DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,094,200

Đãng Khâu - Mối Chúa (Vài lời cuối)

Wednesday, February 13, 20197:30 AM(View: 443)
Đãng Khâu - Mối Chúa (Vài lời cuối)

Mối Chúa


blank


Vài lời cuối


Tôi không muốn kéo dài tập tường thuật này sau sự kiện Mối Chúa - Mr. Đại - Ngài Ngự bị kẻ thân tín của ông ta hạ thủ. Trong lịch sử, không ít triều đại chấm dứt, tạo ra sự thay đổi đầy hồng phúc cho một dân tộc, thậm chí cả thế giới, lại bắt đầu từ cái chết của một nhân vật nào đó. Với công ty của chúng tôi, coi như triều đại Mối Chúa kết thức ở đây. Những gì gắn với bố tôi trong phần tường thuật này chỉ còn liên quan đến một người duy nhất.

Sau nhiều cân nhắc, tôi quyết định chuyển cho Diệu lá thư của bố tôi gửi đích danh cô. Ông đã viết nó ròng rã nhiều năm trời, chỉ với một nội dung, trong tâm trạng tự sỉ vả mình không thương tiếc, như lời già Tâm kể lại. Giờ đây nó cần phải đến tay người nhận. Nó có thể khép lại cánh cửa cuối cùng của một quá khứ đau đớn chúng tôi không can dự nhưng mãi mãi là nạn nhân, hoặc vĩnh viễn dựng lên tấm bia mộ thù hận đặt vào tương lai của chúng tôi? Tôi chỉ có quyền cầu xin, hy vọng chứ không có quyền đưa ra quyết định.

Hơn một tuần nay, kể từ buổi sáng kinh hoàng đó, chúng tôi không liên lạc với nhau. Mối lo Diệu có thể bị sát hại tạm thời được giải tỏa. Tôi rất muốn gặp cô để nói nốt những gì chưa nói được. Tôi đã cầm máy điện thoại tìm số của Diệu hàng trăm lần nhưng rốt cuộc không dám nhấn vào nút gọi, bởi lo sợ rất có thể đó là nút bấm tạo ra sự hủy diệt.

Tôi sống trong tâm trạng lẫn lộn giữa hồi hộp, thất vọng và mong ngóng, chỉ để chờ đợi hồi âm của Diệu, như chờ một phán quyết từ trời cao.

Vào một buổi chiều muộn, khi tôi chuẩn bị ra về thì Diệu đột ngột xuất hiện ở cửa phòng làm việc của tôi, như cái cách cô từng xuất hiện trước đó. Chúng tôi không vào phòng, mà đứng rất gần nhau ở cửa, trong ráng chiều đỏ rực bao phủ lên cả thành phố. Diệu bình thản nhìn tôi, ánh mắt không còn cảnh giác, lạnh lùng như mọi khi. Cô bảo rằng chỉ đến để chuyển lại cho tôi chính lá thư mà tôi muốn cô đọc.

- Tôi gửi lại anh. Nếu muốn thì anh cứ đọc. Ngoài ra, tôi đến để một lần nữa cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho tôi.

Tôi liếc nhìn lá thư vẫn chưa hề bóc, không biết nên làm thế nào cho phải.
- Anh cứ cầm lại đi - Diệu nói nhỏ - Tôi sẽ cố gắng để quen dần với suy nghĩ cha anh không phải là người xấu... Cho tôi gửi lời chào đến bác gái... Còn điều này nữa, ông Xã trưởng muốn anh biết để yên lòng rằng ông ta hoàn toàn bình an và nhắn với anh là ông ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Anh bảo trọng nhé!

Giọng của Diệu nhẹ nhàng, đủ nghiêm trang nhưng không còn quá căng thẳng, thậm chí có cả sự ngập ngừng khi cô nói những câu cuối. Tôi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt cô, như nhìn vào bầu trời mênh mông, nói một cách gấp gáp, da diết như đây là cơ hội cuối cùng:
- Em hãy cùng tôi viết một câu chuyện khác, câu chuyện của ánh sáng, của tình yêu thương và sự tha thứ, được không? Mỗi người trong đó, em và tôi, và những người mà chúng ta mang ơn, hàng triệu, hàng triệu đều là những nhân vật chính. Chúng ta có tuổi trẻ, có khát vọng tự do, có lòng tự trọng. Và tôi rất cần có em trong cuộc đời nhiều bất trắc, sự tráo trở nhưng mãi mãi đáng để chúng ta yêu quý này. Em không cần phải đưa ngay ra câu trả lời. Chúng ta còn cả một tương lai ở phía trước. Chỉ cần em tin vào lòng thành thật của tôi. Chỉ cần em cho tôi cơ hội...

Tôi nuốt nước bọt khan, cổ họng khô khốc và cảm thấy lồng ngực mình sắp bốc cháy:
- Những gì mà tôi đang phải chịu sự trừng phạt, hoàn toàn là lẽ công bằng. Nhưng chúng ta không thể sống mãi bằng lòng thù hận do những kẻ khác gieo rắc. Chúng ta không chấp nhận mãi mãi là nạn nhân của một quá khứ được tạo ra bởi những kẻ độc ác và mù quáng. Họ không còn cơ hội ăn cướp cuộc đời của chúng ta thêm một lần nữa. Cuộc đời đó là của em và tôi, của những đứa trẻ xinh đẹp, thông minh, hồn nhiên và lương thiện mà anh sẽ vô cùng yêu quý...

Ngừng giây lát, tôi nhắc lại câu hỏi bằng thứ giọng chân thành tha thiết:
- Được không em?

Diệu hơi cúi đầu, để mặc tôi lảm nhảm như kẻ sắp phát điên. Thực ra thì tôi sắp phát khóc. Cô có thể thấy rõ điều đó qua những lời tôi nói mà không cần nhìn vào mặt. Có lẽ vì thế mà cô quay sang hướng khác để tránh phải thể hiện cảm xúc
- Tôi đoán thế. Cô có vẻ lưỡng lự định nói gì đó nhưng kìm lại được, như là chưa cần thiết, chưa đến lúc, chỉ lén trút ra một tiếng thở dài nhè nhẹ. Cuối cùng Diệu cũng đưa mắt nhìn tôi với một chút dịu dàng, rồi, vẫn hoàn toàn im lặng, cô nhẹ nhàng bỏ đi, hai tay ấp lên ngực. Tôi tưởng mình hóa đá khi cứ nhìn hút theo và nhẩm đếm những bước chân của Diệu. Giờ thì tôi càng tin cô là thiên thần giáng thế để cứu vớt những kẻ tội lỗi vì lòng tham và sự ngu muội.

Suốt một ngày không còn tâm trí đâu để làm việc, khi đó đã nửa đêm, sau khi thắp hương xin phép bố, cầu xin ông phù hộ cho được mạnh mẽ, tôi quyết định lấy hết can đảm một lần mặt đối mặt với sự trừng phạt. Tôi không biết mình đã đọc bao nhiêu lần nội dung lá thư, trong suốt cái đêm dằng dặc ấy. Có lúc mắt tôi nhòe đi không thể nhìn thấy chữ, trong khi miệng khô khốc. Giờ tôi chỉ dám làm phiền quý vị thêm chút nữa bằng đoạn cuối bức thư của bố tôi viết cho Diệu (bởi vì hẳn quý vị đều đoán ra bố tôi sẽ viết về chuyện gì):

... Chú đã trải qua cảm giác bị tổn thương suốt thời thơ bé, bị truy đuổi bởi những kẻ chuyên ẩn mình trong bóng tối, nên chú hiểu nỗi sợ hãi của con trước những bóng đêm mà chú đã góp phần tạo ra. Con có quyền nuôi mãi trong lòng sự căm hận, khinh bỉ và chú xứng đáng bị nguyền rủa. Nhưng con gái ạ, chú hoàn toàn không muốn thế. Chú cũng là nạn nhân. Nói điều đó với con, chú thấy mình thật bỉ ổi, nhưng đó là sự thật.

Chính vì thế mà ngày ngày chú tự trừng phạt mình bằng cách ngồi xuống viết cho con những dòng thư này. Chú viết để sám hối và để cầu nguyện cho con gái bình an, lớn lên xinh đẹp và đầy lòng bao dung. Mỗi lần ngồi gõ bàn phím là mỗi lần nước mắt hối hận của chú lại nhỏ xuống. Đã là lần thứ bao nhiêu chú không còn nhớ nữa. Nhưng cho dù là lần thứ bao nhiêu đi nữa, thì cũng chẳng nhờ thế mà làm nhẹ bớt nỗi mất mát đang hằn sâu trong trái tim con gái. Chú biết điều đó, như biết rằng, ở một nơi nào kia, luôn có sự phán xét cuối cùng chờ mỗi con người. Giờ đây con có biết niềm mong ước cháy bỏng nhất của chú là gì không? Chú ước giá như mọi chuyện chưa từng xảy ra và sau một đêm ngủ an lành, khi tỉnh dậy thấy con đã là con gái của chú...

Hôm sau tôi lặng lẽ mang lá thư ra trước mộ bố tôi để đốt. Nhìn những mảnh tàn trắng xốp bay lên từ ngọn lửa, tôi cứ thấy trong đó ánh mắt dịu dàng, nhân hậu và tha thứ của Diệu.

Hình như còn có cả một cái gật đầu từ thăm thẳm trời xanh, khi tôi thành kính ngước nhìn lên.


Hà Nội tháng 3 năm 2014 - tháng 3 năm 2017
Đãng Khâu
(hết)



Mời đọc

Nhà thơ Thành Tôn và Nguyễn Vũ đã tiếp tục thực hiện ebooks cho
Tân Truyện và Tạp Ghi Văn Nghệ

Sấp Ngửa


Xin click vào:

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=s_p_ng_a__opt__-_tr_n_y_n_ho_

Mẫu Hệ
Xin click vào:

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=m_u_h___opt__-_tr_n_y_n_ho_

Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa


Xin click vào:

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=h_n_55_n_m_l_m_th___opt__-_tr_n_y_n

Đi Mỹ
Xin click vào:
https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=_i_m___opt__-_tr_n_y_n_ho_

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Trang

Quảng Cáo


Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content



Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Friday, May 31, 201910:20 AM(View: 311)
Tôi nôn nao chờ đợi cả buổi sáng, muốn dứt khoát một lần cho xong. Dây dưa mãi thêm phiền. Lũ trẻ chán nản không hiểu người ta kéo đến căn phòng ấy la hét, cãi vả nhau làm gì, bắt đầu thích ở nhà chơi
Tuesday, May 28, 20197:38 AM(View: 270)
Bữa cơm trưa thật thầm lặng, rã rời. Tôi chỉ và vài miếng, rồi bỏ đũa xuống. Miếng cơm trong miệng trệu trạo vô vị, tôi tưởng như mình đang nhai rơm
Saturday, May 25, 20197:37 AM(View: 310)
Viên thiếu úy lục sự đọc xong, tôi mới có đủ bình tĩnh ý thức được mọi sự quanh mình. Sự chú ý làm thị giác của tôi mở.
Sunday, May 19, 20197:01 PM(View: 305)
Tôi cứ tưởng phiên tòa xử vụ án mạng sẽ mở chừng một tuần lễ sau ngày tôi về là cùng. Đã có lệnh của ông tướng, tất nhiên mọi sự phải tiến hành nhanh chóng. Nhưng tôi đã lầm. Tôi nấn ná ở lại với lũ con
Monday, May 13, 20198:50 PM(View: 302)
Đến bây giờ tôi mới thấy vai trò quan trọng của người mẹ trong gia đình. Lúc trước mọi chuyện trong nhà đều do Thúy quán xuyến