DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,146,104

Lê Thị Thấm Vân - Xứ Nắng (Chương 10)

Saturday, October 19, 201910:28 AM(View: 150)
Lê Thị Thấm Vân - Xứ Nắng (Chương 10)

Xứ Nắng

Image result for lê thị thấm vân xứ nắng



46



Nghiệp chướng nằm trong mỗi cá nhân, gia đình, xã hội, đất nước.

Dân tộc nào, hứng chịu nghiệp chướng dân tộc đó!

Ai có thể cắt nghĩa hộ tôi câu nói này.

47


Giấc mơ thứ nhất.


Tôi mơ thấy khúc chân trái của mình phồng to, bủng nước, màu tím mồng tơi chuyển dần sang màu vàng vạn thọ. Khúc chân người chết đã nhiều ngày. Bắp đùi non gần bẹn từ từ nứt, những con dòi tròn úc núc, to gần bằng con đỉa, cứ thế chui ra, chen chúc chui ra. Tôi không đau, không ghê tởm. Trái lại, háo hức kỳ thú.


Giấc mơ thứ hai.


Nằm trên cái ghế bố đắp vá nhiều lớp. Ba người đàn ông giằng kéo thân tôi. Người thứ nhất, cánh tay lính Mỹ đen cháy phỏng cố giằng cái ghế. Của tôi, hắn nhất quyết đòi lại. Tôi chẳng nói chẳng rằng, thẳng chân đạp hắn một cái thật mạnh vào mặt. Bình thường hắn to con khoẻ mạnh, chỉ cần phủi nhẹ là tôi ngã nhào, nhưng hắn đang bị thương. Hắn lồm cồm bò dậy, đổi chiến lược, năn nỉ xin được nằm một lát bởi đau quá, tôi gạt ngoài tai. Người thứ hai là "lính ngụy" cụt mất giò trái, bả vai lòi khúc xương trắng hếu, máu mướt dầm lan tận chân ghế. Đau quá, tôi đau quá. Hắn van xin bằng mắt. Tôi chần chừ không quá ba giây, quay mặt hướng khác. Người thứ ba, anh Quyến, phun nước vào mặt tôi, nước biển tanh nồng, mặn chát, và lạnh. Cá rỉa gần hết thịt trên mặt anh. Anh cố bấu chặt thành ghế bố, tôi cố nạy từng ngón tay, nhất định không cho anh bấu vào. Nạy xong mười ngón tay, cái ghế bố chao đảo như thuyền gặp phải cơn giông, giữa biển khơi.


Giấc mơ thứ ba.


Trời mưa, sấm sét, gió lộng. Những ngón tay tôi ấm mềm trong bàn tay người đàn bà không đầu. Ngôi mộ hoang trong vườn nứt đôi. Tôi ngoan ngoãn bước theo bà vào bên trong lòng mộ. Mộ thứ nhất, là người đàn bà nằm úp mặt, trên lưng bà là đứa bé sơ sinh, cũng úp mặt. Máu mủ cuống rốn của mẹ lẫn con còn nối liền rơi chảy lòng thòng giữa xác hoa nhài khô héo phủ kín lòng mộ. Văng vẳng tiếng ai, ‘mang con tôi đi hộ.’

Mộ thứ hai, cũng người đàn bà, toàn thân phủ kín tóc đen. Người đàn bà không đầu buông vội tay tôi, chạy nhanh tới, ôm chụp. Thoa, con!

Tiếng hét. Tôi choàng tỉnh.

48


Tiếng rên khe khẽ, tự dỗ câm nín giữa đêm khuya thanh vắng. Mùi đất cao nguyên Ban Mê Thuột len lén thổi về.

Tiếng côn trùng, ễnh ương, dế mèn. Tiếng gọi quay về tuổi thơ.

Tiếng lá khua vỗ ngoài vườn. Không là tiếng nỉ non, than oán.

Tiếng rên khe khẽ. Xiết chặt, chặn giữa hai hàm răng, trổi lên, lớn dần... lớn dần, rồi không thể kiềm hãm. Tiếng thét.

Vỡ oà.

.....

Sau ánh chớp, bao giờ cũng là cơn giông bão.

Khi mảnh gương vỡ tan, thì cạnh nào cũng sắc bén.

° ° °


Đứa bé tuổi chưa đếm đủ mười đầu ngón tay. Này đếm nhé, một hai ba bốn năm sáu bảy tám... đầu ngón tay chạm đầu ngón tay, trong đêm. Đêm thanh vắng. Tiếng ngáy ran của chồng như tiếng ve sầu hè, tôi lặng lẽ xoay nằm ngược đầu.

° ° °


Đứa bé khi chiều ngồi trước cánh cửa. Nó nhìn tôi, tôi nhìn nó, ở giữa là nắng xuyên rọi. Hai cái chân trần khẳng khiu khó lòng duỗi thẳng. Hai hòn dái tong teo xám ngắt dấu trong cái quần đùi rộng ống. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám... tôi đếm tuổi nó trên đầu ngón tay trong ánh nắng chiều. Những cái mụt tròn mọng mủ căng cứng trên làn da chân tựa miếng bánh tráng vừa nướng xong, nóng, giòn, xốp, phồng. Đầu thằng bé tựa vào cánh cửa, nửa nằm nửa ngồi. Nó nhìn tôi, tôi nhìn nó, ở giữa là nắng xuyên rọi.

Mảnh da bánh tráng nóng giòn xốp đang hành hạ thằng bé.

Sắp đến giờ thọc dao vào cổ heo lấy huyết.

Sao không là tiếng dế mèn gọi quay về tuổi thơ? Tiếng mưa rơi trên lá đu đủ xanh ngời trong vười sau? Tiếng nổ tan bọt bong bóng trên mặt lề đường?

Người nằm trong mộ ngoài đêm đen kia, có nỉ non oán trách gì không?

49


Sáng chủ nhật, tôi ngồi trên bậc thềm, ngó mông lung. Những con kiến chạy lòng vòng dưới chân. Triệu triệu lá me non lung lay trong gió sớm. Người đi qua đi lại ngoài đường. Sự vật, con người đang di động trong hai tròng mắt tôi.

° ° °


Sáng chủ nhật ở California, giữa phố tôi ở, cách nhà chừng năm phút lái xe, tụ điểm của farmer’s market. Những khuôn mặt người bàn hàng, tôi nhớ rất rõ, cả nụ cười, giọng nói, vài người tôi biết cả tên và họ. Những rổ rau tươi rói còn đọng bùn, hoa còn đọng sương. Một mình, tôi lang thang ôm hai bó hoa, một chưng phòng khách, một chưng phòng ăn. Xách giỏ trái cây, bánh mì, cheese, mận khô, hạt điều rang muối. Trời trong gió mát, bình an, thong thả, nhẹ nhàng. Thói quen thú vị, đều đặn mỗi sáng sớm chủ nhật trong nhiều năm.

50


Tôi đi vào phòng tắm, lần mò như kẻ bị móc mắt, nhưng cũng quyết chí đi. Như kẻ vượt tù, tin chắc rằng chân trời chỉ cách mình một cái nhẩy cao. Vượt biên, thõng chân xuống nước là chạm phải mặt đất. Cậu Thịnh kể chuyện vượt biên tám lần mới lọt, lần nào cũng như xem phim trinh thám. Còn tôi đây, đang dò dẫm bước từng bước trên thềm xi măng, lòng bàn chân mát lạnh, tay bám vào những gì có thể bám. Thần trí lùng bùng. Đi theo tiếng gọi của thể xác, trong tôi. Thằng Út nằm phơi mình ngoài sương đêm, cu nó có ngổng không? Nhưng biết chắc một điều, khi nằm, nó bình đẳng như mọi người. Bước qua Trinh, tôi dừng, tích-tắc, tích-tắc, từng lỗ chân lông bung nở, tỉ tỉ sự sống cựa quậy. Bước thêm bốn bước, rẽ trái. Bóng đêm đồng lõa, gió đêm rủ rê, khoảng sân mờ ảo mời mọc. Đầu gối đụng phải bàn ăn, tôi cắn chặt môi dưới. Băng qua bếp, mùi thức ăn trong bóng tối xông ra, đầu đụng chùm nem chua treo lủng lẳng như bùa chú. Tôi dừng, định thần, tiếng mèo hoang phóng nhanh trên mái nhà. Trăng sao biền biệt.

Cánh cửa phòng tắm bật tung...

Tôi chịu hết nổi, tuột gấp quần, chỉ kịp qua khỏi đầu gối. Tôi ngồi bệt xuống sàn xi măng ẩm nước, góc tường lạnh thấm qua lưng, hất cái ghế đẩu nhựa sang một bên, ngón tay tôi run run đút sâu... luồn lách qua từng thớ thịt khe rãnh nhầy nhụa ấm nóng. Sóng cuồn cuộn trên vũng bụng. Ngón tay hút chặt. Đầu môi con bạch tuộc. Tôi biết tôi muốn gì, làm gì, ngay trong giây phút này. Tôi hoàn toàn thuộc về tôi. Cái quẫy mình của con kình ngư.

° ° °


Thân thể tôi giãn nở

mười ngón chân hết cứng đơ

vũng bụng thôi cuộn sóng

tất cả rũ mềm như giải lụa

chậu nước tỏa hơi mát

tôi mỉm cười trong đêm. Tin chắc rằng, bên kia bức tường, rào cản, trời đêm mọi sự đều đơn giản, thanh thoát như hương hoa sứ đang độ giữa mùa.



                                                                                         Lê Thị Thấm Vân
                                                                                                 (còn tiếp)
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Monday, November 11, 20199:49 AM(View: 58)
Chữ SÁT to dựng cao trên con lộ chính vô, ra của đất Dục Mỹ. Chỉ những người ngủ gật, lơ đễnh, hoặc mất hồn mới không nhìn thấy. Dấu tích còn lại của thời chiến.
Monday, November 4, 20198:24 PM(View: 94)
Không hiểu sao tôi lại gật đầu nhận lời đi cùng Trinh ra nơi chốn vắng vẻ này? Con người, thú vật, xe cộ, tiếng động ồn ào
Thursday, October 24, 20195:53 PM(View: 136)
Câu chuyện cậu kể về người đàn bà tôi nghe trên chuyến xe lửa xuyên Việt. Tôi cứ hình dung, vẽ ra khuôn mặt người đàn bà chưa lần gặp, nay đã xoá sạch, mất dấu. Xe lửa chạy trong đêm, chở tôi, đang nơi đâu?
Saturday, October 12, 20198:01 AM(View: 212)
Gã con trai nằm dưới kia, cách tôi đúng một cái xoạc chân, qua lớp mùng mỏng, tựa sương khói. Màu da đất nung. Vẻ ngu ngơ khờ khạo của hắn
Monday, October 7, 20195:12 PM(View: 173)
Người đàn bà không đầu ngồi thõng chân trên cái mả hoang ngoài mé sân trái, qua ô cửa sổ tôi nhìn ra. Nắng chiếu như hào quang vây tụ quanh cổ người đàn bà. Màu nắng ban mai rỡ ràng, vàng óng, tuôn chẩy