DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,126,615

Đào Hiếu - Vòng Tay Người Khác (Chương 4)

Wednesday, July 10, 20198:25 AM(View: 368)
Đào Hiếu - Vòng Tay Người Khác (Chương 4)


                                         

       

Vòng Tay Người Khác


Image result for vòng tay người khác của đào hiếu



                                                                                             4.

                                                                                 LỜI KỂ CỦA TUẤN


Những lúc đi học về tôi thích ngồi ở đầu cầu thang khu nhà tập thể và đợi.

Tôi có thể phân biệt được tiếng bước chân của chị và của những người khác nhưng cứ mỗi lần nghe tiếng chân bước lên tôi vẫn hồi hộp. Thoạt tiên tôi nhìn thấy mái tóc, mái tóc như sóng, ngời lên những đợt rung nhẹ màu đen lấp lánh. Đó là mái tóc đẹp chưa từng thấy, nó mượt như lá cây, như tranh của các họa sĩ mà tôi thường xem. Họ vẽ tóc như lá cây, như rong rêu và như mây bay. Tóc chị cũng như áng mây nhưng sáng như ánh băng tuyết đen. Tôi từ trên
cao nên thấy mái tóc bồng bềnh theo bước đi, nhưng đường ngôi thì vẫn thẳng. Khoảng thời gian để đi từ bậc thang thứ nhất đến bậc thang thứ mười tám thường là ba mươi giây đồng hồ và suốt thời gian đó tôi đếm những chân tóc ở đường ngôi. Đường ngôi là cái luống hoa thẳng băng, từ đó mọc lên thiên nhiên, mọc lên hoa huệ trắng, hoa hồng, tường vi và cúc, từ đó mọc lên những rung động những cảm xúc và những thương nhớ.

Tôi chỉ là một học sinh lớp mười hoàn toàn dốt về môn văn, nhưng khi yêu chị không biết có cái gì đó, từ đâu đó, cứ gợi lên trong đầu tôi những tưởng tượng, những ý nghĩ kỳ quặc, ngộ nghĩnh. Ví dụ như tôi có thể biến thành một cậu bé tí hon nhỏ như hạt gạo và đi lạc trong mái tóc dày của chị, sẽ thấy nó là rừng. Rừng đen than đá lấp lánh. Suốt một tháng tôi không tìm được đường về. Tôi ngồi ôm sợi tóc mà khóc. Rừng đen mù mịt. Rừng thì dày mà tiếng khóc của một hạt gạo thì nhỏ, làm sao chị nghe được. Chị mang tôi đi trên tóc chị, đi trong nắng trong gió, chị mang tôi vào giấc ngủ. Khi chị nằm, tóc trải trên gối. Giữa cái nền đen sinh động ấy khuôn mặt chị nổi lên như cái hoa, nó rực rỡ nhưng cũng mong manh huyền hoặc. Tôi ở trong rừng tóc, chạy trối chết để tìm ra chỗ có khuôn mặt chị. Tôi lắng nghe tiếng thở, nhịp máu chảy và hơi ấm nóng của đôi má. Tôi chạy ra…

Chị đã về. Mẹ đã về. Tôi muốn reo lên như đứa trẻ con và chạy tới ôm. Có một lần tôi suýt làm như thế và bị chị nắm chặt lấy hai cổ tay, cười rồi làm bộ đay nghiến:
- Điên! Điên!
Tôi hỏi:
- Chị có mua gì cho em không?
Chị nói:
- Lớn rồi. Đừng làm bộ,

Rồi chị đi qua tôi như cơn gió. Cơn gió hoa lài. Nhưng chị không gọi là hoa lài. Chị gọi: Hoa Nhài. Và cho tôi một vòng hoa nhỏ xíu như sợi dây chuyền. Tôi ngủ với vòng hoa bé mọn ấy. Các bạn gái của tôi có lá thuộc bài ép trong trang vở còn tôi có hoa thuộc bài giấu trong ngực áo. Tôi để nó trên bàn học, tôi hôn hít và khóc với nó, cười với nó. Khi nó đã tàn rồi, đã héo úa và ngã màu nâu thì tôi ép trong trang sách, nó đánh dấu cho những đoạn mà tôi đã học thuộc, nó nhắc tôi mỗi đêm rằng hãy mở sách ra đi. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng thuộc bài bởi vì có khi tôi mở sách ra nhưng không thấy chữ mà chỉ thấy những cánh hoa, chỉ thấy đôi mắt và đôi môi đỏ tươi của chị. Đôi môi ấy như cánh hoa phượng mùa hè, mỗi lần chị bước lên cầu thang, thấy tôi ngồi chờ, chị đều ngước lên cười và tôi thấy đôi môi ấy. Những hình ảnh nọ cứ lập đi lập lại ngày này qua ngày khác, in đậm trong trí nhớ tôi cái dáng dấp quen thuộc mỗi sáng mỗi trưa, mỗi hoàng hôn. Tôi làm một bài thơ tặng chị.

Tôi đọc cho chị nghe, chị vuốt tóc tôi và bảo:
- Em chép cho chị đi.

Tôi mua một cuốn sổ tay thật đẹp và chép bài thơ ấy tặng chị. Về sau này tôi làm khoảng một chục bài như thế tặng chị, tất cả đều chép trong cuốn sổ tay ấy. Chị cám ơn tôi và nói:
- Có người bạn vừa cho chị bức tranh. Em lên đây xem.

Tôi theo chị lên nhà. Bức tranh chị treo ở phòng khách vẽ không giống chị lắm ngoại trừ đôi mắt và mái tóc. Đó là một bức sơn dầu màu lạnh, chị ngồi như dáng chim bay, trông rất lãng mạn. Tôi nói tôi thích bức tranh ấy nhưng trong thâm tâm tôi rất buồn bởi vì tôi biết họa sĩ Duy, ông không nổi tiếng lắm nhưng tôi có xem tranh ông một lần và tôi thích không khí lãng mạn trong tranh ông. Tôi nói.
- Nhìn tranh, em biết ông ấy yêu chị lắm.
- Em cho là ai cũng yêu chị sao?
- Em sợ như thế.
- Nhưng anh Duy chỉ là bạn của chị thôi. Chị quen anh ấy chưa đầy một tháng.
- Có ai biết những gì sẽ xảy ra trong những tháng kế tiếp.
Huệ cười và hỏi tôi:
- Thế em có biết chuyện gì sẽ xảy ra trong đời mình không?
- Không.
- Chính vì thế mà cuộc sống mới có sức quyến rũ của nó. Nếu ta biết trước những gì sẽ xảy ra cho đời mình thì cũng giống như ta đi xem một cuốn phim mà ta đã xem rồi.

Tôi đứng ngắm nghía bức tranh, tôi rờ rẫm nó. Tình yêu của tôi mong manh như sương khói, lãng đãng như hoàng hôn nên lúc đó tôi không biết mình buồn hay vui, lúc đó tôi không biết người đàn bà trẻ đẹp đang đứng trước mặt tôi đây là ai, có yêu tôi không, là người tốt hay là người xấu, là người sẽ đem lại cho tôi hạnh phúc hay đau khổ?
Tôi hỏi:
- Huệ ơi, chị có thương em không?
- Thương chứ. Nhưng em phải học cho giỏi mới được.
- Em chẳng cần học giỏi, em chỉ cần được nhìn thấy chị mỗi ngày.

Chị im lặng một lúc thật lâu rồi nói:
- Thôi em về đi.

Thế là tôi ngoan ngoãn đứng lên, đi ra. Nhưng chị đã gọi lại:
- Đừng buồn nhé.

Vậy mà tôi khóc. Tôi quỳ xuống dưới chân chị để nghe chị cười. Chị bảo:
- Đứng lên! Nghe lời chị đi, đứng lên nào!

Tôi đứng lên, đăm đăm nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của chị. Chị đưa bàn tay ra trước mặt tôi và bảo:
- Hôn đi. Cho em hôn đó.

Tôi vẫn quỳ. Tôi đưa hai tay ra đỡ lấy bàn tay của chị và áp mặt vào đó. Tôi hôn như mưa, tôi hôn từng ngón tay, hôn lòng bàn tay, mu bàn tay, hôn lên cổ tay. Chị tát nhẹ tôi một cái trên má và nói:
- Thôi, về đi, cậu bé.

Tôi về phòng mình. Những ngày sau đó tôi sống hoàn toàn trong mộng mơ. Tôi nhảy nhót, ca hát và nằm mơ. Tôi mơ cả lúc tôi đang ngồi học. Tôi không thấy cần phải ngủ, tôi thức suốt đêm và nói: Huệ ơi, Huệ ơi, Huệ ơi. Tôi gọi hoài, gọi hoài nhưng vẫn chưa nguôi được nỗi mong nhớ.

Mười hai giờ đêm, tôi viết đến chữ Huệ thứ một ngàn. Lúc ấy Huệ bất ngờ hiện ra nơi khung cửa sổ. Chị cười. Môi đỏ như cánh hoa phượng. Chị hỏi:
- Sao em học khuya vậy?
- Em có học đâu. Em đang ngồi và nhớ chị đây.

Huệ tát vào má tôi:
- Đừng nhớ. Chị hơn em đến mười lăm tuổi. Em nhớ làm gì.

Và chị thảy cho tôi trái cam, sau đó biến đi như cái bóng liêu trai bên cửa sổ. Tôi không học được nữa, và cũng không thể ngủ được, tôi đi lại trong phòng, tôi ra ngoài sân đứng nhìn trời sao và nhìn ánh đèn sáng nơi khung cửa sổ nhà chị. Chỗ đó cũng là một vì sao nhưng nó ở gần tôi hơn cả. Tôi bước dần lên đó.

Bỗng tôi nghe giọng nói của người chồng:
- Cô tiếc bức tranh hay cô tiếc mối tình của cô?

Giọng nói quen thuộc của chị vang lên:
- Mối tình nào?
- Nếu chẳng có mối tình nào tại sao cô lại nổi điên lên vì bức tranh như thế.
- Vậy mà anh cũng không hiểu à? Chỉ vì nghi ngờ mà anh hủy bỏ một tác phẩm nghệ thuật. Mà lại là chân dung của em nữa.

Người chồng đập bàn la lớn:
- Cô muốn nói tôi là thằng ngu chớ gì. Cô chán cái gia đình này rồi chớ gì, hèn chi suốt ngày cô ở ngoài đường.

Tôi nghe tiếng bước chân ra cửa nên rút êm xuống cầu thang trở về phòng mình. Tôi nằm im trong tối. Tự nhiên tôi không thiết gì nữa cả, tôi muốn đi lang thang đến tận cùng nỗi hiu quạnh. Người đàn bà ấy có nhiều người theo đuổi quá và chị thấy ai cũng dễ thương, ai cũng cần thiết cho đời mình.

Tôi nằm nghĩ miên man cho đến gần sáng. Khi tôi thức dậy nhìn qua khung cửa, thấy một bầu trời ảm đạm và mưa phùn bay lất phất. Sài Gòn ít khi có trận mưa phùn lất phất như thế. Nó làm tôi ngạc nhiên và nó rủ rê tôi. Tôi vội trở dậy mặc quần áo đi ra đường. Sáng đó tôi bỏ học, đạp xe lọc cọc qua những con đường vắng trong thành phố. Mưa bụi rải sương mù trong tóc tôi và cái lạnh se se của tiết lập thu ve vuốt tôi. Lúc ấy tôi buồn nhưng lòng tôi tràn trề hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng mình sẽ không gặp mặt chị nữa nhưng mình vẫn yêu một bóng hình mộng mơ nào đó, như yêu một vì sao trên đỉnh núi, như yêu chút mây trắng mong manh giữa hoàng hôn. Tôi đi, cứ đi mãi như thế cho đến khi mưa bụi làm tôi ướt đẫm.

Giữa trưa tôi mua một khúc bánh mì không ngồi nhai trên vỉa hè. Bỗng nhiên tôi sực nhớ rằng hôm nay là sinh nhật của tôi. Mọi năm tôi vẫn thường mời năm ba người bạn học cùng lớp đến nhà chơi ăn bánh ngọt uống trà. Nhưng bây giờ thì tôi không muốn làm gì cả, tối nay tôi sẽ nằm một mình trong phòng mà không thắp đèn để cho tôi có thể biến mất tăm trong bóng đêm, để uống cho hết vị đắng của nỗi cô đơn đầu đời.

Tôi trở về nhà lúc cơn mưa bụi đã dứt. Bỗng dưng tôi gặp chị ở cầu thang, chị kêu lên:
- Em đi đâu mà ướt hết vậy?

Tôi không trả lời. Trong đầu tôi chợt hiện lên câu hỏi: Chị yêu họa sĩ Duy lắm phải không? Và tôi nhìn chị, im lặng. Chị đưa cho tôi chiếc khăn tay và nói:
- Lau mặt đi.

Thế là bao nỗi hờn ghen tan đi hết. Tôi cầm lấy chiếc khăn tay nhưng không lau mặt. Tôi cắn nó giữa hai hàm răng và đứng nhìn chị trân trối như một thằng khùng. Chị thở dài rồi hấp tấp bước lên cầu thang. Tự nhiên tôi hoảng hốt.
- Chị Huệ! tôi gọi.
Chị dừng lại. Tôi nói:
- Hôm nay là sinh nhật của em. Tối nay chị đến chơi với em nhé?

Chị cười và dịu dàng nói:
- Chị sẽ đến. Em tổ chức mấy giờ?
- Em sẽ đợi chị suốt đêm.

Từ đó tôi linh hoạt như một con khỉ nhỏ. Tôi dọn dẹp phòng ốc, lau nhà sắp xếp lại kệ sách, rửa ly tách. Tôi ra phố mua hoa hồng, bánh và rất nhiều nến. Đến chiều, mọi thứ đã được sửa soạn xong và tôi thắp nến ngồi đợi. Tôi đợi mà lòng cứ thấp thỏm sợ có thằng bạn nào đó nhớ ngày sinh của tôi mà mò đến. Bởi tôi muốn chỉ ngồi một mình với chị, để nhìn ngắm, để nghe chị nói.

Tám giờ, nến đã tàn, trà đã nguội nhưng không thấy chị đâu cả. Tôi thay nến và thay trà mới. Tôi đợi mười lăm phút nữa vẫn không thấy chị. Chỉ cần một bóng hiện ra nơi khung cửa sổ, tôi sẽ lại được nhìn thấy gương mặt đẹp và mớ tóc dày lạ lùng
kia. Chị sẽ bước vào và ngồi nơi chiếc ghế này. Nhưng càng lúc, cái hy vọng ấy càng mong manh. Nến đã cháy gần một nửa. Tôi bước ra ngoài, lần theo cầu thang tối đi lên. Nhà chị đóng cửa im ỉm. Chưa đến chín giờ đêm, cả nhà đi đâu vậy? Tôi đứng ngoài hành lang nghe ngóng một lúc nhưng vẫn không thấy động tĩnh. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng bước chân đi lên cầu thang nên tôi chạy lại. Đó là cô Năm mập làm ở công ty thương nghiệp thành phố.
- Chào cậu em. Người đàn bà nói. Nhà cậu mất điện à?
- Dạ không. Cô có gặp chị Huệ…

Người đàn bà thở dài:
- Ôi, nhỏ đó đi tối ngày, ai biết được.

Tôi buồn bã xuống thang gác, trở về phòng mình. Nến cháy đã gần hết. Tôi thả mình trong chiếc ghế mây, nhắm mắt lại. Tự nhiên tôi nghe thoang thoáng có mùi thơm, mùi thơm ấy từ trên tóc tôi tỏa ra, nó làm tôi trơ trẽn, lố bịch và thảm hại. Tôi ngồi bật dậy chạy đến chiếc gương soi thấy mặt mình ngô nghê như thằng hề. Áo quần thì chải chuốt, tóc chải gọn, đường ngôi thẳng băng, nước hoa thơm lừng, điệu đàng như một anh gà trống.

Nến tắt phụt và tôi không biết hộp quẹt để đâu. Tôi mò mẫm trong tối, vấp vào giường. Lúc ấy mới nhớ đến công tắc điện và tôi mò lên tường bật đèn. Ánh sáng làm tôi chói mắt. Tôi ra ngoài hành lang đứng đợi rất lâu.

Mười một giờ đêm. Những nhà láng giềng đã đóng cửa ngủ hết. Thành phố yên tĩnh hơn. Tôi bật ngọn đèn ngủ và lại thắp nến, lại pha bình trà khác. Tôi lại ghế ngồi, đăm đăm nhìn những ngọn nến lung linh trước mắt, chúng sinh động như những con vật nhỏ có cánh. Những chiếc cánh lửa nhỏ xíu chấp chới bay mà vẫn đứng một chỗ. Dường như những chiếc cánh nhỏ ấy bị cột chặt vào ngón tay của một nữ thần nào đó. Tôi nhìn đăm đăm cho tới lúc chúng nhòa đi, chúng tản mạn như những vệt sáng âm u trong sương mù dày đặc. Rồi tôi thiếp đi rất lâu. Nến tắt lúc nào tôi không biết, chúng để lại trên mặt bàn những giọt máu trắng vung vãi, khô cứng, lạnh tanh như những cái vảy sần sùi trên da người. Tôi ngồi lại bàn, rót một tách trà nguội tanh, nâng tách lên và nói một mình:
- Mừng sinh nhật thằng hề!

Tôi uống một ngụm đắng chát, bốc một cái bánh nhai ngấu nghiến. Bánh nghẹn nơi cổ họng khô rốc. Tôi ngậm lấy cái vòi bình trà mà tu và cười lên sặc sụa.

°

Dường như chị trẻ lại khi mang cái bào thai trong người. Đó là điều kỳ diệu mà trước đây tôi không hề biết. Khi quan sát chị ngồi đan chiếc áo bằng cô-tông nhỏ xíu tôi thấy chị ửng lên như một trái chín, môi đỏ au, má hây hây và mắt ngời lên vẻ sáng kỳ lạ của sức sống, của sự thơ ngây lẫn chút gì thèm khát. Cái nhìn ấy tôi chưa từng bắt gặp nơi chị, nó làm tôi luống cuống khốn khổ. Tôi không hiểu vì sao khi có thai chị lại đẹp rực rỡ đến như thế. Dường như có loài chim nào đó đến mùa sinh nở nó phải rũ bỏ hết lông của mình để lót ổ cho con và cứ nằm trần trụi như thế cho đến khi đứa con chào đời. Lúc ấy lông nó mới bắt đầu mọc lại. Chị thì ngược lại, rực rỡ hơn trong thời sinh nở nhưng chị cũng sửa soạn cho cái tổ của mình y hệt như loài chim. Chị đan những đôi bít tất nhỏ xíu, may những cái áo chỉ to hơn bàn tay một chút, những cái quần không đáy. Mọi thứ điều nhỏ xíu như đồ chơi. Chị giống hệt như con chim sẻ kia tha cọng rơm về làm tổ, con chim nhỏ bận bịu tíu tít và chăm chỉ suốt ngày, nó không đan bít tất nhưng nó đan chiếc võng bằng cỏ khô treo trên cành cây, còn chị là con chim phượng hoàng làm tổ trong căn phòng có mái che, có cửa sổ. Chị đi đứng chậm chạp hơn thường ngày nhưng sự chậm chạp ấy vô cùng gợi cảm, nó như giấc mơ trong đêm còn lan tỏa ra đến ban ngày. Tôi nhìn cái bụng bầu của chị, tôi không thấy nó xấu chút nào, trái lại nó quyến rũ tôi day dứt. Lúc nào cũng nhắc nhở tôi về sự ân ái, nó ám ảnh tôi cả trong giấc ngủ. Tôi thức dậy, hổ thẹn về giấc mơ của mình nhưng những giác quan của tôi thì vẫn còn ngân lên những xúc cảm mà giấc mơ thần tiên lạ thường kia mang lại. Có những lúc tôi cảm thấy như đó không phải là giấc mơ mà chính chị vừa nằm đây với tôi xong, vừa đi ra khỏi căn phòng của tôi. Trên gối dường như vẫn còn thoang thoảng mùi thơm của hoa lài. Những giấc mơ ấy lập lại nhiều lần như thế đến độ làm tôi bơ phờ. Nhưng sự nhung nhớ do những giấc mơ ấy mang lại cứ càng lúc càng tăng khiến tôi thèm khát đến độ không chịu đựng nổi. Tôi đến nhà gặp chị và nói:
- Đêm qua em nằm mơ thấy chị.

Huệ đang may, ngửng lên nhìn tôi, mỉm cười:
- Thấy chị đang làm gì?

Tự nhiên tôi có cảm tưởng như chị đang nhìn thấu tâm can tôi, khiến tôi đỏ mặt. Nhưng tôi vẫn không ngăn được ý muốn kể lại giấc mơ ấy. Tôi nghĩ nếu chị nhắc lại câu hỏi ấy thì tôi sẽ kể hết, nhưng rất may là chị không nhắc. Tôi nói.
- Không hiểu sao dạo này em thường hay nằm mơ thấy chị. Cũng đang mang bầu như thế này.

Huệ nói, thản nhiên:
- Tại vì dạo này chị hay ở nhà và hay gặp em, chớ gì.
- Có khi em thấy em ngủ với chị.

Huệ trố mắt nhìn.
- Đừng có điên!

Tôi biết là mình sắp tuôn ra những câu nói kỳ quặc nhất trên đời này:
- Em không điên đâu. Em cứ thấy như thế nhiều lần lắm. Bộ chị không thấy như thế sao?
- Lại nói bậy.

Và chị lấy cây thước may bằng gỗ gõ nhẹ lên đầu tôi.

Cử chỉ ấy càng kích thích tôi hơn nữa. Tôi nói:
- Sau những lần mơ như thế em nằm một mình trong đêm tối và em cứ nghĩ rằng đứa con đang ở trong bụng chị là của em, chứ không phải của anh Dũng đâu.

Đến lúc ấy thì Huệ nghiêm mặt lại, chị phác một cử chỉ xua đuổi tôi nhưng vẫn dịu dàng:
- Ăn nói như thế thì hỗn lắm rồi đấy. Thôi về đi cậu bé.

Nhưng tôi không về. Người tôi run lên trong nỗi thèm khát cháy bỏng và cuống quýt. Tôi nói:
- Chị cầm cái kéo lên và hãy đâm chết em đi!

Nhưng chị đã đứng lên, lặng thinh bỏ sang phòng khác đóng cửa lại. Tôi chạy về phòng mình như một thằng điên, khốn khổ, tuyệt vọng. Tôi lao vào phòng tắm, dội nước như điên lên người nhưng vẫn không thắng nổi cái ý muốn tự làm cho mình thỏa mãn.

Sau hành động đó là sự ê chề khủng khiếp. Tôi thấy mình như một con vật hèn mọn, đê tiện và thảm hại. Tôi lại giường nằm và khóc vì xấu hổ. Đó là buổi chiều buồn nhất trong cuộc đời tôi.

°

Nhưng lòng hổ thẹn cũng không thắng nổi sự kêu gào của con quỷ vô hình ấy. Nó xâm nhập vào trong tôi từ lúc nào không biết, chỉ thấy bỗng dưng nó lại lồng lên, hành hạ tôi như điên như cuồng. Nó thiêu cháy tôi bằng ngọn lửa ngầm của nó, nó bế tôi, ném vào cơn say tê mê của nhục cảm, nó đưa tôi đi trên chiếc đu bay.

Có một đêm oi ả tôi lại nằm mơ thấy chị. Lúc ấy chị có bầu khoảng bốn tháng. Chính con quỷ trong tôi đã dẫn tôi đến giấc mơ ấy. Nhưng khi nó sắp bắt tôi trút cạn tinh lực của mình thì tôi vùng dậy được. Tôi ngồi bật dậy, mở mắt nhìn thao láo trong đêm. Nhưng con quỷ vẫn không bỏ đi. Nó đứng nhìn tôi và cười ha hả. Nó nói:
- Mi không thích gặp người đàn bà ấy trong mơ hả? Vậy thì hãy gặp trong thực tế đi.

Nó cười, và giọng nói ồm ồm như giọng mụ phù thủy nhưng không hiểu sao tôi lại thấy ngọt ngào, thân tình đến thế.

Tôi nhớ ra rằng chồng chị vắng nhà đã mấy hôm nay. Có lẽ con quỷ cũng biết điều ấy nên nó xúi tôi. Thế là người tôi run lên, hai hàm răng va vào nhau lập cập, một cảm giác lạnh chạy suốt xương sống. Tôi lẻn ra khỏi phòng mình như một tên trộm. Tôi bước lên cầu thang nhẹ nhàng, không gây một tiếng động nhỏ. Chỉ có trái tim tôi thì đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Tôi dừng lại trước cửa phòng chị để trấn tĩnh trong giây lát rồi nhẹ đẩy cánh cửa nhưng nó không nhúc nhích. Tôi men theo đường máng xối đi lần ra và đu được lên thành cửa sổ.

Lúc ấy chó sủa inh ỏi. Đó là con chó của nhà bà Năm mập, nó đứng dưới cầu thang nghỉnh mỏ lên, thấy tôi đu toòng teng trên thành cửa sổ nên sủa dữ dội, tôi luống cuống đạp chân lên máng xối, lấy thế trèo lên nhưng vì máng xối cũ quá nên bứt tung, rơi xuống mái tôn bên dưới. Khu tập thể náo loạn, chó của các nhà hàng xóm tuôn ra sủa dữ dội. Đèn các nhà đều bật lên. Tiếng bà Năm mập la lớn:
- Ăn trộm! Ăn trộm!

Nhiều tiếng chân người chạy lên cầu thang.
- Đâu? Nó đâu?
- Nó đang đu lên thành cửa sổ.

Tôi rụng rời tay chân, luống cuống đến độ liều mạng buông mình xuống đất. Tôi rơi trên mái tôn và bất tỉnh.

°

Sau đó là những ngày khủng khiếp nhất của cuộc đời tôi. Tôi sống trong lo sợ, nhục nhã. Có lúc tôi tưởng rằng cái đêm ấy không có thực, rằng đó chỉ là một cơn ác mộng.

Tôi thú nhận mọi sự với công an và người sĩ quan hỏi cung tôi đã cười, nhìn tôi với vẻ vừa thương hại vừa chế diễu. Anh thả tôi về sau khi buộc tôi làm một tờ kiểm điểm.

Tuy vậy, ngay ngày hôm sau tôi trả căn phòng lại cho người chủ của nó và dọn nhà đi nơi khác.

Năm tháng sau, tôi được tin chị sinh một cháu gái ở bệnh viện Từ Dũ. Trong suốt mấy tháng xa cách tôi thương nhớ chị biết chừng nào nhưng tôi cố quên và tôi nghĩ rằng mình có thể quên được.

Nhưng khi được tin chị sinh ở bệnh viện tự nhiên tôi nghĩ đến loài chim gì đã rủ hết lông để làm tổ cho con nằm và hình ảnh ấy an ủi tôi, gợi dậy trong tôi những kỷ niệm êm đềm tận cái thời xa lắc xa lơ nào khi tôi còn sống bên mẹ tôi.

Tôi nhớ những phiên chợ Tết nhóm vào xế chiều mẹ tôi dẫn tôi theo cho tôi uống nước mía bên gốc cây gòn to lớn có rất nhiều tổ quạ. Phiên chợ đông người và nhiều màu sắc. Những con đường quê vang vọng tiếng trống ếch, tiếng kèn lá chuối và tiếng trâu bò. Những hình ảnh ấy bây giờ đã xa xôi và không tìm lại được, cũng như những ngày đầu tiên tôi gặp chị ở thành phố này giờ đã xa lắm. Những buổi trưa tôi ngồi đợi chị ở cầu thang, những ngày mưa phùn tôi đi lang thang trong phố vắng, những trái nho chín mọng giấu trong gói giấy học trò, những vòng hoa lài trắng muốt thơm ngây ngất. Đó là tình bạn đẹp đẽ giữa chúng tôi trước khi tôi gặp con quỷ. Nó đã đến và phá phách mối tình ấy. Nó đã đến và xéo nát vòng hoa lài trong sạch của tôi, nó cám dỗ tôi bằng ngọn lửa hừng hực của nó.

Bây giờ thì ngọn lửa ấy đã tàn lụi. Bây giờ chỉ còn lại những kỷ niệm đã xa.

Tôi ra chợ mua một bó hoa hồng và mấy vòng hoa lài trắng.

Buổi chiều tôi đến bệnh viện với bó hoa trên tay nhưng khi đến cửa phòng thì tôi dừng lại vì thấy có một người đàn ông đang ngồi bên giường chị. Người đó là họa sĩ Duy.

Tôi ngồi trên chiếc ghế dài kê ngoài hành lang và đợi. Duy đã pha xong ly sữa và đỡ chị ngồi dậy. Có một lần chị hướng mắt nhìn ra ngoài hành lang nhưng không thấy tôi, còn tôi thì nhìn thấy chị rất rõ. Chị gầy và xanh xao hơn trước. Nhưng sự yếu đuối ấy vẫn có nét đẹp riêng của nó.

Chị uống từng ngụm nhỏ và mỉm cười với Duy. Nhưng Duy thì có vẻ đăm chiêu. Anh lấy khăn lau mồ hôi quanh cổ chị, thấm mồ hôi trên trán và hai gò má xong anh cầm bàn tay của chị lên và lau hai cánh tay. Cử chỉ của anh dịu dàng, thân mật và đằm thắm. Tôi thèm khát được làm những cử chỉ ấy nhưng tôi biết rằng kể từ chiều hôm ấy, tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ còn gặp chị nữa.

Một chị y tá đang đi về phía tôi. Tôi đứng lên chào chị và nói:
- Em muốn gửi bó hoa này tặng cho chị Huệ đang nằm trong phòng này, giường số 9. Chị có thể giúp em được không?

Người y tá nhìn vào mắt tôi rồi hỏi:
- Sao cậu không đem vào tặng?
- Em không muốn. Xin chị giúp em nhé.

Và tôi trao bó hoa cho người nữ y tá rồi vội vàng bỏ đi.



                                                                             Đào Hiếu
                                                                                                                                      (còn tiếp)
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, October 19, 201910:28 AM(View: 11)
Nghiệp chướng nằm trong mỗi cá nhân, gia đình, xã hội, đất nước. Dân tộc nào, hứng chịu nghiệp chướng dân tộc đó!
Saturday, October 12, 20198:01 AM(View: 66)
Gã con trai nằm dưới kia, cách tôi đúng một cái xoạc chân, qua lớp mùng mỏng, tựa sương khói. Màu da đất nung. Vẻ ngu ngơ khờ khạo của hắn
Monday, October 7, 20195:12 PM(View: 60)
Người đàn bà không đầu ngồi thõng chân trên cái mả hoang ngoài mé sân trái, qua ô cửa sổ tôi nhìn ra. Nắng chiếu như hào quang vây tụ quanh cổ người đàn bà. Màu nắng ban mai rỡ ràng, vàng óng, tuôn chẩy
Wednesday, October 2, 20196:45 AM(View: 109)
Mặt trời sáng rỡ. Mưa đêm còn sót ủ trên những tán lá. Trinh chở tôi trên chiếc xe máy hai bánh. Chúng tôi chạy ngược hướng
Friday, September 27, 201910:16 AM(View: 96)
Qua khung cửa sổ. Trinh đang đút cơm cho mẹ trong nắng lóa, trời xanh lơ. Trinh ngồi chồm hổm, kiểu nước lụt, kiểu đi cầu ở Việt Nam.