- Thì đang thất nghiệp, tau đi lang thang định kiếm chỗ nào để hành nghề vá xe đạp lề đường, kiếm ăn qua ngày, mà sao thấy khó quá.
Tụng nhanh miệng:
- Thôi vào quán cốc đàng kia đi, mình nói chuyện chút.
Hai bạn tù cũ vào ngồi ở quán cà phê vỉa hè, trên những cái ghế nhựa thấp.
Tụng kêu vào trong:
- Cho hai ly cà phê đen bà chủ ơi!
Người chủ mau miệng:
- Hai cậu ngồi đi, có ngay đây.

An vị trên cái ghế nhựa, hai bạn mới có dịp nhìn lại nhau, qua trận bão giông của cuộc đời, mới ngày nào bước vào tù với tuổi thanh niên phơi phới, mới hai mươi mấy, nay mười năm đã trôi qua, đã là "tam thập nhi lập", người nào cũng gầy rạt đi, đen và ốm nhom, thật sự là cơ thể thiếu dinh dưỡng thấy rõ.

Phụ lên tiếng trước:
- Mày làm gì vậy Tụng, đang chở gì tùm lum phía sau xe vậy?
- Thì tau làm nghề bỏ hàng xe đạp mày ơi. Mầy thấy không, đất nước mình nay đã xuống cấp quá rồi, người người đi bộ, người người đi xe đạp khắp phố phường, nên hàng phụ tùng xe đạp thịnh hành lắm, ai cũng cần có chiếc xe đạp để làm cái chân đi làm, nên tiêu thụ hàng này nhiều lắm. Tau có người bạn bên cảnh sát, ở Chợ Lớn, có quen với những tay chủ hãng chế tạo phụ tùng, nên giới thiệu tau lấy hàng ở đó đi bỏ mối, cũng nhờ vậy làm ăn cũng khấm khá, có đồng ra đồng vào...Còn mày, sao rồi?
- Thì tau nói rồi, tau đang thất nghiệp mà, đi hết kinh tế mới này đến kinh tế mới khác mà không chỗ nào được. Nên tau về lại thành phố, đang kiếm chỗ vá xe kiếm ăn qua ngày đây. Mày có nghề khá hơn, chỉ cho tau với.
Tụng hăng hái:
- Chỉ gì chứ, bạn tù với nhau mà. Gì chứ theo nghề tau, thì tau OK ngay, đám bạn mình theo nghề này cũng khoảng mười mấy người, toàn bạn quen từ lò cải tạo ra. Mình thân tù, không giúp đỡ cho nhau thì giúp ai đây.
 
Rồi Tụng kể với Phụng chuyện thằng Thanh bên cảnh sát, là người đầu tiên giúp bạn bè trong việc đi bỏ hàng xe đạp. Nguyên thằng Thanh cũng bị tù năm, sáu năm gì đó, sau khi ra trại, Thanh vốn là người Việt gốc Hoa ở khu Chợ Lớn. Về lại địa phương, thấy bạn bè mình thất nghiệp nhiều quá nên Thanh giới thiệu đến các lò sản xuất quen biết, lấy hàng gối đầu, đi bỏ mối ở các tiệm bán phụ tùng, sau khi thu tiền về đem thanh toán lại cho chủ, rồi tiếp tục lấy hàng khác. Thế là các chàng tù từ từ được vươn dậy, kiếm ăn được. Thanh mới đầu thì chỉ giới thiệu cho những bạn bè bên cảnh sát, nhưng sau đó, như chân rết, người này giới thiệu người kia, cũng là bạn tù cả, nhìn ra nay cũng có hai ba chục người hàng ngày đạp xe trên các ngã đường Sài Gòn, đi bỏ hàng, cũng mà một mối tương thân tương ái.

Tụng nói:
- Phụ à, tau nói với mày như thế này nhe. Mày theo tau đi bỏ hàng đi, nếu mày đồng ý, mai theo tau, tau dẫn đến giới thiệu mày với mấy tay chủ cơ sở sản xuất tau quen, cho mày lấy chịu hàng, mày đi rao bỏ hàng mấy tiệm bán phụ tùng, chắc là được, vì miệng lưỡi mày dẽo queo, văn hay chữ tốt, các chủ sạp họ sẽ lấy hàng mày.
Phụ vui vẻ, hưng phấn lên:
- Cảm ơn mày Tụng, mai tau theo mày. À, vốn liếng tau không nhiều thì làm sao đây.
- Thì mày cứ theo tau, lấy trước trả tiền sau, nhưng phải uy tín nghe mày.
- OK, gì chứ chuyện đó mày khỏi lo.

Thế là đôi bạn hẹn nhau gặp nhau, và Phụ theo sự hướng dẫn của Tụng, nay trở thành người bỏ mối hàng phụ tùng xe đạp chuyên nghiệp, sau hơn một năm mài mòn đũng quần trên yên xe đạp, chà lếch cuộc sống, lấy đường phố làm nhà, dù trưa hè nóng bỏng hay mùa đông mưa gió ướt lạnh bao nhiêu, chàng cũng băng mình làm việc, dù sao nghề này cũng có ăn hơn là cặm cụi cày cuốc ở kinh tế mới.

 
*

Bây giờ qua cuộc nhậu với Hoán và Hiền ở Quán Thịt Vịt Thanh Đa, Phụ thấy mình cần giúp đỡ Hoán ra khỏi cơn nguy khó, là dẫn dắt Hoán đi bỏ hàng phụ tùng xe đạp như anh, và tìm cho Hoán một chỗ ở tử tế hơn là ngôi mộ trong khu nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi. Phụ đã qua cảnh khổ xất bất xang bang từ ngày ra trại, nhưng cũng nhờ bạn bè, đồng tù cải tạo, thông cảm hoàn cảnh của nhau, dẫn dắt nhau kiếm việc làm, kiếm hai bữa cơm. Nay trải qua hơn một năm, anh thấy vốn của mình càng ngày càng khá lên, có tiền ra tiền vào, anh rất mang ơn Tụng, người bạn đồng khóa, bạn tù chí cốt, đã giúp đỡ chàng trong cơn nguy ngặt. Cái ơn đó chàng mang lấy, nên bây giờ chàng thấy cần đem chia xẻ với những người cùng cảnh ngộ như chàng trước đây.
 
Hôm sau, Hoán và Phụ gặp nhau tại cà phê bít tất Đình Ông Súng, khu Đa Kao. Ở đây cà phê tạm được thôi, vì giá rẻ. Gọi là cà phê bít tất vì chủ quán dùng một cái vợt như cái bít tất, bỏ cà phê vào đó, rồi chế nước sôi vào. Nước cà phê tan ra, được cho vào một cái bình lớn. Khi có khách gọi, thì lấy cà phê từ bình lớn rót vào một cái ly nhỏ, chế thêm chút nước sôi là đem ra cho khách. Lọ đường có sẳn, khách muốn uống ngọt, lạt, thế nào thì tùy. Những quán cà phê vỉa hè kiểu này được cái là khách ngồi bao lâu cũng được, nên dân thất nghiệp, đám vô công rỗi nghề, hay vào đây ngồi chờ thời. Họ tán hươu tán vượn đủ mọi đề tài, bàn chuyện thiên hạ sự, chính trị, chính em, một tấc đến trời.

Hoán và Phụ tìm một góc khuất ngồi bàn chuyện làm ăn. Hoán hôm nay định đi uống cà phê rồi đi mua ve chai luôn nên xe đạp của anh đèo luôn cái giỏ cần xé. Còn Phụ thì cũng dự định đi bỏ hàng nên chở luôn mấy thùng hàng phụ tùng xe đạp hôm qua còn lại.
- Cho hai cái đen đi ông chủ ơi!
Hoán gọi với vào trong, người chủ vồn vả đáp lại
- Có ngay.
Phụ vào đề:
- Hoán này, tôi thấy anh đi mua đồ ve chai rồi tối vào ngủ ở trong nghĩa trang thật thảm quá. Tôi muốn chỉ anh theo nghề của tôi, cố gắng cũng kiếm ăn được. Anh bằng lòng không?
Hoán trả lời:
- Hôm qua, anh có ý tốt giúp tôi đổi nghề, tôi vui lắm. Nghề bỏ hàng xe đạp của anh chắc làm ăn khấm khá hơn nghề ve chai của tôi, nên tôi quyết chí rồi. Tôi đi mua ve chai một, hai ngày nữa, thu tiền thiếu đủ xong, tôi sẽ theo anh, anh chỉ vẽ cho là tôi mừng lắm.

Phụ thấy Hoán có ý tin cậy mình, nên chàng rất vui, anh nói thêm cho Hoán yên tâm:
- Về vốn thì anh yên tâm, anh có bao nhiêu cũng được. Tôi vào nghề này cũng hơn một năm rồi, tình cờ từ kinh tế mới về, đang thất nghiệp lang bang thì gặp một bạn đồng tù, bạn ấy chỉ dẫn tôi và đưa tôi đi giới thiệu với các cơ sở sản xuất phụ tùng ở Chợ Lớn, họ cho tôi lấy "gối đầu", bán trước trả sau, nên bây giờ tôi để dành có một chút vốn khá khá. Tôi định mua chiếc mobilette chạy cho đỡ sức, chứ đạp xe đạp hoài, vất vả quá. Anh cứ theo tôi, tôi hiểu được gì chỉ cho anh cái đó, mình là bạn tù với nhau mà, anh đừng ngại gì hết nghe.

Hoán rất cảm động vì lời chân tình của Phụ. Thật ra, trong cuộc đời, ngoài tình anh em ruột rà máu mủ thương yêu nhau, còn có tình bạn có thể kể ra,  đó là tình đồng tù. Những ngày tù dài hạn, nằm chung nhau trên nền đất lạnh ở Suối Máu, ở Long Giao, ở Xuân Phước, trong những năm đầu tiên của ngày miền nam đổi chủ. Cái lạnh cóng da đã làm những người đồng tù, đồng cảnh ngộ nằm sát lại với nhau, chia nhau chút hơi ấm còn sót lại trong những đêm trời lạnh thấu xương, của những năm bảy sáu, bảy bảy.

Hoán nói:
- Thôi thì tôi cũng thử thời vận một phen chứ chẳng lẽ cứ phải sống mãi trong ngôi mộ ở nghĩa trang như thế này sao. Tôi mong làm ăn khá chút thì thuê một căn phòng nhỏ ở, rồi thứ bảy chủ nhật bạn bè tới chơi cho vui. Sống phải có cái nhà để chui ra chui vào chứ há.
Phụ trở lại đề tài:
- Vậy Hoán nhe, anh đừng ngại gì hết, mình đã là bạn với nhau rồi thì đừng khách sáo mà chi. Tôi có "chiêu" nào xin chuyển cho anh hết. Mong là ngày sau mình vẫn là bạn bè, là anh em tốt của nhau.

Họ ngồi với nhau ba mươi phút nữa để ôn lại những ngày tù mà họ đã trải qua, nhưng người bạn cùng sống với nhau, ăn cơm chung với nhau, tất cả là kỷ niệm và cái thời gian ở tù là thời gian đau thương nhất của kẻ bại trận.


Hoán trả tiền cà phê và bắt tay Phụ, hứa sẽ một, hai ngày sau, chàng sẽ theo Phụ đi bỏ hàng xe đạp...Tất cả còn đang ở phía trước, hiện thực bây giờ là chàng vẫn phải đi khắp thành phố khản cổ ra rao mua hàng ve chai đồng nát.

Nhưng rồi sẽ thay đổi thôi. Số mạng con người cũng thay đổi theo quyết định của họ.
Mình sẽ quyết chí thay đổi mình từ đây. Hoán mĩm cười một mình, và theo hướng Gò Vấp đạp xe đi. Khu Thị Nghè chàng mới đi hôm qua, hôm nay chưa có thùng cạc tông đâu, chàng nghĩ thế.

Chàng nghĩ lan man đến mối tình với Hiền, khi hôm, say rượu về nhà Hiền, ôm Hiền ngủ say, không có động tĩnh gì xảy ra, cũng may, mình cố giữ đừng bao giờ cho Hiền nghĩ là mình lợi dụng. Đàn ông có hai cái tồi tệ nhất là yêu đàn bà chỉ lợi dụng, lợi dụng xác thịt và lợi dụng tiền bạc. Chàng quyết không làm như vậy.

Chàng thương yêu Hiền chỉ vì tấm lòng của Hiền lớn quá. Có một cái gì đó lớn lao, vô giới hạn mà chàng nghĩ không ra...Ở trong Hiền, có sự hy sinh cao cả, nên Hoán cố xứng đáng với tầm lòng đó, là không bao giờ lợi dụng Hiền một điều gì...

Bây giờ mai đây, sẽ là một bước ngoặc trong đời chàng, thay đổi nghề...Hoán thấy mình vui lên khi nghĩ đến tương lai, với các người bạn cùng chia sẻ nỗi cô đơn của chàng, như Hiền, như Phụ, như Thu...Những người bạn tốt, có lòng, cho anh niềm hy vọng.

Hoán mãi miết đạp xe lên ngõ Gò Vấp, tay luôn khua cái chuông leng keng, như báo tin cho mọi người biết, ai có soong, nồi nhôm cũ, đồng hồ, răng vàng hư cũ, ra đi ô hư cũ bán không? Tiếng chuông leng keng cũng góp vui cho khu phố nhộn nhịp đầy tiếng xe cộ ồn ào. Ai có quạt máy cũ, nồi ga, bếp điện hư cũ, thùng cạc tông bán không?

Nói đến thùng cạc tông là chàng nhớ đến Hiền. Hoán mĩm cười một mình.



                                                                       Trần Yên Hòa

                                                                                                  (Tác giả gởi)


Như Quỳnh & Thế Sơn - Mùa Xuân Đầu Tiên

Mùa Xuân Đầu Tiên (Văn Cao) - Thanh Thúy




Image result for Chung chúc tân xuân 2020                                                               

Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

Cindy Y. Tran, Pharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (Orange County) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

scan_pic0035_0-content
hoa_72-content
hoa_65-contentTRần Yên Hòa 20
TYH và 3 con gái

 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, March 15, 20204:43 PM(View: 109)
Gần nhà gia đình tôi ở Ba Lê, có một quán cà phê bình dân khá lớn. Chúng tôi thường gọi là Quán Ngựa. Quán lúc nào cũng đầy người. Phần lớn là dân thợ thuyền, từ ngoại quốc tới xứ Pháp làm ăn.
Friday, March 13, 20203:36 PM(View: 87)
Mười một giờ đêm, khách đã bắt đầu lục đục ra về, anh và em đã bắt đầu ngáp vặt, (chúng mình thân nhau quá mà, điều này đâu còn phải là cái để gọi là “xúc phạm” nhau như hồi mới quen cách đây hai năm!). Trình tự một buổi cà phê đã diễn ra đủ
Thursday, March 12, 202011:41 AM(View: 130)
Như mọi năm, đúng vào ngày một tháng giêng, ông Thanh tổ chức sinh nhật của mình trong ngôi nhà vườn ở làng quê. Khu vườn bên kia sông Bao Vinh, đầy những lá nhãn xanh um. Không bao giờ ông gửi thiệp mời
Monday, March 9, 20206:11 PM(View: 107)
Tôi dắt xe ì ạch, Nhi ngồi ngay đó nhưng không có biểu hiện sẽ giúp đỡ. Ngây người một lúc rồi mới gạt chân chống, trước mặt tôi là Nhi, tóc xù bung như đang nhảy múa. . Nhi ngồi xuống bậc thềm,
Friday, March 6, 20208:35 AM(View: 155)
Tôi đọc Tháng ba, rét nàng Bân, thấy nhà văn Vũ Bằng ví quả Sầu đâu (xoan ta) giống như người đẹp u buồn, vì quả này trong héo, ngoài tươi, chả khác gì những mỹ nhân ngoài miệng thì cười mà thực ra hàng bữa vẫn chan cơm bằng nước mắt.