DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,323,915

Trần C. Trí - PHÂN CẢNH

Tuesday, June 30, 202012:16 PM(View: 105)
Trần C. Trí - PHÂN CẢNH
PHÂN CẢNH


20130930-173255
                                                  SAY NO TO DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN! tranh sơn dầu của Jes Gehle
 
Bà vẫn thường tự nhận xét mình là người thiếu óc tưởng tượng. Một cách mỉa mai, bà cũng nghĩ rằng mình có chút máu nghệ sĩ. “Có chút máu” thôi, vì từ trước đến giờ bà chưa hề sáng tác tối tác gì cả. Có lẽ sự mâu thuẫn giữa hai điều này đã chẳng đưa bà đến đâu. Cũng có lẽ máu nghệ sĩ của bà chỉ dừng lại ở chỗ bà thích thưởng thức nghệ thuật dưới nhiều hình thức khác nhau: văn chương, kịch nghệ, điện ảnh, âm nhạc, hội hoạ, điêu khắc, và cả thiên nhiên nữa. Bà cho rằng thiên nhiên là một tổng hợp toàn bích của tất cả thể loại nghệ thuật trên đời, do một bàn tay kỳ bí và siêu hình nào đó đã tạo ra.

Ông thì thường cười mũi, hay thậm chí có khi còn cười rũ ra, mỗi khi bà lỡ nói đến chuyện gì có dính líu đến nghệ thuật. Bà đã sống cuộc sống hôn nhân đồng sàng dị mộng như thế mấy chục năm qua. Ngày còn con gái, bà đã ngốn biết bao nhiêu những pho tiểu thuyết của các tác giả trong và ngoài nước, làm chứng nhân cho bao nhiêu cuộc tình, cuộc hôn nhân và cả những cuộc ly dị được kể lại trong những pho sách đó. Lần nào gấp sách lại, bà cũng bâng khuâng tự hỏi tương lai nào sẽ là của mình. Bà sẽ chọn một người đàn ông theo kiểu mẫu nào, một người cùng chí hướng (kiểu lý tưởng “yêu nhau là cùng nhau nhìn về một hướng” như Saint-Exupéry đã nói), một người biết lắng nghe, hay là một người yêu mình hơn mình yêu họ, vân vân và vân vân.

Trật lất hết. Thuở đó, lúc bà chợt nhận ra mình đã yêu ông cũng là lúc bà giật mình thấy rằng mình chưa hề đặt ông bên cạnh những tiêu chuẩn kiếm mẫu người lý tưởng bà vẫn từng ấp ủ. Bà nhớ, ngay lúc ấy, bà chỉ biết tặc lưỡi, nhún vai, chấp nhận rằng tình yêu chọn mình chứ mình không chọn tình yêu. Bao nhiêu năm sau, mỗi lần đau khổ, bà lại lẩn thẩn tìm cách giải thích cho chuyện mình đã yêu ông là vì sao. Đó là một quyết định sai lầm, hay chỉ là một thái độ buông xuôi, nước chảy bèo trôi? Mà dán nhãn một việc đã xảy ra mấy chục năm về trước thì để làm gì mới được chứ?

Còn ngay bây giờ thì sao? Ba đứa con của ông bà đã có gia đình, đã ra ở riêng. Nói theo kiểu Mỹ, thực tế, lạnh lùng và dứt khoát, là chúng đã “grown and gone” (chẳng biết có chơi chữ ở đây không?) Thành thử có con mà cũng như không. Ông thì vẫn sờ sờ ra đó, gần như lúc nào cũng khật khà khật khưỡng với không ly bia thì cũng cốc rượu trên tay. Thuở trước, bà có ngờ đâu một ngày kia ông sẽ trở thành một gã nát rượu như thế. Có ông chồng như ông chẳng thà không còn hơn có. Còn bà, với một nỗi bàng hoàng hết sức hiện sinh, bà sống mỗi ngày như là ngày đầu tiên, mà cũng như là ngày cuối cùng. Bà cố gắng đóng tất cả những cánh cửa đưa về quá khứ, cũng như tất cả những cách cửa mở đến tương lai. Bà trở nên một cái vỏ rỗng tuếch, không còn cảm xúc. Hay đúng hơn là bà không thể sống theo cảm xúc riêng của mình. Hoá ra bà cũng chẳng thật sự còn có được chính mình nữa.

Có những trưa hè nắng gắt, bà đi bách bộ loanh quanh trong khoảng sân nhỏ phía sau nhà. Loanh quanh như một con kiến bò mãi, bò mãi, vì không biết đi chỗ nào khác. Lòng bà nghe ráo hoảnh, không yêu thương, không hận thù, không ước mơ, không thất vọng, không vui, không buồn, không đau khổ, không hạnh phúc. Lâu dần, bà đâm ra yêu những trưa hè nóng bức đó, trong khoảng sân xi-măng im lìm, chấm phá bằng những bụi cây nhỏ, thỉnh thoảng điểm một vài bông hoa màu sắc khác nhau, trong mấy bồn chạy dọc theo ba bức tường gạch nối liền nhau thành hình chữ U, mỗi viên gạch là một con mắt hình chữ nhật đang thản nhiên nhìn những bước chân loanh quanh của bà.

Rồi đến một lúc, bà khám phá ra mình cũng không đến nỗi tệ về mặt tưởng tượng cho lắm. Nguyên nhân? Chắc là vì ông. Chắc là vì những lời lẽ mỉa mai, châm biếm, chì chiết của ông, và cả các cú đấm tàn bạo trong những cơn say thường xuyên của ông nữa. Một buổi sáng, bà thức dậy trong cơn ê ẩm toàn thân vì đêm trước ông đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay không thương tiếc với bà, chỉ vì bà quên mua đủ bia cho ông nối tiếp cơn nhậu đang đến hồi cao điểm. Ông đã dậy và ra khỏi phòng ngủ tự lúc nào. Bà khó nhọc bước xuống giường, lê từng bước chân rã rời ra căn bếp. Bà nhìn thấy một cảnh tượng hiếm khi xảy ra trong nhà. Ông đang đứng day lưng lại với bà ở bồn rửa chén, không biết có bà ở phía sau, lúi húi rửa ly tách nghe leng keng như một thứ âm thanh làm hoà với bà sau cơn nóng giận đêm trước. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc bàn ăn, cố tình để ông không nghe thấy. Bà đăm đăm nhìn tấm lưng to lớn của ông, tấm lưng mà ngày xưa bao nhiêu lần bà đã ngả vào đó để tìm sự che chở. Thốt nhiên, bà có ý nghĩ muốn rón rén lấy một con dao và nhảy xổ đến, đâm liên tiếp mấy chục nhát vào lưng ông.

Rồi bà tưởng tượng tiếp những điều gì nữa? Bà hình dung ra ông từ từ khuỵ xuống nền nhà, mắt mở trừng trừng lên nhìn bà trong nỗi kinh ngạc lẫn đau đớn tột cùng. Bà vất con dao vào cái bồn rửa, bình tĩnh tiến tới cái điện thoại treo trên tường, bấm ba con số dễ nhớ nhất để gọi cấp cứu. Bà thong thả nói cho nhân viên tổng đài chuyện vừa xảy ra và đọc rõ ràng địa chỉ của căn nhà. Xong xuôi, bà lững thững trở về chỗ ngồi nơi chiếc bàn, ngó mãi vào hai bàn tay đẫm máu của mình. Ông nằm bất động như một đống thịt to tướng dưới chân cái bồn rửa. Khoảng mười phút sau, bà nghe tiếng còi xe cảnh sát lẫn vào tiếng còi hụ inh ỏi của xe cứu thương phía trước nhà. Bà tiến ra trước để mở cửa, kể lại chính xác mọi chi tiết. Cảnh sát còng tay bà, trong khi các nhân viên cứu thương khênh ông lên cái cáng có bánh xe để đẩy ra chiếc xe đang chờ sẵn. Bà đi theo mấy người cảnh sát. Trước khi bị viên cảnh sát ấn đầu bà xuống để bà chui vào băng sau của xe, bà còn ngoái lại nhìn căn nhà lần chót, miệng lẩm bẩm: “Ồ, chiều hôm qua mình quên tưới mấy cây hoa hồng trước nhà!”

Ông đã rửa xong chỗ ly tách, quay lại nhìn thấy bà. Ông nói bâng quơ, làm như tối hôm qua không có chuyện gì xảy ra: “Em dậy sớm quá há!”. Bà không nhìn ông, cũng không trả lời. Bà đứng lên đi về phía cái French door nhìn ra khoảng sân sau. Bà mở một cánh cửa, nghe làn gió buổi sáng thoang thoảng mùi cây cỏ nhẹ nhàng lùa vào căn bếp, mơn man một chút trên hai má bà. Bà thích thú bắt gặp một đoá hoa loa kèn trắng tinh tươm vừa mới nở trong bồn hoa. Bà mỉm một nụ cười, vừa thấy vui với đoá hoa mới, vừa buồn cười vì thấy mình khá tinh nghịch với cảnh tượng táo bạo vừa qua trong đầu. Bất giác, bà lẩm bẩm: “Mình tưởng tượng cũng không đến nỗi tệ!”

Bà quay trở vào bếp, vẫn còn giữ nụ cười trên môi. Ông nhìn bà một cách soi mói: “Có gì vui mà trông hớn hở vậy?” Bà vẫn không buồn trả lời, đi thẳng vào phòng tắm. Sáng hôm đó ông đang tỉnh táo nên không có chuyện gì xảy ra. Những lúc ông say mà bà dám tỏ thái độ như thế chắc bà có mà nhừ đòn. Thật ra, khi ông đã say, thái độ nào của bà cũng có thể bị ông bắt lỗi. Nếu ông hạch hỏi điều gì mà bà đáp lại, ông sẽ bảo tại sao bà dám đối đáp với ông. Nếu bà làm thinh, ông sẽ vặn vẹo là bà khinh thường ông mà không thèm trả lời chăng. Bà cười, ông bảo là láo xược. Bà khóc, ông cho là bà trù ếm cho gia đình này mau tan nát. “Tan nát!” Lúc nghe ông nói vậy, bà cười khẩy trong bụng. Có gì lành lặn đẹp đẽ đâu để mà tan với nát.

Phải mất mấy mươi năm trời sống bên cạnh ông, bà mới hiểu ra rằng ngôn ngữ là một trong những thứ có thể mang tai hoạ đến cho mình. Ngôn ngữ của sự thinh lặng, hay ngôn ngữ của âm thanh, của chữ nghĩa, kiểu nào cũng có thể khiến bà mang vạ. Cũng không cần những cơn say của ông bà mới bị ông cho vào tròng. Bà biết, rất nhiều lần ông cố gắng tránh xa ly rượu hay chai bia. Những lúc đó, bà thấy ông thật tội nghiệp. Ông ngồi hàng giờ như pho tượng, hai mắt ngó tận đâu đâu, mặt mũi trông thật thảm hại. Bà muốn phá tan bầu không khí nặng nề đó, thử kiếm một điều gì vô hại để nói với ông. Từ câu này qua câu kia, từ câu kia qua câu nọ, rồi bỗng dưng ông trở nên sừng sộ, bắt lỗi chữ nghĩa, câu cú, hay ý tứ của bà. Vậy là bà trở lại làm nạn nhân như bao nhiêu lần trước.

Và cũng trong bao nhiêu lần đó, bà đã tự xỉ vả mình. Bà tự nhiếc móc mình là đồ ngu ngốc, đồ mau quên, đồ chậm hiểu, đồ hay lạc lòng, và đủ thứ đồ khác trên đời này mà bà có thể trở thành! Bà vẫn biết là dù gì đi nữa, ông vẫn thường nể bà hơn khi thấy bà lầm lì ít nói. Nhưng bà không thể đóng vai câm lặng cả ngày, cả tháng, cả năm, cả đời như vậy được. Vậy là mọi sự cứ như một cái vòng lẩn quẩn, nói nói, im im, rồi lại im im, nói nói, rồi lại có chuyện gây gỗ, bà chẳng biết đằng nào mà lần.

Nhưng buổi chiều hôm nay không giống như mọi buổi chiều, những khi bà thường lẩn quẩn trong nhà với ông, đi ra đi vào một hồi rồi cũng có chuyện, không to thì nhỏ. Chiều nay, bà đang cầm lái chiếc xe cũ kỹ, lướt đi trên con đường hai bên là những hàng cây xanh mát. Bà không cần phải nói với ai, và cũng không thấy sự làm thinh là một điều bắt buộc như lúc ở nhà. Bà còn có phần thích thú với không khí thinh lặng trong chiếc xe, và với sự hiện diện duy nhất của chính mình trong không gian nhỏ bé đó.

Đi hết con đường có hàng cây xanh, bà rẽ phải để ra khu phố chợ. Chiều nay, bà cảm thấy không muốn nấu ăn nên định chạy ra mua con gà luộc hay con vịt quay gì đó để đem về cho hai ông bà ăn cơm với nhau. Phố xá chiều nay vẫn thế, vẫn lao xao xe cộ, kẻ qua người lại, bình thản như mọi ngày. Bà chợt có một ý nghĩ thú vị. Không biết nếu bây giờ mình cứ cho xe chạy mãi, chạy mãi, chạy mãi, không về với ông nữa thì mọi sự sẽ ra sao nhỉ?

Bà sẽ chạy cho hết con đường chính này, rẽ trái, rồi đi vào ramp chạy thẳng ra freeway. Bất giác, bà liếc nhìn đồng hồ xăng. Còn quá nửa bình xăng, xe có thể chạy khoảng cả trăm miles nữa cũng còn được. Ra đến xa lộ, bà bấm nút cho kính cửa sổ xuống nửa chừng, để mặc gió lồng lộng lùa vào, thổi tung mái tóc của bà. Cùng với tiếng gió, tiếng xe cộ hoà thành một thứ âm thanh gây kích thích thần kinh. Lúc này, bà như say với gió, với tiếng động bên ngoài, với ý tưởng liều lĩnh và tuyệt vọng của một cuộc trốn chạy không định sẵn, không biết đi về đâu. Điều chắc chắn duy nhất là bà sẽ không quay trở về nữa. Bà sẽ chạy cho đến đi nào xe gần cạn xăng rồi mới vào đường trong. Tới lúc đó hẳn tính. Chiếc xe chạy đều đều, bình thản, trong lúc thần trí bà hoang mang, mơ hồ như trong một giấc mơ quen thuộc bà thường gặp trong giấc ngủ.

Lúc nhìn lại đồng hồ xăng, thấy cây kim đã gần chạm lằn vạch của số không, bà hồi hộp tìm exit kế tiếp để vào đường trong. Khi bà rời nhà, nắng hãy còn khá gay gắt. Bây giờ, ánh nắng chỉ còn thoi thóp trên mái của mấy tiệm ăn trong một cái strip mall lúc chiếc xe của bà đang từ từ rẽ vào. Bà cho xe ngừng lại trước một cửa tiệm, loạng choạng bước xuống xe. Lúc ấy bà mới nhớ ra, trong lúc vội vã ra xe, bà chỉ nhớ vơ vội một ít tiền mặt mà quên mang theo cái ví đựng tất cả những thứ khác của bà như bằng lái xe, credit cards, thẻ bảo hiểm và nhiều thứ khác.
Bà đứng vẩn vơ trên vỉa hè của một tiệm gì đó bà không nhìn rõ trong cơn váng vất, chưa biết đêm nay mình sẽ ngủ ở đâu nếu không có một mảnh giấy tờ tuỳ thân nào cả. Và ngày mai bà sẽ tính như thế nào? Chiếc xe bây giờ đã gần thành như vô dụng. Cả người bà rã rời, mệt mỏi. Trong một thoáng, bà cảm thấy hối hận với quyết định bốc đồng của mình. Chắc bây giờ ở nhà ông đang nổi giận lên vì thấy bà đi quá lâu. Bà chợt bật cười một mình, quên cả nỗi lo sợ. Giờ phút này mà mình còn sợ ông ta nổi giận nữa sao? Ông ta có giận thì cứ việc quay ra đánh chó đập mèo, chứ mình thì còn can dự gì vào đó nữa?

Có giọng nói quen quen thoảng vào tai bà: “Ê, bồ! Chiều nay cũng không nấu cơm nhà như tôi chắc?” Bà giật mình ngó về phía giọng nói đó. Ngọc Lan đang xách hai ba túi ny-lông trong tay, dứ dứ cho bà thấy. Bà định thần nhìn quanh, nhận ra mình đang đứng trước tiệm food to go Thanh Thuý quen thuộc. Bà chưa kịp nói gì thì Ngọc Lan đã đến gần và nói luôn một hơi không chấm phết: “Làm gì mà đứng như người mất hồn vậy? Bồ có mua bán gì thì vô trong mua lẹ lẹ đi chứ không thì họ hết đồ ăn đó! Còn cả một hàng người đứng đợi kìa! Thôi, tôi phải chạy đây. Trễ rồi. Bữa khác nói chuyện nghe!”

Nói rồi Ngọc Lan te tái đi ra xe, nổ máy phóng đi mất hút. Bà nhún vai một cái, mừng thầm là mình khỏi trả lời cô bạn xí xọn kia. Bước vào trong tiệm, bà sắp hàng, kiên nhẫn đợi đến lượt mình. Mùi thức ăn thơm tho làm bà tỉnh người hẳn. Nhớ lại chuyến vượt thoát trong trí tưởng vừa qua, bà cố giấu một nụ cười, e rằng có ai thấy được hẳn sẽ nghĩ chắc bà này có something wrong đây.

“Bà lấy gì đây ạ?”, tiếng cô bán hàng làm bà trở lại thực tế. Bà ngó nhanh vào quầy kính và bảo: “Cô cho tôi con gà xì dầu kia. Chặt giùm luôn nhé!” Cô bán hàng cầm con gà trông béo ngậy lên, đưa qua cho người thanh niên đứng bên cạnh. Anh này chặt gà tay cứ thoăn thoắt. Cô bán hàng mời: “Có lòng heo tươi mới luộc còn nóng hổi, bà lấy một phần cho ông nhà nghe!” Bà nhìn theo hướng tay cô chỉ. Quả thật, chỗ lòng heo còn bốc hơi trông thật hấp dẫn. Ông mà thấy thì phải biết. Bà ngần ngừ trong một thoáng. Cảnh tượng ông ngồi ăn thun thút những món khoái khẩu làm bà chạnh lòng. Bà gật đầu một cách máy móc, trong khi cô gái vui vẻ múc chỗ lòng heo vào cái hộp xốp trắng một cách lanh lẹn.

Lúc sắp trả tiền, bà chợt nhớ ra là bia của ông ở nhà hình như cũng gần hết. Mua đồ nhậu đem về cho ông đưa cay mà lỡ thiếu bia ắt sẽ có chuyện lôi thôi. Nghĩ vậy, bà tặc lưỡi bước qua chỗ cái freezer to tướng, mở cánh cửa tủ lấy một xâu bia còn mát lạnh rồi bước qua đưa cho cô gái tính tiền chung với hai món ăn.

Ông ngồi ở sofa trên phòng khách chờ bà, vẻ mặt hầm hầm. “Ủa, tưởng ngủ quên ngoài chợ rồi chứ?”. Bà làm như không nghe mấy lời châm chiếm của ông, giơ gói lòng lên cao trong tay” “How about lòng heo?” Rồi bà đưa nốt tay kia đang cầm xâu bia lên: “Có cả bia bọt nữa nè!”
Hai mắt ông sáng rỡ hẳn lên. Ông nói như reo: “Ái chà, cám ơn người đẹp nhe! Hôm nay tử tế dữ!” Bà làm thinh xách mấy món lỉnh kỉnh đó đi xuống bếp. “Bữa nào hắn sắp ăn nhậu thoả thuê thì mình lại được làm hoa hậu!”, bà vừa đi vừa ngao ngán nghĩ thầm.

Buổi tối chầm chậm qua một cách êm đềm hiếm thấy. Ông không ngó tới món gà xì dầu. Bà chỉ ăn một chén cơm với vài miếng gà là đã thấy ngán, đứng dậy dọn bát đũa. Phần ông thì đang chìm trong thống khoái với món mồi và những chai bia liên tiếp bật nắp. Chốc chốc, bà lại nghe tiếng ông đánh khà một cái sau mỗi ngụm bia. Sau đó là tiếng ông nhai chóp chép, chóp chép. Trong nhà không có thứ tiếng động nào khác.

Bà thở dài, rửa xong cho hết mấy cái chén rồi vớ cây chổi quét sơ qua nền nhà bếp. Hai bàn chân trần của bà chạm vào nền nhà nhớp nháp, khó chịu. Bà dựng chổi vào góc tường, đi ra phía sau lấy xô nước và cây lau nhà, bắt đầu lau những chỗ chưa sạch. Tiếng lách tách đưa đi đưa lại của cây lau nhà trên nền dần dần bắt đầu làm ông thấy bực bội. Đĩa lòng heo đã sạch trơn. Trên bàn, vỏ bia đứng hàng hàng bên nhau. Ông đã xỉn lắm rồi. Hoả đang bốc ra tai, ra mũi, ra cả hai mắt ông. Thỉnh thoảng, ông lại ợ một cái rõ to và dài. Nhìn cái đĩa trống trơn, rồi nhìn qua mấy chai bia rỗng, tự dưng ông thấy giận mà không biết giận ai.

Ông ngó qua bà. Bà vẫn đang cặm cụi lau nền nhà, đưa tới đưa lui cái cây lau, kêu lách tách, lách tách. Vẻ mặt của bà như hằn lên những nỗi chịu đựng câm nín, nhưng không hiểu sao ông nhìn không thấy thương mà lại thấy muốn nổi doá. Cuối cùng, như không chịu đựng được nữa, ông đưa hai tay lên bịt lấy tay, hét tướng lên: “Bà làm ơn đừng có lau nhà nữa được không? Người ta mới ăn xong, chưa kịp lọt xuống bụng mà bà đã bày ra cái trò đó ngay trước mắt. Bộ muốn tôi ói ra hết hả?”

Bà nhìn sững vào mặt ông. Kiểu ăn nói này của ông không lạ lùng gì cả, nhưng lần nào bà cũng thấy kinh ngạc như nghe lần đầu, như không tin là chính ông nói ra, hay không tin vào đôi tai của mình. Lần này, như chịu hết nổi, bà tức tối chống cái cây lau nhà, đáp trả lại: “Ông kỳ chưa? Ông ăn thì ông cứ ăn, tôi làm cứ mặc tôi làm. Ai mắc mớ gì đến ai kia chứ?”

Ông gầm lên: “Lại còn trả treo nữa hả? Đã làm ồn ào, mà cái bản mặt ngó còn hãm tài chịu không nổi!” Bà như quên hết mọi thứ, cũng quát trở lại: “Ông nói ai hãm tài? Ông… ông… ông ăn nói cũng một vừa hai phải thôi… ông không có quyền coi thường tôi đấy nhé!”. Bà nghẹn giọng đi, không còn nói được nữa. Ông càng điên tiết hơn, đứng bật dậy khỏi bàn: “Coi thường bà à? Tôi còn làm hơn như vậy được nữa kìa!”

Nói đoạn ông hùng hổ xấn tới về phía bà đang đứng, dang hai tay như sẵn sàng bóp cổ bà. Vừa bước đến chỗ nền hãy còn ướt vì bà vừa mới lau qua, ông trượt chân té ngửa xuống, đầu đập xuống nền đánh bộp một cái. Máu lập tức phun ra lênh láng. Mọi sự diễn ra quá nhanh chóng ngay trước mắt, bà không kịp phản ứng gì cả.

Ông nằm im lìm trên nền bếp, hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Máu từ trong đầu ông tiếp tục lan ra thành vũng. Bà đứng nhìn cảnh tượng đó, toàn thân tê dại. Vài giây sau, tựa cây lau nhà vào một góc, bà bình tĩnh tiến tới cái điện thoại treo trên tường, bấm ba con số dễ nhớ nhất để gọi cấp cứu. Bà thong thả nói cho nhân viên tổng đài chuyện vừa xảy ra và đọc rõ ràng địa chỉ của căn nhà. Xong xuôi, bà lững thững trở về chỗ ngồi nơi chiếc bàn, ngó mãi vào hai bàn tay của mình, lần này không dính máu.

Trong giây phút cô đọng đó, bỗng dưng bà cảm thấy muốn rewind tất cả cảnh tượng vừa xảy ra. Bà sẽ đứng lên, đi giật lùi lại chỗ vừa đứng gọi điện thoại, gác máy xuống, rồi tiếp tục đi giật lùi lại chỗ cái cây lau nhà. Cuối cùng, bà trở lại nơi đã đứng ngay lúc ông trượt chân ngã. Trên nền bếp, vũng máu của ông từ từ rút lại, nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất. Ông vụt đứng dậy, nhanh như lúc vừa ngã xuống, hai cánh tay vẫn còn dang ra phía trước. Cũng như bà, ông đi giật lùi về phía cái bàn, ngồi mạnh xuống ghế. Trước mặt ông vẫn là cái đĩa đồ nhậu trống không và cả chục chai bia rỗng toác.

Vừa đến lúc đó, bà nghe tiếng còi xe cảnh sát lẫn vào tiếng còi hụ inh ỏi của xe cứu thương phía trước nhà.


                                                                               Trần C. Trí
                                                                                                           (từ: damau)

                                                                                        **
                          Acacia  Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

Cindy Y. Tran, Pharm. D

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (Orange County) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

scan_pic0035_0-content
hoa_72-content

 


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Monday, July 6, 20207:55 PM(View: 23)
Gọi rằng, tập thể những con người có-mặt-chúng-tôi, là một khu rừng. Rừng rú ấy non thế kỷ qua chỉ toàn cây trái độc. Cây này tỏa chất/khí độc làm tàn héo cây kia. Cây nọ rụng trái/giống độc xuống làm què quặt mầm non khác.
Friday, July 3, 202012:42 PM(View: 64)
Tầng trệt. Trong phòng. Chẳng có đồ đạc gì ngoài một tủ kê sát tường, một bàn kê sát tủ,
Friday, June 26, 20207:38 PM(View: 147)
Tựu là bạn thân thiết với tôi trót mấy mươi năm. Đời gai nhọn biết bao điều đáng kinh hãi. Đôi khi tôi hỏi Tựu, Ông sợ gì nhất. Lần nào cũng vậy, sợ cái lưỡi. Tựu có một cái lưỡi rất đẹp. Màu đỏ tươi, người ấy là sức khỏe tốt. Lưỡi rất dài,
Tuesday, June 23, 20204:31 PM(View: 314)
Sáng mai là ngày phỏng vấn chính thức. Tối nay, Ngàn lo mọi hồ sơ thật chu đáo. Anh xếp hồ sơ theo thứ tự rồi xếp hình ảnh
Friday, June 19, 202010:05 AM(View: 242)
Người đàn ông loay hoay mãi với chiếc xe đạp cà tàng của mình. Gọi là xe đạp cho có vẻ như thế. Thật ra đó chỉ là một mớ sắt hoen rỉ được nối kết lại với nhau.