DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,800,512

Đỗ Kh. - Em nằm Soi 4

09 Tháng Chín 20188:21 CH(Xem: 151)
Đỗ Kh. - Em nằm Soi 4

Em nằm Soi 4

Khoa than 1

1.

Má xào cho tôi một dĩa rau muống. Tôi ăn rau muống xào với lại tô hủ tíu. Đêm còn sớm.
Xe hàng chỉ có dăm ba cái bàn xếp và mươi cái ghế nhựa. Nó lợp tạm bằng mấy tấm bạt ny lông. Một đầu là xe nấu nướng chắn, đầu kia là một cài thùng lớn nhựa chứa thức uống và đá. Con ngõ này rộng, có thể lại qua cỡ chừng hai chiếc xe con rưỡi nhưng gặp nhà hàng lưu động này tạm chiếm lòng đường thì chắc chỉ vừa được hai xe. Chẳng mấy ai qua lại, thì đêm còn sớm và phố mới lên đèn, nhưng chỉ cách hai mươi mét là lộ Sukhumvit, khi mặt trời vừa xuống là bắt đầu buôn bán xập xình.

Cô bé áo đỏ ăn mì xào, miệng nhóp nhép và tay khuấy đũa. Cái áo đầm của cô rực rỡ, khả năng là ăn xong bữa, cô sẽ ra con lộ đứng như hàng trăm bạn gái khác. Tôi nghĩ thế vì cô diện kiểu vừa ra đường, nét ủi còn như mới, phấn son đường kẻ thẳng, chứ không như là sau một ngày làm việc và ra xe hủ tíu dằn bụng trước khi về nhà. Có lẽ lát nữa, khi tôi và cô ăn xong, cả hai cùng đi ra phía lộ, tôi đứng nhìn dáo dác, thì cô sẽ chặn đường tôi lại bằng cái miệng mời chào. Tôi lại gặp anh, trời đêm nay sáng quá, ánh trăng như hé cười sau ngàn lá. Nhưng chỗ đó sẽ là chỗ đó, lề Sukhumvit trước cầu vượt bộ hành đưa lên trạm tàu điện Nana. Giờ thì là đây, chúng tôi lấn lòng đường con ngõ ngồi nhâm nhi chậm chạp, tôi chưa là khách đi tìm gái và cô chưa đứng dựa vào cột để chào hàng. Ngoài giờ hành chánh, chẳng có ai là nhân viên văn phòng cả.

Mưa đột nhiên rơi, những giọt bé lúc lắc của trời cuối tháng tám miền nhiệt đới. Tôi ngồi dựa sát cái tường mượn tạm làm vách quán trong khi cô  thõng một chân trên nửa lòng đường, để son phấn trên khuôn mặt hai mươi tuổi bắt đầu lăn tăn, nước vỗ vào như vỗ một mặt hồ. Chóc một cái trúng bờ mi, và chóc một giọt nữa trúng ngay bờ mép. Cô bé không đẹp, như trăm cô đồng nghiệp đêm nay sẽ đóng chốt ở trên lề. Cô cũng dễ coi, như trăm cái cô đồng nghiệp chướng và trăm cái cô đồng cảnh ngộ vừa mới nói. Cô sẽ lẫn trong cánh chị em rải rác trên con lộ, như những mặt hàng bày bán, quần lót xanh đỏ Calvin Klein năm mươi baht, vớ Nike, Adidas ba mươi baht một đôi.

Tôi nhấc người lên, mắt chỉ trời và ra hiệu mời cô ta sang bàn tôi ngồi cho khỏi hắt. Cô e lệ nghiêng đầu, tóc che nửa khuôn mặt ấp úng. Mưa rơi trên vai nàng, mưa rơi ướt trên bàn, cách nhau mấy tấc ngượng ngùng, tay chân cô lúng túng, giờ thì cô xinh hẳn ra. Cô là một cô gái lạ vai trần mát, vì mưa ngâu nên phải đến nép chung bàn.

2.

Bum cười hai má lúm. Buổi sáng ra Bum nhợt nhạt, tóc cột dây thun.

Nàng nói, hồi mới đến Vọng Các, mười lăm năm rồi, em làm công nhân nhà máy may quần áo. Nó đóng cửa.
Nó rời sang Việt Nam, Bangladesh, Cambodia, tôi bảo.

Vậy là người Thái không có việc nhà máy nữa, em đi làm bán hàng 7-11.
Bum nói tiếng Anh lưu loát, nàng tự học từ khách Tây. Có một lần, khách dẫn em đi Pattaya. Ở đó em không thích, Walking Street. Tôi bảo, thì cũng như ở đây vậy, chẳng có gì. Ừ thì có biển.

Phố như lên khói. Bum nói, em thích biển. Phuket. Em chưa đi Phuket.

Quê Bum ở Khon Kaeng. Nếu đi xe đò thì tám tiếng. Anh biết Khon Kaeng không? Không. Mỗi tháng em về nhà một bận, những ngày kinh nguyệt, em về quê ba bữa để giúp bố mẹ. Nhà em có hai mươi con chó, bốn con trâu. Nhà em trồng lúa, trồng trái cây, có xoài, có ổi, có măng cụt, có chôm chôm, có đu đủ, có bòong boong…Tôi nói trồng gì nhiều vậy.
Trồng để bán, gì cũng có, nhà em có nuôi gà đẻ trứng. Đẻ trứng thôi chứ không ăn thịt. Giờ em đi máy bay về quê, có năm trăm hay sáu trăm baht mỗi chuyến, ba em ra phi trường rước. Máy bay có một tiếng mười lăm phút mà từ sân bay về nhà mất một tiếng rưỡi.

Bum ăn hột gà ốp la với bánh mì. Cô nói em có biết nhiều người Việt Nam. Người Việt rất tốt. Tôi nói, vậy hả? Tôi thấy Bum hơi đon đả, cái gì nàng cũng hớn hở chiều, cái gì nàng cũng nói theo.
Bum ba mươi hai tuổi. Khi lên phố nàng mới mười bảy, cắm đầu đạp cái máy vắt sổ.

Em phục vụ trong quán ăn sáng này gầy nhóp nhép. Chắc em mười bảy và vừa mới lên đây. Em mặc cái quần bó trên hai chân dài lòng khòng, lưng chưa gì đã cong, kiểu con gái ở quê cao quá khổ.

Bum hỏi, ở Việt Nam có biển đẹp không?
Có Đà Nẵng. Đây sang có chút xíu, đường bay thẳng.
Em biết. Đà Nẵng. Nhưng em chưa đi Việt Nam. Em muốn sang Việt Nam.
Có lẽ Bum đợi tôi mời nàng. Nàng đợi tôi dắt nàng đi Phuket hay Đà Nẵng. Như anh Tây nào đó thủơ nào dìu nàng qua thị trấn dưới những bóng đèn vàng Pattaya. Tây thích Pattaya. Mùa này ở đây vắng, họ sợ mưa lắm,họ thích biển và họ thích nắng.

Tôi không nói gì, tôi nhìn em phục vụ lưng cong qua lại. Em đi đôi giày chạy nắn nót ôm cái cổ chân gầy.

Ở Bangkok chỉ có hai chị em. Em gái em đẹp lắm, nó giống như cô chơi tennis.

Tôi không biết Bum nói là cô nào, người Thái hả.

Cô đánh banh người Thái. Da nó trắng hơn em, Bum chìa tay ra trước mặt tôi. Nó chưa biết đàn ông là gì. Nói tới đây Bum cười nhưng Bum không dang đùi. Nhà em cách đây có năm trạm MRT.

Chắc Bum muốn rủ tôi đến nhà Bum thăm cô em gái. Tôi không biết. Bum đợi tôi mời hai chị em đi Đà Nẵng China Beach, hay là gần thôi, tối nay đi ăn thịt nướng Đại Hàn. Anyang‎ys‎eo, Bum nhạo tiếng Hàn uốn éo, Anyang‎ys‎eo.

Tôi nhìm em phục vụ quán đang khom lưng lau bàn.

3.

Người phụ nữ đẫy đà cao một mét tám, chẳng hiểu cô đi giày mấy phân, váy quét vỉa hè và tay chống nạnh. Cô quấn khăn che tóc kiểu Hồi giáo, để phủ xuống một bên vai. Chiều mới xuống nhá nhem tôi không nhìn rõ mặt, chỉ thấy môi cô đỏ chót cùng màu với đầu móng tay đang bấu vào vai tôi. Chắc cô là người Ma Rốc hay người Ai Cập, biết đâu.

Anh đi với em!
Không được đâu…
Tại sao lại không được, cô níu kéo.

Ở đây là vỉa hè Soi 4, trước lối vào của khách sạn Rajah. Giờ Plaza này huênh hoang mũ áo và đèn LED, cái mát-xa bên trong cạnh bãi đậu xe ngày nay đã đóng cửa kín mít, tường ốc mới sơn phết đẹp đẽ chẳng biết sẽ làm gì bên trong. Trên lộ, quán Hooters Mỹ vừa mới mở làm tôi thoáng tò mò. Hooters là nhà hàng vú lớn và gà chiên mà ở đây là Thái Lan, hai thứ này có một thứ hơi bị hiếm.

Em nằm giữa Hooters và Rajah Hotel Plaza, xế phía cùng lề với tiệm cơm Ý mang tên Bus Stop.

Trong bộ phim Đại vĩ tuyến này Marilyn Monroe chổng mông chụp hình. Cô là cô gái đầu tiên vai Don Murray hôn và anh là người đàn ông đầu tiên vai Marilyn hôn không muốn ngừng, theo thước phim quảng cáo. Chẳng biết có phải vì thế, mà có bận năm ba năm về trước, đi ngang chỗ này tôi từng bị một cô kéo lại hôn. Đúng ra nếu tôi đã nói, giờ cô chổng mông cho tôi chụp hình, thì đã thành một đôi uyên ương thuộc phim kinh điển. Nhưng giờ, khi chiều vừa chớp mắt, chỉ có em nằm ngay trên vỉa hè và người qua lại đi vòng quanh em để tránh đạp phải.

Cô gái hay là em gái này chẳng biết mười lăm hay mười bảy. Em không nằm sát tường mà em nằm phía lộ, người quay ngang và nghiêng về một bên như trong một quảng cáo giường nệm êm đềm. Em không có vật gì tùy thân và chân đất, mặc một cái áo đầm hồng tươm tất tuy hẳn là đã bẩn và nét mặt say sưa. Chẳng ai ngó ngàng gì đến, bên kia đường các nhân viên tiệm tẩm quất vẫn ngồi trước hiên mà buôn chuyện, bên này đường thực khách trong Bus Stop cắm cúi đĩa mì spaghetti. Anh phục vụ ra nhìn trời lẩn thẩn, cách đó năm mét cô Ả Rạp vẫn bám víu khách vãng lai và vẫn bị cự tuyệt. Mọi chuyện vẫn hết sức bình thường. Làm như chỉ có tôi là người duy nhất nhìn thấy cô bé, như trong một thước phim siêu thực hay là trong một đoạn phim đùa.

Em không chết, hay là em chưa chết. Tôi không cúi xuống lấy tay rờ cổ của em tìm mạch nhưng tôi đoán ra hơi thở nhẹ. Em không say rượu, có lẽ chỉ say ke. Nếu say thuốc lắc thì em đã lắc, say thuốc meth thì em đã chồm người dậy gây chuyện, rãi thò lò. Không, em nằm im, mi nhau lại như có gì khó chịu và làm em già đi mươi tuổi bớt êm đềm. Thì êm sao được, giữa vẻ hè bắt đầu nhốn nháo của Soi Nana Sukhumvit vào lúc sáu giờ chiều. Mươi bước nữa, lối vào khách sạn Nana đã lác đác thiếu nữ đứng ngước mắt mơ huyền, một anh lực lưỡng cầm con dao thấy khiếp, vén áo lên xắt xoài thành từng lát không ngừng tay cạnh chiếc xe hàng đẩy. Em này nằm không thấy máu me và anh không phải là hung thủ giết người.

Cái áo đầm em mặc thì ngắn. Tôi đi vòng về phía chân để ngó, mông công chúa ngủ trên hè mang một cái quần ngắn thể thao bằng bông màu rượu đỏ.

4.

Má hỏi, uống thêm chai nữa hông?

Tôi nói không, vì lát nữa tôi còn phải đứng dậy. Má uống đi, tôi nói.

Má đi khui cho bà chai Leo lớn. Bà gọi cô giúp việc xe hàng mang hai cái ly ra và rót cho cô uống chung. Cô này không phải con má hay họ hàng gần xa mà là cô phụ việc mới, từ miền quê xa xôi nào đến, theo kiểu Má nhếch mắt lên mà sai khiến. Cô cũng có mang son trên cặp môi vâu vẩu nhưng lông mày không kẻ, bộ đồ trên người sạch sẽ, chẳng màu mè hay nhãn mác gì như thường thấy ở các cô ở tỉnh đã được mấy tuần. Cô ngồi xuống chồm hổm mỉm cười ngoại giao với bà chủ, tiếp bia bà và tiếp bia tôi.

Mưa đã tạnh, cô áo đỏ bàn tôi đã đi mất ra phía lộ.

Cô giúp việc như vẫn còn lạ với phố, ngồi đó mà tay che nửa mặt nhìn Bangkok về đêm. Khi che nửa mặt lại, những ngón tay cô đẹp, mắt cô đẹp và có vẻ gì buồn không muốn để lộ ra. Đời đã không đơn giản, lại chẳng có gì hoàn hảo cả, đẹp một nửa cái đầu là được rồi, xấu cái môi cái mũi thì gỡ lại cái trán. Quê cô hẳn là cũng Y sản, và cô nhớ chàng mục đồng hay là cô nhớ con trâu nhà, cô tránh không nhìn thẳng vào tôi.

Má nâng ly. Ở đầu kia quán có một ông Tây già ngồi với ba phụ nữ cười nói. Tôi nâng ly mời nốt cả họ. Hai bà lớn tuổi đòi uống whisky coca và tôi lạ là xe hàng cũng có mấy chai rượu mạnh.

Một anh da đen bước vào ngõ. Hình như là anh quen hết mọi người nên anh dừng lại toe toét. Anh mặc một cái áo Phi Châu bà ba, nói tiếng Thái liếng thoắng và nói cả với tôi vì thấy tôi mặt lạ. Tôi gật gù thôi, nào hiểu chữ gì. Anh móc bóp phân bua, lấy mấy tờ trăm đưa cho các bà đang ngồi với ông Tây già. Má đứng dậy, đổi tiền lẻ, cô trẻ ngồi chung bàn này được hai tờ hai mươi. Anh đen lại xòe ví ra, kiểu cho mọi người xem lại lần nữa để kiểm tra là có chỉ ngần này. Anh vui vẻ lại nói gì nữa với tôi rồi đi vào phía xóm. Cô trẻ nhất ở bàn kia quay người lại, cúi xuống hở một phần ngực lớn đong đưa.

Má nói, để tôi giới thiệu cho. Cô ta ngoài ba mươi, phấn son và lưng tưng da thịt.

You good man! Tôi nâng ly.

She good girl! Tôi lại nâng ly nữa.

Mọi người nâng ly. Cô ta cười rũ rượi, và cô giúp việc nhếch mép cười ngài ngại. Má lấy hai ngón trỏ cặp vào nhau song song và nháy mắt láo liên. Ông Tây già cười hiền hòa. Má bảo tôi, hai người cặp nhau đi, cô này không có bạn trai!

Tôi nhìn cô giúp việc và nói, tôi thì tôi đã có bạn gái.

5.
Chỗ tôi đang ngồi là Soi 11. Tôi mới uống có một chai, tôi có thể trở về Soi 4 trở lại.

Phải công chúa ngủ trên hè mặc một cái quần lót ren màu tím, màu đen hay là màu trắng trinh nguyên, mặc gì đó hay mặc thì không có, tôi đã đến đánh thức nàng dậy.


                                                              Đỗ Kh.
                                                                                                                                                               (từ: VV)




                                 *
                                                           Mời tìm đọc:

                             Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
                                                                                                                  Click vào:



Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
21 Tháng Chín 20189:08 SA(Xem: 7)
Lục tung cả ngôi nhà để tìm chiếc kính đeo mắt vào lúc năm giờ sáng, nhất đinh đêm qua
16 Tháng Chín 20188:58 SA(Xem: 106)
Có điều gì hình như là tội lỗi, khi mình đeo mang quá nhiều mối quan tâm, khiến bà-mẹ-mình bị cắt làm năm ba mảnh.
14 Tháng Chín 20187:53 CH(Xem: 120)
Những cô gái xinh đẹp, những chàng trai lịch lãm thưởng ngoạn trên những con đường nhỏ hẹp
06 Tháng Chín 201810:03 CH(Xem: 160)
Phương lên cơn nghén ngay trong ngày giỗ đầu của chồng. Chửa với ai?. Chửa với ai? Cái tin mau chóng truyền đi: Bà Hai khét tiếng cho vay ăn lời cắt cổ có đứa con dâu
03 Tháng Chín 201812:43 CH(Xem: 149)
Ông trở dậy vào rạng sáng, sau một đêm mất ngủ hầu như không nguyên cớ, tự nhiên có cảm giác không khí trong căn nhà