DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,327,994

Duyên Anh - Áo Tiểu Thư (6)

Friday, March 6, 20209:49 AM(View: 642)
Duyên Anh - Áo Tiểu Thư (6)
                   Áo Tiểu Thư

Image result for truyện dài áo tiểu thư của duyên anh

6.



Nàng đã về đường Faucon, về cái xóm mà nhà văn Bùi Xuân Uyên gọi là xóm Vẹc. Có lẽ đường về nhà nàng qua con đường Éyriaud des Vergnes. Bổn phận của tôi là " tiếp thu " ngay " căn nhà " cũ của nàng. Tôi mở chiến dịch " Đất cắm dùi " chớp nhoáng. Vừa lúc Đặng Xuân Côn dời miền Khánh Hội lên Nhá hát Tây và tên Vũ Khắc Niệm từ Nha Trang vào nhập hội.đi mua dây thép, đinh và giấy dầu về quây miếng đất. thế là ba chúng tôi có căn nhà êm đêm, căn nhà thắp điện sáng choang cả ngày lẩn đêm. Căn nhà có cái cửa sổ nhìn sang một " ê ta bờ li xơ măng " Boy Landry của Tây ( nay là Đại Nam ngân hàng, cạnh khách sạn Caravelle ) nhìn xuống bãi cỏ ngập giấy ràc của đồng bào di cư thần mến. Cuộc đời tôi, quãng thời gian này hồn nhiên và sung sướng nhất. Tôi có bạn, có người yêu. Ba đứa chúng tôi học đòi làm nghệ sĩ nên sống bừa bãi. Tôi mơ trở thành một nhạc công chơi clarinette. Niệm khoái kéo accordéon. Và Côn thích sử dụng guitare và contre basse. Côn làm pointeur cho hãng tàu Messageries Maritimes tiền bạc dư nuôi ăn ba đứa. Ngoài ra, hắn còn có quyền khuân cam, táo, nho, lê, phó mát về nữa. Nghệ sĩ là những kẽ bốc đồng. Có tiền, ăn tiêu vung vít, ăn nhanh cho hết. Rồi đói,Côn chỉ làm việc một tuần cả ngày lẩn đêm mổi tháng và chọn tàu nào nhiều... thực phẫm. Ăn cạn tiền mới chịu làm thêm. Vì thế chúng tôi luôn luôn phải ăn phó mát với chuối thay cơm hay ăn chịu trứng vịt luộc của nghệ sĩ bán sắn người bạn Tàu lai mà tôi đã diển tả.


Căn nghệ sĩ của tôi quyến rũ được Nguyễn Xuân Nhân. Thằng này đẹp trai, bắp thịt thật đẹp. Phải cái tội lười học. Hồi còn ở ngoài Hà Nội, tôi trọ học ở nhà nó. Ông bố nó từng là danh tài bóng bàn quốc tế, nổi tiếng trước cả Mai văn Hòa. Nguyễn Xuân Thuận đó. Nó học trường Puginier ; Hồi ấy Nhân đã phục tôi sát đất khi ngồi thộn mặt chiêm ngưỡng tôi đệm đàn guitare cho Nguyễn Thịnh kéo violon. Gặp tôi, nó mừng quýnh và xin tôi cho nhập hội. Nó đóng góp chuối bằng cách về nhà mình ở dưới gác hai Nhà Hát Tây xin bà cụ thân sinh tiền nộp cho nghệ sĩ bán sắn. Sau hết, bạn của nó tên Lê Như Quỳnh cũng đòi sống chung với chúng tôi. Ông cụ thân sinh ra nó làm nghề biểu diển chim bay cò bay. Tức là phú lít. Nó cải chính hùng hồn rằng bố nó chỉ cạo giấy văn phòng, chẳng hề cầm dùi cui hướng dẫn lưu thông bao giờ. Gia đình nó định cư rất sớm. mãi tận Hóc Môn. Nó bảo rất yêu đời nghệ sĩ.


Lạ thật, bất cứ các cậu con trai nào vừa lớn cũng yêu đời nghệ sĩ. Các cô gái chắc yêu đời nghệ sĩ mãnh liệt hơn. Ngọc của tôi chẳng hạn. Nàng yêu tôi qua hình ảnh một nhà nghệ sĩ. Từ hôm nàng dời Nhà Hát Tây, nàng chưa chịu đến thăm tôi dù Sài Gòn đang mưa buồn hiu hắt. Nàng chỉ nhờ chị Phượng trao tận tay tôi những bức thư viết trên giấy nháp. Tôi nhớ nàng kinh khũng.Đang nằm trong tình trạng thất nghiệp, tôi thừa thì giờ học thuộc lòng thư tình trên giấy nháp. Nàng diễn tả nỗi nhớ nhung, xa cách và " tái bút " là khẩn khoản van nài tôi bỏ mộng thổi kèn clarinette. Nàng muốn tôi làm thơ, viết đoản thiên tiểu thuyết, tùy bút thôi.Tôi bổng thèm văn tài của công dân Nhà Hát Tây Đỗ tiến Đức và thi tài của công dân Đặng trí Hoàn, bút hiệu Hoài hương, trùng tên với một hãng nước mắm, ( sau này là Hà huyền Chi, tài tử điện ảnh, thi sĩ đoạt giải văn chương tổng thống ) ghê quá. Mỗi ngày, bắt gặp công dân Đỗ tiến Đức từ tòa soạn Ban Mai đem về một lô báo, tôi thèm nhỏ rãi. Tòa soạn là hai tiếng vĩ đại đối với tôi. Làm sao tôi được bước vào một tòa soạn nhật báo ? Thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp tả sắc đẹp của con gái vua Hùng Vương lộng lẫy đến nỗi kẻ yêu nàng cũng bèn... làm thơ.


Yêu nàng bao nhiêu người làm thơ.


Tôi đã yêu Ngọc, tôi sẽ làm thơ. Tôi sẽ viết chuyện ngắn. Tôi sẽ gửi thơ và chuyện ngắn đăng trên Tiếng Chuông, nhật báo tín nhiệm nhất nước và Sàigòn mới, nhật báo đông đọc giả nhất nước. Tôi sẽ khinh bạc thiên hạ tương tự thế này:

Ở mãi kinh kỳ với bút nghiêng
Đêm đêm quán trọ thức thi đèn
Làm thơ đem bán cho thiên hạ
Thiên hạ đem thơ đọ với tiền.


Và tôi " phúc đáp " người yêu của tôi rất trịnh trọng : Em Ngọc, anh sẽ gữi tặng em ba trăm bốn mươi tám bài thơ do chính anh sáng tác và chép theo bản thảo ! Những đêm đêm hì hục gieo vần như ông già khuân tảng đá, Ruby Queen vàng thẫm ba ngón tay vẫn chả đẻ ra bài thơ nào ngửi không có mùi...Nhá Hát Tây. Thì mùa khai trường đã tới. Ngọc viết thư bảo tôi dẩn nàng đi học. Tôi đứng dưới gốc me già ở một gốc phố gần ngôi trường con gái Gia Long chờ Ngọc. Những tà áo nữ sinh phấp phới bay. Những khuôn mặt. Những nụ cười. Tất cả đều thơm mùi tựu trường. Tôi chợt nhớ mùa vào học năm nay tôi không tới trường. Không bao giờ tới trường nữa. Mà chỉ còn được theo người yêu đi trong tiếng rộn rã của một buổi mai.


Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh ở Quê Mẹ 1, nghĩa là ở trong sự hồi tưởng chứ làm gì có sương thu, gió lạnh ờở Sài gòn, nơi tôi đang đứng dưới gốc me chờ đợi người yêu đến trường nhập học. Tôi yêu con đường Le Grand De La Liraye từ hôm đó. Con đường có trường Gia Long. Trường Áo Tím thuở xưa, trường mà cậu học trò Nguyễn Văn Thiệu sau này làm tổng thống kể chuyện khi vừa lớn không dám trêu chọc học trò con gái mỗi lần cậu ngang qua trường vào giờ tan học. Cậu học trò Nguyễn Văn Thiệu hay bất ccứ cậu học trò nào ngày trước cũng chỉ biết đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư như tôi. Tôi đã đứng thập thò, nhờ thân cây me che giùm nỗi ngượng ngùng, xấu hổ. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đứng thật lâu trước cổng trường con gái với những mong chờ bối rối, lo âu, sợ hãi. Tôi thấy tôi thừa cánh tay trái. Thừa bàn tay trái. Tay phải thì nhờ từng điếu Ruby Queen quá nữa đã vội liệng đi đốt tiếp điếu khác. Tôi thấy tôi thừa chân phải. Chân trái đã ghếch lên, đạp thân cây đến tróc cả vỏ. Chân phải run run chống đất y hệt chân con cò giữa buổi chiều đông trên bãi vắng. Tội nghiệp đám cỏ non dưới chân tôi. Tôi thấy nhiều con mắt đang nhìn tôi soi mói. Rồi cười chế giễu. Tôi mơ hồ nghe tiếng ai rỉa rói : Thằng kia tới đây làm gì ! Giữa rừng hoa, con bướm giang hồ bỗng bé nhỏ quá. Tôi bị học trò con gái thu hết hồn vía.


Hỡi những hình ảnh cậu trai vừa lớn của tôi mười bẩy năm củ, cậu đã thật sự giã từ tôi. Khi tôi biết được cậu giã từ tôi thì cậu đã trở về nằm yên trong kỷ niệm và không bao giờ cậu đến với tôi nữa. Tôi tiếc hình ảnh ấy, tôi muốn đi lại từ đó, muốn mãi mãi là cậu trai vừa lớn ngượng ngùng ; xấu hổ, sợ hải đứng trước một ngôi trường con gái. Tôi muốn mãi mãi ngô nghê, ngớ ngẩn. Thật sự đã mất cả. Bây giờ chỉ còn tính toán, khôn ngoan, thủ đoạn với cuộc đời và với cả tình yêu.


Tôi đang định cúi mặt lầm lũi về Nhà Hát Tây. Ngó trên tay. Không có đồng hồ. Không có vì đói rách chứ không phải vì thù ghét thời gian. Các cô nữ sinh đã lần lượt vào hết sân trường. Mà người yêu của tôi chưa thèm tới. Hay nàng tới rồi đang xếp hàng vô lớp mà mắt tôi hoa lên không kịp nhận ra nàng ? Tôi cố an ủi lòng tôi, cố khuyên nhủ " Long ơi, mày hãy kiên nhẫn. Đấy mày coi. Quốc văn giáo Khoa thư dạy rằng : Con kiến nhỏ, cái tổ to thế mà kiến tha lâu cũng đầy tổ. Cây gỗ lớn, sợi dây bé, thế mà sợi dây kéo mãi cây gỗ cũng phải đứt. Nước chảy đá mòn, Long ạ " ! Lòng tôi nghe tôi xui dại, kiên nhẫn thêm một tí. Nhưng khi cổng trường khép kín, hàng me già thẳng tắp biến thành rừng me hoang vắng, tôi mới hay chỉ còn mình tôi. Gió thổi lá me rơi. Lá me rơi hay mưa lá me đấy nhỉ? Anh Trương Chi thở dài, lủi thủi cuốc bộ về cái thuyền câu mục nát của anh neo ở bến Nhà Hát Tây. Suốt ngày hôm đó, Trương Chi ra ngẩn vào ngơ, chê cơm xườn heo nướng ngon tuyệt vời tại hẻm Casino Sài gòn. Trương Chi buồn vì bị Mỵ Nương cho leo gốc me già. Hẳn là Mỵ Nương cười khúc khích khi tưởng tượng Trương Chi vồ được con thỏ. Trương Chi bỗng nghi ngờ tình đời đen bạc và đêm ấy một đêm khởi sự cho sự nghiệp thi ca, đoản thiên tiểu thuyết đăng báo Tiếng Chuông của chàng, chàng đã thức trắng đêm ( uống ba ly cà phê đen thì ngủ sao nổi ) hì hục làm bài thơ như sau:

ĐỜI ANH

Khi mới vào Nam anh đã biết
Phận anh quả mướp chín phần mười
Đồn điền Hớn Quản xa xôi lắm
Cũng chỉ xa bằng mộng ước thôi

Anh đã mộng gì em hiểu chưa
Cu ly cạo mủ sáng và trưa
Là tìm cảm hứng trong gian khổ
Để dệt cho đời những áng thơ

Nhưng số của anh lạ quá ta
Trời xanh rõ thật một ông già
Xui anh gặp gỡ người con gái
Nhà Hát Tây và ở gác ba

Ái tình, ồ, nó rất ly kỳ
Cứ dọa đi rồi chả dám đi
Ghế bố anh nằm như gián đói
Yêu em anh chán làm cu ly

Em, cũng yêu anh cũng mến anh
Tình ta nào khác chỉ treo mành
Bố em đã luyện chân cầu thủ
Sắp sửa sút anh như sút banh

Anh sợ rồi anh sẽ lọt gôn
Cho nên đan vội lưới ngăn buồn
Hôm nay lại được ăn canh thỏ
Để thấy cuộc đời đen bạc hơn.


(Làm tại gác ba Nhà Hát Tây để kỷ niệm ngày người yêu bắt đợi dài chân dưới gốc me già. Sài đô mùa tàn phượng vĩ và câm nín loài ve, đêm ngập đầy tiếng xích lô máy cùng loài muỗi vo ve).


Bài thơ Đời anh của tôi chưa làm em Ngọc tối tăm mắt mũi nhưng đã là một biến cố quan trọng ở căn nhà của chúng tôi trên gác ba Nhà Hát Tây. Nguyễn Xuân Nhân khám phá được bài thơ trước tiên. Mãi năm giờ sáng tôi mới lăn kềnh ra ngủ. Thi sĩ Trương Chi ngáy pho pho như tất cả những thi sĩ trứ danh trên thế gian này. Bài thơ của chàng đã chép lại cẩn thận. Tưởng chàng ngũ mê man, Nguyễn Xuân Nhân cầm lên đọc lẩm bẩm. Nó muốn học thuộc lòng bài thơ " bất hủ " của tôi. Rồi nó đánh thức Lê Như Quỳnh dậy, ca ngợi tôi :

- Này, " ông " Long làm được thơ, mày ạ !


Nhân và Quỳnh không dám " mày, tao " với chúng tôi. Hai thằng thuộc loại đàn em. Quỳnh hỏi :

- Có đúng " ông " ấy làm không ?

- Đúng chứ. Bản thảo kia kìa... Em nào cho " ông " ấy leo cây me, " ông " ấy ức hộc máu mồm, về uống mấy ly cà phê, hút vài gói thuốc, thức cả đêm làm thơ.

- " Ông " ấy có người yêu à ?

- Ừ.

- " Ông " Long tài quá nhỉ ! Vừa có người yêu, vừa biết làm thơ.


Tôi thức giấc vì tiếng lèo xèo của hai đứa. Và tôi bèn giả vờ ngủ và mà khoan khoái vô cùng.

- Làm thế nào để có người yêu ?

- Phải nhờ " ông " Long.

- Làm thế nào để làm thơ ?

- Cũng phải nhờ " ông " Long.


Con nhà Vũ khắc Niệm càu nhàu :

- Im lặng cho tao ngủ.

Nguyễn Xuân Nhân khoe nhặng :

- Dậy đi " ông " ơi, dậy đi, có bài thơ của "ông " Long hay tuyệt. Xã hội, ái tình, phiêu lưu...

Niệm vùng dậy :

- Đưa tao xem.


Nó giằng bài thơ trong tay Nhân, mắt nhắm mắt mở đọc. Đọc xong nó cười lớn. Ôi, tiếng cười của nó làm tim tôi muốn vỡ tung. Nó đưa bài thơ cho Nhân :

- Hay hơn thơ của Xuân tóc đỏ bán thuốc trên xe điện Hà Nội.

Nhân bênh tôi :

- " Ông " đừng ghen tài ! Tướng " ông " làm chó gì có người yêu.

Quỳnh tấn công Niệm :

- " Ông " biết làm thơ không ?


Niệm đã tỉnh ngủ. Nó muốn chơi xỏ tôi một vớ. Nó bảo Nhân :

- Mày coi " thi sĩ " Long còn ngủ say không cái đã.

Quỳnh lay tôi. Tôi giả vờ kỹ hơn. Niệm nói :

- Tao chép bài thơ của nó gửi cho tuần báo Đời người, tuần báo này có mục điểm thơ đểu thơ, họ sẽ điểm thơ của " thi sĩ " Văn Long. Và đó là cách tao sẽ trả lời hai đưá mày.


Thằng Niệm hại tôi. Kệ nó. Dể gì báo Đời Người thèm điểm tôi. Nhỡ nó khen tôi là con nhà Niệm biết tay tôi và em Ngọc sẽ phục tôi sát đất. Nhất cử lưỡng tiện. Tôi yên lòng nằm ngủ. Và tôi chiêm bao thấy bài thơ của tôi in lên báo và em Ngọc cắt bài thơ ấp vào ngực. Một tuần liền, sau hôm bị Ngọc bắt chờ dưới gốc cây me già, chị Phượng chẳng thèm lên thăm tôi, trao thư tình viết trên giấy nháp của Ngọc cho tôi. Tôi đã đan lưới bắt nỗi buồn rồi. Tôi muốn quên Ngọc. Người yêu của tôi bây giờ là Quỳnh, là Nhân. Dù thằng Niệm " ghen tài " tôi, Quỳnh và Nhân vẫn phục tôi biết làm thơ và có người yêu.

Ở tuổi vừa lớn, có người yêu cũng là chuyện phi thường.

--------------------------------
1 Tên tập truyện ngắn của Thanh Tịnh


                                                                     Duyên Anh
                                                                                                                          (còn tiếp)



Acacia  Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

Cindy Y. Tran, Pharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (Orange County) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

scan_pic0035_0-content
hoa_72-contenthoa_65-content
                                                                                           TYH và Cindy Trần


 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, February 9, 20208:34 AM(View: 729)
Buổi tối tôi trở về Nhà hát Tây. Tôi về hơi muộn. Nhiều gia đình đã tắt đèn ngủ yên. Tôi tưởng sẽ phải kiếm hai tờ báo làm chiếu mà nghĩ lưng. Chị Phượng đã tặng tôi một sự ngạc nhiên. Chiếc hghế bố buông màn kê sát "khu đất" nhà chị không có người bên trong.
Thursday, February 6, 20204:00 PM(View: 757)
Anh đứng đây, như kẻ lạc lõng trong chiến khu kỷ niệm. Nắng vàng nhuộm giàn hoa leo trước cửa nhà em đương nhuộm vàng chín tương tư. Thương nhớ muôn vàn.
Tuesday, January 28, 20208:25 AM(View: 842)
Lần này con chim khách lại đến đậu ngay trên tấm bia của ngôi mộ trước sân nhưng ông lão vẫn ngồi uống rượu một mình trong buổi xế chiều. Tóc ông đã bạc trắng và tròng mắt ông ánh lên vẻ sáng màu da cam rực rỡ của hoàng hôn.
Monday, January 20, 20208:50 AM(View: 793)
Tuyết không biết mình đang ở đâu nhưng suốt hai tiếng đống hồ cô đã hướng theo cái đóm sáng nhỏ nhoi ở tít mù đàng xa mà bơi tới. Phúc bám lấy người yêu. Hai người nối nhau bơi nhưng càng lúc Tuyết càng thấy mông
Saturday, January 18, 20209:15 PM(View: 568)
Nếu như đêm hoàn toàn tối đen thì sự sợ hãi có lẽ sẽ âm thầm hơn, đàng này đêm có trăng, trăng mờ đục, cũ kỹ và âm u sau lớp sương mù dày đặc.