DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,163,218

Đào Hiếu - Vòng Tay Người Khác (Chương 3)

Wednesday, July 3, 20194:48 AM(View: 606)
Đào Hiếu - Vòng Tay Người Khác (Chương 3)

Vòng Tay Người Khác

Image result for vòng tay người khác của đào hiếu




3. LỜI KỂ CỦA ĐẶNG TÀI

Thoạt tiên tài sản của tôi chẳng có gì đáng kể. Một chiếc Suzuki hai thì cổ lỗ sĩ, một căn phòng nhỏ mười sáu mét vuông không có toa-lét, một bà vợ bốn mươi mốt tuổi nặng cỡ sáu chục ký lô và hai đứa con gái. Năm 1985 bà vợ khổng lồ và hai đứa con gái biến mất như trong chuyện thần thoại. Ba tháng sau khi vợ con tôi biến đi, tôi nhận được một cái thư từ Philippin lúc ấy tôi mới biết là ông thần đèn đã đưa các vị ấy ra đi theo đường biển mà không hề hỏi ý kiến tôi.

Bạn có biết ông thần đèn ấy là ai không?

Một thằng bạn rất thân của tôi. Trước năm 1975 tôi là lục sự tại một tòa án tỉnh nọ thì hắn làm chánh văn phòng ủy ban hành chánh tỉnh. Hắn lui tới nhà tôi rất thường và vợ chồng chúng tôi coi hắn như người thân. Sau năm 1975 tôi đi học tập cải tạo về, hắn cũng đi học tập cải tạo về nhưng tôi thì vẫn là tôi, còn hắn thì đã biến thành ông thần đèn. Hắn học ma thuật ở đâu không biết mà chỉ trong một đêm hắn đã đưa vợ và hai đứa con gái tôi bay vù sang Philippin. Tôi hoàn toàn không biết gì cả. Vợ tôi nói: Em dẫn con về quê thăm ngoại.

Dẫu sao đó cũng là chuyện cũ rồi.


Nỗi buồn cũng qua đi theo thời gian. Tôi làm gì để sống bây giờ? Tôi bán sách cũ. Buổi sáng đội hai chục cuốn sách ra ngồi ở vỉa hèEden, buổi chiều đội sách về, kiếm được hai chục bạc, buồn quá nhậu hết mười lăm đồng còn năm đồng mua thuốc lá. Sau đó tôi đi bán thuốc tây. Nghề này khá hơn nghề bán sách cũ, kiếm sống lai rai. Nhưng chẳng lẽ cứ chôn vùi cuộc đời mình vào cái nghề bán thuốc vỉa hè ấy sao? Tôi thử xoay qua nghề tiểu thủ công nghiệp. Tôi học làm bút bi được mấy tháng rồi cũng bỏ nghề vì không cạnh tranh nổi với hàng ngoại nhập. Cuối cùng tôi chuyển sang nghề mỹ phẩm.

Mở đầu là kem đánh răng. Một người bạn cho tôi cái công thức: Carbonate calci cộng với CMC cộng với lauryl sulfat cộng với bạc hà và đường hóa học… tôi quậy kem bằng cái máy khoan tay có lắp một bộ phận đặc biệt như cái máy đánh trứng. Tôi múc kem bằng muỗng cà phê đổ từng muỗng vô ống nhôm. Tôi thức suốt đêm để làm việc. Suốt một ngày một đêm tôi có được ba trăm ống kem đánh răng, vô bao đóng gói rồi nhét dưới gầm giường. Tôi lấy mấy ống mẫu đi chào hàng.

Đêm sau nằm trằn trọc trên giường nghĩ sự đời mà không ngủ được. Đến khuya bỗng nghe tiếng chuột kêu chít chít, sau đó năm bảy con kêu. Chẳng biết chuột ở đâu xâm nhập vô phòng tôi loạn xị như thế. Phòng tôi cũng chẳng có đồ ăn gì béo bở. Soong nồi trống rỗng, bát dĩa sạch trơn, có gì mà chúng kéo nhau vào đây nhiều vậy.

- Chít chít! Chít!

Chúng thi nhau kêu loạn xị. Chúng làm loạn ngay dưới gầm giường. Tôi ngồi dậy bật đèn lên. Chúng im được một lúc lại kêu. Kêu ngay trong thùng đựng kem đánh răng. Tôi giận quá. Đến kem đánh răng mà chúng cũng ăn thì hết chỗ nói rồi. Tôi kéo cái thùng giấy ra, thủ thế. Rồi tôi thận trọng mở nắp thùng.

- Chít! Chít!

Không phải là chuột kêu mà là kem đánh răng kêu. Tôi rút mấy ống kem ra. Kem trong ống nhôm sình lên, bựt đít, tạo ra tiếng kêu ấy.

Nhưng những lần sau thì chuột không kêu nữa. Tôi bán được những lố kem đầu tiên. Số tiêu thụ tăng lên dần. Tôi hiểu rằng mình có thể sống được với nghề ấy.

Những năm sau đó mỗi tháng tôi có thể tiêu thụ được khoảng một trăm ngàn ống kem. Tôi trang bị những máy bơm kem, máy quậy kem, máy rút chân không, tôi thuê công nhân và tôi ký các hợp đồng kinh tế. Tôi mở tài khoản ở ngân hàng…

Đến năm thứ ba tôi phát triển thêm các mặt hàng mới: Dầu gội đầu, nước hoa, sơn móng tay…

Nhân viên của tôi có khoảng một trăm người gồm kế toán, thủ quỹ, thư ký đánh máy, và các công nhân trực tiếp sản xuất. Nhưng tôi vẫn còn thiếu một nhân viên "chạy ngoài" mà chúng tôi thường gọi đùa là bộ trưởng bộ ngoại giao.

Thật tình cờ, tôi đã tìm được vị bộ trưởng ngoại giao ấy trong một quán phở.

- Xin lỗi cô, tôi có thể ngồi ghế này được không?

- Ghế đó không có ai ngồi. Người con gái đáp.


Tôi ngồi xuống và gọi một tô đặc biệt hai hột gà. Tôi ngồi ăn mà cứ cảm thấy có đôi mắt đang nhìn tôi làm tôi mất tự nhiên. Có một lúc tôi ngửng lên và quả thực là đôi mắt rất đẹp ấy đang nhìn vào tô phở của tôi. Cô gái nói:

- Trong tô của ông có một con ruồi.

Lúc ấy tôi đã ăn gần hết tô phở rồi. Tôi mắc cỡ quá mặc dù đó không phải là lỗi của tôi.

- Ê, bồi!

Tôi dùng cái muỗng nhôm gõ vô thành tô và gọi hai ba tiếng. Người phục vụ chạy đến.

- Anh có biết con gì đây không? Tôi hỏi một cách gay gắt.

- Xin lỗi ông. Chúng tôi xin đổi tô khác.

- Đổi gì nữa. Tôi ăn gần hết rồi.

- Xin ông thông cảm… chúng tôi xin…

Tôi ngồi làm thinh, mặt hầm hầm. Bình thường, nếu gặp một con ruồi như thế trong tô phở có lẽ tôi cũng không giận gì lắm nhưng đàng này lại có sự chứng kiến của một người đẹp, tôi thấy quê quá. Không biết lúc ấy tôi loay hoay thế nào mà làm rơi cái gói giấy xuống đất. Mấy chục hộp kem đánh răng bung ra tung tóe khắp nơi. Cô gái cúi xuống nhặt giúp tôi và để lên trên bàn. Tôi nói:

- Cám ơn cô.

Cô gái có vẻ thích thú khi nhìn sự lúng túng của tôi. Cô hỏi:

- Bộ nhà anh đông con lắm hả?

- Đông con? Tôi trố mắt nhìn. Sao cô lại hỏi như vậy?

- Chứ anh mua làm gì một lúc cả chục hộp kem đánh răng?


Tôi cười, tạm quên chuyện con ruồi.

- Kem này của cơ sở tôi sản xuất.

Lúc ấy tôi mới để ý thấy cô gái có hàm răng rất đẹp. Tôi nói:

- Nếu cô không chê, tôi xin biếu cô một hộp về đánh chơi.

- Cám ơn, cô gái nói, nhưng tôi nghe người ta đồn rằng kem đánh răng của mình đánh vô rụng răng hết trơn.

- Đó là họ nói xạo. Kem tôi dùng toàn nguyên liệu nước ngoài. CMC của Nhật, lauryl của Pháp, carbonate calci của Đài Loan.

- Chớ không phải anh trộn bột giặt với vôi ăn trầu hả?

- Làm gì có chuyện đó. Nếu xài bột giặt hay xà bông thì đánh giộp môi liền. Có khi rụng hết răng như cô nói.

Tôi mở ngay một ống kem, nặn ra một chút.

- Cô coi nè. Thể kem mịn và láng. Tụi tui xài glycérine loại xịn không đó.

- Nhưng kem anh bán có chạy không?

- Bán được chớ. Trung bình mỗi tháng cỡ một trăm ngàn ống, nhưng chưa ăn thua, khả năng có thể tiêu thụ nhiều hơn nữa, gấp ba bốn lần như thế nếu có người đi chào hàng giỏi, ký được những hợp đồng lớn. Vì hiện nay thị trường đang khan hiếm kem đánh răng, nhứt là miền Bắc, ở ngoài đó họ xài bột đánh răng đựng trong bao nylông.

Cô gái có vẻ chăm chú. Cô hỏi:

- Thế tại sao anh không gởi ra miền Bắc bán?

- Đó là điều tôi đang nghĩ tới. Nhưng vấn đề không phải là đem hàng đi bán như người ta bán thịt bán cá, bán trái cây mà phải là ký kết các hợp đồng kinh tế với các công ty thương nghiệp ngoài đó. Mỗi hợp đồng như thế có thể năm ba chục ngàn hộp, thậm chí cả vài trăm ngàn hộp không chừng.

- Ông tính toán chuyện làm ăn có vẻ quy mô nhỉ.

- Chứ sao. Tôi còn tính tới chuyện ký hợp đồng với nước ngoài. Đó là mặt hàng nước hoa.

- Nếu có một người đi ký hợp đồng cho anh thì người đó được hưởng quyền lợi gì?

- Mười phần trăm trên giá bán. Tôi nói và nhìn vào mặt cô gái, dò xét.

Quả thực tôi thấy cô rất duyên dáng. Cô ngồi chống cằm, nghiêng mặt ngó ra ngoài đường. Tôi giải thích thêm:

- Ví dụ như giá bán một ống kem hiện nay là ba mươi sáu đồng thì phần cô được ba đồng sáu. Nếu cô ký được một hợp đồng một trăm ngàn ống thì cô được hưởng ba trăm sáu chục ngàn đồng tức là hơn một cây vàng.

- Nhưng tôi cũng phải chi phí cho những khách hàng của tôi chứ. Và họ rất đông đấy. Giám đốc, trưởng phòng thu mua, kế toán, thủ kho…

- Cô có vẻ biết chuyện đấy, tôi khen và nhìn cô chăm chú hơn, nhưng những thứ đó tôi đã tính rồi. Chi cho họ năm phần trăm. Thôi, có lẽ mời cô sang quán cà phê bên kia đường ta nói chuyện thì hay hơn.

Tôi móc ví trả tiền một cách vui vẻ, trả luôn phần cô gái. Đến khi người phục vụ lễ phép gởi lại tiền tô phở của tôi thì tôi mới ngạc nhiên hỏi:

- Sao vậy?

- Thưa ông, vì con ruồi.


Tại quán cà phê chúng tôi trở lại chuyện cộng tác làm ăn một cách hào hứng. Cô gái xưng tên là Huệ có một ông anh làm phó giám đốc công ty thương nghiệp tại một quận giàu có ở thành phố và cả lô bà con nội ngoại làm ngành thương nghiệp, ngành cao su ở ngoài Bắc. Đối với tôi đó là những điều đáng quý hơn cả chính là bản thân cô, cô Huệ: một cô gái đẹp, duyên dáng, thông minh và hoạt bát. Huệ hoàn toàn xứng đáng là bộ trưởng bộ ngoại giao của tôi và rõ ràng rằng trên đời này tìm một người như thế không phải là dễ.


Cô về cơ sở của tôi mới ba tháng mà đã ký được năm hợp đồng quan trọng trị giá khoảng mười tám triệu đồng tiền lúc đó. Một phần là nhờ sự quen biết rộng rãi nhưng cái chính là lối ăn nói của Huệ có sức thu hút người khác. Cô không năn nỉ, không cầu cạnh, cô chỉ nhìn người đối diện và nói: ký đi. Thế là anh ta ký. Cô không cần phải có một bao ba số năm hay một chầu nhậu, trái lại mỗi lần cô đến giao dịch với ai đều được người đó tặng quà: nước hoa, son phấn, áo pull, mắt kính… nhưng cô không lấy, cô nói:

- Em chỉ thích ô mai.

Đó là loại ô mai Thái Lan đựng trong cái bao nylon có vẽ hình hai trái đào. Và những ông giám đốc công ty thương nghiệp, những tay trưởng phòng thu mua vẫn thường thủ trong ngăn kéo của mình những bịch ô mai như thế để chờ cô đến ký hợp đồng. Cả tay giám đốc ngân hàng cũng vậy. Có một dạo tiền ngân hàng rất khan hiếm, kế toán trưởng của tôi đến năn nỉ suốt tuần lễ chỉ rút được ba chục ngàn trong khi số dư trong tài khoản của tôi là bảy triệu. Huệ bảo:

- Để em đi cho.

Bữa đó cô dẫn theo kế toán và thủ quỹ vào thẳng phòng giám đốc. Tôi không hiểu là cô đã quen với giám đốc ngân hàng từ lúc nào nhưng theo lời kể của hai nhân viên của tôi thì vừa thấy mặt Huệ giám đốc đã vội vàng đứng dậy đưa tay bắt và nói:

- Ủa, em cũng làm ở cơ sở Đặng Tài hả?

- Dạ.

- Sao không cho anh biết trước. Đâu, séc đâu. Dạo này tiền mặt kẹt lắm, thôi để cho em một triệu rưỡi thôi nhé.

Thế là ký cái rẹt. Huệ cầm tấm ngân phiếu, không nói cám ơn lại còn hỏi:

- Ô mai của em đâu?

- Anh đâu có ngờ em đến đây mà mua sẵn ô mai.

- Nhưng lần sau thì phải có đấy nhé.

Rồi Huệ vẫy tay cười rất tươi và đẩy cửa bước ra.

Tâm trạng của tôi lúc ấy thật là khó hiểu: vừa vui mừng vì Huệ làm việc có hiệu quả cao, vừa buồn và khốn khổ vì thấy Huệ quan hệ quá rộng rãi, quá thân mật với nhiều người. Một hôm tôi nói:

- Em không nên tỏ ra thân mật với người ta quá, họ hiểu lầm mình đấy.

Huệ hỏi:

- Anh là người hiểu lầm đầu tiên.

- Anh hiểu lầm em cái gì?

- Câu nói vừa rồi chứng tỏ anh hiểu lầm em. Phải không nào?


Tôi đành làm thinh. Tôi có thể tính toán giỏi hơn cô, thủ đoạn làm ăn của tôi, cô không bì kịp, nhưng đối đáp thì tôi thua.

Giờ đây khi đã xa Huệ, đã vĩnh viễn xa Huệ, ngồi nghĩ lại những chuyện đã qua tôi vẫn không tài nào hiểu được con người ấy. Tôi hiểu rất nhanh những vấn đề kinh tế, những con số, nhưng tôi gần như không hiểu gì cả về con người ấy. Tôi vừa yêu cô vừa hoài nghi, vừa khinh bỉ vừa kính trọng cô. Có những lúc tôi điên lên, tôi đi đi lại lại trong phòng một mình và la lớn lên: Đồ khốn nạn, đồ lang chạ, đồ đĩ thỏa. Nhưng sau đó tôi ôm mặt khóc. Tôi quay lại tự cắn xé mình, nguyền rủa mình: đồ hèn, đồ tồi. Mày không phải là thằng đàn ông, mày là một thằng vô lại, một thằng chợ trời, đứng bến.

Nhưng làm sao tôi có thể chịu đựng nổi khi thỉnh thoảng lại tình cờ gặp cô ngồi trên xe Toyota của tay giám đốc ngân hàng cười nói tươi tỉnh hoặc cụng ly sâm banh với mấy tay trưởng phòng, mấy tay tổng giám đốc công ty trong nhà hàng Maxim, những lúc ấy cô chỉ nheo mắt chào tôi rồi không ngó ngàng gì tới nữa. Tôi vẫn tự hỏi: cô đã làm tất cả những việc đó vì cơ sở của tôi hay vì bản thân cô.

Đêm đó tôi mất ngủ, sáng ra người phờ phạc. Tôi lái xe đến cơ sở, ngồi im nơi bàn làm việc của mình. Huệ thấy vậy hỏi:

- Anh bệnh hả?

- Bị cảm. Tôi đáp bừa.

Thế là cô đi mua cho tôi một lô thuốc tây, một chục cam và tự tay bóc cam cho tôi, rót nước cho tôi uống thuốc. Điều đó làm tôi rất xúc động.

Một lát sau, như thường lệ người đàn bà làm móng tay đến để gọt móng tay móng chân cho tôi. Tôi ngồi im cho chị ta làm. Khi chị ta đi rồi Huệ nhìn tôi mỉm cười và nói:

- Anh giống tay Mắc-nô quá.

- Mắc-nô nào? Tôi hỏi.

- Anh chưa xem phim Con Đường Đau Khổ à?


Tôi có xem phim đó rồi nhưng lại không nhớ Mắc-nô là tay nào. Huệ nói:

- Nó là một thằng phỉ. Nó cũng thích được người ta làm móng tay móng chân như anh vậy. Chán chết.

Đôi khi Huệ tàn nhẫn với tôi như thế đấy.

Nhưng cô càng tàn nhẫn, càng chế giễu, tôi càng muốn chinh phục cô, chiếm đoạt cô một cách mãnh liệt. Tôi tăng lương, tăng hoa hồng ký hợp đồng cho cô từ mười lên mười lăm phần trăm, cô không phản đối nhưng cũng không nói cám ơn tôi một tiếng.

Tôi bực lắm. Và tôi nghĩ, bằng mọi giá phải chinh phục cho được người đàn bà nầy. Nhưng chinh phục bằng cách nào?

Ngày kia tôi dẫn một cô bồ cũ của tôi đến cơ sở. Đó là một người đàn bà ba mươi bảy tuổi đẹp sắc sảo, làm nghề buôn bán hột xoàn ở Chợ Lớn. Cô ta đi một chiếc Dream 100, ăn mặc sang trọng như một phu nhân. Tôi chạy ra đón cô và ân cần đưa cô vào phòng làm việc. Nói về nhan sắc thì người đàn bà nầy không thua gì Huệ, còn nói về tài sản thì cô ta có thể mua được cả một trăm cô cỡ như cô Huệ. Hôm đó tôi tiếp đãi cô bồ tôi một cách trọng thể. Không biết cô bồ tôi có hiểu thâm ý của tôi hay không nhưng cô ta cũng tỏ ra rất kiêu kỳ. Cô mở ví lấy gói Dunhill thảy lên bàn và châm lửa đốt. Cô hút thuốc một cách lơ đãng cũng giống như cái mỉm cười của cô vậy, nó xa vắng, nó kiêu hãnh, nó kiểu cách. Còn Huệ thì cứ tỉnh bơ như không. Huệ ngồi bấm máy tính, ngậm ô mai như trẻ con.

Cái màn kịch ấy kéo dài độ nửa tiếng đồng hồ thì cô bồ của tôi ra về. Tôi tiễn nàng ra xe, hôn nhẹ lên mái tóc thơm tho.

Chiếc Dream 100 phóng vụt đi. Tôi trở vào với chiếc nhẫn hột xoàn lấp lánh trên tay. Tôi thảy nó ra trước mặt Huệ.

- Người ta tặng quà sinh nhật cho anh đấy.

Huệ tươi cười bảo:

- Anh đeo xem nào. Chắc là đẹp lắm.

Tôi đeo nhẫn vào tay rồi nói:

- Em thấy cô bạn anh như thế nào?

- Tuyệt vời. Đẹp và sang trọng. Em xin chúc mừng anh.


Cái vẻ tươi cười và giọng điệu của Huệ làm tôi nổi máu điên lên. Tôi muốn tát cho cô một cái nên thân ngay tại đó nhưng tôi kìm chế được.

- Anh muốn tặng chiếc nhẫn này cho em. Nó đáng giá bằng hai cây vàng.

Huệ nói:

- Anh làm thế không sợ chị ấy buồn à?

- Làm sao cổ biết được mà buồn.

- Nhưng em thấy chướng lắm.

Huệ cứ như đùa, miệng thì cười, ánh mắt thì đầy vẻ chế giễu, cũng may trong phòng lúc đó không có ai. Tôi nói:

- Chê hả? Cho em suy nghĩ một phút.

- Khỏi suy nghĩ. Huệ nói. Em không nhận đâu.

Tôi bỏ đi, nhưng khi dắt xe ra tới cổng tôi lại thấy lòng ê chề một nỗi thất bại và tôi không có thói quen cam chịu như thế. Tôi quay xe trở lại và gọi lớn:

- Cô Huệ! Ra tôi dặn cái nầy.

Huệ chạy ra. Tôi nói:

- Chiều nay sáu giờ cô có mặt ở nhà hàng Đại Dương. Tôi tiếp mấy người khách ở Đà Nẵng.

Nói xong tôi quay xe đi liền.

Buổi chiều tôi đến sớm và ngồi đợi Huệ ở một góc yên tĩnh. Huệ trang điểm đơn giản nhưng trong bộ đầm trắng Huệ đẹp rực rỡ, cao quý và thanh thoát. Thấy tôi ngồi một mình, cô hỏi:

- Khách đâu?

- Chẳng có khách nào cả. Chỉ vì anh muốn gặp riêng em chiều nay nên anh đành nói dối em.

- Em không thích như thế, Huệ nhăn mặt, đáng lẽ anh nên nói thẳng với em.

- Lúc ấy anh sợ em không nhận lời.

- Nhưng bây giờ thì em cảm thấy mình bị lừa.

Huệ nói xong thì đứng dậy. Tôi hoảng hốt nắm lấy tay cô, giữ chặt.

- Em ngồi xuống đi. Anh xin lỗi em. Em ngồi xuống đi. Anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em.

Huệ ngồi xuống. Tôi gọi bồi đem khăn nóng và một lon côca cho cô.

Huệ bảo:

- Anh nói đi.

- Em uống nước đi đã.


Huệ uống một ngụm và cười, tự nhiên sự thân mật trở lại giữa chúng tôi rất nhanh. Huệ hỏi:

- Có chuyện gì mà quan trọng vậy?

Tôi nói nhỏ:

- Anh tính ra đi. Có một đường dây ở Cần Thơ rất an toàn. Đi bằng tàu đánh cá của nhà nước.

- Thế anh bỏ cơ sở à?

- Anh chẳng thiết nữa. Bây giờ chỉ muốn ra đi.

- Chị và các cháu hiện ở Mỹ hả?

- Ở Mỹ. Nhưng em đã biết hoàn cảnh của anh rồi mà. Một thằng bạn đã cuỗm mất. Và bây giờ thì họ đã có với nhau hai đứa con.

- Anh định sang đòi lại?

- Không bao giờ. Vì anh cũng không cần họ nữa. Mấy năm nay anh cũng để dành được một ít vốn, nói để em mừng là ba trăm cây. Anh đã chuyển sang Mỹ cho bà chị anh khá nhiều rồi. Bây giờ nếu mình sang thì rất khỏe. Anh sẽ bao hết cả gia đình em đi. Em và má em, và mấy đứa con em. Anh sẽ coi chúng nó như con ruột anh, sẽ lo cho chúng nó tươm tất mọi thứ. Ở xứ sở văn minh chúng nó sẽ trưởng thành rất ngon lành chứ không như ở cái xứ nghèo đói này đâu.

Huệ không bối rối cũng không có vẻ gì ngạc nhiên cô hỏi tôi:

- Anh cho rằng mọi việc sẽ đơn giản như vậy à?

- Nhưng anh đã chuẩn bị rất chu đáo.

Lúc ấy những người phục vụ dọn món ăn lên. Huệ ngồi tránh ra một bên, đưa bao thuốc ba số năm lên mũi ngửi. Đó là thói quen của cô. Cô lại rút ra một điếu lại ngửi, làm như không để ý gì đến đề nghị của tôi.

- Ý em thế nào?

- Em chả bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Em đốt thuốc cho anh nhé.

Tôi cầm điếu thuốc mà không hút:

- Nhưng em thường nói với anh là em không hợp với ông xã mà, em đã bị ép buộc…

- Em nói đùa đấy mà, không có gì đâu. Không có ai bằng ông xã em đâu.

- Nhưng có lần em bảo rằng em muốn ly dị.

- Khi bực thì nói vậy chứ chuyện vợ chồng mà, đâu có đơn giản như thế. Em biết có những cặp ra đường lúc nào cũng tỏ vẻ âu yếm nhau nhưng họ không hề yêu nhau một chút nào cả. Trái lại có những cặp hay gây gổ nhưng lại rất thương nhau.


Tôi cảm thấy bị khiêu khích, tôi cãi:

- Trước đây em đã nói về chồng em không phải như thế. Em đã… Nhưng mà anh biết rằng em không hạnh phúc. Chồng em là một kẻ vụng về.

- Nhưng chắc không vụng về bằng anh đâu. Tại sao anh có thể nói về chồng em như thế trước mặt em?

Tôi cụt hứng. Và rất quê. Đó là sự độc ác của đàn bà. Khổ nỗi càng độc ác Huệ càng đáng yêu. Tôi nốc một hơi cạn ly bia đầy và đứng dậy bỏ đi vô toa-lét. Khi trở ra tôi gặp một thằng bạn đang ngồi uống bia một mình. Nó chào tôi, tôi sà lại bàn nó cụng ly lia lịa. Thằng bạn ngoắc một cô gái nhảy đến. Cô ta lại gần đứng sau lưng tôi, đặt tay lên hai vai tôi lần xuống ngực. Tôi liếc nhìn về phía bàn mình thấy Huệ đang lơ đãng nhìn ra ngoài phố. Tôi ngước lên hôn cằm cô gái và kéo cô ngồi xuống cạnh mình. Cô ta chìa hai ngón tay ra lấy điếu thuốc trên môi tôi và hút, phun luồng khói vào mặt thằng bạn tôi. Nó lại ngoắc một cô khác. Chúng tôi hú hí với hai cô gái một lúc thì tôi bảo thằng bạn:

- Thôi mình đi.

Nhưng Huệ đã biến mất. Trên bàn, ngay chỗ ngồi của Huệ có đặt một cái dĩa nhỏ trên đó có tờ hóa đơn tính tiền và mấy trăm bạc lẻ Huệ để lại "buộc boa" cho những người phục vụ.

Tôi buồn và tự khinh mình vô cùng. Tôi đi giữa phố đông người mà cảm thấy như đang đi trong sa mạc mênh mông, vô định.

°

Một tháng sau đó chúng tôi lại đi Đà Nẵng để ký một hợp đồng mới. Chúng tôi thuê hai phòng đối diện nhau. Huệ chọn căn phòng có cửa sổ nhìn ra sông Hàn.


Buổi chiều chúng tôi đi phố với nhau. Huệ tươi tắn hồn nhiên như cô gái trẻ. Cô mua cả lô quà vặt và bắt tôi ôm cả đống, vậy mà cô còn hỏi:

- Anh biết nón bài thơ bán ở đâu không?

- Ngoài Huế chớ ở đây làm gì có.

Đó là tôi tưởng thế, thực ra Đà Nẵng bán đầy nón bài thơ. Huệ đứng lựa thật lâu.

- Trời ơi, mua thứ quỷ này về làm gì? Em có đội đâu.

- Em cho bà cô em.

- Bà cô già rồi, sao đội nón bài thơ?

Huệ làm thinh, lại hỏi:

- Phấn nụ?

Tôi chẳng biết chỗ nên lờ đi.

- Thôi, về khách sạn nghỉ, tôi nói.

- Em thích đi chơi. Thành phố này hay đấy. Rất nhiều hoa phượng. Em rất thích hoa phượng. Có khi thấy cả một vùng trời đỏ rực. Có những cây toàn là hoa, không có một cái lá.

- Vậy hả?

- Anh không thích hoa phượng à?

- Thích.

- Sao có vẻ lơ đãng vậy. Anh nhìn kìa, hai bên đường đỏ rực lên trông lạ chưa kìa.

- Lạ quá.

- Chán anh lắm. Huệ nói. Thôi về.

Còn độ một trăm thước nữa đến khách sạn thì gặp một tiệm bán mỹ phẩm. Thế là Huệ ghé vô mua cả lô phấn nụ. Tôi đứng đợi trong hai mươi phút.

Tối đó chúng tôi đến gặp một vài vị quan chức trong giới thương nghiệp Đà Nẵng bàn bạc một số công việc, phác thảo một số hợp đồng kinh tế. Các vị ấy đề nghị đổi glycérine để lấy nước hoa và kem đánh răng. Tôi đồng ý nhưng chưa gút xong giá cả.

Sáng hôm sau Huệ đòi đi chơi Ngũ Hành Sơn, tôi nói:

- Nhưng mình có hẹn với giám đốc làm việc sáng nay mà.

- Còn ông ta thì hứa sáng nay đưa em đi chơi Ngũ Hành Sơn.

- Hẹn lúc nào?

- Lúc ra xe.

- Vậy ông ta bỏ cuộc họp à?

- Em không hiểu.

Thế rồi xe giám đốc đến. Tôi bực quá ngồi lì trong phòng không tiếp. Huệ tiếp ông ta một lúc rồi đến gõ cửa phòng tôi:

- Anh Bảy mời anh cùng đi.

Tôi nổi sùng bước ra bảo giám đốc:

- Anh hẹn sáng nay họp mà.

Giám đốc nói:

- Sáng nay tay trưởng phòng của mình nó đi nhà thương. Vợ nó đẻ. Thôi đi chơi! Mai làm việc.

Nhưng tôi từ chối. Vậy mà Huệ vẫn đi một mình với tay giám đốc điếm đàng ấy. Cái thằng cha ấy thấy mặt là đã biết dê rồi. Hắn mở cửa xe cho Huệ lên một cách điệu nghệ, hắn vẫy tay chào tôi như trong xi nê rồi rú ga vọt xe tới làm như hắn còn trẻ trung lắm.


Không biết hai người đến Ngũ Hành Sơn làm cái quái gì mà mãi đến chiều mới về mặt mày phờ phạc. Tôi nhìn cái vẻ phờ phạc ấy mà giận sôi gan. Tôi đập cửa phòng cô. Huệ bắt tôi đợi rất lâu mới mở cửa:

- Gì vậy? Huệ hỏi.

- Cô làm lỡ hết việc của tôi.

- Sao lại em?

- Chính cô rủ nó đi chơi chứ không phải nó rủ cô. Tôi biết bản chất của cô lắm mà.

- Bản chất gì? Anh điên à?

- Cô là nhân viên của tôi. Cô không được hỗn với tôi.

- Nhưng anh hỗn với tôi trước.

- Vì cô làm hỏng việc của tôi. Tôi nói cho cô biết, nếu cô còn tiếp tục cái thói điếm đàng ấy nữa thì tôi sẽ cho cô nghỉ việc.

Huệ kêu lên:

- Ôi, chán ngấy!

Và đóng mạnh cửa phòng lại.

Lòng đau như cắt, tôi trở về phòng mình nằm dài trên chiếc giường nệm trắng tinh, muốn ngủ cho quên đi mà không ngủ được.

°

Trong bữa ăn tối tôi tìm cách làm lành với Huệ. Tôi bảo rằng tôi có lời lẽ khiếm nhã vừa rồi là vì tôi quá tức giận. Huệ nói rằng đó không phải là sự tức giận mà là sự ghen tuông và đàn ông thì không nên ghen kiểu như thế. Tôi hỏi Huệ có tha lỗi cho tôi không thì cô gạt đi:

- Thôi đừng nói tới chuyện ấy nữa.

Mấy phút sau các quan chức trong ngành thương nghiệp Đà Nẵng đến. Vẫn những bộ mặt quen thuộc của ngày hôm qua. Chúng tôi bắt tay nhau, mời thuốc lá và cụng ly. Còn Huệ thì ngồi im lặng. Chiều nay cô có vẻ xa vắng và ủ dột. Cô uống bia và nói chuyện một cách lấy lệ. Bọn đàn ông thi nhau tán tỉnh Huệ, mở đầu là tay giám đốc rồi đến mấy tay đàn em của ông ta. Những người đàn em lúc này tán tỉnh có vẻ chẳng nể nang gì thủ trưởng của mình nhưng chẳng có ma nào ăn nói cho ra hồn, họ khen ngợi một cách rẻ tiền và lộ liễu rồi họ cụng ly với Huệ. Huệ uống với nụ cười kín đáo. Nếu hôm qua, buổi sơ giao, Huệ đóng vai chính thì hôm nay Huệ nhường cho tôi. Cô ngồi thu mình trong góc nhìn ngắm bọn đàn ông với đôi mắt khán giả. Điều đó làm tôi rất thích thú. Tôi ăn nói hoạt bát hơn và dường như cũng có duyên hơn thường ngày. Còn bọn trẻ thì chúng nó uống rượu như hũ chìm, chúng nó say bí tỉ, ăn nói vung vít. Một thằng bỏ cả đầu cá, khô mực vào ly bia rồi uống. Giám đốc nổi hứng đứng lên kể chuyện tiếu lâm. Đêm đó rượu làm tôi bốc quá. Khi tay giám đốc ngừng kể thì Huệ cũng biến mất rồi. Tôi nghĩ rằng cô đã về phòng nên tôi cũng về phòng mình đóng cửa ngủ.

Nửa đêm tôi tỉnh rượu nhưng cứ nằm trằn trọc hoài không ngủ trở lại được. Tôi ngồi dậy rót nước uống và hút một điếu thuốc. Bỗng dưng khi nhìn qua khung cửa kính tôi thấy có một cái bóng đen đang đứng một mình nơi ban công tối mờ. Trăng khuyết đã xế về phía Tây, thành phố hoàn toàn yên tĩnh. Cái bóng ấy kích thích tôi ghê gớm. Tôi kéo nhẹ cái chốt cửa, mở hé và bước ra ngoài. Tôi bước thật nhẹ, đến ngay phía sau lưng người con gái. Và khi tôi định lên tiếng thì cô gái đã hỏi dù không hề quay nhìn tôi:

- Anh không ngủ được à?

Thì ra là Huệ.

- Em làm gì ở đây? Tôi hỏi.

- Buồn quá.

- Khi chiều tụi anh say có thằng nào làm em buồn hả?

- Không. Nhưng em chán ngấy. Em đã phải chạy trốn lên phòng. Em thấy mình là kẻ xa lạ, lạc lõng và cô độc. Em đã tự hỏi một trăm lần: Huệ ơi! Mi là ai vậy? Mi là ai vậy? Tại sao mi ở đây?

Huệ ôm lấy mặt. Tôi quàng tay qua vai cô và nói nhỏ:

- Dù sao buổi tiệc vừa rồi tụi anh cũng có lỗi. Em đừng buồn. Thôi ta vô phòng đi.

Huệ theo tôi vào phòng ngoan ngoãn như một đứa bé.


Cô ngồi trong chiếc ghế bành lớn ngửa đầu ra sau. Tôi lấy nước cho cô uống và ngồi bên giường lặng thinh nhìn cô. Tôi chưa bao giờ thấy cô đẹp và quyến rũ đến như thế. Hóa ra lâu nay tôi chẳng hiểu gì về cô ta cả. Bây giờ thì tôi hiểu. Tôi hiểu tại sao cô đứng một mình ngoài ban công giữa đêm khuya, tôi hiểu tại sao cô khóc, tại sao cô ngồi lặng thinh trên ghế bành. Tất cả những động tác ấy, những lời nói ấy đều có trong kịch bản của cô. Cô đang ở trên sân khấu, cô đã diễn xong phần của mình rồi và đang chờ đến lượt tôi. Tôi sẽ phải nói gì? Sẽ làm gì? Người tôi nóng ran và run lên nhưng tôi vẫn không biết phải nói gì cả. Sự ham muốn làm mờ trí óc tôi. Cô ta cũng vậy! Tôi nhủ thầm. Cô ta cũng đang thèm khát điên người lên đấy mi có biết không!

Tôi đến trước mặt Huệ và hỏi:

- Em lạnh phải không?

Huệ gật đầu và tôi lấy cái mền choàng qua người cô. Tôi nói:

- Anh đắp mền cho em, hết lạnh rồi em về.

Huệ nói một cách đáng lạ:

- Em không về đâu. Đêm nay em cần có anh bên cạnh, không phải vì thèm khát đâu mà vì chán. Chán ngấy đi, anh ạ.

Tôi hỏi:

- Tại sao em lại chán? Em xinh đẹp, được mọi người đeo đuổi, chiều chuộng. Em có chồng con, có tiền bạc, đời sống vật chất đầy đủ. Đó là những điều mà rất nhiều người mơ ước.

- Nhưng em không cần những thứ đó. Những lời tâng bốc, nịnh bợ, ca tụng. Và cả cái ông chồng suốt ngày bận rộn với chuyện cơ quan, chuyện đoàn thể. Cả những đàn ông lượn lờ quanh em như những con gà trống. Em cóc cần những thứ đó. Tất cả làm cho cuộc đời em trống rỗng vô vị và nhàm chán. Cái mà em cần thì không ai có. Nó đang ở đâu vậy?

Tôi đột ngột xoay người ôm lấy Huệ:

- Nó đang ở cạnh em đây.

Huệ cười thành tiếng:

- Anh tin như vậy à?

Cô cười rũ ra, cười đến chảy nước mắt. Rồi cô đứng dậy mở tung cửa sổ.

Tôi quê quá, tôi thấy mình bị xúc phạm và nghĩ cách trả đũa. Nhưng cái vẻ tự tin của Huệ làm tôi bất lực. Tôi đành lại ghế rồi, lấy thuốc ra hút.

°

Sau đó, khi trở về Sài Gòn Huệ chia tay tôi. Không hề giải thích, không hề từ biệt, không nói một lời nào. Tôi buồn thì ít nhưng tức thì nhiều. Bởi vì tôi không hiểu. Có những lúc tôi lồng lên như con thú dữ. Tôi tìm Huệ khắp nơi, chỉ để hỏi một câu: Cô muốn gì? Cô muốn gì ở tôi nào?

Những người đàn bà khác đến với tôi dễ dàng hơn nhiều. Chẳng hạn như một hôm tôi đang ngồi ở quán nước bỗng nhiên có một cô gái trạc hai mươi lăm tuổi bước vào quán. Vì chỗ tôi ngồi đang có một cái ghế trống nên cô ta ngồi xuống trước mặt tôi. Cô ta gọi cà phê đen và hỏi tôi hôm nay là thứ mấy, tôi bảo chủ nhật.

- Chủ nhật anh không đi chơi đâu sao?

- Không còn chỗ nào để mà đi nữa. Tôi đáp.

- Vậy thì anh lại chỗ tôi đi.

- Có đông người không?

- Nếu có anh nữa là hai người.

Tôi hỏi:

- Thế khi anh về thì còn lại mấy người?

- Cũng có thể vẫn hai người. Hay hơn một chút.

- Nhưng có phải trả tiền không?

Cô gái phun khói vào mặt tôi:

- Anh ăn nói như một thằng điếm đàng.

- Anh là ông chủ.

- Nhưng tôi chẳng cần cái ông chủ của anh. Tôi là loại "Việt kiều hồi hộp". Tôi đang ở khách sạn chờ ngày đi.

Tối đó tôi đến phòng cô ta. Cô ta thay đồ trước mặt tôi. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi ngủ với cô ta. Khi tôi ra về cô ta níu tôi lại và nói:

- Lúc nãy tôi nói đùa. Sẽ không có người đàn ông nào thay chỗ của anh đâu. Em sẽ ngủ một mình.


Nhưng tôi vẫn ra đi. Tôi ghê tởm thứ son phấn nhày nhụa trên mặt cô. Tôi muốn chạy trốn khỏi căn phòng ấy. Tiếng chân vang hấp tấp trên cầu thang. Cô gái phá lên cười.

Những người đàn bà ấy không phải là đàn bà. Họ chỉ là những bản nháp mà Chúa đã phác thảo bừa bãi trên cát bụi. Họ không bao giờ là đàn bà. Cả Huệ nữa, cũng chỉ là một bản phác thảo. Họ là đồ quỷ quái. Không thể nào hiểu họ được. Nhưng tôi cần gì. Yêu đương để làm quái gì cho thêm rắc rối trong khi chỉ cần bỏ ra mấy ngàn bạc cũng có thể ôm trong tay được cả một kho tàng ẩn dấu trong các hang động.

Tôi thực sự quên Huệ trong gần nửa năm trời cho đến một hôm tình cờ đi ngang đường Mạc Thị Bưởi thấy Huệ ngồi sau quầy mỹ phẩm. Lúc ấy Huệ đẹp đến độ làm tôi phải ngẩn ngơ. Tôi hỏi:

- Anh có thể đến thăm em được không?

- Khi nào rỗi mời anh lại chơi.

Huệ cười rất tươi khi nói câu ấy, nhưng đàng sau sự ngọt ngào của giọng nói ấy là một cái gì lạnh nhạt. Nó như một lời xã giao, một câu đưa đẩy.

Tuy vậy tôi vẫn đến dù tôi biết rằng mình phải bắt đầu lại từ con số không. Nhưng chỉ mấy lần đến sau đó tôi biết rằng sẽ chẳng có gì để bắt đầu cả, vì Huệ bây giờ hoàn toàn khác trước. Cô rực rỡ hơn, ngọt ngào hơn nhưng cũng thực tế hơn nhiều. Tôi mua hàng cô ấy bán, tôi đặt điều kiện cung cấp hàng mỹ phẩm ngoại cho cô, cô bàn bạc rất sòng phẳng. Có lần cô bảo tôi:

- Chuyến hàng vừa rồi anh giao giá khá rẻ. Tôi lời được hơn hai trăm ngàn. Tôi muốn mời anh đi ăn tối.

- Anh cũng muốn mời em đi ăn tối vì anh lời nhiều hơn.

Thế là chúng tôi đi ăn tối. Huệ dẫn theo đứa con trai nhỏ. Nó rất thông minh và nghịch ngợm. Nó nói những câu mà tôi không ngờ đến. Ví dụ như khi tôi nói: "Hôm nay Huệ mặc đầm trông đẹp như tiên". Thì thẳng bé đã la toáng lên: "Đừng ghẹo mẹ tôi! ".

Sau đó nó đem chuyện này kể cho bố nó nghe. Tôi không biết là phản ứng của ông ta lúc đó như thế nào nhưng mấy hôm sau khi tôi đang ngồi ở quày của Huệ thì ông ta bước vào. Tôi chào ông ta nhưng ông không chào tôi, lạnh lùng lại ngồi, móc trong túi ra gói thuốc Đà Lạt châm lửa hút. Sự có mặt của ông ta làm tôi mất tự nhiên. Sự im lặng giữa hai người thật khó chịu. Nhưng ông ta thì không có vẻ gì là khó chịu cả, trái lại ông ta có vẻ như đang thưởng thức cái không khí nặng nề mà ông ta vừa mang đến cho tôi, đang đắc ý về sự lúng túng của tôi. Tôi cảm thấy mình phải nói một câu gì đó và tôi hỏi:

- Hôm nay ông không đi làm?

- Chủ nhật mà đi làm à?

- Vậy ngày mai mới là thứ hai.

Ông ta cười khẩy:

- Tất nhiên ngày mai không phải là thứ ba. Nhưng nhà tôi đâu rồi?

- Chị ấy mới đi đâu, nhờ tôi coi nhà.

Ông ta làm thinh, ném tàn thuốc lá đi. Tôi bèn rút bao Jet ra mời nhưng ông ta từ chối làm tôi rất quê. Tuy vậy khi tôi tự rút cho mình một điếu định châm lửa hút thì lại thấy ông cũng rút một điếu Đà Lạt ra đánh diêm, tôi vội bật quẹt ga ra đưa trước mặt ông nhưng que diêm của ông đã cháy rồi và ông ta bình thản đốt điếu thuốc của mình bằng đóm lửa ấy. Tôi hơi bất bình nhưng cũng ngồi làm thinh hút thuốc. Lát sau ông lôi từ trong túi xách ra khẩu K59 đặt trên bàn một cái kịch và tháo băng đạn ra, lấy từng viên ra lau rồi lại lắp vô, kéo quy-lát rồi đặt khẩu súng trên bàn. Tôi hiểu rằng ông ta muốn hù tôi nhưng cái trò đó thật là con nít. Tôi nghĩ:Taynày hời hợt, mình hoàn toàn có thể mua chuộc được. Thế là tôi đứng dậy bỏ đi tìm mua mấy lon bia.

Khi tôi đem bia về thì thấy chiếc Suzuki 100 của tôi đã đậu ngay trước cửa, tôi biết là Huệ đã về. Nhưng ngay lúc ấy tôi nghe tiếng người chồng nói với Huệ:

- Cái thằng chết nhát. Vừa thấy anh là đã bỏ trốn.


Nhưng tôi sợ gì ông ta mà phải trốn. Tuy vậy tôi chưa bước vào vội. Ông ta lại nói:

- Em không được mượn xe của nó nữa, nghe chưa! Bộ em ham ba cái thứ đó lắm hả?

- Anh nói nghe kỳ quá. Anh ngồi xuống đi, em đi mua cà phê.

Lúc Huệ vừa bước ra tôi liền đưa cho cô hai lon bia, cô đem vào trong mời chồng còn tôi thì đứng uống ngay trước quày. Một lúc sau tôi thấy ông ta bước ra, mặt hơi đỏ, tôi biết là ông ta đã uống xong lon bia của tôi và điều đó làm tôi thích thú.

°

Tuy nhiên Huệ sòng phẳng với tôi một cách đáng phàn nàn, cô coi tôi như một người bỏ mối, một thằng chợ trời chính cống mặc dù tôi hoàn toàn không phải là hạng người đó. Tôi là một ông chủ giàu có và kiêu hãnh, thế mà tôi lại sẵn sàng nhận chịu một sự đối xử như vậy. Và đôi lúc còn tệ hơn nữa. Có những buổi trưa tôi đến ngồi ở quày cả tiếng đồng hồ mà cô chẳng nói với tôi lời nào, tôi cũng chẳng có gì để nói vì những chuyện làm ăn, chuyện nhảy đầm, nhậu nhẹt tôi đã nói hết, đã lập đi lập lại đến nhàm chán rồi. Thế là tôi đi mua bia về uống. Tôi mời cô cùng uống nhưng vẫn không nói gì cả. Chán rồi tôi về.

Nhưng sự lạnh nhạt ấy kích thích tôi lạ lùng. Tôi lại mò đến, lẩn quẩn bên chân cô như con chó con. Và đêm đến, nằm một mình trong căn phòng sang trọng của mình, tôi cứ bị cái đêm kỳ lạ ở khách sạn Đà Nẵng dày vò tôi một cách khốn khổ. Đã có lúc tôi nghĩ cách trả thù. Chỉ cần bỏ ra mấy chục ngàn bạc là có thể thuê một băng du đãng đón đường chọc ghẹo cô sàm sỡ, làm nhục cô giữa đường phố hoặc nếu cần có thể hủy hoại cái nhan sắc đầy kiêu hãnh kia. Và sau đó tôi sẽ đến bệnh viện thăm cô, săn sóc cô, sẽ được thấy cô khổ sở về sự xấu xí của mình.

Những ý định trả thù như thế thường làm tôi đau khổ hơn, nhục nhã hơn. Thế là tôi lại tìm đến, ngồi chực ở quày hàng như một gã ăn mày. Đó là giai đoạn khốn khổ và nhục nhã nhất đời tôi, một sự thua cuộc không cách gì cứu vãn nổi.

Những đồng nghiệp ở chung quanh cô nói với tôi rằng cô có rất nhiều bồ. Một tay cán bộ phòng thuế, một tay thủy thủ tàu viễn dương, một tay họa sĩ nào đó, mấy tay Việt kiều và có cả một cậu học sinh lớp mười trường Lê Quý Đôn nữa. Dường như cô không chừa một ai, cô hiểu rõ sức mạnh của nhan sắc mình và cô muốn làm cho mọi người điêu đứng. Đó là trò chơi của cô.

Và tôi cũng chỉ là một món đồ chơi trong tay cô thôi.

Ý nghĩ đó làm tôi điên lên vì thù hận. Tôi nghĩ: Phải chiếm đoạt cho được người đàn bà này dù có phải tiêu tan cả sự nghiệp.

Nhưng chiếm đoạt bằng cách nào?


Tôi mua một chiếc Cub 81 làm giấy tờ mang tên cô. Khi mọi thứ đã làm xong tôi cưỡi chiếc xe ấy đến quày để tặng. Tôi nghĩ rằng cô rất vui mừng trước món quà bất ngờ ấy vì tôi biết cô chưa có xe. Cô sẽ cưỡi chiếc xe ấy đi chơi với tôi và sẽ không còn lạnh nhạt nữa. Ý nghĩ ấy làm tôi sung sướng như chính tôi là người sắp được tặng món quà ấy. Tôi dựng xe trước cửa hàng khóa lại cẩn thận và lấy tấm thẻ đăng bộ mang tên Huệ ra cầm sẵn nơi tay. Nhưng lúc ấy Huệ không có mặt ở trước quày. Tôi biết là cô đang ngồi phía sau bức màn ăn trái cây hay uống nước cam. Tôi bước rất nhẹ, hé nhìn vào trong vừa lúc thấy Huệ đang cúi xuống hôn lên tóc một người đàn ông.

Người đó là họa sĩ Duy.

Chuyện ấy đối với tôi quá bất ngờ. Nó như một biến cố, một trận động đất trong đầu tôi. Đáng lẽ lúc ấy tôi bỏ đi thì hay quá. Ừ tại sao lúc ấy tôi lại không bỏ đi nhỉ. Tôi cứ việc lẳng lặng bước ra mở khóa xe và đi. Và bốc hơi. Và biệt tăm, không bao giờ trở lại nữa.

Vậy mà tôi đã vén bức rèm bước vào.

Hai người chỉ hơi giật mình mà không có vẻ hốt hoảng. Tôi ngồi xuống ghế và nói:

- Tôi sẽ cho chồng cô biết chuyện này.

Huệ nói tỉnh bơ:

- Nếu anh thấy đó là một cử chỉ đẹp thì làm đi.

Duy hỏi tôi:

- Anh nhân danh cái gì?

Tôi đập bàn, to tiếng:

- Tôi nhân danh hạnh phúc của một gia đình!

Rồi tôi đứng dậy, hùng hổ bỏ đi. Nhưng khi ra đến xe tôi lại quay lại và đã làm một việc mà cho đến bây giờ, và có lẽ mãi đến khi tôi nằm trên giường chết tôi cũng lấy làm hổ thẹn: tôi quay trở vào nhà, móc tấm thẻ đăng bộ xe mang tên Huệ ra, chìa trước mặt cô và nói:

- Hãy nhìn đây này. Ba cây vàng. Và nó sẽ không bao giờ thuộc về cô đâu.

Đó là câu nói tồi tệ nhất mà con người có thể nghĩ ra được. Câu nói ấy đã thực sự xóa nhòa tôi khỏi ký ức của người đàn bà trẻ trung xinh đẹp ấy.




Đào Hiếu
(còn tiếp)

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, October 2, 20196:45 AM(View: 288)
Mặt trời sáng rỡ. Mưa đêm còn sót ủ trên những tán lá. Trinh chở tôi trên chiếc xe máy hai bánh. Chúng tôi chạy ngược hướng
Friday, September 27, 201910:16 AM(View: 263)
Qua khung cửa sổ. Trinh đang đút cơm cho mẹ trong nắng lóa, trời xanh lơ. Trinh ngồi chồm hổm, kiểu nước lụt, kiểu đi cầu ở Việt Nam.
Tuesday, September 24, 20197:36 PM(View: 252)
Trong năm đứa con, thằng Trinh là đứa đẹp trai nhất nhà! Mẹ thường nói thế, không hiểu với ý gì. Bà nói trống không, nói với đám con , nói với hàng xóm, nói với khách hàng. Giờ thì Đức lập lại lời mẹ, với tôi.
Saturday, September 21, 20198:17 PM(View: 293)
Đàn bà ba miền bận áo thâm quần đen như nhau, nhưng anh nhận ngay ra mẹ. Mẹ níu áo anh, hít hà da thịt anh. Con về đấy hả Đức?
Sunday, September 15, 20198:28 AM(View: 292)
Ngày xửa ngày xưa... Bốn chữ bắt đầu cho bất kỳ câu chuyện cổ tích nào trên trái đất này. Đêm mưa, ôm cánh tay chồng, ấm yên, lòng rủ như lụa