DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,844,449

Nguyễn Đình Từ Lam - CHA

13 Tháng Sáu 20184:58 CH(Xem: 1199)
Nguyễn Đình Từ Lam - CHA
    
blank                  

CHA

Cha của NDTL

Ông thầy cửu Ba thương con có tiếng. Làng trên xóm dưới ai cũng biết. Xưa nay nhà ông vốn nghèo, thằng Tâm con trai ông năm ấy lên ba tuổi. Một hôm thằng con đòi cha:
- Chiều nay có cá niên nướng con mới ăn.
- Ừ, để cha liệu.

Ông trả lời con. Cả nhà ăn cơm trưa vừa xong, trời đổ cơn mưa giông, ông mừng lắm. Mưa to nước sông Thiên lớn, nước đục ngầu. Ông nghĩ, chắc bầy cá niên sẽ đua nhau chạy kiếm mồi ở thác vực Tròn, vì mỗi khi có cơn mưa nào đổ xuống dòng sông thơ mộng nầy, là cả đoàn cá nhốn nháo đi tìm thức ăn mới.

Thế mà gần cả buổi chiều thầy cửu Ba ở trần mặc quần đùi, đội nón cời, đứng dầm nước chỉ câu được vài con cá niên lớn bằng ba ngón tay. Ông mừng, chiều nay có cá nướng thơm dòn cho thằng con.

Cá niên chín vàng, dầm nước mắm tỏi. Lựa bỏ lại nồi hết khoai sáo, ông bới một chén đầy cơm không, bỏ cá lên trên. Ông hớn hở gọi thằng Tâm:

- Con Tâm của cha lại đây, cha đút cơm ăn.
Ông ngồi xếp bằng trên bộ ván ở nhà ngang, bồng thằng Tâm để ngồi lên đùi, gỡ xương từng miếng cá niên đút cơm cho nó. Ăn no nê, nó lại đòi kể chuyện:
- Kể chuyện ngựa con nghe đi cha.
- Ừ, uống nước đi, xong rồi cha kể.

Lần nào cũng như lần nấy, ông kể một câu chuyện mua ngựa cho con, mà thằng Tâm thích lắm:
- Tâm của cha lớn lên, cha mua cho con một con ngựa hường, để con cỡi về thăm bà ngoại.
- Sao con dám cỡi ngựa một mình hả cha?
- Cha nói khi nào con lớn, con có sợ gì đâu mà không dám. Lúc đó con cỡi ngựa lên rừng Cấm coi cọp cắn lộn cũng chẳng sợ, huống hồ gì cỡi ngựa đi đường cái quan về thăm ngoại con.
- Ngưạ hường là ngựa chi vậy cha?
- Ngựa hường là ngựa hồng, ngựa tía.
- Ngựa gì mà nhiều tên vậy cha?
- Hường, hồng, tía là tên để gọi con ngựa có lông đỏ. Ừ cha cũng muốn mua cho cha một con ngựa bạch.
- Lại có con ngựa bạch nữa hả cha? Ngựa bạch là con ngựa gì?
- Ngựa bạch là con ngựa trắng đó con, cha có ngựa bạch, con có ngựa hường, khi nào trời nắng ráo, cha rảnh rỗi, hai cha con mình lên ngựa cỡi dọc theo bờ sông Thiên, gió sông mát lắm, chim chóc ca vang, sướng đáo để. Dạo hết bờ sông, cha con mình cỡi đi đường tắt về thăm ngoại con luôn thể.
 Nghe kể chuyện ngựa đã rồi, thằng Tâm lại trở chứng, nó đòi:
- Con muốn đi ngủ với cha.

 Thế là như thường lệ, trong nắng xế chiều chênh chếch, một tay ông bồng thằng Tâm, tay kia ông ra điệu múa may, chân đi lòng vòng trong sân nhà, miệng cất tiếng hát, bài Phụ Tình: 

"Phụ tình phàng, duyên chi bấy? duyên chi bấy,
 Sao ông chàng, ông chàng quên bông ba xế
 Nhớ bóng trăng thề, núi nguyện, non chờ?
 Ông chàng bỏ đi rồi, thiếp cũng có lòng trông.
 Ơi ới ông chàng, ông chàng ơi!
 Hời hởi ơi...hới ơi hời ơi...hởi ơi"

 
Hát hết bài, thằng Tâm vẫn chưa ngủ. Ông bèn đổi sang giọng ngâm nga, bài văn tế vợ Lại Khánh cuả cụ Huỳnh:

"Hởi ôi! mặt đất mưa chang
 Lưng trời sét đánh, cuộc hiệp tan...
"

Giọng ông có khi trầm khi bổng, đầu ông nghiêng qua nghiêng lại, tay ông lúc đưa lên trời, lúc xuôi xuống đất, lúc chỉ qua núi hòn Đuốc bên kia bờ sông Thiên. Gió chiều chạng vạng thổi hây hây mát mát, vườn quế hai bên ngõ lào xào, rào rạt, mắt thằng Tâm lim dim rồi thiếp ngủ. Ông thầy cửu Ba bồng con bước vào nhà trên, hai tay nhẹ nhàng đặt nó nằm lên bộ ván ngựa bằng gổ mít. Ông ngồi ở mép ván cầm quạt, quạt cho nó ngủ. Vợ ông ở nhà dưới gọi lên:
- Ông Cửu xuống ăn cơm, chứ đèn sắp hết dầu.
- Bà ăn trước đi, tôi chờ thằng Tâm ngủ say, tôi xuống.

Nói thế, chứ lần này cũng như bao lần khác, ông ngồi quạt muỗi cho thằng con, đến khi nó ngủ thẳng giấc, rồi thức dậy ông mới thôi. Ông bồng thằng Tâm xuống nhà dưới trao cho bà Cửu, rồi ông bưng chén cơm sáo khoai ra hiên nhà, ngồi ăn dưới ánh trăng sáng vằng vặc của miền trung du thơ mộng.


blank
                                                                                                                                   hình minh họa


Năm tháng qua nhanh. Đời sống gia đình vẫn trong cảnh thiếu trước hụt sau. Vợ chồng ông làm ruộng làm vườn, dang nắng dầm mưa, bương chải để đắp đổi cái ăn cái mặc hằng ngày, ráng cho thằng Tâm đến trường học hành.


Chiến tranh ý thức hệ Quốc Cộng ngày càng khốc liệt. Hôm thằng Tâm xung lính, ông không đưa con ra xe đò để đến trại nhập ngũ, ông ngồi ở bộ ván nhà ngang hút thuốc, mắt nhìn xa vời đâu đâu. Ngồi một đổi lâu, ông mệt mỏi đứng dậy, hai tay vịn vào tường, lần bước tới bộ ván ngựa nhà trên, đắp chiếu nằm, âm thầm chiụ đựng nổi đau xa con, ông nghĩ "nước nhà khi có giặc, trai trẻ mấy ai không lính tráng. Giữ được nước thì nhà mới yên, nước mất thì nhà tan."

Lý là thế nhưng lòng ông vẫn thắt đau. "Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi", ông lại nghĩ.
Nước mắt ông chảy dòng, ông khóc trong nghẹn ngào.


                                      *

Tháng tư năm bảy lăm, chiến tranh kết thúc. Cọng sản miền bắc xâm chiếm miền nam. Thằng Tâm, người lính Cộng hoà, đi học tập cải tạo.
Ở nhà ông bà thầy cửu Ba như ngồi trên đống lửa. Gần cả trăm trại tù mọc lên khắp các tỉnh miền trung.
Không biết thằng con đang tù ở trại nào?. Khi nghe tin con ở đâu, ông lặn lội đến đó hỏi xin được thăm con.
Một lần nghe tin Tâm đang ở trại Hành Tín, ông bương bả đón xe đò vào Quảng Ngãi.

Hôm ấy xe đò đông nghẹt, không còn chỗ, ông xin tài phụ, leo lên trần xe để ngồi, chịu đựng nắng gió suốt quãng đường dài hơn năm mươi cây số. Đến được trại thì biết Tâm đã chuyển đi nơi khác.
Buồn rầu, ông hỏi tên công an tiếp ông:
- Anh có biết con tôi đổi đi đâu không?. Nó lắc đầu không trả lời.

Thế là ông lủi thủi đi bộ từ Hành Tín đến ngã ba Sơn Tịnh, đón xe đò liên tỉnh trở về, lúc đó ông đã gần bảy mươi tuổi.
Lần khác nghe tin con ở trại Sơn Cao, huyện Sơn Hà. Ông mừng, Sơn Cao giáp biên giới với huyện Trà My, từ huyện ông cuốc bộ tới Trà My cả hai mươi cây số, từ Trà My đến Sơn Cao hơn hai mươi cây nữa, cả thảy hơn bốn mươi cây số, ông xin nhà người dân tộc ngủ nhờ qua đêm, để sáng hôm sau đi đến trại.

Như lần trước, đến trại Sơn Cao chẳng gặp con, ông nghẹn ngào, nước mắt chan hoà với những giọt mồ hôi mặn đắng. Cán bộ trại thấy thế liền nói với ông:
- Tên Tâm đã chuyển về trại Sơn Nham, huyện Sơn Hà, xây dựng trại mới ở dưới đó.
Thế là chắc rồi, biết chính xác chỗ con mình đang ở tù, dù chưa gặp con, nhưng được tin con ở trại Sơn Nham, ông mừng quá trên đường về ông chạy như bay trên những con đường mòn quanh co, cao thấp, nhấp nhô rừng núi trùng điệp. Gió rừng thổi vi vu, ông thấy người vui, khoẻ như thuở còn trai tráng.
 Hai bên đều rừng núi bao la, mây đầu nguồn kéo về đen kịt, nhưng lòng ông cảm thấy nhẹ nhỏm, khoẻ khoắn.

 Về tới nhà, vừa bước vào cửa, ông liền gọi vợ:
- Bà ơi, bà lo chuẩn bị đồ thăm nuôi, sáng mai tôi ra uỷ ban xã xin giấy vào Quãng Ngãi thăm thằng Tâm...
Trại viên trại Sơn Nham, hôm ấy ngày chủ nhật, nghỉ lao động nên được tiếp người nhà đi thăm nuôi. Ở đây rừng núi cao hiểm trở, buổi sáng sương mù dày đặc, gần trưa mới thấy ông mặt trời ló dạng.

Khoảng tám giờ sáng, cửa phòng trại viên mở, ai nấy đều ra đứng gần hàng rào tre lồ ô trước trại, mắt chăm chăm nhìn về phía bờ suối A-Dưng, nơi có nhà thăm nuôi. Tâm cũng đứng đó ngong ngóng, nhưng không hy vọng có cha mẹ, chị em nó lên. Hơn một năm nay con bà Phước như nó thì hết hết mong, cha mẹ Tâm lại hay đau ốm.
 Từ sáng đến giờ đã năm người được gọi, Tâm nhớm bước định quay về phòng nằm thì nghe tên công an gọi tiếp:
- Nguyễn Tâm Hiện ra gặp người nhà, anh Hiện có đó không?.
Im lặng một lúc, trong số trại viên có người lên tiếng:
- Ở trại không có người tên Hiện, xin cán bộ coi lại giúp.
Tên cán bộ nạt lại:
- Sao anh rõ?
Anh ta trả lời:
- Chúng tôi chỉ có 12 người từ trại Sơn Cao xuống đây xây dựng trại mới, nên biết hết tên từng người.
Tên công an bước tới gần hàng rào, tay cầm tờ giấy phép đi thăm nuôi dí dí về phiá đám trại viên, gằn giọng:
- Đây nè, các anh đọc đi.
Có ai đó vói đầu ra xem:
- Ô, không phải tên Hiện mà Nguyễn Tâm, hiện đang cải tạo tại trại Sơn Nham. Anh Tâm đó cán bộ, ảnh ở kia.
Tâm giựt mình sửng sốt, vội vàng nói lớn:
- Tôi Nguyễn Tâm đây, tôi ra ngay.
 Vừa thấy Tâm bước vào, ông thầy cửu Ba run run đưa hai tay chới với về phiá Tâm, giọng thều thào:
- Con, cha ở đây!
 Tâm nghẹn lời, chỉ cất lên được hai tiếng:
- Ôi, cha...


blank


Tên công an phụ trách thăm nuôi ngồi ở ghế đầu bàn, yên lặng lắng nghe. Tâm ngồi nhìn cha già, mà không nói lên được lời nào. Nó cố kềm giữ những giọt nước mắt cứ chực trào ra. Người nó ốm nhom, da vàng như nghệ, đầu tóc rụng gần hết, chỉ còn vài sợi lưa thưa. Một lúc lâu sau, Tâm mới thốt được một câu như vô tình:

- Lên con làm gì, cha già yếu, nhà không đủ ăn lấy chi đi thăm con. Mẹ sao, có khoẻ không cha?
- Mẹ con năm ni tuổi đã cao, chỉ xớ rớ làm lụng trong nhà. Ừ thế mà tau với bà ngó thế mà khoẻ mạnh, chẳng bịnh hoạn chi cả, con đừng lo lắng. Bà bảo con lo học tập cho tốt, lao động giỏi để sớm được về với cha mẹ, với bà con làng xóm....
 Nói xong ông đưa tay vào túi áo lấy ra một gói nhỏ, tên công an quản giáo, thấy vậy hỏi:
- Cái gì vậy?
- Sáng nay tôi có luộc mấy cái trứng gà, anh cho tôi được đưa cho nó ăn, vừa nói ông vừa mở gói ra, hai trứng gà còn âm ấm hơi nóng của cha, ông lột vỏ một trứng đưa cho Tâm:
- Ăn đi cho cha thấy, còn một trứng con đem vô ngày mai hãy ăn, người con ốm yếu quá chừng, tỳ vị con suy lắm, ăn hết hai trứng một lần trúng thực.

Tâm cầm trứng gà ăn, nước mắt trào ra, nó vội cúi xuống lấy cái nón cời dưới chân lên, giả đò quạt quạt để che những giọt nước mắt cứ tuông trào, không ngăn nổi.
Bỗng nghe lệnh công an nói:
- Thôi sắp hết giờ thăm nuôi, lấy hết quà ra cho tôi kiểm tra.
 Ông thầy cửu Ba hai tay níu lấy mép bàn đứng dậy, bỗng dưng ông khịu xuống, rồi ngã về phiá trước, nửa người nằm bẹp trên bàn, ông cười gượng nói trổng:
- Xin lỗi, tôi không sao.
 Tâm sững sốt đỡ cha ngồi dậy, tên công an nói như hét:
- Làm cái gì vậy?
 Ông nói:
- Xin lỗi, hai cái chân tôi...
Tâm vội vàng hỏi cha:
- Chân cha sao thế này?
Đưa cặp mắt đờ đẩn nhìn công an, ông thở hắt ra và nói:
- Anh cho tôi nói vài lời cho con tôi yên tâm.
Tên công an lại giục:
- Nói nhanh lên kẻo hết giờ.
Tâm cúi xuống đở hai chân cha, hai bàn chân đỏ như phỏng nước sôi, dưới lòng bàn chân từng miếng da phồng lên, có cái dập, nước đục lẫn máu chảy rỉ ra. Tâm lo lắng hỏi cha:
- Sao ra nông nổi này hở cha?
Ông cố gượng cười, rồi nói cho Tâm bớt lo:
- Chân cha chừ bớt đau rồi, có chi lớn đâu, chuyện nhỏ mà, sáng qua cha ra uỷ ban xã, chờ mãi đến chín giờ rưởi mới được cái giấy đi thăm nuôi, nên cha trễ chuyến xe sớm Tam Kỳ - Quảng Ngãi. Thế nên cha đến Sơn Tịnh xin ngủ nhờ, ngày sau cút bộ lên Sơn Hà trời đã quá trưa, trên đường đi cha phải vượt qua hàng đá nhảy, dọc theo con sông, sát giữa vách núi. Lúc đó trời nắng gắt, đá nóng bỏng, cha cởi dép nhảy từ hòn này qua hòn khác, để cho nhanh, kịp giờ chứ không trời tối, nên chân cha phồng lên tý thôi, không đau nhiều con đừng lo. Mai cha về, nằm nghỉ vài ngày là hết thôi.

Ông bảo Tâm soạn hết đồ thăm nuôi cho công an kiểm tra, quà thăm nuôi ít ỏi đựng trong cái ba lô cũ kỹ.
Khi Tâm vừa bước ra khỏi nhà thăm nuôi, ông thầy cửu Ba nói với theo con:
- Ráng giữ gìn sức khoẻ nghe con.
Tâm bước đi mà lòng nặng trĩu.
Thăm con về, ông thầy cửu Ba ngã bệnh. Nửa năm sau ông mất.
 

Hơn sáu năm tù cải tạo, Tâm được thả ra trại. Trở về quê, mẹ già yếu, cha không còn, cảnh nhà nghèo, thêm quạnh quẽ xác xơ... 

Tháng 9 năm 1993, Tâm định cư ở Mỹ. Sống trong xã hội tân tiến, Tâm có công ăn việc làm, có xe hơi, có nhà riêng đầy đủ tiện nghi, dư ăn dư mặc. Thế mà nhiều đêm Tâm không ngủ được, nằm thao thức, trăn trở. Nhớ thương cha, nó lại khóc.



                                                     Nguyễn Đình Từ Lam
                                                                (từ: tập truyện Cha)

cha NDTL

                              *
                                                    Mời tìm đọc:

                                    Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
                                                                                                    Click vào:

 https://www.amazon.com/Hon- Nam-Muoi-Lam-Vietnamese/dp/ 1986944972/ref=sr_1_1?ie=UTF8& qid=1524797088&sr=8-1& keywords=hon+nam+muoi+nam+tho

Amazon Sấp Ngửa

 Bạch hóa Thái thượng hoàng
trưởng tân truyện

Đạo và thằng gian
Ảo Vọng

(từ: Sấp Ngửa)

                                         Amazon Mẫu Hệ

 
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
13 Tháng Mười Một 20187:47 CH(Xem: 46)
Thính vũ sơn hoang vu cô tịch đã từ lâu, có một cây bạch tùng vạn niên, thân nó cao tưởng đụng trời xanh, lá mọc tràn lan
08 Tháng Mười Một 20189:11 SA(Xem: 124)
Qua khỏi đoạn đường đất rợp bóng tre, là con đường rải nhựa. Đứng ở ngã ba, chú Tâm chỉ về phía xa , nơi con đường như một gạch thẳng chạy suốt
05 Tháng Mười Một 20184:10 CH(Xem: 171)
“Em tắm chúc xíu.” Hai má cô gái đỏ hồng. “Lần nào múc nước xong, má Tư cũng cho em tắm.
03 Tháng Mười Một 20188:57 CH(Xem: 164)
Năm Hậu ba mươi chín tuổi, Hậu gặp một chuyện ly kỳ, chạng vạng trên đường về nhà, qua cua Bún Bò, Hậu bị đâm. Thằng cha này giết người mà nhát hít,
01 Tháng Mười Một 20185:54 CH(Xem: 283)
Mối tình của Thạch làm Tự bái phục. Thạch một vợ bốn con, tuổi gần năm mươi. Thạch từng tuyên bố một câu xanh rờn, "tau yêu vợ tau, yêu gia đình tau