DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,931,917

Đãng Khâu - Mối Chúa (Tường Thuật XVI)

01 Tháng Giêng 20197:25 SA(Xem: 274)
Đãng Khâu - Mối Chúa (Tường Thuật XVI)

Mối Chúa



blank



         Tường thuật - XVI

Qua một người không xưng tên, tôi được thông báo đến gặp ông Sinh gấp, trước khi điều tệ nhất có thể xảy đến với ông. Tính mạng của ông đang nguy ngập từng phút trong một bệnh viện thuộc loại đầu bảng về trang thiết bị. Ông ta bị làm sao nhỉ? Điều gì vừa xảy ra với ông và nó có liên quan gì đến công cuộc hợp tác giữa chúng tôi? Đó là câu hỏi vang lên bên tai tôi suốt trên đường đi. Nó khiến chân tôi chỉ muốn khuỵu xuống, trong khi tinh thần cực kỳ bất an.
Theo chỉ dẫn, tôi lao ngay về phía phòng cấp cứu. Cửa kính đóng chặt. Tôi tìm mọi cách để lọt vào bên trong nhưng không được. Mãi lâu sau mới có người từ trong đi ra, khẽ lắc đầu. Ông ta hỏi đúng tên tôi và nói: "Bệnh nhân không còn cơ hội qua khỏi. Ông ấy muốn trăng trối điều gì đó với anh".
Tôi ghé sát tai xuống ngực ông Sinh. Toàn thân ông trắng toát, được đặt nằm trên chiếc giường nệm, đầu gối cao cho dễ thở. Bỗng mắt ông mở to khi nghe tôi gọi tên. Ông gật đầu ra hiệu là đã nhận ra tôi. Mọi người đứng yên nhìn ông một cách bất lực. Hình như họ đã làm hết cách trong suốt thời gian người ta đưa ông vào đây và biết rõ điều gì sắp xảy ra. Phải vận hết sức, cuối cùng ông Sinh cũng nói được với tôi bằng thứ âm thanh lào thào:
- Anh... ở lại..., tha... lỗi... cho tôi... vì vì thất... hứa... và vì... tôi... đã... nói dối anh. Đừng, đừng... mất... mất công tìm... tìm... Mr. Đại... nữa. Không... không có đâu... Tôi... đi... tìm... ông... ta rất... rất... lâu rồi, để... để trả thù... cho bố... tôi vì... tôi... tin ông ta là thủ phạm... giết bố tôi... nhưng cuối cùng tôi phát hiện ra ông ta không có trên đời này... Mr... Đ...a...ại chỉ là cái tên bịa. Chúng nó bịa ra ông ta... để... làm... gì... thì tôi... không... bbb... iết. Tôi... đã... dùng... đủ mọi... mọi... mư... mưu... kế, nhưng... nhưng... vẫn... khô... khôông... tìm thấy tung tích kẻ... giết... cha tôi. Tôi... tôi... cần... phải... nhìn... thấy... tận... mặt để... chắc... chắn... là hắn...
- Vậy ai là kẻ đã ra tay với cha ông? - Tôi hỏi trong nỗi kinh hoàng, biết rằng mọi thứ sắp tắt vĩnh viễn với ông ta. Tôi hy vọng biết đâu có thể giúp ông những gì ông chưa làm được.
- Đã... mười... năm, tôi... nằm... gai... nếm... mật... nhưng...
Ông Sinh lắc đầu nhè nhẹ.
- Ông có muốn nói thêm với tôi điều gì không?
- Tôi... T...ô...i...

Ông Sinh cố đẩy hơi qua cổ họng nhưng thần chết đã nhanh tay chặn ngang lời ông. Tôi quỳ xuống vuốt mắt cho ông rồi lặng lẽ bỏ ra ngoài.
Tôi ra khỏi bệnh viện và bảo bác Tâm phóng thẳng về nhà. Tôi cần phải biết mọi bí mật về cha mình. Thôi thúc bất thưởng này xuất phát từ linh cảm của tôi về một điều khủng khiếp nào đó sắp xảy ra. Tôi chỉ không dám khẳng định nó đang nhắm vào ai.

Nhưng khi về đến nhà thì tôi không biết mình cần làm ngay điều gì. Rốt cuộc thì cha tôi là ai? Cái chết của ông có liên quan gì đến tất cả những bí mật đang còn nằm trong ngăn kéo của tôi kia? Bức điện ký tên Mr. Đại, thực chất là của ai? Cha tôi tin có Mr. Đại từ khi nào, bởi rõ ràng ông đã mang tên và hình ảnh của ngài đến nhiều nơi, nhét vào ký ức và hình dung của không ít người.
Nhưng ai là người ra tay với ông Sinh và vì lý do gì? Buổi chiều hôm ấy, đồng loạt các tờ báo lớn đều đưa tin về vụ giết người mang tính thanh toán đối thủ. Mỗi tờ đưa ra một thông tin khác nhau. Chỉ có một điểm chung là ông Sinh do cứ cố gắng tiếp cận một nhân vật nào đó, gây nghi ngờ cho đám đàn em của ông ta nên họ ra tay sát hại ông để trừ trước hậu họa cho chủ. Một tờ báo có số người đọc lớn chạy hàng tít: Bị vệ sĩ bắn chết khi chưa kịp ra tay sát hại đến chủ. Theo mô tả thì ông Sinh bị phát hiện chuẩn bị ra tay giết một nhân vật quan trọng trong giới làm ăn ngầm và ngay lập tức bị vệ sĩ của ông ta bắn nhiều phát vào đầu, vào ngực. Ông bị mất quá nhiều máu khi đến được bệnh viện vì thế không qua khỏi sau đó mười tiếng đồng hồ.
Một tờ báo khác thì chạy tít: Oan gia bởi sự tò mò thái quá. Tờ báo mô tả ông Sinh cứ đòi gặp bằng được một nhân vật cộm cán nào đó trong giới giang hồ nhưng không thành. Ông ta bèn tìm cách tiếp cận bí mật, tức là trà trộn vào giữa những người thân quen với nhân vật kia nhưng bị phát hiện rồi bị vệ sĩ của nhân vật cộm cán bắn chết.
Vẫn với nội dung ấy nhưng có tờ báo đưa ra nhận định, có thể ông Sinh là manh mối thông tin nguy hiểm nào đó và việc giết ông là cách thức bịt đầu mối của kẻ giấu mặt. Theo logic ấy, bài báo đặt câu hỏi đồng thời gợi ý các nhà điều tra theo hướng: liệu ông Sinh có là thành viên của một băng nhóm tội phạm bí mật nào đó.
Có tờ báo đưa bài muộn nhất nhưng giống như lời kết luận: Xã hội đen thanh toán nhầm đồng bọn. Chả hiểu họ lấy ở đâu thông tin ông Sinh là con của một sát thủ khét tiếng, đã bị đàn em giết trong một vụ thanh toán do ăn chia tiền bạc. Ông Sinh theo nghiệp cha, cũng là một sát thủ chuyên nghiệp. Ông bị chính đồng bọn bắn chết vì tưởng ông làm việc cho một nhóm sát thủ khác.
Ngay lập tức, những hình ảnh về ông Sinh ở mọi thời kỳ, được báo chí, các trang thông tin khai thác triệt để. Có bức ảnh cho thấy ông là một người bí ẩn, có bức ảnh chụp vào lúc ông đang tưới cây, bên cạnh là cả bầy chó giống Đức, trên lối vào một khu biệt thự cổ, trong dáng điệu của một đại gia ẩn danh. Mọi thêu dệt về người quá cố cũng được khai thác tối đa, trong đó không thể thiếu những bóng hồng bí mật.
Vài trang mạng đưa tin giống nhau, lấp lửng rằng, họ có nhiều thông tin về ông Sinh nhưng để phục vụ công tác điều tra tìm hung thủ, nên họ chưa tiện công bố.
Như bất cứ sự kiện nào, cái chết của ông Sinh không đủ hâm nóng dư luận quá một tuần vì nó gắn với xã hội đen. Bọn xã hội đen thì đứa nào chết cũng là có lợi cho xã hội, bởi bớt được đi một kẻ máu lạnh. Vì thế, may ra chỉ còn lại mối quan tâm của những điều tra viên, làm việc theo chức trách. Còn lại, có vẻ mọi thứ chìm đi như viên đá ném xuống nước, chỉ để lại vài cái tăm sủi lên lúc ban đầu. Cũng không thấy có bất kỳ khiếu kiện, kêu cứu nào từ phía gia đình. Bí mật duy nhất được hé ra từ những lời hấp hối của ông Sinh, thì chỉ mình tôi nghe thấy. Tôi đã thuật lại đầy đủ với cơ quan điều tra và sau đó không thấy ai đến hỏi tôi thêm. Vì thế cái chết của ông Sinh không có bất cứ cơ hội nào để khiến đám đông chú ý trở lại, nếu giả sử ngày nào đó tôi quyết định công bố. Mọi người sẽ cho rằng tôi bịa chuyện, hoang tưởng, tâm thần phân liệt hoặc nguy hiểm hơn có thể bị gán cho đang có âm mưu bôi nhọ nào đó.
Đó có thể là lý do ông Đào Thế Sinh vắng bóng hoàn toàn trong tiểu thuyết Mối Chúa.
Nhưng tôi thì sẽ còn dằn vặt bởi những gì tôi biết về ông. Ông Sinh định trả thù ai? Kẻ thù của ông đã gây cho ông những mất mát gì đến mức ông phải dùng khổ nhục kế suốt ngần ấy năm? Hay chính ông cũng mắc chứng hoang tưởng, khi cứ đinh ninh có kẻ tên là Mr. Đại và tưởng tượng ra những thảm họa ông ta trút lên người thân và chính cuộc đời ông?
Nhưng rốt cuộc thì ông Sinh là ai? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhất trên đời này hóa ra không bao giờ có câu trả lời chính xác trong một cuộc sống mà mọi thứ đều vừa thật vừa giả, thật thật giả giả luôn hoán đổi vị trí cho nhau trong từng tích tắc.
Tôi đã cố nhớ được sự kiện gần đây nhất liên quan đến ông Sinh, khi ông kể rằng, trong một cuộc gặp với các nhân vật ở tầng thượng lưu, bất cứ ai khi xuất hiện cũng khớp với hình dung của ông về Mr. Đại và ông đã đinh ninh với nhận định của mình nếu ra về ngay lúc ấy. Nhưng sau đó có nhiều người khác lần lượt xuất hiện và giả thuyết trước đó của ông bị bác bỏ ngay lập tức. Những tầng bậc của quyền lực cứ cao chất ngất, không biết đến cấp nào thì mới chịu dừng lại. Nhân vật mà ông tưởng là Mr. Đại lúc đầu, hóa ra chỉ là tép riu của nhân vật mà ông nghĩ đấy mới là Mr. Đại, y như vị đại gia chúng tôi gặp ở ngôi biệt thự bên bờ biển hôm nào. Nhưng rồi hóa ra chính ông ta nữa cũng vẫn chỉ là thứ tép riu so với người tiếp theo. Cứ thế, có thể người mà ông đi tìm đang ở phía vô cùng?
Tôi mất mấy hôm để thăng bằng trở lại, sau cái chết của ông Sinh. Tôi sẽ phải quên ông như người ta sắp quên hẳn ông.
Ông chết coi như xong một cuộc đời, không còn việc gì là đại sự hay tiểu sự. Nhưng tôi thì đang sống và không chỉ sống cho mình. Công việc luôn ngập đầu ngập cổ đòi tôi phải hoàn thành. Tình hình làng Đồng, từ sau lần xuất hiện của Diệu, không còn trong tầm tay chúng tôi nữa. Đa số không chấp nhận di dời, kiên quyết bảo vệ đất đai trồng trọt của họ như lời kêu gọi của cô nữ sinh trường luật. Những hình ảnh mà cô đưa ra làm bằng chứng, về chính vùng quê của cô, hóa ra có sức thuyết phục nguy hiểm hơn phỏng đoán của Huyện trưởng và tôi rất nhiều. Chúng tôi nghĩ rằng người dân chẳng mấy để ý đến hậu quả bởi họ quen quan tâm đến những món lợi trước mắt. Nhưng thực tế hoàn toàn khác. Chỉ còn lại một bộ phận những thanh niên có máu ăn chơi hưởng lạc là hăng hái hưởng ứng dự án. Trong số đó có cả người nghiện hút, vay nặng lãi, cá độ... Họ muốn có ngay tiền, càng sớm càng tốt. Nếu sử dụng số người này làm đòn bẩy để kích động thì chẳng khác nào gậy ông đập lưng ông. Chúng tôi bắt buộc phải tính đến phương án khác.
Nhưng phương án khác ấy thế nào thì chúng tôi chưa tìm ra. Từ hôm có cuộc ngã giá, Huyện trưởng tỏ ra sốt ruột thay cho chúng tôi. Ông bắt đầu lên kế hoạch cho "một trận đánh lớn". Ông cần được đảm bảo thêm một lần nữa rằng, ông đang hành động vì cả chính cái tương lai của ông. Ông muốn thật chắc chắn khi phòng xa cho trường hợp xấu, giả dụ lúc nào đó ông bị hất ra rìa.
Việc ông Sinh mất, tạm thời khép lại con đường đến với Mr. Đại, nếu quả thực ngài có mặt trên thế gian này. Những gì ông Sinh trăng trối đứt quãng khiến mọi thứ trở nên mù mịt với tôi. Nhưng tôi không được phép để cho tính bí ẩn của câu chuyện choán quá nhiều thời gian và tâm trí. Mặc dù phải nói thật, qua cái chết của ông, lần đầu tiên tôi hướng suy nghĩ của mình đến sự bày đặt của ai đó, bằng một trò chơi độc ác mà tất cả chúng tôi đều là những con rối.
Như mọi khi, để không rơi vào stress, tôi lại tìm đến cách thức cổ điển là "biến mất" mà không thông báo cho bất cứ ai. Nhưng khác với mọi khi, lần này tôi tự lái xe mà không cần đến già Tâm. Tôi cần sự yên tĩnh để sắp xếp lại trật tự của các sự kiện đang có nguy cơ trở nên lộn xộn, mất kiểm soát.
Tôi trở lại chính cái nơi mà bố tôi đưa tôi đến trong lần ông quyết định nói bí mật sự ra đời của ông cho tôi biết.
Vẫn là cái hồ nước trong vắt của mấy năm trước, may mắn chưa bị người ta làm cho hoen ố. Lãng đãng trên mặt hồ im phăng phắc là những cụm hoa súng đỏ rực, điểm xuyết màu trắng tinh trắng nõn của một thứ hoa khác mà bố tôi gọi là hoa trang. Phía bên kia bờ hồ có mấy cái chòi canh cá như vẫn ở đó từ thế kỷ trước. Thỉnh thoảng lại có một con chim nào đó bay vụt lên từ đám cỏ lác, vỗ cánh phần phật trước khi đáp ào xuống mặt nước và mất hút.
Tôi ngồi trên một thảm lá, nhìn như thôi miên vào mặt hồ, nơi ẩn chứa vô vàn bí mật của sự sống. Những gợn sóng được tạo nên khi bố ném thia lia, vẫn như đang loang ra đến vô cùng trong tâm hồn tôi. Nó sẽ chạy mãi về phía chân trời, nơi mà một ngày nào đó tôi sẽ lại gặp bố. Tự dưng nước mắt tôi cứ thế ứa ra. Nước mắt làm cho mọi thứ trở nên lung linh hơn. Sự phối cảnh của thiên nhiên mới tuyệt vời làm sao! Từng mảng màu khác nhau đang tự hòa trộn và biến hóa theo từng khắc một. Trái tim tôi bỗng cồn lên nỗi yêu thương da diết. Tôi cảm thấy rõ mình đang tan hòa vào sự trong suốt và vàng rực với những lời thì thầm bất tận của một bài hát dành cho tuổi trẻ.
Tôi đã ngả lưng xuống thảm lá từ lúc nào. Mắt tôi nhìn thẳng vào trời xanh cao tít tắp như thời bé chúng tôi vẫn đố nhau xem mình thấy gì. Chẳng thấy gì cả ngoài cảm giác thăm thẳm không cùng. Vào khoảnh khắc siêu phàm ấy, tôi thấy Diệu hiện lên trên mặt nước, tinh khôi và thánh thiện, toàn thân rực sáng như hình ảnh Đức Mẹ vẫn treo trong phòng ngủ của tôi. Tôi vội quỳ xuống cầu xin em tha thứ. Hãy tha thứ cho tất cả chúng tôi, những kẻ đã gieo vào cuộc đời em nỗi oan nghiệt và sự đau đớn. Nhưng Diệu không nói gì. Cô không chấp nhận lời xin lỗi, lặng lẽ bỏ đi. Lát sau, tôi thấy cô bị trói giật hai tay ra phía sau, được dẫn đi bởi mấy gã đàn ông cao to, tất cả đều bịt mặt, bỏ lại sau lưng đám đông bừng bừng phẫn nộ, đang la hét điên cuồng. Một cánh cửa màu đen từ từ mở ra. Diệu bị đám bịt mặt đẩy vào, nằm sõng soài trên nền đất. Tít trên bậc cao nhất, chiếc ghế bành khẽ xoay lại để mọi người nhận ra một thân hình bệ vệ với chiếc bụng phưỡn ra. Có cảm giác như đang hiện lên khung cảnh của một phiên tòa xử kẻ dị giáo thời Trung cổ. Quan tòa mặc áo đen, đeo đai được làm bằng những hạt mã não hình cái đầu lâu xâu lại. Ngài có bộ mặt mà bất cứ ai nhìn vào cũng nghĩ ngay đến địa ngục. Miệng của ngài giống như miệng con hà mã. Ngài chỉ những ngón tay to kỳ dị về phía Diệu và chém một nhát vào không khí: đưa lên giàn thiêu vì tội báng bổ và phá rối.
Khi nói như vậy, mặt ngài vươn về phía tội nhân, lưỡi đưa lên liếm mắt như cách mà con thằn lằn sát thủ vẫn làm và nó khiến tôi rét run toàn thân khi nhận ra, ở khoảng cách rất gần, chính là khuôn mặt của papa Mối Chúa.
Tôi ngồi bật dậy, ngơ ngác xác định xem mình đang ở đâu. Hóa ra tiếng nổ mìn của công trường đá cách đó không xa đã kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng. Hình ảnh vị quan tòa mặc áo đen, đeo đai đầu lâu vẫn còn chập chờn. Bỗng dưng tôi linh cảm thấy sự thảm khốc đang sắp đổ xuống cuộc đời Diệu. Gương mặt cổ quái của Mối Chúa choán gần hết tâm trí tôi. Khi Mối Chúa đã ra tay thì không một con mồi nào thoát.

Tôi phải có mặt tại công ty càng sớm càng tốt.


                                                                    Đãng Khâu
                                                                                                                                      (còn tiếp)


*

Mời đọc ebooks:

Nhà thơ Thành Tôn và Nguyễn Vũ đã tiếp tục thực hiện ebooks cho tập thơ:

Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa

Mời quý bạn đọc

Xin click vào:

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=h_n_55_n_m_l_m_th___opt__-_tr_n_y_n
....................................................................
Đi Mỹ

của Trần Yên Hòa
Xin click vào:
https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=_i_m___opt__-_tr_n_y_n_ho_

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Trang

Quảng Cáo


Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

 3 con gai TYH3 con gái của TYH, từ trái, Trần Yên Đông Nghi , Trần Yên Thư và Trần Yên Quế Chi, (Ô Mai - Cindy Y. Trần) áo trắng


Hòa 70
TYH và ba cô con gái tại Acacia Pharmacy



hình Quang ở đám cưới Ô Mai hình đám cưới Cindy Y.Tran


 



Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Hai 201912:15 CH(Xem: 139)
Nếu cách đây hai mươi năm, một ai đó đã có dịp được gặp anh thì thật khó hình dung ra con người
19 Tháng Hai 20197:21 CH(Xem: 176)
Đằng đẵng suốt mười mấy năm sau, cứ mỗi lần bất chợt nhớ đến, hình ảnh Sương lại xoáy buốt vào tôi những nuối tiếc khắc khoải và cả những day dứt ngọt ngào.
13 Tháng Hai 20197:30 SA(Xem: 112)
Tôi không muốn kéo dài tập tường thuật này sau sự kiện Mối Chúa - Mr. Đại - Ngài Ngự bị kẻ thân tín của ông ta hạ
05 Tháng Hai 20197:48 CH(Xem: 167)
... Để xóa sổ cô sinh viên luật, Mối Chúa quyết định ra tay. Ông không muốn
29 Tháng Giêng 20197:11 CH(Xem: 149)
"Tôi cầm cả tập hồ sơ kèm hàng chục bằng chứng buộc tội Mối Chúa, lạnh lùng đặt trước mặt ông ta." - Cậu bắt đầu rồi à? - Ông ta không nhìn tôi