DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,864,438

Hồ Đình Nghiêm - CẦM CHĨNH ĐỔ

03 Tháng Bảy 20188:01 CH(Xem: 572)
Hồ Đình Nghiêm - CẦM CHĨNH ĐỔ

 

CẦM CHĨNH ĐỔ

blank
hồ đình nghiêm

 

Thông thường, mùa này trời không chóng tối. Trái khuấy do cuồng phong từ phương xa đã đùn mây đen, xua đuổi nắng, trám màu chì trĩu nặng trên vuông trời xuống thấp. Gió mặn miền duyên hải thổi về, xác xơ trên hai hàng cây cắm ngoài liên tỉnh lộ; luông tuồng run rẩy, tượng hình nỗi đe dọa, rằng sẽ có điềm báo một chia xa. Vật vã một nhắc nhở không gián đoạn.
 
Người đàn bà ăn không hết chén cơm lưng, bỏ đũa. Em đi thay quần áo. Ừ, để anh dọn dẹp cho. Anh nói với: Đừng mang nhiều thứ quá, một túi nhỏ thôi. Khuất sau cánh cửa, người đàn bà gửi ra thứ tiếng động của lục soạn, những hộc tủ kéo, đóng. Thứ tiếng nghe bồn chồn, của đôi tay mất sự tập trung.
 
Người đàn ông đi lại bên ngạch cửa, những giọt nước lưa thưa bắt đầu làm đen bậc tam cấp loang lỗ màu xi-măng. Sự thẩm thấu chậm rãi nhưng dần dà mọi vật sẽ chịu một đổi thay.  Anh nên gọi về nhà một tiếng để thông báo. Người đàn bà đặt cái túi vải lên ghế, một tay vịn mép bàn. Da mặt xanh, giọng nói yếu, những cử động chậm; nguyên cớ do bởi cô đang mang thai. Bụng đã lớn và nó khiến cô khó khăn che dấu những biểu hiện. Như cảnh quang một ngày xấu trời, sáng tối bất chợt, cau có trần mây thấp. Người đàn ông moi từ túi quần ra chiếc điện thoại di động trong lúc vợ anh để mắt tới những hạt mưa rơi ngoài thềm, mỗi lúc chúng có vẻ như đan kín, hối hả hơn trước.
 
- Tụi em sẽ ra bến xe. Chắc đến khoảng sáu giờ chiều... Không chị, Nhàn đi trước, em lo một vài việc, xong sẽ có mặt dưới đó, chậm lắm là hai ngày... Vậy à? Ở đây trời đang chuyển đổi, mưa to gió lớn... Em có xem ti-vi, chỗ chị ở không bị ảnh hưởng cơn bão...
 
Người đàn bà dùng tay thoa nhẹ vào bụng, chậm rãi đến bên cửa sổ ngó hàng cây thưa đang run thân dầm mưa. Lá như bị vặt bớt đi. Trong màn nước, cảnh sắc thường ủ dột, chán tẻ, đơn điệu. Đi chưa anh, mưa mỗi lúc như nặng hạt hơn.
 
Người đàn ông phụ vợ khi cô mặc chiếc áo mưa sột soạt vướng víu vào thân. Anh đeo túi vải của vợ trước khi trùm kín chiếc poncho thụng thịnh. Mưa đâm ngoài tai lục bục thứ tiếng đục làm át giọng người vợ khi anh dắt xe gắn máy ra sân. Khởi động máy nổ, anh nói gần như hét lên: Chỉ hai hôm thôi, anh cố xong việc sớm. Không, em chỉ hỏi là chị Thanh sẽ đón em ở bến xe hay em phải dùng xích lô? Nếu không đón được chị sẽ biểu thằng Quảng đi thế, em đừng ngại.
 
Chiếc poncho làm người anh ấm, nhưng ngược lại anh cũng đón nhận sự châm chích của mưa đi dọc theo sống lưng, nhột nhạt. Áo đã cũ và dẫu lành lặn, nó không tài nào giúp ta khô ráo khi đứng dưới thứ vũ lượng này. Nó lùng bùng trên đầu anh nãy giờ cũng chỉ ngầm thông báo chuyện giản đơn ấy. Anh ngó tới vợ mình để hiểu rằng rồi cô cũng bị thấm ướt, chiếc áo che mưa kia chẳng tài nào bảo vệ được cái bụng trương lớn của cô. Anh khoá kín cửa để người vợ hiểu đã đến lúc leo lên ngồi trên yên có vẻ trơn láng. Cô ôm siết lấy người chồng. Anh quay đầu:
 
Được không? Anh sẽ cố chạy chậm.
 
Được. Người vợ nói chỉ một chữ.
 
Xe chạy trên những khúc đường vắng. Khi người ta chờ đợi cao xanh gieo hiểm hoạ đến, người ta trú thân vào chỗ xét thấy vững chãi nhất. Chạy ngoài đường cũng là cách đi tìm một nơi để nương thân. Vợ anh chẳng thích di chuyển dưới gió mưa nhưng vì mang thai, gần ngày lâm bồn nên cô buộc lòng phải nghe chồng thuyết phục, rằng bão tố thì dễ dẫn tới tình trạng mất điện, và nhà hộ sinh dưới kia đầy đủ tiện nghi hơn, chưa kể sẽ có hai ba người trong gia đình bỏ công tới chăm sóc, trông nom. So ra, đó là sự tính toán không thể làm tốt hơn, dù tạm rời xa, dù anh thực bụng chẳng muốn cô ấy đi biển mồ côi một mình.
 
Bến xe đông người hơn anh tưởng. Anh chạy vạy được một chỗ ngồi tốt trên xe cho vợ, anh thành khẩn nói với người đàn bà đứng tuổi ngồi ghế kế cận, xin hãy giúp đỡ một người đang mang thai, sẽ sanh con so, đầu lòng.
 
Anh xuống khỏi lòng xe chật, đội mưa, bồn chồn đứng cho tới hồi chiếc xe đò mang biển số chín nút rời bến. Anh không thấy vợ, cửa kính bên thành xe mù mờ, ẩm đục. Và rồi mọi thứ trôi đi, vất anh lại giữa khoảng sân rộng phập phồng gió.
 
Anh ngó thấy một vuông cửa mở, qua màn mưa mờ che nó vẫn hiển lộ rõ cái hấp lực của sự ấm cúng. Một cốc cà phê, trong lúc này đây xét thấy chẳng có gì quan trọng hơn. Người anh sẽ ấm lại, áo quần sẽ khô ráo. Và như vậy anh đỡ cực lòng nếu đón nhận điều thất thường.
 
Quán mọc bên hông bến xe nên nó giản lược đến cuối cái đơn sơ. Chỉ có ghế và bàn, chỉ có ly và tách, chỉ có hương cà phê và mùi khói thuốc. Nó từng xiêu vẹo nên giông bão có đi ngang qua nó nguyện sẽ hiến thân cho thần gió, mặc tình muốn trấn lột thứ gì thì cứ tháo gỡ. Và chủ quán biểu lộ cái dửng dưng, ngay cả khi đón khách. Không nhăn nhó, chẳng vui thú. Ông chậm rãi thực thi những đòi hỏi. Ông quen với sự cam chịu, có lẽ vậy. Thái độ ấy, không chắc ai cũng học được. Thường thì người ta bẳn gắt làu bàu chứ chẳng câm lặng như thế.
 
Cà phê ngon không ngờ tới, điếu thuốc đầu ngày cũng vậy, đậm đà. Khi bắt đầu loay hoay tìm được chút tiện nghi, anh moi chiếc điện thoại thông minh ra.
 
Mình ngồi uống cà phê bên bến xe... Ừ, đã vừa đưa bả đi... Nghỉ làm à... Vậy mình đợi ở đây hay sao?... Cũng được, tụi mình sẽ ăn ở chỗ đó cũng tiện.
 
Anh lại dầm mưa khi thân nhiệt chưa kịp ấm lại. Thực ra thì có đôi kẻ xem việc đi trong mưa tựa một hành động dầm dề thứ hạnh phúc nó có. Tuổi trẻ anh từng chứng nghiệm điều ấy, đó là thời gian đầu khi anh ngỏ lời yêu cô. Đi sát vào nhau, che dù và lội bộ không mỏi mệt trên tất cả những con đường chợt thu ngắn lại. Dĩ nhiên, nếu hoán đổi bằng một ngày nắng, con tim lúc đó sẽ không lấp đầy thứ ân sủng dịu dàng choáng ngợp kia. Những đứa ca tụng về màu nắng e lòng chẳng yếu mềm như đứa ngợi ca những cơn mưa. Và mưa hôm nay trở về để mang cô đi ra khỏi thành phố, mưa ngập một nỗi niềm đang vây khổn anh.
 
Anh đến đúng hẹn. Có nghĩa là người anh cần gặp cũng vừa dựng đứng chiếc xe máy trước quán mang bảng tiếng Tây: Dèja Vu. Không rõ bên Pháp, ngoại quốc nói chung, khi biết bão đang kéo tới, họ còn lòng dạ để dắt nhau đi kéo ghế?
 
Anh kéo ghế cho người ấy được thong dong ngồi xuống. Những lọn tóc ướt như chôn ở đó một hương mùi khiến anh bần thần. Tinh dầu của giống hoa gì mà mang sức quyến rũ nhường ấy? Vợ anh dường như theo tự nhiên chủ nghĩa, cô không màng tới những mỹ phẩm và có khi anh đã dốc lòng để cổ xuý việc ấy. Anh thích vùi mặt mình vào người vợ, và da thịt trinh nguyên của em tự thân đã là kho hương liệu chất ngất thuỷ chung đậm một thứ mùi khó trùng lẫn, riêng em và riêng của anh.
 
Chúng ta ăn cái gì dằn bụng trước, hay anh muốn đón nhận tin tức trước. Xin thực lòng để nói: tôi muốn chia buồn cùng anh. Người ấy nhập đề, khuôn mặt dễ nhìn, tươi mát; như thề đoạn đường cô vừa trải qua mưa đã tắm gội hộ những điều mà người ta gọi là phiền muộn. Một cành hoa vừa được tưới nước cũng chỉ tươi mươi có ngần ấy. Và đã là hoa thì kẻ ngắm nhìn khó lòng nhận biết cái già cỗi nó ủ ấp. Một vẻ đẹp chẳng tuổi tác khi hiện hữu.
 
Anh ít có dịp để gặp cô, phần vì ai nấy đều có việc để lo toan, để mưu sinh với lủ khủ công ăn chuyện làm; phần khác anh đã có gia đình và song phương vẫn ái ngại một ngộ nhận đến từ tha nhân. Gặng hỏi, chất vấn, ghen tuông sẽ cướp mất thứ sinh khí mà người ta cần bảo vệ để sống thở. Hôm nay thì khác, một ngày đang chờ chực giông bão, từ thiên nhiên cũng như từ hệ huỵ chính con người nhiễu sự tạo nên.
 
Như chẳng dằn lòng, người ấy cúi đầu đưa tay lục soạn vào cái túi xách vẫn nằm trên đùi cô. Thu mình trong xách nhưng khi thoát thân, tờ giấy tuồng như bị cảm lạnh, èo uột rơi xuống bàn. Góc giấy in tên và địa chỉ cơ quan cô ấy làm việc, phòng thí nghiệm và phân chất trực thuộc bệnh viện trung ương. Tên họ anh, ngày tháng năm sinh, phái tính, loại máu, nước tiểu, tinh trùng, vân vân và vân vân, bla bla bla để cuối củng là theo kết quả khám nghiệm: “Vô sinh”. Chữ ấy nằm trong vòng tròn mực đỏ có ai buồn tay tô đậm nét.
 
Vô sinh. Anh đọc lên, khá to, như một thực khách vừa chọn xong món ăn in trên tờ bìa tấm thực đơn. Tôi không thể hiểu. Là sao? Có nhầm hồ sơ của một cha nội nào khác không?
 
Người ấy thay vì khoanh hai tay trước ngực, cô dùng một cánh tay với năm ngón chống cằm hứng đỡ một dung nhan bắt đầu đọng nhiều bóng tối. Ca này do chính tay tôi xét nghiệm và với mười hai năm kinh nghiệm trong lab... Tôi thực chẳng biết nói gì hơn, tôi hiểu được cái trạng thái anh đang phải chịu đựng. Tôi đã dùng tới chữ xin chia buồn, tôi lập lại. Bởi nỗi buồn này nó to tát quá...
 
Anh nghĩ tới người vợ đang ngồi trên xe đò chạy băng trong gió mưa ở quốc lộ luôn cài đặt những khúc quành chết người. Tài xế ngủ gật, xe lạc tay tái đâm đầu xuống sông hồ, hỏng chân thắng để tạo tai nạn liên hoàn. Hằng ngày những thứ tin không đáng có cứ phải truyền đi trên mặt báo, trên truyền hình. Nhưng tuyệt không ai đào sâu về gốc gác một thai nhi nằm ẩn khuất trong bụng mẹ. Này con, chứ ba con là ai?
 
Tự dưng trong trí anh sắp hàng một dãy khuôn mặt bạn bè. Những thằng đã có vợ hoặc những đứa độc thân. Những hình ảnh như biết trò luân vũ có mưa gội xoá nhoè nhoẹt mà anh, một mình chịu hứng đỡ giữa trung tâm cơn bão càn, nhọc mệt bao tai ương.
 
Sao rồi? Đâu còn lòng dạ để nuốt trôi thức ăn, đúng không? Anh ngó sâu vào đôi mắt người ấy. Người vừa thảy ra một dấu hỏi khiến anh quặn ruột. Đôi mắt sâu đen có kẻ đường chì xám trên mí. Dù gió mưa, bất luận với khung cảnh nào, khi ra đường cô ta cũng mất chút ít thời gian để sửa soạn điệu đàng. Cô đã nhọc công đến và anh phải đền bồi tấm thạnh tình kia. Trước sau, cô vẫn là người bạn tốt. Những người sẵn lòng dội gáo nước lạnh vào mặt ta thường mang sự chí tình khi muốn ta tỉnh thức. Vô cớ giận lẫy thì nông cạn quá. Và anh luôn coi thường mấy đứa giận cá chém thớt.
 
Bạn gọi thức ăn đi chứ. Bạn ăn gì mình ăn tựa thế, hai phần giống nhau. Bão sẽ ập về, chợ búa tiêu điều, vật giá leo thang, củi lửa khan hiếm, ăn thật no lúc này là quyết định sáng suốt. Anh nói. Hình như đôi mắt không nháy kia có thu giữ khuôn mặt tựa gà nuốt giây thun của anh. Một tấm gương thần biết đọc ra nỗi niềm của kẻ vừa săm soi.
 
Người ấy vẫy tay ra hiệu và gọi một món ăn đặc sản của nhà hàng, hai tô lớn. Tôi uống cà phê sữa nóng còn anh này thì một chai bia, hiệu gì cũng được, miễn là bia ướp lạnh.
 
Môi có thoa son đỏ và không phai nhạt thứ hương hoa đã bám vào người cô. Cách một vuông bàn, anh ngửi ra trọn vẹn cái mùi nồng đậm, dằn vặt đến độ buồn rầu vô cớ. Trên trung bình mọi thứ, công việc ổn định nhưng tại sao người ấy vẫn ở không? Vẫn một mình trong căn hộ tiện nghi thuê ngay trung tâm thành phố. Đã nhiều lần anh dìm xuống nỗi hoài nghi, anh tuyệt chằng muốn đón nghe một giãi bày từ phía cô. Anh vẫn đứng yên trong lằn mức anh tự vẽ đường phấn giới hạn, bước ra khỏi nó là hành động của kẻ đi xâm phạm làm vấy bẩn tình bạn. Chắc cô quý anh do bởi cô đồng tình về chuyện đó. Cả hai đều đồng thuận thứ lề luật đèn nhà ai nấy sáng.
 
Nhưng giờ đây, cực lòng quá, anh phải vượt rào. Anh không rót bia ra ly, anh tu từ miệng chai vừa khui mở. Người anh nóng ran. Bạn cho mình một lời khuyên, bởi bạn đang sáng suốt, mình sẽ phải làm gì ở những ngày tới?
 
Người ấy xâm phạm biên giới, đưa cánh tay sang khoảng cách mặt bàn và lùa năm ngón vào đầu tóc anh. Anh sẽ không làm gì cả, tốt nhất là bình thường hoá sự việc cho tới ngày chị ấy sinh con. Hãy nhìn mặt đưa bé, hãy chứng tỏ mình là một người cha bình thường tới độ tầm thường như tất cả những người đàn ông khác, lăng xăng cuốn quýt vụng về khi vợ vừa đẻ đau.
Nên nhớ cho cây kim nằm trong túi lâu ngày cũng sẽ lòi đầu ra. Một đáp án ngay lúc này cũng chẳng mang anh thoát ra khỏi sự quẫn trí. Hãy nuôi giữ sự sáng suốt. Đừng làm nhiều người thất vọng.
 
Nhiều thực khách từ bỏ chỗ ngồi ấm cúng rời khỏi quán với bộ điệu vội vã. Có người nói họ thử sử dụng điện thoại nhưng bị mất sóng. Màn ảnh máy truyền hình nhập nhoà đường nét, vằn vện những đường ngang dọc.
 
Chúng ta về. Người ấy nói. Nếu muốn, hãy ghé lại đằng chỗ tôi trước, xem tình hình ra sao rồi hẳn tính.
 
Cây lá vật vã trên đường lớn. Đôi ba bộ hành đi khom thân bên kia lề, bước chân như có ai trì kéo. Người ấy níu lấy chiếc poncho anh mặc, tấm bảng hiệu “Nhà Nghỉ Hạnh Phúc” rời khỏi nơi máng treo bay vụt đi như một cánh diều đứt dây. Anh ôm siết lấy thân người cao ngang cằm bởi anh sợ cái mong manh của cô sẽ bị gió cướp đi.
 
Chẳng toan tính, không hò hẹn, chẳng nói năng, không cù rũ, cả hai tự động dắt xe băng qua mặt lộ trống trải để ẩn thân vào nhà nghỉ đã bay mất chữ hạnh phúc. Mọi con đường khác đều quá xa xăm, đều bất ổn.
 
Khi người ấy đứng làm thủ tục nhận phòng với nhân viên nhà nghỉ, đồng hồ máng trên vách chỉ đúng vào con số 3. Vào giờ đó, bình thường xe đò chở người bụng mang dạ chửa sẽ tới bến. Anh lấy điện thoại ra nhưng màn hình không lưu giữ một tin nhắn nào cả, tựa như nó hấp hối đã lâu và lạnh tanh với cái chết vừa đến.
 
Mưa ngoài hiên vẫn rầm rộ trút. Thịnh nộ. Anh nói thầm. Trong bốn năm sống đời chồng vợ khắn khít, anh có gây ra một lỗi lầm nào cho em không? Một vết nhơ khó thứ tha? Một sự bội phản?
 
Người ấy đến kéo tay anh, cô nói: Hãy vào nằm nghỉ một lát cho lại sức, chúng ta đã trải qua nửa ngày trời quá mức chịu đựng.
 
Nhân viên mặc đồng phục quan sát anh, tay trái anh có đeo nhẫn. Chúc ông bà tìm gặp giấc ngủ an lành, thức giấc có khi lại trời quang mây tạnh chẳng chừng.
 
Em yêu, anh sẽ cố ngủ giữa phong ba. Trong mê thiếp, em hiện ra, vẹn toàn một hình ảnh cũ, dung nhan thuỳ mị của một người vợ thuỷ chung.  

 

Hồ Đình Nghiêm
(Tác giả gởi)




                                   *
                                                            Mời tìm đọc:

                    Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
                                                                                                          Click vào:

 https://www.amazon.com/Hon- Nam-Muoi-Lam-Vietnamese/dp/ 1986944972/ref=sr_1_1?ie=UTF8& qid=1524797088&sr=8-1& keywords=hon+nam+muoi+nam+tho

Amazon Sấp Ngửa

 Bạch hóa Thái thượng hoàng
trưởng tân truyện

Đạo và thằng gian
Ảo Vọng

(từ: Sấp Ngửa)

                                  Amazon Mẫu Hệ








 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Mười 201811:19 CH(Xem: 196)
Hôm qua một đám tang vào loại lớn nhất thị xã chạy trước nhà gã. Dài hàng cây số, xe đưa gần 50 chiếc, người người đông đặc, phải đến 5 xe chở vòng hoa viếng.
22 Tháng Mười 20188:28 SA(Xem: 226)
Tôi đụng cô ở cửa, tôi đi vào cô đi ra. Cô cười, môi son đỏ lem nhem và hai mí mắt xanh lét, tóc xoăn tít. Trong gió, tôi thấy hắc tắc
19 Tháng Mười 20187:18 SA(Xem: 278)
Nhà tù ngăn cách với bên ngoài bằng bức tường
15 Tháng Mười 20188:46 SA(Xem: 253)
Người hành khất già ngồi bên bờ đất, co ro như một con mèo thiếu ăn. Những nếp da nhăn nheo đùn đầy lên hai đuôi mắt. Hai gò má nhô cao như hai ngọn đồi chênh vênh dòm xuống
12 Tháng Mười 20187:18 SA(Xem: 448)
Quê tôi có những người trai lực điền khoẻ mạnh, vặm vỡ. Anh sáu Quế, anh năm Đạt, anh hai Ngọc...Mỗi lần đi gánh lúa, đi cày hay đi gieo mạ