DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,164,111

Thiên Thần Sám Hối - Tạ Duy Anh (từ 1-5)

Thursday, April 5, 201212:00 AM(View: 5354)
Thiên Thần Sám Hối - Tạ Duy Anh (từ 1-5)

Tạ Duy Anh



taduyanh_19085329771

nhà văn Tạ Duy Anh



Tên khai sinh: Tạ Viết Dũng, sinh ngày 9 tháng 9 năm 1959. Quê: xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây.

 

 Tác phẩm đã xuất bản:

Bước qua lời nguyền (tập truyện, 1990)

Khúc dạo đầu (tiểu thuyết, 1991)

Lão Khổ (tiểu thuyết, 1992)

Hiệp sĩ áo cỏ (truyện vừa thiếu nhi, 1993)

Luân hồi (tập truyện, 1994).

1


Còn bảy mươi hai giờ nữa tôi mới hết giai đoạn bào thai. Sau đó chỉ còn là một việc giãy đạp, gào thét mà chui ra. Thế là thành người.

Tôi khao khát chờ đến cái ngày vĩ đại ấy. Có lẽ mẹ tôi còn chờ đợi hơn. Khi phải đeo một chiếc cùm thì bạn sẽ hiểu người ta mong mỏi đến ngày được tháo ra như thế nào. Tôi cảm nhận được điều đó từ tiếng rên của mẹ, từ những bước chân bậm bạch mà bà trút vào đó sự nôn nóng. Thực ra khi đó tôi đang khoái chí. Ở vào vị trí của tôi bạn cũng sẽ như vậy. Không ở đâu êm ấm, sạch sẽ, an toàn hơn nơi tôi đang nằm cuộn khoanh này. Điều cần nói ngay là, tại đó tôi không chỉ nghe mọi chuyện mà còn hiểu được toàn bộ ý nghĩ của mẹ tôi. Đúng ra những ý nghĩ của mẹ thấm qua tôi, hiển hiện thành một thứ hình ảnh vô cùng sống động. Đừng ai nghi ngờ chuyện này như kiểu những độc giả thiếu trí tưởng tượng. Bởi xét cho cùng thì các vị không phải là tôi nên làm sao biết rằng tôi không hề và không thể bịa đặt. Từ đây trở đi tôi sẽ không mất thêm một giây nào nữa vào chuyện thanh minh.

Tôi xin kể tiếp. Khi tôi trở mình, ngay lập tức tôi thấy thấm qua tôi ý nghĩ: "Chà, nó giở quẻ rồi cũng nên. Ra đi con. Ra mà hưởng cuộc sống chỉ toàn tương lai là tương lai". Nhưng tôi sẽ không đáp lại mẹ chừng nào tôi còn muốn tận hưởng niềm khoan khoái này. "Chán bà cụ quá đi mất. Cứ muốn tống khứ mình ra sớm để nhẹ nợ đây". Một ý nghĩ lại thấm qua tôi: " Bao nhiêu thứ đang chờ con. Mẹ khao khát thấy con từng phút một. Ra đi cho mẹ nhờ". Trời ơi, tôi bắt mẹ phải van xin thì thật quá quắt lắm. Tôi bèn tặc lưỡi: "Thôi vậy! Chả nên bắt mẹ mình phải đau đớn, lo âu mãi thế này". Tôi quyết định nghe theo mẹ...Mọi chuyện có thể đã kết thúc rất tốt đẹp. Tôi nhoài người lấy đà đúng lúc có người vào phòng mẹ tôi đang nằm. Có lẽ tôi làm mẹ đau nên vừa thấy bà hộ lý, mẹ kêu toáng lên:

- Ố...Chị ơi, nó tụt ra tới nơi rồi đây này.

- Cô tưởng phúc nhà cô to thế hả! Còn khốn nạn với nó - tiếng bà hộ lý the thé và từ đây tôi gọi bà ta là bà the thé - Đừng có làm ầm ĩ lên thế. Cô tưởng một mình cô phải đau đẻ chắc.

- Em không nói sai đâu. - giọng mẹ van vỉ - Nó cựa dữ quá.

- Nó cựa cho là may. Cứ im như thóc thì liệu xác nhé. Đây đỡ đẻ đã ba chục năm, nói cho mà biết.

- Vâng, cảm ơn chị. Nhưng mà...

"Người ta chuẩn bị đón mình như thế sao?" Ý nghĩ này vừa loé lên trong tôi liền bị đè dập xuống bởi một giọng đàn bà khàn khàn mà từ đây tôi gọi là bà khàn khàn:

- Nào, nằm ra giường kia! Thế...- bà ta thăm khám gì đó - Chị không có ai đi cùng à? Hãi nhất là những bà vác bụng đến một mình. Mà có đem theo tiền đẻ không đấy. Khối con mẹ nứt mắt đã ngứa nghề, rồi ễnh ra, rồi đến đâ.¢y khóc khóc mếu mếu bịa ra đủ lý do. Rồi trút được xong là chạy làng, vừa bỏ tội bỏ nợ lại, vừa ăn quỵt tiền đẻ. Nào, kéo cao váy lên!

"Ái..." – bà ta làm gì thế nhỉ? Cứ như có chiếc gậy sắt chọc thẳng vào lưng mình không bằng. Mà những cái đầu gậy...Mẹ cứ oằn oại khiến mình cũng trồi trụt theo.

- Chồng đâu? - Tiếng bà khàn khàn cất lên cộc lốc.

- Nhà em đi công tác xa.

- Đi Tây à?

- Không...Ối, em đau quá!

- Đẻ thì phải đau chứ. Rõ chán. Dạng háng ra để tôi xem nó mở chưa.

Mẹ khó nhọc làm theo.

- Cứ là còn xơi – bà khàn khàn vỗ vào bụng mẹ.

- Ngừng giao hợp từ bao giờ?

- Nhà em...đi vắng...đã lâu...

- Thế là phúc đấy. Ở nhà nó húc cho vỡ ối. Tởm - chả rõ bà bảo ai – Đàn ông tởm lắm- bà bảo tiếp.

Đi ra đến cửa chợt bà quay lại nói với mẹ:

- Mới đau giả thôi!


Im ắng trở lại. Tôi cũng nằm im. Mẹ tôi có vẻ dễ chịu hơn cứ vuốt vuốt vào phía lưng tôi.

Thực ra tôi đang ngẫm nghĩ về những điều lạ lùng nói ra từ miệng người đàn bà có giọng khàn khàn. Có quá nhiều điều không thể nào hiểu nổi. Chẳng hạn tiền đẻ là cái gì? Lại còn chửa hoang, trút con ra, bỏ lại tội nợ, ăn quỵt, giao hợp...Việc ra đời một đứa bé gắn nhiều chuyện thế cơ ư. Nếu dùng phép suy diễn thì đẻ bằng trút con ra, bỏ lại đi kèm với ăn quỵt, trẻ con là tội nợ, chửa hoang ắt hẳn gắn với việc giao hợp. Hành động đó có ý nghĩa gì nhỉ. Có vẻ nó được thực hiện bởi một gã khốn nạn nào đó. Tôi cứ hình dung về gã thế này: Ngày ngày gã khệ nệ đem bộ mặt mẹ mìn của gã đến khắp nơi và rao to: "Ai...giao hợp đi".

Ái chà xem ra cái cuộc đời ngoài kia cũng bất trắc và nguy hiểm lắm nhỉ. Có biết bao tai vạ khó lường mình còn chưa cắt nghĩa được bằng từ ngữ. Vậy thì dại gì mà chui vào rọ khi mình có toàn quyền quyết định.

Thế là, thay cho việc ra đời sớm, tôi quyết định cứ ở lại trong bụng mẹ. Thật chẳng dễ gì kiếm được một nơi êm ái nhường này. Hơn nữa, ở đây tôi có thể nghe được mọi âm thanh, k.ể cả những lời thì thầm của gã con trai rót vào tai một cô gái phía ngoài hành lang. Nhưng chưa đến lúc tôi kể về họ.


Bà hộ lý the thé trở lại và tôi thấy bà hỏi mẹ:

- Có gì khác không?

- Tự dưng chẳng thấy nó đạp gì nữa.

(Tôi càng nằm im. Còn lâu các vị mới biết nguyên nhân).

- Thì đã bảo! Đi đẻ mà đau là có phúc. Rồi cô xem thà nó cứ rứt ruột mà ra còn hơn nó chả cựa quậy gì.

- Vâng - mẹ đáp yếu ớt- em cám ơn chị. Tất cả là ở số giời...

- Tin vào số má thì cũng tốt nhưng phải chăm nghe cái bụng đấy nhé.

Bà the thé bỏ đi. Mẹ cúi xuống, lo lắng với ý nghĩ: "Có chuyện gì thế nhỉ".


2. 2


Cái trò láu vặt của tôi khiến mẹ phải chuyển lên phòng đẻ khó. Tại đó đã có một người đang nửa nằm nửa ngồi thở nhô cả bả vai. Thỉnh thoảng bà ta lại gào lên: " Rạch bụng tôi ra đi, tôi van các người đấy". Bà ta làm sao thế nhỉ. Mẹ đến bên giường của bà ta, sửa lại đầu tóc cho bà ta và nói những lời mà từ hôm vào đây tôi thấy người ta hay nói với nhau.

- Cố mà chịu đựng em ạ, sẽ qua ngay thôi.

- Chị đẻ lần này là lần thứ mấy? – bà ta hổn hển hỏi. Mẹ có vẻ rất lúng túng, khẽ đáp:

- Mỗi lần là mỗi cuộc vượt cạn, cứ gắng lên thì đều vượt được hết.

- Em cũng mong thế. Nó ra ngày nào em hết nợ ngày ấy.

- Cô nói thế là thế nào?

- Thằng chó họ Sở nó lừa em. Nó có vợ ở quê rồi mà em thì cả tin. Khi bụng em ễnh ra nó khuyên em đi nạo. Em sợ nó chạy làng, cố giữ để ép nó nên mới ra cơ sự này.

- Số nó đã thế, có tránh cũng chả được. Anh ta có quan tâm đến cô không mới là điều quan trọng.

- Không dám ra mặt vì đang ngõm cái chân thủ trưởng. Em đoán thế vì có lần anh ta bảo em: "Cái lão sếp của anh cứ ốm quặt ốm quẹo mà chả chết cho. Hắn không chết thì anh còn phải chờ. Em giúp anh nhé". Em hỏi: "Giúp bằng cách nào?" Anh ta bảo: "Đừng làm gì khiến anh có thêm kẻ thù". Từ hồi em có thai anh ta đều đặn tài trợ tiền cho em qua một thằng đàn em. Em cho luôn thằng này tráng men để chính cả nó phải cung phụng em.

- Khiếp cái cô này, không sợ phải tội à?

- Đằng nào em chả bị trời phạt. Nói thật với chị, em nhằm anh ta chủ yếu vì cái khác. Nay em mang con anh ta trong bụng chẳng khác nào mang cục đá, mang cái nghiệp chướng. Em chẳng có tình cảm gì với nó sất. Giá như nó chết ngạt đi thì càng mừng.

- Thôi đi cô - mẹ ôm bụng nhăn nhó – Cô đừng làm tôi tưởng mình đang nói chuyện với yêu tinh.

Bà ta cười thành tiếng:

- Giá em là yêu tinh thì tốt biết mấy. Em sẽ cấu cổ hút máu từng thằng đàn ông. Làm người hoá ra là khốn nạn nhất chị ạ.

Bà ta vỗ bụng, nghiến răng: "Ra đi mày. Tao không ăn vạ bố mày thì thôi chứ mày có quyền gì mà ăn vạ tao".

Rồi lại cười. Mẹ ôm đầu về giường của mình. Có lẽ quá căng thẳng nên mẹ thiếp đi. Lát sau có tiếng thở dồn dập, tiếng cào cấu xuống chiếu. Người đàn bà giường bên đang oằn mình lên, răng nghiến ken két có vẻ như bà ta tự xoay sở lấy mọi việc. Có lúc bà ta chống cả hai tay xuống chiếu, nâng hẳn người lên. Rồi một khối đỏ rực tách khỏi cơ thể bà ta. Nó từ từ trôi ra trong khi bà ta gần như kiệt sức, răng cắn chặt vào vành môi khô nứt. Bà ta hằn học nhìn chiếc bọc lùng nhùng, đáng lẽ phải có người đỡ, nói rin rít:

- Thằng chó, con mày đấy, cái ách của mày đấy, đến mà nhận về. Bà hết việc với mày rồi. Bà xoá nợ cho mày bởi món nợ này mày trả cả đời cũng không hết.

Sau khi gói bọc qua loa cái "nghiệp chướng", bà ta lẹ làng tụt xuống đất. Bà ta mở bọc gì đó ra và sau một lát lúi húi đã thành người khác hẳn. Khi mẹ tôi mở choàng mắt vì tiếng khóc của trẻ con, thì người đàn bà đã biến mất. Mẹ vội kêu lên:

- Cứu, cứu, có ai ngoài đấy không?

- Sao, đã ra hẳn chưa? – Ai đó dề dà hỏi. Rõ ra là ông ta cũng đang ngái ngủ.

- Cô ta, cô ta...đứa bé...

Mẹ lắp bắp chỉ tay kêu từng tiếng ngắn. Người đàn ông lập tức hết ngái ngủ:

- Khốn nạn rồi! – Ông gắt gỏng hỏi mẹ như cái lối hỏi cung:

- Thế lúc ấy chị ngủ à?

- Tôi mệt quá.

- Chị ngủ hay chị biết mà đồng loã?

- Trời đất ơi! Anh đừng làm tôi sợ nữa.

- Dậy, dậy! – Ông ta khua mấy bà hộ lý – Nó, cái đồ mèo mả gà đồng ấy trút tội nợ lại rồi. Đã bảo phải canh chừng nó. Đã bảo phải truy bằng được địa chỉ của nó – Quay sang mẹ tôi, ông ta quát – Còn bà nữa, bà có định tử tế hay không thì bảo trước nhé.

Mẹ nhợt nhạt nhìn anh bạn nhỏ xíu vừa được các bà hộ lý đưa đi. Họ mang cậu ta đi đâu nhỉ? Anh bạn dại chưa, đã biết nếp tẻ sao mà vội chui ra. Đây thì còn xem đã. Còn xem xét chán đã. Cứ như anh bạn đấy, có ai mong mỏi, chờ đợi đâu.

Hoá ra nơi mẹ tôi đang nằm chờ ngày tôi chui ra là một cái bệnh viện. Thế mà lúc đầu tôi cứ ngỡ nó là một cái lò mổ gia súc. Thì cũng dao, kéo, máu me, quát tháo, kêu khóc...Có còn thiếu cái gi không làm người ta chết khiếp đâu. Mẹ đã ở đây đúng một buổi chiều và một đêm. Càng ngày bà càng có vẻ ít kêu rên. Bà không thể biết nguyên nhân của nó. Thỉnh thoảng mẹ đi ra hành lang, đến các phòng bệnh khác, trò chuyện với ai đó. Khi ở hành lang mẹ thường ngồi trên chiếc ghế băng luôn có những con rệp vô cùng xảo quyệt. Mẹ mượn của các bệnh nhân khác những tờ báo, đọc những mẩu chuyện vui. Thường cũng có vài người làm như mẹ và sau đây là những lời than phiền:

- Báo chí bây giờ nhạt như nước ốc.

- Chỉ toàn chuyện chửa hoang, ngoại tình, giết nhau. Sợ quá thôi mất.

- Dạo này người ta giết trẻ con nhiều quá.

Than phiền nhưng người ta vẫn cứ phải đọc. Không đọc còn buồn nhạt hơn. Mỗi lần sau đó mẹ thường tỏ ra mệt nhọc và suy nghĩ lung tung. Những ý nghĩ thấm qua tôi cứ ít dần sự êm ái.

Một lần, mẹ đang ngáp ngắn ngáp dài, tay che tờ báo lên miệng thì có tiếng gì đó rú rít. Sau đó là tiếng chân dậm dịch, tiếng người hỏi lao xao. Mẹ cũng cố lê bước về phía đám đông.

- Anh ta làm sao thế nhỉ?

- Anh ta đâm nhau vì chia tài sản.

- Khốn khổ! - Mẹ chép miệng rồi lại về chỗ lúc trước. Người ta khuyên mẹ tránh xa những chuyện giết chóc. Có ai đó hỏi nhau:

- Thằng bị đâm là thằng thứ mấy?

- Có trời mà biết vì lão bố vung vãi con ở khắp nơi.

- Hình như đám con chính thức của lão nghiện hút cả, thằng nào mặt cũng hầm hố, giọng rặt mùi máu. Trước sau bọn chúng cũng giết bố.

- Thật kinh sợ - Mẹ lảo đảo đứng dậy, lần theo bức tường trở lại phòng dành cho những người đẻ khó.



3. 3


- Nó vẫn chưa chịu ra cơ à?

Đó là những lời hỏi thăm của mọi người mỗi khi thấy mẹ tôi mỉm cười, tỏ ý cảm ơn. Mẹ thôi không đọc báo mà thay bằng việc tìm những ai cần giúp đỡ để giúp. Mẹ làm hăm hở lắm. Cứ thế mẹ có mặt khắp bệnh viện, tất nhiên là đem theo cả tôi.

Chẳng hạn như lúc này bà đang ở giữa phòng sản phụ. Nơi đây những bà mẹ xấu số và tốt số, cứ đẻ xong là được đưa đến nghỉ ngơi. Các anh, chị bạn đồng niên với tôi được đưa ra lần lượt, sau khi qua phòng tắm. Tại đó có một bà giọng Nghệ, thoăn thoắt thả từng "ông bà tương lai" – theo cách gọi của bà – vào một chậu nước. Chắc là phải kinh khủng lắm nên anh, chị bạn nào cũng cau có gào tướng lên.

- Cứ gào đi, gào to nữa mới thích – bà nói giọng Nghệ bảo.

Thế nào cũng có một hai thân nhân, đa số là các ông bố đứng ngoài ngó ngó, nghiêng nghiêng. Chắc họ muốn xem trước kẻ sẽ giết mình sau này. Cho họ cứ việc ngó, bà giọng Nghệ vẫn tỉnh bơ cọ, rửa, lau, chùi...Chẳng hơi đâu mà biểu lộ tình cảm. Xong từng đứa, bà dùng tã gói lại, đặt chung vào một chiếc hộp có nắp kính. Chỉ như vậy thôi thì chính tôi cũng thấy thinh thích, định đánh động để mẹ trở lại phòng đẻ, lao tọt ra cho nó xong rồi muốn ra sao cũng được. Nhưng mà ngay lúc ấy có một việc khó hiểu xảy ra, cắt ngay ý định của tôi. Một người trong đám thân nhân nôn nóng chen vào muốn xem mặt đứa bé, liền bị bà giọng Nghệ bặm môi quát cho một thôi, một hồi, sợ chết khiếp. Ái dà, người ta bảo vệ tương lai cứ như bảo vệ con ngươi của mắt mình ấy. Nhưng kìa, bà thân nhân kia vừa móc ra tờ giấy gì đó. Bà giọng Nghệ liếc nhanh một cái rồi lại cắm cúi với công việc. Chợt như thấu hiểu nỗi nôn nóng của bà thân nhân, bà giọng Nghệ bảo: - Muốn xem có ai cấm. Nhưng các người có hiểu đâu cho công việc của tôi. Chắc là của hiếm muộn hả, vào đi.

Bà thân nhân đi lướt qua bà giọng Nghệ khiến sau đó bà vui lắm. Bà bảo:

- Xem cho kỹ đi!

Ngay lập tức những người còn lại cũng rút ra đúng cái loại giấy mà bà thân nhân kia khéo léo bỏ vào túi bà giọng Nghệ. Nó cũng chính là những tờ giấy của một cô sinh viên đưa cho ông bác sĩ khi ông kéo cô vào phòng đẻ khó, quây qua loa tấm riđô ở góc phòng bảo cô vào đấy. Ông bắt cô bỏ dây quấn bụng ra. Sau đó cô phải ngồi dạng háng, chân gác lên cao. Ông bác sĩ lúi húi làm cái gì đó. Cô sinh viên nghiến răng ken két. Lát sau ông bác sĩ tháo đôi găng tay đỏ máu ném vào sọt, miệng làu bàu:

- Lần sau thì bảo cái thằng nào đó "đi ủng" vào nhé. Đang là sinh viên mà cứ chửa lên chửa xuống là không hay đâu.

- Vâng! - Cô đáp yếu ớt.

- Có ai đi cùng với cô đến đây không?

- Bạn em đang chờ ở ngoài kia.

- Cái thằng chó ấy phỏng?

- Không. Thằng chó nó tếch đi nước ngoài rồi. Nó là con ông cốp, chả ai làm gì được. Bạn em ngoài kia là lớp trưởng, đứng đắn và bao dung lắm.

- Làm gì có thứ đàn ông đứng đắn, lại còn bao dung nữa. Có là hoạn quan! Tôi khuyên cô đừng quan hệ với anh ta. Nó biết rõ cả, sau này có nên vợ nên chồng thỉnh thoảng nó móc lại việc này cũng đủ phát điên.

- Không, anh ấy tốt thật mà.

- Thôi, tuỳ cô. Việc chuyên môn của tôi xong rồi. Xin lỗi vì tôi không thể bớt khiếm nhã hơn. Cô thanh toán, sau đó tôi tiêm thêm cho cô mũi chống nhiễm trùng, nghỉ thêm lát nữa rồi có thể về. Muốn giao hợp với ai phải chờ ít nhất sau hai tháng nữa. Nhịn được càng lâu càng tốt.

- Vâng, có thể em sẽ đi tu.

- Ấy chớ. Phí của giời. Cô xinh thế kia...

Cô sinh viên oằn mình móc trong túi ra những tờ giấy mầu xanh mà tôi kể. Ông bác sĩ lạnh lùng đếm lại rồi bỏ vào túi áo blu của ông ta. Khiếp, cái tay vừa lấy nhầy máu giờ đã lại trắng muốt. Những tờ giấy mầu xanh khiến ông ta phấn chấn hẳn lên, miệng huýt sáo một giai điệu nghe rất nhộn.

" Nó là bùa ngải gì mà kỳ diệu thế nhỉ. Dường như cứ khi nào nó xuất hiện là chẳng việc gì không trôi chảy".

Nhưng tôi không thể cứ nghĩ mãi về nó khi có bao nhiêu việc liên tiếp diễn ra. Chẳng hạn lúc này mẹ vừa ngồi ghé xuống giường của một bà sản phụ có bộ mặt trắng nhợt, cực kỳ u sầu. Không thấy bên cạnh cô một anh hoặc một chị bạn đồng niên như các giường khác. Mẹ tôi nhìn cô bằng một niềm cảm thông xót xa. Cô khẽ máy môi trong khi hai giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt.

- Cháu nó chết lưu chị ạ. Lần này là lần thứ ba – Cô nức nở - Nhà chồng em con một, khát cháu hơn khát nước. Thế có khổ thân em không cơ chứ.

- Cô còn trẻ, lo gì!

- Cảm ơn chị động viên nhưng có lẽ đời em thế là hết. Anh ta chỉ chờ em lần này nữa thôi.

- Người ta chứ có phải máy đẻ đâu mà cứ muốn là nặn được. Chồng cô làm gì?

- Anh ấy làm ở ngành thuế.

- Thế thì giàu phải biết.

Cô sản phụ cười chua chát. Giờ thì tôi thấy cô rất xinh.

- Nhiều tiền nhiều họa chị ạ. Để phúc cho con thì còn chứ để tiền chưa chắc đã thoát họa. Mà họa nhãn tiền ra đấy thôi.

- Cô nói thế là thế nào?

- Em không tin nhà chồng em có người nối dõi đâu, ngay cả khi anh ấy bỏ em để lấy người khác.

- Cô ác nghiệp gì chăng?

Cô thiếu phụ bất giác nhổm người dậy, mắt mở to lộ vẻ kinh ngạc và sợ hãi:

- Sao chị biết...à, sao chị nghĩ đến ác nghiệp. Bởi vì chính em cũng nghĩ thế đấy.

Mẹ tôi cúi xuống nhìn bụng thở dài.

- Chị không bận gì chứ? – Cô hỏi mẹ.

- Tôi chỉ còn chờ nó. - Mẹ bật cười chỉ vào bụng. Mấy hôm trước cứ lục sục như đòi ra, rồi từ hôm qua đến nay ngủ tít thò lò.

- Chị nhiều phúc lắm, chẳng lo. Chị cứ ngồi đây với em cho đỡ buồn. Để em từ từ kể cho chị nghe chuyện của chồng em khiến em tin con của anh ta đều bị bóp cổ trước khi ra đ ời.

- Nếu cô mệt...thì để khi khác.

- Không. Chị gánh bớt cho em may ra mới nhẹ được.


Và sau đây là câu chuyện của cô.

Chồng em thực ra chỉ là một gã bốc vác thuê ở chợ. Những năm tháng đói khổ, có một việc làm đã là quý, đây lại là việc kiếm ra tiền. Tiếng là dân bốc vác nhưng anh ấy và đội bốc vác chỉ kém giời một bậc. Các loại công an, trật tự, lãnh đạo khu phố...họ đều qua mặt tất. Ngày nào anh ấy cũng mang về cho em một xấp tiền mới. Khổ thân em cũng vì có tí nhan sắc mà khốn nạn. Mẹ em, do làm ăn, sợ anh ta bức hại, quyết ép em lấy anh ta chứ chúng em có yêu đương gì nhau đâu. Nhưng khi làm vợ anh ấy em thấy cũng không bạc bẽo lắm. Thôi thì trời chẳng cho ai toàn vẹn, được cái nọ mất cái kia. Em cố quên đi mối tình đầu để sống an phận.

Nhưng số
tiền anh ấy mang về cho em mỗi ngày một nhiều khiến em lo ngại. Chỉ bốc vác thôi thì làm gì lại có cả những món lớn? Thế là em rắp tâm theo dõi chồng em. Cuối cùng em phát hiện ra anh ấy chuyên thực hiện những vụ thanh toán, hoặc triệt đầu mối do tay đội trưởng yêu cầu. Hắn bảo anh ấy đâm ai, chém ai, đập búa vào đầu ai, ném xăng vào cửa hàng nào...là anh ấy phải làm ngay. Kèm với nó là từng cọc tiền mà thú thực với chị đã có lúc làm em hoa mắt. Nhưng có lẽ chồng em chỉ khủng bố tinh thần, gây thương tích để cảnh cáo chứ chưa thực sự giết người, cho đến khi tay đội trưởng lọt được vào con đường quyền lực...Chẳng biết bằng cách nào hắn có chân trong Uỷ ban nhân dân phường. Từ đó hắn dự định sẽ ngoi lên và quyết lột cái xác chợ búa, anh chị của hắn. Nghĩa là hắn bắt đầu có tay có mắt và nói như dân trí thức thì hắn trở thành một nhà chính trị trong tương lai. Một hôm hắn mời chồng em đi đâu đó. Khi về anh ta đưa cho em tập đôla Mỹ, bảo của anh cả thưởng. Nhưng từ hôm ấy chồng em luôn luôn mưu tính chuyện gì đó có vẻ rất căng thẳng. Rồi thấy anh ấy bảo em đưa lại số ngoại tệ, tức tốc ra khỏi nhà. Nửa đêm anh ấy thẫn thờ trở về, không những tập ngoại tệ còn nguyên mà thêm một tập nữa gộp vào.

Khi đó em đang có thai đứa con thứ nhất, cần ngủ xa chồng một thời gian. Như ng đêm ấy chồng em kiên quyết không chịu. Anh đòi em phải chiều chuộng nhưng sau đó lại chẳng làm gì cả. Trong đêm đen tĩnh mịch, em nghe thấy tiếng thở dài của chồng em như thổi ra theo cả một luồng khí lạnh buốt. Em lựa lời hỏi thì chồng em gạt đi: đàn bà không được xía vào đại sự của đàn ông.


Nhưng mọi việc chỉ xảy ra sau đó mấy hôm. Một buổi tối chồng em trở về, chân không bén đất. Em chỉ thấy một bóng đen vụt qua cửa (anh ấy tự mở khoá) rồi chui ngay vào nhà vệ sinh. Em linh cảm có điều gì đó khác thường, cũng bấm chân để không phát tiếng động, rón rén đến bên cửa toa- lét ghé mắt nhìn vào. Áo chồng em lấm tấm đỏ trong khi chiếc khăn mùi xoa anh ấy lôi trong người ra thì đẫm máu. Em bị hoa mắt, ngã bệt xuống đất, kéo theo vật gì đó đổ rầm rầm. Chồng em lao bổ ra, như sau này em biết, theo phản xạ tự vệ định chạy trốn nhưng nhìn thấy em liền cúi xuống bế xốc lên. Máu từ cơ thể em chảy ra ướt đẫm cả quần và anh ấy phải lấy chính chiếc khăn mùi xoa kia ép vào trước khi đưa em đến bệnh viện. Cái thai sảo ra ngay đêm ấy. Em mê man trên giường và chị có biết em mơ thấy gì không, em thấy một ả cave, mặt bự phấn nghiến răng ken két nhìn em. Rồi ả thò tay móc đứa con trong bụng em ra, ném xuống đất. Em còn kịp thấy một vật nhão nhoét máu, oằn oại trong tiếng cười mãn nguyện của ả.


Bình phục trở lại, em đem chuyện kể cho chồng em nghe thì hàm anh ấy bạnh ra như rắn, tự dưng nhảy đè em xuống bóp cổ đến mức lưỡi em lè cả ra. Em giãy giụa, cào cấu một lúc mới khiến anh ấy tỉnh ra. Những ngày về sau chồng em liên tục hoảng loạn và có lẽ vì không chịu nổi mà anh ấy thú nhận hết với em là đã giết ả cave khi ả đang có thai với gã đội trưởng cũ, để tiểu sử của gã không bị đe doạ là cho lộ tẩy. Chồng em bảo đã từ chối nhưng không được, gã đội trưởng không nghe. Mỗi lần từ chối gã lại đặt thêm ra một xấp ngoại tệ. Theo thông lệ mà kẻ dưới trướng gã phải hiểu, vật cuối cùng gã đặt ra sẽ là cái chết cho kẻ chối đến lần thứ năm.

Thế là chồng em đến, nói là đón ả cave đi gặp sếp nhưng kỳ thực cốt đưa được ả qua một đoạn bờ đê tối tăm. Tại đó anh ấy vờ hỏng xe phải dừng lại. Trong khi ả cave đang tưởng tượng đến vòng về có một tập ngoại tệ - như mọi lần trước – thì chồng em chọc dao vào cổ cô ta, ngoáy nhanh mấy vòng để cắt đứt cuống họng. Sau đó anh ấy dùng khăn bịt vào vết đâm đồng thời ôm ghì lấy ả như đôi trai gái đang tình tự. Cơn co giật giãy chết của ả, dưới con mắt ai đó qua đường vào giờ ấy, giống như sự ngúng nguẩy làm nũng. Khi tin chắc ả đã chết, chồng em đặt ả ngồi gục đầu vào tay rồi tức tốc về nhà.

Em chỉ thắc mắc là tại sao anh ấy không ném chiếc khăn vào xó xỉnh nào đó? Và khi mọi sự xảy ra thì em tin rằng hồn của người bị giết bám vào đó để đánh dấu kẻ chạy trốn.

Sau khi thú nhận hết với em, chồng em bắt đầu những ngày sống rất lạ lùng. Đêm nào anh ấy cũng ướt sũng rượu, lầm lì như đá, tránh xa bất cứ chỗ nào có đông người. Khi ngủ anh thường ôm ghì lấy em như không chịu nổi phải đối mặt với bóng tối. Tỉnh dậy anh ấy luôn luôn thảng thốt hỏi: "Tôi đang ở đâu rồi" rồi thở trút ra. Có hôm anh ấy cứ rên ư ử như người bị trói, bị hành hạ rồi bất ngờ gào hú. Em vừa thương vừa sợ anh ấy. Đã nhiều lần em khuyên chồng em ra thú tội, thà chịu trừng phạt của pháp luật còn hơn sống trong cảm giác chạy trốn triền miên. Nhưng anh ấy không đủ can đảm. "Vào tù ư?" – Anh ấy hỏi – "Không, thà xuống địa ngục còn hơn" rồi cười man dại.


Em có thai lần thứ hai trong trạng thái không hề có tí cảm xúc nào. chị bảo làm sao có cảm xúc được nữa. Em muốn chồng em tìm được cuộc sống dù chỉ ít phút. Nhưng anh ấy làm việc đó khó khăn đến tội nghiệp. Ruột em bỏng rát như có ai đổ chì nóng vào. Nhưng ngay cả khi tưởng mình đang chịu cực hình, em vẫn hy vọng có sự giải thoát từ đứa con, nếu ngày nào đó nó ra đời. Em có thai được ba tháng thì cơn ác mộng lại đến. Mọi việc diễn ra y như đợt trước. Lần này ả cave cứ nhìn em chòng chọc. Ả thè lưỡi liếm vết thương đỏ máu. Khi ả cười sằng sặc thì em choàng tỉnh. Trong mơ em rú lên như sắp bị giết. Chồng em ghì em xuống giường nhưng em hất anh ấy ra. Em thấy ghê tởm và buồn nôn. Em sờ tay vào bụng muốn che chở cho con em. Nhưng cái tay của ả cave vẫn khua khoắng, nạo vét khiến em lên cơn co thắt. Hôm sau em phải vào viện cấp cứu: Người ta lấy cho em chiếc thai bị chết lưu.

Cô thiếu phụ thở hổn hển như sắp kiệt sức. Cô nhờ mẹ tôi lấy hộ chai nước. Cô uống một ngụm rồi nằm ngoẹo đầu sang một bên. Mẹ tôi sửa lại ngay ngắn cho cô. Có vẻ mẹ thương cô lắm. Bởi vì khi mẹ đã đứng lên định bỏ đi thì nghĩ thế nào mẹ lại ngồi xuống.


- Chị cứ ngồi chơi với em để em được kể nốt câu chuyện – Cô nói khi mắt nhắm nghiền, ép ra hai giọt nước - Đến lần này thì em hoàn toàn tin có quả báo. Em phải gánh ác nghiệp do chồng gây ra. Mặc dù sau đó gã cán bộ phường – cô cười chua chát - kỳ này gã lên quận đấy – lo lót chuyển nhà em sang Thuế, nhưng cuộc sống của cả em và anh ấy vẫn không hề thay đổi. Cuộc truy đuổi của ả cave càng gấp gáp hơn. Đêm đêm ả vẫn rình rập ở bất cứ góc tối tăm nào, dội nước lạnh và lửa nóng lên những giây phút hạnh phúc vô cùng hiếm hoi mà chúng em may mắn có được. Anh ấy vẫn cứ rên ư ử, thở khò khè, kêu thất thanh còn mỗi lần như vậy em tưởng có cả trái núi đè lên ngực mình. Cái đáng ra phải rất êm ái thì như dao đâm. Mỗi lần xong em chỉ muốn lao ngay xuống vực. Có bận em cam đoan với chị ngay cả con rắn chui vào bụng cũng không ghê sợ bằng và đau đớn hơn được. Và hễ cứ khi em thấy người khang khác là y như gặp lại giấc mơ cũ. Ả cave chưa thoả hận, quyết bắt chồng em tuyệt tự. Lần nào ả cũng thực hiện sự trả thù quá dễ dàng. Chẳng hạn như lần này em nằm mơ thấy ả cầm con dao thái thịt. Ả đâm em một nhát. Em cố ôm bụng...cho đến khi thấy nóng hôi hổi ở bẹn, ở mông. Em hoàn toàn không biết gì, chỉ cảm thấy mình đang trôi trong tiếng kèn đám ma.

- Thôi em nghỉ đi – Mẹ an ủi cô – Nói ra được thế cũng là bớt tội rồi.

Cô từ từ nhắm mắt, mặt tái nhợt. Lát sau cô thiếp đi. Mẹ đặt tay lên trán, lên ngực cô, vén những sợi tóc xòa xuống mặt cô, kìm một tiếng thở dài. Mẹ ngồi bên cô cho đến khi một tiếng quát vang lên.



4. 4



Câu chuyện của cô phụ sản khiến mẹ vô cùng buồn phiền. Nhưng tiếng quát khiến mẹ phải nhớ ra chính thân phận mình.

- Cái chị kia! Về buồng của mình đi!

Mẹ ngẩng lên và nhìn thấy một bà hộ lý to béo đứng chống nạnh chờ ở cửa ra vào.

- Lang thang vào chỗ người ta lau rửa làm gì cơ chứ. Chị định bắt tôi thành con hầu của riêng chị chắc.

Mẹ cười phân trần.

- Em tranh thủ thăm cô em họ.

- Ai là em họ nhà chị?

Mẹ chỉ vào cô thiếu phụ đang ngủ như một đứa trẻ.

- Thế à! – Bà hộ lý vụt thay đổi nét mặt - Chị với cô ta là chỗ bà con ? Ô, sao không nói ngay – bà hạ giọng: Này, chú ấy tốt tính đáo để.

- Cô chú ấy vất vả quá...

- Chị nói sao? Cô chú ấy mà vất vả ư? Tôi xem cung cách ăn tiêu của chú ấy thì ngược lại mới phải chứ.

Mẹ buồn bã thở dài.

- Giầu có đâu đã sướng.

Bà hộ lý, như nghĩ ra điều gì hệ trọng, hỏi mẹ:

- Con cô ấy chết, đúng không?

- Lần thứ ba.

- Này, tôi thấy chú ấy cũng có nét không bình thường. Nhưng mà tôi không thể biết nó khác người ở chỗ nào.


Đúng lúc ấy có ba, bốn người ăn mặc sang trọng ngó ngó nghiêng nghiêng. họ chun mũi, nhăn mặt:

- Xì, đây mà là phòng đẻ ư? Nhà trọ bến xe thì có. Không trách trẻ con Annamít đứa nào cũng mặc cảm về thân phận. Không đẻ ở đây. Không đẻ ở đây.

Mọi người nhìn họ khó chịu nhưng kính nể và thèm thuồng. Bà hộ lý thì chống nạnh, mặt vác lên. Thừa cơ, mẹ lách ra ngoài, đi dọc hành lang, bỏ lại câu chuyện thì thầm phía sau lưng.

Những người ăn mặc sang trọng cũng trở ra theo lối hành lang. Họ đều đưa khăn mùi xoa lên bịt mồm, bịt mũi. Họ đi về phía chiếc ôtô sang trọng vẫn nổ máy ình ình. Phía trong xe có một bà già tay và cổ đeo đầy vàng đang đấm đấm vai một thiếu phụ trẻ. Cô vừa trẻ vừa xinh. Cô đang cau có yêu cầu bà già cái gì đó. Nhìn thấy những người thân nhân trở ra, cô mệt mỏi ngả hẳn vào vai bà già.

- Kinh sợ! - Một người trong số họ kêu lên – phòng đẻ y như nhà trọ. Đã thế đám bác sĩ, hộ lý ai cũng vênh váo. Bọn trẻ phải vía họ thì thành người làm sao được. Sang bệnh viện Quốc tế, đăng ký đẻ sạch tuyệt đối.

Cửa đóng êm ru. Chiếc xe cũng êm ru quay đầu lướt đi. Nó đi được một lát thì chiếc xe y hệt như thế nhưng khác mầu, đỗ xịch vào đúng chỗ của nó. Từ trên xe bước xuống là một gã con trai đầu đinh đi bốt cao, giắt quanh mình những vật bằng kim khí sáng loáng. Một bà già bẩn thỉu dắt theo đứa bé quãng bốn tuổi, ghét cáu bẩn từ cổ xuống chân, ruồi bu hai bên mép, như từ dưới vũng bùn cạnh đó chui lên, chìa ngay chiếc nón mê ra. Gã con trai kinh tởm nhổ nước bọt đồng thời bước lên và để không bị cản lối, gã gạt chiếc nón ra, hất cả tay vào người thằng bé khiến nó ngã lăn xuống đất. Bà già vội cúi xuống ôm cháu, bất lực nhìn ra xung quanh. Thằng bé vập răng vào hòn đá, máu tứa ra mồm và mép. Bà già rút khăn lau cho nó, giọng than thở:

- Không bố thí thì thôi, nó là trẻ con...

Gã con trai quay ngoắt lại:

- Đừng có giơ trẻ con ra với thằng này. Đang chết dở vì trẻ con đây. Chúng nó chỉ chờ mình sơ suất một tẹo là chui ra rông rổng rồi ngoác miệng đòi cuộc sống, tương lai.

Gã thấy mình nói được một câu có mùi vị triết lý, mắt đảo sang bốn phía tìm hưởng ứng. Nhưng mọi người chỉ lộ vẻ kinh ngạc nên gã chửi tục:

- Tiên sư bọn chó!

Gã sục ngay vào buồng đẻ, nơi đang diễn ra ca đẻ khó. Chỉ thấy tiếng bà mẹ trẻ nào đó kêu gào, thở hổn hển, vật vã, cuống cuồng. Gã thanh niên ngây người nhìn một lát rồi quay ra nhổ nước bọt:

- Tởm quá!

Gã dùng hai tay làm động tác khoanh một vòng:

- Trông không còn ra hình thù gì nữa.

Gã tựa lưng vào thành xe, bấm điện thoại di động, nói oang oang những lời thô tục.


Trong khi đó từ phòng đẻ vang lên tiếng khóc của một anh bạn đồng niên sau khi bị ông bác sĩ túm chân cho đầu chúc xuống và phát liền mấy cái vào mông. Chà, sẽ đến lúc họ cũng "chơi" mình như thế nhỉ. Mẹ nghển lên để được nhìn rõ mặt anh bạn.

- Kháu quá đi mất!

Tiếng ai đó thì thầm:

- Suýt nữa bên nhà trai lừa phá thai để chạy làng.

- Bà biết cô ta à?

- Nó là hàng xóm, lạ quái gì. Bố chồng nó làm to ra phết, giàu có phải biết. Nhưng ông bố nặn hầu nặn cổ mọi người chỉ để cho thằng con...bà đưa mắt về phía gã thanh niên lúc này đang bồn chồn đi đi lại lại... chỉ để cho thằng con phá tán– bà thì thầm.


Chợt có tiếng gọi:

- Ai là bố cháu bé vào giúp làm thủ tục nhé.

Gã thanh niên cười khẩy:

- Thế là hết mẹ nó đời rồi – gã đập tay vào cửa xe. Một cô gái chân quê vụng về chui ra.

- Mày vào dúi cho con mụ đang làm phiếu chứng sinh chỗ tiền này. Bảo mụ đặt thằng bé là Khốn Nạn, mục người bố thì khai: Hy sinh.

Cô bé chân quê ra chiều ngại ngùng.

- Mày cứ làm theo lời tao dặn, nhìn gì – gã cười đểu- Hay mày thích nó thì để hôm nào giải xui cậu mày đây tặng cho một đứa. Gì chứ trẻ con thì tao sẵn lắm.

Cô chân quê khép nép bước vào. Bà y sĩ chăm chăm nhìn cô, không một chút cảm xúc:

- Có việc gì cứ ở ngoài – bà gõ bút nhắc lại: Ai là bố cháu bé...?

- Dạ...em...em...

- Cô là người nhà à? – bà bĩu môi – cô nhanh nhẹn lên một chút không được à?

- Dạ...cậu cháu bảo...- Cô chìa ra cuộn giấy bạc.

- Thôi, được! – Bà ta cầm số tiền quẳng vào ngăn kéo – Tên nó là gì?

- Khốn...Nạn ạ!

- Cô nói cái gì thế! Ai làm gì cô?

Cô chân quê cười chữa thẹn:

- Cậu cháu đặt tên nó là Khốn Nạn.

- Cậu cô điên à? – Nhưng chợt nhớ ra cuộn tiền, bà y sĩ bảo:

- Thôi được. Cũng là một cái tên...- bà lia bút - Đổi tên là mất tiền đấy nhé. Xong. Cô ra được rồi.

Bà y sĩ nói vọng vào bên trong, nơi cô sản phụ đang nằm hồi sức:

- Chế độ hoàng hậu nhé.


Cô chân quê đã trở ra chỗ chiếc xe con. Gã thanh niên đang sốt ruột, xẵng giọng:

- Có đặt tên thôi mà lâu thế. Mày ở lại trông nom mẹ con nó hộ tao nhé. Bảo tao có việc đại sự phải đi gấp.

Gã ghếch một chân vào trong xe chợt thấy môi cô chân quê mấp máy, vội dừng lại hỏi:

- Mày còn muốn nói gì?

- Cháu...xin hết tháng này về quê ạ.

- Mẹ khỉ! Về quê có việc gì?

- Cháu về hẳn...

Gã cười to:

- Mày mót chồng rồi phải không ? Mày thấy người ta đẻ cũng muốn đẻ chứ gì? Khốn nạn thân mày, báu gì cái trò ấy. Tao đang chán ớn trẻ con đây.

Sập cửa xe, gã quay kính xuống thò cổ ra:

- Được, tao sẽ cho mày thôi việc, Để thằng Khốn Nạn về nhà đã. Cả mày nữa, cũng đổi tên là Khốn Nạn đi. Cả tao nữa...

Gã cười như điên:

- Trần Văn Khốn Nạn, cái tên được đấy chứ. Đi thôi mày!

Lần này thì gã bảo người lái xe.


" Lại thêm một người nói ra miệng là gã không thích trẻ con" – ý nghĩ của mẹ thấm qua tôi. Thực ra còn một trường hợp nữa nhưng có thể mẹ không để ý. Không những cái câu "Ta không thích trẻ con" chỉ được buột miệng nói ra, mà nó thành điệp khúc, nghe như nỉ non về cái điều sâu kín cần được chia sẻ " Anh không thích có trẻ con đâu; anh không thích có trẻ con đâu em ạ; anh không thích trẻ con đâu em có hiểu không?". Nó như một giai điệu tha thiết rót vào tai một cô còn rất trẻ mà tôi đã có nhắc tới khi trước.


Lúc đó trời đã rất khuya, chỉ còn lại mẹ tôi và mấy người mới đến đang ngồi xem vô tuyến. Một trận đấu bóng đá quốc tế đang làm không khí sôi lên. Nhưng có hai người không bị lôi kéo bởi vô số lời hò hét. Họ đứng phía ngoài hành lang, cách một lần cửa kính và một bức rèm. Từ chỗ họ có thể nhìn thẳng ra khu nhà xác, leo lét một đốm sáng lạnh lẽo. Từ hôm mẹ tôi vào đây, tôi thấy ít nhất là ba cô cậu đồng niên cùng quãng mười cái thai ba tháng bị tống vào túi ni lông đem xuống đó. Nghe mọi người thì thầm vào tai nhau rằng ở đó luôn luôn có lũ chuột khổng lồ rình sẵn để đón những món béo bở. Chúng mới thực sự là chủ nhân của nhà chứa xác. Hàng trăm câu chuyện được các sản phụ chờ đẻ truyền vào tai nhau trong đó tôi chỉ xin kể lại câu chuyện sau:

Một cô sinh viên vừa ra trường đồng thời đem theo cái thai hai tháng tuổi với một anh sinh viên đi thực tập sinh ở Úc. Cô xin vào làm việc ở một cơ quan có thu nhập khá cao. Trước đó bạn cô, tức là bố đứa bé hứa sẽ cưới cô sau khi từ Úc trở về. Anh nhẩm tính khi anh có thể cưới cô cho danh chính ngôn thuận, cái thai mới bốn tháng. Và thế là anh truyền cho cô kinh nghiệm mẹ anh truyền cho chị anh: Dùng khăn voan quấn bụng thật chặt rồi mặc áo rộng ra ngoài. Cô lo lắng hỏi lại: "Thế nếu sau này con bị dị dạng thì làm thế nào?" Anh đáp bằng giọng của người lọc lõi: "Nếu có cái chuyện kinh khủng ấy thì tống cổ nó ra rồi làm đứa khác. Chuyện ấy quá đơn giản". Để làm cô vui, anh dí dỏm nói đùa: "Nó có khác gì trứng vịt lộn đâu. Nếu cần anh sẽ chén luôn, thế là chẳng bỏ đi đâu tí nào. Của Sê- da trả cho Sê- da".


Cô vững tâm tin anh, thản nhiên dùng khăn voan thít bụng mình lại. Sau đó thỉnh thoảng cô nới nó ra một chút. Cô nới đến lần thứ hai anh vẫn tít mít ở xứ sở thiên đường chuột túi. Sau đó thì ngay cả thư từ, điện thoại cũng mất hút. Cô bắt đầu hoang mang nhưng chưa đến mức ngờ vực. Đúng lúc ấy cô gặp một thanh niên rất hào hoa phong nhã. Chẳng hiểu sao anh lại xuất hiện đúng vào khi cô hỏng xe giữa đoạn đường vắng vẻ. Anh sửa xe cho cô chu đáo, còn mời cô ăn kem. Trông anh thật đàn ông đến nỗi cô buột ra một tiếng thở dài. Cô lén nhìn xuống bụng và sau đó bực dọc rất vô cớ. So với anh thì chồng chưa cưới của cô thua kém mọi mặt: phong độ, thần thái, sức quyến rũ, đặc biệt là các khí chất mạnh mẽ. Thêm nữa chồng chưa cưới của cô thiếu khả năng nói những câu hài hước là dấu hiệu của một tài năng thực sự. Và sao bỗng dưng cô lại cứ nhớ đến những chuyện anh làm cô hẫng hụt cảm hứng. Cuối cùng cô thấy điểm nổi trội nhất ở anh là tẻ nhạt. Cô nén thở dài. Nhưng mà anh thanh niên nghe được hết đọc được hết. Anh vô tư khía dao vào tâm hồn cô khi họ đã trong một quá n kem:

- Cô là người luôn luôn hài lòng với cuộc sống chứ?

- Có..lẽ thế - Cô đáp một cách chán nản, mặt mũi bơ phờ.

- Tôi thấy điều đó trên mặt cô mà.

- Thật thế ư? – Cô ngậm chiếc thìa nhìn anh một cách đắm đuối – Anh đã kịp nhìn kỹ em đến mức ấy sao? Nó xấu lắm phải không?...Chợt cô lại đưa mắt xuống chiếc bụng, mặt lạnh ngay lại với thoáng một ý nghĩ nguyền rủa.

- Tôi nói thế nào để cô không nghĩ là tên nịnh đầm nhỉ? – Anh mỉm cười bí ẩn, nu cười trở nên mê hồn trước mặt cô.

- Em tin là anh nói thật. Nào, nói đi anh.

- Vậy thì – anh ghé sát tai cô, hơi thở của anh và cô cùng nóng rực – em đẹp một cách chết người.

Cô vội ngả người ra ghế, múc một thìa kem cho vào miệng. "Gã có bao giờ nói được một câu hàm súc và sâu sắc đến thế. Thay cho khen mặt mình, gã chỉ khen cặp giò. Thật là tởm".

- Em nghĩ gì thế?

- Còn anh? – Cô hỏi lại, thực chất cô đang rất thích nghe anh nói.

- Anh nghĩ rằng anh chẳng còn gì để hy vọng cả.

Mặt anh thoắt sâu thẳm một nỗi buồn.

- Không ngờ anh lại là một người bi quan – cô cười long lanh.

- Cảm ơn em, tôi biết chứ. Có phụ nữ xinh đẹp nào trên đời này chịu một mình đâu. Trong khi những người tài giỏi thì đều quý trọng nhan sắc.

Cô sướng mê tơi cả người. Có thể cô đẹp thế thật cũng nên. Cô muốn có ngay chiếc gương để tự chiêm ngưỡng mình. Cô từng luôn luôn khổ đau với ý nghĩ mình không xinh đẹp như những cô gái khác. Mỗi lần soi gương cô vẫn nghi ngờ cái mũi củ tỏi, cái miệng hơi loe, vầng trán hơi bị móp. Cũng có người từng khen cô xinh nhưng họ nói theo lối xã giao. Còn anh, từ âm điệu cho đến sắc thái đã toát lên niềm đam mê mãnh liệt, niềm đam mê của sự ngưỡng vọng. Nó khác xa với niềm đam mê vụ lợi của gã đang ở bên Úc. Gã làm xong cái việc chiếm đoạt khi cô còn bừng cảm hứng yêu đương. Bị cô đòi hỏi gã mới hôn một cách qua quýt khiến có lúc cô cay đắng tin rằng: " Chỉ có mặt mình là xấu thôi". Còn anh nhất định anh sẽ biế t đưa cô đến những bến bờ xa tít tắp.

- Thôi nhé – Anh thanh niên dường như biết chia tay một cách đúng lúc – Hy vọng sẽ còn gặp lại em.

Cô giật mình, hốt hoảng:

- Anh đi đâu? Sao lại có thể vội vã thế - cô thấy toàn thân nóng ran.

- Anh có hẹn...anh thanh niên nhẹ nhàng đáp – với lại em cũng phải về kẻo muộn.

- Không phải với một người phụ nữ chứ? Cô lo sợ thật sự.

Anh bạn đường mỉm cười nửa phủ nhận nửa thú nhận khiến cô càng cuống lên.

- Không phải chứ? – Cô nhắc lại.

- Nếu em thực sự muốn thế - Anh lại nửa úp nửa mở.

Cô thả chùng người xuống khiến cô lại nhớ tới cái vật ngày một lớn trong bụng cô. Cô cảm thấy tủi thân và căm tức số phận. Giữ nét mặt lạnh lùng nhưng buồn thê thảm cô bảo:

- Cảm ơn anh!

Cô cả quyết đứng dậy. Làm như chợt nhớ ra điều gì vô cùng quan trọng, anh đặt tay lên vai cô:

- Em ngồi xuống đã. Tôi muốn em và tôi cùng ghi nhớ một điều, rằng từ nay trong đời mỗi người có thêm một chỗ dựa tin cậy cho những khi hoạn nạn.

Cô không ngồi, chỉ cắn môi nhìn anh, khẽ gật đầu.


Nhưng ở phút chót, đáng lẽ họ chia tay nhau thì cả hai cứ sóng đôi nhau đi bộ. Trời khá mát mẻ. Đoạn đường họ đang đi ở giữa cánh đồng nhuốm hoàng hôn không một bóng người. Họ tới một khu chợ tạm họp ở ven đường, vào giờ này trơ lại những chiếc quán lụp xụp. Anh chủ động dừng lại. Mắt anh hết nhìn trời xanh lại xục xạo tìm kiếm gì đó trong những căn lều. Bầy chuột thấy động báo cho nhau chạy trốn. Bỗng dưng anh quay lại nhìn đắm đuối vào bộ ngực cô, lúc này cũng đang phập phồng. Họ không nói với nhau thêm một lời nào cho đến khi cô kêu lên: em chết ngạt mất ngay trên bàn một sạp thịt.

- Em thật chả ra sao cả - cô bật khóc, đẩy anh ra - Một người vừa mới quen biết...

- Em nghĩ thế ư? – Anh vung tay như trên sân khấu các diễn viên vẫn làm - Ngược lại, anh biết em từ rất lâu, từng lẽo đẽo theo em... Anh kịp dừng lại để không lộ liễu quá. Trong khi đó mắt cô sáng rực, long lanh ngấn lệ, cười một cách sung sướng.


Câu chuyện bị ngắt quãng bởi người kể phải đi kiểm tra thai. Khi bà quay lại thì trận đấu bóng vừa hết. Tỉ số 2 – 1 nghiêng về phía đội của mẹ, khiến mẹ hưng phấn lắm. Ti vi chuyển sang chiếu cảnh trẻ em đen gầy giơ xương, ruồi bu kín mép đang cầm bát chờ đến lượt mình vào lấy cháo. Ở một khu rừng người ta khai quật được một hố chôn tập thể toàn xác đàn bà chửa và trẻ con. Cảnh tiếp theo là lời hô hào sẵn sàng nướng cả một dân tộc vì danh dự của một viên tướng thọt chân. Tiếp đó cảnh từng chùm bom laze sáng như pháo hoa.

Không thấy tiếng nổ mà chỉ thấy từng ngôi nhà cao vút bị sụp xuống, vỡ vụn, người chết la liệt. Cái thế giới mà tôi sắp nhập bọn xem ra không an toàn tí nào cả. Hay vì buồn chán mà họ bày trò ra như vậy?

Đúng lúc ấy người kể chuyện quay lại, mặt nhăn nhó. Mẹ lo lắng đỡ bà ngồi xuống hỏi:

- Có chuyện gì không?

- Thai vẫn đạp mạnh. Khiếp quá cái con mụ to béo. Nó ấn đến vỡ cả bụng chị rồi đây này. Cứ làm như nó đang gõ trống không bằng. Mụ hỏi chị những gì em có biết không? Bà mải chơi những đâu mà sắp bốn mươi mới nhớ tới việc đẻ đái?

- Còn em thì sao rồi?

- Cứ im như khoai ấy. Nó gan cóc tía chị ạ.

- Chắc chưa được ngày. Khổ, mình thì mong đỏ mắt một tí con trong khi có đứa nó ác nghiệt thế, vứt cả con ruột của mình cho chó.

Tôi thấy ớn lạnh cả người khẽ rùng mình khiến mẹ vội đưa tay đỡ bụng.

- Thôi chết, chị sơ ý quá. Thôi, chả kể tiếp nữa. nghe mà phát tởm.

- Không, con em nó trở mình thôi. chị cứ kể nốt đoạn cuối đi.

- Nhưng mà kinh lắm.

- Thì cũng đến mức như thằng bố cho con uống thuốc sâu là cùng chứ gì.

- Lại có chuyện ấy nữa. Ở đâu thế?

- Em đọc báo.

- Còn đây thì – bà rùng mình - Để tôi kể nốt cho có đầu có đuôi vậy. Con ác phụ kia nhận lời yêu gã thanh niên sau khi từ trong lều ra. Ngày nào họ cũng gặp nhau. Nhưng mà còn cái thai trong bụng, làm thế nào bây giờ. Thế là nó kiếm một liều thuốc tẩy gia truyền của một người dân tộc Mường trên Hoà Bình. Một hôm ở cơ quan, cô thấy khó chịu vội chạy vào nhà xí. Cái thai sảo ra đã rõ hình một đứa con trai. Nó không chờ được lâu bèn dùng tay kéo. Chả biết thế nào mà cái thai đứt đôi...

- Thôi, thôi trời ơi - Mẹ ôm bụng van xin – kinh quá. Em không chịu được nữa.

- Thì tôi nói rồi còn gì!

Bà đỡ mẹ tôi nằm xuống. Mẹ tôi thở hổn hển, nước mắt chảy ra từng dòng, miệng rên rỉ: "Sao lại có kẻ độc thế?" Mẹ gần như ngất lịm đi. Bà kể chuyện vội gọi bác sĩ – ông này nhẹ nhàng đến bên mẹ, hỏi han thăm khám gì đó. Ông nhỏ nhẹ bảo bà kể chuyện:

- Cứ để cho cô ấy ngủ một lát. Thần kinh căng thẳng quá đấy mà. Có gì nhờ chị gọi giúp nhé. Đêm nay là phiên trực của tôi.

- Vâng! – bà kể chuyện khẽ đáp. Khi ông bác sĩ đi khỏi, bà lẩm bẩm: Thế là đêm nay ông nhân từ trực. Giá mình đẻ được thì tốt biết mấy.

Mẹ đang nhắm nghiền mắt, mấp máy môi:

- Sao lại để ông ấy đi. Có đúng là ông có vẻ mặt nhân từ không?

- Đúng cô ạ. Làm sao mà lẫn được. Các sản phụ đều gọi ông ta là ông nhân từ. Mà em ngủ đi chứ!

Mẹ đã lại chìm vào giấc ngủ, không cần bà kể chuyện phải giục. Mẹ thở không đều mà cứ lúc nông lúc sâu. Bà kể chuyện cũng sửa soạn đi nằm. Trước khi tất cả chìm vào im lặng, tôi thấy bà lẩm bẩm " May mà mình chưa kịp nói kết cục của câu chuyện. Cô ấy mà nghe được rằng, một nửa chiếc tay rơi tõm xuống hố phân và bị một con chó trực sẵn tha đi, khéo cô ấy chết mất".

- Nam –mô –a – di – đà - Phật - bà nói như hát điều gì đó rồi kéo tấm ga che đến tận cổ.

Nhưng còn lâu mới đến đoạn kết của câu chuyện như hôm sau, khi bà kể chuyện đã "mẹ tròn con vuông" và ra khỏi bệnh viện, tôi được nghe từ miệng một cô còn trẻ lời cầu xin đứa con bị chó tha xá tội cho. Liệu có phải chính là người trong chuyện không? Điều này chả ai dám chắc. Chỉ biết rằng giữa họ có một liên quan khá bí ẩn. Cô đến phòng sản phụ đề nghị được tư vấn về việc thụ tinh nhân tạo. Cô bảo cô không muốn lấy chồng. Bác sĩ bảo do một biến cố sinh lý mà cổ tử cung của cô bị teo, khả năng có con là vô cùng hiếm.

- Liệu có cách nào không? – Cô van nài.

- Khả năng thì còn nhưng vô cùng mạo hiểm.

- Tôi muốn chuộc lại tội lỗi – cô nói gần như mê sảng – chính tôi đã giết con tôi khi nó chưa thành người.

- Đừng ám ảnh về những chuyện đã qua, chính là ông bác sĩ nhân từ khuyên cô.

- Có lẽ tôi không còn cơ hội nữa bác sĩ ạ. Có những điều càng sống càng phải nhớ.

- Nhưng cô còn trẻ. Mọi chuyện đều chưa muộn mà.

- Tại sao bác sĩ không hỏi về quá khứ của tôi, để tôi có cơ hội thú tội - mắt cô long lanh nhưng mọng nước.

- Tôi không được phép – Bác sĩ đáp nhẹ nhàng – Dù sao cũng cảm ơn cô đã tin cậy. Đáp lại điều đó tôi sẽ cố gắng hết mức.

Hôm sau, thay vì đến theo lời hẹn, cô gửi cho ông bác sĩ một lá thư dài hai trang. Câu chuyện về cái thai hình người bị chó tha một nửa được kể lại có vài tiểu tiết sai lệch với câu chuyện tôi được nghe trước đó. Đoạn cuối của nó cho tôi rõ ra rằng, chính bố của đứa bé không muốn sự có mặt của nó như ràng buộc, đã nhờ anh bạn điển trai bày trò tán tỉnh ngươi yêu của mình, cốt để cô phản bội anh mà bỏ cái thai đi. Điều này cô phát hiện ra một cách tình cờ khi một hôm cô gặp "anh chàng đang ở Úc" bị cô cho rớt, ngồi lù lù trong một nhà hàng tại Hà Nội cùng với người yêu mới của cô. Họ đang nói về cô như một "kẻ hám tiền đáng thương". Quả nhiên sau đó gã thanh niên quyết định số phận cô trên sạp bán thịt cũng biến mất như chưa bao giờ gã có mặt trên đời.

Nhiều người, cả mẹ tôi, cùng xuýt xoa thương xót. Ông bác sĩ thì cứ bị dằn vặt, thỉnh thoảng lại đấm ngực "Trong cái chết của cô ta, có một phần lỗi của tôi".



° ° °


Hình như tôi đã bỏ đôi tình nhân ở hành lang quá lâu. Câu chuyện tôi vừa kể không khiến họ mảy may chú ý. Bở i họ cũng đang có chuyện rắc rối. Suốt thời gian đứng với nhau, chỉ thấy anh con trai nói bằng đủ sắc thái duy nhất một câu như tôi đã kể: "Anh không thích có trẻ con đâu. Nó làm cho tình yêu mất hết cả tính lãng mạn".

Rất lâu, chừng như không chịu nổi cái giọng điệu dai nhách ấy, cô gái mới lên tiếng:

- Vậy thì hôn nhân có nghĩa gì?

Cô mới nhập viện lúc chập tối, thuộc số người có thai lần đầu đang phải theo dõi. Người đàn ông, bố của đứa bé đến sau đó ít phút và ra sức thuyết phục cô nạo béng cái thai đi. Từ năn nỉ anh chuyển sang doạ nạt nhưng cô vẫn một mực giữ ý kiến của mình vì cô bảo đang thích có một đứa con, muốn ra sao cũng được.

- Hay là thế này, ba năm nữa chúng mình có con được không em? Chỉ ba năm thôi. Em cứ suy tính đi. Một đằng nó được nuôi nấng chu đáo, một đằng mọi thứ còn rất tạm bợ. Em thương nó hay là em hại nó?

- Anh cứ làm như trẻ con là một thứ nặn được ấy. Số của con em là phải ra đời vào lúc này. Ba năm sau, nếu muốn sẽ là đứa khác.

Anh có vẻ đã hết kiên nhẫn:

- Em đùa anh đấy à? Chỉ có một đứa và ba năm nữa mới đến thời hạn nó ra đời.

- Vậy thì đứa này là của riêng em...Cô định quay vào liền bị anh giữ lại.

- Anh không định từ chối đứa con trong bụng em. Nhưng có con ra nó ỉa đái, đau ốm suốt ngày, làm sao anh thảnh thơi dồn tâm sức cho con đường công danh được. Mà lạ nhỉ, cần gì phải có con kia chứ. Xã hội hiện đại, già có nhà nước nuôi dưỡng. Cả một thời gian dài son rỗi hưởng tình yêu luôn luôn như tuần trăng mật, chả sướng hơn ư? Trẻ con là cái họa của các vĩ nhân đấy. Em có nghe người ta nói thế không ?

- Em đang nghe chồng em nói.

- Có nghĩa là em đồng ý với anh?

- Em đồng ý một nửa. Quả là bọn trẻ suốt ngày ỉa đái đau ốm...nhưng chúng cũng là sự cứu rỗi cái án cô đơn của người lớn...

- Lý thuyết! Lý thuyết! Không cần bọn mình đẻ thì thế giới đã thừa nhận mứa trẻ con rồi. Anh sẽ cho em thấy ngay một sự thật: Nếu một con chó lang thang ra đường lập tức có hàng trăm, hàng ngàn người tìm cách bắt đưa về nhà. Nhưng có cả trăm cả ngàn đứa trẻ lang thang thì có ai muốn chìa tay ra đón chúng đâu. Thậm chí mới thấy chúng đã phải tránh xa vì đủ thứ sợ; sợ chúng ăn cắp, ăn vạ, đổ bệnh cho...Em không thấy cảnh đứa trẻ nào đó chẳng may làm xước sơn chiếc xe máy đắt tiền của ai đó và bị đánh cho hộc máu mồm đó sao!

Trên lý thuyết thì đứa bé là vô giá. Không gì trên đời có thể sánh với nó. Nó là tương lai, là niềm an ủi, là mục đích sống, là v.v...của người lớn, của các học thuyết, của các thể chế nhà nước (nghe những lời này thật khoái tai và hãnh diện. Chà, rồi thì mình cũng thuộc số đó). Nhưng trên thực tế thì em thấy đấy, nó thua xa một con chó, một vết sơn bị xước. Nó bị xua đuổi, săn lùng, bắn giết ở khắp nơi. Nó là chủ nhân của những bãi rác, mồi ngon của bọn buôn người, là nguồn lợi nhuận của các nhà chứa. Tệ hơn, nó là chiếc bia tập bắn của đám cảnh sát như thường thấy trên ti vi. Nếu biết trước rằng cho ra đời thêm một đứa bé để biến nó thành mồi, thành bia...liệu em có đồng ý với đề nghị sáng suốt của anh không? Có thể anh diễn đạt không thật chuẩn khiến em hiểu lầm. Anh xin nói lại là: Anh không thích thấy cái tương lai nhơ bẩn và tàn khốc sẽ chụp lên con chúng ta. Hãy để nó mãi mãi là linh hồn trên thiên đường, suốt ngày ca hát bay lượn trong tiếng thánh ca mát lành như nước suối, dưới bàn tay che chở toàn năng và vô biên của Chúa. Đừng để mắc lừa bọn quỷ em ạ.


Im lặng giây lát, tiếng người đàn ông lại cất lên, lần này vô cùng thống thiết:

- Em hãy suy xét và nghe lời khẩn cầu của anh. Thế giới này thuộc về quỷ dữ, độc ác, lạnh lùng và tàn khốc lắm. Chúng ta trót được sinh ra thì phải cố mà chịu đựng. Nhưng đừng bắt cuộc sống của chúng ta gửi nơi đứa trẻ cứ tiếp tục kéo dài lê thê trong muôn vàn tai ương. Anh không hiểu tại sao chỉ một cái gật đầu với em lại khó khăn đến thế.

- Anh nói đúng - tiếng người đàn bà – Nó vô cùng khó khăn anh ạ. Anh hãy nhớ lại giây phút chúng ta đưa nhau lên đỉnh của hạnh phúc. tất cả đều như mới tinh: Thế giới này, cuộc đời này, những âm thanh, ánh sáng và cả anh với em...tất thảy đều như vừa được sinh lại. Bầu trời chỉ có mây trắng, nắng vàng, không còn thực tại, không cả quá khứ mà chỉ có tương lai và những ước mơ thôi. Anh và em như những linh hồn lưu lạc từ muôn kiếp, nhờ chiếc cầu tình yêu mà gặp được nhau trong một vũ điệu sinh thành khiến như vừa bước ra từ trong nôi. Da thịt anh uốn lượn như sóng biển, cho em một cảm nhận mới lạ về vẻ đẹp. Em hào hứng dâng đầy trong đam mê khởi từ anh. Chúng ta ngập tràn trong nhau và thử hỏi lúc ấy cái chết có ý nghĩa gì. Nó như một trò nực cười. Nhưng em không nói về điều sâu xa đó. Em chỉ đơn giản hỏi anh, chúng ta làm thế để làm gì? Để chứng minh rằng con người sinh ra bằng ân sủng. Nó không thể bị huỷ diệt cho dù súng đạn, vũ khí giết người hàng loạt nhiều hơn bánh mì! Nhưng có vẻ điều đó cũng cao xa quá. Em chỉ muốn anh nhớ lại những gì anh đã nói với em trong giây phút rực rỡ ấy.


- Em đòi hỏi mới phi lý làm sao! Anh chỉ nhớ rằng anh không thể nói một điều gì thành lời được.

- Vậy thì vị thần hạnh phúc đã nói thay anh rằng, cảm ơn Chúa lòng lành bởi Ngài đã tạo ra cái thế giới tươi đẹp này, đã ban cho ân huệ lớn là tình yêu. Vâng, em không thể quên được những lời ấy bởi nó quan trọng với em lắm. Nếu anh cũng nghĩ rằng, khi Chúa tạo ra anh chính bằng cái cảm hứng bất tận ấy, thì anh sẽ hiểu đứa trẻ quan trọng như thế nào? Nó không chỉ là bằng chứng về sự bất diệt, mà còn biện hộ cho cái hành động không thể hiểu nổi ấy bằng cách cho nó một mục đích tuyệt đẹp. Không có nó thì cái hành động yêu đương kia có khác gì một trò ma quỷ.

- Em cũng có lý lẽ lắm nhỉ! Anh hỏi thật, khi hiến thân cho anh, điều em lo sợ nhất là cái gì? Chắc chắn là một đứa trẻ con nào đó có nguy cơ làm mất đi niềm kiêu hãnh về phẩm hạnh. Chính em chả từng van xin anh tránh cho em phải có một đứa trẻ trước khi cưới đó sao? Trước và sau khi cưới thì khác nhau ở chỗ nào? Nó chỉ chứng tỏ tính vụ lợi như một bản chất sâu xa của con người thôi em ạ.

- Anh nói rất đúng. Cần thêm cả điều này nữa:

Đứa trẻ ngoài ý muốn cả với chính nó. Nhưng nếu anh chưa nghĩ ra thì để em nói vậy: Đứa trẻ là sự sám hối toàn tâm của thói ích kỷ. Anh không có nhu cầu phải sám hối ư?

- Sám hối, nó là cái gì vậy ? Em hãy hỏi ngay chính Giáo hoàng xem có thật sự con người cần sám hối không? Cứ gây ra tội ác rồi lại sám hối. Vậy thì sám hối đem lại siêu lợi nhuận đấy.

- Thật đáng tiếc là anh có tất cả nhưng chỉ thiếu duy nhất một thứ, đó là cảm giác về tội lỗi. Nó có thể cho phép anh làm được một việc, trừ làm một con người đúng nghĩa. Từ phút này em giải thoát cho anh khỏi cái gánh nặng mà anh đang tìm cách chối bỏ. Nó sẽ chỉ duy nhất là con của em thôi.

Thế là không có ca nạo hút nào như kế hoạch của bà trưởng khoa trong đêm hôm ấy. Họ chia tay nhau ra sao không ai biết bởi vì trước khi họ trở lại phòng chờ để từ đó ra lối hành lang, mẹ tôi phải đi khám theo yêu cầu của ông bác sĩ Nhân Từ. Cả ông cũng không đoán ra trò láu của tôi.

- Chị không thấy nó cựa quậy gì ư?

- Tự dưng...nó cứ im như thóc ấy.

- Không có lẽ...giọng ông rõ ràng là lo lắng- Thôi được cầu cho đừng có chuyện gì. Cứ tiếp tục theo dõi xem đã.

Ở ngoài cửa có tiếng huyên náo. Người ta đưa vào một sản phụ chỉ nghe giọng đã biết là nông dân, chắc từ một tỉnh xa đến. Bà được vực ngay lên chiếc giường bên cạnh và tôi lại có chuyện để kể tiếp đây.

 

5. 5



Ông bác sĩ Nhân từ quay sang giường người mới đến. Ông vừa thăm khám vừa hỏi bà Phước – tên của bà và được biết bà đang phân loại đồ phế thải trong nhà trọ thì lên cơn đau. Những người nông dân ra phố làm cửu vạn ở trọ cạnh đấy đã đưa bà tới đây. Họ đã xong việc, đang chờ ở ngoài. Bà Phước nhờ ra bảo họ cứ về nhà trọ mà ngủ, tự bà có thể xoay sở được.

- Tại sao chị có thai mà không ở nhà, lại bỏ đi làm ăn xa ?

- Ở nhà em đâu biết mình có thai – bà Phước đáp hồn nhiên - Đến khi biết thì lại ham việc không muốn về. Em mắn lắm bác sĩ ạ. Bất cứ ai đi qua đầu giường em, miễn là đàn ông, là em chửa liền.

Ông bác sĩ húng hắng ho, đưa tay che miệng, thực ra vì ông không muốn mọi người thấy ông cười.

- Chị có thai tháng thứ mấy?

- Nào em có biết. Cứ biết chửa là chửa, đến ngày đến tháng nó khắc biết chui ra. Năm đứa trước em đều đẻ ở ruộng cả.

Ông bác sĩ khám xong, trìu mến nhìn bà Phước, mỉm cười với mẹ tôi rồi quay ra. Lát sau bà Phước đã ngáy như kéo bễ. Mẹ tôi lật nghiêng để ngắm bà ta trong tư thế ngủ chẳng hề gợn lên chút lo lắng nào. Rồi mẹ tôi cũng chập chờn thiếp đi. Khi mẹ tỉnh dậy thì thấy bà Phước ngồi cởi truồng đang nựng đứa bé trong bụng:

- Vàng bạc của mẹ, ra sớm đi để mẹ còn đi nhặt rác. Còn một đống các chị con ở nhà.

Nhìn sang thấy mẹ tôi đang tròn mắt, bà bảo:

- Em cởi truồng cho nó đỡ vướng – bà Phước xưng em theo thói quen của nông dân - Với lại ngộ nhỡ nó xổ ra bất ngờ còn biết mà đỡ.

- Trời ơi, bà mặc quần vào đi.

- Đến đây còn ngượng với ai hả chị. Có cái lúc đáng ngượng nhất là tô hô trước mặt chồng, còn cho qua nữa là.

- Nhưng dù sao cũng khó coi quá!

- Chị không ở cảnh chúng em chị không biết đấy thôi. Trong nhà trọ chúng em làm gì có buồng. Cần thay rửa là cứ tụt ngay trước mặt nhau.

- Đã báo cho bố nó biết chưa?

- Biết bố nó là ai mà báo – Bà Phước vẫn hồn nhiên - Vừa nãy em nói dối ông bác sĩ đấy.

- Nhưng mà nó cũng phải có một ông bố nào đấy chứ.

- Để em kể chị nghe. Ở quê em có chồng, có năm đứa con gái thật. nhưng nhà chồng em có thù với nhà hàng xóm từ tám đời trước nên mong được thằng cu để sau này chọi tiếp với con lão. Khổ thân em chỉ toàn cho ra thị mẹt. Thế là chồng em đâm chán đời, rượu chè be bét rồi nện em như giã giò. Lão coi em còn kém con chó nhà lão. Có lần đấm em xong lão bảo: Đồ chó c ái không biết đẻ! À, mà nếu mày là chó thì đã tốt, tao riềng mẻ lâu rồi. Lão cũng luôn luôn rủa con của lão thế. Cả năm đứa lít nhít đều ở nhà nhặt phân, mót khoai. Cũng xót con lắm nhưng xét cho cùng mình chỉ là đứa đẻ thuê, máu mủ nhà nó, nó chả xót thì thôi. Không chịu nổi em bỏ lên đây kiếm ăn. Em đi thu mua lông gà, lông vịt, sắt vụn, giấy loại...đủ thập cẩm. Cũng kiếm đủ cái miệng ăn chị ạ.

- Thế còn bố con nó?

- Thây kệ! Nghe đâu con lớn mới mười sáu tuổi đã đi theo thằng hoạn lợn. Có thể đời nó sẽ sướng...Để em kể tiếp...à, mà em đẻ con cũng vào năm mười sáu tuổi. Thằng bố nó bây giờ "tiền trảm hậu tấu" đè em ra hiếp ở bãi ngô rồi về nhà xin bỏ trâu. Nhà quê có chồng là may nên sau đó em cũng xuôi. Em đang kể đến đoạn nào nhỉ? À, em trọ chung một ngôi nhà trước kia bỏ hoang ở bờ sông. Đêm đêm gió thổi lồng lộng. Nhà tiếng là ngăn làm đôi, một bên mình em, một bên bốn bố con nhận vơ nhận váo nhau nhưng mỗi lần em thay đồ thì cả bốn bố con đều dán mắt vào liếp. Em biết nhưng em mặc kệ. Chỉ sợ chả chó nào nhìn chứ chị bảo mất chó gì. Lắm khi em chủ định cho bố con lão phát cuồng bằng cách giở ra nghịch chán chê. Cả đêm bốn bố con lão lục sục không ngủ được. Lão già mà ba đứa kia gọi bằng bố, thường ngủ muộn nhất. Một hôm lão mò sang chỗ em, quỳ xuống lạy, mong được em đoái đến. Thế là chúng em đi lại với nhau. Em chỉ yêu cầu lão cấm được làm em chửa, bằng cách nào mặc kệ. Khiếp cái lũ đàn ông cửu vạn xa nhà, chị không hình dung nổi nó thế nào đâu?- bà Phước hạ giọng nói thầm – nó ăn đứt bọn trí thức về khoản ấy. Rồi em đâm nghiện lão. Đến hẹn lại lên, có hôm em cởi quần sẵn để lão mò sang cứ thế mà làm...

Bỗng một hôm em thấy khang khác. Nó không được như lần trước. Em túm tóc thằng đàn ông lật ngược lên thì té ra không phải lão già. Em hất thằng trẻ ranh xuống, định cào nát cái mặt nó ra nhưng thằng này cũng quỳ thụp xuống, lạy như bổ củi:

- Em lạy chị! Nếu chị làm to chuyện thì em buộc lòng phải giết chết lão già thôi.

- Mày dám à?

- Không dám không được. Ba thằng em đã bàn nhau thế. Ở đời không nên kẻ ăn chẳng hết, người lần không ra. Chúng em trói sẵn lão trước rồi.

- Chúng mày biến tao thành con điếm à?

- Không ạ! Không bao giờ. Từ nay, nếu chị đồng ý, chị sẽ không phải đi làm gì cả.

- Đồng ý cái gì?

- Chúng em sẽ lần lượt sang với chị.

- Bố chúng mày cũng đồng ý thế à?

- Ông ấy không đồng ý thì...hìhì, chị đừng bắt chúng em thành những kẻ giết người.

Nghĩ cái thân mình gìn vàng giữ ngọc cũng chả được nữa, em chỉ thấy tủi thân, bật khóc thút thít. Thằng trẻ ranh cũng mếu máo: "Chị ơi, cuộc đời xô chị em mình đến đây khác nào vứt ngọc xuống bùn. Bởi vì bọn em cũng có lễ nghĩa, gia giáo lắm chứ, chỉ phải tội trời chẳng buông tha ai mà không đày đoạ...chị cho bọn em cũng là gia ơn, gia phúc...

Em quát:

- Nghe đây! Gọi tất cả sang bên này...

Trước bốn gã đàn ông, em tuyên bố:

- Các người là một lũ đàn ông chó đẻ!

Cả bốn bố con đều quỳ mọp xuống. Thế là em thành "vợ" của bốn bố con lão già. Chúng to lớn như nhau và đều hiền như đất ấy. Chúng tốt lắm chị ạ. Không phải đêm nào chúng cũng cắt lượt nhau mò sang em đâu, mà có lịch hẳn hoi. Cũng biết nâng niu ra phết! Thế rồi chả biết thằng mả mẹ nào sơ xuất khiến bụng em ễnh ra. Đã thế thì cắt! Phải trừng phạt bọn này. Nhưng cả bốn đứa đều không nỡ làm em khổ. Hễ về quê thì thôi, lên lúc nào là thay nhau chăm sóc. Đã chẳng biết của thằng nào thì coi như của chung. Em bảo: "Tôi đẻ ra, ai chạy làng là của người ấy. Tôi mang về tận ngõ tôi bỏ". Bọn họ có vẻ không dám thách em đâu. Đấy, lúc trước cả bốn bố con chúng đưa em đến đây.

Mẹ tôi cứ há hốc mồm ra. Mẹ bảo thượng cổ đến giờ chưa nghe ai kể có một chuyện tương tự. Thật đến quỷ sứ cũng không bày được trò tai quái hơn. Nghe mẹ tôi nói vậy bà Phước cười một cách mãn nguyện. Bà vẫn với vẻ hồn nhiên bảo mẹ tôi:

- Chị cũng cởi váy ra cho nó đỡ vướng. Lúc nào nó muốn nó khắc ra chị ạ, lo lắng cũng đến thế. Thôi, em ngủ tiếp đây.

Nhưng chỉ một lát sau bà Phước lăn lộn kêu đau ở giường, cào cấu, kêu giời kêu đất. Ông bác sĩ có bộ mặt nhân từ (từ giờ tôi gọi là ông Nhân Từ) chạy vào. Ngay lập tức bà Phước được đưa sang phòng đẻ. Sáng hôm sau đã thấy bà ăn mặc bình thường sang chào mẹ tôi. Mẹ tôi giụi mắt mấy lần vẫn tin rằng mình đang nằm mơ.

- Trời ơi, cái bụng của chị đâu rồi?

- Em trút ra rồi. Sinh tư nhưng đều nằm gọn trong bốn cái bọc dính vào nhau nối đuôi ra. Thế là bốn bố con nó đều có mỗi người một tí. Hoá ra chúng nó đều láo toét như nhau.

- Chị nên nghỉ đi một lát.

- Dào! Bọn em đẻ như đi ngoài ấy mà.

- Bây giờ chị đi đâu? Lại về chỗ ấy à.

- Không. Em được bồi dưỡng bốn triệu đồng mà chỉ phải ký xác nhận đồng ý cho người ta ngâm cồn những đứa con chưa thành người của em. Có tiền em muốn về quê buôn bán, tu thân tích đức chị ạ. Cũng phải lo cho một hai đứa.

Ngừng giây lát, bà Phước bảo:

- Giá được thêm vài bọc nữa thì em đủ tiền xây nhà.

Mẹ có vẻ hơi váng vất, khẽ rùng mình.

- Chị cố cho mẹ tròn con vuông nhé. Em đi đây.

Bà Phước lén lút đi ra ngoài hành lang như sợ ai nhìn thấy. Bà đi khá lâu mà mẹ tôi vẫn ngơ ngác nhìn ra xung quanh khẽ lẩm bẩm tự hỏi mình xem câu chuyện là thực hay mẹ tôi đang ác mộng.

Thế là trọn một ngày tôi nằm lại trong bụng mẹ và gây cho bà biết bao nỗi phiền toái. Ngay lúc đó một biến cố - vâng, với tôi thì đúng là một biến cố - bất ngờ xảy ra. Bà Phước đi được một lát thì người đàn ông mà từ nay tôi hiểu chính là bố của mình bước vào. Tôi không hình dung nổi tại sao lại có một người đàn ông xa lạ liên quan đến mình. Trong khi đó thì mẹ có vẻ xúc động lắm. Bố trao mẹ bông hoa trong giấy bóng kính rồi ghé ngồi xuống cạnh mẹ.

- Em vất vả quá - bố lên giọng an ủi – Em thấy trong người thế nào?

Mẹ mỉm cười nhìn bố, đẫm một niềm hạnh phúc, khẽ gật đầu:

- Em vẫn ổn cả.

Bố thì thầm:

- Nó chưa chịu ra hả em?

- Chắc nó còn chờ bố đến.

- Để anh xem một tí nhé.

Ông ta vén bụng mẹ lên, áp tai vào nghe ngóng.

- Thằng này gan lì quá. Sau này định làm gì hả con.

- Chắc chắn là nó không theo nghề anh rồi- mẹ nói một cách trìu mến - một cái nghề quá bạc bẽo.

- Em thích nó làm gì? Giáo sư? Nhà khoa học? Tu sĩ hay chính khách?

- Thôi cứ để sau này con nó tự chọn. Công việc của anh thế nào?

- Anh đang cố để sớm kết thúc cái vụ án chết tiệt này. Chỗ nào cũng thấy tham quan ô lại, ức hiếp ăn chặn, giết người đốt nhà...toàn những chuyện quỷ khốc thần sầu. Anh dự định sẽ dành thời gian cho việc viết sách.

- Vẫn cái vụ anh viết hôm trước ấy ư?

- Vụ khác...bố tỏ ra mệt mỏi – Nhưng thôi, anh không muốn em bận tâm đến những chuyện ấy. Xin lỗi em vì anh không có mặt từ hôm đầu em đến đây.

- Em tự xoay sở được anh ạ. Với lại nó cứ ậm ạch chứ đã thành cơn đâu. Mẹ hạ giọng: giá mà anh có ở đây tin chắc anh sẽ viết được một cuốn sách. Nhiều chuyện không nghe, không thấy thì khó mà tin nó lại có thật.

- Khi nào em ra khỏi đây em phải kể cho anh đấy. Ra ngoài một lát đi em.

Bố dìu mẹ ra khu công viên ngoài trời, nơi những bệnh nhân khoẻ đang đi dạo. Vào buổi sáng nó còn khá yên tĩnh và mát mẻ. Bố đỡ mẹ ngồi xuống chiếc ghế đá.

- Anh sẽ ở nhà cho đến khi em sinh nở an toàn.

Mẹ mơ màng dựa vào vai bố. Mẹ nhay nhay mấy sợi tóc bên thái dương bố trong cảm giác vô cùng bình an.

- Em nhớ anh quá. Lúc lên bàn đẻ em nhớ anh cồn cào. Lúc ấy phải đổi tất cả chỉ để có anh ở bên cạnh em thôi cũng đổi.

- Anh cũng thế. Thêm cả nỗi lo nữa.

- Chẳng hiểu sao lúc ấy em lại muốn anh mới lạ chứ. Khỉ thật! Muốn như điên. Thèm hôn anh kinh khủng. Sau đó em cứ mơ mơ màng màng, y như lần đầu chúng mình trao thân cho nhau ấy. Không, anh đừng nói gì cả - mẹ bịt tay vào miệng bố - để em nói. Để em kể lại. Em nhớ hôm ấy vừa mưa vừa rét, chúng mình trốn bố mẹ bằng cái ba bét- ta cứ dọa tuột xích. Cả anh và em đều ướt như bị nhúng nước ấy. Cái phòng sinh viên của anh mới khiếp chứ. Nó độ chín mét vuông chứ mấy. Anh có nhớ em dùng nước hoa xua bọn muỗi trú đông nhiều như trấu không? Tại anh ăn ở bẩn nó mới thế. Lúc sờ đến cái giường tí nữa thì em khóc. Em chưa từng thấy ở đâu có cái giường kỳ quái như thế? Nó nửa phản, nửa chõng. Chiếu to thì thừa mà chiếu nhỏ thì thiếu. Em kinh sợ bốn cái cục bướu nối từ bốn cái chân. Nó y như bốn cái đầu quỷ ấy. Chúng mình ăn qua quýt để chờ trời tối. Em chỉ sợ có ai trong số bạn bè anh đến chơi rồi ngồi lỳ ở đó hàng vài tiếng. Thật may là không có ai. Hôm đó em rửa ráy ngay trong phòng của anh. Lần đầu tiên em khỏa thân trước người khác giới, dù tối đen như mực, em vẫn ngượng chín cả người. Rồi không hiểu sao em muốn cứ y nguyên như thế sà vào lòng anh, hiến thân cho anh. Vậy mà khi điều đó xảy ra thì em lại sợ và nuối tiếc vì mình không còn bí ẩn nữa. Thế là anh biết hết. Gã chiếm đoạt mình mới dễ dàng làm sao. Lúc đó em vừa khóc thầm vừa nghĩ. Ngày mai gã sẽ coi khinh mình, đồ đàn bà mất nết. Cảm giác đau đớn ùa vào lòng em, nhân cái nỗi đau thể xác lên đến mức không chịu nổi. Thế là chả còn gì nữa cả. Những giọt máu đồng trinh chết oan trong bóng tối. chỉ mới khéo và nhanh làm sao mặc dù anh quá vụng về! Gã no nê rồi, mãn nguyện rồi, bây giờ gã chỉ muốn được yên thân để ngủ đẫy giấc. Còn mình thì cứ nằm rên rỉ và hối tiếc. Vết thương của em tiếp tục rỉ máu...

Mẹ dùng vạt áo bố lau nước mắt.

- Em muốn xin lỗi anh. Người ta bảo sau lần đầu thì hãi. Vậy mà em lại không. Em cứ xán vào anh. Cái giường một mà hoá ra quá rộng. Anh có nhớ mấy lần không? Lần nào cũng mỹ mãn... chỉ trừ cảm giác tội lỗi...

Một giọt nước mắt long lanh trên mắt mẹ.

- Sao thế! Hồi ức lại để đau buồn thì quên nó đi.

- Không. Hồi ức lại để làm thanh sạch lương tâm mình. Anh không biết em sợ cảm giác lần đầu bị một vật lạ, to quá sức tưởng tượng của cô gái đồng trinh như em lúc ấy, đưa sâu vào cơ thể mình. Trời đã muốn thế, cưỡng c ũng chẳng được. Em cũng không sợ hôm sau bị đám bạn bè của anh dè bỉu. Em còn muốn công khai cho họ biết đêm qua chúng mình đã... Nhưng có một nỗi sợ mà em không thoát được: Em sợ có con. Hồi đó em sợ có con anh ạ.

- Ai thì cũng thế. Những mười tháng sau chúng mình mới cưới cơ mà.

- Nếu không cưới được vào tuần sau thì tại sao không chờ mười tháng nữa. Hoá ra chúng mình chỉ muốn tận hưởng thân xác nhau như những kẻ tìm cái chết. Em nhớ là em luôn nhắc anh tránh cho em điều nguy hiểm...Nhưng anh còn chủ động hơn cả em. Chính anh cũng sợ hậu quả của hành động yêu đương phải không? Chúng ta quên rằng không được ích kỷ, vụ lợi ngay từ lần đầu...

- Cứ nghĩ thế thì có biết bao thứ đáng nghĩ hơn em ạ. Chúng mình có quyền làm thế mà.

- Có quyền là một chuyện nhưng có quyền không có nghĩa là tránh được cảm giác tội lỗi. Từ hôm vào đây em được chứng kiến vô số chuyện kinh hoàng mà xuất phát của nó đều từ sự vụ lợi. Những đứa trẻ ra đời khi không ai, kể cả cha mẹ nó mong có nó. Nó là hậu quả chứ không phải là ý muốn. Kinh sợ quá. Giả sử nó biết điều đó thì ý nghĩ đầu tiên của nó về thế giới này là phải đập nát nó ra, cái thế giới chết tiệt không muốn có nó. Làm sao nó lớn lên lành mạnh, lương thiện và thông minh được. Mỗi ngày có hàng triệu, hàng triệu đứa trẻ bị giết từ trong ý nghĩ của người lớn... thì sự báo thù của chúng là đương nhiên.

Bố khẽ xoay người lại.

- Em nghĩ về những điều đó từ bao giờ?

- Từ khi em cảm giác về một sự trừng phạt nào đó. Cảm giác này chỉ em biết, mình em chịu và em đang chờ kết cục đây.

Một ý nghĩ thấm qua tôi: "Mẹ đã từng từ chối sự có mặt của con để giờ đây điều đó trở thành niềm mong ước thắt ruột. Giờ đây thì mẹ thấm thía được một điều quan trọng: Để có tình yêu thực sự, không thể sống theo ý muốn thuần túy của con người".


(c
òn tiếp)


TDA
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, May 30, 201212:00 AM(View: 7527)
Con Thắm lại lùi lũi trở về trong nhà... Nhưng đi được một đỗi nó đứng lại ngoắc kêu Tư Cầu. Tư Cầu vội chạy đến: - Gì vậy em? Con Thắm ngó về phía đám anh em rồi hỏi nhỏ chồng: - Anh nhắm coi... anh em họ ở đây... ăn uống như vậ
Monday, May 21, 201212:00 AM(View: 7039)
Tư Cầu cúi gầm mặt xuống ngó mấy đầu ngón chân và đáp nho nhỏ: - Dạ cháu cũng... mến cô Hai lắm... Chú Bảy đứng rột dậy, bước lại vỗ vai anh ta: - Tốt lắm! - Dạ cháu cũng xin lỗi chú Bảy, cháu ở đây nương nhờ chú thiếm Bảy màcòn... chàng ràng như vậ
Wednesday, May 16, 201212:00 AM(View: 6918)
Tư Cầu cau mày lẩm bẩm: - Ông già đó thiệt cũng kỳ! Chuyện riêng năm xửa năm xưa của tui màổng cũng đem học lại cùng hết... Để hôm nào tui vô hỏi chú Bảy việcnày mới được! Con Thắm hốt hoảng van nài: - Ý đừng! Anh hỏi tía tui ổng biết, ổng chửi tui tắt bếp! - Sao cô nói chú Bảy kể lại cho cô nghe mà? Con Thắm rướn giọng lên:
Wednesday, May 9, 201212:00 AM(View: 7484)
Tư Cầu chớp mắt lia và nghẹn ngào đáp: - Anh biết hỏi em điều gì nữa bây giờ... Ờ em còn ở chỗ nầy hoài không? Con Ba lắc đầu: - Chắc là không mọc rễ luôn ở đây đâu, một phần vì ông hai là nhà binh nhà tướng nay ở đây,
Saturday, May 5, 201212:00 AM(View: 9853)
Thơm đặt gói quần áo xuống đất, đưa tay cởi chiếc vòng bạc chạm ra. Tư Cầu ngạc nhiên hỏi liền: - Chi vậy em? Thơm tuy cố gắng mỉm cười nhưng không dấu được giọng nói buồn thảm: - Thì của anh em trả lại cho anh...