DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,774,822

Nguyễn Tấn Hưng - Người đàn bà tuổi 45

09 Tháng Tám 20188:00 CH(Xem: 160)
Nguyễn Tấn Hưng - Người đàn bà tuổi 45
Người đàn bà tuổi 45

khoa than

 

 

 Anh đến để làm gì, tóc em bắt đầu thấy nhiều cọng bạc. Nếu con gái lớn lấy chồng, em trở thành bà ngoại. Yêu thương sẽ nhạt nhòa khi trong lòng người đàn bà nguội lạnh, đường sinh nở dần lụi tàn. Nhưng sao em lại nhớ anh, dù cả tháng nay không gặp, hình ảnh anh vẫn chực chờ trong tâm trí.

Đường tình đôi ngã, duyên phận cuộc đời cứ mãi long đong, lên đò sang ngang mấy lầnđến giờ này vẫn một bóng nuôi con. Em xấu xí hay tính tình khô khan cằn cỗi, đàn ông đến rồi đi như nơi quán trọ. Em chẳng cần và không yêu ai da diết, dù em rất muốn đến ước ao có người làm em say đắm, nhưng chờ mãi tháng ngày vò vỏ, chỉ gặp những con đò cặp bến rồi đi trong hửng hờ nhạt nhẻo, chẳng đọng lại trong lòng một chút tình để nhớ. 


Tháng năm mòn mỏi đi qua, em tưởng đã quá già, chuyện tình duyên trở thành nổi ám lạnh nhạt của quá khứ. Thì anh ở đâu lại vô tình bước đến, có phải anh đã lạc vào cõi lòng em để khi tìm được lối ra, anh lại bỏ đi không lời từ biệt.

Thôi anh cứ đi đi, đừng rủ rê em làm gì. Đêm có tối lửa tắt đèn, trời có mưa gió bão bùng, anh đừng  nhắn tin nói cô đơn lạnh lẽo, để làm em xao lòng .

Phải chi không có chuyến xe ngày đó, thì anh với em mãi mãi là người xa lạ. Đã bao năm trời em tảo tần buôn bán, những đêm ngủ vật vờ, trằn trọc trên đường dài bụi bặm, em đã quen thu mình trên ghế của chiếc xe đò. Chuyến xe cuối năm bao giờ cũng chật chội, trời xuôi đất khiến em lại ngồi bên anh. Nhưng em lại ngồi trên chiếc ghế nhựa xúp giữa lòng xe, đường xa mệt mỏi không có chổ dựa sau lưng, em say sóng chóng mặt trong hơi người ngột ngạt. Anh ngồi bên ái ngại bảo em tựa vào vai để  lấy thăng bằng cho khỏi say xe. Không hiểu tại sao em lại lơ mơ hay đê mê, từ dựa vào vai em ngã hẳn vào lòng anh rồi chìm vào giấc ngủ êm ái, không mơ màng mộng mị,mặc cho ngoài kia tiếng xe ầm ì trong gió của bóng đêm.  Xe tới bến, trời bắt đầu tờ mờ sáng. Em thức dậy trong tiếng động của những phận người chộn rộn, anh vẫn ngồi bên lặng lẽ mỉm cười. Em đã nói cảm ơn anh thật lòng, dù chỉ một đêm thôi, nhưng sự gần gủi này sẽ làm em rất nhớ. Anh mặc chiếc quần jean bạc màu cũ kỷ, xuống xe đứng lớ ngớ bên đường. Em có hỏi nhà cửa nơi đâu, anh bảo chờ đón xe đi ngược đường về, em trố mắt ngạc nhiên, anh cũng ngủ quên như em sao, anh lại mỉm cười lắc đầu, do không nỡ đánh thức em dậy nên chuyến xe đã chạy qua nhà. 


Trời! em nghĩ thầm, anh giống như anh hùng rơm, hay muốn làm quen nên phải lấy lòng, nhưng để làm gì, trong em chỉ còn một tâm hồn khô cứng. Rồi em mời anh ly cà  phê vỉa hè, nói thêm lời cảm ơn thay cho từ biệt, đường ai nấy về, như bao số phận mây trôi bèo dạt không bao giờ gặp lại.

Con đường đời em đã đi qua, dù có lúc gặp nhiều trắc trở phong ba, nhưng chưa lần nào em thấy bất ngờ như lần gặp lại anh. Chắc là do duyên số chứ không thể tình cờ, bến xe Miền Đông nơi cửa ngõ Saigon, hàng ngàn hàng vạn người đến rồi đi bất kể đêm ngày. Em đang ngồi chờ trời sáng, để đón chiếc xe bus đầu tiên, thì bỗng đâu anh đi ngang qua với túi xách trên vai vẫn dáng tha phương phong trần, em đã ngỡ quên hẳn bóng hình anh, dù có chút luyến nhớ mong ngày hội ngộ. Vậy mà em vui mừng vội gọi tên anh, như hai người thân lâu ngày gặp lại, anh vẫn còn nhớ em, người đàn bà ngủ trong lòng trên chiếc xe đêm.


Sao em lại nhẹ dạ, có bao giờ em như vậy đâu. Lời anh như mật ngọt thấm vào tai, em để lại sau lưng mọi lo toan buôn bán, đi theo người đàn ông xa lạ là anh, bởi tin vào nụ cười giọng nói một người mà em cảm nhận vô cùng dễ mến.


Năm ngày năm đêm, em theo anh đi xuống miền tây sông nước, trên chiếc xe máy anh mượn của người quen. Em lạ lẫm lần đầu qua con phà vẫn đục nước phù sa, em lơ ngơ đứng trên cầu Mỹ Thuận cố tìm cánh đồng thẳng cánh cò bay nhưng chỉ thấy màu xanh của cây dừa trãi rộng. Anh chở em tới nơi xa thẳm vùng Rạch Giá Hà Tiên, tại cửa khẩu Xà Xía, anh bảo đã đi đến tận trời cuối đất, chỉ còn lại anh với em. Đêm đó, anh hôn em trong căn nhà trọ, rồi anh thủ thỉ thầm thì em chẳng nhớ câu gì, em chỉ nhớ đã mỉm cười gật đầu rồi đê mê trong niềm vui sung sướng …


Cuộc đời hợp rồi sẽ tan, anh với em đường ai nấy đi. Em trở lại với công việc hàng ngày, cố quên mọi chuyện, xem nó như một giấc mơ ….Nhưng bóng hình anh cứ làm em nhung nhớ. Anh đừng nhắn tin, đừng rủ rê nữa làm gì, cứ để cho lòng em chai sạn, thời gian đi qua sẽ tàn phai kỷ niệm.

Một tháng rồi mình không gặp phải không anh, sao nỗi nhớ lại không phai, em cảm nhận trong lòng nó mỗi ngày mỗi lớn ….

 

 

Nguyễn Tấn Hưng
(từ: VCV)




                              *
                                                   Mời tìm đọc:

                             Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
                                                                                                             Click vào:



Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Tám 20188:06 CH(Xem: 60)
Trời trở mặt như trở bàn tay. Mới nắng đó rồi mưa đó.
09 Tháng Tám 20189:38 SA(Xem: 153)
Anh ta xuống xe đò, đặt chân trên hè phố Thị Trấn Sương Mù hồi khuya. Anh ta nhìn quanh,
05 Tháng Tám 20188:42 SA(Xem: 209)
Mình cười phá lên, nói vào mũi ổng - Hồi đó là con mèo, còn bây giờ là con điếm!
02 Tháng Tám 201812:48 CH(Xem: 251)
Thời Phương là nữ sinh, Phương đã nổi tiếng toàn trường vì nàng đã đẹp, lại hát hay, múa giỏi nữa. Thái mang hình ảnh đó trong sâu thẳm tâm hồn,
31 Tháng Bảy 201811:04 CH(Xem: 147)
Tu viện Dòng Tên xây dựng thời Pháp thuộc, nghe đâu từ đầu năm 1911, xây bằng đá, cốt sắt