DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,071,992

Đào Hiếu - Vòng Tay Người Khác (Chương 7)

Saturday, July 20, 20199:06 AM(View: 208)
Đào Hiếu - Vòng Tay Người Khác (Chương 7)

Vòng Tay Người Khác


Image result for vòng tay người khác của đào hiếu



7.


Nếu không có cây cỏ chim chóc và con người thì những cơn mưa sẽ chẳng có gì để nói với mặt đất. Ngày ấy mặt đất hoang dã, trơ trụi những sỏi đá và cát bụi, những cơn mưa đã trút xuống giận dữ, tàn bạo và man rợ. Nhưng từ khi mặt đất nảy sinh ra những chồi cây, những đóa hoa, những chùm quả thì những cơn mưa trở nên dịu dàng hơn. Giữa mặt đất và bầu trời nảy sinh ra một mối tình. Cây cỏ, chim chóc, cầm thú và loài người là những đứa con của mối tình lớn ấy. Từ đó mưa trở thành những tiếng thì thầm dịu ngọt, có khi nó reo vui thánh thót, có lúc lại dạt dào nhung nhớ hay rả rích buồn tênh.


Huệ ngồi trong căn phòng nhỏ của mình nhìn mưa qua cửa sổ, những nương rẫy xanh mênh mông ẩn hiện trong mưa bụi, khuất mất chỗ rừng cây. Rừng cây cũng chìm trong mưa, mưa giăng đầy trời, trắng xóa, mưa lẫn lộn giữa bầu trời và mặt đất. Chị cảm thấy như mình đang ở trên một hòn đảo nhỏ, biển vây phủ bốn bề, mưa cứ nối tiếp, nối tiếp ngày đêm không dứt. Nửa đêm thức giấc nghe mưa quanh mình, mưa ngoài xa, mưa trên cao, mưa tận chân trời mù mịt. Nhiều khi Huệ cảm thấy mình như một con thỏ rừng nằm một mình trong hang cô độc không chồng không con, không người thân thích, nhưng mắt chị ráo hoảnh, chị nhìn vào chính số phận mình. Chị không còn nước mắt để mà khóc nữa, nhưng những cơn mưa vẫn làm mềm lòng chị, nó gợi dậy bao kỷ niệm và tiếc nhớ. Mưa ở đây không như mưa Sài Gòn vì nó triền miên, rả rích. Huệ xoay người nhìn ngọn đèn dầu leo lét. Ở giường bên, má đang ngủ say, má không biết gì đến những cơn mưa. Những cơn mưa không gợi dậy trong má những kỷ niệm gì sao?


Huệ siết lấy cái gối ôm, vùi mặt mình trong đó. Bao giờ chị cũng tìm thấy ở đó hơi ấm quen thuộc của cái lưng, bàn tay, lồng ngực một thời chị đã vùi mặt mình để hít lấy cái mùi nồng nồng thân thiết lạ lùng trong những đêm mưa. Cái mùi ấy cứ phảng phất trong trí nhớ, ấp ủ trong chăn gối và cả vòng tay người chồng.


Huệ vùng dậy và bước xuống giường, choàng cái áo len qua người, xỏ đôi guốc mộc đi ra cửa. Trời hửng sáng. Chị bước ra bếp nhóm lửa bắc ấm trà cho má và ngồi ôm lấy hai vai bên khung cửa tre ọp ẹp nhìn ra vườn. Vẫn mưa, nhưng thiên nhiên sáng rực lên dù không hề có mặt trời. Những con gà mái tơ đã thức dậy trước Huệ, chúng lội trong mưa phùn mà kiếm mồi, những con cào cào nhỏ từ dưới cỏ bay lên lách tách, lách tách. Con gà đuổi theo, chạy lẩn trong đám lá. Chỉ có con mèo là vẫn lim dim ngủ bên bếp tro, ngọn lửa nhỏ lung linh trên lớp lông mượt mà của nó. Đó là một con vật quý phái, lặng lẽ và hạnh phúc. Huệ cũng lặng lẽ nhưng không hạnh phúc. Huệ giấu bão tố trong lòng mình còn con mèo, nó chỉ giấu những tiếng rù rì rù rì trong cổ họng, và trong đôi mắt lim dim triền miên
kia có hình ngọn lửa ấm in trên một nền mưa trắng đục lất phất. Suốt đời nó như thế, hình như nó không buồn mà cũng không vui, nó thầm lặng tĩnh tại và thoát tục.


Dường như người làm vườn cũng đã thức dậy, tiếng chân ông bước nhẹ nhưng Huệ đã cảm thấy ông lại gần. Như thường lệ ông cúi xuống lấy một que củi nhỏ đốt thuốc lá rồi vùi trong tro mấy củ khoai lang tím.

- Hồi khuya gió dữ quá. Ông cụ khều than hồng phủ lên lớp tro nóng.

Huệ nói:

- Cháu nghe con Lu Lu nó sủa, hình như có mấy người đi ngoài bờ rao. Lúc đó mưa đã tạnh phải không bác?

- Ừ mưa tạnh. Bọn nó đi săn chồn.

- Tại sao mình không đi săn chồn, bác?

- Cháu săn gì được.

Huệ nói:

- Trời ơi, cháu bắn súng còn giỏi hơn ảnh ấy. Bác không nhớ có lần cháu với anh ấy bắn thi sao? Cháu bắn một phát một, nát cái tổ kiến trên ngọn cây.

- Nhưng con mồi không phải là cái tổ kiến. Nó di động và khôn ngoan.

- Mình còn khôn hơn nó. Tối nay mình đi săn đi bác.

Người già làm thinh, nhìn ra phía cái chòi tranh của mình ở cuối vườn:

- Gió tốc hư hết mái tranh. Lát phải đi thăm cà phê mới được.


Bà má đã dậy từ lúc nãy, từ trong nhà bước ra bếp. Huệ đứng dậy nhắc ấm nước sôi pha cà phê cho má và người làm vườn, rồi khều mấy củ khoai nướng ra, đặt trên cái quạt tre. Bà cụ hỏi:

- Chú còn chút rượu nào không?

- Hết sạch. Nhưng hy vọng trưa nay ông nhà về sẽ có.

- Nó không bao giờ mua cho tôi đâu. Bà cụ nói. Thấy tôi uống rượu nó ghét lắm.

- Nhưng ông sẽ mua cho tôi. Tôi có dặn.


Bà cụ đốt một điếu Apsara.

- Trời mưa chán quá. Ừ, cái rađiô cũng hết pin. Tao nghe cải lương không được.


Huệ nói:

- Sao má không nhắc anh Dũng mua pin.

- Tao không bao giờ nhắc đâu. Nhưng chuyện gì phải nhắc. Tại sao con không đi ra thị trấn mua.

- Má cũng biết anh ấy cấm không cho con đi đâu cả.


Bà cụ hắt tách cà phê ra ngoài mưa:

- Nhưng tại sao mày lại để cho nó xỏ mũi mày dẫn về cái xó này.


Huệ im lặng. Lão già cũng im lặng. Ông nghĩ phải chi mình còn một ít rượu uống với bà cụ vài ly thì chắc mọi chuyện đều êm xuôi. Ông uống cạn phần cà phê còn lại trong tách rồi đứng lên xách cái cuốc.

- Cháu đi với bác. Huệ nói. Cháu cũng muốn đi thăm cà phê một chút.


Huệ cũng xách cái cuốc chim, khoác áo tơi lên người. Người lính già ngăn lại:

- Cô ở nhà, ông chủ đã dặn tôi không cho cô đi đâu.

- Nhưng tôi muốn đi.

- Cô đi làm gì. Trời mưa thế nầy. Đường lầy lội.

- Bác làm như tôi là cô công chúa. Bác phải biết rằng hồi chiến tranh tôi đã từng đẩy xe bò chở gạo đi hai mươi cây số trong cái nóng nung người của những cơn gió Lào. Tôi đã từng vác súng trường bắn máy bay Mỹ, từng đi cấy, đi nhổ cỏ dưới những cơn mưa rét cắt da, từng vượt hàng chục cây số đường đèo dày đặc sương mù ở Lạng Sơn hồi đi sơ tán. Tôi đã từng…


Người lính già nói một cách lạnh lùng:

- Nhưng cô không đi được.

- Tại sao?

- Ông chủ không cho. Tôi là cấp dưới, tôi phải thừa hành lệnh.

- Nhưng tôi có phải là cấp dưới của bác đâu?


Bà cụ nói:

- Cứ đi đi. Mua cho má cục pin và chai rượu.

Rồi bà đứng dậy, đẩy cô gái ra cửa.


Người lính già lẳng lặng bỏ đi, Huệ đi theo ông. Ông già đi mà không quay lại, cắm cúi trên lối mòn bùn đỏ nhão nhẹt.


Mưa cứ lai rai, lộp độp trên những tàu lá chuối mọc hai bên lối mòn. Những con giun đất to bằng ngón tay dài như chiếc đũa chậm chạp bò qua đường. Những con giun đất to đến độ gà phải sợ. Những con gà mái xề, những chú gà trống, gà trụi hùng dũng nhìn thấy những con giun đen khổng lồ ấy cũng rụt cổ lại, nghiêng mặt ngó rồi kêu lên tót tót mấy tiếng. Nhưng Huệ không sợ, chị hấp tấp đuổi cho kịp lão già.


Rẫy cà phê mênh mông, những cây cà phê xanh mượt đã cao lên tới ngực, mỗi cái lá đều ánh lên vẻ sáng của bầu trời và mưa cứ tí tách trên đó, chúng run rẩy trong niềm hân hoan bất tận như cô gái thanh xuân ngửa mặt đón cơn hoan lạc của bầu trời, những cái lá cười lên tiếng trong trẻo, nũng nịu dưới sự ve vuốt của gió.


Huệ muốn dừng lại nâng niu chúng. Chị gọi:

- Bác Hai!


Nhưng người đàn ông đã mất hút. Huệ không hề sợ hãi. Lòng chị sung sướng tràn trề như cô bé mười tuổi đi lạc vào những vì sao, thấy quanh mình đầy pháo bông, đầy hoa và những chùm ánh sáng trắng rực rỡ. Huệ đắm mình trong nỗi hoan lạc hồn nhiên như lần đầu được ngã vào lòng thiên nhiên, được tắm trần truồng dưới mưa giông của một thời xa lắc xa lơ nào. Huệ nhớ đến cái buổi sáng cô nằm dài trong luống cải hoa vàng rực rỡ, xung quanh cô toàn là hoa lộng lẫy như muôn triệu cánh bướm chấp chới trong giấc mơ huyền ảo. Ở đây là màu xanh của muôn trùng cây lá. Mưa vây bọc cô, dìu cô vào cơn điên thơ ngây, Huệ muốn thét lên như đêm nào ngồi sau xe Duy chạy băng băng trên bờ sông đen:

- Em yêu anh! Em yêu anh!


Và cô dừng lại. Ba mươi bảy tuổi. Nói thầm trong mưa như cô gái dậy thì: Em yêu anh. Em yêu anh. Ba mươi bảy tuổi, nước mắt ràn rụa trong mưa rào triền miên. Ba mươi bảy tuổi. Em biết yêu lần đầu. Ba mươi bảy tuổi mưa xóa nhòa những giọt nước mắt.


Huệ nhận ra lão già đang đứng chựng lại trong một khoảng trống. Khoảng trống ấy tạo thành bởi những vạt dài cây đổ. Cái đuôi của cơn lốc xoáy đã quét ngang đây hồi giữa khuya. Những vạt cây cà phê ngã rạp xuống. Người đàn ông chép miệng. Huệ quỳ xuống đỡ cái thân cây nhỏ bé dậy. Nó rũ rượi, xác xơ. Người già dùng cái cuốc chim vun đất đắp lên gốc để giữ cho chúng đứng thẳng. Huệ bắt chước ông và làm công việc ấy không mấy khó khăn.


Đến giữa trưa công việc mới xong. Tay chân Huệ rã rời nhưng lòng thì sung sướng. Mưa đã tạnh, trời hửng nắng. Hai người đi ra phía mé rừng tìm con suối nhỏ, ở đó Huệ nghe có tiếng hát và tiếng đàn ghi ta trong trẻo.


Đám thanh niên chừng năm người ngồi quây quần bên bếp lửa trong một túp lều tranh lụp xụp. Những chàng trai thấy Huệ đến càng hát to lên. Tất cả đều đen sạm khỏe mạnh và đẹp một cách man dại.

- Chào chị.

- Vào đây chơi bà chị.


Huệ bước thẳng vào lều cỏ, đứng cạnh những chàng trai nhưng lão già thì dừng lại phía ngoài.

- Con gái bác hả, bác Hai? Một thanh niên hỏi.


Nhưng lão già không trả lời.


Một người khác lại hỏi:

- Bà chị mới ở Sài Gòn lên hả?

- Tôi là dân của ấp Hai này, các cậu không biết sao?

- Không tin.

Một người nói:

- Chị ngồi chơi với tụi em.


Huệ ngồi ngay xuống.


Con gà rừng quay trên lửa vàng lườm, dĩa muối ớt đỏ rực đặt giữa cái lá dầu to bản. Một người xé cái đùi gà đưa cho Huệ.

- Chúc mừng sinh nhật chị.

- Sinh nhật tôi à? Huệ ngạc nhiên hỏi.

- Mừng sinh nhật!

- Sinh nhật ai?

- Thì cứ cho là sinh nhật của chị đi. Cũng như chị ở đâu vừa mới sinh ra. Ví dụ như từ trong cái cây bằng lăng đàng kia hiện ra. Như thế hôm nay tức là sinh nhật của chị.

- Đúng quá!

- Đúng quá!


Bọn thanh niên đấu hót, cười đùa. Huệ vui chưa từng thấy. Chị ăn hết cái đùi gà.

- Hát đi! Bạn nào hát đi!

Tiếng đàn ghi ta khua lên, bập bùng như lửa.


Giữa chừng lão già bước vô đứng dưới mái lều:

- Thôi về, cô!


Nhưng Huệ xua tay. Lão già nhắc lại câu nói lần nữa nhưng Huệ cứ lờ đi. Lão lại giục:

- Đi về, cô!

- Bác về trước đi. Lát tôi về.

Lão già nghiêm sắc mặt:

- Ông chủ sắp về rồi đấy.

Huệ nói giọng diễu cợt:

- Ông hãy thưa lại với ngài rằng ta cần đi chơi một lát. Ta đã chán ngấy bốn bức tường đá trong cung điện ấy rồi, chán ngấy những vòng rào kẽm gai và những ổ khóa, những sợi dây xích… Lão hãy về và thưa lại với ngài bá tước như thế nhé.

Bọn thanh niên vỗ tay cuồng nhiệt.


Người cầm đàn hét lên và đứng bật dậy. Cây đàn trong tay anh ta vang lên một điệu nhạc hoang dã.

- Bọn ta là dân di gan.

- Những kẻ hát rong.


Tiếng nhạc rập rình rập rình. Ngọn lửa cũng bập bùng, nổ lách tách. lão già bỏ đi không nói một lời. Lão đi rồi, bọn trẻ trở nên sinh động. Họ đứng dậy hát bài cái trống cơm. Chàng trai đệm đàn đang làm chủ cuộc vui. Anh ta quậy. Đám bạn bè phụ họa, còn Huệ thì cười.

- Ở Sài Gòn cậu làm gì? Huệ hỏi người ngồi cạnh.

- Diễn viên kịch câm.

- Còn em?

- Thợ dệt bị giảm biên chế.

- Em?

- Văn hóa thông tin phường.

- Em là sinh viên.

Người chơi đàn nói to:

- Bây giờ đi!

Mọi người hỏi:

- Đi đâu?

- Đi ăn xin!

Anh ta nói và bước ra khỏi túp lều.


Huệ đội trên đầu một vòng hoa lài, tay cầm nhánh lá.


Đoàn người kéo đi như một đám rước. Bọn trẻ con trong xóm kéo tới mỗi lúc một đông. Chúng nhảy tưng tưng, la hét chọc ghẹo các chàng trai và chọc ghẹo Huệ.


Khi ra đến đầu chợ đoàn hát rong dừng lại. Họ đứng thành vòng tròn. Các chàng trai táo bạo chưa từng có. Chàng diễn viên kịch câm biểu diễn tiết mục "Bức tường vô hình". Một người trong bọn đóng vai hề một cách cường điệu nhưng đầy cảm hứng. Chàng nhạc sĩ chơi nhạc flamenco dồn dập. Đám đông vỗ tay theo. Huệ với tay lấy cái mũ vải trên đầu một người bạn trẻ trong nhóm, ngửa mũ ra và đi một vòng xin tiền.


Người ta cho những tờ năm mươi đồng cũ, thỉnh thoảng mới có những tờ trăm, tờ hai trăm, nhưng gần như ai cũng cho. Tiền đầy cả một mũ, Huệ hốt ra để xuống đất, lấy nhánh lá đè lên rồi lại đi tiếp cho hết vòng.


Sau đó Huệ trở về chỗ cũ của mình. Chàng kịch câm nói thầm trong tai chị:

- Làm một màn đi.

- Mình có biết gì đâu.

- Làm hề.

- Không được.

- Múa?

- Không biết. Chỉ biết nhảy đầm, nhưng nhảy đầm ở ngoài chợ thì đúng là đồ điên. Thôi để mình hát.


Tiếng đàn trỗi lên. Huệ có giọng khàn khàn:

Tây Nguyên ơi, cây rừng bao nhiêu lá?

Cánh hoa nào đẹp nhất rừng?

Lòng nhớ anh, em chờ

Như đá bên bờ suối.

 


Bỗng nhiên đám đông la hoảng lên. Chiếc Landrover lao tới và thắng gấp. Mọi người chạy tán loạn. Từ trên xe bước xuống một người đàn ông đeo trên vai khẩu súng săn. Ông ta đưa hai tay lên, kêu trời:

- Các người làm cái trò gì đây?

Tiếng hát ngưng bặt. Lại tiếng quát:

- Giải tán! Giải tán hết!


Ông chủ đồn điền bắn chỉ thiên ba phát liền. Bọn trẻ con và đàn bà con gái trong chợ bỏ chạy tán loạn.

- Trời ơi, Huệ! Em làm cái gì vậy?


Huệ cười rất tươi:

- Anh không thấy em điên sao?


Người chồng há hốc miệng:

- Hả? Em điên thật hả? Em không dọa anh đấy chứ?


Rồi ông bước nhanh đến, nắm lấy tay vợ, sờ trán vợ rồi dẫn nàng lên xe. Huệ ôm lấy mặt. Vòng hoa lài vẫn còn đội lên đầu.


Đám đông còn lại không hiểu gì cả, họ đứng ngơ ngác ở đầu chợ nhìn theo chiếc xe vụt đi. Và giữa lúc họ định giải tán thì tiếng đàn ghi ta lại nổi lên. Một điệu nhảy man rợ của một thanh niên Ê-đê lai kinh. Chàng trai này cũng ở trong nhóm bạn trẻ. Tiếng hát của hai ba người cất lên. Tiếng hát như tiếng gào thét, kêu đòi, than thở. Giai điệu uất nghẹn. Đám đông lại tụ lại. Càng lúc càng đông.


Đến lượt chàng diễn viên kịch câm cầm chiếc mũ mềm đi xin tiền nhưng vì đám đông vỗ tay cuồng nhiệt quá nên chàng phải đứng đợi. Trong lúc đợi chàng nghĩ: Thật đáng tiếc, nhóm của mình thiếu một người nữ, phải chi có thêm được cái giọng alto khàn khàn lúc nãy.


Tiếng vỗ tay chấm dứt và người ta ném tiền vào mũ của chàng. Chàng đi quanh một vòng rồi dừng lại cúi chào. Mọi người đang chờ chàng công bố tiết mục mới. Nhạc sĩ hỏi nhỏ:

- Đến lượt ai?

- Ai cũng được. Chàng cười và nói, nói to cho mọi người đều nghe. Ai muốn tham dự cuộc vui này đều được, nếu không thì một anh bạn của chúng tôi sẽ…

- Tôi xin làm xiếc. Một người đàn ông tóc dài mặt đầy sẹo phục sức rất cổ quái từ trong đám đông bước ra.


Đám đông im phăng phắc, chờ đợi. Người đàn ông lôi trong túi áo rộng thùng thình của mình ra một cuốn sổ tay và một cây bút chì, ông nói:

- Tôi không thể làm xiếc một mình được mà ít nhất phải có hai người. Mời bạn nào đó bước vào đây.


Nhưng trong đám đông không có ai bước vào. Người đàn ông nói:

- Vậy thì mời một anh trong đoàn, chẳng hạn như nhạc sĩ.


Nhạc sĩ bước lại, đứng trước mặt người khách lạ. Ông ta im lặng ngắm chàng trai một lúc lâu rồi nói:

- Xong rồi. Bây giờ hãy xoay lưng lại tôi.


Nhạc sĩ xoay lưng lại và người đàn ông kê cuốn sổ tay lên lưng chàng, dùng bút chì nguệch ngoạc mấy nét. Trong chớp mắt ông ta đã giơ cao cuốn sổ tay cho mọi người xem.

- Các bạn biết ai đây không? Ông ta hỏi.


Đám đông la lên:

- Nhạc sĩ! Giống y hệt.


Và họ vỗ tay tán thưởng.

- Nào, người đàn ông nói, bây giờ mời các bạn. Ai muốn bước vào đây cùng làm trò xiếc với tôi?


Trò xiếc của người đàn ông phút chốt trở nên sôi nổi hào hứng, cả người già, con nít và các cô gái cũng bước vào vòng, tham dự cùng ông. Chỉ một lát sau đã có rất nhiều người trong đám khán giả cầm trên tay bức ký họa chân dung mình. Ông vẽ biếu không cho họ nhưng khi nhạc sĩ cầm cái mũ vải đi một vòng thì chàng thu được một số tiền lớn chưa từng thấy trong cuộc đời hát rong của chàng. Chàng phải dùng một chiếc áo thun cột túm đầu lại để đựng tiền.


Xế chiều, chợ cũng tan, đoàn hát rong đã mệt nhoài, người xem đã thưa thớt, cả bọn trẻ con cũng bỏ đi gần hết. Mưa phùn lại bắt đầu lay bay theo cơn gió thổi tới. Thị trấn vắng người dần và chỉ phút chốc nó thu mình lại trong những cơn gió lạnh lẽo. Con đường phố hẹp rải đá bây giờ không còn người, chỉ thỉnh thoảng mới có một chuyến xe ngựa chạy lóc cóc qua đó, người xà ích trùm áo tơi kín đầu ngồi ngủ gật gà gật gưỡng theo nhịp xe đi. Những chiếc xe ngựa chở rau cải, bắp từ trong nương rẫy ra, tấm vải dầu màu xanh da trời bay phần phật hai bên mui, những con ngựa gầy gõ vó mòn đều đặn trên mặt đá ẩm ướt. Thị trấn lặng lẽ đi ngủ sớm. Trên hè phố bây giờ chỉ còn lại năm người trong đoàn hát rong và người đàn ông vẽ ký họa.

- Các bạn về đâu? Người đàn ông hỏi.

- Đâu cũng được. Tụi em sống du mục đã quen.

Chàng nhạc sĩ mời người đàn ông điếu thuốc và hỏi:

- Còn anh, anh về đâu?

- Về nơi tình cờ nhất.

- Anh không có gia đình sao?

- Không.

- Vậy thì anh hãy nhập bọn với tụi em đi.


Người đàn ông mỉm cười, nhìn một lượt các bạn trẻ của mình. Họ đều nói:

- Anh đồng ý chứ? Nào, chúng ta lên đường!


Họ nhảy lên xe ngựa. Người đàn ông nhảy lên theo, ngồi bệt dưới sàn xe, giữa những chàng trai trẻ.


Vó ngựa gõ lóc cóc trên nền đá. Chiếc xe đi qua cơn mưa, đi qua buổi chiều lạnh lẽo.



                                                                             Đào Hiếu
                                                                                                                                                                                 (còn tiếp)

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Monday, August 12, 20199:39 AM(View: 79)
Tiếng chân ba tôi bước xuống thang gác. Tôi vội chùi sạch son và cất thỏi sáp môi vào ngăn kéo, ngồi ngay ngắn. Tôi mở cuốn sách, làm như chú ý vào đấy, kỳ thực tôi đang nghe rõ từng bước chân ba tôi lại gần.
Friday, August 9, 201911:12 AM(View: 95)
Có tiếng còi xe ô-tô. Đoan trở dậy. Chắc ba về. Đoan nhảy xuống giường, ra mở cửa. Ba và chị Hạnh đi vào. Chị Hạnh hỏi:
Sunday, August 4, 20192:48 PM(View: 158)
Miên nhúng cả hai bàn tay vào thau nước, chị Hạnh đứng đằng sau cười: "Không lạnh sao Miên?" Miên nói: "Tay em sắp cóng rồi đây". Chị Hạnh nói: "Mày rửa mau
Tuesday, July 30, 201911:52 AM(View: 126)
Buổi diễn cuối cùng ở thị trấn, trời tạnh ráo. Người đến xem rất đông nên không khí hào hứng. Khi chàng nhạc sĩ nói lời từ giã thì đám đông lặng im.
Tuesday, July 23, 20199:14 AM(View: 145)
- Má đang nằm nghe cải lương thì nó đến và biểu tao tắt máy. Nó nói tao làm phiền nó. Nhưng con coi bây giờ chưa tới chín giờ mà nó cấm tao nghe đài.