DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,982,204

Trần Thị NgH - Trổ Đồi Mồi

Tuesday, April 10, 20187:35 PM(View: 1730)
Trần Thị NgH - Trổ Đồi Mồi

TRỔ ĐỒI MỒI


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, November 9, 201012:00 AM(View: 9655)
Kim Hoà gấp cuốn sách “Vân đài loại ngữ” của Lê Quý Đôn, lặng lẽ nhìn Trần Thăng. Đã một tuần nay chị thấy chồng mình đi về như một cái bóng không hồn. Anh không nói năng, bỏ cả lệ đọc sách. Thỉnh thoảng anh uống rượu, mắt lờ đờ nhìn vào góc tối, luôn miệng thở dài. Có lúc anh cao hứng ngâm thơ Nguyễn Trãi: “Kim cổ vô cùng giang mạc mạc – Anh hùng hữu hận diệp tiêu tiêu”. Chị là nhà nghiên cứu lịch sử nên hiểu xuất xứ hai câu thơ ấy Nguyễn Trãi viết khi cáo quan về ở ẩn trên núi Côn Sơn.
Monday, November 8, 201012:00 AM(View: 8252)
Khi viết những dòng này, tôi đã thức tỉnh trong vài người quen những cảm xúc mà thời gian đã xóa nhòa, và tôi đã xâm phạm đến cõi yên tĩnh nấm mồ của chính cha tôi. Tôi buộc lòng làm vậy, và xin người đọc nể nang những tình cảm đã thúc đẩy tôi viết mà lượng thứ cho ngòi bút kém cỏi của tôi
Thursday, November 4, 201012:00 AM(View: 9051)
Mới tám giờ sáng, tiếng chuông điện thoại đầu giường đột ngột cất lên réo rắt. Mẹ khỉ! Thằng nào gọi mình sớm thế cơ chứ? Từ rất lâu tôi đã không nhận được những cú điện thoại vào giờ này. Của nàng. Ở cách xa tôi nửa vòng trái đất. Khi mà bên ấy là tám giờ tối. Giờ của nhớ nhung khi mới xa quê ít ngày. Giờ của mệt nhoài sau một ngày vật lộn với công việc.
Thursday, November 4, 201012:00 AM(View: 10407)
Người đàn bà bước vào bồn nước, từ tốn ngồi xuống. Nước dâng mấp mé bề cao của thành bồn, những bong bóng xà phòng tụ tập lại với nhau, chen lấn trong gợn sóng. Khăn lông quấn lại dùng để kê đầu, người đàn bà duỗi chân nằm buông xuôi. Sức đẩy của nước làm người bềnh bồng, vừa khó chịu vừa thích thú.
Monday, November 1, 201012:00 AM(View: 13967)
Trong số người gần gũi với Thế tổ Nguyễn Phúc Ánh những năm mưu phục lại cơ đồ nhà Nguyễn có một hào kiệt mà không sử sách nào nhắc đến. Người đó là Đặng Phú Lân. Lân quê ở Hưng Hóa, cha là Đặng Phú Bình, trước là thuộc tướng của Trịnh Bồng. Bình tính ngang tàng, võ công thâm hậu, thấy chúa Trịnh hèn mà cách xử thế keo kiệt, không xứng đáng với bậc vương giả nên bỏ Trịnh Bồng vào Đàng Trong.