DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,531,857

Trần Yên Hòa - Mẫu Hệ (Chương 16, tiếp)

Sunday, June 6, 202111:15 AM(View: 531)
Trần Yên Hòa - Mẫu Hệ (Chương 16, tiếp)

Mẫu Hệ

 

 mẫu hệ mới


Bạn Văn Nghệ

2015
(Tái bản, có sửa chữa)

 

Mẫu Hệ

Truyện dài

Tranh và trình bày bìa:

   Uyên Nguyên

Bạn Văn Nghệ

Tái bản

2015

 

Lời Mở

 

Ngó đất ngó trời
Ngó trước ngó sau
Ngó trên ngó dưới
Ngó quanh ngó quẩn
Chạnh lòng viết chơi

Chuyện là hư cấu

mọi nhân vật, không gian, thời gian trong truyện đều là sản phẩm của tưởng tượng.  


Chương Mười Sáu
(tiếp)
 
 
Soại nằm trên divan nghe đài, riết rồi cũng mỏi. Anh đứng dậy vươn vai, làm vài động tác thể dục cho giản gân cốt. Anh nhìn quanh quất trong phòng. Vắng. Vắng quá, một nổi đìu hiu lớn đến với anh. Căn nhà thật lạnh lẽo. Nại Hiên đã bỏ đi, quay quắt bỏ đi, không nói với anh một lời.

Anh thấy mình bất lực, thật bất lực quá rồi. Cái gia đình không còn là chốn an vui, cái nôi của hạnh phúc nữa rồi. Mạnh ai nấy đi, mạnh ai nấy sống, không một tiếng chào hỏi nhau. Cơm nước vắng tanh, bếp núc lặng câm, lạnh lẽo.

Thường thường, những lúc anh ở nhà một mình, anh bới một bát cơm, bỏ đồ ăn vào rồi ra hàng hiên ngôì ăn, nhìn người qua lại trên con đường hẻm. Cái thú nhìn người qua lại cũng như cái thú uống cà phê bên vỉa hè. Ăn chỉ được lưng bát cơm là anh bỏ đủa.

Nại Hiên có ý không cho anh tiếp xúc với mấy đứa con, nàng đã cho tụi nhỏ đi học thêm lớp buổi tối. Đứa thì học thêm toán, đứa học thêm Anh văn, đứa học thêm vật lý. Anh nghĩ, hình như nàng muốn anh không được tham dự bất cứ cái gì vê cuộc sống của mẹ con nàng.

Ngày mới về, buổi tối anh lấy sách vở con ra coi, kiểm tra bài, nàng giật lại, gắt lên, để tụi nó học, anh đừng đụng đến. Các con anh ngồi im, sợ sệt.

Từ đó, anh như người khách lạ trong gia đình này.
Buổi tối buồn bã trong căn nhà vắng. Từ lâu, anh không tiếp xúc với bạn bè. Anh muốn đi ra đường cho vui chút đỉnh, anh sẽ đi đâu, đến đâu, với ai? Bạn bè gặp nhau trên đường ngoắc tay rồi thôi. Biết ai bây giờ.

Anh nghĩ thầm trong bụng. Cứ bận quần áo vào rồi đi ra đường, đi lòng vòng, lang thang một chút cho thoáng rồi về.

Anh đạp xe ra ngoài đường Lý Thường Kiệt, quẹo về hướng ngã tư Bảy Hiền. Anh đạp xe trong vô thức. Gió đêm mát lồng lộng, thấy trong lòng nhẹ xuống, mọi u uất của cuộc sống dần dần tan đi. Người ta vẫn ăn chơi, vẫn túm năm tụm ba ngồi ăn chè, hay uống rượu, uống bia, trên các vỉa hè. Anh thấy thèm một chai bia quá. Bia ở đây là bia lên men, cũng đóng trong những chai bia cổ lùn, cũng nhãn hiệu Con Cọp, Hải Âu, nhưng không phải là bia thật. Uống vào cũng lâng lâng, cũng say, nhưng có phần độc hại vì chế biến thiếu vệ sinh. Anh không có tiền trong túi, nên dù thèm bia anh cũng chỉ đi loanh quanh.

Một chốc, anh thấy mình đang đi trên đường Nguyễn Huỳnh Đức. Đúng rồi, nhà thằng Thạch ở trên đường này. Từ lâu rồi, anh lo phụ việc với Nại Hiên, anh chẳng nhớ một cái gì. Những người bạn đến sạp, ngồi với anh chưa đầy một phút thì Nại Hiên nói ngay: “Anh đi lấy hàng đi, trễ rồi”. Người bạn bèn phải đứng dậy xin phép ra về. Nại Hiên nói với Soại như nói xéo với người bạn, “bạn bè, bạn bè hoài, đói rả họng ra mà còn đàn đúm”. Những câu nói đó làm anh chạnh lòng. Nại Hiên đã trở thành một con người khác của một Nại Hiên cách đây mười năm.

Soại đưa mắt tìm nhà Thạch, đây rồi, con số 45 anh chẳng bao giờ quên, ngôi nhà sát bên vệ đường.  Ngày trước, mỗi lần đi phép về Sài Gòn, anh thường đến đây với Thạch. Ăn, ngủ ở đây. Ba mẹ Thạch rất quý anh, vẫn coi anh như con cháu trong gia đình. Soại dựa xe sát cửa ra vào, rồi gõ cửa.

Thạch ra mở cửa, nhìn thấy Soại đứng bên ngoài, Thạch vồn vã:
- Soại, sao lâu quá chẳng đến chơi. Vào đây, vào đây.
Cái sân rộng trồng nhiều hoa, Soại dắt xe để đứng theo bờ tường, theo Thạch vào trong phòng khách.
Thạch vừa châm nước trà vào ly, vừa hỏi Soại:
- Sao? Bấy lâu nay ông sống thế nào mà biệt tăm, biệt tích vậy? Mình cũng muốn lên thăm ông mà ngại bà xã ông quá, sợ mất công ăn việc làm của ông.

Soại uể ỏi đáp lại:
- Sống chẳng ra cái hồn gì ông ơi, cố cho qua ngày.
Thạch ra chiều thông cảm:
- Thì mấy ông đi cải tạo về đều bị cảnh đó, nhưng mà cố sống đi, chứ biết làm gì hơn.

Thạch là bạn cùng khóa sĩ quan với Soại, hai người thân nhau từ ngày vào quân trường, đi đâu cũng cặp kè nhau, từ Quang Trung lên đến Đà Lạt. Ra đơn vị Thạch bị thương, giải ngũ sớm nên không đi cải tạo. Dù xa nhưng tình thân của hai người vẫn còn đậm.
Soại thấy cần tâm sự với bạn:
- Thì mình cố nhín nhịn nhưng bả càng ngày càng quá quắt, không khí trong nhà lạnh tanh. Mình muốn thoát ly ra khỏi nhà quá.

Tiếng Thạch:
- Tôi thì không bàn ra chuyện gia đình ông, nhưng mà thấy khó ở thì ông cứ xuống nhà tôi, trên lầu còn phòng bỏ trống, tôi cho ông ở không, chẳng thuê mướn gì. Lúc nào cần ông cứ tự nhiên.
- Thì cũng để từ từ thử coi sao. Nếu tình trạng xấu quá thì tôi sẽ xuống nhờ ông.

Thạch uống ly nước trà rồi đứng lên:
- Lâu quá ông mới xuống thăm tôi, tôi mời ông đi uống bia. Mình đi ra ngoài đầu đường ngồi đấu láo chút cho vui nhé. Tôi cũng đang cần bạn để tâm sự đây nên cần chút bia bọt.

Soại đứng lên ra ngoài dắt xe, anh chở Thạch ra ngoài đường Huỳnh Quang Tiên, khu này nay quán nhậu nổi lên la liệt.
Thạch ngồi đằng sau, phát tay vào vai Soại nói lớn:
- Dừng lại đây đi, chỗ này là quán của người cùng quê ông đây, vào uống ủng hộ đồng hương.

Hai ngưởi dừng lại cái quán bên lề đường. Mùi thịt nướng bốc lên thơm phưng phức. Thịt nướng vĩ được quạt máy xả hết tốc độ làm bay mùi thơm đi cùng khắp. Hai người ngồi vào cái bàn trống.
- Chị Phượng ơi! Có đồng hương tới thăm chị đây.

Người đàn bà chủ quán từ trong quày bước ra. Thì ra là Phượng. Phượng của một thời trung học. Soại không quen Phượng, nhưng anh biết. Thuở trung học. Phượng là cô học trò trường Trí Đức. Phượng đẹp nổi tiếng một thời ở quận lỵ. Soại thường đạp xe đạp đi theo nhìn Phượng với áo dài trắng đi học về. Phượng có đôi mắt lớn, chiếc lưng ong dài thon thả, mái tóc xõa trên bờ vai. Anh chỉ theo nhìn Phượng và mơ mộng.

Thế thôi. Lúc đó, Phượng như ở một khung trời khác, một thế giới khác.

Bây giờ Phượng ở đây sao? Phượng bán quán nhậu bình dân trên lề đường. Cuộc đời nổi trôi biết đâu mà lường.
Phượng cầm chiếc khăn tay vừa lau mồ hôi, vừa nhìn Soại, vừa trả lời Thạch.
- Chào anh Thạch, sao lâu không ghé quán em?

Rồi Phượng nhìn Soại với cái nhìn thăm dò:
- Chào anh.
Thạch giới thiệu:
- Đây là Soại, cùng quê với Phượng đó, hai người không biết nhau à?

Soại bật lên câu nói:
- Phượng không biết tôi chứ tôi biết Phượng, ở quận lỵ nhỏ mà đẹp nổi tiếng như Phượng ai mà không biết.
Chợt ánh mắt Phượng tròn xoe lên:
- Anh là anh Soại hả, có một thời anh ở trinh sát 6 phải không?
- Đúng rồi.
- Em cũng biết anh, hồi ở trung đoàn, ai mà không biết anh, anh chỉ huy đại đội trinh sát chì lắm mà. Thôi mời hai anh ngồi đi, mấy anh uống gì đây?

Thạch và Soại ngồi xuống hai cái ghế nhỏ quanh cái bàn thấp.
Thạch kêu:
- Cho hai chai bia Chương Dương với hai phần bò nướng vỹ.

Phượng bước vào trong và nói:
- Hai anh ngồi nhe, em vào trong làm mồi.

Hai chai bia được đem ra, Thạch rót vào hai cái ly bự tổ chảng. Thạch nói:
- Uống đi, bia này là bia dỏm, nhưng thôi uống đỡ, chỉ cần lấy hơi men. Mình uống rượu đế không được.
Soại cầm ly bia lên, nghe mùi bia anh tự nhiên hứng khởi. Đây là lần đầu tiên từ ngày anh ra trại được uống bia. Nại Hiên cấm anh bất cứ thứ gì, kể cả đọc sách và nghe nhạc, nàng độc tài hơn những chế độ độc tài. Bây giờ anh đang tìm cách thoát ra khỏi vòng cương tỏa đó.

Soại uống một hơi dài, nước bia lạnh chạy suốt vào thân thể anh, chạy đến đâu anh nghe đến đó, mạch máu rần rần trong người.
Thạch châm điếu thuốc lá, nhả khói một vòng tròn, rồi hỏi Soại:
- Về rồi, tự do rồi, rảnh rổi có viết lách được gì không?

Soại cười nửa miệng:
- Viết được gì mà viết, nhiều khi buồn quá hứng làm thơ mà cầm cây viết lên là tứ thơ bay mất, bà Hiên càm ràm bên tai hoài điếc cả con ráy.
Thạch kể:
- Ở nhà mình vậy chứ thỉnh thoảng anh em văn nghệ cũng tụ lại vui chơi, đọc thơ, ca hát. Phan Nhự Thức, Hà Nguyên Thạch ghé hoài. Thỉnh thoảng có Đynh Trầm Ca, Trần Dzạ Lữ. Hôm nào ông xuống, mình hú mấy bạn lại chơi, nhậu một bữa, đọc thơ cho vui.
- Cái gì chứ cái đó mình thích lắm. Nhưng sống với bà Hiên mọi quyết định không phải là ở mình.
- Ông sao thê thãm quá vậy, mình lâu lâu xả hơi chút, văn nghệ chút cho đời bớt khổ, sống gì như ở tù.

Hai người đang nói chuyện hăng say thì Phượng đi đến chỗ bàn. Phượng đem theo hai đĩa bò nướng, mùi bò nướng bốc lên thơm lừng.
Phượng ngồi xuống chỗ ghế trống:
- Hai anh nói chuyện gì mà say sưa quá vậy? Anh Soại đi cải tạo mới về phải không?

Soại ngưng nói chuyện với Thạch, quay sang trả lời Phượng:
- Về cũng được mấy năm, nhưng đời sống không khá gì hơn ở trong tù.
Phượng cười, hàm răng trắng đều và đôi mắt đẹp, hình như nàng vừa tô một chút son môi:
- Anh Soại bi quan quá đó nhe, như em đây, hồi trước là vợ thiếu tá trưởng phòng 2 tiểu khu, đi đâu cũng có tài xế đưa rước, mà nay đi bán lề đường như thế này mà em cũng vui thôi. Đừng chán đời nữa anh Soại ơi!

Soại nghe Phượng nói, anh tự nhiên thấy mình cũng quá bi quan. Cuộc đời, có lúc lên voi, có lúc xuống chó, thoát khỏi trại tập trung là điều may mắn. Nhiều năm ở trong trại, anh không biết bao giờ mình mới được về. Bây giờ về được rồi còn la hoảng lên.
Anh nói với Phượng như để trấn an mình:
- Tôi có gì bi quan đâu, chỉ là về gia đình không vui thôi.
Thạch xen vào:
- Thì cuộc sống đẩy đưa, ai cũng có hoàn cảnh riêng hết. Phượng đây ông xã 8 năm cải tạo trở về, rồi cũng đường ai nấy đi. Phượng đang “xô lô” đây, Soại vô đi, tôi thấy thế mà hợp, hai người hoàn cảnh như nhau.

Nghe Thạch nói bạo mồm, bạo miệng, Soại thấy cần tốp bớt lại:
- Bạn đừng mong làm mai để ăn đầu heo không đúng lúc đâu nhe. Nói vậy không sợ cô Phượng buồn à?
Phượng nói, có chút e thẹn:
- Hai anh uống bia đi, em có gì mà buồn, chỉ sợ bà xã anh Soại nghe được là cháy nhà em.
Soại nhìn Phượng, đôi mắt nàng ánh lên một niềm vui nhỏ, rồi chợt lặng im, trở lại với nỗi buồn muôn thuở.

Soại nói giọng rầu rầu:
- Tôi bây giờ chẳng còn làm nên trò trống gì nữa, nên tôi chẳng dám mơ tưởng những chuyện ngoài tầm tay, cả bà xã tôi cũng cho tôi là đồ vô dụng.

Thạch đã uống hết chai bia. Anh kêu thêm hai chai nữa. Lúc này, đầu óc Soại đã nghe sần sần, những cảm giác hưng phấn xô đẩy trong từng mạch máu. Hình như cũng đã lâu, hơn một tháng rồi anh không ân ái với vợ. Nại Hiên cố tránh đi và chỉ những lúc nàng thấy cần, nàng mới đến với anh. Anh không chủ động được gì. Anh như con bọ ngựa đực nằm phơi càng đợi. Bây giờ uống mấy ly bia, nhìn Phượng ngồn ngộn trước mắt, anh đâm ra thèm muốn.

Có mấy người khách đến quán, Phượng đi lại chào mời khách và làm đồ ăn. Thạch rót thêm bia cho Soại, Soại đưa tay cản lại:
- Rót cho mình ít thôi, từ ngày về mình ít uống bia nên uống có một chai đã nghe đầu óc quay cuồng, có lẽ mình say rồi đó. Uống chừng đó, đủ rồi, mình còn đạp xe về nhà nữa.
Thạch ép:
- Cứ uống đi, say quá về nhà mình ngủ, có sao đâu.

Còn chút sang suốt, Soại nói:
- Không được, mình phải về. Ngày mai mình phải dọn hàng sớm, không dọn hàng, bả chữi te tua, ai mà sống nổi.
Thạch rủ rê:
- Bạn có gì cứ xuống nhà mình ở, đi bỏ hang hóa chất với mình, không khấm khá lắm nhưng cũng đủ ăn.
Soại lắc lư cái đầu:
- Có gì mình sẽ cầu cứu bạn. Thôi mình về đây.

Phượng thấy Soại đứng lên, liền chạy ra nói:
- Anh về hả anh Soại, thỉnh thoảng ghé em nhậu nghe, không có tiền em cho ghi sổ, anh đừng ngại gì hết, mình đồng hương với nhau mà, như anh Thạch đây, không đồng hương mà em cũng cho ghi sổ dài dài.
Thạch cười cười:
- Cho tôi ghi sổ lần này nữa nghe, mai tôi đi thu tiền về tôi thanh toán hết.
Phượng cười thật dễ thương:
- Ghi sổ bao nhiêu cũng được, miễn là đừng chạy làng.
Thạch nói:
- Yên tâm đi, không chạy làng đâu, tôi còn cái nhà kia, có gì tôi thế chấp.
Soai nói:
- Thôi tôi về, chào cô Phượng. Hôm nay tôi gặp hên, xuống thăm bạn thì được đãi uống bia, rồi lại được gặp người đẹp mà ngày xưa tôi luôn luôn mơ tưởng nữa. Tôi mong có dịp sẽ đến thăm Phượng.

Phượng đưa tay vẫy vẫy:
- Anh nhớ xuống chơi luôn nhé.
Soại đạp xe đi, anh dơ tay vẫy vẫy lại. Phượng cười, nụ cười theo anh mãi trên đường về đến nhà.

Về đến nhà, đèn đuốc tối thui. Ba đứa con gái đang ôm nhau ngủ say. Thế là Nại Hiên không về đêm nay. Anh im lặng cột mùng cố không gây tiếng động.

Trần Yên Hòa
(còn tiếp)
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Thursday, July 15, 20219:50 AM(View: 311)
Soại chở Phượng đi trên đường Lê Quang Định, con đường chạy xuống Bà Chiểu. Mặt trời nắng chói chan. Anh gò lưng đạp. Phượng ngồi đàng sau ôm eo ếch anh. Soại bắt đầu thở phì phò vì đường đá lổn nhổn, đạp xe phải luồn lách tránh né. Hai người rủ nhau đi ciné ở rạp
Friday, June 25, 20218:52 AM(View: 344)
Chiến thuật của Nại Hiên đi có lớp lang, như người thầy tuồng viết một vở diễn. Làm sao cho hợp lý, có trước, có sau. Mọi chuyện xảy ra khiến cho thiên hạ nhìn vào không chê nàng vào đâu được. Tình yêu Quốc như một trái cấm,
Thursday, May 20, 20217:23 PM(View: 665)
Soại đạp xe đạp đến chợ rất sơm. Công việc của anh bây giờ là ra dọn hang cho Nại Hiên. Anh đến chợ khi còn lác đác khách hàng. Buổi sáng, trời trong và gió mát. Một hàng xe Honda ôm đậu phía bên ngoài chợ đón khách. Mấy chiếc xích lô thậm thò
Friday, May 7, 20217:00 PM(View: 602)
Chiếc xe đò chạy từ Bà Rịa về Sài Gòn chật ních người. Những người lên sau phải đứng vịn vào thành xe, xe lắc lư như người say rượu, nhưng tài xế và lơ xe thấy ai đứng dọc đường đón xe
Friday, April 23, 20217:50 AM(View: 746)
Chuyến tàu chợ Diêu Trì – Nha Trang dừng lại ở ga La Hai. Hai người đàn bà nhà quê xuống tàu, gồng gánh lỉnh kỉnh bước ra cổng. Người đàn bà trẻ dừng lại hỏi người bán thuốc lá trong ga: -Đây đi lên trại Xuân Phước có xa không ông? Đi ngõ mô rứa,