DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,418,700

Minh Lâm - Chát Như Vôi

Thursday, November 19, 20205:26 PM(View: 87)
Minh Lâm - Chát Như Vôi

                                                            CHÁT NHƯ VÔI


VÔI TÔI LÀ GÌ?CA(OH)2 LÀ GÌ?TÌM HIỂU CHI TIẾT VỀ VÔI TÔI CA(OH)2


Thiện có một căn nhà cho thuê. Cách đây lâu lắm, năm nào Thiện không còn nhớ rõ, chỉ biết lúc ấy mẹ anh quan tâm đến cuộc sống tương lai của cậu con trai út vô lo nên bà đã cẩn thận dặn dò anh. Mẹ anh bảo:
 
    -Thiện à. Con đã lớn khôn rồi, không còn bé nhỏ nữa, phải biết lo cuộc sống tương lai, mẹ muốn con mua một căn nhà để sau này khi con lập gia đình có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng. Ông bà ta thường nói “ An cư mới lạc nghiệp ”. Nghe con.
 
Nghe mẹ nói Thiện chỉ cười cười không tỏ vẻ lời khuyên của mẹ có sức thuyết phục đối với anh. Tuy thấy Thiện không mấy quan tâm lời khuyên của mẹ, nhưng mẹ anh quyết chí không nản lòng vẫn tiếp tục khuyên anh mua nhà. Thiện suy nghĩ mải việc mua nhà trong hoàn cảnh của anh hiện tại là một điều vô lý, vì anh đang tình trạng độc thân, đi làm lương ba cọc ba đồng trong suốt bao nhiêu năm chỉ mới để dành được một ít tiền để trong quỹ tiết kiệm ngân hàng. Với số tiền ấy Thiện định mua một chiếc xe Camry đời mới. Nhưng giờ đây khi nghe mẹ anh bảo mua nhà thì giấc mơ mua một chiếc xe mới của anh xem như tan thành mây khói. Hơn nữa với số tiền ấy mua một căn nhà Thiện chỉ có thể đặt cọc mười lăm phần trăm, như thế tiền lời ngân hàng trả cho ba mươi năm tính ra quá cao, Thiện kham không nổi. Thiện viện cớ ấy nói với mẹ :
 
   - Mua căn nhà như thế với số lương của con làm sao trả nổi tiền hằng tháng hả mẹ  ?
 
Mẹ Thiện cười giải thích :
 
    - Mua nhà cho thuê chứ có ở đâu mà còn phải lo.
 
Sau khi tính toán dù có cho thuê Thiện vẫn phải bỏ thêm tiền túi để bù đắp số tiền sai biệt mà tiền thuê nhà vẫn không đủ trả hằng tháng cho số nợ vay từ ngân hàng. Hiểu được nỗi lo của Thiện, mẹ anh có cách để giúp anh mua nhà mà không phải quá lo lắng về khoản tiền vay nợ quá cao như Thiện đang lo lắng. Mẹ Thiện sẽ cho anh mượn thêm mười lăm ngàn nữa, tổng cộng là ba mươi ngàn để anh có đủ số vốn mua nhà một cách dễ dàng mà không phải gánh món nợ nặng trên vai. Cuối cùng Thiện đồng ý mua nhà.
 
Sau khi trải qua các thứ thủ tục giấy tờ mua nhà, Thiện ký vào hồ sơ vay nợ ngân hàng, kể từ ngày ấy Thiện chính thức làm chủ một căn nhà Town home ba phòng ngủ hai phòng tắm rưỡi. Thiện đăng báo rao vặt trong mục “ nhà cho thuê ” trong một tờ báo biếu ở địa phương, hai ngày sau có người gọi tới hỏi thuê. Thiện đồng ý cho họ đến xem nhà, và cuối cùng người chủ nhà và người thuê nhà đồng ý ký vào bản hợp đồng thuê nhà với những điều khoản đôi bên đều đồng ký tên.
 
Người thuê nhà là cặp vợ chồng già, bà còn trẻ khỏe mạnh nhưng ông thì đã ngoài bảy mươi nhưng yếu đuối, tay chân run rẩy, tai điếc nặng. Lần đầu tiên gặp ông bà, Thiện có cảm tình vì trông ông bà tướng người hiền từ phúc hậu. Sau này Thiện mới biết ông đã từng làm việc và giữ một chức vụ trong một ngân hàng ở Sài Gòn trước năm 1975. Lần đầu tiên hai vợ chồng già được ở trong một căn nhà ba phòng ngủ rộng rãi, ông bà thích lắm. Mỗi tháng Thiện đến thâu tiền nhà thấy căn nhà tươm tất sạch sẽ nên cũng an tâm. Ông bà thấy Thiện hiền từ dễ thương nên có cảm tình, và biết Thiện còn trẻ, độc thân, bà liền có ý định làm mai cho Thiện.  Bà vui vẻ bảo :
 
      - Tiếc nhỉ ! Tôi chẳng còn cô con gái nào, nếu không tôi đã gã cho cậu Thiện rồi. 
 
Thiện cười cười im lặng. Sáu tháng sau vợ chồng người con gái của ông bà dọn vào ở chung nhưng không báo cho Thiện biết trước là nhà đã có thêm người ở. Thiện dễ dãi nên cũng không làm khó ông bà, miễn họ trả đủ tiền nhà hằng tháng là được. Không bao lâu bà gọi điện thoại báo cho Thiện biết phòng vệ sinh nước chảy, Thiện cho thợ đến xem sửa chữa xong, lâu lâu bà lại gọi Thiện báo cho biết hết cái này hư hết cái kia hư khiến Thiện mất thời gian chạy tới chạy lui, cuối cùng rồi mọi chuyện cũng xong. Ba năm sau, ông trở bệnh nặng, bệnh mất trí nhớ khiến ông không còn nhớ đến ai ngoài Thiện. Ông thường nhắc: sao lâu quá cậu Thiện không đến thâu tiền nhà dù Thiện đã đến hôm qua. Nhiều lần ông xách vali để trước nhà, bà hỏi ông đi đâu, ông đáp : “ cậu Thiện bảo mình phải dọn nhà ra, không cho mình ở nữa ”. Bà nói với Thiện phải giải thích cho ông biết để ông không phải bận tâm lo lắng việc dọn nhà ra đi.
 
Thiện nói với ông:
 
      -  bác cứ an tâm không phải đi đâu hết, đây là nhà của bác mà .
 
Từ ngày hôm đó ông không còn xách vali để trước nhà nữa. Thiện cứ đinh ninh rằng ông bà sẽ ở lại trong căn nhà của anh nhiều năm nữa, nhưng một năm sau ông lâm bệnh nặng rồi qua đời. Bà còn lại một mình, chương trình housing thông báo cho biết bà không còn đủ điều kiện thuê nhà hai phòng nữa, bà đành tiếc nuối phải dọn nhà ra đi. Thị trường nhà cửa lúc ấy có nhiều sự thay đổi: Giá nhà tăng nhanh, tiền thuê nhà cũng tăng theo, do đó Thiện không bỏ dở cơ hội sửa sang nhà và cho thuê với giá mới. Người thuê nhà mới là hai vợ chồng ở độ tuổi ngoài bốn mươi, họ có hai người con một trai một gái. Người vợ dáng người hơi mập trong khi người chồng dáng người gầy còm, nhỏ con, da ngăm đen khô đét, đôi mắt lúc nào cũng đỏ lừ nhấp nháy liên tục. Lúc đầu mới gặp Thiện dẫn vào xem nhà, người vợ nhanh nhẹn nói với Thiện:
 
       - Tôi bằng lòng đặt tiền deposit trước bằng tiền mặt. Đầu tháng tôi dọn vô.  Nếu được chú cho tôi làm giấy tờ.
 
Thiện bằng lòng ngay không đắn đo suy nghĩ. Sau khi làm xong giấy tờ, Thiện giao chìa khóa nhà và hướng dẫn cho người thuê nhà biết một số luật lệ của khu Town house không cho phép tùy tiện làm bất cứ điều gì có thể làm mất vẻ đẹp cảnh quan bên ngoài của căn town house. Thiện đưa thêm chiếc chìa khóa cửa hồ bơi rồi dặn thêm :
 
     - Đây là chìa khóa cửa hồ bơi, chị nhớ giữ cẩn thận. Nếu có thắc mắc gì thêm chị đừng ngần ngại nói cho tôi biết.
 
Người vợ cười cười nói :
 
   -  Cám ơn chú ! Chú đừng lo mọi chuyện tôi có thể “ take care ” hết.
 
Chị nói thêm :
 
    - Ông xã tôi “biết nghề”. Nếu trong nhà có hư chuyện lặt vặt ổng sửa được hết.
 
Thiện nói cám ơn người vợ và trong lòng vui mừng vì nghĩ mình may mắn gặp được người thuê nhà tốt bụng. Một tháng sau Thiện đến lấy tiền nhà, vừa mới bước vào bên trong, Thiện nghe thấy mùi thức ăn xông lên nồng nặc vây phủ khắp căn nhà. Trong gian bếp đồ đạc chất đầy trên cái countertop, dưới sàn nhà cạnh tủ lạnh những thùng mì , thùng bia, nước soda chất đống ngổn ngang chiếm hết diện tích gian bếp chật hẹp. Trong cái sink chén bát chất đầy chưa rữa; trên lò bếp nồi niêu soong chảo vẫn còn nằm ỳ ở đó. Người vợ đứng giữa phòng ăn đếm tiền đưa cho Thiện trong khi đó người chồng đang ngồi trên cái ghế cao vừa run chân đánh nhịp vừa chơi bài pocker trên máy computer đặt trên cái countertop. Sau khi đưa tiền nhà cho Thiện xong người vợ nói:
 
     - Chú cho địa chỉ nhà, tháng sau tôi đến nhà đưa cho chú. Chú khỏi mất công đến đây chi cho tốn thời gian.
 
Thiện chưa đồng ý lời đề nghị của chị, có lẽ vì nó không thuận tiện, dù mang danh nghĩa là chủ nhà, nhưng bản thân Thiện vẫn còn phải đi share phòng để ở. Thiện không muốn người khác biết đến đời sống riêng tư của anh. Đến tháng sau người vợ gọi báo cho Thiện biết tiền nhà tháng này sẽ trả trễ, không đúng hẹn như tháng trước. Đợi hơn một tuần sau, Thiện đến nhà gõ cửa, nhưng không có ai ở nhà. Thiện chán nản bỏ đi. Hôm sau Thiện lại đến nhà nhưng vẫn không gặp được ai. Thiện gọi điện thoại nhiều lần không có người bắt phone. Mãi đến chiều tối Thiện đến nhà thì tình cờ gặp được người vợ đang đứng trước cửa, Thấy Thiện bất ngờ xuất hiện, chị hơi lúng túng. Chị ngượng ngùng nói:
 
      - Xin lỗi chú tháng này tôi kẹt tiền quá, chú thông cảm cho.
 
Thiện im lặng theo chị bước vào nhà nhìn thấy người chồng vẫn với tư thế ngồi trên chiếc ghế cao hai chân run run đánh nhịp, hai con mắt đỏ lừ dán chặt lên màn hình computer chơi bài poker. Người vợ kéo Thiện ra phòng khách nói nhỏ:
 
      - Tôi đưa chú phân nửa tiền nhà, tháng sau tôi trả bù cho chú.
 
Thiện dễ dãi thông cảm hoàn cảnh khó khặn của chị, nhưng trong lòng cảm thấy bất an vì Thiện nghĩ nếu tình trạng thuê nhà kiểu này kéo dài chắc chắn sẽ gây cho anh nhiều sự phiền phức. Thiện là chủ nhà, nhưng anh chưa có kinh nghiệm về mối quan hệ giữa chủ nhà và người thuê nhà dựa vào một số luật lệ quy định, nhưng có nhiều trường hợp người thuê nhà bất chấp luật pháp, họ ngang nhiên cố tình gây thiệt hại cho chủ nhà vẫn thường hay xảy ra, bất quá là kiện tụng ra tòa. Thiện không muốn trường hợp của anh rơi vào sự tệ hại, vậy mà chuyện rắc rối đã xảy ra cho anh. Thiện không thể chờ đợi lâu hơn được nữa trước tình trạng hai vợ chồng thuê nhà vẫn tiếp tục không trả tiền đúng hẹn đến nay đã hơn ba tháng. Thiện định nhờ một luật sư can thiệp để tống xuất họ ra khỏi nhà, anh chưa kịp thực hiện thì người vợ đã thú nhận với anh rằng chị rất khổ tâm về người chồng ham mê cờ bạc, bao nhiêu tiền bạc chị đã tằn tiện để dành không cánh mà bay hết. Không những mê cờ bạc không thôi, chồng chị còn là một tên nghiện rượu, suốt ngày chỉ biết cờ bạc rượu chè chẳng giúp ích gì được cho gia đình. Dù cố gắng khuyên chồng nhưng chứng nào tật nấy, không có gì thay đổi. Trong một cuộc cãi vã, chị đã bị chồng đánh sưng cả mặt; chị gọi 911, cảnh sát đến còng tay tống chồng chị vào nhà giam. Không đủ tiền trả tiền nhà hằng tháng, không còn cách nào hơn chị buộc phải đành dọn nhà ra đi. Chỉ sau hơn ba tháng cho thuê nhà gặp nhiều trở ngại, Thiện ngán ngẩm nghĩ đến tình trạng thuê nhà cứ gián đoạn như thế mãi chắc chắn anh sẽ bị lỗ nặng. Thiện lại phải tiếp tục cho đăng báo, sơn sửa nhà cửa lại mỗi khi có người dọn ra. Nhiều lúc Thiện làm việc quá cực lực, không có thời gian vui chơi, anh đổ lỗi cho mẹ anh vì ép buộc anh mua nhà nên anh mới khổ ra như thế này. Nghe anh than vãn mẹ anh lại cười khuyên anh :
 
     - Nghĩ thế là dại con ạ. Con phải nghĩ đến tương lai còn phải lập gia đình. Tuổi con đã xấp xỉ ba mươi rồi đâu còn là con nít nữa.
 
Me Thiện nói thế là trong thâm tâm bà đang có ý định muốn cưới vợ cho anh. Mẹ anh đã có người làm mai mối một người con gái con nhà lành, tính nết hiền hậu, dễ thương, đảm đan việc nhà mà bà rất hài lòng. Thiện nghĩ ý muốn của mẹ cũng là điều anh đã nghĩ từ lâu. Nhưng Thiện chưa có cơ hội được làm quen với một người con gái nào trong đời.

Thiện đồng ý gặp người mai mối để tìm hiểu người con gái mà anh sắp sửa gặp mặt. Người con gái ấy tên là Hiền, kém hơn Thiện hai tuổi. Ngày đầu tiên gặp Hiền trong một quán ăn, tuy chưa có một ấn tượng nào nổi bật trong cách ăn mặc đơn giản và một khuôn mặt không son phấn, Hiền chưa hẳn là đẹp và cũng chưa hẳn là xấu dưới ánh mắt nhìn của Thiện. Tuy nhiên, qua cái nhìn của mẹ Thiện đánh giá về Hiền, anh phải thừa nhận rằng Hiền là một người con gái rất dễ thương. Thiện và Hiền cả hai đều vui vẻ trong lần đầu gặp mặt, và hẹn sẽ có cuộc hẹn hò trong thời gian tới.
 
Lẽ ra Thiện phải có nhiều thời gian để hẹn hò cùng Hiền đi chơi đó đây, nhưng suốt một tuần lễ Thiện lại bận vướng víu với công việc sửa chữa nhà cửa để chuẩn bị tìm người thuê nhà nên anh bỏ dở cơ hội gặp mặt Hiền. Thú thật, Thiện cũng đang lo không biết rồi đây người mướn nhà mà anh đang tìm kiếm là người tốt hay người xấu chính Thiện cũng không biết trước được.
 
Một hôm, Thiện đi làm về trễ khoảng bảy giờ tối trời mùa đông bên ngoài tối thui. Thiện nhận một cú điện thoại, từ đầu dây bên kia một giọng người phụ nữ cất lên :
 
        - Thưa anh. Tôi muốn thuê nhà. Anh có thể cho em đến xem nhà được không ạ ?
 
Thiện đáp ngay :
 
         - Được . Tôi sẽ hẹn ngày giờ để chị đến xem nhà nhé.
 
          - Tôi đến bây giờ được không anh ?
 
         - Sao gấp vậy ?  - Thiện thắc mắc.
 
         - Dạ tại em nôn quá vì em cần một căn nhà ba phòng ngủ gần trường học tọa lạc tại một địa điểm mà em rất thích.
 
Thiện cười :
 
          - Thôi được.Tôi hẹn chị ngày mai lúc 5 giờ chiều được chứ.
 
Người phụ nữ bên đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi đáp :
 
          - Dạ được ạ. Em cám ơn anh nha.
 
Đúng 5 giờ chiều hôm sau, người phụ nữ xuất hiện trước cửa căn nhà cho thuê, cô ta trông còn rất trẻ có một khuôn mặt và vóc dáng rất xinh đẹp. Người phụ nữ tự giới thiệu với Thiện nàng tên là Diễm. Sau khi xem nhà xong, Diễm rất hài lòng, nàng muốn thuê căn nhà mà chính phủ đã cấp cho nàng một cái voucher housing ba phòng ngủ theo giá quy định của chính phủ. Theo lời Diễm nói từ lâu nàng mơ ước có được một căn nhà “ housing ” ba phòng ngủ bây giờ thực sự nó đã trở thành hiện thực. Diễm cảm thấy vui sướng vì nàng không còn ở trong khu apartment chật chội như trước đây nữa. Diễm cám ơn Thiện đã tạo điều kiện dễ dàng cho nàng thuê căn nhà của anh.
 
Từ ngày Diễm dọn nhà vào ở Thiện mới biết hoàn cảnh sống của Diễm : một thân một mình “ nuôi ” đàn con hai gái một trai. Thật ra, Thiện cho Diễm là một người phụ nữ may mắn được chính phủ trợ cấp nuôi con ăn học, nàng không phải đi làm vất vả như bao nhiêu phụ nữ khác. Tuy cuộc sống không dư dả, nhưng Diễm không phải bận tâm lo lắng đến cuộc sống “cơm áo gạo tiền ” hằng ngày . Diễm chỉ lo việc nuôi con, nấu ăn, chở con đi học, tiền trợ cấp mỗi tháng chính phủ gửi tới tận nhà.

Thời giờ rảnh rỗi Diễm xem phim bộ hoặc đi shopping chơi. Có một điều không hiểu vì lý do gì mà ngay từ giây phúc đầu tiên gặp Thiện, Diễm đã tỏ ra thân mật với anh : gọi Thiện bằng anh anh em em ngọt xớt thân thiện một cách tự nhiên như hai người đã quen thân từ lâu. Và chừng như Thiện cũng nghe từ trong giọng nói của Diễm có một hấp lực vô hình khiến nhiều lúc anh ngơ ngơ ngẩn ngẩn bị Diễm “ sai khiến ” hết làm việc này đến việc khác như sửa vài thứ lặt vặt trong nhà,  thay bóng đèn cháy , vặn vòi nước lỏng v..v. Thiện xem đó là trách nhiệm của người chủ nhà , hơn nữa anh thấy Diễm là phụ nữ “ chân yếu tay mềm  ” nhà lại không có người đàn ông nên anh muốn giúp đỡ, chỉ có vậy thôi.
 
Trong khi đó Diễm càng lúc càng tỏ hiện sự “ ưu ái ” nàng dành cho Thiện. Có lần Diễm nấu một nồi bún riêu nàng gọi điện thoại mời Thiện đến ăn. Sau khi ăn xong, ba đứa con của Diễm leo lên lầu vào phòng đóng cửa xem tivi. Chỉ còn lại hai người ngồi dưới phòng khách vừa ăn món chè trôi nước Diễm nấu rất ngon vừa xem phim “ Eyes Wide Shut ” do tài tử Tome Cruise và Nicole Kidman đóng. Phim chiếu đến đoạn Dr. Bill Harford ( Tom Cruise đóng ) bí mật xâm nhập vào một căn biệt thự ở ngoại ô, ông khám phá ra trong căn biệt thự đang diễn ra một “ nghi thức tình dục ” phô diễn những cảnh làm tình tập thể khiến Thiện giậc mình. Không biết Diễm cố tình cho Thiện xem phim ấy hay chỉ là sự vô tình, anh không đoán biết được. Tuy nhiên, đêm ấy Thiện bắt gặp một cảm giác lạ lùng lần đầu được ngồi chung với một người phụ nữ trong căn phòng đêm khuya trống vắng trong lòng vừa hồi hộp vừa lao xao khó tả. Xem phim xong, Thiện thấy đêm đã khuya, anh đứng dậy xin cáo từ. Trước khi ra về , Diễm nói :
 
          - Em ở nhà chỉ có một mình buồn lắm anh ạ. Khi nào rảnh nhớ qua chơi nha.
 
Đêm ấy về nhà hình ảnh Diễm và cuốn phim “ Eyes Wide Shut ” cứ chập chờn trong giấc ngủ của Thiện. Sáng hôm sau, Thiện nhận cú phone tưởng là Diễm gọi nhưng không ngờ lại là Hiền. Hiền mời Thiện đến dự sinh nhật của nàng trong ngày thứ bảy tới. Đó là lần đầu tiên Thiện đến nhà Hiền dự sinh nhật có mặt đầy đủ cha mẹ, anh em, và các cháu của nàng và cũng là lần đầu tiên anh “ ra mắt ” với gia đình Hiền. Hôm ấy có mẹ Thiện đến dự, bà là người vui nhất, vì bà nghĩ nếu Thiện, con bà, cưới được Hiền làm vợ, một người con gái con nhà lành, tính tình hiền lành đảm đan là phúc đức của gia đình. Sau ngày ấy Thiện và Hiền vẫn giữ liên lạc, và hẹn hò đi chơi đó đây.
 
Hiền nói với Thiện :
 
       - Anh với em làm bạn với nhau, trong thời gian tìm hiểu nếu được thì mình sẽ tiến xa hơn. Nếu không …thì làm bạn cũng không sao.
 
Thiện cười cười im lặng không nói gì. Cuộc sống bình thường của Thiện vẫn tiếp tục không có gì thay đổi, ngày ngày bận rộn với công việc sáng lái xe đi chiều lái xe về. Về mặt tình cảm Thiện vẫn chưa thực sự sống thực với chính con người của anh, và anh tự hỏi trái tim anh đã biết rung động trước tình yêu chưa ? Một cách vô tình, Thiện thường nghĩ đến Diễm và Hiền để rồi mang hai người đàn bà ra so sánh. Dĩ nhiên là sự so sánh ấy có phần không hợp lý, vì Diễm là người đàn đã có chồng ba con, còn Hiền là gái độc thân chưa chồng. Tuy nhiên, nếu so sánh về phương diện nhan sắc thì Diễm có nét đẹp sắc sảo, có sức hút gợi tình khiến cho cánh đàn ông háo sắc say mê đắm đuối. Còn Hiền có nét đẹp dễ thương nhu mì, thân thiện, dễ gây cảm tình với người đối diện.

So sánh là để so sánh vậy thôi, chứ thật ra sự nhận xét của Thiện chỉ là cái nhìn chủ quan, làm sao anh biết được sự thật trong trái tim của người phụ nữ. Người ta có thể đánh giá sai lầm cái vẻ bề ngoài của con người, nhưng bên trong lòng sâu còn là cái gì thầm kín, bí hiểm khó lường trước được. Thiện chỉ là chàng thanh niên “ trai tơ ” chưa có kinh nghiệm tình trường, làm sao anh có đủ bản lĩnh để có thể vượt qua sự khôn ngoan của người phụ nữ vốn “ thông minh ”  hơn đàn ông. Bằng chứng là cách nói chuyện “ rào trước đón sau  ” của Hiền để chứng minh rằng Hiền không phải là người phụ nữ “ đơn giản ” như Thiện đã nghĩ. Những lần đi chơi với Hiền, Thiện thấy rõ tính cách thể hiện qua từng lời nói, cử chỉ của Hiền đều nhắm đến mục đích rất rõ ràng, chẳng hạn Hiền hỏi Thiện :
 
        - Anh định nghĩa thế nào là Tình yêu. Hạnh phúc gia đình ?
 
Đang ngồi ăn chưa kịp nhai miếng thịt bò trong miệng, Thiện nuốt tuột xuống cổ họng; cầm vội ly nước uống ực một cái, Thiện ấp úng nói nhanh như cái máy :
 
         -Tình yêu là sự kết hợp thể xác và tâm hồn giữa người nam và người nữ. Hạnh phúc gia đình là sự thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi cả vợ và chồng dựa trên sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
 
Hiền mỉm cười không ngờ Thiện nhanh nhẹn trả lời câu hỏi của Hiền một cách “ thông minh ” như một cái máy. Mỗi lần đi chơi với Hiền, Thiện có vẻ dè dặt, cân đo từng cử chỉ, lời ăn tiếng nói trong một chừng mực nào đó, nếu vô tình nói một điều gì ngoài ý muốn, anh sợ Hiền sẽ “ bắt lỗi ” anh, cho anh là người đàn ông “ vụng về ” “ vô ý tứ ” , thiếu “ tư cách ”. Vì thế ở bên cạnh Hiền, Thiện cảm thấy có một bức tường vô hình ngăn cách khiến anh không thể gần gũi với Hiền một cách tự nhiên. Thật ra, Thiện chưa hiểu rõ tình yêu trai gái bắt đầu như thế nào. Từ sự quen biết do hoàn cảnh tạo ra ở một nơi nào đó mà họ có cơ hội thường xuyên gặp nhau : trường học, công sở, nơi cộng cộng hay do sự tình cờ họ gặp nhau trong một hoàn cảnh bất ngờ nào đó , thế rồi họ quen nhau , rồi yêu nhau.

Cuối cùng tình yêu cũng chỉ là “ sản phẩm  của hoàn cảnh ” không hơn không kém. Thiện chưa bao giờ có bạn gái trước đây, có thể nói Hiền là người bạn gái đầu tiên anh cớ cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ để tìm hiểu với mục đích rõ ràng là do sự sắp đặt của mẹ anh để hai gia đình hai bên chấp nhận để hai người tiến đến hôn nhân. Dù cả hai gia đình đều mong muốn Thiện và Hiền  “ tâm đầu ý hợp ”,  nên duyên vợ chồng, nhưng điều đó có trở thành hiện thực hay không là do sự quyết định của hai người. Chính Hiền là người đã lên tiếng trước nói cho Thiện biết rõ điều đó. Thiện cũng chỉ xem Hiền là bạn, anh không có một ý nghĩ nào khác hơn là để làm hài lòng mẹ, hơn nữa đây cũng là cơ hội tốt để Thiện thử thách khả năng giao tiếp với người phụ nữ, nhất là phụ nữ thông minh như Hiền.
 
Nếu Thiện xem Hiền là bạn thì Thiện không thể xem Diễm cũng là bạn được. Quan hệ giữa Thiện và Diễm là quan hệ rạch ròi giữa người chủ nhà và người thuê nhà. Nhưng dường như Thiện cảm thấy ở Diễm có bóng dáng của sự gần gũi, thân thiện khiến anh cảm thấy thoải mái một cách tự nhiên mỗi khi có dịp đến nhà gặp Diễm; thường là có lý do đến để sửa vài thứ lặt vặt trong nhà. Dường như Thiện thấy rõ thái độ cởi mở thân thiện của Diễm là muốn lấy lòng Thiện vì anh là chủ nhà, một ông chủ nhà trẻ tuổi, độc thân, đẹp trai, hỏi sao một người phụ nữ đã có chồng ba con như Diễm không để tâm chú ý đến được. Mục đích của Diễm là gì ? Có ai hiểu được Diễm đang suy nghĩ điều gì đó bí ẩn trong tận đáy sâu của trái tim nàng. Nếu Thiện nghĩ Diễm có “ tình ý ” với anh thì đó là quyền của Diễm, còn Thiện có “ đồng tình ” hay không là quyền của Thiện, không ai có quyền ngăn cản sự tự do biểu đạt tình cảm giữa hai người khi họ cảm thấy yêu thích hay ganh ghét lẫn nhau.
 
Từ ngày Diễm dọn về nhà thuê của Thiện đến nay đã hơn sáu tháng, không có điều gì đáng tiếc xảy ra để Thiện phải bực mình; tiền nhà hàng tháng Thiện nhận đủ từ phòng Housing anh không phải lo như trước kia nữa. Lúc sau này khi mọi thứ đã ổn định, thỉnh thoảng Thiện chỉ ghé qua nhà với mục đích là xem xét nhà cửa, tất cả đâu vào đó, nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ chứng tỏ cho Thiện thấy Diễm là người thuê nhà có ý thức trách nhiệm. Sự quan hệ giữa người chủ nhà và người thuê nhà Thiện cho như thế là quá tốt đẹp. Để tỏ lòng “ biết ơn ” Diễm, mỗi lần có dịp ghé qua nhà, Thiện thường mua quà cho ba đứa con Diễm nên chúng vui mừng lắm.  Diễm nói :
 
       - Anh mua quà cho con em hoài, ngày nào tụi nó cũng nhắc đến  anh. Không thấy anh đến chơi, tụi nó hỏi : Mẹ ơi! Lâu quá sao không thấy chú Thiện đến chơi hả mẹ.
 
Lời Diễm nói Thiện tin là thật vì chính anh cũng cảm nhận điều đó trong từng ánh mắt cử chỉ của lũ nhỏ quấn quít bên anh. Mới hôm nào đây khi Thiện đến chơi, đang đứng nói chuyện với Diễm thì hai đứa con gái của Diễm chạy tới kéo tay Thiện vừa cười vừa nói :
 
        - Chú Thiện ơi! Tụi con sắp nghĩ hè rồi, khi nào rảnh chú chở tụi con và mẹ đi biển chơi nha chú.
 
Thiện cúi xuống nhìn hai đứa bé, thấy khuôn mặt trắng trẻo dễ thương đầy vẻ ngây thơ khiến anh động lòng thương mến nhưng chưa dám hứa trước để chúng mong chờ. Thiện chưa kịp trả lời thì Diễm chen vào :
 
        - Con em dễ thương lắm, tụi nó cũng mến anh nữa. Em mong là anh coi con em như…( Diễm định buột miệng nói coi con em như con anh, nhưng nghĩ sao Diễm lại nói : Em mong anh coi con em như cháu của anh vậy.
 
Thiện mỉm cười sung sướng nói với lũ nhỏ :
 
        - hôm nào chú rảnh sẽ qua chở tụi con đi chơi. Tụi con nhớ nghe lời mẹ nghe chưa ?
 
Diễm nhìn Thiện mỉm cười, trong lòng nàng vui sướng vô cùng.
 
Sáu tháng trôi qua là khoảng thời gian chưa đủ dài để Thiện có đủ “ bằng chứng ” để kết luận mối quan hệ tình bạn giữa anh và Hiền đã thay đổi như thế nào. Từ tình bạn đi đến tình yêu có thể là một khoảng cách vừa xa vừa gần, chỉ cần một cái tích tắc bật mở của trái tim, tình yêu sẽ bừng cháy như lửa gặp rơm. Một hôm, Thiện bất ngờ nhận một cú điện thoại Hiền gọi cho Thiện. Tiếng cười của Hiền rộn rã, reo vui khiến Thiện cũng thấy vui lây. Cả tháng nay Thiện chưa gặp lại Hiền tưởng là “ xa mặt cách lòng  ” nhưng không ngờ hôm nay Hiền lại là người chủ động khơi lại “ đóng tro tàn ” ngụi lạnh tưởng chừng như đã đi vào quên lãng.
 
 Hiền hỏi Thiện :
 
          - Ngày mai là ngày sinh nhật của anh phải không ?
 
Thiện ngạc nhiên :
 
          - Sao Hiền biết ?
 
Hiền nghịch ngợm :
 
           - Em không biết thì còn ai biết nữa đây.
 
Thiện cười thầm khi thoáng nghe qua giọng điệu của Hiền có điều gì đó khác thường hơn trước đây. Dường như Thiện không đoán được Hiền đang vui vì một lý do nào khác hơn là đón nhận ngày sinh nhật của Thiện. Thiện cũng không hỏi vì sao Hiền biết rõ ngày sinh nhật của anh, nhưng câu trả lời trước mắt không ai xa lạ, chính là mẹ anh nói cho Hiền biết điều đó. Thiện tự trách mình lẽ ra anh phải biết rõ ngày mai thứ bảy là ngày sinh nhật của anh, chính anh phải là người chủ động mời Hiền đến dự ngày sinh nhật chứ không đợi Hiền nhắc nhở anh mới nhớ, thật là xấu hổ.
 
Hiền nói với Thiện ngày mai đến nhà đón Hiền rồi hai đứa cùng đi đến nhà hàng ăn mừng ngày sinh nhật của Thiện. Sáng hôm sau Thiện đến nhà Hiền xin phép ba má Hiền để được đưa Hiền đi chơi, cả nhà ai cũng vui khi thấy Hiền hôm nay chưng diện thật đẹp :  Hiền mặc áo đầm trắng , cổ đeo đồ trang sức, tóc thả dài chấm vai, khuôn mặt tươi sáng nhờ trang điểm khéo léo nên Hiền trông đẹp hẳn ra. Mới một tháng chưa gặp Hiền mà Thiện nhận không ra Hiền nữa. Hiền gầy hơn, trẻ hơn và xinh xắn hơn. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng Thiện không dám khen Hiền vì anh sợ khen Hiền đẹp vì nhờ son phấn áo quần chẳng khác nào tố cáo Hiền xấu nếu không trang điểm và chưng diện. Lời khen không đúng lúc đôi khi có tác dụng ngược nên Thiện chỉ biểu hiện qua thái độ cười vui, hớn hở nhìn Hiền không chớp mắt.
 
Trong lúc đang ngồi trong quán ăn, Hiền thấy rõ đôi mắt Thiện nhìn Hiền đắm đuối , không giống như những lần trước, Thiện thường im lặng ít nói. Hiền thấy vui trong lòng, cười nói nhỏ nhẹ cố tình làm duyên trước mặt Thiện. Chưa bao giờ Thiện thấy nụ cười của Hiền đẹp như lúc này, và tình cờ Thiện khám phá Hiền có cái răng khểnh nhỏ phía trên khóe miệng. Thiện chợt nghĩ đến câu người ta thường hay nói : “ không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp ”.
 
Thấy Thiện có vẻ đang suy nghĩ điều gì, Hiền hỏi :
 
        - Hôm nay ngày sinh nhật , anh có ước nguyện gì không ?
 
Thiện mỉm cười :
 
         - Cám ơn Hiền đã mang lại cho anh một ngày sinh nhật rất vui và đầy ý nghĩa.
 
Thiện không trả lời câu hỏi của Hiền, nhưng trong lòng anh liên tưởng đến một ngày nào đó thật sự Hiền có tình cảm với anh, hiểu anh, mong đợi anh chính thức mở lời cầu hôn thì ngày ấy là ngày trọng đại nhất của cuộc đời anh, và ước nguyện lớn nhất của cuộc đời một người chính là có được một tình yêu chung tình vĩnh cữu. Tuy không nói điều đó ra nhưng hôm nay đối diện trước mặt Hiền, Thiện cảm nhận được trong đôi mắt Hiền long lanh một niềm mơ ước. Nếu quả thật hôm nay Hiền “ làm đẹp ” vì Thiện thì có lẽ mối quan hệ “ tình bạn ” giữa Hiền và Thiện có sự tiến triển khá tốt đẹp. Thiện nghĩ anh còn nhiều cơ hội để tìm hiểu Hiền nhiều hơn, vì thế anh càng cần có nhiều sự cố gắng “ vượt qua chính mình ” để chiến thắng và chinh phục trái tim của Hiền.
 
Buổi chiều hôm ấy trở về nhà, Thiện mở món quà sinh nhật Hiền tặng cho anh là một chiếc áo sơ mi và một chiếc cà vạt thật xinh xắn. Cám ơn Hiền ! Thiện rất vui khi lần đầu tiên anh nhận được món quà sinh nhật từ một người bạn gái. Thiện đang dự tính trong những ngày sắp tới anh sẽ rủ Hiền đi chơi thật xa, đến một nơi nào đó có phong cảnh hữu tình, thích hợp cho đôi “ tình nhân ” để được sống trong giây phút riêng tư, không biết lúc ấy Thiện có đủ can đảm nắm tay Hiền, dù không làm được điều đó thì  ít ra Thiện cũng phải cố gắng tỏ hiện tình cảm chân tình để Hiền biết được trong lòngThiện đang thầm kín nghĩ đến Hiền. Đang suy nghĩ mơ màng bỗng chiếc điện thoại reo lên khiến Thiện giậc mình, và anh tưởrng Hiền gọi đến, nhưng không ngờ lại là Diễm.
 
        - Anh Thiện hả.
 
        - Có chuyện gì không ?
 
Im lặng một lúc Diễm ngập ngừng nói :
 
        - Em đang cần sự giúp đỡ của anh . Em ngại nhưng ngoài anh ra em không biết nhờ ai hết.
 
Diễm nói cho Thiện biết nàng bị bệnh lên cơn sốt nằm liệt giường mấy ngày nay. Công việc nhà cửa bận rộn không ai lo, mấy đứa con không ai chở đi học nên chúng phải cuốc bộ đến trường. Vì không đi chợ búa được nên liên tục mấy ngày bốn mẹ con đều cùng ăn mì gói trông thật là thảm thương. Thiện nghe lời than vãn của Diễm cũng khiến cho anh động lòng xót thương tình cảnh ba mẹ con Diễm lẽ ra phải có người đàn ông hay thân nhân ở bên cạnh giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn. Tuy Thiện không là gì của Diễm, nhưng trong tình cảnh Diễm nhờ anh giúp thì nỡ nào đành ngoảnh mặt làm ngơ. Nghĩ vậy Thiện tức tốc lái xe đến nhà thấy cửa không khóa anh đi thẳng lên lầu thì thấy Diễm đang nằm trên giường đắp một cái mềm mỏng vắt hững hờ trên người. Thấy Thiện đến, Diễm vội ngồi bật dậy tựa lưng vào thành giường. Thiện đứng ngay trước cửa phòng đưa mắt ngại ngùng nhìn Diễm mặc bộ đồ ngủ vải lụa màu hồng mong manh bó sát thân hình mảnh mai như một cành liễu lung linh trước gió. Tóc Diễm buông xõa lòa xòa trên đôi vai thon gầy; khuôn mặt làn da tuy có chút nhợt nhạt nhưng đôi mắt vẫn sâu đen láy, đôi môi đỏ hồng.
 
Thấy Thiện đứng lớ ngớ trước cửa, Diễm nói :
 
       - Vào đi anh ! Đứng chi ngoài đó.
 
Thiện rụt rè bước vào bên trong bất chợt anh hỏi ;
 
       - Ủa ! Mấy đứa nhỏ đâu hết rồi ?
 
       - Tụi nó qua nhà bạn chơi từ sáng sớm rồi anh. Chút nữa nhờ anh đi đón con về giùm .
 
Thiện chợt hiểu thì ra Diễm muốn anh đến đây là để nhờ anh chở ba đứa con Diễm về nhà. Thiện đưa tay nhìn đồng hồ hỏi Diễm chừng nào anh có thể đi đón lũ nhỏ được thì Diễm nói đợi khi nào tụi nó gọi về rồi mới đi. Diễm nhờ Thiện xuống nhà dưới rót cho nàng ly nước cam; mở tủ lạnh thấy trống rỗng không có gì ngoài một bình sữa đã cạn và một bình nước cam cũng vơi gần hết. Rót xong ly nước cam, Thiện mang lên cho Diễm. Diễm mỉm cười sung sướng cầm lấy ly nước cam Thiện mang đến cho nàng. Uống xong ly nước cam , Diễm thấy trong người tỉnh táo hẳn ra. Tuy bệnh có thuyên giảm nhiều, nhưng toàn thân vẫn còn cảm giác ê ẩm, nhức mỏi khiến Diễm không thể nào đứng dậy được, chỉ muốn nằm bẹp trên giường. Có Thiện đến Diễm cảm thấy an tâm, vì nàng biết Thiện là một người tốt, nàng có thể tin tưởng mà không sợ bất cứ điều gì xấu có thể xảy ra. Hơn nữa, Thiện là chủ nhà, anh có quyền đến bất cứ lúc nào trong trường hợp khẩn cấp có liên quan đến sự an toàn cho người thuê nhà.
 
Diễm có thể nhờ Thiện làm bất cứ chuyện gì nàng không làm được trong lúc này, nhưng có một điều nàng chưa dám nói ra mặc dù cái cảm giác nôn nóng, thôi thúc như từng cơn sóng uốn lượn mỗi lúc mỗi hiện rõ trên từng sớ thịt trên thân thể của nàng. Cảm giác nóng rang chạy dọc trên xương sống lan dần xuống hai bên hông mênh mông mơ hồ một cơn đau nhè nhẹ xốn xang như thể có hàng vạn con kiến đang trườn trên làn da của nàng. Diễm cố gắng chuyển mình đưa hai tay chống xuống nệm trườn người ra mé giường thọc hai chân xuống giường. Thiện như bị thôi miên đứng nhìn chằm chặp đôi chân trắng nõn nà với mười ngón chân thuôn nhỏ sơn màu móng sơn đỏ hồng. Đôi bàn chân mười ngón của Diễm co lại, cảm giác lạnh buốt chạy ngược lên ống chân dừng lại ở lưng chừng một phần thân thể phía trên hâm hấp nóng. Diễm nhìn đôi chân lạnh ngắt, tê cóng vội vàng nói :
 
       - Anh Thiện ! Chân em lạnh quá. Anh vào phòng tắm mở tủ thuốc lấy giùm em chai dầu gió xanh.
 
Thiện giật mình đứng ngơ ngác giây lát anh mới sực tỉnh đi vào phòng tắm bật đèn đứng nhìn cái khăn tắm màu hồng vắt ngang trên cánh cửa buồn tắm cùng với bộ đồ nội y màu đỏ tím lung linh như trái ngọt trên cành. Không khí trong phòng tắm thoang thoảng mùi thơm nước hoa, mùi lotion, xà phòng thơm quyện vào nhau xộc vào mũi Thiện. Thiện mở tủ thuốc lấy chai dầu gió xanh đi ra đưa cho Diễm.  Diễm nói :
 
        - Chân em lạnh quá ! Anh có thể giúp em thoa dầu dưới hai lòng bàn chân được không ?
 
Thấy Thiện đứng dáng vẻ lờ đờ nghi ngại, Diễm trấn an :
 
        - Không sao đâu. Nhà đâu có ai mà anh ngại.    
 
Thiện đưa mắt nhìn chung quanh trong nhà, trong lòng nghi ngại nhưng có một thôi thúc mạnh mẽ miên man mơ hồ đẩy Thiện đi đến một quyết định không suy nghĩ; tay anh run run cầm chai dầu gió xanh cúi người xuống đưa tay nâng nhẹ đôi bàn chân ngọc ngà của Diễm. Một cảm giác mềm mại lung linh tê tái truyền vào mười ngón tay Thiện từ đôi bàn chân của Diễm khiến anh rùng mình.
 
Đổ dầu vào lòng bàn chân, đôi bàn tay của Thiện nhè nhàng uyển chuyển miết lên từng đầu ngón chân, xoa bóp từng chập lúc nhanh lúc chậm khắp vùng bàn chân của Diễm Khiến nàng ngây ngất một cảm giác nhột nhạt râm ran một cơn đau thống khoái. Diễm nhắm mắt, đưa hai tay kéo hai ống quần sát lên đầu gối, hai chân duỗi thẳng ra; hai con mắt long lanh mơ màng nhìn đôi tay Thiện nhẹ nhàng xoa bóp cổ chân. Thiện từ từ vuốt nhẹ lên bắp chân mềm mại, năm đầu ngón tay bóp mạnh quanh vùng đầu gối, ấn mạnh những đường gân sớ thịt căng cứng khiến Diễm cắn răng hít một hơi thở thật sâu. Cám giác buốt lạnh của đôi bàn chân ấm dần khiến Diễm cảm thấy dễ chịu hơn. Thấy Thiện thành tâm nhiệt tình, Diễm không ngần ngại nói :
 
        - Anh có thể xoa bóp phía sau lưng em một chút. Em nhức mỏi lắm.
 
Không đợi Thiện trả lời, Diễm chéo ngược hai tay kéo chiếc áo cài nút hững hờ ra khỏi đầu, ném nó xuống giường. Thiện trố mắt nhìn chằm chằm nửa thân người Diễm lõa lồ với chiếc nịt vú ôm sát hai bầu vú tròn trĩnh căng đầy. Diễm vội nằm xấp người xuống trên giường, đầu nằm nghiêng một bên, hai tay dang rộng ra. Thiện cứng đơ người, tim anh đập mạnh, đầu óc căng cứng trước hình ảnh một người phụ nữ nằm gần như lõa lồ trên giường trong căn phòng ngủ lần đầu tiên trong đời anh tận mắt nhìn thấy, và cũng là lần đầu tiên anh biết được cảm giác đôi bàn tay va chạm vào thân thể mềm mại của người phụ nữ. Thiện ngập ngừng nhìn đôi bàn tay vẫn còn đang do dự nửa muốn ngừng lại nửa muốn tiếp tục chạm vào thân thể của Diễm đang nằm chờ đợi anh.

Trong lúc này, Thiện chợt nghĩ không hiểu vì sao Diễm lại can đảm một cách táo bạo dám đưa một người đàn ông lạ vào phòng ngủ để làm một việc thầm kín mà không sợ bị lợi dụng xâm hại cưỡng bức. Có lẽ Diễm tin tưởng Thiện là người thanh niên trai trẻ, không phải là tên “ cáo già gian manh ”, hơn nữa Thiện là chủ nhà Diễm có chút tình cảm yêu mến anh nên nàng  nhờ anh “ giúp đỡ ”  xoa bóp thân thể nàng chỉ vì mục đích là để làm giảm cơn đau nhức đang hành hạ thân xác nàng.

Diễm muốn Thiện tiếp tục xoa bóp sống lưng của nàng, chỉ cần bàn tay Thiện va chạm thân thể nàng cũng đủ làm cho nàng lâng lâng sảng khoái. Thiện ngập ngừng trong giây lát, anh leo lên giường quỳ hai đầu gối kề sát bên cặp mông tròn trịa nhô lên qua lớp vải mỏng của chiếc quần lụa Diễm đang mặc trên người. Thiện trút dầu gió xanh lên chiếc lưng trần trắng nõn của Diễm, hai bàn tay năm ngón xòe ra như hai cánh chim từ từ chạm nhẹ vào làn da mịn màng như nhung; nó bắt đầu chuyển động nhịp nhàng xoa vòng từ phần lưng xuống dưới thắt lưng. Thiện vừa xoa vừa bóp vừa ấn mạnh vào từng đốt xương sống khiến Diễm oằn cong người rên lên khe khẽ.
 
Khi bàn tay Thiện đưa lên bóp mạnh vào vai, cổ của Diễm, đôi mắt nàng nhắm nghiền lại, cảm nhận một cảm giác thốn đau nhè nhẹ chạy dọc từ xương sống lên tới đỉnh đầu. Trong lúc Diễm đang chìm đắm trong cơn tê mê từ sự xoa bóp thì Thiện cũng cảm được từ sức hút mãnh liệt toát ra từ thân thể của Diễm khiến anh mê mẩn trong cơn say nồng hương vị xác thịt đàn bà. Thiện chưa biết được mùi vị của tình yêu đầu đời, song trong giây phút này, anh giống như là  một chiếc lá mong manh bị một cơn gió lốc bất thần cuốn trôi đi, đẩy anh vào vòng xoáy mù lòa tâm trí, anh không còn biết gì ngoài cảm giác nóng ran hừng hực thúc đẩy từ nhịp tim, từ sự căng cứng trên thân thể cháy bừng ngọn lửa ham mê không cưỡng được trước sức hút từ khoảng cách giữa người đàn bà và người đàn ông trên chiếc giường nệm êm ấm. Chỉ cần một động tác cuối cùng của Diễm cởi phăng đi chiếc nịt vú và mảnh vải che phần dưới của cơ thề là Thiện sẽ bước vào cánh cửa hé mở những bí ẩn thầm kín của người đàn bà mà chưa bao giờ anh được nhìn thấy bao giờ.
 
Bàn tay Thiện run nhẹ thả lỏng dần trên lưng Diễm, và khi Diễm nghiêng người mở mắt nhìn Thiện, nàng thấy Thiện đỏ mặt. Diễm mỉm cười nhìn Thiện rất lâu, bốn con mắt nhìn nhau im lặng không nói, chừng như Thiện thấy rõ ý đồ của Diễm, chưa kịp phản ứng Diễm đưa tay kéo Thiện ngả người xuống nằm sấp trên người Diễm. Thiện như con chim bị sa lưới không thể vùng vẫy được trước cảm giác đê mê khó tả giữa hai thân xác va chạm nhau. Diễm nhìn sâu vào mắt Thiện, nàng đưa bàn tay cởi hàng nút trên khuy áo Thiện. Trong giây phút im lặng chưa kịp trôi qua, tiếng điện thoại bất thần reo lên khiến Diễm giật mình. Thiện hoàn hồn chồm người dậy leo xuống giường chạy nhanh ra khỏi cửa. Diễm ngồi bật dậy bắt điện thoại, đầu dây bên kia ba đứa con nàng réo gọi đến đón chúng về nhà. Diễm vội vàng mặc áo vào chạy xuống nhà dưới thấy Thiện đang đứng trước cửa.
 
Diễm réo :
 
        - Anh Thiện ! Chờ em chút. Anh chở em đi đón con về.
 
Thiện lái xe đưa Diễm đến địa điểm đón con nàng. Trên đường đi, Diễm bình tĩnh ngồi bên cạnh Thiện xem như không có chuyện gì xảy ra giữa hai người; cả hai đều im lặng không nói. Đón con xong, Diễm nhờ Thiện đưa nàng dến chợ mua một ít thực phẩm mang về, và Diễm mua thêm một số nguyên liệu để chuẩn bị nấu một món ăn đặc biệt để đãi Thiện trả ơn sự giúp đỡ của anh.
 
Sau khi mua các thứ xong Thiện đẩy xe ra quầy tính tiền, trong lúc đang đứng bên cạnh Diễm thì tình cờ Thiện nhìn thấy Hiền đang đẩy xe bước tới về phía anh. Thiện giật mình lúng túng như thể anh đang bị Hiền bắt quả tang về âm mưu lừa dối Hiền. Những gì vừa mới xảy ra giữa anh và Diễm vẫn còn âm ỉ trong lòng Thiện một cảm giác mơ hồ như hư như thực trước giây phút anh không thể kiềm chế sự quyển rũ của thân xác, và nếu anh không sực tỉnh, có lẽ anh đã sa ngã vào vòng tay của Diễm.

Thiện biết anh vẫn còn sự tỉnh táo khôn ngoan để xác định bản chất thực của con người anh, quyết không để sự việc tương tự sẽ xảy ra một lần nữa giữa anh và Diễm. Thật ra, Thiện chỉ muốn thực hiện lời hứa giúp Diễm làm cho xong công việc. Tất cả sẽ trở lại bình thường. Nhưng Thiện không ngờ lại gặp Hiền, làm sao anh có thể giải thích cho Hiền hiểu những gì thực sự đang xảy ra cho anh, tất cả chỉ là sự tình cờ ngoài ý muốn. Hiền không cần biết Thiện đang nghĩ gì, đây chưa phải là lúc để Hiền đặt nặng sự suy tư về mối quan hệ giữa Thiện và nàng vì chính Hiền hiểu rõ mình hơn ai hết. Hiền mỉm cười gật đầu chào Thiện rồi dửng dưng quay mặt bỏ đi. Thiện vội vàng chạy ra khỏi cửa tìm Hiền, nhưng nàng đã bỏ đi. Khi quay trở lại thì Thiện thấy Diễm đứng trước cửa chờ.
 
Diễm hỏi :
 
       - Ai vậy anh ?
 
Thiện buồn rầu trả lời :
 
        - Vợ sắp cưới của anh.
 
        - Sao không nói cho em biết trước.
 
Thiện im lặng không nói, lẳng lặng đi ra xe chở ba mẹ con Diễm về nhà. Kể từ giây phút ấy, dường như Thiện cảm thấy trong lòng anh nhen nhóm một trạng thái vật vờ như người vừa mới choàng tỉnh sau một cơn mơ mộng mị trước một hình ảnh xảy ra giữa anh và Diễm. Nhưng đó là sự thật chứ đâu phải là mơ. Một sự thật Thiện không muốn nhìn nhận là sự thật, cái khoảnh khắc anh hoàn toàn bị “thôi miên” trước sức hút kỳ diệu của sự quyến rũ toát ra từ thân thể ma mị của người nữ như một miếng thịt béo bở thơm ngon treo trước mặt con mèo háu đói. Thiện nghiệm ra rằng có những lúc vô tình con người không thể kiềm chế được bản năng, họ sẽ bị rơi vào tình trạng mất ý thức kiểm soát, tâm trí mù quáng, như trường hợp của Thiện vừa mới trải qua trong một tình huống bất ngờ giữa anh và Diễm, mặc dù anh là người có ý thức mạnh mẽ, khó lung chuyển, vậy mà suýt chút nữa Thiện cũng đã bị sự mê muội lôi kéo, hậu quả khó lường trước được.

Thiện băn khoăn suy nghĩ phải chăng Diễm mở lòng với Thiện vì một âm mưu đã toan tính trước hay thật sự Diễm có tình ý với anh, hay Diễm đang khao khát vòng tay ôm ấp của một người đàn ông chỉ để thỏa mãn sự đòi hỏi của nhu cầu thân xác. Dù vì lý do gì đi nữa thì Diễm vẫn là một người đàn bà cực kỳ đẹp mà lần đầu tiên Thiện được tiếp xúc, gần gũi. Thiện biết anh không thể lay động tình cảm trong trái tim anh để cùng Diễm vui trong tình yêu dù chỉ cô đơn thầm lặng trong bóng đêm. Thiện mỉm cười lái xe thật nhanh chạy về nhà, trong lòng không còn vương vấn điều gì, và anh xem những gì vừa mới xảy giữa anh với Diễm như trong giấc mơ.
 
Sau một tháng sự việc xảy ra, Thiện giữ im lặng. Một hôm Thiện nhận được điện thoại của Diễm gọi lại báo cho Thiện biết nàng sẽ dọn nhà đến một chỗ ở khác. Một căn nhà single house nằm trên sườn đồi có hồ bơi, sân vườn rộng rãi mà theo lời Diễm nói đó là một căn nhà lý tưởng rất đẹp mà nàng đã mơ ước từ lâu, và được người chủ nhà hào hoa phong nhã cho nàng thuê không đòi hỏi điều kiện khó khăn nào. Thiện không nói gì, vì mọi chuyện không còn liên quan đến anh nữa. Một việc cuối cùng Thiện cần phải làm là đến gặp Diễm lần cuối để làm mọi thủ tục dọn nhà và giao lại chìa khóa cho anh.
 
Thiện nghĩ đến Hiền và mẹ, anh mong có dịp gặp lại Hiền anh sẽ kể cho Hiền nghe hết đầu đuôi câu chuyện bất đắc dĩ đã xảy ra để Hiền không còn nghi ngờ và hiểu lầm anh. Chưa kịp liên lạc được Hiền thì một hôm đi shopping một mình, Thiện tình cờ gặp Hiền đang đứng trước cửa hàng Victoria Secret. Thiện vui mừng hồi hộp định chạy tới nhưng bất thình lình đứng khựng lại khi Thiện nhìn thấy từ bên trong cửa tiệm một người đàn ông bước ra ôm lấy chầm lấy Hiền và hai người nắm tay nhau tình tứ sánh vai ung dung bước đi. Thiện ngơ ngác đứng nhìn theo cho đến khi bóng hai người mất hút trong đám đông.

Tối hôm ấy trở về nhà nằm trong phòng cô đơn một mình, Thiện không còn bận tâm nghĩ đến ai vì anh đang có trăm công nghìn việc phải làm để chuẩn bị lâu chùi, dọn dẹp nhà cửa để chờ người thuê nhà mới. Từ ngày làm chủ một căn nhà đến giây phút này, Thiện mới thấm được sự cực nhọc của người chủ nhà như thế nào. Bỗng nhiên Thiện nghĩ đến mẹ anh, dù có hơi bực bội, nhưng anh nghĩ nếu không có mẹ chắc gì anh đã có được một căn nhà cho thuê, tuy có chút cực nhọc nhưng anh nghĩ mẹ anh nói có lý, trước sau gì Thiện cũng phải lập gia đình, an cư rồi mới lạc nghiệp, nghĩ thế Thiện không còn trách mẹ lo lắng quá đáng để anh phải bận tâm mất đi sự tự do. Tuy nhiên, nghĩ đến chuyện tình mai mối giữa anh và Hiền không thành, chắc mẹ anh buồn lắm. Thiện không biết phải giải thích như thế nào để mẹ anh hiểu, nếu không bà sẽ trách mắng anh.
 
Điện thoại reo khiến Thiện giật mình, chưa bao giờ tiếng điện thoại reo lại có sức đe dọa khủng khiếp như lúc này. Thiện chần chừ một lúc rồi anh nhấc điện thoại lên nghe.
 
       - A lô ! Thiện hả ? Mẹ đây .
 
Thiện im lặng chưa trả lời, anh đang nghi ngờ mẹ anh đã biết rõ chuyện của anh nên đang tìm mọi cách để tránh né nếu mẹ anh chất vấn. Thiện ngập ngừng :
 
       - Có chuyện gì không mẹ ?
 
Mẹ Thiện đáp nhanh :
 
       - Nè con, mẹ đã tính kỷ lắm rồi. Thị trường nhà cửa bây giờ đang lên, con bán cái town house đi rồi mua một căn nhà single house tiếp tục cho thuê có giá hơn con à.
 
        - Mua nhà nữa hả mẹ ?
 
        - Ừ ừ … thì mua nhà, nhưng nhớ mua nhà ở trên đồi nghe con, có sân vườn rộng nhưng đừng có hồ bơi phiền lắm.
 
Thiện cúp máy. Bên đầu dây bên kia tiếng mẹ anh vẫn còn văng vẳng vọng lại :
 
                   -  Thiện…Thiện … con làm sao vậy ?
            
 
Lời của mẹ khiến cho Thiện chênh vênh trong tâm trạng vẫn còn đang bấp bênh lơ lững, mệt mỏi trước những công việc dồn dập tới tấp chưa kịp giải quyết xong nay lại thêm công việc mẹ anh muốn anh thực hiện giấc mơ làm giàu. Mặc kệ. Mẹ nói gì thì nói, anh chẳng muốn nghe. Thiện buông thõng cả hai tay ngả người rơi tự do xuống mặt nệm. Thiện nhắm mắt lại, thấy tâm hồn mình lãng đãng nhẹ nhàng bay bổng trong một trạng thái trôi nổi dật dờ không rõ là anh đang buồn hay đang vui. Buồn. Vui. Có thực là Thiện đã nắm nó trong tay để rồi vô tình để nó tuột mất khỏi tầm tay, gió cuốn trôi đi. Thiện không thấy rõ điều đó, nhưng có một điều Thiện tin chắc rằng cuộc đời của anh không thể dửng dưng ngồi yên để nhìn nó trôi qua với biết bao sự việc thay thay, đổi đổi như nắng, như mưa mà lòng người thì thăm thẳm hố sâu biết đâu mà lường.
 
Thiện mở mắt trao tráo nhìn lên trần nhà, đầu óc khô khan, trống rỗng, anh cố nhìn cái màu trắng bàng bạt trên trần nhà mơ hồ như sương khói tìm kiếm một hình ảnh nào đó có thể làm cho anh khỏa lấp nỗi buồn vui trong đầu anh. Thiện không thấy gì, ngoài một khuôn mặt của chính anh nhòe nhoẹt một màu xám ngoét chìm khuất trong không gian hư ảo, mênh mông mơ hồ, và dường như anh nghe thấy thoang thoáng trong tận cùng sâu thẳm tâm hồn anh một mùi vị mà anh chưa nhận ra, thứ mùi vị hỗn tạp của cuộc đời, đủ màu đủ sắc, đủ hương vị ngọt bùi, cay đắng, “ Chát  như vôi ”. Bất giác hình ảnh mẹ Thiện hiện lên với một khuôn mặt già nua, tóc bạc trắng phau, da nhăn nheo, mắt mở lớn sáng như hai ngọn đèn pha nhìn anh. Mỉm cười.
 
 
Minh Lâm
02//2019
(từ: HL)

                                *
                                   Acacia  Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

Cindy Y. Tran, Pharm. D

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (Orange County) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

scan_pic0035_0-content

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, November 17, 20207:37 AM(View: 128)
Người bạn vong niên nói với Quảng “Ông kể đã nhiều về nuôi rắn, nuôi cá, nuôi dơi, nuôi heo nọc … vậy còn chuyện nuôi gái thì thế nào?” Hỏi mắc cười thì thôi. Nhớ hồi Quảng hơn 20 tuổi đang đóng quân trong phi trường Đà Nẵng, lãnh lương gần 30 ngàn trong khi lương Binh Nhì có chừng 12 ngàn.
Saturday, November 14, 202010:07 AM(View: 282)
Nhà ba Thới ở trong khu vườn rộng. Hồi đó, khi còn cha, cha thường hay mời ban hội đồng về chè chén suốt, nên vui, lúc nào cũng có tiếng cười, tiếng chạm ly leng keng. Thế mà khi cha chết đi, nhà có 5 anh chị em
Friday, November 13, 202011:59 AM(View: 136)
Tôi vào giới thiệu sách ở Sài Gòn. Xong việc, mấy ông bạn rủ đi chơi miền Tây. Tôi hào hứng nhận lời ngay, vì thực tình mình mới chỉ nghe người ta tả về cảnh sắc sông nước miền Tây chứ chưa đến bao giờ. Mấy hôm liền, bọn tôi lang thang dưới đó.
Friday, November 13, 20208:55 AM(View: 122)
Má ơi! Bữa nay là ngày 23 tháng chạp, ngày đưa ông Táo. Không biết những người Việt lưu vong như tụi con có còn giữ phong tục hằng năm cúng đưa ông Táo về Trời hay không, chớ vợ của con năm nào đến ngày này cũng mua hoa quả bánh ngọt cúng đưa ông Táo, cũng thành khẩn như ngày xưa, hồi còn ở bên nhà.
Thursday, November 12, 202010:25 AM(View: 93)
Ngôi làng nhỏ phía Bắc vĩ tuyến 38 nép mình dưới bầu trời cao trong vắt của mùa Thu. Những trái bầu trắng nằm lăn lóc bên nhau trên nền đất dơ dáy của một cái nhà kho hoang phế.