DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,143,462

CHI NẪM - Trần Yên Hòa

Tuesday, October 12, 201012:00 AM(View: 16699)
CHI NẪM - Trần Yên Hòa

Trần Yên Hòa



CHỊ NẪM



imagesca373qaw-thumbnail
   

 

Hôm Hoạt đi Mỹ có chị Nẫm đi đưa, mấy ngày trước đó vì lu bu công chuyện Hoạt quên mất chị Nẫm nên chẳng đến thăm chị một lần. Chị Nẫm là chị dâu của Nhã, vợ Hoạt, nhưng Hoạt thân với chị hơn vì hai người có cùng một hoàn cảnh giống nhau, hoàn cảnh cuả những người làm vợ, làm chồng, không được hạnh phúc, đè nén cuộc sống, hoàn cảnh của những người bất hạnh, nên khi bùng ra thì bùng dữ dội.

 Máy bay 11 giờ cất cánh mà Hoạt vẫn còn lịu địu với Hằng, không hiểu nên gọi Hằng bằng từ gì đây, người vợ, người tình, hay già nhân ngãi non vợ chồng? tất cả đều đúng. Có tình yêu trong chuyện nầy không? chỉ biết là Hoạt gặp Hằng quá muộn màng, rất muộn, chỉ mới hai năm trở lại đây thôi, nhưng tấm lòng với nhau thật là dày, bởi Hoạt nghĩ Hằng là người hy sinh, là người chịu đựng, khi Hoạt rớt xuống đáy vực của thân phận đen đuổi thì anh gặp Hằng, Hằng vớt anh lên, phủi hết bùn nhơ, hô hấp, làm cho anh sống lại, tỉnh táo, đáng lẻ Nhã làm chuyện đó nhưng Nhã đã không làm, lại còn dìm anh xuống và bỏ xó anh. Chẳng lẻ anh đun đầu xuống vũng sình mà không ngoi lên, may mà có Hằng vớt, đó là ý nghĩa của cuộc tình, vừa ân vừa nghĩa, rồi yêu thương.

 Hôm ra đi, Hoạt dàn xếp cho Nhã và hai con cùng thân nhân bên Nhã đi trên chiếc xe du lich 16 chỗ ngồi của chú Nghi cho mượn, còn Hoạt nói với Nhã là sẽ đi theo xe anh Ngự, chị Nhượng và mấy người bà con bên Hoạt, nhưng thật ra là anh muốn ở vớI Hằng cho đến giờ phút cuối của cuộc chia tay. Anh vẫn hăng hái nói với Hằng một cách quả quyết,'' Em yên tâm, qua Mỹ khoảng hai năm ổn định xong là anh tìm cách về với em '' Lời nói tuy có vẻ khẳng định, nhưng thật ra anh cũng nói bừa, lời nói đầu môi, vì anh chẳng biết ất giáp mô tê gì ở cái xứ Mỹ cả, với lại, anh thì hay lạc quan, cũng có trong ý nghĩ là sẽ kiếm được nhiều tiền và sẽ khá hơn lên, hơn nữa, là anh đang ở dưới đáy vực của cuộc sống, nên anh lạc quan cũng là điều dể hiểu. Ngày sắp đi, nợ nần chồng chất, công việc làm ăn lận đận nên chuyến đi coi như là vớt vát cuối cùng của đời anh, không biết, nếu không có chuyến đi, anh sẽ dàn xếp, xoay xở cuộc sống như thế nào?

 Anh và Hằng thuê một căn phòng nhỏ ở khu Hoà Hưng để sống với nhau, căn phòng nhỏ chỉ đủ trải tấm nệm và một vài dụng cụ sinh hoạt cần thiết. Chuyện nầy bắt đầu từ Nhã, Nhã bán căn nhà được khoảng mười cây vàng mà không chịu bỏ tiền ra để thuê một căn nhà cho gia đình ở trước khi đi, Nhã chì chiết '' Làm đàn ông như anh thật vô dụng, tôi không có tiền dư đâu mà thuê nhà cho anh ở , đồ ăn bám... ''. Anh đành phải đưa ra giải pháp,''Em nói thế thì em và mấy con xuống ở tạm dưới nhà chị Vân, còn anh đến ở tạm nhà anh Ngự '' Nhã quày quả bỏ đi không trả lời, mấy ngày sau anh khăn gói ra khỏi căn nhà đang ở.

 Chín giờ sáng anh đã bận aó quần nhưng nhìn thấy Hằng trong trong chiếc váy màu hoàng yến có lấm tấm những bông hoa tím bày ra cặp đùi trắng hồng làm anh thấy tiếc tiếc, ''chắc chi mấy năm về được, có thể mất luôn như chơi, thôi thì ăn thêm miếng nữa '', anh nghĩ và mở cà vạt, nói với Hằng,''Em cho anh'' Hằng đứng tựa vào tường và anh ép nàng vào sát, hơi thở dồn dập và hơi nóng từ mái nhà phả xuống, Hoạt chợt nghĩ đến khung cảnh bây giờ ở phi trường, chắc ai cũng mong ngóng anh, nghĩ đến đây, tự nhiên mọi ham muốn đều chựng lại, anh thấy không thể tiếp tục, anh hôn Hằng và nói nhỏ, '' Thôi mình đi em, đến giờ rồi.'' .

 Anh lên chiếc xe honda và chở Hằng phía sau, bộ quần áo veste được ủi thẳng, trông anh đạo mạo hẳn lên, anh quay lại nói với Hằng ''Anh chở em tới chỗ gởi xe là mình chia tay, anh đi, em đừng buồn nghe '' Giọng Hằng phía sau quến đặc nước mắt ''Anh đừng bỏ em nghe, anh đừng bỏ em''. Giọng Hằng vẫn là một yếu đuối,''bỏ'', sao tội tình vậy, cuộc sống sao mình có thể bỏ nhau vì những cách chia, những mộng tưởng. Anh bóp tay Hằng,'' Em đừng nói thế, anh với em không ai phụ ai ''Anh luôn nghĩ về Hằng như một tội nghiệp quá đổi, đi đưa người tình xuất cảnh cùng vợ và con, còn gì buồn hơn.

 Lúc anh bước vào phòng đợi ở phi trường là anh gặp chị Nẫm. Chị Nẫm độ rày trông buồn thểu nảo, mái tóc dài buông thả bay lả theo chiều gió, khuôn mặt khô và gầy, tự nhiên Hoạt nghe lòng mình chùng xuống, nhan sắc một người đàn bà đẹp ngày xưa biến mất, hình như cũng mới mấy năm trở lại đây thôi, từ ngày anh Chí vượt biên.

 Hoạt đến trước mặt chị Nẫm và kêu lên :

 - Chị Nẫm, chị đi đưa em phải không? Em tệ quá, bận quá không đến thăm chị được.

 Chị Nẫm cười, nụ cười khô héo:

 - Thì chị đi đưa em đây, chúc em đi may mắn.

 Hoạt tiếp lời chị.

 - Lâu quá mới gặp chị, chị vui không?

 Nói xong, Hoạt tự thấy mình như lở lời, một câu hỏi để hỏi, mà không đúng lúc. Nhìn đôi mắt buồn, mái tóc buồn, dáng vẽ buồn của chị Nẫm không thể nói là chị vui được, khuôn mặt cách đây hai mươi năm là khuôn mặt của một cô gái lộng lẫy, rạng rỡ, kèm theo mái tóc dài của chị nữa, chao ơi, hai mươi năm với bao đổi thay của một đời người, với chị Nẫm thì buồn quá.

 Chị Nẫm nhìn Hoạt hồi lâu rồi nói:

 - Cám ơn em, chị vẫn thường.

 Hoạt nói thật lòng :

 - Em bận quá không ghé thăm chị được, em xin lỗi nghe, hôm nay chị đi đưa em đi là em mừng lắm.

 Chị Nẫm hỏi :

 - Hoạt qua tiểu bang nào?

 - Cali chị ạ, qua nơi anh Chí, anh Chí sponsor cho gia đình em.

 Chị Nẫm không nói gì nhưng nhìn đôi mắt chị sụp xuống, Hoạt biết chị không bằng lòng khi nhắc đến anh Chí, người chồng đã ra đi bỏ lại chị với đứa con tật nguyền. Hoạt nói lảng ra.

 - Chị có nhắn gì không?

 - Không, chị không có gì để nhắn, chị gởI lời thăm tới mấy đứa con chị thôi.

 Tiếng'' không'' chị Nẫm nói lên như một tiếng siết bánh xe xuống mặt đường nhựa làm tim Hoạt quặn đau, tiếng '' không'' khẳng định một dứt khoát, một chối bỏ quá khứ, những hệ luỵ đớn đau mà chị đã trải qua, tiếng'' không'' thoát ra như một sự đoạn tuyệt vĩnh viễn một dĩ vãng đau buồn, tàn lụi, dồn nén, bất lực, oan khiên. 

 Có tiếng kêu của Nhã đâu đó, ''Sao anh đến trễ vậy, anh không lo lắng gì cả, cả nhà ai cũng đợi anh, đến giờ rồi, anh vào làm thủ tục đi '', Hoạt nói một lý do nào đó cho Nhã yên lòng và xin phép chị Nẫm đi vào bên trong dãy nhà dành cho những người lo về dịch vụ làm thủ tục lên máy bay. Những giỏ xách tay được chất lên xe, anh đẫy một xe đầy ứ hàng hoá của Nhã đã nhận lảnh đem sang cho bà con nàng, anh vẫy tay với mọi người, hình bóng thân nhân loáng thoáng anh không nhìn hết kịp, những bạn bè cùng trường thời niên thiếu, bà con bên Nhã, bên anh, quấn quít vẫy tay phía bên ngoài phòng cách ly, anh chợt nghĩ đến Hằng,''Hằng đâu, Hằng đâu? '' Anh nhìn quanh quất nhưng vẫn không thấy Hằng, Hằng và chiếc robe màu hoàng yến có lấm tấm bông hoa tím lẩn khuất ở đâu đó, trở nên nhạt nhoà, mù mịt mà anh tìm mãi không ra.


Máy bay chở gia đình Hoạt đậu lại nhiều nơi, Thái Lan, Nhật Bản rồi đến phi trường Los. Đã già đầu rồi mà Hoạt vẫn còn mộng tưởng, hay mộng tưởng là cái thói của nhiều người sắp ra đi, ai cũng háo hức như sắp đến thiên đàng, dù anh cũng là người thực tế nhưng anh vẫn cảm thấy sướng rên lên khi máy bay bắt đầu rời phi đạo phi trường Tân Sơn Nhất. Sự ra đi là một giải thoát khỏi những kìm chế giam hảm, nó thực sự trút bỏ nơi anh mọi âu lo phiền muộn trong những năm tháng đợi chờ, sự hạnh phúc có thề hơn hẳn ngày anh ở trại tập trung được gọi danh sách thả về, anh như thoát ra hẳn một vùng lao đao, nhục nhằn. Nổi sung sướng chạy rần rật trong người, chạy từ tứ chi lên tim rồi từ tim lên óc naõ, anh nhắm mắt lại cảm nhận sự vượt thoát tràn ngập tâm hồn, đúng là cảm giác của sự vượt thoát thành công .

 Khi máy bay đáp xuống phi trường Los, anh biết mình và gia đình đã thật sự đến Mỹ. trời Cali mát dịu, cái lạnh của mùa đông còn lẫn khuất đâu đây, thời tiết của một ngày tháng ba dương lịch.

 

 

 Hoạt vẫn ẩn uất vì mối tình đó, mối tình của anh Chí và chị Nẫm. Mối tình, có thể nói là một cuộc cách mạng tình yêu. Anh Chí ngày còn đi học là môt sinh viên xuất sắc thông minh, anh thi đậu vào đại học kỹ thuật Phú Thọ. Vì quê ở tuốt ngoài Trung nên anh Chí được gởi trọ học nhà ba mẹ chị Nẫm, hai gia đình có bà con xa. Chị Nẫm ngày đó là một cô học trò đệ tứ xinh đẹp vô cùng, mái tóc dài như mây khói và nuớc da trắng hồng của tuổi dậy thì, chị Nẫm mới mười sáu tuổi, cái tuổi với bao ước mơ thơ dại. Mối tình đến mau lẹ và bùng nổ như một cơn địa chấn, trong những ngày đầu tiên ở trọ nhà chị Nẫm và nhận lấy trách nhiệm làm gia sư kèm học cho chị Nẫm mỗi tối, anh Chí đã say mê Nẫm và cố tình chiếm đoạt chị. Trong một đêm cha mẹ Nẫm đi coi cải lương, anh Chí đã tỏ tình với Nẫm và đã nhào tới ôm ghì lấy chị, hôn lấy hôn để chị, hôn đủ chỗ, hôn mắt, hôn môi, hôn cổ, hôn ngực rồi tham lam anh lấy tay kéo vạt áo chị, kéo toạt những khuy nút bóp, lồ lộ ra cái cọt sê mỏng, ôm chặt đôi vú nhỏ. Chí ham hố mở nút sau của cọt sê và sà mặt vào bộ ngực trắng hồng đó, anh cắn nhẹ vào đôi vú trắng nhỏ xíu như quả chanh, cơn ham muốn đã lên đến tột độ, anh lạng quạng trong một cử chỉ không tự chủ, chị Nẫm lần đầu tiên được biết những cảm giác lạ khi đụng chạm với một người con trai, chị cũng không tự chủ được mình, hai người bị ngập lụt trong cơn chấn động thân xác, Nẫm như người sống trong cơn mê, hôn mê, thụ động.

 Cơn địa chấn đi qua một cách tàn khốc, khi hai người buông nhau ra thì Nẫm mới biết rằng mình đã mất đi đời con gái, Nẫm bắt đầu khóc, khóc như bị mất của, chị đã mất đi cái ngàn vàng, Chí chỉ biết dổ dành và hứa nhiều điều, trong đó có chuyện là sẽ cưới chị làm vợ.

 Điều gọi là ăn quen mà nhịn không quen, chuyện vụng trộm là một thú vị cho hai người, từ đó hai người lén lút ân ái với nhau lúc nào thời cơ có thể có được, trên sofa, trên ghế dài ở phòng học, trên giường của Nẫm hay Chí mỗi khi cả nhà đi vắng, cuối cùng là mấy tháng sau chị Nẫm có thai, cô gái mười sáu bước qua mười bảy sắp làm mẹ.

*

 Dĩ nhiên, với tình yêu, với danh dự, với sắc đẹp của chị Nẫm, anh Chí đã thực hành lời hứa, là lấy chị làm vợ, dù hai bên gia đình không đồng ý, nhưng anh đã bất chấp, hai người không cưới hỏi gì, chỉ làm một lễ nhỏ đải bạn bè rồi thôi, sự sống với nhau như một an phận, để lo cho đứa con sắp ra đời. Anh chị thuê một căn nhà nhỏ ở khu gần trường đua Phú Thọ để tiện việc học cho anh, anh phải đi dạy kèm thêm để có tiền xoay xở cuộc sống, thời gian nầy có thể nói là thờI gian huy hoàng nhất của cuộc tình, hai ngưới đều ôm ấp những mộng tưởng về đứa con sắp ra đời.

 Nhưng cuộc sống bắt đầu thấm mệt và mỗi người nhận ra rằng đó không phải là một tình yêu thật sự, đó là nổi đam mê một thời, qua cái thời đó, mỗi người như quay lại nhìn người kia sao thấy họ lạ lẫm quá chừng. Bắt đầu từ anh Chí, khi đã ra trường, đi làm công chức chính phủ với chức vụ Trửơng ty, anh tỏ ra quyền hành với vợ. Chị Nẫm bắt đầu công việc một ngày là phải thức dậy thật sớm, lo cà phê, dọn ăn sáng cho chồng, mang vớ cho chồng, đem giày đến tận chỗ ngồi cuả chồng, đưa chồng ra xe, rồi mới vào làm công việc một ngày của mình, nếu chuyện đó thể hiện bơỉ tình yêu thì quá tuyệt vời, nhưng điều nầy là do ý của anh Chí bắt buộc, sau khi lo cho anh Chí xong, chị Nẫm mới được vào nhà lo cho đưá con mớI sinh, giặt giủ, đi chợ, nấu ăn.

imagescakaspae

 Đoạn cuối của cuộc tình là những trận cải vả và anh Chí hiện nguyên hình cuả một người đàn ông vũ phu, anh đánh chị như cơm bữa, đụng chuyện gì không vừa ý là anh đánh chị ngay, những cái tát, những bạt tai, rồi đấm đá túi bụi vào thân hình mãnh mai của chị, những trận đòn như đối với kẻ thù, trước mặt anh Chí lúc nào cũng thấy chị Nẫm là một ngườI đàn bà luôn luôn nhởn nhơ bay lượn với tất cả mọi người đàn ông . Sau năm 1975, anh Chí không di tản được nên anh càng phẩn uất, thất bại trên đường công danh, bao lần vượt biên bị bắt, mỗi khi ra khỏi trại giam, anh về lại hậm hực đổ mọi oan khiên lên đầu chị Nẫm, chị Nẫm kinh hoàng cùng độ, chị la làng la xóm, công an tới lập biên bản cảnh cáo, anh Chí lại càng hậm hực hơn.

 Chị Nẫm đã kể cho Hoạt nghe về mối tình đó, về những ngày đau thương của chị và Hoạt đã kể cho chị nghe những ngày Hoạt đói khổ trong chốn lao tù mà Nhã chẳng hề thăm viếng, rồi những ngày từ trại tập trung trở về bị Nhã hất hủi khinh thường, nên chi Nẫm với Hoạt cùng có một tâm trạng, một hoàn cảnh giống nhau, Nhã đã coi Hoạt bị vào trại tập trung là một trút đổ gánh nặng gia đình lên đầu Nhã và đến năm thứ ba của những năm lao tù, Nhã đã cúp thăm nuôi và khộng liên lạc với Hoạt nữa, thế mà khi ra khỏi trại tập trung anh vẫn cố tìm về với Nhã, lần nầy. Nhã xô anh chuí xuống bùn nhơ, anh cố cựa quậy tìm cách ngoi lên Nhã càng đạp anh tới tấp, tình vợ chồng càng ngày càng phai nhạt, hai người sắp đưa ra tòa li dị thì có chuyện cho những cựu tù nhân đi xuất cảnh, anh không thể bỏ Nhã ở lại, dù gì thì Nhã cũng là mẹ của những đứa con anh, anh đã xuất hết những đồng tiền kiếm được để lo cho chuyến đi toàn gia đình, dù Nhã đang có một sạp hàng bán áo quần tai chợ Bà Chiểu. Đến ngày Nhã bán ngôi nhà trước khi lên đường mà không chịu thuê một căn nhà khác cho gia đình ở tạm, anh mới thực sự ly thân cùng Nhã, anh xuống nhà anh Ngự ở một thời gian, rồi thuê nhà ở với Hằng. Ngày lên phi trường trong chuyến bay đến Mỹ, anh chỉ có trong túi 10 dollar của Hằng đưa, đó là vốn liếng tài sản của một cuộc đi xa vạn dặm .

 Trong những ngày đau thương của cuộc sống, sau khi Hoạt đi tù trở về, nổi cô đơn buồn thảm của cả hai người, Hoạt và chị Nẫm trở nên gần gủi hơn, chị Nẫm sau ngày anh Chí vượt biên, chị phải chạy vạy để trả hết món nợ mà anh Chí hợp đồng với người mối lái, người bộ đội dẫn anh Chí đi, trở về với bút tích của Chí là anh đã qua được biên giới Thái Lan và nói chị Nẫm phải thanh toán hết số nợ còn lại. Chị chỉ còn căn nhà nhỏ ở đường Nguyễn Biểu, căn nhà như cái ổ chuột phải bán đi vơí giá chưa được một cây vàng, chị đưa hết cho người mối lái vẫn không đủ, khiến nó hăm doạ đủ điều. Hoạt đã chứng kiến khuôn mặt hớt hải của chị Nẫm khi đi vay tiền trả nợ với nổi bi thương tột cùng, chị đã làm hết bổn phận người vợ và trong thâm tâm chị vẫn thấy đây như là một sự giải thoát, giải thoát khỏi cuộc sống nhục nhằn với Chí, chứ chị không ham muốn gì đến chuyện anh Chí sẽ bảo lảnh cho chị sau này.

 *

 

 Người đi cùng xe với anh Chí là một ngườI đàn bà mập, đôi chân có bắp vế bự, những đường gân xanh ẩn hiện như những con cuốn chiếu nằm vắt trên mảng da thịt nhễ nhại. Hoạt đến chiếc xe hai cửa của anh Chí, người đàn bà có ý nhường Hoạt lên trước, lên trước tất phải ngồi ghế sau, Hoạt khó khăn mới bước được vào phía sau xe, xong, người đàn bà và anh Chí ngồi vào ghế trước, xe bắt đầu chạy.

 Ngày ở Mỹ đầu tiên, ta sẽ làm gì đây, sẽ hôn nắm đất của xứ sở tự do nầy, sẽ đứng nghiêm để được lặng yên cảm nhận những hạnh phúc choàng đến, như được đứng trước nữ thần tự do để tung hô tự do muôn năm. Cái gì nó cũng có mặt trái của nó như tấm huy chương vậy mà, nhìn những bạn bè đã qua Mỹ năm 75 bây giờ cũng còn lận đận, thằng Vỏ ra đón anh ở phi trường hôm nay đã nói thầm vào tai anh một câu nghe thấm thía, '' Ở Mỹ không là thiên đường, không là điạ ngục, ở Mỹ là một trường tranh đấu ''.

 Anh Chí không giới thiệu người đàn bà là ai nhưng nhìn sự liên hệ, Hoạt nghĩ đây là bà Ngọt, vợ anh Chí lấy sau nầy. Bà Ngọt có nước da bánh mật, đôi mắt xếch và hàm răng ngắn, hàm răng như bị cà đi một phần, nhìn bà, tự nhiên Hoạt thấy như bất bình thường, cái dáng to phục phịch của tuổi trên bốn mươi, chiếc quần short rộng thùng thình với chiếc aó thun hở cổ anh thấy bà như một hình nhân biết cữ động.

 Nhìn bà Ngọt trong cách âu yếm với anh Chí tự dưng hình ảnh chị Nẫm ngày hôm qua ở phi trường làm anh cộm lên niềm thương cảm, rồi anh nghĩ ngay đến vẽ mặt hớt hải của chị Nẫm khi thằng bộ đội đến nhà đòi tiền, khuôn mặt bi thảm của một người quá tuyệt vọng, không biết tìm đâu ra một chỗ bấu víu, người ra đi không mang niềm hạnh phúc cho kẻ ở lại mà chỉ mang những đọa đày khốn khổ mà thôi.

 *

 Buổi chiều Hoạt đi khám răng ở phòng nha sĩ về, vưà bước vào phòng ăn anh thấy anh Chí đang ngồi trên chiếc ghế lớn để ở bàn ăn. Phía bên kia gần tủ lạnh, chị Hương đang sắp xếp hàng hoá thức ăn mới mua về. Chị Hương là vợ anh Thông, anh ruột anh Chí, anh Thông cũng đi qua Mỹ theo diện HO, cũng đang ở tạm nhà anh Chí. Anh Thông ngồi ở một ghế đối diện. 

 Từ ngày ở cùng nhà, các gia đình ngụ cư đã họp lại nấu ăn chung, chị Hương được đề cử làm trưởng bếp nên chị có bổn phận đi mua thức ăn về, rồi phân chia mỗi gia đình nấu ăn một ngày, chuyện nầy cũng rất hợp lý và ai cũng vui vẻ nhận lời.

 Chị Hương là một ngườI chị dâu tốt, hồi còn đi học, người cha mất sớm nên anh Thông thay cha nuôi anh Chí ăn học, anh bỏ học sớm để đi làm kiếm tiền nuôi các em, đến ngày anh lập gia đình, chị Hương thay thế anh Thông săn sóc cho gia đình. Số tiền lương giáo viên ít ỏi của anh Thông được chia ra và gởi vào Saì gòn cho anh Chí, chị không phiền hà một điều gì trong suốt những tháng năm làm chị dâu trong gia đình còn những năm đứa em, chỉ trông mong vào số lương hằng tháng của anh Thông.

 Anh Chí ngồi nhìn chị Hương đang đếm từng món đồ mua về, anh cằn nhằn sao mua thứ nầy nhiều, thứ kia không cần thiết. Khi chị Hương đã xếp hết những hàng vào tủ lạnh, anh Chí hỏi trống không:

- Rề xíp đâu ?

Chị Hương quay qua anh Thông:

- Rề xíp đâu anh?

Anh Thông lục ở túi bỏ hết giấy tờ ra vẫn không thấy cái rề xíp, anh nói:

- Mới bỏ ở trong túi đây mà không biết lạc đâu rồi.

Chợt anh nói lớn:

- Thôi chết, hồi nãy đi chợ về, thấy chú Chí chưa về kiểm hàng, anh quên tưởng không có gì quan trọng, anh vứt ở thùng rác rồi.

Anh Chí lớn tiếng:

- Không quan trọng sao được, ở Mỹ nầy mua gì cũng có rề xíp để chứng minh, đó là sự chính xác và công bình, anh bỏ trong thùng rác thì ra lục tìm lại đi.

 Anh Thông vội vã ra ngoài lấy cái thùng rác vào, rồi anh bắt đầu bốc từng thứ loại phế thải ra nhìn, có tờ giấy nào anh cũng vạch ra coi. Tội nghiệp, trên sáu mươi tuổi rồi, mắt anh quá yếu dù đã đeo kiếng laõ, nhìn anh nhướng mắt cố đọc chữ trong những tờ giấy ướt nhẹp khiến Hoạt thương anh quá đổi. Những thức ăn thừa đã bỏ vào thùng rác cũng được lấy ra bỏ qua một bên khiến mùi hôi bốc lên nghe khăm khẳm. Gần cuối hết những đồ phế thải, là những miếng giấy nhỏ được anh Thông đọc cẩn thận hơn, vừa đọc anh vừa lẩm bẩm ''Lạ chưa, mới bỏ vào đây hồi đi chợ về mà không biết ở đâu?'' Chợt anh la to lên như được trúng số ''A, đây rồi'' Anh đọc kỹ và phuỉ phuỉ tấm giấy nhỏ bằng bàn tay rồi đưa cho anh Chí.

 Anh Chí cầm lấy tấm rềxíp, đọc từng dòng, rồi anh bỏ vào túi, xong đứng lên đi lên nhà trên, tự nhiên chứng kiến cảnh nầy, Hoạt nghe buồn quá đổi, anh nghĩ không thể tiếp tục ở trong ngôi nhà nầy nữa.

 Hôm sau anh viết thư về thăm chị Nẫm, dòng cuối có câu,'' Em rất vui khi chị đã thoát ra một cảnh sống quá nghiệt ngã, em đã chứng kiến ở đây những chuyện đau buồn và tồi tệ quá và em tin những điều chị kể với em ngày trước là đúng, chúc chị an vui. ''

 

TRẦN YÊN HÒA

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Thursday, October 21, 201012:00 AM(View: 9991)
Thị lấy con dao phát rừng mang theo đào cái huyệt nhỏ ngay dưới gốc cây treo thằng bé. Xong thị cởi chiếc áo mặc ngoài đã sờn vai bọc thằng bé lại. Thị đặt lại bánh rau lên bụng thằng bé, như cái lúc nó nằm trong bụng mẹ. Tay thị đụng vào chim thằng bé. Bỗng thị giật thột. Cái chim thằng bé cưng cứng. Không tin vào cái cảm giác thoáng qua ấy, thị dùng cả 5 ngón tay phải sờ vào chim thằng bé. Cái chim còn cứng. Cái chim còn cứng thì thằng bé còn sống, thằng bé còn sống. Thị vội cởi nốt chiếc áo lót rồi ôm thằng bé sát vào ngực thị.
Thursday, October 21, 201012:00 AM(View: 12099)
Cứ như là trúng số, một người bạn cũ của chị Sáu ở Na Uy viết thư giới thiệu anh Lễ đến nhà tôi để nhờ chị tôi đưa đi tham quan một số cảnh đẹp của thành phố... Vẫn xe đạp cọc cạch như tự bao giờ, chị Sáu mượn thêm một chiếc xe đạp nữa của thằng Cu Nhì trong xóm để hai anh chị giong chi qua các phố phường. Khi đã hi thân, anh Lễ ngỏ ý nhờ chị Sáu tôi kiếm vợ giúp... Chị Sáu đưa anh đi gặp một số các cô gái trẻ trung hơn, bạo dạn hơn, xinh xắn hơn nhưng không ngờ cái vẻ ni cô của chị Sáu lại thu hút anh.
Thursday, October 21, 201012:00 AM(View: 12576)
Hàng ngày thay mặt ông chủ, tôi thường liên hệ với các nhà lều sản xuất nước mắm ở Phan Thiết, nhưng đặt chân đến đó thì chưa bao giờ. Sáng nay, bận công việc đột xuất, ông chủ giao tôi theo xe tải từ Đà Lạt xuống Phan Thiết nhận hàng. Hàng của chúng tôi không phải là nước mắm mà là "xác mắm" - loại phân bón tối ưu cho các nhà vườn trồng légumes ở Đà Lạt. Bạn đã bao giờ thấy xác mắm chưa? Đó là xác những con cá nát bấy được vét từ đáy những thùng muối mắm. Thấy xác mắm, bạn sẽ quên nó ngay vì nó chẳng có gì đặc biệt. Nhưng nếu đã ngửi nó một lần trong đời, chắc chắn bạn sẽ không thể nào quên nó được
Thursday, October 21, 201012:00 AM(View: 12305)
Bấc về. Như thể trong đời này chỉ còn gió. Gió lạnh căm căm mà khô nẻ môi người ta. Da tôi mốc cời. Tàu chạy lừ lừ dọc theo sông, những quãng không có nhà, sậy mọc thành rừng. Những bông sậy chín mềm, trắng phau phau. Đã nhiều bông lìa cành, trùng trình bay. Nước mặn rin rít da. Nghe gió này là mùa cưới đến.
Thursday, October 21, 201012:00 AM(View: 12919)
Tôi quyết định chấp nhận hoàn cảnh. Cuộc chiến tranh giành tình ái của tôi đã kéo quá dài, tôi đã mệt mỏi, phần thắng không nghiêng về tôi. Tôi thấy không nên kéo dài thời kỳ những ảo vọng hơn nữa. Tôi cho rằng lấy một người cần đến mình là cách hay nhất để kết thúc cuộc đời đơn chiếc. Còn có giải pháp nào hay hơn bước vào đời với tư thế của người chiến thắng, một ông chủ?