DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,912,953

Đãng Khâu - Mối Chúa (Thần Chết trở về từ cõi chết)

05 Tháng Hai 20197:48 CH(Xem: 87)
Đãng Khâu - Mối Chúa (Thần Chết trở về từ cõi chết)

Mối Chúa


blank



Thần Chết trở về từ cõi chết


(Trích tiểu thuyết Mối Chúa)
... Để xóa sổ cô sinh viên luật, Mối Chúa quyết định ra tay. Ông không muốn lặp lại trò cũ, vừa gây nhàm, vừa không bõ công. Một con bé nhãi ranh, cần gì phải bày trận phức tạp, điều mà ông đã thực hiện thành công khi thủ tiêu Máy Chém và những kẻ ngáng đường khác.

Việc của các sát thủ do Mối Chúa giao cho là bắt cóc con bé sinh viên luật, rồi tùy tình hình cụ thể mà tạo hiện trường giả của một vụ ngã vỡ đầu do leo núi, hoặc bị tai nạn giao thông.
Đó là lý do chiếc Xuyên lục địa chở theo nhóm sát thủ phải có mặt tại bến xe buýt ở thị trấn T., trước khi cô sinh viên luật xuất hiện để gặp mặt một nhóm bạn bè, bàn chuyện hỗ trợ pháp lý cho những nông dân của làng Đồng, nơi đang xảy ra việc phản đối thu hồi đất liên quan đến dự án sân gôn.

Nhưng người của Mối Chúa đã đến muộn.

Khi biết chắc cô sinh viên luật được những kẻ lạ mặt to gan đưa lên chiếc U-oát, ba sát thủ máu lạnh, trong đó người cầm lái có biệt danh là Thần Chết, bị chạm tự ái nghề nghiệp. Họ bắt đầu nghĩ đến một cuộc chơi tàn khốc theo kiểu của dân anh chị. Khi con mãnh thú biết rõ khả năng của mình trước một con mồi quá yếu ớt không cách nào có thể thoát cú vồ của nó, thì nó không việc gì phải vội. Nó muốn tận hưởng cảm giác sướng đê mê được chứng kiến con mồi bị dồn vào đường cùng, một khoái cảm sặc mùi máu. Xé xác con mồi xong cũng là lúc hết hứng thú, con quái thú hiểu rõ điều đó.

Hãy nói qua về Thần Chết.

Gã được Mối Chúa thu phục sau một vụ án mạng, lo cho thoát khỏi lao tù nên gã coi như mang nợ suốt đời với chủ nhân.

Chính Mối Chúa tặng cho gã biệt danh đáng sợ đó, bởi bất cứ khi nào gã ra tay, là coi như thần chết xuất hiện. Không một ai có thể thoát! Mối Chúa thường đem theo gã mỗi khi có việc đàm phán làm ăn với những đối tác máu lạnh khác. Những lúc ấy, gã trong vai kẻ hầu cận hiền lành, câm như hến khi thân chủ chưa cần đến. Nhưng ngay cả một con sư tử cũng phải gờm nếu nhìn thấy gã. Trái lại, gã có thể cúi xuống liếm chân chủ. Bù lại, Mối Chúa ban cho gã rất nhiều đặc ân. Hằng ngày chỉ duy nhất Thần Chết là được tự ý ra vào biệt thất của ngài mà không cần phải báo trước. Mối thâm tình chủ tớ giữa Mối Chúa và Thần Chết có thể so sánh với mối quan hệ phụ tử giữa Đổng Trác và Lã Bố. Cũng giống như Lã Bố, Thần Chết có một cô vợ rất xinh đẹp. Cô ta từng là ứng viên sáng giá ngôi vị hoa hậu, nhưng vì vướng vào một đường dây ma túy, bị truy sát nên đành phải nương vào Thần Chết để không bị giết, lại có tiền tiêu xài thoải mái. Trước mặt Thần Chết, vợ gã một điều gọi Mối Chúa là ba, xưng con, rất nền nếp, gia giáo. Nhưng có tin đồn dai dẳng, là từ lâu Thần Chết đem lòng ngờ vực Mối Chúa và vợ gã có quan hệ mờ ám trên giường. Những đồ vật bằng vàng và kim cương đắt tiền vợ gã mang về mỗi lần đến thăm ba nuôi, ngày một nhiều, trong đó có chiếc vòng ngọc hộ mạng hiệu Cartier nghe nói ngay cả những quý bà cao sang cũng không dám mơ, khiến gã thường thảng thốt trong cả giấc ngủ. Gã tìm cách tự giải thoát mình bằng việc gán những tin đồn ác ý ấy cho kẻ thù của Mối Chúa. Ngài là loại rồng lớn, bõ gì hạ mình với đám tôm tép. Vả lại bên ngài luôn có cả tá người đẹp vây quanh suốt ngày đêm, làm sao có thời gian để ngài quan tâm đến vợ gã.

Nhưng máu ghen của một thằng đàn ông võ biền háo sắc cứ âm thầm bám lấy gã.

Tuy thế, ngày ngày gã vẫn tuyệt đối làm theo bất cứ sai bảo nào của Mối Chúa mà không bao giờ thắc mắc. Với gã, Mối Chúa vẫn mãi là ân nhân. Khi Mối Chúa nói nhỏ vào tai gã ý muốn của ngài là phải thủ tiêu cô sinh viên luật mà không để lại dấu vết, thì Thần Chết lập tức lên kế hoạch thực hiện. Gã hiểu rằng mọi việc phải thật kín, không thể để lộ ra manh mối nhỏ nào. Sau một thời gian kỳ công theo dõi, gã biết rõ ngày giờ cô sinh viên luật sẽ có mặt ở thị trấn T. Gã lập tức hình thành ngay trong đầu mọi đường đi nước bước của một vụ giết người bịt đầu mối ở mức hoàn hảo. Thoạt đầu gã và đồng bọn sẽ bắt cóc cô, cho lên xe, rồi đem vào một đoạn đèo. Việc đó quá đơn giản. Tại đấy, tùy điều kiện cụ thể mà ném cô ta xuống khe núi, hay lợi dụng thời tiết, rình chờ cho chiếc xe container đi qua rồi đẩy cô vào bánh sau... Đêm tối và mưa to gió lớn sẽ làm nốt công việc xóa sạch mọi dấu vết.

Không ngờ, có kẻ nào đó đã làm lộ tin ra bên ngoài, gã chắc chắn như vậy, khiến kế hoạch của gã bị phá hỏng. Việc tìm đứa phản bội sẽ tính sau, giờ mục tiêu hủy diệt của gã và đồng bọn là tất cả những kẻ đang ở trong chiếc xe cũ nát kia. Bọn hắn phải chết theo cách mà Thần Chết này muốn.

Trong khi Thần Chết lạnh lùng nghĩ như vậy, tay lái không hề có động tác thừa, thì phía trước, chiếc U-oát rõ ràng là đang rồ ga hết cỡ. Nó phải sử dụng đến lối chạy chữ chi, đánh võng chèn ép để ngán đối phương có thể dễ dàng vọt lên hất nó xuống mép đường bất cứ lúc nào.

- Nuốt sống nó đi! - Một giọng trầm đục buông ra như bắt đầu chán trò chơi không còn khả năng gây bất ngờ.
- Câm mồm! - Thần Chết quát khẽ gã đồng bọn trẻ mỏ, cười gằn. Gã lạnh lùng đạp sâu chân ga, đánh mạnh tay lái sang hai bên. Chiếc Xuyên lục địa lao vọt lên như hóa rồ. Nhưng khi tưởng áp vào được hông của chiếc U-oát, thì nó suýt nữa húc thẳng vào thanh sắt gắn ở đuôi xe.
- Thằng chó, khá lắm! - Thần Chết lẩm bẩm - Nhưng mày sắp đi đời rồi.
Nói đoạn, gã lại thốc ga cướp thời cơ những kẻ chạy trốn phải trả đường cho chiếc xe tải chạy ngược chiều, tìm khoảng trống sít sao để vọt lên. Nhưng cả lần này gã cũng phải chuyển ngay sang chân phanh. Chiếc Xuyên lục địa chúi mũi xuống đường...
- Tiên sư thằng chó! - Thần Chết văng tục - Mày có bản lĩnh thì thử làm thế với bố mày lần nữa xem.

Chiếc Xuyên lục địa hai cầu gần như nhảy vọt lên, bốn bánh cùng quay tít miết xuống mặt đường, bốc khói khét lẹt trước khi bám sát chiếc U-oát. Nhưng người cầm lái chiếc U-oát quả là một tay cáo già, khi khiến chiếc Xuyên lục địa thêm lần nữa lại suýt mất lái hướng vào vách núi. Có vẻ như những kẻ chạy trốn đang câu giờ, chờ ra được khu vực đông dân cư là coi như thoát hiểm. Điều đó kích thích máu điên của Thần Chết. Gã bắt đầu mất kiên nhẫn, sẵn sàng lao thẳng vào đối phương từ phía sau, dúi thẳng nó xuống vực nếu cơ hội cho phép.

Con đường đến đoạn vòng vèo, lại hẹp, nên Thần Chết chưa thể làm tiếp một cú thếc lên tiếp theo. Hai chiếc xe đành cái trước, cái sau chạy thong dong, vòng sang trái, vòng sang phải một đoạn dài, như họ cùng phối hợp biểu diễn một trò chơi vui nhộn mạo hiểm nào đó.

Nhóm sát thủ phía sau thỉnh thoảng lại cười gằn, buông ra những câu đầy chết chóc. Họ chỉ được phép thành công, không có quyền thất bại. Mối Chúa rất ghét các thủ túc vò đầu vò tai đưa ra lý do bao biện không hoàn thành công việc nào đó được ngài giao cho. Mà có phải là việc đội đá vá trời gì đâu! Nhiều năm phục vụ Ngài Ngự, họ hiểu rõ cái giá khủng khiếp phải trả, nếu họ khiến ngài thất vọng.

Đoạn đường đèo đã lùi lại phía sau. Nhóm sát thủ bắt đầu sốt ruột. Họ chỉ cần chờ ra chỗ đường thẳng là mọi việc sẽ phải kết thúc. Trước mặt họ có vẻ đang là một đoạn đường như vậy. Dưới trời mưa, lại chạy giữa khe núi, ánh đèn pha sáng quắc của chiếc Xuyên lục địa cũng chỉ giúp Thần Chết nhìn xa qua mũi xe được vài mét. Nhưng gã rất tự tin vào cảm giác của mình. Bỗng gã cười rống lên:
- Mày đến số rồi!
Đó là lúc chiếc U-oát có vẻ tăng hết tốc độ trong tuyệt vọng để thoát khỏi đoạn đường thẳng, nơi nó gần như đang tụt lại trước những kẻ truy sát. Như một con mãnh thú bị coi thường quá lâu, chiếc Xuyên lục địa lao lên bằng tất cả sức mạnh của cỗ máy ba trăm ngựa. Mũi của chiếc xe phía sau ở sát ngay đuôi của xe phía trước. Lần này Thần Chết sẽ chơi đúng luật, bởi rõ ràng chiếc U-oát đã bị cua quá trớn, vào sát mép đường bên phải, rất khó để làm tiếp một cú "cắt đầu" xe phía sau. Nhưng con mẹ chúng mày... chuyện gì thế kia...! Những sát thủ chuyên nghiệp của Mối Chúa chỉ có khoảng vài giây cười cợt và chửi thề khi chứng kiến chiếc U-oát nghiêng sang một bên, chạy bằng hai bánh như trò ảo thuật thảm hại đến tức cười.

Kẻ cầm lái chiếc Xuyên lục địa chỉ giật mình nhận ra gã bị mắc bẫy vào đúng khoảnh khắc cái vực thẳm đã đen ngòm ở ngay trước mắt. Gã và đồng bọn ngồi trong xe có thêm vài giây để cảm nhận mình đang rơi tự do trước khi mọi thứ trở nên tĩnh lặng tuyệt đối.

Trời vẫn đổ mưa sầm sập.
Những người ngồi trên chiếc U-oát nhận ra mối đe dọa không còn, bèn cho xe chạy chậm lại. Bấy giờ tay lái xe già đời, từng lăn lộn ở Trường Sơn mới khẽ nói:
- Thoát rồi! So với tính toán, lệch mất vài mét.
Người ngồi bên, cao to, hỏi:
- Ông biết có đoạn cua hiểm ấy à?
- Ông quên tôi từng là lái xe Trường Sơn, trước khi vào trận, chúng tôi phải luyện ở cung đường này. Đã hơn bốn mươi năm, dù sau nhiều sửa chữa, mở rộng, nhưng cái cửa tử thần ấy vẫn không thay đổi là bao, trừ có thêm mấy thanh hộ lan bằng nhôm. Nhưng với tốc độ 80 km trên giờ, một cái xe nặng gần hai tấn sẽ húc văng nó như húc rặng rào bằng cành tre...

Sau khi tỉnh lại, Thần Chết thấy toàn thân đau ê ẩm. Chân gã nặng như đeo đá, không sao điều khiển được. Mỗi khi gã định cử động, thì răng gã lại phải cắn chặt vào vành môi. Mưa đã tạnh, để ló ra một chút ánh sáng từ trăng giữa tháng. Tiếng côn trùng râm ri khắp xung quanh. Cách đó một quãng ngắn, hai gã đồng bọn nằm kẹt lại trong xe, chết không kịp ngáp. Do cầm lái nên Thần Chết ôm chặt được vô lăng, nhờ túi khí mà sống sót và văng ra ngoài khi chiếc xe đâm vào tảng đá to như con trâu nằm án ngữ ở lưng chừng dốc.

Việc đầu tiên là gã lục tìm máy điện thoại vẫn nằm sâu trong túi áo, gọi báo tin cho Mối Chúa qua số máy riêng về sự cố lao xe xuống vực, để tuột mất con mồi. Gã là thủ túc thân tín nhất của Mối Chúa nên không dám giấu ngài bất cứ chuyện gì. Ngài có vẻ không vui nhưng cũng hỏi thăm, an ủi gã, tự tay ghi lại địa điểm chiếc xe bị nạn, dặn gã cứ tạm chịu khổ, ngài sẽ cho người đến ứng cứu. Sau đó Thần Chết sờ nắn toàn thân, để xác định xem gã bị thương ở mức độ nào. Không có dấu hiệu gãy xương, mà chỉ đau phần cơ do va đập. Gã bắt đầu thực hiện bài vận khí công để đẩy đau đớn và hàn khí ra ngoài. Là một kẻ võ nghệ cao cường, thể lực tốt, lại dày dạn sương gió, chỉ một lát sau, Thần Chết đã có thể lê lết được về phía hai gã đồng bọn xem có thể giúp gì được chúng.

Nhưng gã chẳng thể làm được gì hơn là kê cho đầu của hai gã ngay ngắn hơn, lau mặt cho từng gã, rồi ngồi chờ đồng bọn đến cứu. Nhìn ra xung quanh chỉ thấy cây cối âm u, cùng với tiếng gào rú hoang dại của gió rừng, bỗng gã có linh cảm sắp gặp điều chẳng lành. Đây là thứ bản năng tự vệ của kẻ sát thủ chuyên nghiệp, được tôi luyện qua chính nghề nghiệp tàn bạo của gã. Nếu Mối Chúa muốn bịt đầu mối để an toàn, thì tính mạng của gã không phải là thứ quý nhất với ngài. Ý nghĩ này chỉ lóe lên, nhưng cứ khiến gã rờn rợn. Thêm vào đó, những to đồn về mối quan hệ giữa vợ gã và Mối Chúa chưa lúc nào biến mất trong đầu gã. Vào lúc này chẳng hiểu sao nó cứ gợn lên như bóng ma! Một công, được hai việc, với người tàn bạo và nham hiểm như Mối Chúa, còn thời cơ nào tốt hơn! Không, cứ cẩn tắc vẫn hơn - gã nghĩ nhanh trong đầu. Nhờ có phẩm chất này mà gã còn lại đến tận hôm nay, trong khi hàng chục thằng bạn gã đều vào tù hoặc bị giết bởi chính đồng bọn.

Thần Chết nhanh chóng vơ cành cây, lá mục xung quanh, nhồi vào chiếc áo Nato của gã, trông chả khác gì một thân người, rồi tìm khe hở đặt xuống bên dưới gầm chiếc xe bị bẹp rúm, bên cạnh xác hai gã đồng bọn, y như gã đang bị mắc kẹt từ thắt lưng trở xuống. Phần đầu thò ra ngoài thì gã vo tròn cành cây rồi úp chiếc mũ lên. Kể cả trong ánh sáng đèn pin, cũng rất khó nhận ra đó là người giả. Xong đâu đấy, gã nhét chiếc điện thoại vào túi áo của vật thế mạng, còn gã thì lê lết chui sâu vào một hốc đá cách đó mấy bước chân. Trước khi thiếp đi vì quá mệt, gã còn kiểm tra cẩn thận khẩu súng ngắn vẫn nằm yên trong quần.

Khoảng quá nửa đêm thì người do Mối Chúa sai đi cứu những kẻ gặp nạn tìm được đến vị trí chiếc xe lao xuống vực, nhờ đinh vị vệ tinh gắn trên xe. Bọn họ gồm hai người, đều là những sát thủ có khả năng không mảy may run tay khi bắn vào đầu người khác. Họ hoàn toàn im lặng. Sau khi tìm chỗ giấu xe, một gã vác theo can xăng. Trời lại bất ngờ trút mưa xối xả, khiến hai gã phải chật vật lắm mới xuống được tận nơi chiếc xe gặp nạn.

Một gã dùng máy điện thoại bấm số của Thần Chết. Lần theo tiếng chuông, trong ánh sáng nhòe nhoẹt của đèn pin, hai gã sát thủ nhận ra Thần Chết vẫn đang nằm kẹt dưới gầm xe, trong khi hai thằng còn lại thì toàn thân nát bét. Nhờ tiếng chuông điện thoại mà Thần Chết tỉnh dậy và biết là đồng bọn được Mối Chúa sai đến đã đang ở bên cạnh, chỉ cách gã vài mét. Gã dòng tai nghe động tĩnh, dùng cả mũi để hà hít xem liệu có mùi tử khí? Sau hàng chục hồi điện thoại trong túi đổ chuông mà không thấy kẻ mặc áo Nato động cựa gì, hai gã sát thủ bèn lùi lại mấy bước. Bỗng dưng hai gã đều câm như hến. Có vẻ như chúng đang phải tính toán xem nên làm gì tiếp theo. Từ trong hốc đá gần đó, với bản năng đánh hơi thính nhạy của một sát thủ chuyên nghiệp, Thần Chết đọc ngay ra được ý nghĩ của hai thằng đàn em kia. Khoảng im lặng bất ngờ chính là điềm báo của chết chóc sắp trút xuống gã. Gã rùng mình vì suýt nữa đã mất cảnh giác. Răng gã nghiến chặt vào nhau còn tay thì để nhẹ lên báng khẩu súng.

Sau mấy động tác đùn đẩy, cuối cùng một trong hai gã đàn ông miễn cưỡng rón rén lần đến cạnh cái xác Thần Chết, cách một đoạn, nói nhỏ:
- Tao không biết mày còn sống hay đã chết. Tao cũng không thù hận gì mày. Nhưng Ngài Ngự muốn mày chết, thì coi như mày chết rồi vậy. Đừng oán tao nhé! Mày không chết thì tao phải chết. Đời nó khốn nạn thế chứ! Tao không nỡ thấy mày đau đớn khi da thịt bốc cháy, nếu chẳng may mày chưa chết, hiểu cho ý tốt của tao nhé. Vĩnh biệt thằng bạn!
Nói dứt lời, gã rút trong người ra khẩu súng ngắn có ống giảm thanh, một tay bám vào thân cây, tay kia run run với ra gí thẳng vào giữa cái mũ, bảo thằng còn lại tắt đèn pin, còn gã thì quay mặt nhìn lên trời rồi bắn ba phát liền.

Ngồi trong hốc đá, Thần Chết có cảm giác rõ ràng đầu gã vừa bị nã ba phát đạn. Tuy nhiên, gã vẫn cố nghĩ mình đang trong cơn ác mộng. Nhưng khi hai kẻ kia vừa chuẩn bị gì đó, vừa cười khùng khục, gọi tên gã bằng vẻ mỉa mai và bảo: "Khổ thân thằng em dại. Ai bảo mày hám sắc. Nó đẹp và đĩ quá mày ạ. Ngài Ngự còn chết mê chết mệt nữa là bọn tao", thì toàn thân gã như vừa bị giội cả thùng nước đá. Tim gã lạnh buốt, kèm theo luồng ý nghĩ thoát ra còn lạnh buốt hơn. Với bản lĩnh và khả năng bắn súng vô song của mình, lại ở cự ly chỉ mấy mét, Thần Chết thừa sức kết liễu hai thằng đàn em chỉ trong tích tắc. Nhưng như thế thì cho chúng chết đơn giản quá. Gã muốn bắn bọn chúng y như bọn chúng đã bắn gã, nghĩa là gí súng vào tận mặt rồi mới bóp cò.

Ở bên ngoài, một trong hai gã bắt đầu tưới xăng lên xác đồng bọn, còn gã kia thì loay hoay tìm cách bật nắp bình xăng của chiếc xe gặp nạn. Bị rách da tay khiến gã buông lời chửi thề, nhắc đến cả tên Thần Chết như là nguyên nhân của việc gã phải vất vả. Một lát sau, khi xăng trong xe bắt đầu chảy ồng ộc, gã vội lùi ra và bảo gã kia châm lửa. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên trùm kín chiếc xe và khu vực xung quanh, soi rõ hai kẻ sát thủ đang bán sống bán chết chạy ngược lên phía trên.

Nhưng Thần Chết còn nhanh hơn. Nhìn và nghe thấy tất cả, gã lập tức trở lại là một tên sát thủ máu lạnh. Mọi đau đớn không còn là vấn đề gì với gã. Gã định nhanh ra kế hoạch trong đầu là sẽ đón lõng sẵn ở phía trên, chờ hai gã kia bò lên, mặt đối mặt là ra tay luôn để được thấy từng thằng hét như bò rống trước khi ngã bật ngửa trở lại thung lũng. Nhưng khi tìm thấy chiếc xe bọn kia giấu trong lùm cây cách đó một đoạn và cửa xe không khóa, thì Thần Chết nghĩ ra trò kịch tính hơn.

Một lát sau thì hai gã đàn em của Thần Chết cũng bò được lên mặt đường. Hai gã cần phải biến thật nhanh khỏi hiện trường theo lời dặn của Ngài Ngự. Mọi việc sau đó đã có ngài lo chu đáo. Nhưng vừa chạm tay vào cửa xe, thì đèn trong xye bật sáng và chúng sững lại khi thấy Thần Chết ngồi lù lù bên ghế phụ, đầu hơi gục xuống. Hai gã chưa kịp há to miệng kinh ngạc, thì Thần Chết hỏi:
- Xong việc Ngài Ngự giao rồi à?
Hai gã tưởng Thần Chết chưa biết chuyện gì, tưởng gã hỏi thật, bèn đưa mắt cho nhau trong tích tắc rồi một gã đáp:
- Tìm mày mãi... Ngài Ngự bảo chúng tao phi tang hai thằng kia, vì đằng nào chúng nó cũng tạch rồi. Còn mày thì Ngài Ngự bảo giá nào cũng phải tìm bằng được. Ngài chỉ quan tâm đến mày. Chúng tao vì thế đang lo sốt vó đây. May quá... Mày không sao chứ?
- Xong việc rồi thì lên xe về thôi.
Hai gã nem nép làm theo lời Thần Chết, một đứa ngồi vào ghế lái, còn đứa kia ngồi ngay phía sau, ở vị trí có thể nhìn chéo để thấy mặt Thần Chết lúc ấy y như được đúc bằng gang.
Xe chuẩn bị nổ máy, thì bỗng Thần Chết nhăn nhó bảo:
- Tự dưng tao đau đầu quá, cứ như có ai bắn vào trán ấy. Bọn mày có cảm giác ấy bao giờ chưa? Như là có ai gí súng sát mặt rồi nổ liền mấy phát đạn, như thế này này...

Trong chớp mắt, hai gã đàn ông lĩnh ngay mỗi gã một viên đạn vào giữa trán, không lệch một li. Xong, Thần Chết kéo gã ngồi ở ghế lái sang ghế phụ, ấn gập đầu gã xuống chỗ để chân, rồi cứ thế nổ máy phóng như hóa rồ. Trong đêm tối, trước mắt gã chỉ thấy những vệt đen thẫm của cây rừng mọc hai bên đường lùi lại phía sau vùn vụt, y như những nấm mồ. Đến một khúc đường vắng, lại có mỏm đất nhô sát bờ sông, Thần Chết cho xe dừng lại rồi toan tính chốc lát. Bốn bề hoàn toàn vắng lặng. Gã quyết định rất nhanh. Gã bèn mở cửa, thò hẳn nửa người ra bên ngoài khi lái chiếc xe cắt chéo sang bên kia đường. Cách mỏm đất hơn chục mét, gã thốc ga rồi lao vọt ra ngoài, lăn mấy vòng trước khi ngồi dậy và ngửa cổ cười rống lên man dại. Gã vẫn còn kịp nhìn thấy chiếc xe nhảy chồm chồm trước khi cắm thẳng đầu xuống dòng nước mùa lũ đang sôi sục chảy xiết. Chẳng còn tí dấu vết nào để người ta có thể lần ra manh mối.

Thần Chết mệt mỏi lê bước vào khu rừng ven đường, tìm một chỗ kín đáo rồi ngồi nghỉ. Gã dùng nước mưa lau mặt và những vết máu dính trên quần áo. Gần sáng thì gã tìm đến thuê một phòng trọ của cái nhà nghỉ tồi tàn, chuyên dành cho tài xế xe đường dài lỡ độ đường, nằm lảnh trong sườn đồi. Gã vừa tìm cách dưỡng thương vừa nghĩ mưu kế trả thù. Gã cắt đứt mọi liên lạc, kể cả với vợ. Hằng ngày gã chỉ mò ra bên ngoài tìm đồ nhắm, mua rượu uống, tranh thủ nghe ngóng động tĩnh. Những lúc nằm tưởng tượng cảnh Mối Chúa phủ tấm thân núng nính của ông ta lên cơ thể mảnh mai của vợ gã, vò thỏa thích tấm thân trắng nõn nà của thị, trong khi vợ gã quằn quại, hết cười như nắc nẻ, lại rên rẩm, mình cong lên như động kinh, gã lại nghiến răng kèn kẹt. Gã đã tận mắt thấy cái vật nằm giữa háng Mối Chúa để khẳng định nó chỉ thua của loài ngựa. Gã tự đấm vào ngực mình, cắn răng vào môi, hít từng hơi thuốc dài, với cả chai rượu ngửa cổ dốc thẳng vào cuống họng khiến nó bỏng rát. Gã làm thế để không phải tưởng tượng tiếp...

Tự dưng Thần Chết không muốn sống tiếp để cứ phải đối mặt với nỗi nhục nhã ê chề, một phần do gã tưởng tượng ra. Đời gã chả còn gì để phải luyến tiếc. Coi như mất sạch. Là kẻ giết người không ghê tay, vậy mà có lúc gã gục xuống gối, khóc rung cả bờ vai.

Sau năm ngày biến mất, Thần Chết đột ngột hiện ra trước cửa nhà vào lúc gần sáng, bằng vẻ mặt của người vừa đi đâu đó trở về. Gã tắm rửa sạch sẽ, cạo râu tươm tất rồi nhờ vợ băng lại vết thương, dùng dầu xoa vào những chỗ bị sưng. Mỗi lần vợ gặng hỏi vì sao bị thương, suốt những ngày qua đi đâu mà không cho cô ta biết, gã chỉ cười gằn không trả lời. Vợ gã bèn ra bộ làm mặt giận, bỏ đi nằm. Trời cũng bất đầu sáng. Gã liên tục xem đồng hồ. Rồi gã lôi ra chai rượu ngồi tu ừng ực. Vợ gã linh cảm có điều chẳng lành, vội trở dậy, vẻ bề ngoài là can ngăn, nhưng trong thâm tâm chị ta muốn mở sẵn cửa để có gì chạy thoát ra ngoài, đánh động hàng xóm ứng cứu. Nhưng Thần Chết biết trước mọi toan tính của vợ. Vừa nhìn thấy vợ trong bộ quần áo ngủ lộng lẫy, vô tình để lộ ra chiếc vòng ngọc đắt tiền, gã một tay vẫn cầm cả chai rượu để tu, tay kia rút súng bắn thẳng vào giữa tim vợ. Nhìn vợ quằn quại trong vũng máu, Thần Chết nhếch mép, dùng chai rượu uống dở dốc vào miệng thị, nói nhỏ: "Chén rượu này là để hẹn nhau cùng làm ma. Cô cố chờ tôi và ba nuôi cô rồi cùng đi nhé".

Khi gã nói vậy, mắt vợ gã vẫn mở trừng trừng chưa chịu khép.
Thần Chết lạnh lùng nạp bù viên đạn vào khẩu súng, do chính Mối Chúa tặng, bình thản ra khỏi nhà, nhanh như một bóng ma.

Thông thường một ngày của Mối Chúa luôn bắt đầu từ sáu giờ sáng. Ngài trở dậy, vệ sinh răng miệng, thư giãn bằng hít thở sâu và ăn nhẹ chút gì đó bổ béo, dễ tiêu, có khả năng thải độc rất cao. Có thứ ngài đặt mua từ tít bên châu Phi, chỉ có thể mang về bằng đường ngoại giao được miễn kiểm tra an ninh. Có thứ phải sang tận châu Mỹ, vào vùng thổ dân mới mong tìm thấy, thì nó luôn có trong kho thức ăn của ngài. Sau khi bỏ vợ, ngài quyết định sống độc thân. Tất cả mọi việc sinh hoạt, ngài luôn được sự trợ giúp của một vài người do đích thân ngài tuyển lựa kỹ càng. Nếu như khi trong phòng kín, ngài chỉ cho phép phụ nữ vào, thì giúp việc ngài hằng ngày là những thanh niên khỏe mạnh, giỏi võ, thông thạo lái xe, bắn súng. Bất cứ người lạ nào muốn đến gần bên ngài, đều phải qua kiểm tra bằng mắt, bằng mũi và đôi khi cả bằng tay của họ.

Từ khi cảm thấy đã về già, Mối Chúa rất ít khi đi đâu xa, nếu không có việc gì đặc biệt cần. Ngài muốn dưỡng sức để có thể sống mãi. Trăm tuổi với ngài vẫn chưa đủ để ngài thể hiện tình yêu cái cuộc đời này. Vì thế, ngài chỉ loanh quanh trong khu biệt thự ngoại thành rộng mênh mông, có đầy đủ tiện nghi, kể cả liên lạc vệ tinh, được thiết kế xây dựng theo kiểu cung điện của các hoàng đế Trung Hoa.

Sau khi ăn sáng chính thức mỗi ngày một món, uống trà tiêu mỡ, đi dạo cho máu lưu thông, ngài thực hành một nghi lễ mà ngài rất thích thú. Đầu tiên ngài mặc áo cổn, lấy mô típ từ trang phục của vua thời Nguyễn, được may bằng loại lụa hảo hạng thửa từ Hàng Châu, đi giày mềm kiểu hài gấm, hoặc giày vải cao cổ mũi cong lên, thêu hình rồng bằng chỉ đỏ, mắt rồng là đá xa phia Ấn Độ, thắt đai tía dát vàng óng ánh, đội mũ có đính 31 hạt ngọc ruby màu máu bồ câu, kèm theo viên minh châu phong thủy nằm chính giữa, gọi là đá hộ mạng. Khi đã cảm thấy vừa lòng, ngài bắt đầu bước những bước khoan thai trong gian phòng rộng mênh mông được tưởng tượng là cung vua. Dáng ngài bệ vệ, chẳng khác gì đấng quân vưong đang chuẩn bị thiết triều. Cũng có tiền hô, hậu ủng, hai hàng lính lệ (là mấy người giúp việc nam), trong đó một người cầm lọng vàng che từ phía sau. Cuối cùng, sau khi có vẻ thấm mệt ngài đuổi bọn gia nô ra ngoài, một mình tọa trên cái ngai dát vàng, tay ngai khảm ngọc, đặt sâu trong căn phòng chỉ rất ít ngưởi được biết. Ngài ngồi trong cấm điện, mắt mơ màng tận hưởng niềm khoái cảm được làm người chỉ dưới trời và ngồi trên muôn vạn, dù là trong tưỏng tượng.

Thói quen này bắt đầu từ khi ngài được một lão thầy bối phán rằng, số của ông phú quý vô lượng, nếu ngày xưa, lại gặp vận rồng phượng, thì làm vua là không có gì phải bàn. Giờ tuy cũng làm vua nhưng không có ngai, ý là quyền lực ngài vô biên. Kể từ hôm đó, ngài cứ luôn ngơ ngẩn tiếc mình bất phùng thời. Ngài ngộ ra vì sao người ta ai cũng thích làm vua. Của cải, danh tiếng, xét đến cùng đều là thứ phù vân. Làm vua để tận hưởng tận cùng lộc của trời đất, mới là thứ đáng để mơ. Thế là ngài đành tự thỏa mãn vị trí ngôi trời theo cách của mình. Tên của mọi thứ đồ vật gắn với việc sinh hoạt, ngài đều bắt gia nhân thêm chữ "long" đằng trước, mọi việc ngài làm thì thay bằng chữ "ngự".

Sau khi sai Thần Chết đi thủ tiêu con bé sinh viên trường luật, ngài cũng quên béng luôn. Tối hôm đó ngài vẫn giữ cuộc hẹn gặp mặt kín với nhóm các papa, không phải về chuyện cái sân gôn bé tí tẹo, mà liên quan đến việc thắt cổ mấy thằng đối tác thuộc tầm cỡ khủng long. Cụ thể ngài và đám thân tín lọc lõi vừa lên một sơ đồ hành động chi tiết để thâu tóm đối thủ. Kế hoạch của ngài lần này nhắm vào mấy cái ngân hàng đang có vấn đề vừa bị báo chí đánh động là sẽ phải cơ cấu lại. Mọi người nghe ngài trình bày vắn tắt những bước đi cụ thể, thì đều gật gù phục tài của ngài. Bắt đầu bằng đòn tung hỏa mù gây hoảng loạn, song song với việc thao túng chính sách qua một vài nhân vật quyền lực để dồn đối thủ đến chân tường, buộc phải vào tròng. Bước tiếp theo là gậm nhấm từng phần, cắt đối thủ ra thành nhiều mảnh, tiến tới ra đòn siết cổ và cuối cùng con mồi tự ý chui vào rọ ngài đặt sẵn.

Không có kẽ hở nào cho con mồi lách qua để thoát thân.

Vừa về đến nhà, đang trong cơn hưng phấn cao độ thì Mối Chúa - Ngài Ngự nhận được tin kế hoạch thủ tiêu con bé sinh viên luật không thành. Thoạt đầu ngài chưa hiểu ngay ra chuyện gì. Sau đó ngài chỉ hơi cau mày khi thấy rõ giọng hối lỗi của Thần Chết. Bọn ăn hại, có cái việc cỏn con mà làm không nên. Ngài bỗng thấy mất hết cả hứng. Mặt ngài như báo hiệu trời sắp có giông tố. Nhưng bỗng ngài cười mủm mỉm, hai tay vỗ vỗ nhẹ vào nhau. Thần Chết mà còn thất bại, chứng tỏ con bé kia có chân mạng rất lớn. Cứ tạm để nó đấy. Trong đầu ngài lập tức hiện lên một kế hoạch khác...

Giao việc cho lũ tay chân xong, lúc đó đã gần nửa đêm, ngài mở két lấy ra một cái đồng hồ nữ hiệu Chopard có đính hạt kim cương, vẫn nguyên trong hộp gỗ hồ đào, lót bên trong bằng nỉ đỏ. Ngài bấm máy gọi và nói khẽ: "Con cứ ở nhà, ba sẽ tự mình đến đón. Ba có quà bất ngờ cho con đấy".

Hôm sau tỉnh dậy, cơ thể hơi đau vì dây chằng bị vặn vẹo quá nhiều, Mối Chúa mới nhớ ra việc ngài giao cho hai kẻ thân tín không biết chúng đã làm đến đâu. Ngài hơi bực mình khi chưa thấy đứa nào thò mặt về. Bỗng ngài có chút bùi ngùi khi nghĩ đến Thần Chết. Dù sao thì gã cũng từng là kẻ thân tín nhất của ngài...

Nhưng Mối Chúa càng mong càng mất. Một ngày, hai ngày, rồi năm ngày chậm chạp trôi qua, mọi tin tức mà ngài muốn biết vẫn bặt âm vô tín khiến ngài bắt đầu có cảm giác hơi bất an. Tuy thế, ngài vẫn chẳng buồn xem báo chí để thấy họ mô tả về vụ chiếc xe bị lao xuống vực và bốc cháy. Mọi kế hoạch đều hoàn hảo, làm sao chúng nó có thể sơ suất được.

Cho đến buổi sáng ngày thứ sáu...
Như mọi bận, Mối Chúa - Ngài Ngự vẫn duy trì các nghi lễ bình thường. Nhưng qua nét mặt, dễ dàng nhận ra ngài có chút mệt mỏi. Vẫn nguyên bộ "hoàng bào" rực lên sắc óng ánh của tận cùng phú quý, Ngài Ngự không còn vẻ hào hứng, trong dáng đi oai vệ như mọi khi, mà có phần uể oải. Ngài vừa rời khỏi "long ngai", chưa kịp cất tiếng gọi "bay đâu" ra "hộ giá", thì Thần Chết đã ngật ngưỡng xuất hiện, đứng án ngữ ngay ở cửa chính, trong bộ quần áo dành cho quân nhân Nga giản dị màu cỏ úa, (mọi khi gã vẫn mặc áo dành cho lính Nato, bất kể mùa đông hay mùa hè, trên ngực có đầu lâu hai gạch chéo bằng bạc). Ngài tưởng mình lóa mắt, hơi ớ ra, trong khi gã nô tài dùng lưng khép cửa lại ngay phía sau. Tình thế cực kỳ nguy hiểm - Ngài Ngự nhận ngay ra điều đó qua cử chỉ lạnh lùng của gã nô tài. Nhưng cũng chỉ mất không quá vài giây lúng túng, Mối Chúa trở lại vẻ thản nhiên của một sát thủ bậc thầy, hỏi:
- Mày vẫn sống à? Mấy thằng ăn hại kia đâu?
Gã nô tài thân tín cười gằn, lạnh buốt như tỏa theo băng giá, nhe ra hàm răng ám khói thuốc, mắt vằn lên những tia đỏ ngầu:
- Ông phải biết hơn tôi chứ! Ông sai họ đi cơ mà. Nhưng nếu thật sự ông không biết thì để tôi nói cho mà biết: họ đang chờ ông dưới kia... - Gã hơi nghiêng mặt, hất hàm hướng chủ nhân nhìn xuống nền nhà - Ông muốn rũ bỏ tôi, chiếm con vợ đĩ thõa của tôi, thì cứ bảo tôi một câu, tôi nhường ông rồi tự biến mất, sao phải làm trò độc ác ti tiện mượn tay người khác giết tôi...

Chưa dứt lời và không để Mối Chúa có bất cứ phản ứng phân bua hay kêu cứu nào, gã rút súng nhằm thẳng vào trán chủ nhân. Tiếng nổ đanh và ngọt nhưng rất khó vang ra ngoài vì cửa gỗ lim quá dày. Gã nhằm tiếp vào ngực ngài, tại vị trí của quả tim, nổ phát thứ hai. Phát thứ ba gã nhằm vào hạ bộ ngài, nhưng viên đạn cắm chệch sang đùi. Thần Chết ra tay nhanh tới mức tiếng súng thứ ba nổ được mấy giây, Mối Chúa mới đổ ập xuống nền nhà. Sau đó gã lao sang phòng bên không tiếng động, nơi một chân tay thân tín nhất của Mối Chúa vừa kịp đến mà gã nhận ra qua tiếng bước chân. Cũng chính là kẻ từ lâu đã to nhỏ tư vấn cho Ngài Ngự loại Thần Chết để trừ hiểm họa về sau. Gã lạnh lùng vẩy súng nổ hai phát liền nhanh như chớp vào giữa mặt hắn ta mà không nói nửa lời. Hắn ta gục xuống ngay lập tức. Khi Thần Chết định quay ra, thì bất ngờ ông ta vùng dậy, lao thẳng vào gã. Nhưng đó chỉ là phản ứng thực vật, do năng lượng chưa kịp tan hết. Gã không phải phí thêm viên đạn cuối cùng. Mặc xác chết nằm ngay dưới chân, đầu ngoẹo sang bên, máu từ miệng ộc ra nhuộm đỏ nền nhà, gã bình tĩnh, chậm rãi ngửa cổ lên, chỉnh cho đầu nòng súng thật đúng điểm bên trên của cục yết hầu, hơi chếch lên khoảng 30 độ, nuốt nuốt mấy cái để định vị cho thật chắc chắn, rồi thản nhiên bóp cò. Gáy Thần Chết vỡ toác một miếng đủ để sau này các nhà điều tra thò được cả bàn tay vào bên trong... khua khoắng xem có tìm thấy gì thêm.

Tất cả diễn ra chỉ trong chưa đầy ba phút.


Đãng Khâu
(còn một kỳ)



Mời đọc

Nhà thơ Thành Tôn và Nguyễn Vũ đã tiếp tục thực hiện ebooks cho
Tân Truyện và Tạp Ghi Văn Nghệ

Sấp Ngửa


Xin click vào:

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=s_p_ng_a__opt__-_tr_n_y_n_ho_

Mẫu Hệ
Xin click vào:

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=m_u_h___opt__-_tr_n_y_n_ho_

Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa


Xin click vào:

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=h_n_55_n_m_l_m_th___opt__-_tr_n_y_n

Đi Mỹ
Xin click vào:
https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=_i_m___opt__-_tr_n_y_n_ho_

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Trang

Quảng Cáo


Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content 3 con gai TYH3 con gái của TYH, từ trái, Trần Yên Đông Nghi , Trần Yên Thư và Trần Yên Quế Chi, (Ô Mai - Cindy Y. Trần) áo trắng

Hòa 70TYH và ba cô con gái tại Acacia Pharmacy Acacia

hình Quang ở đám cưới Ô Mai hình đám cưới Cindy Y.Tran








Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
19 Tháng Hai 20197:21 CH(Xem: 37)
Đằng đẵng suốt mười mấy năm sau, cứ mỗi lần bất chợt nhớ đến, hình ảnh Sương lại xoáy buốt vào tôi những nuối tiếc khắc khoải và cả những day dứt ngọt ngào.
13 Tháng Hai 20197:30 SA(Xem: 39)
Tôi không muốn kéo dài tập tường thuật này sau sự kiện Mối Chúa - Mr. Đại - Ngài Ngự bị kẻ thân tín của ông ta hạ
29 Tháng Giêng 20197:11 CH(Xem: 107)
"Tôi cầm cả tập hồ sơ kèm hàng chục bằng chứng buộc tội Mối Chúa, lạnh lùng đặt trước mặt ông ta." - Cậu bắt đầu rồi à? - Ông ta không nhìn tôi
21 Tháng Giêng 20196:28 CH(Xem: 185)
Thực ra từ lâu tôi đã âm thầm thu thập hồ sơ về những tội ác của Mối Chúa. Nếu tôi không làm
15 Tháng Giêng 20199:12 SA(Xem: 202)
Ngày tiến hành cưỡng chế thu hồi đất cho dự án sân gôn cuối cùng cũng đã được ông Huyện trưởng