DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,144,899

Chú Tư Cầu - Lê Xuyên (tiếp)

Friday, April 20, 201212:00 AM(View: 6215)
Chú Tư Cầu - Lê Xuyên (tiếp)
Chú Tư Cầu - Lê Xuyên


11

- Ừ, đi thì đi…

Tư Cầu lại lủi thủi ôm gói quần áo đi theo Phấn
Hai đứa nó vừa ngồi yên trên băng xe, thì có thêm một người hành khách nữa bước lên ngồi khít bên Phấn.
Đó là một anh khách trú trạc hai mươi lăm tuổi, mặc áo sơ-mi, quần tây dài, tay xách cặp da căng phồng.
Thấy có người chen bên cạnh, Phấn nhíu mày nhích vô sát bên cạnh Tư Cầu. Cô ta càng bực mình hơn nữa khi thấy anh khách này lại còn ló ra ngoài cửa xí xô xí xào một hồi với một người đứng dưới đất, có lẽ là bà con ra tiễn chân.
Sau khi người nhà đi về rồi, anh khách mới quay nhìn sang Phấn và có vẻ muốn bắt chuyện làm quen.
Anh ta cầm cái nón cối vừa quạt quạt vừa nói bâng quơ:
- Cha, nóng nực quá! Không biết chừng nào xe mới chịu chạy cho!
Phấn ngạc nhiên vì sao anh khách nầy nói tiếng ta sao sõi quá. Mới hồi nãy đây, ảnh còn tía lia như… chìm tàu kia mà.
Anh khách thấy Phấn có vẻ bớt cau có như lúc đầu nên làm gan ướm thử một câu:
- Dạ, cô Hai đi Cần Thơ?
Phấn làm mặt nghiêm chỉ khẽ gật đầu.
Anh khách như được trớn tươi cười xoay hẳn người về phía Phấn và một tay choàng gác lên đầu băng dựa:
- Nếu như vậy tôi cũng chung đường với cô Hai…
Thấy Phấn vẫn không hé môi, anh ta lại châm thêm một câu nữa:
- Cô Hai đi một mình hay đi với ai?
Phấn bắt buộc phải trả lời, giọng cộc lốc:
- Đi với anh tui đây…
Vừa đáp, Phấn vừa nắm lấy tay Tư Cầu và làm ra vẻ hết sức thân mật hỏi luôn:
- Anh có buồân ngủ hông anh Tư? Nếu anh muốn ngủ, anh dựa lên vai em đây nè…
Đằng này, anh khách nghe thấy cái “cảnh” đó, nhíu mày cỏ vẻ hơi bực, rút cánh tay để trên băng dựa xuống và ngồi lại ngay ngắn…
Còn Tư Cầu nãy giờ ngồi thừ mặt nhớ… đủ thứ hết ở dưới nhà, bỗng nhiên thấy Phấn níu tay và ăn nói… mùi mẫn quá nên anh ta đâm ra mắc cở. Anh ta liếc mau qua hai bên hành khách như để dò xem có ai để ý không, rồi hạ giọng nói:
- Ban ngày ban mặt, thiên hạ tứ giăng như vậy mà em làm gì kỳ quá…
Anh khách nghe lọt được câu ấy (vì tuy ngồi ngay lại chớ anh ta vẫn lóng tai, liếc mắt canh chừng bên phía cô gái) gục gặc đầu mỉm cười… Và anh ta mới soi mói nhìn kỹ Tư Cầu… Anh ta có vẻ suy nghĩ trong vài giây rồi như khám phá ra điều gì anh ta lại cười suýt bật thành tiếng và xoay người trở lại bên phía Phấn, cánh tay lại được gác vào chỗ cũ…
Phấn thấy Tư Cầu ăn nói tréo ngoe như vậy, tức đỏ mặt, nhưng vẫn giữ một giọng ngọt ngào nói tiếp thêm liền để khỏa lấp câu trả lời của Tư Cầu :
- Bộ anh mệt hả anh Tư? Hay là anh chóng mặt? Đây nè, anh cầm lấy chai dầu Nhị-thiên-đường nầy mà xức cho nó đỡ.
Tư Cầu toan gạt đi nhưng quay lại thấy mặt Phấn hầm hầm, nó ngơ ngác chẳng hiểu gì ráo. Anh vừa định lên tiếng thì thấy Phấn mím chặt môi, quắc mắt nhìn như xoáy vào mắt anh ta và khẽ hất hàm chỉ về phía chai dầu.
Tư Cầu vội cầm lấy chai dầu mở nút ra lấy ngón tay trỏ bịt miệng chai chấm lấy dầu đoạn xoa xoa lên mũi và hai bên màng tang, rồi trả chai dầu lại cho Phấn.
- Sao, anh thấy có đỡ bớt chút nào hông anh Tư?
Suýt chút nữa thì Tư Cầu trả lời lại rằng: “Đau ốm gì đâu mà đỡ với bớt” nhưng tốp lại kịp thời và lại nói xụi lơ:
- Ờ … coi bộ cũng đỡ bộn…
Bên nầy, sau khi chứng kiến một cách kín đáo cái cảnh đó từ đầu đến cuối, anh khách cũng định mở miệng nói châm chích hai đứa nó một vài câu, nhưng anh lại thôi và tươi cười đưa tay trái móc túi áo sơ-mi lấy ra cặp kiếng mát, đon đả chìa ra cho Tư Cầu vòng qua trước mình Phấn.
Cô này tò mò liếc xuống nhìn cặp mắt kiếng tròng màu xanh đậm và thấy luôn chiếc đồng hồ đeo tay mạ vàng lấp lánh trên cườm tay của anh khách.
- Đây anh Hai, anh lấy kiếng này mà đeo cho nó khỏi chói mắt. Như vậy cũng đỡ chóng mặt nhức đầu lắm anh à…
Tư Cầu đưa mắt nhìn Phấn để xem ý tứ như thế nào, thì thấy cô nầy lắc đầu nhưng nét mặt đã hết cau có. Anh ta đánh bạo trả lời:
- Cám ơn chú, tui thấy trong mình cũng dễ chịu rồi…
- Vậy hả? Nhưng khi nào anh Hai có cần nói với tôi nghen!
Tư Cầu mỉm cười gật đầu. Anh khách lại cầm lấy nón quạt lia lịa và nói như than một mình:
- Cha! Xe đầy hết mà sao mấy chả không chịu chạy cà! Cái điệu nầy lên Cần Thơ chắc trễ chuyến xe Saigon chiều rồi!
Bên nầy, Phấn nghe như vậy, quay phắt lại hỏi liền:
- Hổng dám nào chú cho tui hỏi thăm một chút…
Anh khách thấy Phấn chịu “mở miệng” mừng rơn và sốt sắng đáp:
- Dạ được mà cô Hai! Cô Hai muốn hỏi thăm chuyện chi?
Phấn ngập ngừng:
- Hồi nãy chú nói trên Cần Thơ còn có chuyến xe chiều lên Sàigòn nữa phải hông chú?
Anh khách không trả lời mà hấp tấp hỏi lại:
- Bộ cô Hai cũng tính đi Saigon nữa phải không?
- Dạ phải.
- May quá… nếu vậy thì tôi cũng đi cùng đường rồi. Đi có bạn cũng vui hén cô Hai!
Phấn không biết trả lời sao nên lúng túng “dà” một tiếng rồi nín thinh.
Anh khách nhớ trực lại câu hỏi của Phấn nên vội nói tiếp:
- Chút nữa tôi quên phứt rồi: thường thường trên Cần Thơ còn có chuyến đi Saigon nữa cô Hai à! Nhưng chiếc xe mình đi đây nó cứ nằm ì chưa chịu chạy thì tới chừng lên trển chắc trễ hết.
Thấy Phấn có dáng suy nghĩ, anh khách lại hỏi thêm:
- Chắc cô Hai cũng bị lỡ chuyến xe đi Sàigòn dưới nầy như tôi nên mới tính lên Cần Thơ chớ gì!… Thiệt nhà ai ác ôn, nhè cái ngày mình đi Sàigòn mà ra bao xe đi rước dâu mới ngặt chớ!
Phấn mỉm cười:
- Tui cũng bị lỡ xe như … chú vậy.
Anh khách do dự một lát rồi lại lên tiếng:
- Tôi hỏi câu nầy cũng hơi… kỳ một chút, chẳng hay cô Hai và anh Hai đây đi lên trển có việc chi?
Phấn hơi luống cuống:
- Dạ, tui với anh Tư đây lên trển… thăm bà con.
- Người bà con đó ở đường nào vậy cô? Tôi hỏi vậy để nếu phải đường tôi biết, tôi chỉ sơ trước cho cô Hai lên trển kiếm dễ hơn.
- Dạ tui nghe nói dì Tám tui bán trái cây trong chợ Cầu Ông Lãnh.
- Ý trời ơi! Nhà cửa ở trên Saigon mà cô chỉ biết lơ mơ như vậy rủi tìm không ra, bơ vơ không nơi nương tựa… kẹt lắm đó cô Hai! Ở trển, người ta đâu có ăn ở thiệt thà như dưới mình!
Phấn cúi đầu có vẻ suy nghĩ, còn Tư Cầu lo âu khi nghe câu chuyện trao đổi giữa hai người.
Thấy thế, anh khách tìm lời an ủi:
- Tôi nói là nói phòng xa vậy chớ không đến nỗi nào đâu. Nếu cô Hai nói có dì … dì Tám phải không cô… bán trái cây trong chợ Cầu Ông Lãnh thì tìm chắc phải ra. Mà đến nước cùng đi nữa, cái nước tứ cố vô thân thì còn có tôi đây chi! Tôi nói như vậy là nói thiệt tình chứ không phải khoe khoang hay có ý gì khác đâu…
Phấn không biết trả lời làm sao nên nín thinh nhưng cũng thấy an tâm rất nhiều về việc lên Saigon.
Vừa lúc đó xe bắt đầu chạy. Anh khách vớ được dịp này để bắt chuyện lại với Phấn:
- Dữ hông! Bây giờ nó mới chịu chạy cho!
Phấn thấy xe chạy cũng hớn hở nên trả lời câu nói của anh khách bằng một nụ cười mỉm.
Anh khách cười đáp lại, rồi lim dim đôi mắt ranh mãnh nhìn lại Phấn và buông thõng hai tiếng nho nhỏ:
- Dữ hông…
Phấn hiểu ý, mắc cở đỏ mặt và cúi gầm xuống nhìn vào gói quần áo để trên đùi..
Đường xấu, máy cũ, chiếc xe đò chạy vừa dằn vừa kêu điếc tai.
Một hồi lâu, Phấn làm gan quay mặt qua bên anh khách hỏi:
- Hổng biết chừng mình lên tới nơi có còn kịp chuyến xe nào đi Sàigòn nữa hông hả chú?
Anh khách nghe không rõ vì tiếng máy xe, thùng xe kêu ầm ầm, nên nhích lại gần Phấn chút nữa và vừa nghiêng đầu xuống kề bên mặt Phấn vừa hỏi lại:
- Cô nói gì đó cô Hai?
- Mình lên trên Cần Thơ có kịp chuyến xe Sàigòn hông chú?
Anh khách đưa tay lên xem đồng hồ rồi đáp:
- Cha, cái điệu nầy cũng một may một rủi cô Hai à! Nhưng tôi sợ trễ quá!
Phấn lo ngại hỏi thêm:
- Nếu rủi trễ rồi còn có cách nào khác để lên Sàigòn hông chú?
- Thiếu gì, hoặc mình đón tàu đi hay là mình kiếm chỗ ngủ lại một đêm rồi đi chuyến xe khuya lên Saigon…
Phấn thật thà hỏi tiếp:
- Nhưng tui hổng có ai quen ở trển hết…
Anh khách cười:
- Ối, cô hơi sức đâu mà lo chuyện đó. Ở trển nhà ngủ lền khên mình mướn phòng ngủ đỡ một đêm rồi đến khuya hay sáng gì cũng có chuyến xe lên Sàigòn hết. Được rồi, để lên tới Cần Thơ, có gì tôi sẽ sắp đặt cho… Tôi cũng đi cùng đường với cô Hai mà!
- Cám ơn chú lắm! Thiệt tôi cũng hên lắm nên mới gặp chú…
Anh khách thích thú cười thành tiếng và nhích lại sát gần Phấn thêm một chút nữa và nói:
- Phần tôi, tôi cũng hên lắm nên mới gặp cô Hai… Ai dè đâu lỡ chuyến với cô Hai như vầy…
Phấn nghe anh khách nói nín thinh nhưng không thấy bực mình chút nào. Một hồi lâu như nhớ trực lại, cô quay mặt qua hỏi anh khách:
- À, tui hỏi câu nầy chú đừng giận nghen!
- Sao cô Hai nghĩ vậy! Tôi đời nào dám giận cô Hai…
- Hồi xe chưa chạy sao tui thấy chú nói chuyện với người bà con châm rặt là tiếng Tàu, mà tự nãy giờ chú lại sõi tiếng Việt quá vậy?
Anh khách chờ cho Phấn hỏi hết câu, cười lớn:
- Tưởng cô Hai hỏi cái gì chớ! Nói thiệt với cô Hai tôi là người Tàu rặt ròng nhưng ông già tôi ổng lại cho tôi đi học ở trường Việt từ lớp Năm cho đến khi thi Tiểu-học, tôi đậu bằng Tiểu-học rồi đó cô Hai! Vì vậy hiện nay tôi đọc viết chữ Việt cũng xuôi rót chớ đừng nói gì đến việc “nói” không thôi!
Phấn gật đầu:
- Hèn chi chú ăn nói thạo quá!
Anh khách cười càng thêm tươi và cánh tay anh gác lên chỗ dựa sau lưng Phấn lại được hạ lần xuống thêm một chút.
Trong lúc đó, tiếng xe chạy êm tai và gió thổi mát mặt làm cho Tư Cầu thấy bắt đầu buồn ngủ. Anh ta lấy gói quần áo đặt lên băng dựa rồi kê đầu gối lên cho đỡ đau cổ mỗi khi xe xóc dằn. Xong anh ta khoanh tay lên trước ngực và bắt đầu lim dim…
Phấn để ý thấy, định kêu anh ta dậy nhưng không biết nghĩ sao lại thôi và bỗng dưng cô ta lại mỉm cười một mình.
Một hồi lâu sau, anh khách lại lên tiếng:
- Anh ngồi bên cô Hai đó chắc là bà con trong nhà phải không cô Hai?
Phấn không biết trả lời sao cho xuôi nên nói mập mờ:
- Hổng phải bà con thiệt, nhưng… cũng như bà con…
Anh khách có vẻ không vừa ý về câu trả lời lơ lửng đó, nên soi mói nhìn hai gói quần áo của Phấn và Tư Cầu như dò xét:
- Cô Hai lên Saigon rồi lâu mau mới về?
- Dạ… chắc hơi lâu lâu…
- Ủa, bộ cô Hai không tiùnh trước chừng nào về sao?
Phấn do dự một hồi rồi đáp:
- Hổng nói dấu gì chú, hai đứa tôi tính lên kiếm chuyện mần ăn…
- Mà cô Hai với anh… anh Tư đây tính lên trển làm ăn gì đây? Ở trển của khó người đông, cái gì một chút cũng phải mua, phải sắm hết chớ bộ dễ dãi như dưới mình sao!
Rồi như khám phá điều gì, anh ta hỏi vặn lại Phấn:
- Cô Hai ở Trà Ôn ở nhằm xóm nào vậy cô?
- Tui hổng có ở tại chợ. Tui ở dưới Rạch Chiếc mà!
- Ủa, lóng rày lúa sắp chín đông ken rồi mà cô Hai với anh Tư đây lại bỏ đi lên Saigon kiếm việc làm ăn… Sao không đợi qua Tết rảnh rang rồi đi có tiện hơn không cô Hai?
Phấn bị anh khách hỏi dồn như vậy, nổi dóa:
- Chú nầy kỳ hông! Tui muốân đi chừng nào thây kệ tui, mắc mớ gì mà chú hỏi tới chớ!
Anh khách xuống nước:
- Ậy, cô Hai nghĩ bậy cho tôi rồi! Tôi hỏi đây không phải là tôi muốn xía vô chuyện riêng của cô Hai, nhưng tôi có lên xuống Sàigòn bổ hàng cho ông già tôi hoài nên tôi biết rành lắm cô Hai à. Ông già tôi là chủ tiệm chạp phô, tiệm chú Ựng nên hông nhà lồng chợ đó cô Hai! Tôi đi Saigon chuyến nầy là lên ở luôn, tôi lên làm tài phú cho một tiệm bán sắt vụn trong Chợlớn.
Phấn tò mò hỏi chận:
- Vậy chú đây là con của chú Ựng? Mà sao chủ hổng ở nhà coi sóc cái tiệm lại lên Chợlớn, Saigon đi mần công cho người ta vậy?
Anh khách thấy Phấn để ý đến việc riêng của mình nên phấn khởi kể luôn:
- Không nói dấu gì cô Hai, ở dưới nầy thì đã có hai vợ chồng anh Hai tôi lo phụ giúp ông già rồi. Như vậy nữa rồi ảnh cũng kế vị làm chủ luôn cái tiệm đó. Phần tôi, chưa vợ chưa con lổng chổng một mình, chẳng lẽ già đời ở đó để làm công trong tiệm của ông già? Tôi nghĩ xa nghĩ gần hoài, rốt cuộc rồi phải tính đến việc bay nhảy với người ta chớ! Năm nay tôi hai mươi ba tuổi đầu rồi chớ phải nhỏ nhít gì sao? Thời may, tôi có ông chú buôn sắt trên Chợlớn mới gởi thơ xuống kêu tôi lên làm tài-phú cho ổng. Tôi không do dự gì hết, đi liền. Lên trển rồi mới lập nghiệp với người ta được chớ ở dưới nầy chạy hiệu hoài cũng buồn trong bụng lắm cô Hai à!
Phấn tán thành:
- Vậy là phải lắm! Tui cũng ở trong cảnh như chú vậy…
- Hèn chi!… Nhưng phần tôi thì đã có sẵn chỗ ăn chỗ làm, chớ cô Hai với anh Tư đây… đi lên trển đại như vậy kể ra cũng… gan lắm! Tôi nghĩ tới chỗ đó nên mới… xía vô công việc riêng của cô Hai như hồi nãy cô Hai cự nự tôi đó!
Nói đến đó, anh khách mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Phấn rồi tiếp:
- Chắc bây giờ cô Hai hiểu rõ bụng tôi, hết giận tôi rồi chớ? Tôi thấy hoàn cảnh của cô Hai và anh Tư đây tôi ái ngại nên tôi lo bá vơ vậy… Tánh tôi kỳ vậy cô Hai à!
Phấn lắc đầu:
- Không đâu, như vậy là chú tốt lắm!
- Cô Hai nói thiệt hay là nói xâm nói xéo tôi đó?
Phấn cười đáp:
- Thiệt mà! Tôi nói xâm chú té vàng té bạc gì chớ!
Anh khách ngập ngừng một hồi rồi nói một hơi:
- Thiệt tình tôi thấy hoàn cảnh của cô Hai và anh Tư tôi không sao yên tâm được. Tôi tuy không lõi đời gì cho lắm nhưng đi lại đó đây cũng đã nhiều, nhìn sơ qua cảnh của cô Hai, tôi cũng đoán được một vài phần… Bởi vậy từ đây cho tới Cần Thơ rồi lên Sàigòn, nếu cô Hai thấy có bỡ ngỡ chuyện gì thì xin cô Hai đừng ngại, cô Hai cứ nói thẳng với tôi. tôi sẽ xin hết lòng lo liệu…
Thấy Phấn lặng thinh anh khách hạ thấp giọng hỏi nhỏ bên tai con Phấn:
- Tôi nói như vậy có điều gì không phải sao cô Hai? Bộ cô Hai còn giận tôi sao hả cô Hai?
Phấn mỉm cười lắc đầu, rồi khẽ thở dài cúi đầu ngó xuống gói quần áo và lấy tay vân vê mối dây buộc phía trên gói…
Một hồi lâu, cô ta liếc mắt nhìn qua Tư Cầu. Tư Cầu vẫn ngủ ngon lành, thỉnh thoảng đầu của anh ta từ từ gục xuống trước ngực rồi lại giựt dội trở lại ngả lên trên như cũ.
Phấn thấy gói quần áo của Tư Cầu kê sau cổ đã tuột xuống chèn sau lưng nó nên vói tay kéo ra. Tư Cầu giựt mình ngồi ngay lại, lấy tay dụi mắt rồi hỏi Phấn:
- Bộ gần tới rồi hả?
Phấn tức cành hông định mở miệng cự anh ta nhưng rồi lại ngao ngán thở dài và lắc đầu buông thõng một câu:
- Chưa tới đâu…
Chiếc xe chạy tới khoảng đường xấu nên dằn dữ… và bỗng nhiên Phấn nhận thấy một bên vai của mình được dựa êm vào một bên ngực của anh khách, không biết từ hồi nào!
Chiếc xe càng xóc, cô càng có một cảm giác dễ chịu và sao thấy được an tâm thêm rất nhiều.
Và cũng thật kỳ lạ chưa bao giờ Phấn thấy Tư Cầu xa cách mình như vây…....

- Tới Cần Thơ rồi, bà con cô bác ai có đồ đạc gì để trên mui không, tôi lấy xuống cho!

Anh lơ xe vừa la vừa leo tót lên mui để chuyền đồ đạc xuống cho hành khách…
- Cô Hai có gởi cái gì trên mui xe không cô Hai? (Anh khách sốt sắng hỏi Phấn)
- Tui và anh Tư, mỗi đứa chỉ ôm theo một gói quần áo thôi, chớ hổng có gì khác hết chú à.
- Ờ, như vậy cũng tiện. Tôi đi đâu cũng xách cái cặp da này thôi.
Phấn ngó quanh quất một hồi rồi hỏi anh khách:
- Ủa bộ xe không qua tới chợ Cần Thơ sao chú?
- Đâu có cô Hai! Xe nó chạy tới đây thôi, bây giờ mình phải qua bắc để xuốâng chợ Cần Thơ.
- Vậy mà tui tưởng xe nó chạy thẳng tới bển chớ! Rồi bây giờ mình làm sao đi đây?
- Cô Hai để tôi lo cho!
Rồi anh khách căn dặn Phấn:
- Cô Hai với anh Tư đứng đợi tôi ở đây nghen! Tôi đi mua giấy bắc và luôn tiện tôi đi hỏi thăm coi chuyến xe Sàigòn chót chiều nay chạy chưa để rồi mình còn liệu.
Phấn vội mở cây kim tây gài túi áo, móc cái bóp nhỏ ra:
- Chú cầm tiền theo để mua dùm hai cái giấy bắc cho tui chớ!
Anh khách vừa quay lưng đi vừa khoát tay:
- Được mà cô Hai, tôi mua luôn cho ba người mà! Chút đỉnh chớ có bao nhiêu mà cô Hai phải đưa tiền.
Nói xong anh khách rảo bước đi thẳng. Phấn tần ngần nhìn theo rồi cúi xuống cất cái bóp vô túi, gài kim tây lại.
Thấy vậy, Tư Cầu lên tiếng:
- Cha, chú đó coi bộ tốt quá…
Phấn nghe Tư Cầu khen như vậy, quay lại nhìn anh ta rồi bỗng dưng bực mình nạt ngang:
- Hứ, tốt! Anh hổng biết khỉ khô gì hết mà cũng nói tốt!
Tư Cầu ngạc nhiên cãi lại:
- Coi kìa, người ta mắc công lo cho mình như vậy là tốt chớ còn gì nữa!
Phấn nhìn nó, chắc lưỡi, lắc đầu rồi dịu dàng nói:
- Đâu phải vậy là tốt… Anh hổng biết đâu… Chỉ có anh là tốt thiệt tình mà… anh cũng hổng biết tới nữa!
Tư Cầu lẩm bẩm:
- Sao kỳ vậy, anh có làm cái gì đâu mà tốt cà!
Phấn gượng cười đáp:
- Không, em nói thiệt mà! Anh hổng có nhúc nhích, cục cựa gì hết mà anh vẫn tốt như thường…
Rồi bằng một giọng tha thiết, cô nói tiếp:
- Em còn nhớ có bận anh cho rằng anh hổng bằng em, anh hổng bao giờ theo kịp em… nhưng đến bây giờ em mới biết rõ là em còn thua xa anh rất nhiều! Hổng có bao giờ em bì kịp với anh hết!
Tư Cầu ngơ ngác rồi gượng cười:
- Thôi đi, bộ em tính bơm ngọt hay nói móc lò anh hả?
Phấn nghiêm mặt đáp:
- Em nói thiệt mà! Bây giờ em nói như vậy mà cho chừng mười hay hai chục năm về sau nữa, em cũng vẫn nói y như vậy. Anh hơn em nhiều…
Tư Cầu chặn ngang:
- Đừng nói giỡn chớ! Hồi má em còn sống, bác hay nói anh sánh hổng tới mắt cá của em kia mà!
Phấn lắc đầu và buồn rầu nói tiếp:
- Thôi anh nhắc làm chi chuyện cũ mèm đó! Ngay đến em đây mà tới bây giờ em mới biết là em thua anh xa… Em hổng xứng đáng chút nào đối với tấm tình yêu thương của anh. Cái gì em cũng so đo hết, chớ còn anh, anh thương em mà hổng suy tính thiệt hơn gì hết….
Nghe Phấn kể lể một hồi như vậy, Tư Cầu nhăn nhó nói:
- Thiệt đối với em, anh hổng biết đâu mà rờ… Hồi trước em cự nự anh thì cũng rắc rối, mà bây giờ em lại khen lao anh, thì cũng vẫn… rắc rối như thường! Hèn chi anh nói hoài: đàn bà con gái là hay rắc rối tổ mẹ… Thôi, chú gì đó, chú đi lợi kìa! Em hỏi chú coi còn xe cộ gì hông, hay là huốt luôn nữa đi thì tụi mình xui xẻo tận mạng rồi!
Vừa lúc ấy, anh khách đi xăm xăm tới, tay xách cặp, tay cầm mấy cái giấy bắc vừa kêu:
- Mau đi xuống bắc, cô Hai ơi!
Phấn vội khều Tư Cầu và hai đứa rảo bước đi theo anh khách xuống bắc…
Chiếc bắc từ từ tách bến, đâm thẳng ra giữa dòng sông Bassac.
Phấn đứng dựa vào thành lan can sắt thẫn thờ nhìn giề lục bình lững lờ trôi trên mặt nước mênh mông…
Tư Cầu nghe chiếc bắc chạy kêu xình xịch tò mò rề lại bên hầm máy đứng xem.
Anh khách thấy Phấn đứng một mình nên đi xích lại gần gợi chuyện:
- Chà, ra giữa sông cái gió mát quá cô Hai há!
Phấn khẽ gật đầu.
- Năm nay nước rong lớn quá không khéo mấy miếâng ruộng ở bìa sông ngập ướt lúa hết và lại còn có cái nạn ba con cá rô lên rỉa lúa nữa…
Phấn cười hỏi lại:
- Sao chú ở chợ mà rành chuyện ruộng quá vậy!
- Ý, cô Hai đừng chê tôi! Mấy năm trước tôi theo ghe đi lúa nên ruộng đồng, kinh rạch nào mà tôi không lội vô!
- Vậy hèn chi cái gì chú cũng biết hết!
Anh khách vừa sung sướng vừa mắc cở cúi đầu, cười nói:
- Cô Hai khen như vậy… chết tôi! À, tự nãy giờ tôi quên hỏi thăm coi ở dưới nhà cô Hai có làm ruộng vườn gì không cô Hai?
- Hổng nói dấu gì chú, má tui cũng có chút đỉnh đất điền, nhưng cửa nhà đơn chiếc, anh Hai tui mắc lo làm vườn, thằng em tui thì còn đương đi học nên cho họ muớn lợi hết chú à… Bà già tui cũng mới mãn phần đây nên ở nhà, trước sau chỉ có ba anh em với chị Hai, vợ của anh Hai tui nữa thôi…
Anh khách vội sốt sắng hỏi thăm:
- Ủa, nếu vậy hai bác đều qua đời hết hả cô Hai? Thiệt tội nghiệp quá!
Phấn lặng thinh, mặt dàu dàu. Anh khách vô tình nói thêm:
- Vậy sao cô Hai không ở nhà phụ coi sóc ba cái đất điền vườn tược đó cũng đủ ăn thong dong rồi chớ lên Sàigòn…
Rồi như chợt thấy mình lỡ lời, anh khách lại nói trở lại:
- … Ờ mà phải, ở nhà còn có hai vợ chồng người anh của cô Hai nữa mà lo gì! Coi vậy chớ nhiều người lên Sàigòn mua bán làm ăn mau phát lên lắm cô Hai à!
Thấy Phấn vẫn đứng nín thinh, anh ta tìm cách hỏi lảng:
- À, cô Hai, tôi còn tính hỏi cô Hai cái nầy nữa: cô Hai ở dưới ruộng mà sao trắng tươi như con gái ở chợ vậy? Tôi để ý lấy làm lạ nên hỏi… cho biết vậy mà!
Nghe anh khách rào trước đón sau như vậy, Phấn cũng bật cười:
- Chú cứ ngạo tui hoài. Mấy tháng trước, hồi tui còn lo nuôi vịt (nói tới đây, Phấn ngước mặt nhìn về phía Tư Cầu) tui cũng đen thùi vậy, nhưng tới khi má tui đau nặng, tui dìa ở cấm cung riết trong nhà nên nước da cũng nhả nắng được chút đỉnh…
- Ý, cô Hai cũng nuôi vịt hãng nữa hả cô Hai?
- Tui nuôi một bầy khá bộn để làm vốn riêng nhưng bây giờ đi bỏ lại hết cho thằng em tui coi… nhiều lúc nghĩ tới thiệt tiếc hùi hụi…
Anh khách nghe vậy không dám hỏi rõ thêm và tìm cách nói lảng ra:
- Thiệt tôi không dè cô Hai khéo chịu khó làm cho sanh lợi thêm như vậy… cái điệu nầy lên Sàigòn cô Hai mua bán làm ăn nổi lên mấy hồi!
Phấn thật thà hỏi lại:
- Chú thì quen rành ở trển, vậy chú thử coi tui lên trên đó có mần ăn gì được không?
- Ối, với cô Hai thì tôi biết dư sức mà! Cô Hai cứ tin tôi đi, để lên trển tôi liệu dọ hỏi rồi chỉ vẽ cho cô Hai cách làm ăn, thì khỏi sợ thất bát gì ráo trọi! Tôi nói thiệt chớ không phải thấy cô Hai mới lên Sàigòn rồi kiếm cách nói bông lông cho vui bụng cô Hai đâu.
Phấn vội nói:
- Tui biết mà chú! Để lên trển rồi thế nào tui cũng nhờ chú chỉ học cho cách thức buôn bán… Ờ, tự nãy giờ mắc lo nói chuyện tui quên hỏi chú coi còn chuyến xe chiều nào lên Sàigòn nữa không chú?
Anh khách vỗ đầu, chắc lưỡi:
- Ý, tôi cũng quên khuấy đi! Trễ hết rồi cô Hai à!
Phấn lo ngại kêu lên:
- Trời ơi, nếu vậy rồi tối đêm nay lóng nhóng chờ suốt một đêm cho đến sáng mới có xe sao?
Anh khách ôn tồn đáp:
_ Cô Hai đừng có lo, mình mướn nhà ngủ ở tạm thời ba, bốn giờ sáng thì có xe “đề ba” rồi, hay là mình muốn đi tàu thì xuốâng mướn ghế bố nằm nghỉ cũng được, nhưng đường tàu thì vòng vo và chậm chạp hơn.

Phấn làm thinh lấy chân chà chà lên sàn bắc và cúi đầu suy nghĩ…

Một lát, như đã quyết định điều gì, Phấn ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh khách và chậm rãi nói:
- Thiệt tui mới gặp chú đây chớ tui… trọng chú lắm! Thôi thì nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt, hổng nói dấu gì chú, tui với anh Tư đây chưa cưới hỏi gì hết… và cũng vì vậy mà hai đứa tui… đi như vậy!
Anh khách nghe nói như vậy nở một nụ cười thích chí:
- Tôi đoán không sai mà…
- Bộ chú biết hả?
- Thì sờ sờ ra đó làm sao hổng biết được! Tôi nói thiệt với cô Hai, dầu tôi có đứng cách xa một cây số, tôi cũng nhận ra liền..
Phấn lo lắng hỏi:
- Chèng ơi, lộ quá như vậy sao chú! Mà tui chắc chú cũng… giữ kín việc nầy cho tui. Tui tin chú lắm nên mới nói rõ sự tình như vậy…
Anh khách dợm đặt tay lên vai của Phấn nhưng lại rút về kịp và nói:
- Cô Hai yên tâm! Đó là việc riêng của cô Hai với anh Tư, tôi xen vô làm gì. Tôi mà có ý gì khác xin Trời đừng để mạng tôi…
Phấn vội khoát tay:
- Thôi… thôi, ai nghi ngờ gì đâu mà chú phải thề chớ! Bộ tui đui sao hổng thấy chú hết sức lo lắng giúp đỡ từng ly, từng chút cho hai đứa tui.
Anh khách hỉ hả đáp:
- Nếu cô Hai đây biếât rõ lòng dạ tôi như vậy thì còn gì bằng!
Thấy chiếc bắc sắp cập bến, Tư Cầu rời chỗ hầm máy để đi lại đứng gần bên Phấn:
- Cha, con sông cái lớn minh mông như vậy, chiếc bắc lại chở khẳm đừ mà nó cũng chạy mau quá!
Anh khách góp lời với anh ta:
- Nếu mình đi lên Sàigòn bằng đường xe thì còn qua lại cái bắc này và còn thêm cái bắc ở Mỹ Thuận nữa.
- Vậy hả chú!
Vừa lúc đó, Phấn chen vô hỏi anh khách:
- Còn chút nữa tui quên khuấy mất! Hổng dám nào chú cho hai đứa tui biết chú thứ mấy, để tụi tui kêu nó phải phép một chút, chớ cứ kêu “chú” trống không hoài cũng kỳ quá!
Anh khách vui vẻ đáp:
- Ối cái đó có sao mà cô Hai phải để ý! Nhưng nếu cô Hai muốân biết thì tôi cũng không dám dấu và thật ra thì tôi cũng muốân y như ý của cô Hai để cho nó được… thân mật hơn. Tôi thứ ba, cô Hai à!
- Ủa, chú cũng thứ ba nữa hả?
- Ờ, tôi thứ ba, mà sao hả cô Hai?
Phấn hơi xẻn lẻn cúi mặt đáp:
- Tui cũng thứ ba nữa chú à!
Anh khách bật cười lấy tay vỗ mạnh vào cái cặp đang xách:
- À… tôi nhớ rồi! Hồi nãy, trong lúc tôi hỏi thăm về ở dưới nhà, cô Hai đã có cho tôi biết là cô còn có một người anh và một người em. Vậy mà tôi quên mất tiêu chớ! Vậy ra tôi với cô Hai cũng đồng một thứ với nhau à!
Phấn mỉm cười sửa lại:
- Cô Ba chớ cô Hai hoài!
Anh khách cười nghiêng ngả:
- À, quên nữa cô Ba!
Rồi anh ta vừa ngó Phấn vừa gật gù nói nhỏ:
- Ừ phải… tiếng “cô Ba” hay hơn nhiều!
Khi chiếc xe lôi từ cầu bắc chạy đến nhà đèn để qua chợ Cần Thơ, anh phu xe lên tiếng hỏi:
- Mấy cô cậu xuốâng ở đâu đây?
Anh khách vọt miệng nói:
- Chú đạp xuống dưới nhà ngủ Tây Hồ cũng được.
Phấn nghe anh khách bảo anh xe lôi như vậy, ái ngại hỏi:
- Bộ chú Ba tính mướn phòng ngủ ở thiệt sao chú?
Anh khách gật đầu:
- Thì bây giờ mình chỉ có nước đó thôi… hay là cô Ba có nhà bà con hay quen biết gì ở trên nầy không?
Phấn lắc đầu lia lịa:
- Không, không có đâu! Mà dầu có nữa thì… ( nó mỉm cười nhìn người khách) ông nội tui cũng hổng dám chui đầu vô nữa!
Anh khách cũng cười:
- Ừ phải…
Rồi như nhớ trực lại điều gì, anh khách nhổm người lên nghiêm mặt nói nhỏ với Phấn:
- Tôi nghĩ lại rồi cô Ba à, mình có mướn phòng cũng không êm nữa mới chết chớ!
Phấn lo lắng hỏi:
- Sao! Cái gì nữa hả chú Ba?
- Mình mướn phòng thì lại kẹt gắt chớ không phải chơi, vì thế nào họ cũng hỏi giấy tờ để biên tên họ mình vô sổ.
Tư Cầu nghe lỏm được nói chen vô:
- Tui biết mà! Cái điệu đó mình đút đầu vô ở thì bị lòi chành ra liền.
Phấn bực mình chặn ngang:
- Hứ, biết vuốât đuôi vậy mà cũng nói biết! Anh mà nói ầm ầm lên thiên hạ hay ráo trọi hết bây giờ.
Tư Cầu bực mình:
- Thì cũng phải để anh nói cái đã chớ! Đó, em tài khôn tài khéo lôi đi ẩu, hổng biết tính trước đường đi nước bước ở dọc đường, nên bây giờ sượng hết đó!
Phấn ngó nó chăm bẳm và hỏi gằn:
- Bây giờ tính đổ thừa hay sao đây?
Tư Cầu cười mũi:
- Đổ thừa khỉ gì! Đều nói cho biết vậy thôi!
Phấn gục gặc đầu:
- Bây giờ tui coi bộ anh giỏi đa!
- Hổng giỏi gì mà… vừa xài vậy thôi.
- Ê, anh Tư! Hổng phải tui nói vậy rồi anh được mợi làm tới nghen! Tui cho anh hay con nầy chưa chắc cần đứa nào nghen!
Tư Cầu thủng thẳng đáp:
- Thì thằng nầy cũng chưa chắc cần đến đứa nào…
Nhưng rồi không biết nghĩ sao, anh thở dài dịu giọng nói với Phấn:
- Thôi, tui lạy bà nội! Thôi, anh xin em vuốt giận. Chẳng lẽ tụi mình dắt nhau lên đây để nói chanh nói chua với nhau sao? Em dư biết rằng nếu anh hổng thương em thì anh đâu có nhắm mắt mà đi theo bừa lên đây.
Anh khách nãy giờ lẳng lặng chứng kiến cảnh đó, nên tìm cách nói xen vô để tỏ ra mình là người sỏi đời hơn hết:
- Thôi, tôi xin can hai đàng. Tôi xía vô đây, thiệt ra thì không phải, nhưng dầu sao tôi cũng đựơc quen biết với anh Tư và cô Ba trên xe, dầu mới quen nhưng cũng đã là quen rồi! Vậy mình nên bàn tính chuyện ăn ở cho qua đêm nay trước đã, rồi có việc gì thì để phân giải sau. Tôi nói vậy cô Ba và anh Tư nghe có phải hông?
Tư Cầu thở dài:
- Chú nói vậy thì phải rồi…
Phấn mặt hầm hầm ngồi lặng thinh. Anh khách ngó Phấn hỏi:
-Sao cô Ba, cô tính thế nào?
Phấn nói lẫy:
- Tui bây giờ hổng tính gì hết!
Anh khách mỉm cười:
- Coi bộ cô Ba tính buông xụi hết sao? Bây giờ thì mình phải gạt hết cái chuyện mướn phòng qua một bên rồi. Điệu này chỉ có nước đón tàu đi thôi.
Phấn hỏi lại:
- A, bộ đi xe hổng được nữa sao?
- Được thì cũng được rồi, nhưng kẹt vấn đề nghỉ lưng đêm nay. Mình đi tàu được cái tiện là xuống mướn ghế bố ở dưới nghỉ luôn, rồi chừng nào nó chạy thì chạy. Như vậy khỏe ru, nhưng hơi chậm chạp một chút.
Phấn nhún vai:
- Được rồi, chú tính sao đó thì tính chớ thiệt tui hết biết rồi!
Anh khách tươi cười đáp:
- Cô Ba để tôi lo hết cho, miễn sao cô Ba… và anh Tư đến Saigon bình an vô sự thì thôi!
Vừa lúc đó anh xe lôi hỏi:
- Sao mấy cô cậu xuống nhà ngủ Tây Hồ phải hông?
Anh khách mau miệng đáp:
- Chú cho tụi tôi xuống cầu tàu Lục Tỉnh cũng được!
… Khi xuống xe lôi rồi, anh khách lẹ tay móc bóp trả tiền cuốc xe rồi ngó ngoái xuống bến tàu:
- Ối, tàu hai ba chiếc thiếu gì! Thế nào cũng có chiếc khuya nay chạy lên Sàigòn… Ờ phải rồi, có chiếc “Nguyễn văn Kiệu” kìa!
Rồi anh ta dặn Phấn và Tư Cầu:
- Cô Ba và anh Tư đứng đây để tôi xuống dặn chỗ mướn ghế bố trước nghen!
Nói xong anh ta xăng xái xách cặp đi xuống bến tàu…
Tư Cầu ôm gói quần áo rề lại đứng dựa vào lan can cầu tàu lơ đãng nhìn xuống mặt nước sông… Bầy cá lòng tong và cá he con nhởn nhơ lượn đi lượn lại gần sát bên mé bực thạch để kiếm mồi, như không đếm xỉa cái không khí chuyển động của bến sông Cần Thơ…
Tư Cầu cảm thấy nhớ tiếc đến đến cái chòi con trên giồng cheo leo giữa đồng trống. Anh ta đã sống bao nhiêu năm ở đó mà không biết trên đời này còn có một con Phấn, một chuyến xe đò, một chú khách và… một con đường lên Sàigòn.
Phấn đến sau lưng anh ta lúc nào mà anh ta cũng không hay:
- Coi cái gì đó anh Tư?
Tư Cầu giựt mình quay lại hỏi:
- Mua giấy tàu rồi hả?
Phấn chau mày:
- Bộ anh mớ hả? Người ta hỏi coi cái gì đó mà anh nhè nói lại ăn trét hết!
Tư Cầu xẻn lẻn:
- Vậy hả? Thì anh có coi cái gì đâu… Buồn buồn ngó bậy ba con cá lòng tong chơi vậy mà!
- Mẹ ơi, cái chuyện quính bên đít mà coi cá lội chơi chớ!
Tư Cầu chậm rãi hỏi lại:
- Vậy em làm ơn nói cho anh biết coi anh phải lo cái gì bây giờ?
Rồi không đợi cho Phấn trả lời, anh ta nói tiếp:
- Mua giấy tàu thì đã có chú gì đó chú lo rồi, bây giờ mình chỉ có nước là đứng đây chờ chú trở lên coi ra sao, chớ lo cái khỉ mốc gì nữa!
Phấn không biết nói sao nên tìm cách bắt bẻ:
- Người ta là chú Ba, mà anh cứ kêu chú gì, chú gì hoài!
Tư Cầu trề môi, nhún vai:
- Ừ thì chú Ba, chú Ba!… Rồi sao nữa?
Phấn quay mặt đi:
- Thì sao anh biết đó! Tui biệt thèm nói tới nữa đâu!
Tư Cầu cười mũi:
- Cha, phải hồi đó hổng nói tới… sớm sớm cho người ta nhờ một chút!
Phấn lỏ mắt nhìn nó:
- Đừng có nói cái giọng đánh đầu đó nghen! Nói thiệt với anh: tui đâu phải cá tôm gì mà sợ ế, sợ sình, sợ thúi!… Cha, mới đây mà coi anh lên mặt dữ đa!
Tư Cầu gục gặc đầu nói trỏng:
- Phải mới đây mà coi bộ khác đa!
Nghe Tư Cầu nói vậy, Phấn khựng lại một hồi thở dài:
- Em nói đây có Bà Cậu làm chứng: thiệt tình thì em thương anh lắm… nhưng có lẽ tuổi của hai đứa mình hổng hạp. Hễ xa nhau thì nhớ mà lợi gần thì cắn đắng nhau hoài…
Tư Cầu chép miệng:
- Đến nước nầy, hổng hạp cũng phải cho nó… hạp, chớ để… chặt dây, bứt đỏi với nhau sao?
Liếc thấy anh khách lơn tơn đi lên, Tư Cầu nói tiếp:
- Thôi chú… chú Ba chú đi lên kìa! Mình dẹp cái chuyện ạch đụi này qua một bên đi, rồi em hỏi chú cái việc tàu bè ra làm sao…
… Vừa đi gần tới, anh khách đã tươi cười nói lớn:
- Xong hết rồi! Khuya nay lối bốn giờ tàu chạy, tôi có đặt cọc trước ba cái ghế bố cho đám mình rồi đó!
Phấn tươi tỉnh lên tiếng:
- Vậy hả? Mà chú dặn trước chi tới ba cái ghế lận?
- Thì ba người ba cái chớ sao?
- Phải rồi, nhưng sao chú không mướn phòng ở để sáng đi xe lên Sàigòn cho sớm hông thôi trễ nãi công việc mần ăn của chú hết! Chú để hai đứa tui đi tàu cho cũng được mà!
Anh khách lắc đầu, chắc lưỡi liên hồi:
- Coi, làm vậy sao được! Tôi đã hứa lo cho cô Ba thì phải lo cho… trót chớ! Đã đành rằng đi tàu nó hơi vòng vo tam quốc một chút, nhưng thây kệ… công việc của tôi có trễ một ngày hay hai ba bữa nữa thì cũng hổng ăn nhằm gì hết mà cô Ba! Thôi bây giờ tôi xin mời cô Ba và anh Tư đi ăn cơm với tôi, mình cũng phải kiếm ba hột cơm chiều lót dạ cái đã rồi tới đâu thì tới chớ… phải hông cô Ba?
Phấn mỉm cười lắc đầu:
- Thôi, chú Ba đi ăn cơm một mình đi! Tụi tui xuống dưới tàu trước, rồi kiếm bánh mì hay bánh dừa, bánh ú gì ăn qua loa cũng được mà!
Anh khách liền lôi Tư Cầu đi:
- Đi anh Tư! Đi cô Ba! Tôi đã nói tôi bao trọn hết mà! Bây giờ cô Ba muốn ăn cơm dĩa hay cơm thố đây?
Phấn lúng túng không biết trả lời làm sao vì lên Trà Ôn thì cô ta còn rành đôi chút, chớ tới Cần Thơ thì cũng… chịu phép luôn như Tư Cầu. Sau cùng cô đành trả lời… nước đôi:
- Thì chú Ba liệu coi ăn cái gì tiện đó thì ăn…
- Được rồi, để tôi dắt cô Ba và anh Tư đi “tiên lầu” ăn cơm thố một bữa cho nó lạ miệng và chắc bụng.
… Bước chân ra khỏi tiệm cơm, Tư Cầu lên tiếng hỏi anh khách:
- Bây giờ mình đi đâu chú Ba?
Phấn hớt trả lời:
- Thì còn đi đâu nữa! Bây giờ chỉ còn nước xuống tàu để nằm nghỉ cho khỏe.
Anh khách cũng nói theo:
- Mình đi xuốâng tàu, anh Tư à!
Tư Cầu buông thõng một câu rất là yên phận:
- Ừ đi thì đi!
… Xuống dưới tàu, anh khách dẫn hai đứa nó đi thẳng ra phía sau lái, chỗ riêng dành cho các hành khách mướn ghế bố nghỉ lưng. Anh khách chỉ một hàng ba cái ghế bố ở ngoài bìa:
- Đây, chỗ của mình đây! Cô Ba với anh Tư nằm ở cái bên trong đi và để tôi trấn cái ngoài bìa nầy cho.
Tư Cầu kéo anh khách vô phía trong:
- Chú… chú Ba vô trong đi, để tôi ở mé ngoài nầy hút thuốc cho tiện.
Phấn lên tiếng hỏi:-
- Vậy tui nằm đâu đây?
Anh khách mau miệng đáp:
- Cô Ba nằm giữa chớ nằm đâu nữa? Để tôi với anh Tư thủ hai bên cho ăn chắc, chớ đi tàu đi bè ban đêm nầy cũng phải phòng xa cái nạn móc túi hay bối nữa cô Ba à!
Phấn ôm gói quần áo đến ngồi bên chiếc ghế giữa rồi tươi cười nói:
- Được rồi, để tui làm… cục nhưn cho!
Thừa lúc Tư Cầu quay lưng đi để lui cui kéo sửa chiếc ghế bố của anh ta lại cho ngay ngắn, anh khách kề bên tai Phấn nói nhỏ:
- Cục nhưn nầy coi bộ ngon lắm đa!
Phấn vội dang đầu ra và chau mày háy anh ta một cái. Anh khách liếc sơ qua thấy bộ tịch làm ra bộ màu mè của Phấn như vậy, nên yên tâm và lại còn nói lớn:
- Thiệt là ngon đa!
Tư Cầu quay vội lại hỏi:
- Cái gì mà chú la ngon rùm trời đó hả chú Ba?
Phấn vội đáp thế:
- Người ta nói bữa cơm chiều vừa rồi ngon chớ cái gì mà hỏi hổng biết!
Tư Cầu nhìn anh khách gật gù:
- Ừ, cơm ngon gắt đa chú Ba!
Anh khách vừa ngả lưng lên ghế bố vừa tươi cười đáp:
- Tôi dắt đi thì phải ngon rồi!
Rồi anh ta quay đầu qua phía Phấn:
- Sao cô Ba hổng nằm nghỉ lưng đi! Trời tối rồi…
Phấn ngồi lên một bên mép ghế, chân bỏ thõng dưới đất, xẻn lẻn trả lời:
- Cái ghế bố nầy giống ghế xích đu, nằm ngửa chê hê ra coi kỳ cục quá!
Anh khách nhổm đầu lên:
- Coi, cái gì đâu mà kỳ! Thiên hạ cũng nằm loạn xạ ra đó chớ phải một mình mình sao mà cô Ba mắc cở! Hay cô Ba muốn nằm nghiêng cũng được, nhưng thế nào rồi cái mình cô cũng dồn cục xuống và bị cấn chơn. Thì nằm dài ra gác chơn lên chỗ sạp cây phải sướng hông!
Phấn lấy chiếc khăn bàn lông đội lên đầu rồi nằm xuống, bỏ hai đầu khăn phủ lên ngực. Cô đặt gói quần áo lên bụng, hai tay ôm giữ lấy và đôi chân cô gác chéo lên nhau. Chiếc quần lãnh trơn đen muớt rượt hơi kéo vén lên trên để lộ ra chót bắp chuối và những nếp hàng lãnh mềm mại rủ xuốâng chiếc bắp vế tròn lẳn gác đè lên nhau…
Ở bên này, Tư Cầu nằm duỗi chân, vuôn vai làm chiếc ghế bố kêu răng rắc. Anh ta ngáp dài rồi than:
- Cha, mỏi chưn quá!
Nghe vậy, Phấn lên tiếng nói:
- Hứ, ở duới anh lội suốt ngày ngoài đồng hổng sao, bữa nay ngồi xe từ sáng tới chiều, đi bộ có mấy bước mà anh lại kêu trời như bộng!
Tư Cầu vừa vói tay đưa bàn chân lên bóp nắn, vừa đáp:
- Ai hổng biếât sao mà giỏi cằn nhằn quá vậy! Ở dưới lội ruộng cả ngày hổng sao là vì lội chưn không, còn hôm nay bị kéo lê hai chiếc… tam bản nầy theo (vừa nói Tư Cầu vừa hất hàm chỉ xuốâng đôi guốc) nên phồng chưn, phồng cẳng thấy mồ thấy tổ đây, chớ bộ sướng ích gì sao!
Phấn nghe Tư Cầu nói vậy bắt tức cười:
- Hèn chi!… Ai biểu anh hổng nói nên ai mà biết được!
Tư Cầu buông phịch chân xuống chỗ gác:
- Hứ, nói ra để cho bà nội bà chụp lấy cự nự nữa hả?
- Ai mà cự nự hồi nào hổng biết!
Tư Cầu lấy tay xua xua trước mặt:
- Thôi, thằng này dư biết mà!
- Ừ, dư biết vậy thì tốt!
Nói xong, Phấn vùng vằng trở mình quay lưng đưa về phía Tư Cầu. Thấy vậy, Tư Cầu còn nói ráng một câu:
- Hổng nói nữa thì ngủ cho khỏe cái thân chớ có gì mà lo!
Ở phía bên nầy, anh khách thấy Phấn quay qua nên lên tiếng gợi chuyện:
- Cha, cô Ba nằm theo điệu tôm kho tàu như vậy mỏi chết đa!
Phấn nhắm mắt lại làm như muốân ngủ.
… Trời đã sụp tối. Đèn điện dọc theo con đường mé sông đã bật cháy.
Ở dưới tàu, người ta cũng đã lên đèn. Vài ngọn đèn bão mắc đó đây lờ mờ soi đám hành khách, kẻ nằm ngủ, người tụm năm tụm ba bắt đầu làm quen trò chuyện…
Tư Cầu ngồi xổm dậy móc túi thuốc ra vấn hút.
Anh ta tò mò nhìn lên cái khung cảnh rộn rịp của bến tàu, lên con đường mé sông sáng trưng và nghĩ thầm: “Chắc trên Sàigòn đèn điển còn sáng hơn nhiều nữa!”
…Tư Cầu quay mặt ra phía ngoài sông để liệng tàn thuốc.
Anh ta hơi ngạc nhiên khi nhận thấy: mé sông bên chợ sáng sủa, ồn ào bao nhiêu thì mé sông phía Xóm Chài tối om và tĩnh mịch bấy nhiêu. Đó đây vài chấm đèn nhỏ nhấp nháy qua màn đêm làm Tư Cầu thấy nhớ dưới Rạch Chiếc lạ!
Ờ, nó mới xa nhà có một ngày chớ bao nhiêu!
Anh ta khẽ thở dài rồi nằm phịch xuống ghế bố.
Tiếng rao lanh lảnh của mấy chị bán hàng trên mấy chiếc xuồâng chè đậu, cháo gà cặp theo tàu làm Tư Cầu chú ý lắng tai nghe. Nhưng rồi tiếng phì phì đều đều của cái ống xả hơi nước dưới tàu làm anh ta êm tai ngủ khò hồi nào không hay…
Bên nầy, anh khách nhổm đầu lên thấy bên Phấn và Tư Cầu lặng trang nên tằng hắng một tiếng rồi bảo:
- Bộ anh Tư ngủ rồi hả anh Tư?
Không nghe Tư Cầu trả lời, anh khách ngồi hẳn dậy kê đầu sát vào mặt Phấn hỏi nhỏ:
- Cô Ba cũng ngủ rồi nữa sao cô Ba?
Phấn cũng làm thinh, nhưng anh khách nhìn kỹ thấy đôi lông mi của Phấn nhấp nháy nên tức cười nói tiếp:
- Thôi, người ta thấy rõ hết, còn làm bộ ngủ làm chi nữa hổng biết!
Phấn vẫn không trả lời. Thấy vậy, anh khách đưa tay khều nhẹ vào vai cô ta:
- Bộ tính ngủ luôn thiệt sao chớ!
Phấn hắt tay anh khách ra và làm bộ phủi phủi trên vai. Anh khách mỉm cuời mừng rơn vì biết rằng… không đến đỗi gì và đánh bạo cầm lấy đầu khăn lông của Phấn đấp lên vai cô ta:
- Bộ lạnh hay sao mà cô Ba co ro vậy cô Ba?
Phấn vói níu lấy đầu khăn ghịt chặt sát vô ngực và lẩm bẩm cằn nhằn:
- Lạnh hay không thì thây kệ người ta, ai khiến mình lo hổng biết!
Anh khách được trớn nói luôn:
- Ý không lo sao được! Nói thiệt với cô Ba, hồi mới bước chơn lên xe dưới Trà Ôn, gặp mặt cô Ba là tôi bắt đầu… lo liền, chứ không phải để đến bây giờ mới… săn sóc đâu!
Phấn chỉ “hứ” một tiếng, chớ không trả lời.
Là một người sỏi đời, anh khách nghe tiếng “hứ” ngọt xớt đó của Phấn (chớ không phải thứ tiếng “hứ” cộc lốc) dư biết rằng cô ta không có ác cảm chút xíu nào với mình và trái lại là khác!
Làm ra vẻ rất tự nhiên, anh đặt tay lên vai Phấn và lay lay gọi:
- Ngủ làm chi cô Ba! Mình thức nói chuyện chơi, để chừng nào tàu chạy rồi mặc sức ngủ thả cửa…
Anh khách cảm thấy rõ rệt dưới lòng bàn tay một bên vai tròn lẳn, âm ấm và chắc nịch của Phấn, và giọng anh trở nên run run:
- Bộ ngủ thiệt… sao cô Ba?
Để trả lời, Phấn rùn vai, nửa như muốn co rút người lại, nửa như muốân hất nhẹ bàn tay của anh khách xuống, và bàn tay này từ từ tuột xuống ghế bố để rồi nằm yên trên chéo khăn bàn lông mà Phấn vẫn còn giữ chặt hai đầu khăn ấp trên ngực.
Anh khách muốân rút tay ra nhưng rồi lại để yên.
Đây đâu phải lần đầu tiên anh gần một cô gái trong một trường hợp tương tự như thế này, nhưng anh vẫn thấy hồi hộp như thường.
Anh khách nhích tay vào gần thêm một chút, và thêm một chút nữa…
Phấn đã buông nới hai đầu khăn lông từ hồi nào…
Anh khách chắc lưỡi nho nhỏ: thứ da thịt tròn vun, xăn cón…
Phấn hơi ngạc nhiên khi nhận thấy anh khách không có vẻ gì bộp chộp hết!
Cô vặn vẹo mình để né tránh nhưng bề ngang của chiếc ghế bố quá hẹp chỉ đủ nằm vừa khít một thân người. Cô chép miệng rút so thêm hai đôi vai lại và nằm yên nhắm nghiền mắt lại…

  1. 12




  2. Một hồi lâu, thấy sao quá bứt rứt trong mình và sợ người chung quanh để ý, Phấn xoay lưng nằm ngửa ra.

    Anh khách bắt buộc phải rút tay về. Anh ta nằm phịch xuống ghế bố, nhưng rồi lại quay mặt liền qua bên phía Phấn và nhăn nhó nói:
    ¬- Em Ba làm cái gì kỳ quá! Đang yên…
    Phấn đỏng đảnh chận ngang:
    - Cha, mới có chút đó mà kêu “em” liền!
    Rồi đưa mắt liếc qua một vòng không thấy ai để ý, cô ta lấy ngón tay xỉa một cái vào trán anh khách:
    - Xí!… Vậy mà còn nói người ta kỳ nữa chớ! Còn mình ẩu tả đó chắc hổng có gì “kỳ” hết phải hông?
    Anh khách vừa cười nho nhỏ vừa vói tay qua định nắm lấy tay Phấn nhưng bị cô hất mạnh ra:
    - Thôi nghen! Hổng phải được mợi rồi làm tới hoài đa!
    Anh khách vẫn cười mơn:
    - Cha, làm bộ mại hơi hoài… Người ta thấy người ta biết hết…
    Phấn nhổm đầu lên sẵng giọng hỏi khẽ:
    - Biết hết là biết cái gì hả?
    Anh khách gật gù:
    - Được rồi, muốn biết thì người ta khai hết ra đây mà biết. Nội cái chuyện mới đụng tới…
    Phấn vội khoát tay chận lại:
    - Thôi đi anh! Anh kiếm chuyện nói tầm bậy hoài…
    - Tầm phải chớ tầm bậy gì!
    Rồi anh ta vỗ đùi như muốân reo lên:
    -… Mà được rồi! Nội cái tiếng “anh” ngọt như mía lùi đó cũng đủ… “phẻ” rồi!
    Phấn vói tay véo anh ta một cái:
    - Cái anh mắc dịch nầy !… Chớ chẳng lẽ tui kêu bằng chú hoài coi cũng kỳ…
    - Thì cũng như tôi vậy! Tôi kêu bằng cô Ba hoài… nghe sao chỏi tai quá mà!
    Phấn làm bộ nghiêm:
    - Thôi đi anh! Anh kêu ầm ầm lên thiên hạ ngó lợi hết bây giờ!
    Rồi nhớ trực lại còn có Tư Cầu nằm ngủ bên cạnh, Phấn sa sầm một lát, liếc qua phía anh ta. Tư Cầu vẫn ngủ yên, nhưng có lẽ vì gió lạnh bên co quắp người lại, hai bắp đùi kẹp chặt hai bàn tay.
    Phấn thở dài, nhẹ tay rút cái chăn tắm quấn lỏng lẻo nơi cổ Tư Cầu xuống, rồi đem đắp phủ lên mình anh ta.
    Thấy động, Tư Cầu cựa quậy, ú ớ vài tiếng trong miệng, nhưng rồi lại ngủ luôn như cũ.
    Phấn làm thinh lấy chân chà chà lên sàn bắc và cúi đầu suy nghĩ…
    Một lát, như đã quyết định điều gì, Phấn ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh khách và chậm rãi nói:
    - Thiệt tui mới gặp chú đây chớ tui… trọng chú lắm! Thôi thì nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt, hổng nói dấu gì chú, tui với anh Tư đây chưa cưới hỏi gì hết… và cũng vì vậy mà hai đứa tui… đi như vậy!
    Anh khách nghe nói như vậy nở một nụ cười thích chí:
    - Tôi đoán không sai mà…
    - Bộ chú biết hả?
    - Thì sờ sờ ra đó làm sao hổng biết được! Tôi nói thiệt với cô Hai, dầu tôi có đứng cách xa một cây số, tôi cũng nhận ra liền..
    Phấn lo lắng hỏi:
    - Chèng ơi, lộ quá như vậy sao chú! Mà tui chắc chú cũng… giữ kín việc nầy cho tui. Tui tin chú lắm nên mới nói rõ sự tình như vậy…
    Anh khách dợm đặt tay lên vai của Phấn nhưng lại rút về kịp và nói:
    - Cô Hai yên tâm! Đó là việc riêng của cô Hai với anh Tư, tôi xen vô làm gì. Tôi mà có ý gì khác xin Trời đừng để mạng tôi…
    Phấn vội khoát tay:
    - Thôi… thôi, ai nghi ngờ gì đâu mà chú phải thề chớ! Bộ tui đui sao hổng thấy chú hết sức lo lắng giúp đỡ từng ly, từng chút cho hai đứa tui.
    Anh khách hỉ hả đáp:
    - Nếu cô Hai đây biếât rõ lòng dạ tôi như vậy thì còn gì bằng!
    Thấy chiếc bắc sắp cập bến, Tư Cầu rời chỗ hầm máy để đi lại đứng gần bên Phấn:
    - Cha, con sông cái lớn minh mông như vậy, chiếc bắc lại chở khẳm đừ mà nó cũng chạy mau quá!
    Anh khách góp lời với anh ta:
    - Nếu mình đi lên Sàigòn bằng đường xe thì còn qua lại cái bắc này và còn thêm cái bắc ở Mỹ Thuận nữa.
    - Vậy hả chú!
    Vừa lúc đó, Phấn chen vô hỏi anh khách:
    - Còn chút nữa tui quên khuấy mất! Hổng dám nào chú cho hai đứa tui biết chú thứ mấy, để tụi tui kêu nó phải phép một chút, chớ cứ kêu “chú” trống không hoài cũng kỳ quá!
    Anh khách vui vẻ đáp:
    - Ối cái đó có sao mà cô Hai phải để ý! Nhưng nếu cô Hai muốân biết thì tôi cũng không dám dấu và thật ra thì tôi cũng muốân y như ý của cô Hai để cho nó được… thân mật hơn. Tôi thứ ba, cô Hai à!
    - Ủa, chú cũng thứ ba nữa hả?
    - Ờ, tôi thứ ba, mà sao hả cô Hai?
    Phấn hơi xẻn lẻn cúi mặt đáp:
    - Tui cũng thứ ba nữa chú à!
    Anh khách bật cười lấy tay vỗ mạnh vào cái cặp đang xách:
    - À… tôi nhớ rồi! Hồi nãy, trong lúc tôi hỏi thăm về ở dưới nhà, cô Hai đã có cho tôi biết là cô còn có một người anh và một người em. Vậy mà tôi quên mất tiêu chớ! Vậy ra tôi với cô Hai cũng đồng một thứ với nhau à!
    Phấn mỉm cười sửa lại:
    - Cô Ba chớ cô Hai hoài!
    Anh khách cười nghiêng ngả:
    - À, quên nữa cô Ba!
    Rồi anh ta vừa ngó Phấn vừa gật gù nói nhỏ:
    - Ừ phải… tiếng “cô Ba” hay hơn nhiều!
    Khi chiếc xe lôi từ cầu bắc chạy đến nhà đèn để qua chợ Cần Thơ, anh phu xe lên tiếng hỏi:
    - Mấy cô cậu xuốâng ở đâu đây?
    Anh khách vọt miệng nói:
    - Chú đạp xuống dưới nhà ngủ Tây Hồ cũng được.
    Phấn nghe anh khách bảo anh xe lôi như vậy, ái ngại hỏi:
    - Bộ chú Ba tính mướn phòng ngủ ở thiệt sao chú?
    Anh khách gật đầu:
    - Thì bây giờ mình chỉ có nước đó thôi… hay là cô Ba có nhà bà con hay quen biết gì ở trên nầy không?
    Phấn lắc đầu lia lịa:
    - Không, không có đâu! Mà dầu có nữa thì… ( nó mỉm cười nhìn người khách) ông nội tui cũng hổng dám chui đầu vô nữa!
    Anh khách cũng cười:
    - Ừ phải…
    Rồi như nhớ trực lại điều gì, anh khách nhổm người lên nghiêm mặt nói nhỏ với Phấn:
    - Tôi nghĩ lại rồi cô Ba à, mình có mướn phòng cũng không êm nữa mới chết chớ!
    Phấn lo lắng hỏi:
    - Sao! Cái gì nữa hả chú Ba?
    - Mình mướn phòng thì lại kẹt gắt chớ không phải chơi, vì thế nào họ cũng hỏi giấy tờ để biên tên họ mình vô sổ.
    Tư Cầu nghe lỏm được nói chen vô:
    - Tui biết mà! Cái điệu đó mình đút đầu vô ở thì bị lòi chành ra liền.
    Phấn bực mình chặn ngang:
    - Hứ, biết vuốât đuôi vậy mà cũng nói biết! Anh mà nói ầm ầm lên thiên hạ hay ráo trọi hết bây giờ.
    Tư Cầu bực mình:
    - Thì cũng phải để anh nói cái đã chớ! Đó, em tài khôn tài khéo lôi đi ẩu, hổng biết tính trước đường đi nước bước ở dọc đường, nên bây giờ sượng hết đó!
    Phấn ngó nó chăm bẳm và hỏi gằn:
    - Bây giờ tính đổ thừa hay sao đây?
    Tư Cầu cười mũi:
    - Đổ thừa khỉ gì! Đều nói cho biết vậy thôi!
    Phấn gục gặc đầu:
    - Bây giờ tui coi bộ anh giỏi đa!
    - Hổng giỏi gì mà… vừa xài vậy thôi.
    - Ê, anh Tư! Hổng phải tui nói vậy rồi anh được mợi làm tới nghen! Tui cho anh hay con nầy chưa chắc cần đứa nào nghen!
    Tư Cầu thủng thẳng đáp:
    - Thì thằng nầy cũng chưa chắc cần đến đứa nào…
    Nhưng rồi không biết nghĩ sao, anh thở dài dịu giọng nói với Phấn:
    - Thôi, tui lạy bà nội! Thôi, anh xin em vuốt giận. Chẳng lẽ tụi mình dắt nhau lên đây để nói chanh nói chua với nhau sao? Em dư biết rằng nếu anh hổng thương em thì anh đâu có nhắm mắt mà đi theo bừa lên đây.
    Anh khách nãy giờ lẳng lặng chứng kiến cảnh đó, nên tìm cách nói xen vô để tỏ ra mình là người sỏi đời hơn hết:
    - Thôi, tôi xin can hai đàng. Tôi xía vô đây, thiệt ra thì không phải, nhưng dầu sao tôi cũng đựơc quen biết với anh Tư và cô Ba trên xe, dầu mới quen nhưng cũng đã là quen rồi! Vậy mình nên bàn tính chuyện ăn ở cho qua đêm nay trước đã, rồi có việc gì thì để phân giải sau. Tôi nói vậy cô Ba và anh Tư nghe có phải hông?
    Tư Cầu thở dài:
    - Chú nói vậy thì phải rồi…
    Phấn mặt hầm hầm ngồi lặng thinh. Anh khách ngó Phấn hỏi:
    -Sao cô Ba, cô tính thế nào?
    Phấn nói lẫy:
    - Tui bây giờ hổng tính gì hết!
    Anh khách mỉm cười:
    - Coi bộ cô Ba tính buông xụi hết sao? Bây giờ thì mình phải gạt hết cái chuyện mướn phòng qua một bên rồi. Điệu này chỉ có nước đón tàu đi thôi.
    Phấn hỏi lại:
    - A, bộ đi xe hổng được nữa sao?
    - Được thì cũng được rồi, nhưng kẹt vấn đề nghỉ lưng đêm nay. Mình đi tàu được cái tiện là xuống mướn ghế bố ở dưới nghỉ luôn, rồi chừng nào nó chạy thì chạy. Như vậy khỏe ru, nhưng hơi chậm chạp một chút.
    Phấn nhún vai:
    - Được rồi, chú tính sao đó thì tính chớ thiệt tui hết biết rồi!
    Anh khách tươi cười đáp:
    - Cô Ba để tôi lo hết cho, miễn sao cô Ba… và anh Tư đến Saigon bình an vô sự thì thôi!
    Vừa lúc đó anh xe lôi hỏi:
    - Sao mấy cô cậu xuống nhà ngủ Tây Hồ phải hông?
    Anh khách mau miệng đáp:
    - Chú cho tụi tôi xuống cầu tàu Lục Tỉnh cũng được!
    … Khi xuống xe lôi rồi, anh khách lẹ tay móc bóp trả tiền cuốc xe rồi ngó ngoái xuống bến tàu:
    - Ối, tàu hai ba chiếc thiếu gì! Thế nào cũng có chiếc khuya nay chạy lên Sàigòn… Ờ phải rồi, có chiếc “Nguyễn văn Kiệu” kìa!
    Rồi anh ta dặn Phấn và Tư Cầu:
    - Cô Ba và anh Tư đứng đây để tôi xuống dặn chỗ mướn ghế bố trước nghen!
    Nói xong anh ta xăng xái xách cặp đi xuống bến tàu…
    Tư Cầu ôm gói quần áo rề lại đứng dựa vào lan can cầu tàu lơ đãng nhìn xuống mặt nước sông… Bầy cá lòng tong và cá he con nhởn nhơ lượn đi lượn lại gần sát bên mé bực thạch để kiếm mồi, như không đếm xỉa cái không khí chuyển động của bến sông Cần Thơ…
    Tư Cầu cảm thấy nhớ tiếc đến đến cái chòi con trên giồng cheo leo giữa đồng trống. Anh ta đã sống bao nhiêu năm ở đó mà không biết trên đời này còn có một con Phấn, một chuyến xe đò, một chú khách và… một con đường lên Sàigòn.
    Phấn đến sau lưng anh ta lúc nào mà anh ta cũng không hay:
    - Coi cái gì đó anh Tư?
    Tư Cầu giựt mình quay lại hỏi:
    - Mua giấy tàu rồi hả?
    Phấn chau mày:
    - Bộ anh mớ hả? Người ta hỏi coi cái gì đó mà anh nhè nói lại ăn trét hết!
    Tư Cầu xẻn lẻn:
    - Vậy hả? Thì anh có coi cái gì đâu… Buồn buồn ngó bậy ba con cá lòng tong chơi vậy mà!
    - Mẹ ơi, cái chuyện quính bên đít mà coi cá lội chơi chớ!
    Tư Cầu chậm rãi hỏi lại:
    - Vậy em làm ơn nói cho anh biết coi anh phải lo cái gì bây giờ?
    Rồi không đợi cho Phấn trả lời, anh ta nói tiếp:
    - Mua giấy tàu thì đã có chú gì đó chú lo rồi, bây giờ mình chỉ có nước là đứng đây chờ chú trở lên coi ra sao, chớ lo cái khỉ mốc gì nữa!
    Phấn không biết nói sao nên tìm cách bắt bẻ:
    - Người ta là chú Ba, mà anh cứ kêu chú gì, chú gì hoài!
    Tư Cầu trề môi, nhún vai:
    - Ừ thì chú Ba, chú Ba!… Rồi sao nữa?
    Phấn quay mặt đi:
    - Thì sao anh biết đó! Tui biệt thèm nói tới nữa đâu!
    Tư Cầu cười mũi:
    - Cha, phải hồi đó hổng nói tới… sớm sớm cho người ta nhờ một chút!
    Phấn lỏ mắt nhìn nó:
    - Đừng có nói cái giọng đánh đầu đó nghen! Nói thiệt với anh: tui đâu phải cá tôm gì mà sợ ế, sợ sình, sợ thúi!… Cha, mới đây mà coi anh lên mặt dữ đa!
    Tư Cầu gục gặc đầu nói trỏng:
    - Phải mới đây mà coi bộ khác đa!
    Nghe Tư Cầu nói vậy, Phấn khựng lại một hồi thở dài:
    - Em nói đây có Bà Cậu làm chứng: thiệt tình thì em thương anh lắm… nhưng có lẽ tuổi của hai đứa mình hổng hạp. Hễ xa nhau thì nhớ mà lợi gần thì cắn đắng nhau hoài…
    Tư Cầu chép miệng:
    - Đến nước nầy, hổng hạp cũng phải cho nó… hạp, chớ để… chặt dây, bứt đỏi với nhau sao?
    Liếc thấy anh khách lơn tơn đi lên, Tư Cầu nói tiếp:
    - Thôi chú… chú Ba chú đi lên kìa! Mình dẹp cái chuyện ạch đụi này qua một bên đi, rồi em hỏi chú cái việc tàu bè ra làm sao…
    … Vừa đi gần tới, anh khách đã tươi cười nói lớn:
    - Xong hết rồi! Khuya nay lối bốn giờ tàu chạy, tôi có đặt cọc trước ba cái ghế bố cho đám mình rồi đó!
    Phấn tươi tỉnh lên tiếng:
    - Vậy hả? Mà chú dặn trước chi tới ba cái ghế lận?
    - Thì ba người ba cái chớ sao?
    - Phải rồi, nhưng sao chú không mướn phòng ở để sáng đi xe lên Sàigòn cho sớm hông thôi trễ nãi công việc mần ăn của chú hết! Chú để hai đứa tui đi tàu cho cũng được mà!
    Anh khách lắc đầu, chắc lưỡi liên hồi:
    - Coi, làm vậy sao được! Tôi đã hứa lo cho cô Ba thì phải lo cho… trót chớ! Đã đành rằng đi tàu nó hơi vòng vo tam quốc một chút, nhưng thây kệ… công việc của tôi có trễ một ngày hay hai ba bữa nữa thì cũng hổng ăn nhằm gì hết mà cô Ba! Thôi bây giờ tôi xin mời cô Ba và anh Tư đi ăn cơm với tôi, mình cũng phải kiếm ba hột cơm chiều lót dạ cái đã rồi tới đâu thì tới chớ… phải hông cô Ba?
    Phấn mỉm cười lắc đầu:
    - Thôi, chú Ba đi ăn cơm một mình đi! Tụi tui xuống dưới tàu trước, rồi kiếm bánh mì hay bánh dừa, bánh ú gì ăn qua loa cũng được mà!
    Anh khách liền lôi Tư Cầu đi:
    - Đi anh Tư! Đi cô Ba! Tôi đã nói tôi bao trọn hết mà! Bây giờ cô Ba muốn ăn cơm dĩa hay cơm thố đây?
    Phấn lúng túng không biết trả lời làm sao vì lên Trà Ôn thì cô ta còn rành đôi chút, chớ tới Cần Thơ thì cũng… chịu phép luôn như Tư Cầu. Sau cùng cô đành trả lời… nước đôi:
    - Thì chú Ba liệu coi ăn cái gì tiện đó thì ăn…
    - Được rồi, để tôi dắt cô Ba và anh Tư đi “tiên lầu” ăn cơm thố một bữa cho nó lạ miệng và chắc bụng.
    … Bước chân ra khỏi tiệm cơm, Tư Cầu lên tiếng hỏi anh khách:
    - Bây giờ mình đi đâu chú Ba?
    Phấn hớt trả lời:
    - Thì còn đi đâu nữa! Bây giờ chỉ còn nước xuống tàu để nằm nghỉ cho khỏe.
    Anh khách cũng nói theo:
    - Mình đi xuốâng tàu, anh Tư à!
    Tư Cầu buông thõng một câu rất là yên phận:
    - Ừ đi thì đi!
    … Xuống dưới tàu, anh khách dẫn hai đứa nó đi thẳng ra phía sau lái, chỗ riêng dành cho các hành khách mướn ghế bố nghỉ lưng. Anh khách chỉ một hàng ba cái ghế bố ở ngoài bìa:
    - Đây, chỗ của mình đây! Cô Ba với anh Tư nằm ở cái bên trong đi và để tôi trấn cái ngoài bìa nầy cho.
    Tư Cầu kéo anh khách vô phía trong:
    - Chú… chú Ba vô trong đi, để tôi ở mé ngoài nầy hút thuốc cho tiện.
    Phấn lên tiếng hỏi:-
    - Vậy tui nằm đâu đây?
    Anh khách mau miệng đáp:
    - Cô Ba nằm giữa chớ nằm đâu nữa? Để tôi với anh Tư thủ hai bên cho ăn chắc, chớ đi tàu đi bè ban đêm nầy cũng phải phòng xa cái nạn móc túi hay bối nữa cô Ba à!
    Phấn ôm gói quần áo đến ngồi bên chiếc ghế giữa rồi tươi cười nói:
    - Được rồi, để tui làm… cục nhưn cho!
    Thừa lúc Tư Cầu quay lưng đi để lui cui kéo sửa chiếc ghế bố của anh ta lại cho ngay ngắn, anh khách kề bên tai Phấn nói nhỏ:
    - Cục nhưn nầy coi bộ ngon lắm đa!
    Phấn vội dang đầu ra và chau mày háy anh ta một cái. Anh khách liếc sơ qua thấy bộ tịch làm ra bộ màu mè của Phấn như vậy, nên yên tâm và lại còn nói lớn:
    - Thiệt là ngon đa!
    Tư Cầu quay vội lại hỏi:
    - Cái gì mà chú la ngon rùm trời đó hả chú Ba?
    Phấn vội đáp thế:
    - Người ta nói bữa cơm chiều vừa rồi ngon chớ cái gì mà hỏi hổng biết!
    Tư Cầu nhìn anh khách gật gù:
    - Ừ, cơm ngon gắt đa chú Ba!
    Anh khách vừa ngả lưng lên ghế bố vừa tươi cười đáp:
    - Tôi dắt đi thì phải ngon rồi!
    Rồi anh ta quay đầu qua phía Phấn:
    - Sao cô Ba hổng nằm nghỉ lưng đi! Trời tối rồi…
    Phấn ngồi lên một bên mép ghế, chân bỏ thõng dưới đất, xẻn lẻn trả lời:
    - Cái ghế bố nầy giống ghế xích đu, nằm ngửa chê hê ra coi kỳ cục quá!
    Anh khách nhổm đầu lên:
    - Coi, cái gì đâu mà kỳ! Thiên hạ cũng nằm loạn xạ ra đó chớ phải một mình mình sao mà cô Ba mắc cở! Hay cô Ba muốn nằm nghiêng cũng được, nhưng thế nào rồi cái mình cô cũng dồn cục xuống và bị cấn chơn. Thì nằm dài ra gác chơn lên chỗ sạp cây phải sướng hông!
    Phấn lấy chiếc khăn bàn lông đội lên đầu rồi nằm xuống, bỏ hai đầu khăn phủ lên ngực. Cô đặt gói quần áo lên bụng, hai tay ôm giữ lấy và đôi chân cô gác chéo lên nhau. Chiếc quần lãnh trơn đen muớt rượt hơi kéo vén lên trên để lộ ra chót bắp chuối và những nếp hàng lãnh mềm mại rủ xuốâng chiếc bắp vế tròn lẳn gác đè lên nhau…
    Ở bên này, Tư Cầu nằm duỗi chân, vuôn vai làm chiếc ghế bố kêu răng rắc. Anh ta ngáp dài rồi than:
    - Cha, mỏi chưn quá!
    Nghe vậy, Phấn lên tiếng nói:
    - Hứ, ở duới anh lội suốt ngày ngoài đồng hổng sao, bữa nay ngồi xe từ sáng tới chiều, đi bộ có mấy bước mà anh lại kêu trời như bộng!
    Tư Cầu vừa vói tay đưa bàn chân lên bóp nắn, vừa đáp:
    - Ai hổng biếât sao mà giỏi cằn nhằn quá vậy! Ở dưới lội ruộng cả ngày hổng sao là vì lội chưn không, còn hôm nay bị kéo lê hai chiếc… tam bản nầy theo (vừa nói Tư Cầu vừa hất hàm chỉ xuốâng đôi guốc) nên phồng chưn, phồng cẳng thấy mồ thấy tổ đây, chớ bộ sướng ích gì sao!
    Phấn nghe Tư Cầu nói vậy bắt tức cười:
    - Hèn chi!… Ai biểu anh hổng nói nên ai mà biết được!
    Tư Cầu buông phịch chân xuống chỗ gác:
    - Hứ, nói ra để cho bà nội bà chụp lấy cự nự nữa hả?
    - Ai mà cự nự hồi nào hổng biết!
    Tư Cầu lấy tay xua xua trước mặt:
    - Thôi, thằng này dư biết mà!
    - Ừ, dư biết vậy thì tốt!
    Nói xong, Phấn vùng vằng trở mình quay lưng đưa về phía Tư Cầu. Thấy vậy, Tư Cầu còn nói ráng một câu:
    - Hổng nói nữa thì ngủ cho khỏe cái thân chớ có gì mà lo!
    Ở phía bên nầy, anh khách thấy Phấn quay qua nên lên tiếng gợi chuyện:
    - Cha, cô Ba nằm theo điệu tôm kho tàu như vậy mỏi chết đa!
    Phấn nhắm mắt lại làm như muốân ngủ.
    … Trời đã sụp tối. Đèn điện dọc theo con đường mé sông đã bật cháy.
    Ở dưới tàu, người ta cũng đã lên đèn. Vài ngọn đèn bão mắc đó đây lờ mờ soi đám hành khách, kẻ nằm ngủ, người tụm năm tụm ba bắt đầu làm quen trò chuyện…
    Tư Cầu ngồi xổm dậy móc túi thuốc ra vấn hút.
    Anh ta tò mò nhìn lên cái khung cảnh rộn rịp của bến tàu, lên con đường mé sông sáng trưng và nghĩ thầm: “Chắc trên Sàigòn đèn điển còn sáng hơn nhiều nữa!”
    …Tư Cầu quay mặt ra phía ngoài sông để liệng tàn thuốc.
    Anh ta hơi ngạc nhiên khi nhận thấy: mé sông bên chợ sáng sủa, ồn ào bao nhiêu thì mé sông phía Xóm Chài tối om và tĩnh mịch bấy nhiêu. Đó đây vài chấm đèn nhỏ nhấp nháy qua màn đêm làm Tư Cầu thấy nhớ dưới Rạch Chiếc lạ!
    Ờ, nó mới xa nhà có một ngày chớ bao nhiêu!
    Anh ta khẽ thở dài rồi nằm phịch xuống ghế bố.
    Tiếng rao lanh lảnh của mấy chị bán hàng trên mấy chiếc xuồâng chè đậu, cháo gà cặp theo tàu làm Tư Cầu chú ý lắng tai nghe. Nhưng rồi tiếng phì phì đều đều của cái ống xả hơi nước dưới tàu làm anh ta êm tai ngủ khò hồi nào không hay…
    Bên nầy, anh khách nhổm đầu lên thấy bên Phấn và Tư Cầu lặng trang nên tằng hắng một tiếng rồi bảo:
    - Bộ anh Tư ngủ rồi hả anh Tư?
    Không nghe Tư Cầu trả lời, anh khách ngồi hẳn dậy kê đầu sát vào mặt Phấn hỏi nhỏ:
    - Cô Ba cũng ngủ rồi nữa sao cô Ba?
    Phấn cũng làm thinh, nhưng anh khách nhìn kỹ thấy đôi lông mi của Phấn nhấp nháy nên tức cười nói tiếp:
    - Thôi, người ta thấy rõ hết, còn làm bộ ngủ làm chi nữa hổng biết!
    Phấn vẫn không trả lời. Thấy vậy, anh khách đưa tay khều nhẹ vào vai cô ta:
    - Bộ tính ngủ luôn thiệt sao chớ!
    Phấn hắt tay anh khách ra và làm bộ phủi phủi trên vai. Anh khách mỉm cuời mừng rơn vì biết rằng… không đến đỗi gì và đánh bạo cầm lấy đầu khăn lông của Phấn đấp lên vai cô ta:
    - Bộ lạnh hay sao mà cô Ba co ro vậy cô Ba?
    Phấn vói níu lấy đầu khăn ghịt chặt sát vô ngực và lẩm bẩm cằn nhằn:
    - Lạnh hay không thì thây kệ người ta, ai khiến mình lo hổng biết!
    Anh khách được trớn nói luôn:
    - Ý không lo sao được! Nói thiệt với cô Ba, hồi mới bước chơn lên xe dưới Trà Ôn, gặp mặt cô Ba là tôi bắt đầu… lo liền, chứ không phải để đến bây giờ mới… săn sóc đâu!
    Phấn chỉ “hứ” một tiếng, chớ không trả lời.
    Là một người sỏi đời, anh khách nghe tiếng “hứ” ngọt xớt đó của Phấn (chớ không phải thứ tiếng “hứ” cộc lốc) dư biết rằng cô ta không có ác cảm chút xíu nào với mình và trái lại là khác!
    Làm ra vẻ rất tự nhiên, anh đặt tay lên vai Phấn và lay lay gọi:
    - Ngủ làm chi cô Ba! Mình thức nói chuyện chơi, để chừng nào tàu chạy rồi mặc sức ngủ thả cửa…
    Anh khách cảm thấy rõ rệt dưới lòng bàn tay một bên vai tròn lẳn, âm ấm và chắc nịch của Phấn, và giọng anh trở nên run run:
    - Bộ ngủ thiệt… sao cô Ba?
    Để trả lời, Phấn rùn vai, nửa như muốn co rút người lại, nửa như muốân hất nhẹ bàn tay của anh khách xuống, và bàn tay này từ từ tuột xuống ghế bố để rồi nằm yên trên chéo khăn bàn lông mà Phấn vẫn còn giữ chặt hai đầu khăn ấp trên ngực.
    Anh khách muốân rút tay ra nhưng rồi lại để yên.
    Đây đâu phải lần đầu tiên anh gần một cô gái trong một trường hợp tương tự như thế này, nhưng anh vẫn thấy hồi hộp như thường.
    Anh khách nhích tay vào gần thêm một chút, và thêm một chút nữa…
    Phấn đã buông nới hai đầu khăn lông từ hồi nào…
    Anh khách chắc lưỡi nho nhỏ: thứ da thịt tròn vun, xăn cón…
    Phấn hơi ngạc nhiên khi nhận thấy anh khách không có vẻ gì bộp chộp hết!
    Cô vặn vẹo mình để né tránh nhưng bề ngang của chiếc ghế bố quá hẹp chỉ đủ nằm vừa khít một thân người. Cô chép miệng rút so thêm hai đôi vai lại và nằm yên nhắm nghiền mắt lại…
    Một hồi lâu, thấy sao quá bứt rứt trong mình và sợ người chung quanh để ý, Phấn xoay lưng nằm ngửa ra.
    Anh khách bắt buộc phải rút tay về. Anh ta nằm phịch xuống ghế bố, nhưng rồi lại quay mặt liền qua bên phía Phấn và nhăn nhó nói:
    ¬- Em Ba làm cái gì kỳ quá! Đang yên…
    Phấn đỏng đảnh chận ngang:
    - Cha, mới có chút đó mà kêu “em” liền!
    Rồi đưa mắt liếc qua một vòng không thấy ai để ý, cô ta lấy ngón tay xỉa một cái vào trán anh khách:
    - Xí!… Vậy mà còn nói người ta kỳ nữa chớ! Còn mình ẩu tả đó chắc hổng có gì “kỳ” hết phải hông?
    Anh khách vừa cười nho nhỏ vừa vói tay qua định nắm lấy tay Phấn nhưng bị cô hất mạnh ra:
    - Thôi nghen! Hổng phải được mợi rồi làm tới hoài đa!
    Anh khách vẫn cười mơn:
    - Cha, làm bộ mại hơi hoài… Người ta thấy người ta biết hết…
    Phấn nhổm đầu lên sẵng giọng hỏi khẽ:
    - Biết hết là biết cái gì hả?
    Anh khách gật gù:
    - Được rồi, muốn biết thì người ta khai hết ra đây mà biết. Nội cái chuyện mới đụng tới…
    Phấn vội khoát tay chận lại:
    - Thôi đi anh! Anh kiếm chuyện nói tầm bậy hoài…
    - Tầm phải chớ tầm bậy gì!
    Rồi anh ta vỗ đùi như muốân reo lên:
    -… Mà được rồi! Nội cái tiếng “anh” ngọt như mía lùi đó cũng đủ… “phẻ” rồi!
    Phấn vói tay véo anh ta một cái:
    - Cái anh mắc dịch nầy !… Chớ chẳng lẽ tui kêu bằng chú hoài coi cũng kỳ…
    - Thì cũng như tôi vậy! Tôi kêu bằng cô Ba hoài… nghe sao chỏi tai quá mà!
    Phấn làm bộ nghiêm:
    - Thôi đi anh! Anh kêu ầm ầm lên thiên hạ ngó lợi hết bây giờ!
    Rồi nhớ trực lại còn có Tư Cầu nằm ngủ bên cạnh, Phấn sa sầm một lát, liếc qua phía anh ta. Tư Cầu vẫn ngủ yên, nhưng có lẽ vì gió lạnh bên co quắp người lại, hai bắp đùi kẹp chặt hai bàn tay.
    Phấn thở dài, nhẹ tay rút cái chăn tắm quấn lỏng lẻo nơi cổ Tư Cầu xuống, rồi đem đắp phủ lên mình anh ta.
    Thấy động, Tư Cầu cựa quậy, ú ớ vài tiếng trong miệng, nhưng rồi lại ngủ luôn như cũ.

    ..

  3. ** 13

    Anh khách thấy thế cũng đâm ra ái ngại và nỗi vui của anh ta ban nãy bỗng nhiên như thấy vơi đi đôi ba phần. Phấn day qua bắt gặp anh khách đang nhìn mình và Tư Cầu. Cô xẻn lẻn cúi gầm mặt xuống và rồi như không biết làm gì khác hơn nữa, cô ngã phịch người xuống ghế bố. Nằm gối đầu lên cánh tay khoanh lại sau gáy, Phấn nhìn trân trân lên phía cây đèn bão treo tòn ten trên trần tàu gần chỗ ống khói.

    Vài con bướm cánh lông nhỏ lòe xòe bay chung quanh ngọn đèn, và vài con thằn lằn xun xoe bò đi bò lại để chực mồi…
    Phấn khẽ thở dài. Cô thầm biết ơn anh khách đã nhìn mình với Tư Cầu lúc ban nãy bằng cặp mắt đầy vẻ ái ngại, chớ nếu không, cô sẽ bực tức và buồn tủi hơn biết bao nhiêu!
    Một hồi lâu, anh khách rụt rè gọi nho nhỏ:
    - Em Ba, em Ba…
    Thấy Phấn làm thinh, anh khách ngồi nhổm dậy:
    - Em Ba, bộ em ngủ rồi sao hả?
    Phấn cựa mình rồi khẽ lắc đầu:
    - Ngủ gì được mà ngủ…
    Anh khách do dự một hồi rồi nói:
    - Tôi có câu chuyện này muốn nói với em Ba không biết em có ưng nghe không…
    - Thì anh cứ nói phứt ra đi. Mà chuyện gì anh phải rào đón như vậy chớ? Lúc nãy anh lanh lợi lắm mà!
    Anh khách chắc lưỡi:
    - Thôi mà em Ba! Lúc nãy khác, lúc nầy khác! Em Ba đừng thấy tôi vậy rồi đổ riết cho tôi là… nầy nọ nghen!
    Phấn mỉm cười
    - Chớ sao bây giờ?
    - Tôi thấy em Ba cũng không phải khù khờ gì, chắc em cũng dư biết xét người xét của… Em Ba đừng thấy tôi… lăng nhăng hồi nãy rồi cho tôi là thuộc hạng… mèo chuột bậy bạ đó nghen!
    - Cha, anh tốt quá há!
    Anh khách xua tay, lắc đầu:
    - Cái đó thì tôi không dám nhận rồi! Thật ra, tôi không tốt lắm và cũng không xấu lắm… Tôi… vừa vừa vậy thôi và đủ để xài với đời.
    - “Xài” theo điệu của anh cũng đủ chết thiên hạ rồi!
    Anh khách nhăn nhó:
    - Thôi mà em Ba! Em cứ nói dần lân hoài thì… chết tôi. Tôi có câu chuyện này muốn bàn với em Ba, chớ không phải giỡn đâu!
    - Chớ bộ tui giỡn với anh hả?
    Anh khách ngồi bẻ ngón tay rôm rốp một hồi rồi nhìn thẳng vào mặt Phấn chậm rãi nói:
    - Em Ba, tôi nói đây em Ba đừng giận, tôi suy xét thấy cái tình cảnh của em Ba và anh Tư đây, tôi ái ngại quá em Ba à!
    Phấn chau mày:
    - Đó là việc riêng của tụi tui mà anh ái ngại cái khỉ mốc gì! Đáng lẽ anh mừng mới phải!
    - Ậy, em Ba nghĩ vậy là sai bét hết rồi! Phải, đáng lẽ ra tôi mừng mới phải nhưng chắc em Ba cũng dư biết: tôi đâu phải thuộc hạng chơi qua đường, hạng mèo đàng chó điếm, thấy đâu thì xâu tới mà không kể gì đến ai hết! Tôi gặp em Ba đây, đâu phải chỉ gặp nội có một chuyến xe, một chuyến tàu, rồi ngoảnh mặt làm lơ mỗi người mỗi ngả!
    Phấn cười hỏi lại:
    - Vậy chớ sao nữa?
    Nghe Phấn hỏi vậy, anh khách có vẻ không vừa lòng:
    - Em Ba cứ nói cà rỡn hoài!… Tôi gặp em Ba đây còn có thể gặp nhau cả đời nữa chứ không phải chỉ nội có một chuyến xe, chuyến tàu nầy đâu!
    - Cha, chưa gì mà anh nói coi bộ chắc ăn quá vậy?
    Anh khách lắc đầu:
    - Em Ba lại muốn nói đánh đầu tôi rồi! Thiệt tình ra, thì không có cái gì là chắc ăn hay không chắc ăn hết… Rồi đây, nếu không phải với nhau thì phần tôi vẫn lên Chợ-lớn lãnh cái chưn tài-phú trong tiệm sắt của ông chú tôi, còn em và anh Tư vẫn lên Sàigòn kiếm công ăn việc làm… như không có việc gì xảy ra hết. Em Ba nghĩ tôi nói như vậy có đúng không?
    Phấn gật đầu thở dài:
    - Thì đúng rồi!
    - Đó, em Ba coi: giữa em Ba và tôi… và cả anh Tư nữa, không có ai ép buộc ai cái gì được ráo… Nhưng riêng phần tôi… thôi tôi cũng nói thiệt ra đây chớ không dấu diếm làm gì nữa, phần tôi… tôi thương em Ba. Phải, em Ba đừng cười, tôi thương em Ba thiệt tình, thương một cách bất ngờ, mà ngay chính tôi cũng không dè nó mau chóng như thế được!
    Phấn cúi đầu làm thinh, tay vân vê chót khăn bàn lông. Anh khách sốt ruột chờ đợi câu trả lời của cô rồi hỏi tiếp luôn:
    - Em Ba, bộ tôi nói vậy em Ba không tin chút xíu nào hết sao?
    Phấn mỉm cười lắc đầu:
    - Thiệt anh hỏi tui một câu khó trả lời quá! Tui biết bụng dạ anh làm sao mà tin hay hổng tin… Anh nói vậy thì tui hay vậy…
    Anh khách lộ vẻ bực tức, nhổm hẳn người lên, nhích chiếc ghế bố lại gần ghế Phấn thêm chút nữa:
    - Coi, chẳng lẽ tôi thề em Ba mới tin sao? Mà tôi tội tình gì phải thề thốt chớ? Đây tôi nói câu nầy để em Ba nghĩ lại coi: nếu tôi không thiệt tình thương em Ba, không muốn tính chuyện lâu dài mà chỉ muốân chơi qua đường thôi thì… thú thiệt với em Ba, tôi có thiếu gì cách..
    Bên nầy, Phấn nghe nói như vậy “xì” một tiếng. Anh khách vội dơ bàn tay ra đập đập vào khoảng không như để chận trước những lời chanh chua của Phấn sắp sửa thốt ra:
    - Em Ba không tin hả? Tôi nói đây không phải tốt lành gì mà khoe, chớ nếu muốn chơi qua đường thôi thì… thiếu gì cách!… Chắc em Ba cũng biết sơ sơ được rằng tôi đâu phải vụng về gì lắm trong việc… o bế một cô gái, nhứt là cô gái ấy tứ cố vô thân bơ vơ một mình…
    Phấn chận ngang:
    - Thì anh muốn nói tui nói đại đi, chớ bày đặt bày điều nói vòng vo làm gì cho mất công hổng biết!
    Anh khách cười:
    - Tôi xin lỗi em Ba, nghen em!
    Rồi nghiêm giọng, anh nói tiếp:
    - Tôi nói câu nầy chắc em Ba cũng dư biết: hoàn cảnh hiện nay của em Ba… kẹt lắm chớ hổng phải chơi đâu… Và nếu gặp người khác thấy em Ba ngộ như vậy sanh tâm bậy bạ thì… dễ ợt chớ không khó khăn gì!… Ậy, em Ba khoan nóng để tôi nói hết đã… Thiệt à em Ba, không chóng thì chầy, em Ba cũng phải xiêu lòng… hay vì hoàn cảnh bắt buộc mà phải làm khác ý mình…
    Phấn cười khẩy:
    - Chắc anh thấy tui hơi… dễ dãi buông thùa hồi nãy nên bây giờ anh mới dám nói càn nói mạng như vậy chớ gì phải hông?
    Anh khách nhăn nhó:
    - Em Ba nói vậy chết tôi rồi! Em Ba nghĩ lại coi: nếu tôi là một thằng bậy bạ tính làm chuyện đóng cửa rút cầu thì đời nào tôi khai thiệt hết ra như vậy để em Ba sanh nghi thêm hay sao? Như vậy lộ tẩy hết còn gì hả em Ba?
    Thấy Phấn làm thinh, anh khách hăng hái nói tiếp:
    - Sở dĩ tôi nói vậy là vì tôi đã từng mắt thấy tai nghe rất nhiều cảnh ấy. Nội con đường dưới mình lên Sàigòn này, tháng nào mà tôi không có lên xuốâng để bổ hàng cho tiệm của ông già tôi…
    Phấn chen vô một câu:
    - Hèn chi anh rành về chuyện… móc ngoéo người ta quá!
    Anh khách vừa cười, vừa chắc lưỡi:
    - Thôi mà em Ba! Em Ba cứ cản mũi, cản lái hoài làm sao tôi nói hết được! Tôi đã có dịp thấy biết bao cô gái từ miệt đồng bỏ nhà bỏ cửa tuôn lên trên nầy để rồi bơ vơ lỡ đường lỡ xá; muốân đi nữa thì không còn một xu ten dính túi, mà muốân quay lộn trở về nhà thì không dám, rốt cuộc rồi sa vào xóm điếm hết ráo! Đó em Ba coi, mấy cô chơi bời ở trên mấy cái nhà ngủ mà hồi chiều em Ba nói là ngán đó, mấy cổ cũng ở trong cái đám ấy ra chớ đâu!
    Phấn nghe anh khách nói vậy, cũng hơi lo ngại, nhưng còn làm bộ hỏi cứng lại:
    - Anh nói vậy mà có thiệt hông? Hay là anh tính dọa tui đó hả? Tui cũng nói thiệt với anh Ba, tui đâu có ngán chuyện đó: tui đi đây đâu phải nhắm mắt đi càn, mà đã có cụ bị sẵn đâu đó hết rồi. Mà theo như anh nói, bộ ai bỏ nhà ra đi cũng bị… như vậy hết sao chớ?
    - Em Ba cứ nghĩ bậy hoài! Tôi dọa em Ba thì có ăn chung gì không chớ? Nếu tôi mà không đàng hoàng như người khác đời nào tôi khai ra như vậy! Đời bây giờ tinh ma quỷ quái lắm em Ba à; kẻ thương mình thì hổng có bao nhiêu, chớ kẻ muốân hại mình thì, ôi thôi, thiếu gì! Bây giờ sắp lên, nếu em Ba không gặp tôi thì chắc chắn cũng sẽ gặp những thằng sát nhơn ác đức khác. Tôi nói đây không phải để khoe mình “song tàn”, hay là Thánh Thần Tiên Phật gì mà… hổng bậy bạ được, nhưng chẳng qua vì tôi thương em Ba. Phải, tôi thương em Ba thiệt tình… tôi nói đây có thiên địa quỷ thần hai vai làm chứng.
    Phấn cười bảo:
    - Ai mà dám chứng ẩu cho anh!
    - Tôi nói vậy mà em Ba không tin sao! Đây, tôi thề độc một câu: Tôi Lâm Sanh, năm nay 25 tuổi, tôi mà có gian dối một điều gì thì xin Ông Bổn vật tôi hộc máu chết liền đi.
    Phấn vội níu tay áo anh ta giựt giựt:
    - Thôi, thôi, anh Ba! Tui nói chơi mà anh làm gì thề bán mạng như vậy?
    Rồi cô dịu giọng hỏi thêm:
    - Bộ anh 25 tuổi hả? Cha, cái điệu này anh lớn hơn tui gần chục tuổi lận! Tui mới 16 à!
    Anh khách hớn hở hỏi lại:
    - Vậy hả? (rồi anh ta chép miệng than) Em còn nhỏ tuổi quá mà sao dám tính chuyện động trời động đất vậy hổng biết! Không phải tôi khi dễ em Ba cái gì đâu, tôi biết em Ba lanh lợi lắm nhưng – không phải tôi nói đây để chê bai gì – như vậy cũng chưa đủ để đối chọi với đời đâu, em Ba à! Tôi thấy chỗ đó, tôi càng thương em Ba. Tôi nói đây cũng kỳ một chút: tôi thấy sao bứt rứt trong lòng nếu tôi không lo bao bọc trọn vẹn cho cuộc đời của em Ba, kể từ giờ phút nầy trở đi…
    Nghe anh khách nói dài dòng như vậy, Phấn cũng cảm động. Cô đặt một tay lên đầu gối của anh ta và ngập ngừng nói:
    - Thiệt tui cảm ơn anh lắm… Tui hiểu rõ bụng của anh lắm. Tự nãy giờ tui nói xóc hông, đó là để chọc anh Ba chơi, chớ bộ tui mù hay sao mà không thấy hả anh Ba?
    Nói đến đây, Phấn thở dài nhìn qua Tư Cầu rồi quay lại nói tiếp:
    - Nhưng chắc anh Ba quên rằng tui đây đâu phải chỉ có một thân một mình! Anh Ba thấy còn có anh Tư nữa đó! Hai đứa tui thương nhau nên mới dẫn đi như vậy chớ nếu không tui lên Sàigòn làm tế gì? Tui…
    Không để cho Phấn dứt lời, anh khách chận ngang nói luôn:
    - Đó, cũng vì chỗ đó mà tôi dám nói thương em Ba gắt tình đa! Chớ nếu có một mình em Ba trơn thì … kể số gì.! Đáng lẽ tôi thương em Ba một, mà có thêm anh Tư nữa thì tôi thương em Ba tới mười lần!
    Phấn xô đầu gối anh ta ra:
    - Cái anh quỷ nầy! Thôi đi anh, để nói chuyện đàng hoàng, chớ anh cứ đâm chịa hoài…
    Anh khách nghiêm nghị đáp:
    - Coi bộ em Ba nói tôi giỡn sao chớ! Tôi nói thiệt mà! Tôi thương em Ba một phần vì em Ba… hạp nhãn tôi, một phần vì hoàn cảnh tứ cố vô thân của em Ba và một phần nữa vì em Ba còn có anh Tư… Tôi xót xa cho em Ba và cho anh Tư về cái hoàn cảnh ngang trái của hai người lắm…
    - Tụi tui thương nhau thì dắt lên Sàigòn kiếm công ăn việc mần chớ có cái gì đâu mà anh cho là ngang trái… anh Ba nói thương tui thì tui biết vậy. Mà nếu anh có thiệt tình thương tui thì tui cản cũng hổng được. Nhưng cái chuyện anh Ba nói thương tui một phần vì tui có anh Tư thì sao… nghe khó thông quá!
    Anh khách mỉm cười, chậm rãi đáp:
    - Tôi nói nghe sao trái cựa quá phải không em Ba? Nhưng sự thật là đúng như vậy. Tôi thương em Ba mà tôi lại thương cả anh Tư nữa! Tôi có kể cho em Ba nghe là mùa lúa năm nào cũng vậy, tôi lội khắp miệt vườn để mua lúa cho ông già; đời sống duới ruộng rẫy ra sao tôi dư biết hết, vì vậy khi thấy anh Tư đây, tôi nghĩ ngay rằng ảnh khó mà chịu đựng nổi cái lối sống chộn rộn ở thị thành.
    Phấn chống chế:
    - Anh Ba nói vậy, rồi cái gì cũng phải quen hết chớ!
    - Đành rằng như vậy rồi, nhưng nhiều khi nó mất vui và còn sanh ra lục đục với nhau là đằng khác. Tôi thấy anh Tư đây là người hiền hậu thiệt thà, như vậy lên trển ảnh còn khổ nhiều, và chắc em Ba cũng không được sung sướng gì! Ban đầu thì cái gì cũng được, cũng êm cũng ráng với nhau hết, nhưng lâu ngày chầy tháng, tránh sao cho khỏi cái chuyện vấp váp, và tới chừng ấy sanh ra cắn đắn nhau! Lúc đó, dầu có tính khôn tính dại, tính thiệt tính hơn gì nữa thì cũng đã lỡ ra rồi… Đến nước nầy chỉ còn cách ráng chịu đựng nhau được chút nào hay chút nấy…
    Phấn rầu rầu nói:
    - Anh Ba nói vậy nghe cũng phải nhưng tui với anh Tư thương nhau…
    Anh khách chận ngang:
    - Ai mà không biết em Ba với ảnh thương nhau! Nhưng thương nhau cái điệu đó để mà chết chùm với nhau hả em Ba? Em Ba à, ở đời thương nhau thì dễ nhưng thương nhau cho trót, thương nhau cho êm thắm cả đôi bề mới thật là khó! Em Ba là người biết suy nghĩ chắc em Ba cũng dư biết rằng: đâu phải hễ nói thương nhau là nhảy a thần phù lại ôm xà nẹo với nhau mà sống đời được!
    Ngừng một giây, anh ta cười nhẹ, nói tiếp:
    - Mình thương nhau mà cha mẹ, làng xóm, tiền bạc…và cả tánh tình nữa cũng không… thương nhau được nữa với mình, thì dầu tài giỏi cách mấy cũng chết nhăn răng ra nữa, em Ba à!
    Phấn chớp mắt liền mấy cái rồi ngập ngừng thú nhận:
    - Hổng phải tui ngu dại gì mà không biết những điều anh Ba nói đó… Nhưng cái chuyện của tui với anh Tư đây… khó lắm chớ không phải dễ dàng gì đâu!
    - Sao mà em Ba nói khó với dễ?
    - Thôi, đến nước nầy tui cũng không dấu anh Ba làm chi nữa; thiệt ra vì có tui rủ rê nên anh Tư ảnh mới dám bỏ nhà đi như vầy.
    Anh khách cười bảo:
    - Em Ba không nói tôi cũng biết!
    Phấn chau mày nhưng rồi lại nói tiếp:
    - Bởi vậy, dầu sao tui cũng hổng đành tâm… có ý nọ kia gì khác với anh Tư. Tui lôi kéo ảnh đi như vầy cũng quá quắt lắm rồi!
    Anh khách gật gù như có vẻ tán thành:
    - Em Ba nói như vậy kể ra cũng phải lắm nhưng… ( đến đây anh khách nói tiếp với một giọng quả quyết) nếu nghĩ kỹ lại khó lắm em Ba ơi! Đó là tôi không muốân nói là nó còn tai hại biết cơ man nào mà kể…
    Phấn trố mắt hỏi:
    - Sao? Tai hại cái gì, anh làm ơn nói thử cho tui nghe coi?
    Anh khách vỗ nhè nhẹ vào vai Phấn:
    - Khoan, em Ba đừng nóng ! Việc đâu còn có đó mà! Tôi nói tai hại là ở chỗ về sau nầy. Tôi không dám cho rằng em Ba và anh Tư không ở bền được với nhau, nhưng điều mà tôi có thể nhứt quyết nói được là hai người sẽ chỉ làm khổ cho nhau thôi!
    - Hứ, nếu có khổ tui cũng cắn răng mà chịu!
    Anh khách vẫn ôn tồn:
    - Thì đành như vậy rồi! Bộ em Ba nói tôi hổng biết em Ba là một người… gan lì hay sao? Nhưng tôi thử hỏi em Ba: em Ba với anh Tư dắt nhau đi như vầy để làm gì, nếu không là để được thong dong sống có cặp sung sướng hú hí với nhau, mà khỏi phải để cho ai cản trở dòm ngó… có phải vậy không em Ba?
    Phấn gật đầu. Anh khách lại tiếp:
    - Cái chuyện mình tính là như vậy đó. Nhưng ở đời có nhiều chuyện mình tính một đàng thì nó lại đi một nẻo! (Rồi bằng một giọng tha thiết, anh khách chậm rãi nói thêm) Em Ba, tôi thiệt tình thương em Ba và… anh Tư nên tôi mới nói ra điều nầy: cái chuyện của em Ba và anh Tư khó ăn đời ở kiếp được với nhau đâu!
    - Sao vậy?
    - Em Ba, tôi nói đây không phải để dìm ai, nhưng chắc em Ba đã có lần suy nghĩ đến: rồi đây vì hoàn cảnh đẩy đưa, chưa chắc gì em Ba và anh Tư lên Sàigòn sẽ sống… dễ chịu liền, thêm vào đó, tánh tình hai người như mặt trời, mặt trăng… như vậy hai người càng sống với nhau càng làm khổ cho nhau thôi!
    Phấn thở dài:
    - Chắc anh Ba biết: tui hổng có cách gì khác vì chuyện đã dĩ lỡ ra rồi, và dầu sao thì tui với anh Tư cũng thương yêu nhau…
    - Thương yêu nhau phải để làm hại đời nhau. Tôi dám nói chắc điều nầy với em Ba: dắt anh Tư đi lang bang như vậy là em hại đời ảnh. Tôi biết chắc rằng anh Tư không thể nào sống sung sướng trên Sàigòn. Như vậy có phải em Ba hại đời ảnh hay không? Mà em hại luôn đời của em Ba… Tôi biết em Ba là một người chung tình, em Ba không nỡ lòng nào buông rơi anh Tư, và cũng vì vậy mà rồi đây hai người sẽ khổ lây với nhau, bỏ thì thương, vuơng thì tội…
    Phấn đáp buông thõng:
    - Tui cũng biết như vậy nhưng đầu dây mối nhợ gì cũng tại tui hết, tui thương anh Tư và tui phải ráng lo làm sao cho vuông tròn…
    - Đúng như vậy rồi! Em Ba phải lo cho ảnh và em Ba nên để cho ảnh… trở về dưới nhà…
    Phấn dẫy nẩy:
    - Ý, vậy hổng được đâu!
    - Ậy, mà được! Ảnh trở về thì được, còn em Ba trở về hết được nữa rồi. Bất quá thì ảnh bị ở nhà rầy la năm bảy ngày hay nhiều lắm một tháng là cùng chớ gì, rồi đâu cũng vô đó… Ảnh có thương nhớ em thì rồi cũng khuây khỏa, hay có lậm lắm thì cũng chỉ buồn buồn vậy thôi, chớ ảnh mà theo dính luôn em Ba, ảnh sẽ khổ sở và không chừng ảnh sẽ còn cảm thấy ân hận một đời nữa là khác!
    Không nghe Phấn nói gì hết, anh khách chêm thêm:
    - Phải, em Ba à, anh Tư có theo em lên Sàigòn thì thế nào rồi ảnh cũng khổ tâm mà em cũng chẳng sung sướng gì!
    Phấn nói xụi lơ:
    - Tui cũng biết như vậy, nhưng…
    Anh khách chận ngang:
    - Nhưng em Ba còn nặng tình với ảnh phải không? Như vậy, em Ba cần phải… hy sanh cái tình của mình để tránh trước cho đời anh Tư qua khỏi một cơn sóng gió ê chề. Tôi đây cũng vậy, em Ba à, tôi thấy anh Tư thiệt thà chơn chất mà dám liều mạng ra đi như thế nầy, lòng tôi đâm ra bất nhẫn. Em Ba à, tôi nghĩ sao nói vậy chớ không phải vì thương yêu em Ba rồi đặt điều xía vô để xúi biểu nầy nọ đâu, xin em Ba đừng ngờ oan tôi tội nghiệp! Cha, phải chi anh Tư lanh lợi xảo trá và chính ảnh dụ dỗ em Ba đi thì dễ xử cho tôi biết mấy!
    - Sao lại dễ xử?
    Anh khách cười:
    - Vì tôi chỉ cần… lôi tuột em Ba đi chớ khỏi phải phân trần dài dòng gì ráo!
    - Anh thiệt là thứ quỷ! Chưa gì mà tui thấy ớn anh quá!
    - Em lại nghi bậy cho tôi rồi!
    Rồi anh khách nghiêm giọng lại:
    - Sao em Ba? Em tính thể nào? Mà em có tính gì thì tính gấp gấp bây giờ đi chớ để sáng mai thì… hết xoay xở nổi đa em?
    Phấn nhăn nhó đáp:
    - Thiệt khó cho tui quá! Anh Ba hỏng biết tui kẹt như thế nào…
    - Sao lại không! Em Ba kẹt nên phải gỡ liền bây giờ chớ nếu để dây dưa riết rồi thì chỉ có nước chịu trận đa! Em Ba thương anh Tư, nhưng cái việc “thương” đó không thuận cho hai đàng, còn nếu em Ba bằng lòng đi với tôi, tuy bây giờ em Ba chưa có thương tôi đi nữa cái việc ấy lại thuận cho cả ba người.
    - Sao lại kỳ cục vậy?
    - Đây nè, anh Tư trở về sống thong dong như cũ, còn em Ba quay về hết được thì đã có tôi, dầu ở chỗ lạ nước lạ cái có tôi cũng… đỡ lắm em Ba à! Em Ba biết tại sao tôi dám nói chắc như vậy không ?
    Phấn ngước mặt lên hỏi:
    - Tại sao hả anh Ba?
    - Thì có gì đâu, tôi đã có sẵn chỗ làm ăn trên Chợ-lớn. Như vậy, trong lúc đầu, dầu hèn cũng thể mình đã có nơi ăn chịu rồi phải không em Ba?
    - Được như vậy cũng hay rồi! Thiệt tình tui nhắm mắt đi liều, chớ càng gần lên tới trển chừng nào tui càng lo quýnh thêm… Anh Tư ảnh lại thiệt thà quá! Bây giờ tui nghĩ lại mới thấy giựt mình: nếu sau nầy ảnh có bề gì thì cũng tại tui hết (và nó ngó qua Tư Cầu lắc đầu chép mệng than)… Thiệt tội nghiệp cho anh Tư quá!
    Anh khách vói nắm lấy tay Phấn:
    - Thôi em Ba à, mình thương ảnh thì mình phải tính cho ảnh... Rồi đây, tôi dám nói chắc với em Ba rằng: mình sẽ có ngày trở về thăm ảnh và lo gầy dựng cho ảnh làm ăn khá giả với người ta…
    Phấn vội hỏi:
    - Anh tính ra sao mới dìa ngó mặt bà con xóm giềng được, chớ bộ vác thây dìa khơi như vậy được sao?
    Anh khách cười đắc ý:
    - Vậy chớ sao? Ít ra mình cũng phải bằng năm bằng mười lúc ra đi thì mới dám ló mặt về dưới chớ! Như em Ba đây thì tệ lắm cũng phải là một bà chủ nho nhỏ để dẫn tôi về ra mắt họ hàng…
    Phấn thò tay véo anh ta một cái:
    - Anh nói cho quá rồi nữa hổng có cái mốc xì gì hết, chết với tui đa nghe!
    Anh khách hí hửng xiết mạnh lấy bàn tay của Phấn:
    - Vậïy em Ba bằng lòng rồi phải không?
    Phấn rút nhẹ tay và ngập ngừng nói:
    - Có cái gì đâu mà… bằng lòng hay hổng bằng lòng. Bây giờ mình cần lo cho anh Tư trước nên phải tính với nhau vậy thôi…
    Anh khách hiểu ý Phấn nên không làm bức quá, liền nói xuôi theo:
    - Em Ba nghĩ như vậy cũng phải, mình nên lo cho anh Tư trước cái đã.
    Phấn vội hỏi:
    - Anh Ba có nghĩ cách nào cho êm thắm hông? Chớ chẳng lẽ tui nói thẳng với anh Tư thì… ngặt lắm! Tui hổng đành tâm làm như vậy đâu! Bề gì ảnh cũng thương tui…
    - Thì ai mà làm như vậy được! Cũng may là mình ở đây còn gần dưới nhà ảnh, chớ nếu để đi tuốt lên Sàigòn thì khó xử dữ đa!
    Anh khách nghĩ ngợi một hồi rồi nói tiếp:
    - Cố nhiên là mình không thể để cho ảnh biết trước được rồi! Vậy thì chỉ còn cách là làm sao em trao êm cho ảnh một số tiền, rồi tụi mình… tách ra đi riêng. Như vậy thế nào ảnh cũng quay trở về chớ không dám đi tới nữa đâu. Mình tính như vầy kể ra cũng kỳ lắùm nhưng không có cách gì khác hay hơn em Ba à! Đó là một việc dầu cho tôi thương em Ba hết sức, tôi cũng vẫn áy náy vô cùng… Thôi mình đành ráng chịu như vậy miễn làm sao cho anh Tư được trọn vẹn thì thôi, phải không em Ba?
    Phấn ủ rũ gật đầu:
    - Thì chỉ còn cách đó! May mà tui chỉ làm phiềân ảnh có bấy nhiêu thôi, chớ nếu còn đeo đẳng nữa tui hại trọn đời ảnh…
    Rồi cô thở hắt ra một hơi và nói tiếp một cách gọn lỏn:
    - Thôi được rồi, để tui lo phần nầy sao cho xong thì thôi!

    x

    x x
    Tiếng tàu xúp-lê làm Tư Cầu giựt mình ngồi nhổm dậy. Anh ta ngáp một hơi dài, vươn vai rồi đưa tay dụi mắt quay qua hỏi Phấn:
    - Bộ tàu sắp chạy hả em?
    - Mới có xúp-lê một mà chạy nỗi gì! Chắc cả giờ đồng hồ nữa nó mới mở đỏi.
    Tư Cầu để ý thấy chiếc ghế bố của anh khách trống không nên lên tiếng hỏi:
    - Ủa, còn chú Ba chú đi đâu rồi hả em?
    Phấn lúng túng đáp:
    - Chú Ba hả? Chú lên trên chợ mua cái gì đó mà! Chắc không chừng chú đi uốâng cà phê…
    Tư Cầu nhìn quanh quất một hồi rồi hỏi thêm:
    - Bộ chiếâc tàu đậu cặp theo tàu mình đi cũng sắp chạy hay sao mà thấy thiên hạ họ lên xuốâng rần rần vậy em?
    Phấn ngó qua chiếc tàu bên cạnh:
    - Chắc vậy chớ gì! Tàu bên kia là tàu đi Nam Vang đó mà!
    - Vậy hả? Chắc nó cũng chạy một lượt với tàu của mình…
    Một hồi lâu sau, Tư Cầu nhìn qua chiếâc ghế bố trống rồi lại khều Phấn hỏi nữa:
    - Em có nghe chú Ba, chú nói đi bao lâu không em? Rủi chú xuốâng trễ thì sao?
    Phấn gạt ngang:
    - Ối, sao anh hay lo bao đồng thiên hạ qua hổng biết! Thì chú đi, chú cũng phải liệu mà trở xuốâng cho kịp chớ! Chú có đồng hồ thì đâu có trễ được.
    Tư Cầu vội gật đầu:
    - Ờ phải, mà có đi quanh quẩn đâu đây nghe tàu xúp-lê chạy dìa cũng còn dư kịp.
    Một lát sau, Tư Cầu thắc mắc hỏi thêm:
    - Bộ chú Ba chú hổng có để cái cặp da của chú lợi sao em?
    Phấn chắc lưỡi:
    - Để lợi làm tế gì hay sao mà để chớ! Cái cặp của người ta thì người ta xách theo chớ ăn nhập gì với mình mà anh hỏi cho mắc công hổng biết! Em hỏi anh, nếu trong cặp họ có để tiền bạc hay đồ gì quý rồi họ có dám giao cho mình giữ không hả?
    Tư Cầu gượng cãi lại:
    - Tại họ hổng dám giao, chớ nếu mình có giữ dùm thì đâu có suy xuyễn đồng xu cắc bạc nào mà sợ!
    Phấn xì một tiếng:
    - Anh nói sao nghe dễ ợt… Nhưng em hỏi anh: ai dám tin mình chớ?
    Tư Cầu gân cổ hỏi lại:
    - Coi, bộ chú Ba chú không tin mình sao?
    Phấn lắc dầu thở dài:
    - Nói điệu như anh đó mà khổ hổng hay…
    - Sao lạ vậy? Cái gì mà khổ với sướng chen vô trong đó nữa?
    Phấn xua tay:

  4. ** 14

    - Thôi, thôi… hổng có gì hết đâu!… mà em có nói cũng hổng… ích lợi gì hết!

    Đến lượt Tư Cầu lắc đầu:
    - Thiệt em nói cái gì lăng nhăng, mà hễ hỏi ra thì em nói ăn trớt hết…
    Phấn vói tay vỗ nhẹ lên vai Tư Cầu:
    - Ở đời có những chuyện… khó nói ra cho rõ ràng được anh Tư à! Mà anh hỏi thăm chú Ba làm chi dữ vậy?
    - Thì có gì đâu! Anh sợ chú đi quá trớn trễ tàu thì nguy tụi mình!
    - Tưởng anh nói cái gì khác chớ! Chuyện đó anh hơi sức nào lo, nếu chú Ba chú xuống trễ thì chú đóùn xe đi chớ có sao!
    - Thì đành như vậy rồi, nhưng chú đi bỏ tụi mình bơ vơ như vậy cũng… ngán lắm chớ!
    Phấn cười đáp:
    - Nói như anh vậy, rủi mình đi chuyến này hổng gặp được chú Ba đó thì sao? Mình có chưn có cẳng chớ bộ không sao mà sợ! Không có chú thì mình cũng đi tới trển vậy!
    Rồi cô ta ngập ngừng nói thêm:
    - Mà cùng lắm thì… quay trở dìa dưới chớ gì!
    Tư Cầu chận liền:
    - Ý, không nên đâu! Đến nước nầy mà em biểu quay lộn dìa nhà nữa thì có nước thắt họng!
    Phấn lặng thinh một hồi rồi lên tiếng hỏi:
    - … Mà rủi có trở dìa dưới, anh liệu có biết đường hông?
    Tư Cầu cười khì:
    - Bộ em nói anh tệ lậu lắm sao mà hổng biết đường trở dìa dưới! Anh đâu có đến nỗi gà mở cửa mả lắm em!
    Phấn thở ra như trút gánh nặng:
    - Nếu anh biết như vậy thì… giỏi lắm!… Thiệt ra, mình ở đây mà muốn đi trở xuốâng Trà Ôn thì dễ ợt: cứ đợi đến lối mười hai giờ trưa mai xuốâng tàu Phước Châu là êm…
    - Ối thôi! Bây giờ em bàn đến đường đi nước bước lên Sàigòn có phải hay hơn không, chớ hơi sức đâu mà nói chuyện đi lộn trở dìa cho mất công hổng biết!… Nó có ăn nhập gì nữa đâu!
    - Thì vui miệng nói luôn vậy mà!
    Tư Cầu như nhớ trực lại điều gì, lên tiếng hỏi Phấn:
    - À, từ hồi hôm tới giờ em có ngủ được giấc nào hông?
    Phấn ngả lưng nằm xuống ghế bố, ngập ngừng đáp:
    - Thì cũng mơ mơ màng màng một chút vậy thôi. Còn anh, em thấy anh ngủ ngon quá!
    - Bị suốt ngày hôm nay… xáo trộn nhiều quá nên anh mới đặt lưng xuống, là ngủ… bất kể quân thần. Nếu có ai chơi cắc cớ khiêng anh liệng xuống sông, anh cũng hổng hay nữa!.
    Phấn chép miệng than:
    - Thiệt anh ngủ mê quá đỗi mà! Kể như vậy cũng sung sướng…
    Tư Cầu quay lại nhìn Phấn
    - Cái gì mà em nói anh sung sướng chớ?
    Phấn tìm cách trả lời cho xuôi:
    - Thì… trong lúc ai nấy đều thao thức thì anh ngủ thẳng cẳng như vậy là sung sướng chớ gì nữa!
    Tư Cầu trợn mắt:
    - Ý trời, suốt ngày nay lên xe, xuống xe hai ba bận, dằn vật cái thân còn hơn đi cày năm bảy công ruộng nữa, mà em biểu hổng mệt mỏi sao được?
    Phấn hỏi lãng ra:
    - Chớ bộ anh hổng… lo cái chuyện mình lên Sàigòn hay là anh hổng nhớ nhà hay sao?
    Tư Cầu nhún vai:
    - Thì mình đi đây rồi còn lo cái gì nữa! Hễ tới đâu thì lo tới đó, chớ dầu anh có muốn lo trước cũng hổng biếât đường đâu mà rờ… Còn cái việc nhớ nhà thì… có nhớ cũng có để bụng chớ chẳng lẽ la bài hãi lên sao? Mà bây giờ có nhớ… cũng hổng ăn chung gì ráo!
    Phấn hỏi thêm:
    - Chắc anh… hối tiếc cái chuyện ra đi như vậy lắm phải không?
    Tư Cầu thở dài:
    - Đến nước nầy mà còn hối tiếc khỉ khô gì nữa! Em kêu đi thì anh đi… Mình có thương yêu nhau thì phải ráng chớ biết sao bây giờ!
    Phấn cắn môi suy nghĩ một hồi rồi rụt rè hỏi:
    - Giả tỷ bây giờ anh… rảnh tay rảnh chưn hổng còn bận bịu gì hết, anh còn trơ trọi một thân một mình… anh có lên Sàigòn nữa hông hay là quay trở dìa dưới?
    Tư Cầu lỏ mắt nhìn Phấn nhưng rồi cũng trả lời:
    - Nếu có một mình anh thì anh đi lên trển tế mồ tổ hay sao chớ?… Mà em hỏi gì kỳ quá vậy? Còn em nữa chi hả?
    - Thì em… giả tỷ vậy mà! Giả tỷ như mình… lạc nhau, coi anh tính thế nào…
    Tư Cầu lắc đầu cười:
    - Cha, giả tỷ cái điệu gì ác nhơn ác đức quá mà! Anh đeo dính cứng theo em thì lạc khỉ gì được!
    Phấn vói tay nắm chặt lấy bàn tay Tư Cầu trong một giây rồi buông thõng xuốâng và thẫn thờ nói lặp lại:
    - Ừ, dễ gì lạc đuợc…
    Tư Cầu thấy xốn xang vì những cử chỉ và lời nói lụp chụp của Phấn nên định hạch hỏi thêm, nhưng liền theo đó, hai tiếng xúp-lê rền tai vang lên làm cho anh ta phải bỏ dở ý định ấy. Tiếng còi tàu vừa dứt, anh ta lo lắng hỏi liền Phấn:
    - Nè em, tàu xúp-lê hai rồi mà sao chú Ba chú cũng chưa trở xuốâng nữa hả em?
    Phấn cũng ngồi nhỏm dậy:
    - Ôi, còn sớm chán sớm chê! Ít lắm là nửa giờ nữa tàu mới mở đỏi, chú Ba chú xuốâng tới mấy hồi…
    Tư Cầu vẫn chưa yên tâm:
    - Em Ba à, hổng biết tàu xúp-lê như vậy mà trên chợ họ rần rần, mình có nghe được hông em?
    - Gì mà nghe hông được! Chớ anh hổng thấy ở dưới mình, tàu chạy ngoài vàm xúp-lê mà mình ở tuốt trong ngọn kinh còn nghe rõ mồn một đó sao!
    - Ừ phải há!
    Một lát sau, Phấn ngồi dậy hỏi Tư Cầu:
    - Anh đói bụng chưa anh Tư?
    - Đói thì cũng chưa có gì đói lắm, nhưng nếu có cái gì dằn bụng thì chắc hơn!
    Phấn mở cây kim tây gài nơi túi móc bóp ra, đếm đưa cho Tư Cầu ba cái giấy bạc 20 chục đồng:
    - Đây nè, anh cầm tiền nầy lên trên chợ mua bậy vài ổ bánh mì và thịt xá xíu hay cái gì đó…
    Tư Cầu xô tay Phấn lại:
    - Anh có biết chỗ nào bán đâu mà em kêu anh mua? Em đi dùm hổng được sao?
    Phấn nói sẵng:
    - Coi kìa, anh đi lên trển mua rồi ai ăn thịt anh sao mà sợ vậy! Em ở dưới nầy… giữ chỗ cho anh và chú Ba chớ cái điệu anh lớ ngớ để anh dưới nầy họ chiếm hết ghế, anh có nước đứng đó mà ngó chớ làm gì được!
    Tư Cầu nhăn nhó:
    - Nhưng anh có biết chỗ bán ở đâu mà đi mua!… Anh thấy người ta bưng bán duới tàu, rao om xòm sao em hổng kêu mua để bắt anh đi lên trển cho cho mất công quá trời vậy hổng biết!
    Phấn xì một tiếng:
    - Ở dưới nầy họ bán của hôi của thúi, bán tấn bán ép rồi mình cũng đâm đầu vô mua hả?
    Rồi cô dịu giọng:
    - Đây nè, anh lên trên cầu tàu, có con đường đi thẳng trước mặt đó, anh đi chừng một đỗi, chỗ gần có cái ngã quẹo đó, anh thấy hông?
    - Ừ… ừ…
    - Đó, gần chỗ quẹo có lò bánh mì anh vô hỏi mua thì có bánh nóng dòn liền, tội tình gì vác tiền mua ba cái bánh mì cũ dưới nầy, đã ăn dai nhách, chua lòm mà còn… khó tiêu nữa anh à…
    - Ối thây kệ, mua bánh mì cũ ăn rồi chết sao chớ! Ở dưới mình ăn cơm nguội để cách đêm, ăn đồ sống đồ sính hà rầm đó mà có sao đâu…
    Phấn trừng mắt:
    - Nói liều mạng như anh vậy thì hết chuyện rồi! Ở nhà thì sao cũng được, có mặc dịch mắc gió thì bất quá nằm một đống đó, chớ bây giờ mình đang lỡ đường lỡ xá thì lại khác hơn nghen anh!… Mà em hỏi anh: mình bỏ đồng tiền ra mua thì tội gì hổng lựa của ngon của tốt mua hả? Chớ bộ điên hay sao mà vừa tốn tiền vừa rước ba cái bánh mì cũ ăn cho nó trẹo xương quai hàm chơi chớ?
    Tư Cầu trả lời yếu xịu;
    - Ừ thì thôi đi mua bánh mới… Mà mua mấy ổ hả?
    - Hai ba ổ gì cũng được, thứ ổ lớn đó nghen!
    - Chi nhiều dữ vậy?
    - Gì mà dữ, hai ba người ăn chớ bộ ít sao, mà nếu còn dư thì đem theo ăn dọc đường, ế ẩm gì đâu mà anh sợ!
    - Em còn biểu mua thêm cái gì nữa đó?
    - Anh mua thêm 100 thịt xá xíu, chỗ bán cũng gần đó, anh hỏi thăm ở lò bánh mì thì họ chỉ cho.
    - Mua cái gì tới một trăm lận?
    - Ý trời ơi, một trăm là một trăm cà-ram. Anh cứ nói vậy là họ biết mà! Đây nè, anh cầm tiền đi rút lên mua đi…
    Tư Cầu dơ ba tấm giấy bạc lên gần phía ánh đèn bão, rồi ngạc nhiên hỏi:
    - Em đưa chi cho anh nhiều tiền dữ vậy? Tới sáu chục đồng lận nghe, em xem kỹ lại coi chừng đưa lộn đa!
    Phấn lúng túng giữ tay Tư Cầu không cho anh ta đưa trả lại, rồi làm bộ hỏi lại:
    - Sáu chục lận hả… Thôi anh cầm lấy hết đi. Mua bánh mì còn dư bao nhiêu, anh bỏ túi để xài lặt vặt gì đó thì xài…
    Tư Cầu dục dặc không chịu lấy:
    - Thôi đi em! Em đưa nhiều quá, rủi anh làm mất thì uổng lắm! Anh đâu có xài cái gì đâu mà giữ tiền; có cần mua chút đỉnh gì anh sẽ hỏi em lấy sau cũng được… Giữ kè kè tiền trong mình khổ lắm!
    Phấn lấy ba tờ giấy bạc nhét vào túi Tư Cầu, rồi vừa xuống giọng van lơn vừa xô nhẹ nó đi:
    - Thôi mà anh, anh cầm lấy đi chớ để em nói hoài sao! Bây giờ đây, đâu phải như hồi còn ở ngoài đồng chăn vịt nữa mà hổng cần tiền. Nói như anh vậy, rủi hổng có mặt em rồi anh mới hỏi mượn ai được chớ! Thôi đi lên mua bánh mì cho mau đi tàu sắp chạy bây giờ nghen!
    Vừa lúc đó, một hồi còi tàu vang lên làm Tư Cầu đứng khựng lại:
    - Ý chết, cái gì mà xúp-lê nữa đó! Rủi anh xuốâng trễ rồi làm sao?
    Phấn lấy tay xua nó đi:
    - Tàu Nam Vang đậu khít một bên xúp-lê một đó mà! Anh đi cho mau đi, hổng trễ đâu mà sợ… có gì thì em kêu họ đợi cho!
    Tư Cầu rảo bước đi lên tới cầu thang, nhưng rồi lại chạy vòng qua bên hông tàu kêu vọng xuốâng:
    - Em ơi!
    Phấn vội chạy lại hỏi:
    - Cái gì nữa đó hả?
    - À, anh quên dặn em coi chừng dùm gói quần áo của anh để trên ghế bố đó.
    - Dữ hông! Vậy mà hớt hơ hớt hải làm người ta hết hồn!
    Tư Cầu vội vã quay đi thì Phấn lại kêu giựt ngược lại:
    - Nè, anh Tư, anh ôm gói quần áo của anh đi theo luôn cho… tiện hơn.
    Tư Cầu chắc lưỡi:
    - Trời thần đất địa ơi, chớ em ngồi đó coi chừng luôn dùm một chút hổng được sao!
    Phấn trao gói quần áo ngang qua lan can của chiếc tàu cho Tư Cầu:
    - Thôi anh chịu khó ôm theo đi! Hổng phải em muốn làm khó làm dễ gì anh đâu, nhưng kẹt chút nữa em phải… đi cầu chẳng lẽ em mang theo hết được sao!
    Rồi cô ngập ngừng nói thêm:
    - Anh Tư à… để rồi sau nầy anh sẽ rõ… em tính đâu đó cái gì cũng đủ, cũng tiện cho anh hết, vì dầu thế nào đi nữa, em cũng không quên được rằng em đã… rủ rê anh theo lên tới đây…
    Tư Cầu cầm lấy gói quần áo:
    - Ý cha, có đưa đây thì đưa phứt cho rồi. Còn cái chuyện em nói lằng nhằng đó bộ ai hổng biết sao mà em nhắc! Thôi anh đi đây nghen!
    Phấn lại kêu vói theo:
    - Anh Tư! Anh Tư!
    Tư Cầu ngoái cổ lại:
    - Gì nữa đó… bà nội?
    Phấn ngước mắt nhìn Tư Cầu rồi rầu rầu nói:
    - Anh Tư, anh đừng oán trách em nghen…
    Tư Cầu lo trễ tàu nên chắc lưỡi đáp sẵng lại:
    - Người ta nói ừ mà!
    - Anh Tư!… Dầu mai kia mốt nọ, giữa tụi mình có xảy ra sự gì thì anh nên xét lại dùm em. Em có tính cái gì đi nữa thì em cũng nghĩ đến anh trước, em hổng muốn cho anh phải lụy nhiều vì em. Em nói đây có đất trời làm chứng, dầu sao đi nữa, em cũng thương anh trước nhứt, nhiều nhứt, em nhớ anh hoài hoài… em nói vậy, anh có tin được hông, anh Tư?
    Tư Cầu một tay cắp gói quần áo, một tay buông thõng xuống, sốt ruột nói một hơi:
    - Tin, tin rồi! Mà còn nói cái gì nữa thì tuôn ra luôn thể đi! Hôm nay sao sanh chứng nói cái gì mà nghe như trối trăn vậy cà!
    Phấn buồn bã lắc đầu:
    - Thôi, anh đi đi! Và nhớ những lời em nói… với lại nhớ coi chừng tiền để trong túi đó nghen!
    Tư Cầu vội đưa tay lên thọc vào túi để tiền, rồi cằn nhằn:
    - Thiệt là kỳ! Người ta gấp thấy bà mà cứ kêu đi kêu lại hoài! Cái điệu nầy trễ tàu một cái thì… hút gió hết kêu!
    Nói xong, anh ta quày quả đi lên chợ. Phấn nghẹn ngào cất tiếng kêu nho nhỏ:
    - Anh Tư! Anh Tư!
    Tư Cầu đã đi xa… Phấn lắc đầu, ngẩn ngơ đứng nhìn theo và đưa tay lên quẹt mắt. Đợi cho Tư Cầu khuất vào đám đông trên lộ, Phấn quay lại chiếc ghế bố lấy gói quần áo lên rồi hối hả đi tuốt lên trên cầu tàu…

    x

    x x
    - Em Ba, tôi đây nè em!
    Anh khách núp sau quán bán sách ở mé sông ló đầu ra gọi Phấn. Phấn hấp tấp chạy lại. Anh khách hỏi tiếp:
    - Sao em Ba! Mọi việc đều… êm hết phải không em Ba?
    Phấn gật đầu, mặt buồn xo. Anh khách thấy vậy đâm ra lúng túng:
    - Thôi em Ba, bây giờ mình phải tính… tới chứ hơi sức đâu mà … nghĩ sụt lui nữa. Tuy rằng việc xảy ra hơi bất ngờ một chút, nhưng bề gì thì cũng… êm hết rồi, mình đã lo cho anh Tư đâu đó trọn vẹn. (Nói đến đó, anh khách vỗ trán như nhớ ra điều gì) Thiệt tôi quên lú mất; hồi nãy tôi tính gởi cho em Ba năm chục để em Ba trao thêm cho anh Tư, nhưng bị lụp chụp quá thành thử quên lửng đi mất!
    Phấn thẫn thờ đáp:
    - Cái đó tui lo xong rồi, tui có đưa cho ảnh sáu chục đồng, như vậy cũng tạm đủ. Tui có tính đưa thêm chút đỉnh nữa nhưng sợ ảnh sanh nghi…
    - Em Ba nghĩ vậy cũng phải. Thôi để sau này mình kiếm dịp giúp đỡ ảnh làm ăn. Em Ba, bây giờ mình đi tìm chỗ nghỉ để sáng mai đón xe lên Sàigòn chớ cứ đứng xớ rớ đây hoài cũng bất tiện lắm em Ba à!
    Phấn ngần ngừ không chịu đi:
    - Thôi mình đứng đỡ đâu đây cũng được. Tui muốân coi anh Tư ảnh xuốâng tàu thế nào…
    Anh khách chen vô liền:
    - Ý, vậy không nên đa! Em Ba với tôi đứng làng chàng ở đây rủi gặp anh Tư ảnh trở xuốâng thì có môn… chết cứng đó chớ hết xoay trở gì nữa được nghen!… Còn nếu em Ba muốn rình coi anh Tư tính toán như thế nào, thì em Ba cứ việc theo tôi lên mướn một phòng trên nhà ngủ Tây Hồ gần xích bên cầu tàu đây nè. Em Ba lên trên lầu mặc sức mà nhìn xuống…
    Phấn có ý xiêu lòng nhưng còn hỏi lại:
    - Nhưng hồi chiều anh Ba nói mướn phòng thì họ hỏi giấy tờ gì đó mà!
    - Ối thứ chuyện đồ bỏ đó mà em Ba lo cho cho mệt! Mình lo là lo cho đàn ông con trai chớ đàn bà con gái ai thèm để ý đến đâu mà sợ. Mà nếu họ có hỏi tới thì cái miệng mình đây để làm chi và còn cái nầy nữa (vừa nói anh khách vừa vỗ vào túi quần sau chỗ để bóp tiền) rồi cái gì cũng xuôi rót hết!
    Phấn gật đầu:
    - Nếu vậy thì được… Thây kệ, tui cũng liều một chuyến để coi anh Tư ảnh quyết định tới lui như thế nào, rồi tui mới yên tâm được.
    Anh khách vỗ nhè nhẹ vào cánh tay Phấn:
    - Thiệt em Ba lo xa quá! Tôi cam đoan với em Ba là mọi việc sẽ êm ru hết. Thế nào anh Tư ảnh cũng quay về dưới hay nói cho cùng đi nữa, nếu ảnh có tính đi đâu thì cũng có sẵn một số tiền em Ba trao cho ảnh đó… Không có sao đâu em Ba à, em Ba đừng quá buồân phiền không ích lợi gì hết vì dầu sao thì chuyện cũng dĩ lỡ ra rồi…
    Vừa lúc đó ba hồi còi tàu vang lên. Phấn vừa đi theo anh khách vừa ngoái cổ nhìn xuốâng cầu tàu. Cô móc túi lấy cái khăn mùi-xoa vải ba-tít có rua bốn góc ra chặm chặm nơi mắt…

    x

    x x
    Nghe tàu xúp-lê dồn tới, Tư Cầu hối hả ôm ba ổ bánh mì và xách tòn ten gói thịt chạy xuốâng. Anh ta rảo bước, né tránh người qua lại và đi tuốt ra phía sau lái tàu. Anh sắp sẵn vài câu khi gặp Phấn là cự nự liền về cái việc sai đi mua bánh mì suýt chút nữa trễ tàu nầy.
    Đến nơi, Tư Cầu thấy ba cái ghế bố trống không nằm liền một hàng với nhau, nó lẩm bẩm nói:
    - Ủa, đến giờ nầy mà chú Ba hổng chịu trở xuống nữa, như vậy trễ hết rồi còn gì!… Còn bà nội nầy (anh ta nhìn qua ghế của Phấn) chắc bà đi cầu rồi…
    Tư Cầu thong dong chất ba ổ bánh mì lên chỗ gác chân của ghế bố rồi nằm phịch xuống có vẻ hỉ hả lắm: suốât thời gian anh ta lên chợ, anh ta cứ lo ngay ngáy về việc trễ tàu. Đến chừng tàu xúp-lê dồn một hơi nữa, Tư Cầu đâm ra nóng ruột. Ngó qua mấy dãy ghế bố bên cạnh, thiên hạ vẫn còn ngủ, Tư Cầu lễ mễ ôm mấy ổ bánh mì và gói quần áo lên đi lần xuống tầng dưới tàu để kiếm Phấn. Anh ta không thấy Phấn đâu hết nên rề lại trước cầu xí đưa tay giựt cửa ra. Biết cánh cửa bị móc chặt cứng ở phía trong, Tư Cầu bèn vừa gõ cộp cộp vừa lên tiếng kêu:
    - Em Phấn! Em ở trỏng hả?
    Một giọng đàn ông ồ ồ vang ra:
    - Thằng cha nào kỳ vậy? Cửa cầu móc trong nầy rồi mà còn giựt kêu rầm rầm vậy cà!
    Không phải Phấn! Tư Cầu điếng hồn vội tháo lui chạy riết trở lên tầng trên tàu. Lên đến nơi, Tư Cầu ngó quanh ngó quất thấy một bà già đang ngồi ngoáy trầu ở chót dãy băng kế cận chỗ để ghế bố bèn chạy đến hỏi thăm:
    - Thưa bác, hổng dám nào bác cho cháu…
    Bà lão ngước đôi mắt nhấp nháy lên:
    - Chú em muốân hỏi cái gì đó?
    - Tự nãy giờ chắc bác đã thức, bác có thấy cái cô ngồi ở ghế khít bên cháu hông bác?
    Bà lão gật gù:
    - À phải rồi, cái cô đội khăn bàn lông cũng có ôm gói đồ đi chung với chú em với cái chú bận đồ tây xuống tàu hồi chiều…
    Tư Cầu sốt ruột cắt ngang:
    - Phải đó bác! Bác thấy cổ đi đâu hông bác?
    - Ờ… bác thấy cổ ôm gói đi lên cầu tàu… bộ cổ hổng gặp chú em mầy ở trển sao?
    Tư Cầu đổ mồ hôi hột lập cập hỏi thêm:
    - Mà… bác 1o biết cổ đi đâu hông bác?
    - Hổng biết chú em à! Phải dè chú em cần, hồi nãy bác hỏi dùm cho… mà có chuyện gì vậy chú em?
    Thấy vẻ mặt Tư Cầu ngơ ngác, bà lão cũng lo ngại nói thêm:
    - Hay là chú em lên quán trà Huế ở đầu cầu tàu hỏi thăm coi, hổng chừng cổ lên trển uốâng nước ngồi đợi chú em mà chú em đi huốt hổng thấy chăng?
    Tư Cầu nhăn nhó:
    - Thiệt khổ cho tui quá, bây giờ tàu sắp chạy tới nơi rồi…
    - Chưa đâu chú em à! Tàu nó xúp-lê liên tu để hối khách chớ chửa có chạy liền bây giờ đâu… mà quán trà Huế trên đầu cầu tàu cũng gần xịch đây, chú em chạy lên đó hỏi thăm mấy hồi…
    … Tư Cầu lách cách ôm gói quần áo và ba ổ bánh mì bươn bả đi lên cầu tàu. Lên đến nơi, anh ta cũng vẫn không thấy tăm dạng Phấn ở đâu hết. Anh ta đứng xớ rớ trước sạp bán trà Huế một hồi, rồi rề lại:
    - Bán cho tui một tô nước trà, dì ơi!
    Bá bán nuớc trà múc trao cho anh ta một tô. Tư Cầu vừa đỡ tay bưng lấy vừa hỏi:
    - Tự nãy giờ dì bán ở đây, dì có thấy cô nào ôm gói đồ đi ngang qua đây hông hả dì?
    Bà bán nước trà nhổ toẹt cổ trầu xuốâng mé sông rồi cười đáp như phân bua với mọi người ở xung quanh:
    - Ý trời ơi, cậu hỏi tui câu đó tui làm sao trả lời cho được! Đó cậu coi, ở đầu cầu tàu nầy “thiên bang vạn lũng” người qua lại, tui dầu có thấy cũng hổng nhớ ai với ai hết!
    Tư Cầu chán nản gật đầu:
    _ Ờ phải…
    Vừa lúc đó tàu xúp-lê dồn một hơi bốn năm tiếng, Tư Cầu vội vã móc túi trả tiềân cho bà bán trà Huếâ.
    Một anh phu xe lôi ngồi uốâng nước bên cạnh tự nãy giờ nghe rõ câu chuyện mới lên tiếng hỏi Tư Cầu:
    - Cậu muốân kiếm cái cô đó hả? Cậu đi chung với cổ phải hông?
    Tư Cầu hấp tấp trả lời:
    - Phải tui đi chung với cổ đó mà! Bộ chú có thấy hả?
    - Phải cô mặc áo dài hường hường hông cậu?
    Tư Cầu thở dài:
    - Nếu vậy thì hổng phải rồi. Thôi, tui trở xuốâng tàu kẻo trễ.
    Anh phu xe lôi níu tay Tư Cầu lại:
    - Ối, tàu chưa chạy đâu mà cậu lo, tui ở đây hoài, tui biết mà, nó xịch tới xịch lui năm lần bảy lượt rồi mới tách bến. Mà cậu đi với cô gì đó, cổ chưa xuống, cậu tìm chưa ra thì ví dầu cho có trễ tàu đi nữa cũng chẳng ăn nhằm gì hết!
    Tư Cầu rối ruột không biết tính thế nào. Trong lúc đó tiếng tàu xúp-lê cứ vang lên từng chập làm cho anh ta lính quýnh thêm, anh ta vừa ngoái cổ trông chừng phía dưới cầu tàu, vừa ngó môâng lên trên phía đường lộ.
    Anh phu xe lôi lại chêm thêm vào:
    - Chưa chạy đâu mà cậu! Phải cô bận áo bà ba hông cậu?
    Tư Cầu quay phắt lại:
    - Sao? Bộ anh ngó thấy hả?
    Anh xe lôi hơi ngập ngừng một giây rồi đáp luôn một hơi:
    - … Phải, tui thấy cổ đi lên chợ, cậu có kiếm mời cậu lên xe tui chạy chỉ đường cho! Cậu đừng sợ trễ tàu… Mà tui hỏi cậu: cậu hổng kiếm ra cô gì đó thì dẫu cho trễ hay không trễ tàu thì có ăn thua gì nữa chớ?
    Tư Cầu nghe nói có lý nên lật đật theo anh xe lôi lên trên lộ. Anh xe lôi đưa nó đi năm đồng bảy đổi rồi mà gặp cô nào mặc áo bà ba, Tư Cầu cũng lắc đầu cả. Cuối cùng, Tư Cầu bảo anh xe lôi đạp trở về cầu tàu.
    Anh xe lôi cằn nhằn một mình:
    - Sao kỳ quá vậy cà? Cô đó có đi thì cũng lẩn quẩn mấy con đường nầy hay cùng lắm thì ở phía bến xe chớ đâu nữa! (rồi anh ta hỏi Tư Cầu) Hay cậu lên bến xe kiếm một bận nữa coi cậu?
    Tư Cầu lắc đầu:
    - Tui chắc cổ lên chợ mua sắm cái gì đó chớ gì, bây giờ thì hổng chừng cổ xuốâng tàu rồi mà mình hổng hay.
    Tới cầu tàu, Tư Cầu vội trả tiền cuốâc xe. Tiếâng xúp-lê dồn dập làm cho anh ta càng nôn ruộât thêm. Anh ta vừa chạy đến nơi thì chiếc tàu cũng vừa mở đỏi.
    Tư Cầu tay xách tay ôm vừa nhảy lên kịp trên sàn tàu thì chiếc tàu cũng từ từ tách bến quay mũi trở ra sông cái. Anh ta hồi hộp đi rút về phía sau lái để xem Phấn có trở xuốâng chưa… Ba chiếâc ghế bố hồi nãy trống không bây giờ đã có mấy người lạ hoắc chiếm hết. Tư Cầu chết điếng trong lòng, đứng khựng lại đưa mắt ngó quanh, rồi nhìn kỹ từng người đàn bà mặc áo bà ba một… Không, không thấy Phấn đâu hết! Anh ta chuyền mấy ổ bánh mì qua để ôm chung luôn với gói quần áo và đưa tay vuốât mồ hôi trán.
    … Ờ… hay Phấn và chú Ba bị người ta chiếm mất ghế nên đi chỗ khác rồi… hay là cô ta chơi ác núp đâu đó để làm cho mình điếng hồn một lúc chơi! Tư Cầu vội vã dớn dác đi tìm Phấn và chú Ba, hết đằng phía mũi tàu rồi xuốâng tầng dưới… trước mũi, rồi sau lái… vẫn không thấy tăm dạng ai hết.
    Anh lại quay trở lên tầng trên đi về phía sau lái để rồi đứng sững lại đó. Anh ta trừng mắt nhìn lại ba chiếc ghế bố nằm song song kia, nay đã có người khác đến nằm… Tư Cầu như không tin cái cảnh trước mắt mình là có thật.
    Anh ta lắc lắc đầu, đưa tay dụi mắt năm ba lượt… Không, cảnh ấy quả có thật mà! Anh ta đứng lựng khựng một hồi như người bị chóng mặt cố giữ lấy thăng bằng cho khỏi ngã rồi chập choạng đi rề lại phía chiếc ghế bố đã nằm ban tối.
    Lúc bấy giờ trời đã sáng mờ mờ…
    Người ngồi trên chiếc ghế bố đó cũng trang lứa tuổi như Tư Cầu. Anh ta đến gần lên tiếng hỏi:
    - Xin anh… anh cho tui hỏi thăm một chút..
    Anh kia mau mắn ngước mặt lên. Tư Cầu rụt rè hỏi tiếp:

  5. ** 15

    - Anh cho tui hỏi thăm… cái ghế nầy anh mướn lại hồi nào vậy? Hồi tối tui đã ở đây mà…

    Anh kia ngồi quay lại:
    - Ủa sao lạ vậy! Tôi cũng nằm đây từ hồi chập tối mà! Ghế nầy tôi mướn, anh hổng tin đi hỏi người duới tàu coi! Chắc anh lộn đa!
    Tư Cầu lắc đầu:
    - Mà thôi… cái đó cũng hổng cần gì lắm… À anh, anh có thấy cô nào bận áo bà ba, đội khăn bàn lông, tay ôm gói như tui vậy nè – đến đây… hỏi thăm ghế bố… cũng như tui vừa rồi hông anh?
    Anh kia chau mày suy nghĩ rồi lắc đầu đáp:
    - Cô nào mặc áo bà ba, ôm gói… không, tôi không thấy có cô nào lảng vảng tới đây hết…
    Rồi ngó thấy Tư Cầu có vẻ chưa tin, anh mỉm cười nói luôn:
    - Không có thiệt mà! Không phải khoe với anh, chớ nếu có cô nào đến đây thì dễ gì lọt qua mắt tui được!
    Tư Cầu thở dài:
    - Thôi được… cám ơn anh nghen!
    Tư Cầu tính dợm bước đi, những đôi chân như mắc cứng một chỗ. Anh ta đứng thừ người ra đó, thẫn thờ nhìn vào một dãy ba chiếc ghế bố… như muốn tìm giải một câu thai đố ác độc, bí hiểm của số mạng…
    Anh kia thấy Tư Cầu chưa chịu đi nên nói thêm:
    - Anh Hai ơi! Về vụ ghế này, anh không tin, anh đi hỏi người dưới tàu lại coi… không phải tôi nhận ẩu đâu!
    Tư Cầu không trả lời, khẽ nhún vai bỏ đi chỗ khác; đến Phấn, chú Ba kia còn có thể lạc mất thì chiếc ghế bố kia dầu cho có bị người khác chiếm, anh cũng chẳng thấy lạ gì… Đi được mấy bước, Tư Cầu nhớ trực lại bà lão ngồi nơi đầu băng cây hồi trước khi tàu chạy. Nó quay lại kiếm, nhưng bà lão cũng không còn ngồi đó nữa. Chắc lại đổi chỗ rồi! Buồân nản, Tư Cầu lủi thủi ôm gói quần áo, ba ổ bánh mì và xách tòn ten gói thịt xá xíu đi tìm một chỗ ngồi đỡ.
    Tầng trên, băng nào cũng chật cứng người. Anh ta lần xuống tầng dưới và đi thẳng ra phía mũi tàu. Chỗ này lộng gió nên ai nấy cũng chê. Tư Cầu rề lại ngồi phịch lên băng cây, đặt gói áo, bánh mì lên gần chỗ bên cạnh rồi ngả lưng dựa vào vách buồng tàu ở phía sau. Anh ta cảm thấy mỏi mệt vô cùng…
    Không có Phấn, bây giờ anh ta đi đâu đây? Tư Cầu muốân nuốt nước miếng như để dồn ép xuốâng sự ấm ức đang dâng lên tới cổ, nhưng miệng thì khô quánh, luỡi thì đắng ngòm… Anh ta ngoái cổ nhìn về phía chợ Cần Thơ: chợ Cần Thơ đã khuất vào trong hàng dương và anh ta chỉ còn thấy dãy tiệm cưa ngoài vàm.
    Chiếc tàu đã chạy được một khoảng khá xa, và chạy giữa sông chớ không cặp theo bờ. Khúc sông Bassac nầy trống trơn không vuớng cồn, cù lao nên càng thêm mênh mông
    Tư Cầu ló đầu ra ủ rũ nhìn xuốâng mũi tàu đang phăng phăng rẽ nước.
    Một dề lục bình tấp vô mũi tàu bứt ra làm đôi, bị sóng giạt ra hai bên, trồi lên hụp xuống, rồi lềnh bềnh trôi một cách riêng rẽ và bơ vơ trên mặt nước sông…

    x
    x x
  6. Hồi lúc nãy, trong lúc Tư Cầu xăng xái ôm bánh mì đi xuốâng tàu thì trên nầy Phấn cũng lúc thúc theo anh khách lên nhà ngủ Tây Hồ kiếm mướn phòng.
    Tới cửa nhà ngủ, Phấn mắc cở đứng khựng lại ngoài lề đường không chịu đi vô. Anh khách quay lại ngoắc nó:
    - Vô đây em Ba!
    Rồi thấy Phấn vẫn còn ngần ngừ, thêm mấy anh bồi phòng ngủ chạy ra ngó chăm bẳm hai người nên anh khách vội quay lại gần Phấn nói nho nhỏ:
    - Đi vô đại đi em Ba! Em Ba cứ… mạnh dạn đi theo tôi như thường chớ em Ba cứ ké né hoài, người ngoài họ nhìn vô dễ… sanh nghi này khác lắm!
    Nghe nói vậy, Phấn làm gan cúi gằm mặt xuốâng lùi lũi theo anh khách đi vô.
    Đến nơi, anh khách xí xô xí xào tiếng Tàu một hồi với người quản lý khách sạn, rồi một người bồi cầm chìa khóa dắt hai người lên phòng trên lầu.
    Khép cửa phòng lại đàng hoàng, anh khách quăng nón và cặp da lên trên nệm giường rồi tiến đến gần Phấn tươi cười hỏi:
    - Sao em Ba, em Ba coi chỗ nầy có được không? Đó, em Ba coi tôi nói có đúng boong hông? Tôi chỉ cần nói qua vài tiếng là mình có phòng ở liền khỏi mắc công mắc linh gì hết!
    Phấn không trả lời mà đứng nhíu mày nhìn các đồ vật bày biện trong phòng: từ chiếc giường Hồng Kông rộng thênh thang có trải ra trắng đến cái tủ có kiếng soi nửa bên cánh, thau nước, cái ống nhổ… tất cả những món đó sao có vẻ lạnh lẽo, trơ trẽn và… dễ sợ làm sao!
    Và bỗng nhiên Phấn rùng mình. Liếc mắt thấy thế, anh khách vội nghiêm nét mặt lại và dịu dàng bảo Phấn:
    - Em Ba, em đưa gói quần áo đó cho tôi để tôi cất vô tủ chớ làm cái gì mà em ôm kè kè hoài vậy?
    Phấn lẳng lặng trao gói đồ cho anh khách và đợi khi anh nầy quay ra, cô mới rụt rè hỏi:
    - Anh Ba!… Hổng biết mình mở cửa ra đằng trước đứng được hông hả anh?
    Anh khách nhăn mặt nhưng rồi lại sốt sắng đáp:
    - Ý, tôi quên nữa! Em Ba cứ mở cửa ra đại phía đằng trước đi. Mình đứng ở đó ngó xuốâng… dưới bến tàu thấy rõ lắm mà!
    Phấn vừa đưa tay vặn cái hột xoài cửa thì anh khách vội chạy lại mở dùm… Cửa mở hé, Phấn lách ra phía ngoài bao lơn rồi quay vào nói với anh khách:
    - Thôi anh Ba vô nằm nghỉ đi! Anh để thây kệ tui ngoài nầy một mình được rồi!
    Anh khách do dự một giây, rồi gật đầu:
    - Được rồi, em Ba ở ngoài đi… mà em Ba nhớ đứng nép qua một bên nghen!
    Vừa lúc đó, có tiếng tàu xúp-lê liên hồi. Anh khách ló đầu ra:
    - Cha, không biết chiếc nào chạy mà xúp-lê dữ quá!
    Phấn bồn chồn ngó mông xuốâng bến tàu:
    - Ừ, hổng biết chiếc nào chạy đó…
    Anh khách lặng lẽ rút vào trong phòng và khép cửa lại. Ở ngoài nầy, Phấn nhìn kỹ từng người một lên xuốâng dưới cầu tàu, nhưng cái mái nhà lồng ở khoảng đầu cầu che khuất rất nhiều và càng làm cho cô thêm sốt ruột. Bỗng Phấn thấy Tư Cầu từ dưới mái nhà lồng chạy ra leo lên xe lôi:
    - Ủa, anh Tư ảnh tính đi đâu nữa cà!
    Cô dợm mở miệng réo tên Tư Cầu nhưng lại thôi, rồi cô vói tay định mở cửa phòng chạy tuốât xuốâng với Tư Cầu… nhưng vừa ngoái cổ nhìn lại, cô đã thấy chiếc xe lôi chở Tư Cầu đi được một khoảng xa về phía nhà lồng chợ. Cô chồm ra, nghiêng mình trên lan can lầu nhìn mút mắt theo hướng đi của Tư Cầu…. Đoạn cô tất tả mở cửa chạy vô kêu anh khách:
    - Anh Ba, hổng biết anh Tư ảnh lên xe lôi chạy thẳng xuốâng chợ làm chi hả anh? Hay là ảnh đi kiếm tụi mình?
    Anh khách đang nằm hút thuốc trên giường vội ngồi nhổm dậy:
    - Chắc là vậy rồi! Nhưng… không sao đâu em Ba, không dễ gì ảnh mò ra chỗ này… Mà thôi, muốân cho chắc ăn, tôi đi xuốâng dưới lầu dặn trước mấy anh bồi hễ có ai hỏi thì nói không biết, không thấy gì hết!
    Nói xong, anh ta vội vã đi xuống dưới lầu, Phấn đứng thừ người ra đó một hồi rồi mở cửa ra phía trước lan can ngó chừng xuốâng phía cầu tàu.
    … Tiếng tàu xúp-lê “ tun tun” từng chập càng làm cho Phấn thêm nôn nao, thêm bứt rứt, thêm xót xa trong lòng.
    Cô lính quýnh thò ra thụt vô, chạy tới chạy lui nội cái khoảng bé nhỏ trong lan can trước lầu… Cuối cùng, cô mở cửa định chạy xuống đường để kiếm Tư Cầu, nhưng vừa lúc cô lập cập bước xuống bực thang lầu, thì anh khách cũng vừa ở dưới hối hả đi lên…
    Phấn ngơ ngác nhìn anh khách. Anh này chưng hửng nhìn lại cô ta:
    - Ủa, em Ba đi đâu đây?
    Phấn thấy cứng họng nhưng cũng ráng đáp cho xuôi:
    - Ờ… tui đi kiếm anh đây… Sao, anh xuống nói với họ xong chưa?
    Anh khách vồn vã trả lời:
    - Có cái gì đâu mà hổng xong! (rồi anh ta hỏi thêm) Tự nãy giờ em Ba có thấy cái gì… lạ không?
    Phấn lắc đầu:
    - Hổng có gì ráo anh à! Anh Tư ảnh đi đâu mà chưa thấy quay trở lại… Thôi để tui trở lên ra đằng trước canh chừng coi!
    - Ừ phải đa!
    … Phấn đứng ngóng chừng mười phút thì chiếc xe lôi chở Tư Cầu cũng vừa quày trở lại.
    Cô vội nép mình xích vô trong và nhón chân nhìn kỹ xem Tư Cầu xoay trở ra làm sao.
    Và đứng trên này, Phấn nghe tiếng xúp-lê vang rền, máy tàu đã bắt đầu chạy xình xịch. Cô lại thấy người ta lăng xăng đi mở đỏi tàu. Trong lúc đó, ở trên bờ, Tư Cầu còn lui cui đếm tiền trả cuốc xe và còn chỉ chỏ qua lại gì đó với bác xe lôi. Phấn hồi hộp nói lẩm bẩm một mình:
    - Trời đất ơi, tàu chạy bên đít mà sao ảnh cứ đứng cù cưa cù nhầy ở đó hoài vậy kìa!
    Vừa lúc đó, Tư Cầu ba chơn bốn cẳng chạy ùa xuống dưới cầu tàu rồi nhảy phóc lên kịp trong lúc tàu đã đang ra khỏi bến hơn một thước tây… Phấn vuốt ngực thở ra, rồi nhìn trân trối vào tầng trên chiếc tàu để ráng phân biệt Tư Cầu trong đám hành khách để tìm xem Tư Cầu đứng đâu, ngồi đâu, nhưng hoài công…
    Chiếc tàu đảo một vòng để quay mũi chạy thẳng ra ngoài vàm, và khi nó đi ngang trước nhà ngủ Tây Hồ, Phấn cảm thấy đau nhói trong lòng. Hai tay cô vịn chặt lấy thành lan can lầu. Cô muốn gào to lên “anh Tư, anh Tư”, nhưng mấy tiếng ấy nghẹn ứ nơi cổ họng..
    Gần tới vàm và sắp chạy ra ngoài sông cái, chiếc tàu xúp-lê lên mấy hồi.
    … Rồi Phấn chỉ thấy mấy ngọn đèn đỏ nhấp nháy sau lái tàu và đám tàn lửa lốm đốm thỉnh thoảng bay túa ra theo từng bựng khói đen…
    … Chiếc tàu đã ra ngoài sông cái mất dạng nhưng còn ráng gởi lại một hồi xúp-lê dài dặc và rên rỉ… Đúng là tiếng xúp-lê của chiếc tàu có Tư Cầu đi! Tiếng xúp-lê quá quen thuộc mà cũng quá thê lương đối với Phấn… Và vừa chống tay níu chặt lấy lan can lầu vừa nghe những tiếâng xúp-lê cuối cùng còn vang vọng lại, tự nhiên Phấn nhớ trực mấy câu hát đưa em của một ngày xa cũ nào:
    “Tàu xúp-lê một còn mong còn đợi
    “Tàu xúp-lê hai còn đợi còn chờ
    “Tàu xúp-lê ba tàu ra biển bắc
    “ Tay vịn song sắt, nước mắt chảy ròng ròng…
    Phấn đứng yên không nhúc nhích, để mặc cho hai dòng lệ từ từ lăn trên má…
    Anh khách đã mở cửa ra tự lúc nào. Trước tình cảnh đó, anh ta đứng yên. Một hồi lâu sau, anh ta lên tiếng tằng hắng, rụt rè đưa tay ra nắm nhẹ lấy cánh tay của Phấn rồi gọi nho nhỏ:
    - Em Ba! Thôi vô đi em, chớ đứng hoài ở ngoài cảm sương đau chết…
    Phấn vẫn đứng như trời trồng, cặp mắt không rời nhìn về khoảng mù mịt ngoài vàm sông cái. Anh khách lay nhẹ cánh tay cô ta:
    - Em Ba! Thôi đi em Ba! Như vậy mọi việc kể ra cũng… êm thắm hết rồi. Bây giờ có đứng đó thương tiếc cũng không ích lợi gì cho ai hết em Ba à!
    Phấn quay mặt lại, nước mắt đầm đìa. Thấy vậy, anh khách móc khăn mùi xoa đưa cho cô ta:
    - Em Ba cầm lấy khăn nầy lau nước mắt đi.
    Phấn không nói không rằng đưa tay áo lên quẹt mắt. Anh khách thở dài đút chiếc khăn vô túi quần trở lại. Rồi bỗng nhiên Phấn nổi lên khóc tấm tức tấm tưởi, xô mạnh cánh cửa chạy tuốât vô phòng. Anh khách cũng te te chạy theo. Anh tiến đến gần Phấn, dìu cô ngồi xuốâng giường, rồi lại rút mùi-xoa ra chăm chút lau nước mắt cho Phấn.
    Phấn như thêm mủi lòng, khóc mùi. Anh khách thấy vậy chắc lưỡi luôn miệng:
    - Cha, cái điệu nầy thì khổ cho tôi quá! Thôi nín đi em Ba… Cái việc nầy đầu dây mối nhợ gì cũng tại tôi hết..
    Phấn mếu máo chận ngang:
    - Tại tui hết chớ hổng phải tại anh đâu! Tại tui nhẹ dạ yếu lòng… tại tui hổng dám cùng chịu khổ với anh Tư…
    - Coi, em Ba nói gì lạ vậy! Thiệt ra thì không tại ai hết, hay nếu có “tại” thì cũng tại… cả ba... Tôi đã nói với em Ba hoài: thà bây giờ mình chịu đau, chịu khổ đôi chút mà nữa rồi sẽ được xuôi chèo thuận mái hết em Ba à! Thì thế nào anh Tư cũng… buồn phiền đôi chút, nhưng sau nầy ảnh suy nghĩ lại ảnh sẽ thấy… không có gì đáng trách cho lắm em Ba à. Tôi nói cái nầy thì hơi kỳ một chút: để nữa rồi anh Tư ảnh sẽ cho rằng cái việc nầy cũng có điều… hay riêng của nó (rồi anh ta ngó Phấn, rụt rè nói thêm)… Luôn em Ba cũng vậy!
    Phấn ngước mắt lên nhìn anh khách: nét mặt vừa sượng sùng, vừa lo âu của anh ta làm cho cô thấy tội nghiệp:
    - Thiệt anh Ba anh đèo bồng tui làm chi cho thêm rắc rối, phiền lụy như vầy nè! Anh có tiền có bạc, có công ăn việc làm, một thân một mình như vậy hổng sướng, hổng khỏe hơn sao?
    Anh khách cười giả lả:
    - Ối biết sao mà sướng mà khỏe! Chắc là tại cái… số kiếp nó như vậy!
    Và anh ta nghiêm nghị nói thêm:
    - … Mà theo tôi, sướng hay khổ gì cũng do mình hết chớ không ai đâu chen vô đó được! Bởi vậy, mình phải… ráng em Ba à!
    Phấn thở dài, cúi đầu xuống và buồn bã nói theo:
    - Thì bây giờ mình phải ráng chớ biết sao!
    Anh khách thấy Phấn khuây khỏa đôi chút, hí hửng đưa tay kéo Phấn đứng dậy:-
    - Thôi tạm dẹp cái chuyện đó qua một bên đi! Bây giờ em Ba có đói bụng hông?… Hay là tôi với em Ba thả rề xuống chợ kiếm đồ ngọt hay mì cháo gì ăn lót dạ đi, chớ còn trên hai giờ nữa mới có chuyến xe chạy lận!
    Phấn nghe nhắc đến chuyện ăn uống bắt nhớ lây sang việc sai Tư Cầu đi mua mấy ổ bánh mì. Cô ngồi rị trở lại xuốâng giường chớ không chịu đứng dậy theo anh khách, rồi thẫn thờ lắc đầu đáp:
    - Thôi anh Ba có xót ruột thì đi ăn một mình đi! Phần tui thì… hết nuốt cái gì vô nữa được. Anh Ba đi đi, để tui nằm nghỉ một mình ở đây cũng được mà!
    Nghe Phấn nói vậy, anh khách ngồi phịch xuống ở bên cạnh:
    - Em Ba không đi thì tôi cũng ở lại vậy! Thôi mình nằm nghỉ một chút để sáng mai còn có sức mà ngồi xe gần suốât ngày nữa chớ phải ít ỏi gì sao!
    Nói xong, anh ta nằm lăn lên chiếc gối phía trong giường, rồi xô nhẹ một chiếc gối khác lại gần Phấn:
    - Thôi nằm xuống nghỉ đỡ một chút đi em Ba!
    Phấn ngó xuống mặt giường trải ra trắng tinh và không mấy gì rộng rãi cho lắm, e ngại hỏi anh khách:
    - Bộ… nằm nghỉ luôn ở đây hết sao?
    Anh khách ngóc đầu lên chống tay lên má và hơi mỉm cười đáp:
    - Thì em Ba coi: nội trong phòng có một cái giường Hồng-kông này thôi thì mình cũng phải… nằm đỡ cho qua một vài giờ nữa vậy thôi, chớ chẳng lẽ tôi với em ai nhường cho ai bây giờ… hay là hai đứa cứ ngồi cú xụ đó cho tới sáng hay sao?
    Phấn vừa dợm đứng dậy vừa nói:
    - Hay là anh Ba mệt anh nằm nghỉ đi, để tui ngồi chơi đằng trước cũng được rồi, chớ thiệt ra tui ngủ nghê gì được nữa!
    Anh khách vội níu cô xuống:
    - Ậy em Ba làm vậy coi sao được! Hay nếu em Ba muốn ngồi suốt đêm thì tôi cũng ngồi theo luôn!… Mà ngồi như vậy, muỗi cắn chết chịu gì thấu! Mình đã chịu tiền phòng thì tội gì phải đưa lưng ra hành thân hành xác như vậy! Thôi… chịu khó nằm nghỉ một chút đi em Ba!
    Phấn thở ra:
    - Thì đành vậy! Nhưng kỳ quá…
    Anh khách làm bộ cau mày:
    - Coi, có cái gì đâu mà kỳ! Ở đây, quanh đi quẩn lại chỉ có em Ba với tôi, có ai đâu nữa chen vô mà em Ba cho rằng kỳ?
    Rồi anh ta lấy tay vỗ vỗ xuốâng dưới nệm như để chỉ chỗ cho Phấn ngả lưng:
    - Nằm xuốâng đây đi em Ba! Trước hay sau gì thì… cũng vậy chớ có cái gì khác nữa mà em Ba mắc cở hay ngại ngùng hổng biết!
    Phấn rón rén nằm chò co một bên và đâu mặt lại với anh khách, rồi đỏng đảnh nói:
    - Đó tui nằm rồi anh có vừa ý hông? Thiệt mới ràng ràng đây mà anh bắt ép tui đủ chuyện hết đó nghen!
    Anh khách, mắt thì lim dim nhìn Phấn, còn miệng thì cười mím chi:
    - Em Ba đừng có nói lố cho tôi quá đa nghen! Chưa có chút xíu gì hết mà “đủ chuyện” sao được?
    Vừa nói xong, anh ta đưa tay qua quàng lấy cổ Phấn. Phấn vội thụt né ra sau làm cho chiếc nệm lò xo rung rinh như bị ai xô lắc. Cô hoảng hồn vội đưa tay chụp níu lấy mép giừơng, rồi xẻn lẻn nói:
    - Cha, cái thứ giường nầy nằm thì êm, mà coi bộ không được vững chãi như mấy bộ ván dưới mình…
    Anh khách cười lớn, nhún mình lên xuốâng trên nệm mấy cái rồi nói:
    - Ý trời ơi, giường Hồng-kông của người ta mà em Ba dám chê chớ! Đó, thử thời em Ba nhào lộn ở trển cũng không hề hấn gì hết.
    Phấn nghe nói vậy, ưỡn người lên xuống nhè nhẹ trên chiếc nệm như để thử xem sao, rồi quay đầu lại liếc nhìn anh khách và mỉm cuời một cách bí hiểm.
    Anh khách làm gan ngóc mình lên ôm nghiến lấy cô và hôn một hơi lên má, lên cổ… Phấn ngồi vụt dậy vừa xô nhẹ anh ta ra rồi làm bộ bĩu môi nói:
    - Kỳ quá… thì để thủng thẳng hổng được sao! Tui có biến đi đâu mất được mà anh chộp rộp quá vậy?
    Rồi cô lấy ngón tay xỉa vào trán anh khách:
    - Xí! Làm như chết thèm chết khát hồi đời nào vậy.
    Anh khách ra vẻ nhăn nhó:
    - Em Ba ác lắm nghen!… Cái điệu nầy thì chết còn sướng hơn!… Không thèm mà làm sao tôi lại bỏ công ăn việc làm qua một bên, để giờ phút nầy còn ở đây với em Ba như vầy hả!
    Anh ta đặt bàn tay lên vai Phấn, rồi từ từ xoa nhẹ xuống cánh tay tròn lẳn. Thấy Phấn ngồi yên, anh ta đâm ra lúng túng ngang… Anh ta ngước mắt lên nhìn bóng đèn điện trên trần nhà đoạn ấp úng hỏi:
    - Tôi… tắt đèn nghen em Ba!… Mình ngủ để đèn… chói mắt lắm!
    Nghe anh khách nói vậy, Phấn để ý nhìn lên ngọn đèn sáng trưng và gật gù đáp:
    - Ừ phải, đèn khí sáng quá há!
    Anh khách vội nhoi người lên vói tay nhận vào quả nút điện treo ở đầu giường. Phấn vừa nghe tiếng “cắc” là gian phòng tối om:
    - Ủa, anh tắt đèn gì mau…
    Cô chưa nói dứt lời thì anh khách đã ôm ghì lấy và lôi cô cùng nằm vật xuốâng. Phấn định tông ra, nhưng lại nằm yên: sớm hay muộn gì đằng nào thì cũng phải vậy, anh khách đã lo xăng văng xéo véo vì mình đâu lẽ để cho anh ta… không ngơ!
    Phấn bất giác thở dài, ruỗi chân ra và cảm thấy bình tĩnh một cách lạ lùng. Cô nghe rõ mồn một tiếng thở dốc của anh khách ở bên tai, tiếng trái tim của anh khách đập dồn dập như gõ liền lên trên ngực cô ta.
    … Anh khách đã nâng niu, ôm ấp Phấn một cách đầy đủ và đậm đà như cô ta chưa từng được hưởng như thế bao giờ… Nhưng mắt cô vẫn mở trừng trừng nhìn lên khoảng nóc mùng và còn tự nhủ rằng: dẫu sao trong tương lai được gần gũi chung chạ với một người đàn ông như anh khách cũng không phải là một sự không ưng ý!
    Phấn bỗng để ý lắng tai nghe tiếng gió thổi vi vu qua hàng dương dọc theo mé sông gần phía cầu tàu… Và tự nhiên cô thấy nhớ lạ lùng một tiếng gió khác: tiếng gió thổi lào-xào qua đám cây chưn bầu trên giồng vắng… với một Tư Cầu vụng về, nhưng cảm động hơn biết bao nhiêu!
    … Anh khách luồân tay dưới nách Phấn ghì chặt lấy đôi vai của cô, rồi kề miệng sát tai hỏi nho nhỏ:
    - Em Ba, em còn… ngủ hay thức?
    Phấn định trả lời một tiếng “thức” gọn lỏn, khô khan nhưng rồi cô lại chỉ ừ hử ú ớ trong miệng…
    Anh khách siết mạnh lấy đôi vai ấy thêm một chút nữa… Và Phấn một tay đặt nhẹ lên lưng của anh ta, một tay quơ níu lấy mép nệm giường.
    Những tiếng xúp-lê của một chiếc tàu nào ở biệt mù ngoài sông cái vang vọng lại từng hồi một, những tiếng xúp-lê rời rạc, u hoài…

    x

    x x
    Trời đã sáng rỡ từ bao giờ.
    Tư Cầu ngồi dựa lưng vào vách buồng tàu và gục đầu lên đầu gối, ngủ mê mệt.
    Gió ào ào lùa vô trước mũi tàu làm Tư Cầu co rút thêm vì lạnh. Sau một ngày đi xe mỏi mệt và một đêm đầy những xúc động, anh ta ngủ say đi lúc nào cũng chẳng rõ… Thêm vào đó còn có tiếng máy tàu xình xịch chạy đều, tiếng nước reo rào rào hai bên mũi tàu…
    … Một bàn tay nắm lấy vai Tư Cầu lắc mạnh mấy cái liền:
    - Ê nị! Thức dậy chớ!
    Tư Cầu giựt mình, buông vội chân xuống, ngửng đầu lên hỏi lại:
    - Cái gì đó? Bộ tới rồi hả?
    Những tiếng cười hô hố trả lời cho câu hỏi của anh ta.
    Đó là hai anh khách đi bán giấy tàu: một người ôm cái hộp đựng tiền tròn dài hình dáng như một ngăn gào-mên bằng thau sáng nhoáng có nắp đậy chia hai ngăn, còn người kia chỉ cầm một tập giấy vé tàu và một cây viết chì. Cả hai đều vận xà-rông và mặc áo sơ-mi trắng bỏ vô trong.
    Anh ôm hộp tiền lên tiếng:
    - Tới đâu mà tới!… Mua giấy tàu đi nị!
    Tư Cầu ngồi ngay lại:
    - Ủa, chú nói gì lạ vậy? Mua giấy tàu gì nữa hả?
    Anh khách có vẻ bực mình:
    - Thì nị đi, nị phải mua giấy tàu chớ cái gì mà hỏi? Bộ tính đi cọp hả?
    Anh khách cầm xấp vé tàu cũng nói chêm vào:
    - Thôi, mua giấy đi cha nội để tụi tui còn ra sau lái nữa!… Hay là anh mua rồi thì đưa tui coi đi!
    Tư Cầu nhớ lại vụ ghế bố bị chiếm mất hồi tối nên sẵn dịp cự nự lại luôn:
    - Hồi chiều, tụi tui có mướn ba cái ghế bố trên tầng trên… tụi tui mới có đi lên bờ một chút mà dưới nầy mấy chú để cho người khác dành hết! Bị có… một mình tui đi chớ hai người kia… ở lợi, nên tui hổng thèm nói tới vậy mà bây giờ mấy chú còn bắt tui mua giấy tàu nữa chớ!
    Hai anh khách ngơ ngác nhìn nhau, lắc đầu. Anh cầm tập vé tàu quay lại hỏi Tư Cầu:
    - Anh nói vậy tui cũng hay vậy anh làm ơn cho tui coi giấy tàu rồi mới biết được.
    Nghe hỏi đến vụ giấy tàu, Tư Cầu giựt mình tự nghĩ: “Chết cha! Chú Ba chú cất giấy tàu mà chú lại đi xuống trễ bị kẹt trên chợ Cần Thơ bây giờ mình lấy đâu ba cái giấy mà đưa cho họ”.
    Anh khách hỏi thêm:
    - Sao, bộ hổng có giấy hả?
    Tư Cầu lúng túng đáp:
    - Có… chớ sao không! Nhưng bị chú Ba chú cất hết rồi…
    - Chú Ba nào?
    - Chú Ba đi với tui, chú Ba… cũng như hai chú vậy.
    Anh khách ôm hộp tiền cự nự:
    - Nị đừng giỡn nghen! Thôi hổng nói on đơ gì hết, nị có giấy thì đưa ra mà nếu chưa thì nị chịu khó mua đi!… Hay là nị đi tàu mà hổng có tiền trả, thì cũng nói thiệt để rồi tụi tui tính!
    Tư Cầu nổi cáu:
    - Tui nói thiệt mà! Bộ mấy chú nói tui hổng có tiềân hả?
    Anh khách cầm tập vé tàu giơ tay vỗ nhè nhẹ lêân vai Tư Cầu như để vuốât giận:
    - Thôi, nếu bây giờ anh có mua giấy tàu rồi thì chịu khó đưa ra cho tụi tui coi, còn nếu chưa, thì sẵn anh có tiền đó, anh làm ơn mua giấy cho xong đi, để khỏi nói qua nói lại gì cho mất công.
    Tư Cầu đành chịu:
    - Bị chú Ba chú trễ tàu, bây giờ tui mua giấy khác chớ sao…
    Rồi Tư Cầu vừa móc túi lấy tiền vừa hỏi:
    - Bao nhiêu tiền vậy chú?
    - Anh đi đâu, anh nói tui mới biết mà tính chớ!
    Tư Cầu thở dài rồi lẩm bẩm:
    - Thiệt cũng chẳng biết đi đâu bây giờ…
    Anh khách nghe được, tròn xoe mắt hỏi lại:
    - Coi, sao lạ vậy! Anh đi đâu anh hổng biết sao?
    Tư Cầu ngập ngừng một hồi rồi nói:
    - Thôi được, chú bán cho tui một cái giấy đi tuốt lên Sàigòn cũng được…
    Cả hai anh khách ngó sững nó và hỏi dồn một lượt:
    - Nị đi Sàigòn?… Anh đi Sàigòn?
    Tư Cầu thản nhiên gật đầu:
    - Phải, tui đi Sàigòn.
    Rồi thoáng thấy vẻ mặt ngơ ngác của hai anh khách, anh ta hỏi thêm:
    - Mà cái gì nữa đó?
    Anh khách ôm hộp tiền vọt miệng nói một hơi:
    - Tàu nầy là tàu đi Nam Vang mà nị nói đi Sàigòn hả? Bộ nị muốân phá tụi tui hay sao chớ?
    Anh khách kia ôn tồn hơn:
    - Phải, anh à, tàu nầy chạy đường Nam Vang bộ anh hổng biết sao?
    Tư Cầu đứng phắt dậy, lắp bắp hỏi lại:
    - Bộ đi Nam Vang thiệt sao hai chú?
    Rồi không chờ câu trả lời, anh ta nhăn nhó kêu lên:
    - Như vậy chết cha tui rồi! Cái điệu nầy tui lộn mẹ nó rồi còn gì!
    Anh khách ôm hộp tiền cằn nhằn:

    ** 16

    - Bây giờ nị mới biết nị lộn hả? Nị lộn xộn hết cỡ mà! Hết kêu bị chiếm mất ghế bố, bây giờ lại đòi đi Sàigòn, mà tàu thì chạy lên Nam Vang… Phải ngộ gặp mười người như nị thì có môn dẹp tàu sớm chớ làm ăn gì được!
    Tư Cầu cầm xấp giấy bạc trong tay đứng như chết rồi.
    Anh khách bán vé tàu gục gặc đầu ngó anh kia giảng giải:
    - Thôi đúng rồi! Cha nội nầy đi trễ rồi chạy xuống nhắm mắt nhắm mũi phóng đại lên tàu của mình chớ không dè tàu chạy Nam Vang. Phải mà, hai chiếc đi Sàigòn và Nam vang đậu khít nhau, giờ chạy cũng xê xích nữa nên chả mới dễ bị lộn…
    Rồi anh ta quay lại hỏi Tư Cầu:
    - Bây giờ anh tính sao đây?
    Tư Cầu ủ rũ đáp:
    - Thiệt tui bây giờ… hết biết rồi! Hay có chỗ nào tàu ghé lại để tui trở dìa lại Cần Thơ, hay có đường nào khác lên Sàigòn hông chú?
    - Có thì cũng có rồi… nhưng anh có xuống thì cũng lông chông ở đó chớ có đi đâu được. Giấc nầy đâu còn xe cộ nào chạy nữa, anh phải đợi ít lắm là qua sáng ngày mai mới tính được.
    Tư Cầu chắc lưỡi:
    - Cha, như vậy kẹt cho tui quá há!
    Anh khách ôm hộp tiền lại hối thúc:
    - Bây giờ nị tính thể nào thì tính mau đi, để ngộ còn đi bán giấy cho hành khách nữa chớ bộ có mình nị đi sao?
    Tư Cầu ngó tới ngó lui khoảng trước mũi tàu để tìm một người đồng hành may ra họ có chỉ vẽ cho được chút gì chăng, nhưng chung quanh anh ta trống trơn: hành khách sợ gió lạnh không một ai chịu ra đó ngồi hết.
    Anh khách kia thấy vậy ái ngại nên lôi anh cầm hộp tiền đi:
    - Thôi mình đi để cho ảnh suy tính khi nào bán giấy phía sau lái xong xuôi, mình hỏi lại ảnh cho chắc hơn…
    Anh kia cằn nhằn trong miệng một vài tiếng rồi cũng nghe lời bước đi, nhưng còn quay đầu lại dặn Tư Cầu:
    - Nị muốn xuống đâu thì tính cho đàng hoàng đi, một hồi nữa ngộ trở lại nghen!
    Tư Cầu đang xụ mặt nhìn ra mặt sông bỗng quay phắt trở vô vừa đưa tay ngoắc vừa kêu:
    - Ê, hai chú! Trở lại đây bán giấy luôn cho tui đi!
    - Gì nữa đó cha nội?
    Tư Cầu sẵng giọng:
    - Bộ tính cho tui đi không hả?
    Anh khách ôm hộp tiền te te chạy lại:
    - Mà bận nầy nị tính đi đâu mới được chớ ?
    Tư Cầu buông thõng một câu:
    - Tui đi Nam Vang.
    Anh khách trợn mắt:
    - Nị đi Nam Vang?
    - Thì tàu của chú chạy Nam Vang thì tui đi lên Nam Vang chớ sao?
    Anh khách cầm vé tàu hỏi chen vào:
    - Như vậy anh nhứt định đi luôn Nam Vang chớ không quay trở lại chớ?
    Tư Cầu gật đầu:
    - Phải, đây nè tiền đây, (nó rút ra một tấm giấy hai chục) chú thối lại cho tui đi.
    Anh khách liền lấy tiền trao cho anh kia và lấy bút chì biên vài chữ trên giấy tàu đoạn xé ra đưa cho Tư Cầu:
    - Đây, anh cầm giữ cho kỹ giấy nầy ( rồi anh ta ngập ngừng hỏi thêm) … mà bây giờ anh tính lên Nam Vang làm chi đó?
    - Ờ… tui lên trển đi… mần ăn. Hổng lên Sàigòn thì lên Nam Vang vậy… chớ bộ chịu chết sao!
    Anh khách thâu tiền đếm mấy tờ giấy bạc trao cho Tư Cầu, rồi như còn thắc mắc điều gì, anh ta lại hỏi thêm:
    - Nị lên Nam Vang thiệt chớ?
    Tư Cầu nổi nóng quắc mắt, hỏi lại:
    - Ừ, tui đi Nam Vang đó rồi sao?
    Anh khách vội kéo anh bán vé rảo bước đi:
    - Nị đi thì… đi chớ ai nói gì đâu…
    Tư Cầu thở ra như trút một gánh nặng, rồi cẩn thận cặp tấm giấy tàu vào trong xấp giấy bạc bỏ luôn vô túi áo. Anh ta nhìn quanh quẩn một hồi bỗng chợt thấy mấy ổ bánh mì để trên băng cây gần gói quần áo. Anh ta hầm hầm bước lại chụp bó bánh mì dơ lên tính dục luôn dưới sông, nhưng rồi như nghĩ ra cách trả thù… hợp lý hơn, anh ta đặt trở lại chỗ cũ và xăng xái ngồi xuống băng mở phăng gói thịt xá xíu ra ăn ngon lành một hơi hết gần một ổ bánh mì dài…
    Xong xuôi đâu đó, Tư Cầu móc túi nhái ra tẩn mẩn vấn một điếu thuốc lớn gần bằng đầu ngón tay cái, rồi khom lưng dùng hai bàn tay vừa bật quẹt vừa che gió đốt điếu thuốc. Đoạn anh ta đứng dậy ôm luôn gói quần áo và mớ bánh mì còn lại lên, lách cách đi về phía sau lái để kiếm nước uống. Đi được vài bước, anh ta cúi xuốâng vói tay xách tuốt hai chiếc guốc mà Phấn mua cho anh ta dưới chợ Trà Ôn lên, rồi lại thong dong vừa đi vừa phì phà điếu thuốc rê trên miệng…


    x
    x x
  7. Tàu chạy gần tới Nam Vang thì có một người hành khách đứng tuổi mon men ra phía trước mũi tàu. Tư Cầu thấy vậy cà rà lại làm quen:
    - Chú cũng đi Nam Vang phải hông chú?
    Người kia mau mắn trả lời:
    - Phải, còn chú em cũng vậy chớ?
    - Tui cũng đi Nam Vang… Chú lên trển để mua bán hay có việc chi?
    - À, qua lên thăm người chị của qua buôn bán ở ngoài chợ Nam Vang. Chỉ bán cơm dĩa, bánh hỏi, bánh đập cũng khá ớn…
    Rồi người kia cười hỏi lại luôn:
    - Còn chú em lên trển làm gì vậy? Nam Vang đi dễ khó dìa đó nghen!
    Tư Cầu cũng gượng cười đáp:
    - Có lẽ chú nói đúng. Tui đi phen nầy chắc ở biệt luôn chớ hết quay dìa được…
    Nói xong, anh ta ngó mông ra ngoài sông và thở dài sườn sượt. Người kia thoáng nghe thấy như vậy, tò mò quay lại hỏi:
    - Coi sao vậy? Qua vui miệng nói chơi vậy mà chú em!… Hay là chú em có chuyện gì trắc trở chăng? Qua… hỏi như vậy kể ra cũng hổng phải, nhưng qua thấy chú em mầy còn nhỏ tuổi..
    Tư Cầu vội đáp:
    - Ối có gì đâu mà chú phải nói như vậy… Thiệt tình, tui hổng dám nói dấu gì chú, chuyền nầy tui liều mạng đi càn vậy thôi chớ có tính lên trên nầy tế mồ tế tổ gì… Dưới nhà tui công ăn việc làm đăng đăng đê đê đó chớ bộ rảnh rang gì sao mà tui phải bỏ xứ đi như vây…
    Người kia nghe Tư Cầu nói vậy ái ngại nắm lấy tay nó:
    - Chú em có việc gì trặc trẹo đó, chú em nói cho qua nghe có được chăng? Chú em lên Nam Vang lạ nước lạ cái rồi biết xoay xở ra sao? Qua có bà con ở trển có bề gì qua chỉ bảo giúp cho… Qua thiệt tình nói ngay như vậy, chớ qua không sợ mích lòng mích bề gì hết! Dầu sao qua cũng trọng tuổi hơn chú em…
    Tư Cầu cảm động để yên bàn tay mình trong bàn tay nhăn nheo nhưng chai cứng của ông khách lạ rồi buồân bã đáp:
    - Chú đừng nói vậy, chú tuổi tác cũng đáng bực cha chú của cháu rồi (bây giờ Tư Cầu mới xưng là “ cháu”)… câu chuyện của cháu thiệt cũng éo le, chú có lòng thương thì cháu hổng dấu diếm nữa làm gì! Đầu đuôi nó như thế nầy đây chú…
    Rồi Tư Cầu ngập ngừng kể lại chuyến đi của anh ta với Phấn cho đến lúc đi lộn tàu cho người khách lạ nghe không sót mảy may.
    Ông khách nghe xong như thích chí điều gì cầm cái nón cối gõ đánh cốp xuốâng băng cây rồi cười ha hả:
    - Thật sao giống cái chuyện của qua hồi xửa quá! Xin lỗi chú em… qua nhớ hồi qua trạc tuổi như chú em nầy, đã có lần qua lén bán gần cả trăm giạ lúa của ông già qua để qua dắt con mèo của qua dông tuốt lên Châu Đốc…
    Tư Cầu vội hỏi:
    - Rồi sau ra sao chú?
    Ông khách nhăn nhó rồi lại cười khì:
    - Còn ra sao nữa! Mồ tổ cha nó, nó ăn xài đã đời rồi nó cho mình leo cây thấy ông bà ông vải…
    - Rồi sao chú?
    - Còn sao nữa! Rồi chú cụp đuôi trở dìa thiếu điều bị ông già ổng cạo đầu, rồi ổng bắt cưới vợ liền… Đó, thím của chú em bây giờ đó (nói đến đây, ông khách có vẻ mơ màng)… Thiệt con vợ của qua bây giờ tốt hết sức, một tay bả lo liệu hết chú em à! Chớ đừng nói ham mấy cô huê dạng bóng dáng chú em ơi… Tốt mã thì rã đám sớm đó chú em à!
    Tư Cầu nghe ông khách lạ nói như vậy ngồi làm thinh. Ông khách ái ngại đến vỗ vai anh ta nói thêm:
    - Việc đời nó như vậy đó chú em ơi, hơi sức đâu mà mình buồân. Hổng có con nầy thì còn con khác, làm thân con trai mà sợ gì chú em nó!
    Tư Cầu trầm ngâm một hồi rồi nói:
    - Chú à… ý, cháu quên hỏi chú thứ mấy để cháu kêu cho tiện?
    - Ờ, chú thứ bảy.
    - Chú Bảy à, cái việc của cháu với con Phấn mà cháu nói hồi nãy đó, coi vậy chứ cũng còn chỗ mập mờ, bán tín bán nghi…
    - Cái gì mà mập mờ? Nó è è ra đó!
    - Vì cháu đi lộn tàu, cháu sợ con Phấn lên chợ xuốâng kịp tàu đi tuốt lên Sàigòn rồi, và hổng chừng bây giờ đang lóng ngóng hổng biết cháu lạc ngả nào rồi!
    Chú Bảy xì một cái rồi hăng hái nói:
    - Lóng ngóng cái khỉ khô họ! Chú em sao thiệt thà quá đỗi… Cái con ngựa bà trời với thằng điếm bảy da đó sắp đặt đâu sẵn hết rồi: đứa đi trước, đứa còn lại bày đặt sai chú em mua bánh mì để khơi luôn cho có cặp… Mà lẫm ngẫm ra tụi nó coi vậy mà ăn ở cũng có nhơn lắm, nó còn để lại cho chú em sáu chục đồng để ăn đường dìa xứ, chớ qua hồi đó lội bộ thấy mồ… Mà sao chú em hổng trở dìa nhà, chớ dông lên trên nầy làm gì ngang xuơng vậy?
    Tư Cầu nhún vai:
    - Cháu có ba đầu sáu tay cũng hổng dám trở dìa dưới chớ đừng nói như vầy. Với phần cháu đi lộn tàu, cháu tức mình đi tuốt luôn để coi tụi nó bỏ cháu như vậy mà cháu có chết hông?
    Chú Bảy lại vỗ về Tư Cầu:
    - Ôi thôi chú em ơi, tình đời nó chó đẻ như vậy đó, hơi sức đâu mình tức. Chú em đi chuyến nầy ráng lo làm ăn đi rồi coi đám nào tử tế chấm một đám… Tụi mình đàn ông con trai đâu có sợ ế vợ!
    Tư Cầu buồn bã đáp:
    - Cái gì chớ cái chuyện vợ con hay đàn bà con gái đó, thì cháu tởn tới già rồi… Mà dầu cho con Phấn nó bỏ cháu, cháu thề không ngó tới ai nữa hết…
    Chú Bảy nhăn nhó xô nhẹ vai Tư Cầu:
    - Coi, sao lạ vậy? Mất con nầy thì kiếm con khác, chớ bộ cần nó lắm sao! Có mợ thì chợ cũng đông, mà bằng không có mợ thì chợ cũng không thua gì … Bộ chú em tính ở vậy suốât đời để thờ nó sao?… Đó, hồi qua mới lâm vô cảnh như chú em bây giờ, ban đầu qua cũng nghĩ như vậy, nhưng thỏn mỏn rồi cũng êm ru hết! Dao chém còn để thẹo chớ thứ mắc toi đó hễ nó đi qua là đi tuốt luốt đó chú em ơi!
    Tư Cầu nghe chú Bảy nói như vậy không cãi lại, mà cũng… không tin, nhưng anh ta buông thõng một câu để khỏi làm phật lòng ông khách mới quen:
    - Dạ, chú Bảy nói vậy để cháu ráng thử coi…
    Chú Bảy gật gù:
    - Ừ phải đa chú em! Chú em nghe theo lời qua đi, con đường đó qua trải qua rồi nên mới biết. Hổng nói dấu gì chú em, qua thấy chú em nhỏ tuổi hiềân lành nên qua cũng thương lắm! (rồi như nghĩ ngợi đến một dự định gì chú Bảy lẩm bẩm như nói một mình)… Phải chi chú em chịu theo qua lên Nam Vang thăm bà con rồi cùng trở dìa dưới Châu Đốc ở với qua… Thế nào má bầy trẻ, con Thắm và mấy đứa nó ở nhà cũng… quí chú em như qua đây vậy.
    Tư Cầu cảm động nắm nhẹ tay chú Bảy:
    - Thiệt cháu gặp chú Bảy đây cũng là do phước lớn ông bà để lợi. Để yên rồi đây, thế nào cháu cũng hỏi thăm lần mò đến thăm chú, thím Bảy và mấy… anh chị ở nhà. Nếu chuyến này mà cháu hổng gặp được chú Bảy, lên tới Nam Vang cháu cũng lên ruột cả núi chớ phải chơi đâu!
    Chú Bảy thương hại nhìn Tư Cầu:
    - Có qua đây, chú em mầy đừng lo gì ráo trọi. Để lên tới trển qua dắt chú em dìa luôn đằng nhà chị Năm của qua, rồi để thủng thỉnh qua nhờ chỉ kiếm chỗ hay chỉ cách cho chú em kiếm công ăn việc làm, thiếu gì! Hay là sẵn chỉ bán cơm đóù, chú em có muốân phụ giúp chỉ để qua nói vô cho.
    - Cháu xin đội ơn chú Bảy. Bây giờ thiệt hổng biết ra sao mà nói trước được, để lên tới trển rồi cháu sẽ tính. Mà có sao đi nữa thì cháu cũng phải nhờ chú Bảy chỉ dẫn cho. Thiệt cháu gặp được chú Bảy đây kể ra là may hổng biết đâu mà kể!
    Chú Bảy đội lại chiếc nón cối lên đầu rồi vui vẻ đáp:
    - Ở đời hễ có ông Ác thì phải có ông Thiện chớ! Nếu ai cũng như nấy hết thì… qua đây với chú em làm gì có dịp… gặp nhau như vầy!
    Chiếc tàu cất tiếng xúp-lê từng hồi rộn rã. Bến Nam Vang đã thấy trước mặt.
    Chú Bảy nắm lấy cánh tay Tư Cầu:
    - Tới rồi đó chú em! Chú em coi lại đồ đạc, có quên sót lại cái gì không, để rồi mình cụ bị đi lên tầng trên trước.
    Tư Cầu ôm gọn lỏn cái gói quần áo trong tay nhưng cũng ngó quanh một vòng:
    - Xong rồi chú Bảy. Cháu chỉ có cái gói nầy thôi. Còn chú có đồ đạc gì nhiều hông để cháu xách phụ cho?
    Chú Bảy lắc đầu:
    - Thôi được rồi cháu! Qua chỉ có vái va-li mây nhỏ nầy thôi. Ờ, với thêm cái giỏ xách đựng mấy ốp trầu mỡ gà, một buồâng cau hòn… với lại đâu chục khô lóc vậy thôi… mấy thứ nầy ở trển thiếu gì, nhưng đó là những món “cây nhà lá vườn” đem lên cho chị Năm qua cho có vị vậy mà!
    Tư Cầu nói vô:
    ¬ - Ăn thua là ở cái lòng thành của mình đó chú Bảy! Thôi chú để cháu xách tiếp cho mấy thứ lặt vặt đó.
    Chú Bảy ngắm nghía buồâng cau và xâu khô cá lóc một hồi rồi trao cho Tư Cầu:
    - Đây, chú em xách dùm hai món nầy cho qua vậy… Thôi, tàu sắp cặp bến rồi, mình lên tầng trên sẵn đi, để hông thôi hồi nữa chen lấn mất công lắm!

    x
    x x
  8. Chú Bảy bập bập vài hơi thuốc trong ống điếu cối, tằng hắng lấy giọng rồi kêu Tư Cầu:
    - Tư à!
    Tư Cầu đang trầm ngâm nhìn ra dãy ghe hàng lố nhố dưới bên sông, quay đầu lại:
    - Chi đó chú Bảy?
    Chú Bảy hất hàm hỏi:
    - Sao, tự hổm nay đi coi phố xá, chợ búa Nam Vang đã chưa?
    Tư Cầu gượng cười đáp:
    - Ý cha, ngán quá rồi chú! Loanh quanh có mấy con đường đây mà sao cháu đi muốn rã giò. Hồi còn ở dưới vườn, ngày nào cháu hổng lội đồng, lội ruộng, chớ đâu có được thong dong trên đường phẳng phiu, cao ráo như vầy, mà sao lại hổng có bết như ở đây vậy?
    Chú Bảy gật gù:
    - Chú em nói cũng phải… Lên trên nầy có mấy bữa mà sao qua thấy tù túng quá! Ăn ở, tắm rửa… cái gì sao cũng bó rọ… Đây, qua nói rồi thằng Tư mầy nghĩ coi có đúng hông: ở dưới mình nội cái cầu tiêu vườn mát mẻ, rộng rãi… thấy cũng đủ sướng rồi. Chớ còn thứ cầu tiêu máy, hay tệ lậu hơn nữa, thứ ông nội cầu tiêu thùng… cái gì mà như ngồi trong hộp, rồi lớp nào gián, chuột, dòi, tửa… bò lển nghển trông phát gớm quá! Đó, qua lên trên nầy có mấy bữa mà… bón thấy cha cũng vì vậy.
    Tư Cầu nghe chú Bảy nói như vậy cũng bắt tức cười:
    - Thiệt cháu cũng nghĩ như chú vậy! Cái “chất” ở trên nầy coi bộ nó hổng hạp với mình chú à!
    Chú Bảy ngó Tư Cầu hỏi:
    - Vậy bây giờ chú em tính sao đây?
    - Tính cái gì chú?
    - Thì tính chuyện làm ăn ở trên nầy như thằng Tư mầy nói bữa hổm đó!
    Tư Cầu “à” một tiếng rồi lặng thinh.
    Thấy thế, chú Bảy nắm lấy tay anh ta, rồi ân cần nói:
    - Hay là chú em tính dìa dưới qua ở thì hơn chú em à! Ở dưới qua, làm ruộng làm rẫy hay làm mắm làm cá gì cũng dễ chớ ở trên này qua coi bộ cũng khó lắm…
    Tư Cầu buồn rầu đáp:
    - Cám ơn chú Bảy có lòng tốt đối với cháu, nhưng hổng nói dấu gì chú, cháu muốn đi sao cho biệt xứ luôn…
    - Coi, sao lạ vậy? Có cái gì đâu mà thằng Tư mầy chán đời quá đỗi… Hổng nên đâu Tư!
    Tư Cầu nhích mép cười một cách chua chát rồi lắc đầu đáp:
    - Không phải đâu chú Bảy à! Có gì đâu mà chán đời!… Hay nói cho đúng hơn, cháu… tức đời. Phải, cháu tức đời, và cháu quyết đi tuốt luôn, để coi tụi nó hại thằng nầy như vầy, thằng nầy có chết hông!
    Chú Bảy đang đi bỗng dừng lại, chắc lưỡi nhìn Tư Cầu nói:
    - Thôi mà chú em! Cái chuyện đó nên dẹp qua một bên cho rồi, chớ hơi sức đâu mà tức nữa! Nếu như chú em nhứt quyết ở lợi trên nầy thì để qua nói với chị Năm qua kíếm coi ở ngoài quán bán cơm của chỉ có chỗ nào chú em chen vô giúp việc được không…
    Tư Cầu vội ngắt lời chú Bảy:
    - Thôi chú à! Tự hổm rày ăn dầm nằm dề ở nhà cô Năm như vậy cũng là quá rồi…
    Chú Bảy chận ngang:
    - Coi sao chú em mầy nghĩ như vậy! Bề gì chú em cũng là khách của qua, qua mời tới nhà mà!… Thằng Tư mầy đừng nói vậy, chị Năm nghe chỉ phiền lắm đa!
    Tư Cầu do dự một hồi rồi nói:
    - Nhưng dầu sao cũng… hổng được chú Bảy à! Cháu thấy quán cơm của cô Năm ngoài chợ đã có đủ người làm hết rồi. Bây giờ chú Bảy nói vô thì thế nào cô Năm cũng nể lời để cháu chen vô giúp việc nhưng như vậy… kỳ quá cháu hổng muốn…
    Chú Bảy có vẻ không bằng lòng:
    - Thằng Tư mầy cứ nói cái điệu đó hoài! Có cái gì đâu mà nể với nang? Nói cho cùng mà nghe thì đó cũng là một cách chỉ giúp người đồng xứ lỡ bước trên đất lạ quê người chớ có gì là quá đáng đâu?
    Tư Cầu thở dài:
    - Đã đành rằng trong lúc này mà cháu nương tựa nơi cô Năm thì cũng đắp đổi qua ngày được. Nhưng cháu nói ra đây hổng phải để chê bai hay kén chọn gì: cháu đi chuyến này cháu hổng muốn nhờ một ai hết ráo!
    Rồi như sợ chú Bảy không hiểu, anh ta tha thiết nói tiếp:
    - … Cháu muốn thử với đời để coi cháu chịu đựng được đến mức nào! Thiệt tình thì cái chuyện không may vừa rồi của cháu như đã buông cháu từ chín tầng mây rớt xuốâng đất! Đó, chú Bảy coi: cháu bò dìa nhà thì cũng được, bất quá bị ông già ổng cạo cho năm bảy bữa hay một tháng là cùng chớ gì! Hay là bây giờ cháu theo chú về dưới Châu Đốc ẩn thân một thời gian thì cũng khỏe. Nhưng cháu hổng thèm làm vậy chú Bảy à! Cháu muốân sống… “bạt mạng cô hồn” một thời gian coi ra sao!
    Chú Bảy lắc đầu như nói một mình:
    - Cha, cái điệu nầy “lậm” dữ rồi đa!
    Rồi chú lại nói tiếp:
    - Thôi qua hiểu rồi Tư! Một là chú em mầy muốân hành xác, hai là muốn làm cho lợi gan con nhỏ mắc dịch đó phải hông Tư?
    Tư Cầu cúi đầu lặng thinh.
    Chú Bảy thân mật vỗ vai nó, rồi cười nói bông lơn:
    - Thiệt thằng Tư mầy bảnh tỏn hơn qua hồi đó nhiều! Nhưng cái gì cũng nên giữ cho có chừng có mực chớ đừng đi quá lố… bể bạc hết! Ở đời mà hổng sợ chết là tài dách lắm rồi… Nhưng thiếu gì chuyện… đáng chết lại nhè chết vì cái lỗ… chơn trâu thì ẹ lắm nghen Tư!
    Tư Cầu cũng cười đáp lại:
    - Chú Bảy nói gì quá vậy! Cháu “ dầu hèn cũng thể, dầu bể cũng còn… cành cạch” chớ bộ bỏ bê gì sao chú!

    x
    x x
    Chiếc tàu Nam Vang đi về Lục Tỉnh xúp-lê inh ỏi và bắt đầu mở đỏi, tách bến.
    Chú Bảy đứng dựa lên lan can sắt tàu còn ráng nói vói lên:
    - Thôi tui dìa nghen chị Năm! Qua dìa nghen Tư! Chú em ở lợi mạnh giỏi, khi nào có dịp kiếm nhà qua ghé thăm chơi nghen!… Mà có còn nhớ chỗ qua dặn hông hả?
    Tư Cầu nói lớn:
    - Nhớ rồi! Thôi chú Bảy dìa mạnh giỏi, cháu gởi lời thăm thím và bà con cô bác ở dưới nghen!
    Chú Bảy còn muốn nói vọng lên nữa, nhưng chiếc tàu đã trở lái quay mũi ra giữa sông để quanh trở lại rồi chạy thẳng…
    Ở trên cầu tàu, cô Năm hối Tư Cầu:
    - Thôi, cô cháu mình đi dìa đi Tư!
    Tư Cầu “ dà” một tiếng, ngoái cổ nhìn ra con tàu lần nữa rồi mới chịu cất bước đi theo cô Năm về nhà.

    x
    x x
    Cô Năm ngồi trên bộ ván vừa têm trầu vừa lên tiếng gọi Tư Cầu:
    - Tư à!
    Tư Cầu đang đứng xớ rớ ngoài ngạch cửa ngó mông ra đường, vội chạy vô:
    - Cô kêu cháu?
    - Ngồi lại đây Tư! Sao, bây giờ chú em tính thế nào? Hay là ở lại đây phụ giúp ngoài quán cơm của qua?
    - Dạ, chú Bảy cũng đã có biểu cháu như vậy, nhưng cháu xin với cô Năm cho cháu ngủ đỡ ngoài hàng ba một ít lâu để cháu đi kiếm công việc làm…
    - Coi, sao kỳ vậy? Thì bây giờ vô phụ giúp cho qua hổng được sao?
    - Cháu xin đội ơn cô Năm có lòng thương cháu, nhưng để cháu … cựa quậy một thời gian coi thế nào, và nếu hổng êm thì chừng đó, cháu xin nghe theo lời cô Năm vậy…

    x
    x x
    Hằng ngày, Tư Cầu thả rề dọc theo bến sông để kiếm mối khiêng vác hàng hóa lên xuốâng cho các chủ ghe. Đến tối, anh ta trở về lật chiếc ghế bố ra ngủ ở trước hàng ba nhà của cô Năm. Như vậy anh ta cũng tạm sống lây lất qua ngày.
    Một bữa trưa nọ, sau khi phụ chất hàng lên bờ cho một chiếâc ghe chở mắm ruốc, anh ta xin người chủ ghe một miếng mắm gói vô lá chuối, rồi rề lên hàng me trèo lên bẻ một mớ đem xuốâng ngồi dựa gốc cây chấm ăn ngon lành. Cắn ăn được vài trái, Tư Cầu đã thấy ê răng và khi nó vừa vói tay tính liệng xuốâng sông gói mắm ruốc thì có một thằng nhỏ xách hộp đánh giày tắm dưới sông lên đi trờ tới. Thấy vậy, thằng nhỏ vừa chạy rút lại phía Tư Cầu, vừa la lên:
    - Ê, khoan liệng anh Hai ơi! Để đó cho tui!
    Tư Cầu để gói mắm xuốâng:
    - Thì đây nè! Đó, mầy ăn bao nhiêu cho vừa sức thì ăn đi!
    Thằng nhỏ cầm một trái me lên, vừa nuốt nước miếng, vừa nói với Tư Cầu:
    - Trời đất ơi, me chấm với mắm ruốc ngon lành như vầy mà những tính vụt đi, uổng quá!
    - Ối, thứ nầy ở đây thiếu gì. Tao thấy thèm thì ăn bậy vài mắt me chơi, chớ chở nhiều nữa thì hổng nổi!
    Tư Cầu ngồi nhìn thằng nhỏ đánh giầy cắn ăn ngấu nghiến mớ me mà bắt ê răng thêm. Anh ta tò mò kéo cái ngăn hộp đánh giày ra xem xét một hồi, rồi nói:
    - Cha, coi bộ mầy làm ăn khá hơn tao đa! Mới hồi sáng tới giờ mà giấy bạc nằm xếp lớp ở trong nầy rồi!
    Thằng nhỏ nhăn răng cười:
    - Thì gặp bữa tổ đãi nó vậy, chớ gặp bữa bị mã tà đá văng hộp đánh giày, ôm đầu máu chạy thì… khác hơn nhiều!
    Tư Cầu ngạc nhiên hỏi lại:
    - Cái gì mà đá mình mậy? Mình mần ăn chớ bộ đi ăn cướp, ăn trộm gì sao?
    Thằng kia vẫn thản nhiên vừa cắn thêm mắt me vừa đáp:
    - Ối, làm ăn như tụi tui rắc rối vậy là thường. Còn nhiều cái trật bảng họng nữa chớ bộ thôi sao!
    Rồi nó hỏi lại Tư Cầu:
    - Còn anh Hai, anh làm cái gì đây mà coi bộ ung dung quá vậy?
    - Mầy kêu tao thứ tư cho nó… đúng hơn, tao vác hàng lăng nhăng dưới bến sông nầy, mệt thấy bà chớ ung dung gì mậy!
    - Có khá không anh Tư?
    Tư Cầu lắc đầu:
    - Thì cũng lây lất qua ngày vậy, nhưng hổng khá hơn mầy đâu!
    - Hổng khá hơn cái nghề đánh giày này hả? Vậy anh muốân nhập bọn với tụi tui kiếm ăn thêm hông?
    Tư Cầu cười vỗ vai nó:
    - Kiếm thêm tiền ai mà hổng muốn, nhưng tao… hổng quen mần cái nghề của tụi bây.
    Thằng nhỏ đánh giày sốt sắng nói:
    - Hổng quen thì tụi tui chỉ cho!Làm vương làm tướng, làm thầy làm bà thì khó, chớ làm thứ đánh giày nầy tui chỉ sơ sơ là anh biết liền…
    Tư Cầu lắc đầu:
    - Tao nói mầy chưa nghe ra… Tao nói tao hổng.. khoái mần cái công việc đó, chớ tao có nói là khó hay dễ gì đâu! Hổng nói dấu gì mầy: tao thuộc cái hạng ôm cày vác bừa quen đi rồi. Mầy biểu tao mần cái gì nặng nhọc tao hổng ngán chút xíu hào hết, chớ bắt tao cầm cái bàn chải phủi phủi ba đôi giày của thiên hạ, hay bắt tao mần công việc lắt nhắt gì khác… tao chạy tét đa mầy!
    Thằng kia chắc lưỡi than:
    - Nói cái điệu như anh còn nghèo lâu!

  9. ** 17

    Tư Cầu ngả lưng dựa vào gốc me duỗi chưn ra và mỉm cười đáp :

    - Thì nghèo thì ráng chịu chớ sao mậy!
    Thằng nhỏ đánh giày đưa tay áo quẹt miệng, xách hộp đánh giày đứng dậy:
    - Thôi tôi đi nghen anh Tư. Để hôm nào rảnh tôi xuống chơi... Mà anh có ở đây thường hông?
    - Ừ khi nào rảnh mày thả xuống đây chơi, tao đóng đô hà rầm ở bến sông này mà!
    Thằng kia đi được mấy bước thì Tư Cầu kêu giựt ngược nó lại:
    - Ê bồ! Mầy tên gì mà từ nãy giờ mắc nói chuyện lăng xăng tao quên hỏi cho biết?
    Thằng kia đứng lại:
    - Ờ... tên tui hả? Anh kêu tui là thằng Năm Bò Bía cũng được. Hay là bữa nào anh muốn kiếm tui, anh cứ hỏi thăm mấy thằng đánh giày tên tui thì đứa nào cũng biết hết.
    Tư cầu nhíu mày:
    - Năm Bò Bía? Tên gì mà nghe trúc trắc quá vậy mậy? Từ thuở giờ tao ở ruộng, nội mấy thứ bò chỉ có bò hóng là hơi lạ một chút, chớ tao chưa nghe nói tới thứ... bò đó lần nào hết!
    Thằng Năm Bò Bía cười... bò lăn:
    - Thôi cha nội ơi, hổng phải bò... có sừng đâu ! Bò bía là một món đồ ăn, cái thứ... cuốn cuốn của mấy chú chệt đẩy xe "cốc kẻng" bán đó mà ! Để bữa nào dư tiền tui mời anh ăn thử một lần cho biết.
    Tư Cầu xẻn lẻn hỏi thêm:
    - Vậy hả! Mà sao cái tên của mầy lại... dính líu đến cái món cuốn cuốn đó?
    - Có gì đâu... tại có một bận tui kẹt tiền xài quá giựt bậy cái hộp lon đựng tiền của thằng cha bán bò bía nên tụi nó kêu riết rồi thành danh luôn...
    - Cha sao mầy dám liều mạng vậy hả?
    Thằng Năm thản nhiên đáp:
    - Ối năm thì mười họa thì làm bậy có chút đỉnh đó chớ gì đâu anh Tư ! Tụi nó còn làm những chuyện động trời nữa!
    Tư Cầu lắc đầu lia lịa:
    - Thiệt tao phục mầy sát đất! Mà mầy làm chi vậy? Mình có nghề kiếm ăn đàng hoàng chớ bộ...
    Thằng Năm hơi ngạc nhiên nhìn Tư Cầu một hồi rồi nhún vai đáp:
    - Phải như anh nói vậy thì hổng có chuyện gì hết.
    Tư Cầu tìm cách nói lảng:
    - Thôi mầy có đi đâu thì đi! Ờ, tao thứ Tư tên Cầu, tao nói rõ thêm để cho mày biết, chớ hông thôi mầy thấy tao cho ăn mắm ruốc rồi mầy "a thần phù" kêu tao là Tư Mắm Ruốc thì... bậy bạ lắm đó nghen!
    Thằng Năm cười hề hề rồi bước đi.
    Tư Cầu còn nói vói theo:
    - Nhớ xuống dưới này nói chuyện chơi nghen mầy Năm?
    - Ừa!
    Một buổi chiều nọ, trong lúc Tư Cầu hết mối vác hàng đang ngồi dựa lưng vô gốc me ở bờ sông nghĩ ngợi vẩn vơ, thì bỗng thấy thằng Năm Bò Bía hớt hơ hớt hải chạy từ phía đường Quai Picquet xuống mé sông, và nó nhìn dớn dác bốn phía như muốn tìm ai.
    Tư Cầu đứng phắt dậy kêu lớn:
    - Ê Năm!
    Thằng Năm xăm xăm chạy lại hào hển nói:
    - Anh Tư ! May quá tui đương kiếm anh đây nè!
    - Kiếm tao chi mậy?
    Rồi khi nhận thấy cái áo của thằng Năm rách toạc ba bốn chỗ, còn mặt mày thì chỗ bầm tím chỗ sưng vù, Tư Cầu hốt hoảng dồn một hơi:
    - Trời ơi, sao kỳ vậy mậy? Bộ mới quánh lộn với đứa nào hả? Hay là mầy vừa đi... chụp giựt cái gì nữa để cho chúng đập đó phải hông?... Còn cái hộp đánh giày của mầy mất tiêu rồi hả?
    Thằng Năm lấy tay vuốt vuốt lên mấy chỗ bị thương trên mặt, rồi định thần lại nói :
    - Nguy quá anh Tư ơi! Tui bị cái thằng ôn hoàng dịch lệ vật đó đập tui một trận quá xá!
    Rồi như nghĩ ra điều gì nó đâm ra tức ngang, cung gân cổ nói tiếp:
    - Nó ỷ nó lớn hơn tui, chớ phải nó bằng trạc tui thì quánh tay đôi, tui biệt có ngán thằng nào!
    - Mà thằng nào quánh mầy? Tại sao nó quánh mầy mới được chớ?
    - Cái thằng Châu Tiếp đầu gà đít vịt ở Chợ-lớn mới trở lên trên nầy, anh hổng biết đâu! Nó tính làm ông hoành ông trấn bắt tui đánh giày phải đóng thuế cho nó để nó giữ gìn cho thằng nào ở mé nào thì làm ăn ở mé đó, chớ hổng được chộn rộn gì hết.
    - Bộ tụi bây chịu sao?
    - Tụi nó chịu răng rắc hết, chớ hổng chịu thì... mang đầu máu như tui vậy nè! Nó còn đập mẹ cái thùng đánh giày của tui rồi nữa!
    - Còn mầy sao lại hổng chịu?
    - Tụi nó, thằng nào thằng nấy cu-ky một mình thì ráng mà phải bóp bụng chia chác cho nó để yên thân kiếm cơm ăn chớ tui biệt có sợ nó! Bị hồi nãy tui... kẹt đường rút lui dìa cho chị Ba tui hay...
    Tư Cầu lấy làm lạ hỏi chận:
    - Mầy về mét với chị Ba mầy thì ăn nhằm khỉ mốc gì hả?
    Thằng Năm nghinh mặt lên đáp:
    - Thằng Châu Tiếp nó đụng tui như chọc đến ổ ong vò vẽ mà nó hổng hay! Chị Ba thì làm trời cả một khu nhà lồng chợ cũ, em út rần rần, phen nầy tui cho chỉ hay thì bà hú thằng mắc toi đó!
    - Vậy sao mầy hổng dìa cho hay đi còn chạy xuống đây chi vậy?
    Thằng Năm hơi sượng nói:
    - Bị nó rượt ví tôi... kẹt quá tui tông chạy càn xuống đây, và khi nhớ trực lại có anh ở dưới nầy tui cũng hơi vững bụng.
    - Bây giờ mầy tính sao đây?
    - Thì để chờ coi yên yên bò dìa phía chợ cũ, chớ tui mà vác mặt lên bây giờ nó thấy nó mần thịt nữa chớ hổng phải chơi đâu! Nó cấm tiệt hổng cho tui lảng vảng đến các tiệm cơm nhà hàng nữa...
    Tư Cầu nghe nói vậy nổi nóng:
    - Tụi gì ngang như ông kẹ vậy? Mầy đánh giày kiếm cơm ăn cũng đổ mồ hôi xót con mắt, nhà nước hổng lấy thuế gì thôi chớ mắc mớ gì nó mà nó đòi nạp tiền cà?
    Rồi anh ta nghi ngờ hỏi lại thằng Năm:
    - Mà có thiệt như vậy hông, hay mầy... quơ quào bậy bạ ở đâu bị chúng đập rồi bày đặt nói cho xuôi vậy thôi! Có lý nào ai mần nấy ăn rồi có thằng chơi cha vậy được?
    Thằng Năm tức tối đáp:
    - Coi, tui bày đặt bày điều làm gì? Anh hổng tin, anh thử hỏi mấy thằng đánh giày khác coi có như vậy không?
    Tư Cầu xuống giọng nói:
    - Thì thôi, mầy nói vậy tao hay vậy! Hay là mầy để tao đưa mầy đi chợ cũ cho. Để rồi tao có gặp cái thằng đầu gà đít vịt đó, tao nói phải quấy với nó để yên cho tụi bây mần ăn chớ như vậy coi sao được!
    Thằng Năm lui lại một bước, nhìn Tư Cầu từ đầu xuống chân rồi chậm rãi nói:
    - Cái chuyện này hổng ăn nhập gì tới anh hết mà anh xía vô làm gì... dám bị họa lây lắm anh à! Tui coi bộ anh cũng bự con và thân thể liền lạc lắm nhưng... đụng với nó hổng nổi đâu!
    - Coi, cái gì mà "đụng" chớ? Phải nói phải quấy cho nó biết chớ? Tao hỏi mầy rủi mai chiều gì đây có thằng nào đó cũng đòi "bao" trọn cái bến sông nầy như kiểu mầy nói đó, rồi tao cũng chịu êm luôn hay sao?
    Thằng Năm đứng suy nghĩ một hồi rồi thở dài nói với Tư Cầu:
    - Anh Tư nói như vậy cũng phải, nhưng để tới đâu hay tới đó thì... chắc ăn hơn! Bề gì thì cái việc nầy cũng là chuyện riêng của tui chớ hổng can dự gì tới anh hết ráo. Tui chịu thua nó keo nầy, nhưng để vài bữa nữa nó sẽ biết tay!
    Tư Cầu đứng thẳng người lên, cau mặt nhìn thằng Năm:
    - Coi, việc của mầy cũng là việc của tao. Vậy chớ tao với mầy quen biết với nhau làm khỉ gì? Nói cho cùng mà nghe thì cái "việc" của mầy cũng là cái "việc" của những thằng muốn yên thân kiếm cơm ăn mà bị ba cái đứa trời ơi đất hỡi đó cản mũi cản lái hoài!
    Thằng Năm nghe nói bùi tai cũng gật đầu theo:
    - Ừ phải đa anh Tư!
    - Đó mầy coi, nếu để cho ba cái thằng cà phách chó đó lừng lên thì có nước rủ nhau đi cạp đất mà ăn chớ còn mần gì nữa được! Tao nghĩ nội có bao nhiêu đó mà tao cũng đủ nóng mũi rồi đa Năm?
    Rồi Tư Cầu nắm lấy tay thằng Năm lôi đi:
    - Đi mầy Năm! Mầy dắt tao đến chỗ bị quánh hồi nãy, để tao coi mặt cái thằng du côn đó rằn ri như thể nào mà nó tính mần cha nội người ta vậy!
    Thằng Năm giựt tay lại:
    - Ý hổng được đâu anh! Thôi tui xin anh vuốt giận. Anh có thương tui thì nên để bụng, chớ anh mà làng chàng lại đó... hổng nên đâu! Thằng Châu Tiếp đó có võ Tiều, võ Hẹ chớ hổng phải chơi đa!
    - Tao đây cũng có võ... rừng chớ bộ lơ mơ sao mậy! Thôi đi mầy!
    Thằng Năm tò mò hỏi lại:
    - Võ rừng có phải là võ Thiếu... Lâm không anh? Tui nghe nói "lâm" là rừng...
    - Thì... chắc cũng đâu đó!
    Thằng Năm cũng chưa chịu đi:
    - Hay là khoan đi anh Tư à! Để tui dìa nói với chị Ba tui chỉ sắp đặt tụi nó ở trong chợ rồi mình "chơi" với nó cho chắc ăn hơn...
    Tư Cầu "xì" một tiếng:
    - Nói như mầy thì mình cũng là một thứ... ăn hiếp chó chớ có khác gì nó đâu!... Mà mầy khỏi lo gì hết: tao chỉ đến đó để nói phải quấy với nó vài lời vậy thôi mà!
    Thằng Năm lắc đầu ngần ngại:
    - Mình "phải quấy" mà nó hổng chịu "phải quấy" với mình rồi làm sao?
    Tư Cầu lôi mạnh nó đi:
    - Mầy sợ vậy thì dắt tao tới xem cho biết mặt nó một chút thôi!
    Thằng Năm do dự đáp:
    - Thì anh để bữa khác hổng được sao? Bữa nay có... huông rồi, lỡ nó làm bậy thì mệt lắm anh Tư à!
    Tư Cầu buông tay thằng Năm ra, xăng xái bước đi:
    - Mầy hổng chịu dẫn tao đi thì thôi. Để tao lên trển hỏi thăm ra vậy!
    Thằng Năm thấy vậy nhăn nhó chạy theo:
    - Nếu vậy để tui dẫn anh đi còn có ích hơn. (rồi nó van lơn) Mà anh ráng đừng có nói năng lộn xộn gì hết nghen!
    Tư Cầu nhìn nó cười nói:
    - Ừ mà!
    ... Đi gần tới vũ trường Rex, thằng Năm đứng lại chỉ cho Tư Cầu nhìn kỹ:
    - Nó còn đứng kia kìa! Đó, cái thằng bậøn đồ "các chú" đứng dựa cột đèn đang nói chuyện với một thằng đánh giày! Anh thấy chưa anh Tư?
    - Ờ.. ờ... tao thấy nó rồi. Cha, cái thằng coi bộ cũng bậm trợn quá há?
    - Nó đó anh! (rồi nó lôi Tư Cầu quay trở lại) Thôi, như vậy cũng đủ mãn nhãn rồi, tụi mình trở dìa bờ sông đi.
    Tư Cầu đứng khựng lại:
    - Được rồi, mầy dìa trước đi, để tao lại hỏi thăm nó một chút.
    Thằng Năm rút cổ, nhăn mặt nói:
    - Thôi đi cha nội! (rồi nó dợm chạy đi) Chết cha rồi! Nó chỉ chỏ về phía tụi mình kìa! Đố cho khỏi nó đến sanh sự...
    Tư Cầu chẳng nói chẳng rằng xô thằng Năm trở lui rồi xăm xăm đi thẳng về phía vũ trường Rex. Thằng Năm kêu trời, định chạy theo níu Tư Cầu lại, nhưng rồi không biết nghĩ sao nó đứng dang ra xa một chút, hồi hộp vừa nhìn theo từng bước đi của Tư Cầu, vừa ngóng đằng phía có thằng Châu Tiếp đứng...
    Đi gần tới, Tư Cầu khoan thai bước từng bước một để rộng thì giờ sắp đặt lời lẽ đem ra "ăn nói" với Châu Tiếp. Thấy có người đi thẳng lại phía mình, Châu Tiếp sẽ đưa tay vuốt lại mớ tóc hớt theo điệu "bom bê" có ngọn vắt lên hai bên mép tai. Rồi nó đứng chống nạnh, nửa như chờ đợi, nửa như khiêu khích.
    Còn chừng ba bước nữa tới nơi, Tư Cầu đứng lại nhìn kỹ "đối thủ". Châu Tiếp vóc vạc cũng cỡ Tư Cầu nhưng hơi gầy ốm một chút: nó mặc một bộ đồ xá-xẩu thứ hai da mướt rượt, mấy khuy áo không gài ở phía trên để hở một khoảng ngực có xăm hai hàng bùa Miên ngoằn ngèo. Châu Tiếp đeo lủng lẳng ở nơi cổ một sợi dây chuyền lòi tói vàng có tượng Phật nhỏ xíu bằng ngà chạm. Khói của điếu thuốc ngậm méo một bên mép bay xông lên làm cho nó nheo nheo cặp mắt.
    Tư Cầu đứng lại, tằng hắng rồi lên tiếng chào:
    - Mạnh giỏi "boòn" (anh)!
    Châu Tiếp làm thinh.
    Tư Cầu lại nói tiếp:
    - Tui muốn nói với anh câu chuyện nầy...
    Châu Tiếp khoan thai đưa tay lên lấy mẩu thuốc lá trên mép xuống, búng văng ra xa rồi hỏi lại:
    - Chuyện gì đó mậy?
    - Chuyện của thằng Năm đánh giày hồi nãy đó mà!
    - Á!... Nhưng nó có ăn thua gì đến mầy hông mà mầy xía miệng vô chớ?
    - Thằng Năm nó là... bạn của tui, nên tui muốn kiếm anh để phân trần với anh...
    Châu Tiếp mỉm cười đắc chí:
    - Bộ nó chịu phép rồi hả? Nó nhờ mầy nói với tao vậy hả?
    Tư Cầu vội đáp:
    - Hổng phải vậy đâu! Thằng Năm hổng có nhờ nhỏi tui gì hết. Tui thấy tình cảnh nó tui tội nghiệp nên lợi đây nói với anh... đừng làm như vậy coi kỳ quá. Mình là người lớn mà!
    Châu Tiếp đang chống nạnh nghe Tư Cầu nói vậy buông tay xuống, rồi vừa tẩn mẩn xăn tay áo lên vừa chậm rãi hỏi lại Tư Cầu:
    - Vậy té ra mầy đến đây để nạp mạng luôn phải hông?
    Tư Cầu nhíu mày:
    - Coi, tui nói chuyện với anh tử tế quá mà!
    - Tử tế thì kệ tía nội mầy, chớ công chuyện của tao làm ăn thì mầy đừng có thọc mỏ vô đó nghen!
    Thằng nhỏ đánh giày ban nãy đứng nói chuyện với Châu Tiếp còn đứng xớ rớ ở đó, thấy hai người có vẻ găng với nhau bèn xách hộp bước dang ra xa.
    Tư Cầu cũng nóng mũi dơ tay chỉ vô mặt Châu Tiếp và bắt đầu "mày tao":
    - Ê, từ nãy giờ tao nói chuyện với mầy đàng hoàng quá mà!... Mầy cũng còn tay chưn đầy đủ hết chớ bộ cùi què gì đâu, mà bắt mấy thằng nhỏ nai lưng ra mần nuôi cho mầy ăn mập thây như con trâu chương đó hả?
    Châu Tiếp ngạc nhiên trợn mắt nhìn Tư Cầu một hồi rồi phá ra cười, và nói như phân bua với thằng nhỏ đánh giày còn đứng gần đó:
    - Ê ta, bộ thằng nầy khùng ba trợn rồi sao mà? (rồi nó quay qua Tư Cầu) Mầy hổng biết ông nội mầy đây là ai hả?
    - Mầy là thằng đách nào mà bắt tao phải biết chớ! Tao nói thiệt với mầy: mầy phải bỏ cái mửng cũ đi, bằng không thì...
    Tư Cầu chưa nói hết câu thì nhanh như chớp. Châu Tiếp tống nó một thoi xéo qua cằm nghe cái bốp, Tư Cầu té bật ngửa ra sau, đầu óc quay mòng mòng. Anh ta vừa lồm cồm chống tay ngồi dậy thì bị Châu Tiếp thuận chân bồi luôn một đá nữa. Bị đòn đau. Tư Cầu tức như điên lên. Anh ta lăn mình lùi lại phía sau, rồi vùng dậy phóng người thẳng lại phía Châu Tiếp và cứ bám sát lấy địch thủ. Anh ta nghiến răng dùng hết sức thoi càng đấm bừa tới tấp vào người Châu Tiếp, bất kể trúng trật và bất kể những cú đầu gối và cùi chỏ như trời giáng của thằng nầy!
    Không dè bị Tư Cầu liều mạng sấn riết tới như thế, Châu Tiếp đâm ra lúng túng và lui dần vào mé tường. Rồi không biết Tư Cầu thoi trúng chỗ nghiệt nào, mà chỉ nghe nó "hự" lên một tiếng, ôm lấy bụng và từ từ quị chân xuống nghiêng người về phía đằng trước.
    Như hăng máu, Tư Cầu tống một đạp vào lưng Châu Tiếp làm cho tên nầy té nhủi xuống mặt lề đường và nằm gục luôn ở đó. Tư Cầu đưa tay vuốt mồ hôi trán, phủi phủi đất cát dính trên quần áo, đoạn đứng nhìn Châu Tiếp "bèo nhèo" một đống dưới đất.
    ... Rồi một tiếng chửi thề đầu tiên tuôn ra xuôi rót từ cửa miệng của Tư Cầu:
    - Đ.m. cho mầy giỏi làm tàng nữa đi! Thôi ngồi dậy đi chớ, bộ tính nằm vạ luôn sao bồ?
    Vừa nói tới đó thì thằng Năm cũng vừa chạy tới níu vạt áo sau của anh ta giựt giựt.
    Tư Cầu quay lại thấy, mỉm cười và vừa chỉ xuống phía Châu Tiếp nằm vừa nói:
    - Đó, mầy thấy hông? Có cái gì đâu mà ngán nó!
    Thằng Năm không trả lời mà cúi mình xuống Châu Tiếp xem xét, rồi nó bỗng kêu hoảng lên:
    - Chết cha rồi anh Tư ơi! Tui coi bộ nó... hết thở rồi anh à!
    Nghe nói vậy, Tư Cầu giựt mình nhưng làm tỉnh hỏi lại:
    - Cái gì mà chết? Mầy coi ba chớp ba nháng rồi nói bậy hoài!
    Thằng Năm chắc lưỡi:
    - Anh hổng tin tui thì nguy đa! Chắc anh đá nó dập lá mía hay bể bọng đái gì rồi...
    - Coi, rõ ràng là tao đạp lên lưng nó mà mậy!
    Thằng Năm chụp lấy câu nói đó:
    - Như vậy đúng rồi, chắc anh đá bể phổi nó chớ gì!
    - Bậy nà!
    Tuy nói vậy chớ Tư Cầu bắt đầu lo quýnh không biết phải làm sao bây giờ, anh ta không dám cúi xuống để xem thằng Châu Tiếp đã chết thật hay chưa, mà cũng không chịu bỏ tránh đi chỗ khác...
    Thằng Năm ngó dáo dác xung quanh rồi nhón chân kề tai Tư Cầu thì thầm:
    - Coi bộ hổng êm anh Tư à! Thằng Châu Tiếp nó "ngủm cù đèo" rồi, thiên hạ bu lại coi rần rần mà tụi mình còn đứng xớ rớ ở đây thì kẹt lắm đa anh!
    Nghe thằng Năm nói vậy, Tư Cầu liếc nhìn ra bốn bên thì thấy lớp thì bọn đánh giày, lớp thì khách đi đường hiếu kỳ đứng bao quanh chỉ chỏ, xầm xì bàn tán...
    Anh hỏi nhỏ lại thằng Năm:
    - Bây giờ tính sao đây mậy?
    - Thì dông mẹ đi chớ còn tính gì nữa!
    Rồi hai đứa nó lách đám đông đi ra.
    Bỗng nhiều tiếng "tu hít" vang lên cùng với tiếng giày đinh chạy lốp cốp trên lề đường.
    Tư Cầu đứng lại nghe ngóng:
    - Cái gì om sòm vậy Năm?
    Thằng Năm lôi anh ta đi:
    - Thôi chạy cho mau đi cha nội ơi! Lính "phú-lích" tới rần rần đó! Tụi nó mà chốp được mình thì ở tù rục xương...
    Vừa nói thì thằng Năm vừa co giò phóng nước đại về phía bờ sông. Tư Cầu thấy vậy cũng lao mình theo... Đến nơi, hai đứa nó ngồi núp sau một đống nồi chất dọc theo mé để... thở dốc!
    Một lát sau, Tư Cầu ló đầu lên ngóng về phía Quai Picquet rồi nói với thằng Năm!
    - Tao coi bộ êm rồi Năm à!
    Thằng Năm cũng nghển cổ lên:
    - Hổng biết êm thiệt hay êm chơi đó! Rủi mã-tà, phú-lích nó canh chừng đâu đó, mình lớ ngớ dẫn lên nạp mạng cho nó thì... đời tàn đa anh Tư!
    - Bộ mầy ngán ở tù sao chớ? Mà tao lỡ tay làm cho nó chết chớ phải mầy sao?
    Thằng Năm nắm lấy tay Tư Cầu:
    - Thì cũng tại tui mà có chuyện rắc rối này! Còn cái việc tù rạc ăn cắp ăn trộm năm ba tháng là cùng thì tui biệt có ngán... Ở tù như vậy kể số gì! Còn cái chuyện thằng Châu Tiếp... "xẩy" đây khác anh à...
    - Gì khác mậy?
    - Ở tù rục xương chớ cái gì nữa!
    Tư Cầu cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
    - Cha, cái số của tao năm nay sao xui cùng mình! Hết chuyện nọ lại xọ vào chuyện kia...
    Thằng Năm cự nự:
    - Thì hồi nãy tui nói anh hổng chịu nghe!
    - Coi, nếu tao hổng quánh nó thì phe của chị Ba mầy cũng "mần" nó chớ bộ tha luôn sao?
    Thằng Năm chắc lưỡi:
    - Thì phải vậy rồi. Nhưng quánh dằn mặt nó thôi chớ ai biểu anh nện cho nó... bể phổi đâu!
    Tư Cầu ngồi làm thinh.
    Thằng Năm thấy vậy ái ngại nói:
    - Thiệt ra việc này cũng tại tui hết!
    Tư Cầu buồn bã lắc đầu:
    - Hổng phải đâu mầy! Cái việc nó như vậy thì phải... như vậy. Mầy hay thằng khác... tao cũng hổng thể làm ngơ được. Thôi mầy liệu đi dìa đi, để đó cho tao, chớ ngồi đây chết cả chùm sao?
    Thằng Năm còn đứng lựng khựng đó chưa chịu đi.
    Thấy vậy Tư Cầu hỏi nó:
    - Thôi đi đi mầy! Mầy đứng ở đây có ích lợi gì đâu!
    - Ừa... nhưng anh liệu giữ thân, để tui đi dìa nghe ngóng coi ra sao rồi tui trở lại cho anh hay...
    - Ừ!
    Thằng Năm lủi thủi bỏ đi về phía đường Ang-Dong để quanh về phía chợ cũ.

    Tối đêm đó, Tư Cầu ngủ luôn dưới bến sông chớ không dám về nhà.

    Anh ta nằm chò co giữa hàng hũ đường chảy chất thành từng chồng dọc theo một khoảng gần mé sông. Mắt anh ta mở trao tráo trong đêm và lúc nào cũng tưởng chừng như có lính tráng sắp tới bắt mang đi.
    Đôi ba lần tiếng cười nói của mấy anh lái buôn đi chơi về khuya làm cho anh ta hoảng kinh nín thở nằm sát xuống đất. Bầy muỗi đói xông vào cắn đốt mà anh ta chỉ lấy tay quơ quơ chớ không dám đập mạnh... Mãi đến gần sáng anh ta thỏn mỏn ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
    Bỗng một con chuột cống bò lên gậm vào ngón chân út của Tư Cầu làm anh ta giựt mình la ú ớ, ngồi vụt dậy láo liên nhìn ra bốn phía. Đến khi nhận thấy con chuột lủi thủi bò về phía miệng cống, Tư Cầu mới yên tâm và đưa tay xoa bóp ngón chân đau...
    ... Lối chín giờ sáng hôm sau, trong lúc Tư Cầu đang ngồi khuất trong mui của một chiếc ghe hàng quen để ngóng chừng lên bờ, thì anh thấy thằng Năm lững thững đi xuống mé sông.
    Tư Cầu ló cổ ra ngoài đưa tay ngoắc ngoắc cho thằng Năm thấy, rồi thụt vô trong mui ngồi chờ. Anh ta ngạc nhiên khi thấy thằng Năm không có vẻ gì lo sợ hết mà lại quơ chân múa tay, cười hố hố, nghinh ngang đi xuống...
    Tư Cầu nhón chân ló đầu ra, hất hàm hỏi thằng Năm:
    - Sao vậy? Bộ mầy hổng ngán sao mà đi xà nghinh xà ngang đó?
    Thằng Năm nhảy tót xuống ghe cười đáp:
    - Cái gì mà ngán? Dân nầy bảnh mà?
    Tư Cầu nắm lấy tay nó lôi vô trong mui:
    - Thôi đi tía con! Chuyện nầy đâu phải chuyện chơi mà mầy nói cà rỡn hoài hả?
    Thằng Năm nhìn lại nó, rồi làm bộ cự nự:
    - Tôi có nói chuyện chơi hồi nào đâu?
    Nhưng khi thấy vẻ mặt của Tư Cầu vừa cáu kỉnh, vừa lo sợ, nó vói tay vỗ nhẹ lên vai Tư Cầu, rồi cười nói:
    - Tui phá anh chơi đó! Êm hết rồi anh Tư à.
    Tư Cầu vội hỏi lại:
    - Êm rồi hả? Mà êm ra làm sao mầy nói lợi cho tao nghe coi Năm?... Bộ người ta đem chôn nó rồi hả?
    Thằng Năm cười rộ lên rồi nói:
    - Ối cái thằng Châu Tiếp đó, thiên lôi đả nó bảy búa cũng hổng chết nữa, mấy cái đá của anh mà ăn thua gì...
    Tư Cầu chụp lấy vai thằng Năm, vừa lắc lắc mấy cái vừa hỏi dồn:
    - Sao, bộ nó chưa chết hả? Nó còn sống thiệt hả mầy?
    Thằng Năm mỉm cười gật đầu. Tư Cầu xô mạnh nó ra rồi thở khì một cái dài như trút hết mọi nỗi lo âu.
    Rồi anh ta cự lại thằng Năm:
    - Đó mầy thấy hông? Tao nói nó hổng chết mà một hai gì mày cũng nói nó "ngủm" hết... Tao đạp nó một cái lên đằng sau lưng nhẹ xều mà!
    Thằng Năm nghinh mặt cãi lại:
    - Thôi đi, anh đạp nó một cái long phổi chứ nhẹ cái con khỉ họ! Nó không chết luôn nhưng lúc đó nó chết giấc. Anh nghĩ lại coi, lúc đó gấp bên đít, mình có thời giờ đâu mà đứng đó chờ xem kỹ coi nó chết thiệt hay chết giả... Mình thủ trước cho chắc ăn thì hơn.
    Tư Cầu nghe thằng Năm nói vậy cũng xuôi tai nên gật đầu nói:
    - Mầy nghĩ vậy cũng phải... (rồi anh ta lo ngại hỏi thêm) nhưng bây giờ nó ở đâu? Nó chết thì cũng nguy, mà nó còn sống thì cũng rầy rà cho tụi mình đa!
    - Cái gì mà rầy rà hả anh?
    - Thì thế nào nó cũng kiếm chuyện trả thù, rồi mình hổng lẽ nhịn nó! Như vậy mà sanh chuyện rắc rối hoài...
    - Ối, tưởng chuyện gì chớ chuyện đó anh vững bụng đi! Thằng Châu Tiếp nó cuốn gói dông tuốt xuống Chợ-lớn rồi!
    - Vậy hả? Nếu vậy thì êm...
    Thằng Năm vênh váo nói:
    - Thì êm... Nhưng thử thời nó còn ở lợi trên nầy, bộ ngán nó sao? Tụi nầy đủ sức chơi hết mình với nó mà!
    Tư Cầu xua tay:
    - Thôi mầy ơi! Nó làm quá quắt lắm thì mình buộc lòng phải... lên tiếng một chút vậy thôi. Mình cốt được yên thân kiếm ba hột cơm cho qua ngày ba buổi, chớ tranh bá đồ vương gì đó mậy!

  10. ** 18

    - Phải ai cũng nói như anh vậy thì làm sao sanh chuyện được (rồi nó nắm tay lôi Tư Cầu đi lên bờ) Thôi đi lên chợ chơi một chút anh Tư, bữa nay tụi tui bao anh ăn cơm đó đa!

    - Thôi đừng bày đặt ra nữa mầy! Để tao còn phải dìa nhà cô Năm cho cổ hay, chớ hồi tối tao hổng có ngủ ở nhà chắc cổ mong lắm!
    Thằng Năm không nghe cứ lôi bừa Tư Cầu đi:
    - Thì anh cứ lên chợ với tôi một chút, rồi lát nữa trở dìa nhà cũng được mà. Đằng nào cũng trễ thì cho nó trễ luôn, với lại cũng gần đến giờ cơm nước rồi, bộ anh hổng đi ăn cơm hay sao?
    Tư Cầu thở dài:
    - Thiệt tao cũng ráng theo mầy một lần nữa!
    Thằng Năm nhăn răng ra cười:
    - Anh cứ nói vậy hoài!... Mà chuyến này vui vẻ lắm chớ hổng có cái gì mà rắc rối nữa đâu mà anh ngại. Hổng nói dấu gì anh: chị Ba tui chỉ muốn gặp mặt anh để cám ơn anh đó.
    Nghe nói vậy, Tư Cầu thêm ngần ngại:
    - Thôi để bữa khác Năm à!
    Thằng Năm không nghe lôi tuột nó đi:
    - Bữa khác sau được anh Tư! Cốt mời anh đi hôm nay cho nó sốt dẻo vậy mà!
    Tư Cầu đành chịu thua. Anh ta vừa lắc đầu vừa nói với thằng Năm:
    - Thiệt tao gặp mày là có chuyện rắc rối hoài! Thôi đi mầy!
    Thằng Năm cũng cười đáp lại, rồi xăng xái xông đi lên trước...

    x
    x x
    Thằng Năm dắt Tư Cầu đi sâu vào trong một con đường hẻm chật hẹp, dơ bẩn. Gần đến một cái chái ngăn che bằng ván thùng, giấy dầu và tôn bể, thằng Năm đưa tay chỉ cho Tư Cầu thấy:
    - Nhà của tui đó anh Tư!
    Tư Cầu nheo mắt như để nhìn kỹ thêm rồi hỏi:
    - Ý trời, cái chái nhỏ bằng bụm tay mà mầy kêu là "nhà" của mầy đó hả?
    - Chớ sao anh! Giữa châu thành mà kiếm được một cái như vậy ở cũng bảnh lắm rồi!
    Tư Cầu trề môi:
    - Bảnh mốc xì họ!... Thiệt hổng bằng phân nửa cái chòi chăn vịt của tao ở dưới đồng...
    Nói đến đó Tư Cầu nín bặt. Những kỷ niệm cũ bỗng nhiên dựng dậy làm Tư Cầu mất hứng trong câu chuyện đang nói dở với thằng Năm và xụ mặt xuống.
    Thằng Năm thấy vậy thiệt thà hỏi:
    - Sao khi không đang vui mà mặt mày anh bí xị vậy? Bộ nhớ nhà hả anh Tư?
    Tư Cầu ủ rũ gật đầu:
    - Ừ...
    - Ối, thì anh coi như là hổng có nhà ở đâu hết như tụi tui đây thì... hơn hết! Mà ở đâu riết rồi cũng quen đó, hơi sức đâu nhớ hoài cho mệt đó anh Tư!
    Tư Cầu gượng cười nhìn nó đáp:
    - Thì để tao cũng ráng quên lần lần... Nhưng cái chuyện nầy tao thua mầy xa đa!
    ... Thằng Năm nắm tay Tư Cầu dẫn vô "nhà" của nó:
    - Tới rồi anh Tư! Anh chịu khó cúi đầu xuống đi vô cửa hông thôi vập trán đa anh!
    Tư Cầu ké né làm theo lời thằng Năm dặn, khẽ lách nhẹ mình vô cửa. Anh có cảm tưởng nếu mình đi đứng, xoay trở mạnh dạn trong cái nhà nầy thì tất cả sẽ đổ ập xuống hoặc xiêu vẹo đi!
    Thằng Năm lại lên tiếng giới thiệu:
    - Đây chị Ba tui đây anh Tư... Chỉ muốn gặp anh để cám ơn anh về cái chuyện hôm qua đó mà!
    Tư Cầu chớp mắt mấy cái liền để nhìn kỹ vì vừa ở ngoài sáng chóa mắt nay chui đầu vô trong nhà tối om om... Anh ta thấy trước mặt một người con gái mặc áo xẩm, để tóc xõa lên hai bên vai và đang thản nhiên ngồi trên sạp ván cầm một khúc trái ô môi cạp ăn ngon lành.
    Thằng Năm quay lại phía chị Ba nó:
    - Anh Tư lợi đó chị Ba à!
    Chị thằng Năm vẫn ngồi vừa cạp ô môi ăn như không, vừa đưa mắt ranh mãnh nhìn Tư Cầu như để... ước lượng con người đang đứng trước mặt mình.
    Còn Tư Cầu, một khi quen với bóng tối trong nhà, cũng đứng yên nhìn người con gái mà trong một vài câu chuyện thằng Năm đã cho nó biết đó là tay... không vừa. Tư Cầu để ý ngay đến đôi mắt sắc như dao sáng ngời ngời đang nhìn mình, như cặp con mắt của một con thú dữ đang rình mồi, kế đến đôi hàm răng đang nhe ra cạp cạp lấy mấy mắt ô môi. Tư Cầu tưởng tượng như là đôi hàm răng ấy nhọn lểu, bén lẻm và trắng bóng một cách lạ thường...
    Phải rồi, đứng trước chị thằng Năm, Tư Cầu có cái cảm giác như là đứng trước một con cọp cái tơ...
    Thằng Năm thấy hai người, không ai mở miệng ra nói năng lời nào hết nên chạy lại gần Tư Cầu níu tay nó lôi đến gần sạp ván và nhắc lại:
    - Chị Ba tui đó anh Tư!
    Tư Cầu đâm ra luống cuống và như để làm tỉnh, anh ta nói nho nhỏ một câu bông lơn với thằng Năm:
    - Cha, chị Ba mầy lớn xộn há!
    Rồi anh ta tằng hắng lên tiếng chào chị thằng Năm:
    - Cô Ba... mạnh giỏi...
    Con Ba điềm nhiên cạp thêm một miếng ô môi nữa, dẩu môi mút mút ngon lành, rồi cầm liệng mạnh khúc ô môi còn lại vào góc nhà nghe cái "xạc" làm Tư Cầu dợm muốn né qua một bên.
    Xong xuôi nó phủi tay đưa lên chùi miệng rồi ngoắc Tư Cầu lại:
    - Lợi đây anh (nó day qua hỏi thằng Năm)... anh Tư phải không mầy?
    Thằng Năm gật đầu.
    - Ngồi đây chơi anh Tư!
    Tư Cầu rề lại đứng gần bên sạp ván rồi ấp úng đáp:
    - Dạ... cô Ba để đó tui...
    Con Ba cười ngất bỏ chân xuống đất đứng dậy:
    - Mèn đét ơi! Dạ với thưa gì hổng biết!... Mà anh kêu tui bằng cô nghe chỏi tai quá! Lần đầu tiên tui mới nghe có người kêu tui bằng "cô" nên... tức cười thấy bà!
    Thằng Năm cũng chen vô:
    - Phải đa anh Tư! Tụi nầy nghe chửi và nghe thiên hạ kêu bằng thằng kia con nọ quen rồi, bây giờ anh... sửa đổi cách kêu như vậy nghe sao nó... lạch cạch kỳ lắm!
    Tư Cầu chưa gì bị hai chị em thằng Năm dồn cho một hồi như vậy, đứng xụi lơ rồi cất giọng thở than:
    - Cha, ở trên nầy cái gì cũng... lộn đầu lộn đít ráo, thiệt tui hết biết đường đâu mà rờ!...
    Chị thằng Năm nghe Tư Cầu nói như vậy cười ngất, còn thằng Năm thì chắc lưỡi:
    - Anh phải tập cho nó… quen chớ! Anh cứ kêu là con Ba hay Ba Xá-Lị cũng được.
    (rồi nó day qua hỏi chị nó) Phải hông chị Ba?
    Con Ba mỉm cười gật đầu. Còn Tư Cầu nghe nói đến mấy tiếng “Ba Xá-Lị” thì nghĩ thầm rằng… danh hiệu ấy cũng do một cái “tích” gì đây, nhưng thấy không tiện hỏi và chỉ tìm cách trả lời cho xuôi:
    - Được rồi, để thủng thỉnh tao sẽ kêu như vậy… chớ mới nóng hổi đây mầy bắt tao theo liền thì ngại miệng quá mà!
    Con Ba bước lại đứng gần một bên Tư Cầu, vừa vói tay bới lại tóc vừa nheo mắt nhìn anh ta từ đầu đến chân rồi ngừ ngừ trong miệng và kêu thằng Năm nói:
    - Năm à! Mầy coi anh Tư ảnh liền lạc khỏe mạnh như vậy chớ tụi bây cứ lo ăn hút hoài nên đứa nào đứa nấy ốm tong ốm teo như cò ma, rồi đến khi lâm chuyện có môn đưa lưng cho chúng đập hay là chạy tét hết như mầy mơi rồi đó!
    Tư Cầu vội đỡ lời cho thằng Năm:
    - Dạ… tui là dân mần ruộng nên nó phải như vậy đó, cô Ba à! Tui mà ở đây thét rồi da thịt gì cũng bệu ra hết! Còn thằng Năm nó phải chạy… là vì thằng kia cao lớn dình dàng sấp đôi nó. Đến như tui đây mà thiếu chút nữa cũng bị nó… nuốt trọng rồi chớ phải chơi sao!
    Thằng Năm cũng hăng hái nói thêm:
    - Phải chị có ở đó chị mới ngán! Nếu hổng có anh Tư đây, tui chắc ba bốn đứa trong đám tụi mình có hạ được thằng Châu Tiếp thì cũng trầy vi tróc vảy chớ hổng phải chơi! Còn anh Tư đây, ảnh liều mạng xông vô như con trâu cui…
    Con Ba cười chận lời thằng Năm:
    - Sao mầy nói anh Tư vậy mậy!
    Tư Cầu cũng cười theo:
    - Được mà cô Ba! Tui là dân mần ruộng, thằng Năm ví như vậy cũng hạp ý tui lắm…
    Còn thằng Năm như nhớ trực ra điều gì, kêu rầm lên:
    - Thôi, tui đói bụng thấy bà đây nè! Đi ăn cơm đi chớ!
    Tư Cầu ngó quanh quẩn rồi lên tiếng hỏi thằng Năm:
    - Ủa, bộ trong nhà chỉ có hai người thôi sao Năm?
    - Ừ, có hai chị em tui thôi. Anh Hai tui thì nghe nói đi mần trên sở cao su của Tây, còn anh Tư tui thì ảnh đi… nghỉ mát rồi!
    - Đi nghỉ… mát?
    Con Ba cười nói vô:
    - Đi… ăn cơm gạo lức đó anh Tư! (rồi thấy Tư Cầu vẫn còn ngơ ngác, nó nói thêm) Đi nằm khám đó mà.
    - Vậy hả? Mà tại sao kỳ vậy?
    Thằng Năm vội trả lời:
    - Thì… cái nghề tụi tui nó vậy đó, anh Tư à!
    Tư Cầu nhăn mặt:
    - Cha, như vậy… hổng nên đa Năm!
    Con Ba mỉm cười, lắc đầu nhìn Tư Cầu:
    - Thì mình dư biết là hổng nên, nhưng rồi cũng bắt buộc phải nên! Cái gì riết rồi thành quen hết anh Tư à!
    - Cha, quen cái điệu đó… ớn quá!
    Rồi Tư Cầu hỏi thêm:
    - Còn hai bác ở đâu cô Ba?
    Con Ba thản nhiên trả lời:
    - Ối, ông già tui ổng chết đâu hồi đời cố lũy nào rồi; còn má tui thì nghe nói đi lấy chồng khác… Tui cũng hổng biết bây giờ bả xiêu lạc ở đâu nữa!
    Tư Cầu ngạc nhiên:
    - Ủa, sao lại “nghe nói”?
    Con Ba nhún vai:
    - Thì hổng “nghe nói” sao được, hồi ông già tui chết tụi nầy còn nhỏ xíu, rồi mạnh ai nấy bò… sống cù lăn cù lốc cho tới bây giờ…
    Tư Cầu chép miệng than:
    - Cha, như vậy khổ quá há!
    Con Ba nhìn nó cười:
    - Coi, cái anh nầy mới thiệt kỳ! Tự nãy giờ, chuyện của tụi tui mà nghe anh than luôn miệng… Có gì khổ đâu? Tụi tui cũng sống sởn sơ vậy!
    Tư Cầu ái ngại nhìn lại con Ba:
    - Nói như vậy thì hết chuyện rồi! Bộ mấy người tính sống… bạt mạng cô hồn như vậy tới già sao?
    Con Ba dơ tay đập nhẹ vào vai Tư Cầu, rồi vừa liếc xéo nó, vừøa hỏi trêu:
    - Mấy người nào hả? Anh cứ hỏi bá vơ hoài tui hổng thèm nói nữa đâu!
    Tư Cầu ấp úng:
    - Tui… thiệt tình, tui nghĩ sao nói vậy…
    Con Ba vôi nói:
    - Tui nói cà rỡn chơi, đừng có để bụng nghen anh Tư!
    Rồi nó rầu rầu nói thêm:
    - Thì anh nghĩ coi: tụi tui hổng thể chọn cách sống nào khác được nữa anh Tư à! Với lại thét rồi nó quen đi… Tui cũng chẳng biết sống như vậy là sướng hơn hay cực hơn, là phải hơn hay là quấy hơn nữa!
    Tư Cầu và thằng Năm đứng lặng thinh nhìn nhau… Con Ba bỗng tươi nét mặt lại, nhanh nhẹn bước ra cửa và ngoắc Tư Cầu;
    - Thôi đi kiếm cơm ăn chớ! (rồi nó làm bộ xụ mặt nói giọng như trách móc)… Cũng tại anh khơi ba cái chuyện mắc dịch đó ra… mất vui đi!… Còn thằng Năm, bộ mầy hổng đói hả! Sao hồi nãy mầy hối nong hối nả lên vậy!
    Thằng Năm ừ một tiếng bước theo ra cửa. Tư Cầu đứng xớ rớ rồi lên tiếng hỏi:
    - Ủa, bộ ở nhà hổng có nấu cơm hay sao?
    Thằng Năm vọt miệng hỏi lại:
    - Ai nấu bây giờ?
    - Thì… chị Ba mầy chi?
    Thằng Năm ngó chị nó rồi cười đáp:
    - Ý trời, chỉ nhúm lửa cũng còn chưa cháy nữa, chứ nấu cơm khỉ gì được!
    Con Ba chạy vụt lại cú trên đầu thằng Năm một cái nên thân:
    - Cái thằng dịch bắt nầy, mầy đổ tệ cho tao quá vậy mậy!
    Rồi nó quay qua phía Tư Cầu cười xẻn lẻn:
    - Thôi đi anh Tư! Hơi sức đâu mà ở đó nghe cái thằng mắc toi đó nói bá láp! Tụi tui ở đây quen… ăn cơm quán, cơm tiệm cho nó tiện… Dân ăn quán ngủû… thớt thịt mà!
    Tư Cầu cũng nói xuôi theo:
    - Thì tui đây cũng vậy…
    Rồi anh ta theo hai chị em thằng Năm bước ra khỏi cửa…
    Thằng Năm còn dừng lại lấy chân khều tấm cằng-tăng kẹp nẹp tre dùng làm cửa, rồi tống mạnh cho nó đóng ập vào nghe một cái xình…
    Thấy vậy, Tư Cầu thắc mắc hỏi:
    - Bộ mầy hổng có khóa cửa lợi sao?
    Thằng Năm dơ tay níu lôi anh ta đi và đáp:
    - Ối, trong nhà có khỉ khô gì mà sợ bị ăn cắp! Mà tụi tui là dân… tổ sư về cái vụ đó thì còn ai mà vô đó nữa!
    Tư Cầu lắc đầu rồi rảo bước theo chị em thằng Năm…
    … Đi qua đám đông ở chợ, con Ba lách người nầy, tránh người kia, lấn người nọ… vóc mình bó sát trong bộ đồ xẩm uốn éo dẻo đeo và gọn bân làm Tư Cầu đi theo sau phải để ý trầm trồ thầm: “Con gái ở chợ dầu sao cũng không ô dề kịch cợm như con gái ở đồng”.
    Nghĩ vậy, tự nhiên nó mỉm cười và nhìn kỹ từ mái tóc xức dầu mướt rượt bới lơi trên lưng của con Ba, đến cánh tay trần, tuy không được mấy no tròn nhưng trắng hồng và loang loáng lông măng mịn nhuyễn, đến cườm tay bên trái có đeo một chiếc vòng bạc to tướng làm bằng nhiều hình vũ nữ Aspara chạm dính liền lại…
    Rồi bỗng nhiên, như nhớ trực lại điều gì, Tư Cầu lắc đầu mấy cái liền, thở dài, đoạn rảo bước vượt qua con Ba để tiến lên đi cặp kè với thằng Năm ở phía trước…

    x
    x x
    Cả tháng nay, Tư Cầu thôi không đi bắt mối vác hàng cho mấy chiếc ghe buôn dưới bến sông nữa.
    Cô Năm bán quán cơm ở ngoài chợ vì có người làm công xin thôi nên kêu Tư Cầu vô giúp việc. Làm chỗ đó, tuy tiền nong có khá hơn và có đều đều hơn, nhưng Tư Cầu vẫn thấy không thích, vì anh ta vẫn ngại sự ràng buộc. Đi vác hàng dưới bến sông, tuy bữa đói, bữa no, nhưng được cái muốn đi dọc đi ngang gì cũng được, vui thì làm, buồn thì thôi… chẳng ai kềm cặp hay rầy la quở trách, tiếng nặng tiếng nhẹ gì đến mình hết.
    Nhưng chỗ cô Năm là chỗ ơn nghĩa: hồi anh ta mới chân ướt chân ráo lên đây thì cũng nhờ nơi đó, và sau này anh ta vẫn ngủ đậu ở hàng ba nhà cô Năm. Hơn nữa, thiệt ra thì ý cô Năm cũng thương tình muốn giúp đỡ cho anh ta công ăn việc làm vững chắc một chút.
    Tuy vậy, đối với Tư Cầu công việc làm mới nầy cũng chỉ có tính cách tạm bợ. Anh ta biết rằng từ đây mình có thể bươn chải được với cuộc sống ở thị thành, nhưng đồng thời cũng hiểu rõ rằng: mình chỉ có thể tìm được sự thảnh thơi giữa chốn ruộng đồng quen thuộc mà thôi…
    … Thường thường mỗi đêm, vào khoảng mười hai giờ rưỡi khuya, Tư Cầu và mấy người làm công trong của quán cô Năm mới bắt đầu dọn dẹp để về nghỉ. Một đêm nọ, trong lúc Tư Cầu đang lui cui lo xếp cất mấy chồng dĩa bàn thì nghe tiếng hút gió… “ám hiệu” quen thuộc của thằng Năm. Anh ta vội quay đầu ra nhìn thì thấy, ngoài thằng Năm ra còn có con Ba và một gã thanh niên nữa cũng trạc tuổi như nó.
    Thằng Năm đã le te chạy lại:
    - Rồi chưa anh Tư?
    Tư Cầu chỉ mấy chồng dĩa chén:
    - Còn có chút đỉnh nầy nữa là phần của tao kể như xong đêm nay.
    - Nếu vậy thì anh làm xăng xăng lên đi. Có chị Ba tui và thằng Sáu Cẩu chờ ngoài kia kìa!
    Tư Cầu ngước mắt nhìn ra rồi hỏi lại:
    - Thằng Sáu Cẩu nào đó mầy?
    - Ối, cũng bồ nhà hết mà! Nó cũng ở trong bọn tụi tui…
    Tư Cầu mỉm cười:
    - Hèn chi tao thấy cái bộ vó của nó tao nhận ra liền…
    Thằng Năm làm bộ nói lẫy:
    - Thôi đi anh! Anh cứ nói cái điệu móc lò đó hoài… (rồi nó hối Tư Cầu) làm mau đi cha nội, chị Ba chỉ kéo tụi tui vô đây để rủ anh đi chơi đó!
    Tư Cầu đang bưng chồng dĩa vội đặt xuống:
    - Rủ đi chơi? Mầy biết bây giờ mấy giờ hông mà còn kéo nhau thả rề ngoài đường nữa! Thôi mầy ơi, mầy làm ơn ra nói với chị Ba mầy để khi khác… Mình mệt thấy bà trông mau mau dìa nghỉ cho khỏe cái xương sống mà nó còn rủ đi chơi chớ.!
    Thằng Năm đứng chống nạnh và làm mặt nghiêm:
    - Ê, chị Ba tui chỉ… mời anh chớ hổng phải tui đa nghen! Mà tui nói cho anh biết: nội cái chợ cũ nầy, hễ chị Ba tui chỉ ra lịnh thì từ già đến trẻ cũng phải nghe răng rắc hết nghen! Đến lính mã-tà, phú-lích còn chạy tét chỉ nữa chớ đừng nói ai…
    Tư Cầu cười rộ lên:
    - Mầy khỏi quảng cáo tao cũng nghe đồn rồi! Cái điệu này thì chị Ba của mầy còn bảnh hơn… Bà Chúa Xứ ở dưới tao nữa.
    Thằng Năm nguýt nó:
    - Thôi đi anh! Đừng có nói tầm xàm hổng nên đa!
    Rồi nó xuống giọng năn nỉ:
    - Nói chơi vậy chứ anh ráng làm mau mau đi chớ chị Ba tui chỉ đợi ngoài kia kìa. Với lại còn có thằng Sáu Cẩu nữa.
    - Hứ, mày nói chị mày nghe tao còn lọt tai… Mười Cẩu tao còn hổng ngán chớ đừng kể là thứ Năm, Sáu Cẩu gì đó!
    Thằng Năm chắc lưỡi:
    - Cha nội nầy sao bữa nay sanh chứng qua cỡ vậy cà!… Mà thôi, anh muốn nó gì cho sướng miệng thì nói, chớ cũng phải đi với tụi tui mới được!
    - Mà đi đâu? Gần một giờ khuya mà còn đi chơi nỗi gì?
    - Chị Ba tui tính lợi rủ anh đi kiếm chè cháo gì ăn chơi đó mà! Tụi tui mới đi coi hát bóng ra rồi đi thẳng lại đây.
    - Vậy hả! … Thôi tao cũng ráng đi, chớ hổng lẽ chị Ba mầy và mầy mất công lại đây mà tao để… xách xe dìa không thì coi cũng kỳ.
    Thằng Năm thở hắt ra:
    - Dữ hông!
    Tư Cầu vội dọn dẹp rút, rửa tay lau mặt qua loa rồi lên tìm cô Năm cho hay để theo ra đi với thằng Năm.
    … Vừa thấy Tư Cầu ló ra tới, con Ba đã lên tiếng trước:
    - Cha làm gì lâu dữ vậy anh Tư!
    Rồi nó nhỏng nhảnh nói tiếp:
    - Anh bắt người ta đợi mỏi chân thấy mồ!
    Tư Cầu ấp úng đáp:
    - Dạ…
    - Dạ, dạ… hoài! Thiệt thấy ghét anh quá!
    - Bị mắc lo dọn dẹp nhiều qua cô Ba à…
    Con Ba lắc đầu tỏ vẻ thương hại:
    - Tội nghiệp dữ hông!
    Rồi nhận thấy Tư Cầu đưa mắt nhìn về phía Sáu Cẩu, con Ba vội giới thiệu:
    - Ý quên chớ! Đây là thằng Sáu anh em trong bọn tụi tui… (rồi day qua Sáu Cẩu) Anh Tư đó Sáu, anh Tư đã hạ thằng Châu Tiếp mà tao nói với mầy bữa hổm đó!
    Để trả lời cho sự giới thiệu đó, Sáu Cẩu thọc hai bàn tay vô túi áo bi-ra-ma sọc, lườm lườm nhìn Tư Cầu và ngừ ngừ trong miệng; còn Tư Cầu cũng đứng xổng lưng “nghinh” lại nó một hồi rồi khẽ gục gặc đầu, nửa như để chào, nửa để đánh giá… thầm người đối diện. Đoạn, anh ta mỉm cười nói:
    - À ra đây là… anh Sáu… Mạnh giỏi anh!
    - Ờ… cũng như thường…
    Con Ba thấy cái không khí… kém thân mật giữa hai người nên vói tay kéo Tư Cầu đi:
    - Thôi mình đi kiếm cái gì ăn chớ!
    Thằng Năm vọt miệng nói:
    - Đi kiếm cháo ăn đi chị Ba.
    Tư Cầu thiệt thà bàn vô:
    - Thôi đi mầy, tao mần ở quán cơm, nên nghe nói tới cơm cháo là tao đủ ngán rồi. Theo tao thì mình nên đi kiếm ba cái chè hay đồ ngọt gì đó ăn cho nó nhẹ dễ ngủ…
    Con Ba vội nói xen vào:
    _ Ừ phải, mình đi ăn cho nó… khỏe nghen mầy Năm?
    Nhưng Sáu Cẩu lại xía vô:
    - Tui ăn cháo hè! (rồi nó lên giọng cằn nhằn) Đói bụng thấy mồ mà đi ăn chè thì ăn thua gì!
    Con Ba vừa đi vừa nhìn lại nó và nói sẵng:
    - Thì mầy muốn ăn cháo thì ăn chớ ai cản. Tao nói với… thằng Năm chớ bộ nói với mầy hả?
    Sáu Cẩu ấp úng đáp:
    - Thì mình đi chung nên tui cũng bàn vô như vậy…
    - Bàn đách gì vậy mà bàn! (nói đến đây con Ba đứng lại nhìn thẳng vào mặt Sáu Cẩu rồi chậm rãi nói tiếp)… Anh em với nhau, tao nói với mầy hoài: với tao thì cái gì cũng phân minh đâu đó hết. Tao cho mầy cái gì thì mầy biết hưởng cái đó đi, chớ đừng lằng nhằng đòi hỏi lôi thôi rắc rối gì khác nữa. Tụi mình đâu phải là thứ hạng đàn bà con gái, đàn ông con trai bắt buộc phải sống cho có đầu có đuôi, có luật có lệ như thiên hạ vậy được… Tao nói sơ sơ vậy chắc mầy dư hiểu rồi. Tụi mình ở chung với nhau lâu quá mà!
    Sáu Cẩu xụ mặt:
    - Nhưng cái chuyện nầy đâu phải chuyện… làm ăn đó Ba? (nó định nói thêm nữa nhưng lại thấy có Tư Cầu nên lại thôi)
    Con Ba cười vang lên:
    - Thiệt tao không dè mầy già đời rồi mà còn nói cái giọng… công tử bột đó. Với tao cái gì cũng là chuyện… mần ăn hết ráo!
    Rồi nó nghiêm mặt nói tiếp:
    - Đây, tao nói cái nầy mầy thử nghĩ coi: khi mầy lắc hầu bao của một anh lái buôn, hay khi mầy xí gạt một người con gái lỡ bước bơ vơ ở miệt tỉnh mới lên để đoạt tiền bạc, nữ trang của người ta… như vậy có phải là chuyện mần ăn hay không?
    Sáu Cẩu gật đầu.
    Con Ba lại tiếp:
    - Đó, mầy coi là chuyện mần ăn! Nhưng nếu mầy nghĩ rằng: mầy đoạt tiền của người ta như vậy, ông lái buôn có thể đâm đầu xuống sông tự vận rồi để khổ cho cả gia đình vợ con ở nhà, cô gái vườn mới lên có thể sa chưn vô xóm điếm rồi ở riết trong đó cho tới chui vô nhà thương thí nằm… Nếu mầy nghĩ như vậy thì có phải là chuyện mần ăn không mậy?
    Sáu Cẩu nhăn nhó đáp:
    - Ối ai hơi sức đâu mà nghĩ… bậy bạ như vậy để rồi chết đói hết cả đám hả?
    - Đó cái chuyện của tao với mầy thì cũng tương tợ như vậy!
    - Chuyện của tui với Ba… khác.
    Con Ba cười thương hại:
    - Đó, cái gì mầy cũng “ cái nọ xọ vô cái kia” hết nên mới sanh ra rắc rối!
    Thằng Năm với Tư Cầu đã đi vượt lên trước vài bước cũng đứng lại chờ.
    Thằng Năm bèn nói:
    - Thôi để tui với anh Sáu đi ăn cháo, còn chị với anh Tư đi ăn chè là êm hết.
    Tư Cầu cũng chen vô nói:
    - Thôi, tui ăn cháo luôn cũng được, như vậy cho chắc bụng…
    Nghe Tư Cầu muốn “hùa” theo cho êm chuyện như vậy, con Ba càng thêm bực mình với Sáu Cẩu.
    Nó vùng vằng bước đi và kêu Tư Cầu:
    - Thôi mình đi anh Tư! (rồi nó hướng về phía Sáu Cẩu để nói lẫy thêm)… Tự nãy giờ tui nói là nói vậy, chớ chè với cháo gì cũng ở gần một bên đó, ai muốn ăn thứ gì thì cứ việc xề qua ăn thứ nấy khỏi phải lôi thôi gì hết!… Thiệt mấy cha nội nầy rắc rối quá!
    Sáu Cẩu lủi thủi bước theo sau…

    *

    * *
    Sau khi ăn uống xong xuôi, cả bọn bốn đứa: con Ba, Tư Cầu, thằng Năm và Sáu Cẩu thả về trên đường Boon để đi xuống phía bờ sông.
    Tư Cầu thấy mỏi mệt và buồn ngủ nên lên tiếng nói với con Ba:
    - Thôi khuya rồi, cô Ba và… anh em để tui đi dìa nghỉ vì sáng mơi tui còn đi mần công chuyện…
    - Mới có gần hai giờ mà khuya khỉ gì anh Tư!
    - Ý trời, gần hai giờ sáng mà cô Ba còn cho là sớm nữa sao?
    Con Ba cười đáp:

  11. ** 19

    - Ờ phải... bị tụi tui quen sống như vạc ăn đêm nên hết biết giờgiấc gì ráo! Mà thôi, mai anh Tư còn mắc đi làm, vậy để tui với anh Tưcùng đi lợi đằng đẳng rồi tui dìa sau cũng được.
    Tư Cầu lắc đầu lia lịa:
    - Thôi cô Ba... Như vậy mắc công lắm! Đây với đó có mấy bước, cô Ba để tuiđi dìa một mình cũng được mà!
    Con Ba không trả lời Tư Cầu mà quay sang phía thằng Năm và Sáu Cẩunói:
    - Sáu à, mầy với thằng Năm cùng đi dìa trước đi để tao đi với anh Tư... cóchuyện một chút.
    Sáu Cẩu năn nỉ:
    - Thì Ba để tui với thằng Năm đi theo để một lát dìa chung một lượthổng được sao?
    Con Ba sẵng giọng:
    - Coi, sao tao nói cái gì mầy cũng “cài” hết vậy Sáu? Tao đi với anh Tưcó... công chuyện chớ bộ chơi sao hả?
    Sáu Cẩu nhăn nhó và ráng nói thêm:
    - Thì sẵn dịp tui với thằng Năm đi theo luôn cho nó... vui chưn vậymà.
    Con Ba chận ngang:
    - Tao đã nói tao đi để bàn tính công chuyện mần ăn với anh Tư, tụi bâytheo rần rần như vầy lính tráng thấy nó để ý rình mò thì có phải “hôiổ” hết hông ?... Sáu à, mầy lớn rồi chớ phải còn con nít đâu màđòi theo tao nhèo nhẹo hoài vậy hả?
    Sáu Cẩu xuống nước ấp úng nói:
    - Bề gì tui với Ba cũng đã...
    Con Ba cướp lời nó và gằn gằn từng tiếng một:
    - Thôi tốp tốp lợi nghen Sáu! Hổng phải có lúc tao... rộng rãi vớimầy rồi mầy được mợi đòi hỏi nhiều quá nghen mậy!
    Thằng Năm thấy vậy vội lôi Sáu Cẩu đi:
    - Thôi mình đi dìa trước ngủ sớm cho khỏe anh Sáu à! Mà anh còn dìanhà ở xóm dưới nữa mà!
    Sáu Cẩu biết không thể làm gì khác hơn được nên đành đi theo thằngNăm và nói xụi lơ:
    - Đi thì đi...
    Nãy giờ thấy con Ba và Sáu Cẩu lời qua tiếng lại, Tư Cầu bèn rút rađứng xớ rớ cách đó vài bước và giả bộ như ngửng đầu đếm saotrên trời...
    Thằng Năm và Sáu Cẩu đi rồi, con Ba hớn hở chạy lại nắm cánh tay Tư Cầukéo đi:
    - Thôi mình đi anh Tư!
    Tư Cầu rị nhẹ lại và nói:
    - Cô Ba làm như vậy... mích lòng anh Sáu... coi kỳ quá!
    Con Ba háy nó:
    - Hứ, kỳ khỉ gì hổng biết! Lâu lâu tui mới gặp anh một lần mà!
    Tư Cầu vừa đi vừa cằn nhằn:
    - Thì đã đành như vậy rồi... Nhưng thế nào rồi anh Sáu ảnh cũng sanhthù sanh oán với tui cho mà coi! Tui thiệt ngán cái chuyện đó thấytrời...
    Con Ba cự lại nó:
    - Cái gì mà anh nói là sanh thù sanh oán hả?
    Tư Cầu ngập ngừng đáp:
    - Thì tôi với cô Ba... đi như vầy...
    Con Ba vảnh mặt lên:
    - Ớ lãng nhách! Đi như vầy rồi có làm sao hông? Có gì hông?
    Tư Cầu lúng túng đáp:
    - Thì tui nói... giả tỷ, nói... phòng xa vậy mà!
    Con Ba bỗng luồn tay cặp ghịt lấy cánh tay của Tư Cầu, rồi đỏng đađỏng đảnh nói:
    - Nói chơi vậy chớ, dầu cho... có gì đi nữa thì cũng kệ mồ nó!
    Tư Cầu vội rút tay lại:
    - Đâu có được cô Ba!... Bề gì cũng chỗ anh em với nhau.
    Con Ba làm bộ giận lẫy xô nó dang ra:
    - Mại hơi hoài! Hổng phải ai cũng được tụi cặp kè đi như vầy nghen!
    Tư Cầu nhăn nhó đáp:
    - Thì tui biết rồi! Và cũng vì chỗ đó mà tui rầu thúi ruột đây nè!
    Con Ba lại níu lấy tay nó:
    - Xời ơi, anh sao dở khẹt! Bộ anh ngán thằng Sáu Cẩu hả?
    Tư Cầu cười mũi:
    - Cô Ba đừng nói giỡn chứ! Đến thằng Châu Tiếp kia tui còn hổngđếm xỉa tới nữa là thằng Sáu Cẩu! Nhưng thiệt tình thì tui hổngmuốn đụng chạm tới nó. Cô Ba nghĩ coi: trong đời nầy, bộ hổng cònchuyện nào cho xứng đáng hơn một chút để... đập lộn với nhau sao chớ!
    Con Ba lớn tiếng cự nự:
    - Cha, anh nói cái điệu đó, bộ anh chê tui đây là đồ bỏ chắc?
    Tư Cầu vội nói chữa:
    - Hổng phải vậy đâu! (rồi nó cười mím chi ngó con Ba từ đầu đếnchân) Cô Ba cao ráo... ngon lành như thế này, còn đòi tiên saphụng lộn gì nữa, nhưng tui... ngán lắm cô Ba à!
    - Coi, anh ngán cái gì hả?
    Tư Cầu thở dài làm thinh.
    Con Ba lại hỏi thêm:
    - Thì có cái gì anh nói đại đi! Bề gì tui với anh cũng là chỗ quenbiết nơi xứ lạ...
    - Hổng nói giấu gì cô Ba, tui mà trôi giạt lên đây cũng tại một conđàn bà. Tui bị một lần đó cũng đủ tởn tới già rồi!
    Con Ba nghe nói cười rộ lên.
    Tư Cầu ngơ ngác nhìn nó hỏi:
    - Coi, sao cô Ba cười dữ vậy?
    Con Ba cố nín cười lại:
    - Thấy cái điệu bộ anh như vậy, rồi nghe anh nói bị... thất tình, aimà hổng tức cười ! (rồi nó tò mò hỏi thêm) Sao anh, chắc chỉ ngộlắm phải hông anh?
    Tư Cầu gượng cười đáp:
    - Ừ... kể ra thì cũng coi được được.
    - Chắc hơn tui phải không anh, nên mới dễ câu anh như vậy?
    Tư Cầu cười xòa:
    - Hơn gì nổi! Nhưng thiệt ra thì khó... so sánh quá! Nó mặn mòi,còn cô Ba thì sắc sảo.
    - Hứ, anh nói dóc tổ! Mà đầu đuôi câu chuyện ra sao anh kể lại chotui nghe coi.
    Tư Cầu lắc đầu:
    - Ối, cái chuyện nó cũng rắc rối lắm cô Ba ơi ! Mà nó qua rồi kể lạilàm gì cho thêm phiền.
    Nhưng con Ba nằng nặc đòi nó thuật lại, nên cuối cùng Tư Cầu cũngphải chìu theo.
    Anh ta nhìn ra khoảng tối mịt mù ngoài sông như để hồi tưởng lạicuộc tình duyên cũ, rồi chậm rãi kể sơ lại từ khi nó với Phấn mớithương nhau cho đến lúc bị bỏ rơi và đi luôn lên Nam Vang...
    - ... Đó cô Ba, cô Ba tính coi như vậy mà biểu tui hổng cạch tới già saođược!
    Con Ba gật gù rồi chắc lưỡi nói :
    - Phải mà, tại anh gặp con ngựa sút chuồng đó...
    - Ý, đừng nói bậy nà!
    - Cha, bây giờ còn binh nó nữa hả?
    - Binh khỉ gì hổng biết! Nhưng cô Ba nói như vậy làm chi!
    Con Ba gân cổ nói:
    - Thì tui tức cho anh nên tôi mới nói ! (rồi nó nắm lấy tay Tư Cầu vàdịu giọng xuống) Nhưng anh đừng tưởng con đàn bà nào cũng vậy nghen!Tui khác đa!
    Tư Cầu mỉm cười đáp:
    - Cái đó còn để... hỏi lợi coi!
    Con Ba lắc tay nó hai ba cái:
    - Tui nói khác thiệt chớ không phải tính chuyện mà con mắt anh đâu!Đời tui như vầy, tui hổng cần rù quến ai hết, tui vừa ý ai và ai khoáitui thì... ráp nhau lại chớ hổng nói on đơ gì hết, rồi khi nào muốndang ra thì... mạnh ai nấy đi chớ hổng ai cột buộc với ai gì ráo!
    Tư Cầu lắc đầu:
    - Nói như cô Ba vậy nghe coi dễ quá! Bộ cô hổng tính tới chuyện chồng conăn đời ở kiếp với nhau sao?
    Con Ba xì một tiếng:
    - Cảnh sống như tui mà chồng con lùm đùm lề đề... coi sao được!
    - Thiệt tui cũng... chạy tét cô Ba!
    - Coi, vậy mới hổng có chuyện rắc rối, mới hổng khóc lên khóc xuống...như anh vậy!
    - Cô Ba cứ kêu ngạo tui hoài... Chuyện của tui cô làm sao hiểu được!
    Con Ba cười đáp:
    - Hiểu làm đách gì cho mệt! (rồi nó đưa tay ôm lấy ngang hông của TưCầu) Mà thôi, bây giờ có tui đây để tui mắc đền đỡ cho anh một thờigian có được hông hả?
    Tư Cầu sẽ gỡ tay con Ba ra:
    - Ý cha, tui bị một lần cũng xất bất xang bang rồi, bây giờ cô “mắcđền” nữa thì chắc sụm luôn quá!
    Con Ba cứ ôm ghịt lấy nó và vừa kè nó đi vừa thì thầm bên tai:
    - Anh sao thấy ghét quá! Người ta mắc đền cho, chớ bộ ai đòi hỏi cáigì hay... rủ rê anh trốn đi đâu nữa mà anh sợ!
    Nghe nói vậy, Tư Cầu vừa mắc cở, vừa thấm ý giơ tay chọc lét con Ba,làm nó vừa kêu ái ái, vừa cười sặc sặc, rồi vùng ra chạy lên trước.
    Nó đứng bới lại đầu tóc và nói với Tư Cầu:
    - Thôi, tui hổng giỡn nữa nghen!
    Tư Cầu rảo bước đến gần:
    - Ai biểu cô Ba nói tầm bậy chi?
    Con Ba vảnh mặt lên:
    - Cha, nói tầm bậy mà trong bụng khoái chí tử!
    Tư Cầu nắm lấy tay nó lôi đi:
    - Thôi hổng nói đến chuyện đó nữa!
    - À, anh hổng nói thì thây kệ anh chớ tui nói hoài hoài...
    - Tính làm trận làm thượng chắc?
    - Thì cũng đâu đó!
    Tư Cầu chắc lưỡi thở hắt ra.
    Nghe vậy, con Ba quay đầu lại hỏi:
    - Bộ tui quấy rầy anh hả?... Hay là tui hổng được vừa mắt anh hả anh Tư?
    Tư Cầu vội đáp:
    - Hổng phải vậy đâu!
    - Chớ anh làm gì mà coi bộ bệu rệu quá vậy?
    Tư Cầu mỉm cười nhìn con Ba:
    - Thiệt tui cũng chạy cô! Cái gì cô cũng hay hỏi tới quá!...
    - Thì tui có thương, có quý anh tui mới hỏi, chớ phải thằng nào khác,tui hỏi làm đách gì cho mệt!
    Tư Cầu cảm động ngập ngừng nói:
    - Tui biết như vậy rồi... và cũng tại chỗ đó mà tui hổng... yên trongbụng.
    Con Ba trố mắt hỏi lại:
    - Coi, tại chỗ đó... làm sao? Anh nói rõ cho tui nghe đi!
    - Thì... cô Ba quen biết thiếu gì người khác bảnh tỏn gấp bội tui, sao cô Balại...
    - Lại chấm anh, phải hông?
    ... Rồi nó cười rộ lên và đưa tay véo má Tư Cầu:
    - Hứ, có vậy mà cũng hỏi tới hỏi lui! Thì tại anh có chỗ... khácngười ta nên tui mới thương anh đó! Chớ nếu anh cũng... xen kẹ nhưtụi nó, thì thử thời anh rờ tới cái móng chưn tui cũng hổng cho!
    - Cha, sao kỳ quá há!
    - Con nầy vậy đó!
    Nhưng Tư Cầu còn thắc mắc hỏi lại:
    - Cô Ba nói tui “khác” là “khác” ở chỗ nào?
    Con Ba đâm ra lúng túng:
    - Thì anh khác là ở chỗ anh hổng giống tụi nó. Anh thiệt bảnh, màbề ngoài anh... như thường. Anh hổng có lấc cấc nè, anh hổng làm tàngnè, anh thiệt thà nè, anh tốt bụng nè, anh... nghĩa là anh... ngonlành mà hổng giống chút xíu nào cái tụi... đá cá lăn dưa của tui. Tuikhoái anh là ở chỗ đó!
    Tư Cầu cũng bắt tức cười và nói chọc con Ba:
    - Chắc cô Ba muốn... đổi món ăn để trở bữa chớ gì!
    Con Ba véo anh ta một cái đau điếng:
    - Bà vật anh. Anh dám nói vậy hả?
    Rồi nó phụng phịu làm bộ bỏ đi. Tư Cầu vội te te chạy theo níu lại:
    - Người ta nói có... chút xíu đó mà giận hả?
    Con Ba lên giọng hăm he:
    - Được rồi, để tui cho anh... biết tay tui!
    Tư Cầu vuốt vuốt lấy cánh tay trần mát lạnh của nó:
    - Thôi mà, vuốt giận đi... em cưng...
    Con Ba bỗng nhảy xổ lại ôm chầm lấy anh ta và thủ thỉ bên tai:
    - Tụi mình dìa thẳng nhà... em đi anh Tư!
    Tư Cầu sẽ gỡ tay con Ba ra:
    - Thôi khuya trễ quá rồi... Mơi tui còn đi mần công chuyện nữa.
    Giọng nói âm ấm của con Ba vẫn phều phào bên tai Tư Cầu:
    - Thây kệ nó anh! Em hổng biết đâu... Đi anh...
    Tiếng “em” ngợt xớt của con Ba làm Tư Cầu thấy mát ruột. Anh ta nhưngây ngất vì bóng đêm, vì mùi dầu bông lài từ mái tóc của con Ba xônglên, và vì cái thân mình gọn nhỏ nóng hôi hổi kia...
    Bỗng một hồi còi tàu vọng lại từ nơi xa xa... Tiếng xúp-lê tàu rền rĩ,u hoài và dư âm của nó như mắc dính vào màn sương khuya mỗi lúc mỗithêm dầy đặc...
    Tư Cầu ngẩn ngơ nhìn về phía khoảng tối mịt mù ngoài sông.
    Con Ba thấy lạ khẽ đưa tay đập nhè nhẹ vào vai anh ta:
    - Gì vậy anh Tư?
    Tư Cầu giựt mình luống cuống đáp:
    - Ờ... có cái gì đâu...
    - Anh làm cái gì mà giống như ai hốt hồn anh vậy hả?
    Tư Cầu thở dài rồi gượng cười nói:
    - Hổng biết tại sao, mỗi khi nghe tiếng tàu xúp-lê... anh bắt nhớ ôngbà ông vải gì đâu á!
    Con Ba ôm ngang lưng anh ta lôi đi:
    - Chắc anh nhớ nhà chớ gì! Thôi lợi đằng em nói chuyện chơi cho đỡbuồn đi anh!
    Tư Cầu quay trở người lại, xuống giọng năn nỉ:
    - Để anh dìa em à!
    Mãi đến bây giờ con Ba mới để ý đến hai tiếng xưng hô “anh, em” của TưCầu, và cảm thấy hởi dạ được một phần nào.
    Nhưng nó cũng phụng phịu nói thêm:
    - Thì anh lợi đằng em ngủ cũng vậy... cũng nhà cửa, cũng giường chõngchớ bộ khác gì sao!
    Tư Cầu mỉm cười lắc đầu:
    - Khác chớ sao hổng khác! Nhưng bị bữa nay anh... nhức đầu và saothấy đau bụng lẩm nhẩm nữa... Như vậy có lợi đằng em ngủ cũng hổng...sướng ích gì!
    Con Ba tát một cái vào miệng anh ta:
    - Dịch bắt anh! Người ta rủ anh dìa nhà cho có bạn chớ bộ... (rồi nólo lắng hỏi thêm) Mà anh đau thiệt phải hông?
    Tư Cầu tay bóp trán, tay xoa bụng:
    - Đau thấy bà đây nè!
    Con Ba vội móc túi lấy ra một hộp cù là nhỏ trao cho anh ta:
    – Anh chịu khó lấy dầu sức đỡ đi. Coi chừng trúng gió đó nghen! Anhđừng quá ỷ y không nên đa ! Thôi để em đưa anh dìa để anh nằm nghỉcho khỏe.
    Tư Cầu xức qua loa vài quệt dầu rồi cùng con Ba rảo bước về phía nhàcô Năm...
    Tới nơi, Tư Cầu trao trả hộp dầu lại cho con Ba:
    - Thôi em Ba dìa đi kẻo trễ lắm rồi!
    - Sao, anh thấy có dễ chịu hơn chút nào hông?
    - Ờ... coi bộ cũng bớt bộn.
    - Anh cất hộp dầu để phòng hờ, ở nhà tui có hộp khác thiếu gì...
    - Cám ơn em Ba, em dìa đi!
    Con Ba còn đứng lựng khựng ở đó chớ chưa chịu cất bước. Thấy vậy, Tư Cầu làm mặt nghiêm hỏi nó:
    - Ủa, cái gì nữa đó?
    Con Ba ngước mắt ngó anh ta, rồi ngập ngừng đáp:
    - Có gì đâu... Hay là anh cho em... ngủ đỡ lại đây với anh nghen.
    Nghe Tư Cầu chắc lưỡi liên hồi, con Ba đâm ra bực mình ngang và cựlại anh ta:
    - Hứ, cho người ta ngủ đỡ một chút mà cũng làm bộ!
    Tư Cầu vội nắm lấy tay nó năn nỉ:
    - Ý trời, em nói nho nhỏ nó chớ!Đâu phải anh cản đảng gì em, nhưngnhà cô Năm là chỗ người ta mần ăn... hai đứa mình... ngủ trong nhàtrong cửa người ta như vầy hổng nên em à!
    - Gì mà hổng nên?
    - Em hổng biết, chớ ông già bà cả cho rằng: trai gái bậy bạ nhưvậy... xui xẻo lắm! Mần ăn lụn bại, cất đầu hết nổi đa em!
    - Mốc xì họ!
    Nói xong, con Ba thở dài sườn sượt. Tư Cầu cũng thở ra rồi nắm chặt lấy hai bàn tay của nó, lắc đầu nói:
    - Thiệt tình thì đàn bà con gái, dầu cho chín xe mười vàng, bà hoàng,bà chúa, hay là... xếp bót như em Ba đây nữa, thì cũng giống nhaumột thứ hết ! Thôi em Ba dìa đi, hai đứa mình còn gặp gỡ nhaunhiều mà...
    - Anh nói thì phải nhớ nghen! Anh kiếm chuyện xí gạt con nầyhổng được đa!
    - Biết rồi mà!
    Con Ba rút tay ra rồi đưa vội lên ôm chặt lấy đôi vai hơi hở ra ngoàivì chiếc áo xẩm cụt ngủn. Nó vừa co ro người lại, vừa xuýt xoa nói:
    - Lạnh thấy mồ mà bắt người ta đi dìa một mình!
    - Thì để anh đưa em đi cho.
    Con Ba vội đáp:
    - Nói chơi vậy chớ anh vô nằm nghỉ đi! Coi chừng đau đó nghen!...Thôi em dìa nghen anh Tư!
    Đoạn nó quay mình, vừa ôm chặt lấy đôi vai vừa chạy lúp xúp về nhà.
    Tư Cầu vội nói vói theo:
    - Hổng thẳng đi chớ làm gì chạy vậy? Coi chừng ma chận đường đó nghen!
    Con Ba quay đầu lại cười phá lên:
    - Mã-tà, phú-lích cũng biệt có sợ nữa là thứ ma cỏ! (rồi nó lớntiếng dặn lại Tư Cầu) Nhớ qua thăm em gấp gấp đó nghen!
    Tư Cầu vừa nhón chân nhìn theo vừa gật đầu:
    - Ừa mà!
    Chờ cho con Ba đi khuất dạng ở góc đường, Tư Cầu mới lững thững đi vôphía hàng ba nhà cô Năm.
    Tự nhiên nó mỉm cười một mình, rồi thuận chân đá mạnh vào một nhànhcây bông bụp de ra ngoài lối đi.

    x
    x x
    Tư Cầu xô nhẹ tấm cằng–tăng chắn trước cửa “nhà” của con Ba. Tiếng kêu kẹt kẹt làm con Ba vội quay đầu ra hỏi lớn :
    - Ai đó hả?
    - Anh đây... Tư Cầu đây mà!
    Con Ba la rộ lên:
    - Dữ hông! Tự hổm nay đâu mất biệt, bây giờ mới vác cái mặt lại vậy!
    Tư Cầu tươi cười bước vô:
    - Ờ... mắc công chuyện nhiều quá, hổng có ở không em Ba à!
    Con Ba cũng hớn hở chạy ra, vồn vập hỏi thêm:
    - Ủa, sao hôm nay anh nghỉ sớm vậy?... Bây giờ chừng gần chín giờtối chớ gì !
    - Ừ bữa nay rằm nên khách tới ăn uống trong quán cũng không có là bao,nên anh xin phép cô Năm nghỉ sớm để lợi thăm em một chút.
    Con Ba nắm tay nó lôi lại bộ ván:
    - Ý, đêm nay bắt cóc anh ở lợi đây chớ “một chút” khỉ khô gì ! Anhnói sao dễ nghe quá!
    Rồi không đợi Tư Cầu kịp trả lời, nó nói dồn thêm:
    - Bây giờ còn sớm... trước hết hai đứa mình đi coi hát bóng nè, rồiđi ra kiếm chè cháo gì ăn nè, rồi dìa thẳng đây ngủ nè!
    Và nó nhảy xổ lại một tay câu quặp lấy cổ Tư Cầu, một tay bụm lấymiệng không cho Tư Cầu nói năng gì hết:
    - Mà tui cấm hổng cho anh cãi! Anh có chịu hông thì nói tiếng một?
    Tư Cầu vừa ú ớ trong miệng vừa gật gật đầu và vùng vẫy... chiếu lệtrong hai cánh tay của con Ba.
    Con Ba buông anh ta ra. Tư Cầu vội chạy sụt lùi và nói lớn:
    - Mà bây giờ tui hổng chịu đó có sao hông?
    Con Ba đứng chống nạnh nhìn nó rồi bĩu môi:
    - Hổng chịu cái mốc xì họ! Nội cái việc anh đến đây sớm bửng, tóc tailáng cót, quần áo mướt rượt như thế kia... cũng đủ biết anh ở hayhổng ở rồi !... Nói như vậy có trúng tim đen anh hông hả anh Tư?
    Tư Cầu cười xẻn lẻn:
    - Giỏi đa!
    - Giỏi thì lợi đây cưng!
    Tư Cầu tìm cách nói lảng:
    - Mà anh hổng đi coi hát bóng đâu! Chóng mặt thấy mồ, rồi nghetây đầm nó nói xí xô xí xào đã, rồi ôm hun chụt chụt dị... hợm quá!
    - Xời ơi, nói như anh vậy thì chết một cửa tứ! Tại anh ngồi hạngcá kèo nên mới chóng mặt chớ ngồi mấy hạng trên đâu có sao! Anh phảitập xem riết cho nó quen đi chớ ! Để em dắt anh đi coi tuồng này:tuồng “lính kín, ăn cướp” hay gắt củ kiệu à anh!
    Tư Cầu nói xụi lơ:
    - Thì ráng coi thử một chuyến vậy! Cha, phải chi có hát cải lươngthì đỡ khổ biết mấy!
    - Ừ... nhưng ở trên này có hát quảng, hát dù kê, chớ cải lương thìnăm thuở mười thì mới có gánh ở Sài Gòn lên một chuyến anh à!
    Nói xong nó ôm chầm lấy Tư Cầu và ngước mặt lên nhõng nhẽo nói:
    - Hun em một cái rồi đi anh Tư!
    Tư Cầu nhăn mặt hôn phớt lên má nó.
    Con Ba cự nự:
    - Hun gì như... phủi bụi, hổng ăn nhằm gì hết! Có hun lợi hông thôichết với tui bây giờ!
    Tư Cầu kề mũi đặt lại lên má con Ba, rồi... thận trọng hít một hơinhè nhẹ.
    Con Ba cười rộ lên, xô nó ra:
    - Thiệt anh hổng biết khỉ gì ráo! Vậy mà hổng chịu đi coi hátbóng cho thường! Thôi, để em sửa soạn mặt mũi, tóc tai qua loa mộtchút rồi đi coi cho kịp suất chín giờ nghen anh.
    Nói xong, con Ba vội bưng đèn lại đặt trên một cái thùng cây kê gầnsạp ván, rồi lấy kiếng, lược ra chải đầu.
    Không biết làm gì, Tư Cầu rề lại đứng gần một bên ngắm nhìn...
    ... Con Ba vuốt vuốt cặp lông mày nhổ tỉa nhỏ rứt, lấy cây son thoanhẹ một lớp lên môi, rồi mím mím để cho đều màu. Thấy vậy, Tư Cầunhớ lại hồi còn ở dưới vườn, anh ta từng đứng rình xem mấy đứa congái lấy áo nhang thoa môi son, đánh má hồng đỏ chót.
    Con Ba chợt bắt gặp cặp mắt của Tư Cầu phản ảnh trong mặt kiếng và tựnhiên nó đâm ra mắc cở, quay phắt đầu lại hỏi :
    – Anh nhìn gì dữ vậy?
    Tư Cầu cười chúm chím:
    - Thì coi em sửa soạn vậy mà!... Lịch sự lắm đa!
    Vậy mà lời khen ngô nghê của Tư Cầu cũng làm cho con Ba thấythích. Nó nguẩy đầu đi, “hứ” một cái rồi trở lại xăm xoi trước mặtkiếng một hồi nữa. Xong nó đứng dậy kéo vạt áo cho ngay phẳng.
    Lần đầu tiên, Tư Cầu tự nhiên để ý nhìn đến khuôn ngực nhỏ gọn nhưngtròn vun như vừa đủ rướn căng lên dưới lớp vải bông xanh đậm củachiếc áo xẩm bó sát eo... Nhưng rồi anh ta quay đầu đi và lên tiếnghối con Ba :
    - Thôi đi chớ em!
    Con Ba thổi tắt đèn rồi hí hửng nắm lấy tay anh ta dắt ra cửa. Vừabước đi, Tư Cầu bỗng nhớ trực đến thằng Năm nên lên tiếng hỏi con Ba:
    - Ủa, còn thằng Năm đâu nãy giờ hổng thấy nó?
    - Ối anh hơi sức nào mà lo cho nó: nó lang bang suốt ngày suốtđêm hổng có giờ giấc gì ráo. Tụi tui thường thường là như vậy đó anhà!
    Tư Cầu chép miệng than:
    - Khổ quá há!
    Con Ba làm mặt giận giậm chân mạnh xuống đất:
    - Nữa! Khổ hay không gì thây kệ mồ tụi tui, ai biểu anh rên la hoàivậy! Từ rày sắp lên, anh mà còn kêu như vậy nữa thì... nghỉ chơi anhđa!
    Tư Cầu vội đáp:
    - Ừ mà! Anh nhớ rồi!
    Con Ba đưa tay vuốt má nó:
    - Vậy phải được hông! Tụi mình đang vui đang sướng mà cưng...

    x
    x x
    ... Sau khi tan hát bóng ra, con Ba và Tư Cầu còn ghé qua quán bánđồ ngọt rồi mới lững thững đi về nhà.
    Đến hẻm vô nhà con Ba, bỗng nhiên Tư Cầu đứng lại:
    - Thôi tui đưa tới đây, tui dìa nghen em Ba!
    Con Ba đứng phắt lại, trừng mắt nhìn anh ta rồi lôi tuột anh đi vôhẻm:
    - Anh đừng có giỡn chớ? Đừng có để em phải nói hoài hổng được đa!
    Tư Cầu thở dài một cách... cam phận.
    Vào đến nhà, con Ba bảo Tư Cầu:
    - Anh đứng yên đó nghen, để em đốt đèn lên cái đã!
    Ánh đèn dầu vàng vàng như làm tăng thêm vẻ ấm cúng của căn nhà vốn đãnhỏ bé.
    Tự nhiên, Tư Cầu đâm ra lúng túng. Anh ta hết rờ cái này mò cái kia,rồi bẻ mấy lóng tay nghe răng rắc. Sau cùng anh ta tìm ra một câuđể hỏi con Ba:
    - Bộ thằng Năm chưa dìa sao em Ba?

  12. ** 20

    Con Ba vừa lấy cây quạt lá kè phủi phủi sạp ván vừa đáp:

    - Ối, anh hơi sức đâu mà hỏi nó! Thường thường tối nó tấp vô thớtthịt hay hàng ba nào đó ngủ, chớ có mấy khi nó dìa đây. Thôi, anhcởi áo ra đi rồi lên đó nằm nghỉ.
    Tư Cầu buông một tiếng “ờ” rồi cứ đứng xớ rớ ở đó. Thấy vậy, con Ba chạy lại dựa vào ngực anh ta vừa đưa tay cởi hàngnút áo:
    - Thôi để em cởi cho... anh sao khó biểu quá!
    Tư Cầu thụt lùi lại mấy bước nhưng con Ba vẫn đeo dính theo và tấmvách nhà làm cho anh ta hết đường thối lui nữa.
    Con Ba mỉm cười ranh mãnh rồi hỏi:
    - Chịu trận rồi phải hông?
    Tư Cầu nhún vai thở dài.
    Con Ba đưa tay nắn nắn hai bả vai của anh ta rồi xòe tay xoa nhẹ lên haibắp thịt ngực và chắc lưỡi khen:
    - Cha, da thịt anh chắc nịch há!
    Tư Cầu hởi dạ nói liền:
    - Ý, phải em thấy anh hồi còn ở dưới ruộng... anh mập mạnh như contrâu cui ! Bây giờ xọp bớt rồi đó!
    Rồi anh ta nhìn con Ba cắc cớ nói thêm:
    - Cũng tại mấy bà mà tui thành thân tàn ma dại như vầy đó!
    Con Ba nguýt dài:
    - Hứ, tại ai thì anh biết, chớ hổng phải tại con nầy đâu nghen!
    Tư Cầu cười:
    - ... Thì để rồi coi!
    Nói xong anh ta đi lại sạp ván ngồi xuống, cởi tuốt áo ra rồi thò tayvô túi móc gói thuốc rê ra vấn hút.
    Con Ba thấy vậy chạy lại chụp lấy gói thuốc giấu đi ra sau lưng.
    Tư Cầu chưng hửng hỏi :
    - Bộ cấm hổng cho hút thuốc nữa sao? Người ta đương thèm thấy mồđây nè...
    Con Ba nghênh mặt hỏi lại:
    - Bộ anh thèm thuốc hơn thèm... em hả?
    Tư Cầu nhăn nhó:
    - Thèm cái gì thì thèm chớ cũng để người ta mần vài hơi cái đã!
    - Nhưng anh hút thứ thuốc rê mắc dịch đó khét nghẹt ai chịu nổi!Để em lấy thuốc thơm cho anh hút nghen!
    Tư Cầu chắc lưỡi:
    - Trời đất ơi, thuốc thơm lạt nhách ai mà hút được!
    Con Ba không nói năng gì hết, chạy lại đầu nằm moi ra một gói thuốc áchchuồn, rút một điếu dộng dộng lên móng tay cái, kê vô đèn đốt hút vàihơi, rồi đem lại nhét vô miệng Tư Cầu. Tư Cầu buộc lòng bập bập vài hơi rồi rút ra cầm chăm bẳm nơi tay vànói như than thở một mình:
    - Thiệt còn quá bà nội người ta nữa!
    Con Ba nghe vậy cười hăng hắc rồi đưa tay ra mở mấy cái khuy áo xẩm cởituột ra...
    Tư Cầu vội đứng nhổm dậy giơ tay ra đằng trước như để cản ngăn và kêulên:
    - Coi...
    Con Ba cầm cái áo xẩm quây quây trong tay, đôi chân thì nhún nhẩy như theomột điệu nhạc tưởng tượng, rồi nó khẽ hất hàm nhìn Tư Cầu... nửa nhưthách thức, nửa như hỏi han.
    Tư Cầu luống cuống quay mặt tránh đi nhìn vô phía vách. Trên vách...cây đèn dầu đặt dưới thấp rọi nghiêng một bên người của con Ba và inlên thành một cái bóng đen to lớn lồ lộ những đường cong kiêu hãnh. Tư Cầu bối rối ngồi xuống lại trên sạp ván và rít liền bốn năm hơithuốc khói mịt mù.
    Thấy vậy con Ba lại cười rộ lên... Những tiếng cười lanh lảnh càng làm cho Tư Cầuthêm mướt mồ hôi trán và đánh trống ngực thình thịch. Và không biết có phải vì say thuốc hay vì quá hồi hộp, Tư Cầu bíuchặt mười đầu ngón tay xuống dưới mặt chiếu.
    Con Ba chậm rãi bước lại gần anh ta đưa tay giựt lấy điếu thuốc liệngxuống đất lấy guốc chà lên, rồi ôm ghì lấy cổ anh ta và âu yếm hỏinhỏ:
    - Cái gì mà khớp quá như trai tơ mới lớn lên vậy?
    Tư Cầu cười gượng:
    - Bậy nà...
    Con Ba kê mặt sát lại mặt của Tư Cầu và đôi bàn tay thì mân mê lấy chântóc của anh ta...
    Ánh đèn chiếu lên làm Tư Cầu chú ý nhìn đến đôi mắt mở to và ngời sángcủa con Ba, đến đôi môi ướt hé mở để lộ hai hàng răng trắng bóng... vànhứt là một chiếc răng lòi xỉ chìa ra... Tự nhiên Tư Cầu muốn cắn vồ lấychiếc răng quá có duyên ấy.
    Con Ba ú ớ trong miệng rồi phều phào nói qua một hơi thở dài:
    - Dữ hông...
    ... Rồi nó nằm trườn lên trên ván dang một cánh tay ra kêu Tư Cầu:
    - Nằm gối đầu lên đây cưng!
    Tư Cầu ngần ngại ngó ngọn đèn dầu rồi ấp úng nói:
    - Anh thổi tắt đèn nghen em! Để chong suốt đêm như vậy... hao dầuvà chói mắt chớ ích gì...
    Con Ba ngóc đầu dậy nói chận ngang:
    - Để đèn y nguyên đó đa!
    Tư Cầu chắc lưỡi:
    - Bộ ăn cơm ăn cá gì sao mà sợ mắc xương hổng biết!
    Con Ba bò rột dậy:
    - Cha, chớ hổng phải tại anh nhát đèn hả!
    Và không đợi Tư Cầu nói thêm một câu gì nữa, con Ba nhoai mình tới ômghịt lấy cổ anh ta vật mạnh xuống. Bị mất thăng bằng một cách bất ngờ, Tư Cầu té ngửa xuống chiếu vàđể yên cho con Ba ngồi lên trên. Tư Cầu chịu thua một cách... thú vị.
    Dưới ánh đèn dầu vừa đủ sáng, anh ta tò mò nhìn lên: đôi mắt con Ba longlanh một cách dị thường, mái tóc đen nhánh của nó xổ tung vắt lênđôi vai trắng nõn, rũ cả xuống ngực Tư Cầu... và Tư Cầu càng nhìn kỹcàng thêm hoa mắt vì cái ức không gì ràng buộc kia. Phần con Ba, tự nãy giờ nó vẫn rình sát Tư Cầu. Nó mỉm cười đắc ý rồi từtừ rướn mình lên ấp lấy mặt của người yêu.
    ... Bên ngoài mặt trăng rằm đã xế về tây.
    Tiếng guốc kéo lê trên đường vắng của một anh “tẩm quất”, cũng nhưtiếng kêu lẹt rẹt từng hồi của xâu tiền thiếc nơi tay anh ta, vanglên một cách mệt mỏi trong đêm tàn...

    x

    x x
    Tư Cầu đi lại với con Ba đã trên một tháng.
    Khi thì con Ba đến rủ anh ta đi chơi, khi thì anh ta có thì giờ rảnh rangthả rề lại gian nhà bé nhỏ nằm khuất sâu trong ngõ hẻm quen thuộc. Tư Cầu tuy không mê mệt lắm với cuộc tình duyên mới mẻ này nhưng rất bằnglòng con Ba và vẫn thầm phục đó là một cô gái sỏi đời biết tránh những cáigì phiền phức thường tình và không đòi hỏi những sự săn sóc lặt vặtcủa người đàn ông.
    Tối nay, rảnh việc sớm nên Tư Cầu ăn diện sạch sẽ thả bộ lại thămcon Ba như mọi khi.
    Anh ta vừa rảo bước đi, vừa khoan khoái ngước mắt lên nhìn mấy vì saolấp lánh trên mà ánh đèn điện của thành phố không lấn át đi được. Anh ta khẽ hút gió một bài hát quen thuộc, một bài hát Nhựt buồnbuồn mà mấy đứa làm chung đằng quán cơm của cô Năm nghêu ngao hátsuốt ngày làm cho anh ta nghe riết rồi cũng quen điệu.
    Thấy còn rộng thì giờ, Tư Cầu quẹo ra ngã bờ sông vì nơi đó gió lộngmát và nhứt là Tư Cầu có nhiều kỷ niệm lúc mới đặt chân lên sống trênđất lạ quê người này.
    Ra đến chỗ thoáng gió, Tư Cầu đưa thẳng hai tay lên trời vuôn vaimột cách khoái trá...
    Vừa lúc đó, một tiếng quát to ở phía sau : “Ê, thằng kia đứng lại !”làm cho Tư Cầu giật mình đánh thót và quay phắt lại.
    Tư Cầu bật cười:
    - Ối, anh Sáu mà tui tưởng ai chớ! Anh làm tui hết hồn hết vía!
    Đó là thằng Sáu Cẩu, và Tư Cầu rất đỗi ngạc nhiên khi nhận thấy nókhông nói không rằng mà cứ gầm gầm đi thẳng tới. Tiếng “cắc” củalưỡi dao sáng dới bật ra khỏi tay Sáu Cẩu làm cho Tư Cầu hoảng kinhnhảy lùi ra sau một bước.
    Anh vội khoát tay và lấp bấp nói:
    - Ê ta, đừng giỡn gì kỳ vậy chớ!
    Sáu Cẩu cười gằn:
    - Tao mà giỡn với mầy hả! Tao đâm thấy mẹ mầy bây giờ đây nè!
    Tư Cầu nghe nói vậy đâm ra bực mình “mầy tao” hỏi lại:
    - Bộ mầy điên hả? Tao làm gì mà mầy đâm tao hả?
    - Làm gì thì mầy biết đó!
    - Coi, mầy nói mờ ớ như vậy bà nội tao đoán cũng hổng ra nữa.
    Sáu Cẩu sấn lại gần thêm một bước:
    - Mầy muốn biết hả! Được, vậy tao hỏi mầy đi đâu giờ nầy đó?
    Tư Cầu khoanh tay trước ngực đứng yên và cười lại đáp:
    - Tao đi đâu thây kệ tía tao, mắc mớ gì đến mầy chớ?
    - Thứ đồ thỏ đế! Mầy có gan mầy nói thiệt mới bảnh chớ!
    Bị Sáu Cẩu chê là nhát, Tư Cầu không thấy tức mình mà chỉ bắt buồncười và nói trống không:
    - Bộ thằng này nó tính nói cho sướng miệng sao mà! (rồi anh ta mỉmcười nhìn thẳng vào mặt Sáu Cẩu thân mật hỏi) Bộ người anh em nghitui phá khuấy công việc mần ăn, đi mạch cho tây tà lính tráng gì saochớ?
    - Hứ, mầy mà làm vậy thì mầy đã chết nhăn răng năm bẩy đời vương rồi!
    - Ủa, vậy chớ chuyện gì mà mầy tính sanh sự với tao đây? Hay là...hay là mầy phiền tao về cái việc tao... đi thăm chị thằng Năm chắc?
    Sáu Cẩu gầm lên:
    - Té ra mầy cũng biết như vậy nữa hả?
    Và nó sấn lại dí mũi dao nhọn hoắc vào chí ngực Tư Cầu, rồi nói gằntừng tiếng :
    - ... Bởi vậy, tối nay đời mầy mới tàn!
    Tư Cầu chỉ đi thụt lùi được vài bước thì đụng lưng vào một đống củichất dọc theo mé sông. Mũi dao của Sáu Cẩu vẫn chỉa thẳng vô đụng tới ngực Tư Cầu và anh tađã thấy đau đau.
    Không nghe Tư Cầu nói lại, Sáu Cẩu cười đắc ý:
    - Bộ mầy sợ quá rồi á khẩu luôn hả? Bây giờ mầy có lạy tao, tao cũngquyết không tha!
    Tự nãy giờ Tư Cầu nín thinh để nghĩ cách đối phó, nay nghe Sáu Cẩunói như vậy đâm ra nổi “sùng” lên:
    - Mầy thiệt là thứ đồ cà-xốc chó! Hè chi con Ba nó đá đít mầy cũng phảilắm!
    Sáu Cẩu tức giận điếng người ấn mạnh con dao thêm một chút nữa và hétlên:
    - Mầy nói một tiếng nữa, tao đâm mầy liền!
    Tư Cầu cũng quát lại:
    - Mầy đâm tao kêu mầy bằng cha! Đừng nói gì tao chết cho mắc công,thử thời tao bị trầy da một chút xíu thôi, con Ba nó hay được thì trời cứumầy đa Sáu!
    Nghe Tư Cầu nói vững như vậy, Sáu Cẩu cũng đâm ra chột dạ và nó làmbộ hỏi thêm:
    - Đêm nay chỉ có tao với mầy ở đây thì ai mà vô biết được mậy?
    Tư Cầu “xì” một tiếng rồi đáp:
    - Thứ đồ gì mà u mê ám chướng quá! Óc trong đầu của mầy đem chiênmỡ ăn thì may ra còn được, chớ mầy hổng biết dùng để suy nghĩ đách gìhết! Tao hỏi mầy: hễ tao mà biến đi thì con Ba nó còn nghi cho ai vôđây nữa? Chỉ có mầy thôi!
    - Sao lại tao?
    - Mầy cũng là tay anh chị mà sao hổng có... mở mang gì hết! Hồi taomới gặp mầy, tao thấy bộ vó của mầy xăng xái, phùng xòe một bên con Ba làtao biết liền... sau đó, tao đã nói với con Ba rằng tao hổng muốn để cho cóchuyện mích lòng mích bề với mầy...
    - Mầy biết vậy sao mầy còn lớn mật.
    Tư Cầu chận ngang:
    - Để tao nói hết cho mà nghe! Con Ba nó nói hễ nó khoái ai thì nóchấm người nấy, chớ hổng có thằng nào được lộn xộn gì ráo. Còn cáichuyện hễ tao có rủi ro bề gì thì con Ba nó ăn thịt mầy liền... chuyện đótao tưởng mầy biết nhiều hơn tao. Tụi bây kết bè kết đảng mần ăn, thìđâu phải thằng nào muốn mần ông mần cha gì cũng được hết!
    Nói tới đó, Tư Cầu để ý thấy Sáu Cẩu vẫn nín thinh và mũi dao đã bắtđầu run run trên ngực của anh ta chớ không có ấn sát như lúc ban đầu. Nhanh như chớp, Tư Cầu vừa hót mình cong lại phía sau, vừa đánh vẹtcánh tay cầm dao của Sáu Cẩu ra. Con dao văng rớt trên đá lót đường kêu loảng xoảng, và trong lúc Sáu Cẩucòn đang loạng choạng chưa kịp định thần lại thì Tư Cầu đã phóng tớiquất thêm một đá nữa vào bả vai làm cho nó té bật qua một bên.
    Cho rằng như vậy cũng đủ rồi, Tư Cầu đứng yên.
    Sáu Cẩu lồm cồm bò vậy về phía chỗ con dao rớt xuống, Tư Cầu liềnnhảy tới lấy chân hất con dao ra xa, rồi cúi xuống lượm lên, bẻ cáilưỡi quặp vô cán. Đoạn anh ta từ từ đi lại chỗ Sáu Cẩu đang còn ngồi xổm dưới đất haitay chống lấy bộ để tung người lên.
    Tư Cầu đưa tay mặt ra và dịu dàng nói:
    – Thôi đứng dậy anh Sáu!
    Sáu Cẩu ngạc nhiên ngó sững Tư Cầu một hồi, rồi thận trọng lui mộtbước đứng phắt dậy.
    Tư Cầu lên tiếng:
    - Đây, tui trả lợi cho anh con dao.
    Vừa nói Tư Cầu vừa liệng con dao bổng lên về phía Sáu Cẩu. Sáu Cẩu vội chụp lấy, rồi hết ngó con dao nằm trong lòng bàn tayđến nhìn sang Tư Cầu. Nó lấp bấp trong miệng:
    - Ủa... bộ anh...
    Tư Cầu cười tiếp lời:
    - Phải, con dao của anh thì tui trả lại anh chớ có gì đâu ! Cha,con dao coi bộ tốt đa, để khi nào rảnh tui phải nhờ anh kiếm mua chotui một cái giống như vậy mới được!
    Nghe Tư Cầu nói lảng ra chuyện khác một cách tỉnh khô, Sáu Cẩu đâm racảm động và lúng túng:
    -Anh Tư! Tui xin lỗi anh. Tại tui nóng quá...
    - Ối, ai mà hổng có lúc nóng... ngang xương (và Tư Cầu cười nóitiếp) Nhưng hễ có nóng thì phải có nguội, chớ hè nhau nóng ráothì... hư bột hư đường hết anh Sáu à !
    Sáu Cẩu vội gật đầu:
    - Phải đó anh.
    - Chắc anh Sáu dư biết, ở dưới thiếu gì chuyện đáng để... mần thịtnhau, bởi vậy mình hổng nên vì con đàn bà mà để cho nhẹ thể đó anh!
    Sáu Cẩu cũng thở dài:
    - Cố nhiên rồi!
    Tư Cầu nhìn ra phía bờ sông rồi chậm rãi nói tiếp:
    - Thiệt ra, cái chuyện vừa rồi làm cho tui áy náy lắm anh Sáu à !(liếc thấy Sáu Cẩu định mở miệng. Tư Cầu vội giơ tay như để tốplại) Ậy, anh để tui nói cho hết đã! Tui nói đây có Bà Cậu mầnchứng, hổng phải tui muốn tranh dành con Ba với anh Sáu đâu...
    - Ai... nói anh tranh dành hồi nào?
    Tư Cầu gượng cười nói thêm:
    - Anh nói vậy, chớ trong bụng anh sao khỏi hồ nghi này nọ! Nhưng tuinói thiệt với anh Sáu: Tui đã từng bị chết lên chết xuống vì một conđàn bà rồi thì còn ham mê gì nữa mà nghĩ đến chuyện tranh giành củathiên hạ anh Sáu?
    Sáu Cẩu vỗ nhẹ tay Tư Cầu:
    - Chuyện đó thì tui đã có nghe thằng Năm kể lại rồi!
    Tư Cầu vội nói:
    - Đó, anh Sáu chắc đã hiểu rõ bụng tui rồi!
    Sáu Cẩu cười đáp:
    - Tui hiểu rồi mà và tui phục anh nữa!
    - Cha, phải chi anh nhập bọn với tụi tui thì ngon lành quá! Thêm mộttay của anh nữa, tụi mình làm vua một cõi, biệt có sợ thằng nào làngchàng ở chợ Nam Vang nầy nữa!
    - Ý thôi đi cha nội! Tôi ngán cái chuyện đó lắm! Hổng phải tui sợchết yểu hay sợ mang thẹo gì, nhưng tui nói hoài: ở đời thiếu gìchuyện đáng để cho mình... ăn thua đủ! Anh hổng thấy lóng rày trongnhựt trình người ta đăng chuyện đánh giặc, bỏ bom lung tung đó sao?(rồi nó hạ giọng xuống) Người ta còn nói: Nhựt-bổn nó qua đây đilền khên ngoài đường đó, là sắp có chuyện lớn đa anh!
    - Ừ tui cũng có nghe thiên hạ xầm xì dữ lắm...
    - Thì đó thế nào cũng có chuyện đánh giặc đánh giã và chừng đó thiếugì dịp để... sanh tử một phen như tui nói với anh hồi nãy!
    Sáu Cẩu lắc đầu:
    - Ối anh hơi sức nào tính chuyện bao đồng hổng biết! Tây Tàu hay Nhựtgì đó họ có quánh nhau thì cũng ở trên trời hay dưới biển, hay ở tímú nào đó chớ ăn nhập gì đến tụi mình!
    - Coi, nói như anh vậy sao được! Đành rằng mình hổng ăn nhập gì, nhưngrủi đến chừng đó nói họ hổng nghe, họ “nhập” đại mình vô rồi mới tínhsao đây!
    Sáu Cẩu cười rộ lên:
    - Nhập vô để tế mồ họ hay để làm gì chớ? Tui cho rằng nếu có lộn xộngì đi nữa thì cũng chẳng ai cần đến cái thứ tụi mình. Thiên hạ dầucho ai làm ông làm cha đi nữa thì... Sáu Cẩu nầy vẫn hoàn là Sáu Cẩu!
    - Nói điệu.. chìm xuồng như anh vậy thì hết chuyện rồi! Đã đành rằngmình hổng mần ông hoành ông trấn gì hết, nhưng nếu có chuyện thì mìnhcũng bị dính chùm theo ráo anh Sáu à?
    Sáu Cẩu vẫn cãi lý:
    - Coi, tui sống sao thây kệ tía nội tui chớ mắc mớ tới ai mà “dínhchùm” vô đó?
    Tư Cầu lúng túng cắt nghĩa:
    - “Dính” chớ sao hổng “dính”!... Đây, nội cái chuyện con mèo cũ củatui trước đây cũng vậy: tui có muốn “dính” vô nó đâu! Tui muốn ở yênchăn trâu, chăn vịt hè!... Nhưng rồi đó anh coi: ý là tui khăng khăngmột mực như vậy mà hổng muốn đèo bòng gì ráo trọi mà rốt cuộc rồicũng xất bất xang bang, trôi giạt lên tới trên nầy đó!... Còn như cáinghề của anh - tui nói đây xin anh cảm phiền đừng để bụng nghe! - tuinghe người ta kể: một khi Nhựt nó ở đâu, hễ ai ăn cắp ăn trộm gì màtụi nó bắt được thì... a lê, lấy gươm chặt cái tay nào lấy đồ đó liền!Như vậy anh có chịu hông!
    Sáu Cẩu cự nự:
    - Như vậy đâu có được ta! Nó mà chơi cái mửng đó, tui rình đâm thấybà cố nó, chớ bộ giỡn sao!
    Tư Cầu đắc ý vỗ vai Sáu Cẩu:
    - Thì đó anh nghĩ lại coi có “dính” như tui nói hông?
    Sáu Cẩu cười xòa:
    - Thì cũng có “dính” chút đỉnh... Nhưng cái này là đụng chạm đếnchuyện mần ăn của mình mà!
    - Đúng đa! Nhưng ở đời nầy, ai muốn sống mà hổng mần ăn đó anhSáu? Có ai há họng lên trời hứng sương hay cúi xuống kê mỏ cạpđất mà sống được đâu!
    Sáu Cẩu nín thinh một hồi rồi thở khì ra đưa tay cặp kè Tư Cầu lôi đi:
    - Thôi dẹp cái chuyện đó qua một bên... chớ nói riết tới nó đi lùngtung tui nghe nhức óc lắm! Bây giờ tui rủ anh đi lợi đằng quán cócgần đây uống bậy một cái đờ-mi với tui cho vui, rồi kế đó... (nóiđến đây, Sáu Cẩu mỉm cười nháy nháy Tư Cầu) tui thả cho anh muốn đi đâu thìđi...
    Tư Cầu xô nó ra:
    - Bậy mà! Đi uống chút đỉnh la-ve với anh cho có bạn thì được, chớ sauđó tui dìa thẳng chớ hổng đi đâu nữa hết!
    Sáu Cẩu níu tay nó lại:
    - Tui nói thiệt, chớ hổng phải lẫy đương gì đâu anh Tư à! Thằng nầycoi lơ mơ vậy chớ cũng điệu lắm, hổng phải ẹ như người ta đâu!Trước đây, tui tưởng anh tranh giành con Ba và muốn làm tay tổ với tuinên tui mới... hơi bực mình một chút vậy thôi! Bây giờ tụi mình hiểunhau quá xá rồi thì xin anh đừng ngại gì hết! Đối với con Ba... chimtrời cá nước ai bắt được nấy hưởng, hổng tui thì anh, hổng anh thìthằng khác. Tui nói thiệt đa anh Tư, anh cứ lợi đằng con Ba nhưthường đi!
    Tư Cầu đáp bằng một giọng vừa chí tình vừa quả quyết:
    - Được rồi! Nhưng đêm nay tui buồn ngủ quá, để đi nhậu với anh basợi rồi dìa ngủ thẳng cẳng một giấc cho sướng thân!
    Sáu Cẩu vội đưa tay ra chụp lấy bàn tay của Tư Cầu gục gặc lên xuống mấy cáiliền:
    - Thiệt anh mới là tay bảnh hổng ai qua mặt nổi! (rồi nó thiệt thàhỏi thêm Tư Cầu) Hồi nãy, rủi tui lỡ đâm anh một dao chết tiệt đi...rồi sao anh Tư?
    Tư Cầu mỉm cười độ lượng:
    - Bậy nà! (rồi nói đùa thêm) mà tui có gồng Xiêm thì anh đâm lủngkhỉ gì được! Thôi, anh bao tui đi nhậu chớ bộ tính lơ ra rồi sao!
    Sáu Cẩu vội đáp:
    - Ý, mần lơ sao được anh Tư! Mấy cái dịp này mà hổng có rượu thìcòn hay ho gì nữa!
    Nói đoạn, nó cặp kè Tư Cầu đi thẳng lên phía chợ...

    x

    x x
    Thấm thoát Tư Cầu ở trên Nam Vang được hơn một năm. Số tiền công củaanh ta làm cho cô Năm dành dụm trước sau gần cả ngàn đồng bạc. Mỗi tháng anh chỉ lấy một ít tiền để xây xài lặt vặt, hay khi nào cócần mua sắm món gì mới lãnh ra thêm, chớ bao nhiêu tiền lương đềugởi cho cô Năm cất giùm hết. Tư Cầu có ý định là khi nào được một sốtiền kha khá anh ta xin nghỉ để trở về xứ.
    ... Mấy hôm nay, gió cuối năm lào rào thổi làm cho Tư Cầu khoắc khoảinhớ nhà hơn bao giờ hết. Mấy chiếc ghe chở dưa hấu tấp nập dưới bờsông càng làm cho anh ta động lòng nhớ cố hương.
    Hơn nữa, Tư Cầu tính nhẩm số tiền gởi cho cô Năm cũng khá bộn rồi nên bụngsẽ hỏi cô Năm lãnh hết ra và xin nghỉ làm để quay trở về nhà. Số tiền ấy kể ra cũng là một số vốn khá quan trọng mà Tư Cầu hằng mơ ướcvà nay đã được mãn nguyện. Với số tiền ấy, anh ta có thể vững tâmtrở về gặp tía má mình và mở mặt cùng bà con chòm xóm để vớt vát lạitiếng “bỏ nhà ra đi lưu linh” lúc trước. Anh ta nhớ lại từ hồi nào tới giờ, gia đình mình chưa hề biết mặtbiết mũi một số tiền lớn như vậy ở trong nhà.
    Một bữa tối nọ, sau khi dọn dẹp và đóng cửa quán xong về nghỉ, Tư Cầu bènvào nhà trong tìm gặp cô Năm để nói rõ cái ý định mà anh ta đã tínhđi tính lại cả trăm lần suốt cả một tuần lễ nay.
    ... Cô Năm đang ngồi trên bộ ngựa gõ giữa nhà ăn trầu xỉa thuốc,thấy Tư Cầu cứ đứng xớ rớ gần đó như muốn nói điều gì, cô Năm bưng ốngnhổ nhỏ bằng đồng lên chậm rãi nhổ cốt trầu, lấy cái khăn vải tâyđiều lau hai bên vành miệng rồi ngước mặt lên hỏi anh ta:
    - Ủa, tối nay bộ mầy hổng thả rểu đi chơi sao Tư?
    Tư Cầu vội tiến đến gần bộ ngựa và đáp:
    - Dạ, lâu lâu mới đi chơi một lần chớ đêm nào cũng vậy hết chịu saonổi cô Năm!
    Cô Năm cười nói:
    - Vậy mà tao tưởng mầy cà rà ở đó để hỏi lấy chút đỉnh tiền dằn túiđi chơi chớ! Bữa nay nghỉ sớm, bộ mầy không lại thăm con nhỏ gì màthường hay lại đây nẹo lôi mầy đi chơi mọi khi đó? Tao tưởng tụi bâymèo chuột với nhau khắng khít lắm mà!
    Tư Cầu cũng cười đáp:
    - Ối, thứ con nhỏ quỷ đó mà kể số gì cô Năm! Thì cũng... lăng nhăng choqua ngày vậy chớ ăn đời ở kiếp gì!
    - Cha, tao coi bộ mầy nói bảnh đa! Hết chết vì con nhỏ gì... à conPhấn phải hông mậy?
    Tư Cầu thở dài:
    - Thì cô Năm nghĩ coi: thét rồi nó cũng... chai đi (rồi nó ngậpngừng nói thêm) Dạ thưa cô Năm, cháu muốn xin cô một việc nầy...
    - Việc gì thì mầy nói phứt đi! Sao bữa nay coi bộ mầy lừng khừng quávậy?
    Tư Cầu bẻ bẻ mấy lóng tay:
    - Dạ... cháu muốn xin phép cô Năm cho cháu trở dìa xứ...
    Cô Năm đang xỉa thuốc ba ngoe vội ngừng tay lại:
    - Coi, làm gì mà gấp vậy? Mầy dìa dưới hổng sợ tía mầy sao? Rồi côngviệc mua bán đăng đăng đê đê ngoài quán cơm ai vô đây thay thế chomầy?
    - Dạ... cháu đã nhứt định như vậy rồi.
    Cô Năm vói tay níu Tư Cầu xích lại gần và dịu dàng nói:
    - Cháu Tư à, chắc cháu cũng dư biết là hồi nào tới giờ cô đối đãivới cháu hổng phải giống như mọi người làm công khác. Cô coi cháucũng hổng khác chi ruột thịt và có việc này cô tính để thủng thẳngrồi bàn tính với cháu, nhưng sẵn có dịp đây cô cũng nói luôn cho cháurõ...
    Tư Cầu ngạc nhiên hỏi lại:
    - Có chuyện chi vậy cô Năm?
    Cô Năm dịu dàng đáp:
    - Chắc cháu cũng dư biết rằng: nhà cô trước sau hiu quạnh chỉ có mộtmình cô thôi, bởi vậy từ lâu cô thấy cháu hiền lành dễ thương, chịukhó mần ăn và cũng cui cút có một mình, cô tính nhận cháu làm connuôi...
    Tư Cầu nhìn sững cô Năm:
    - Dạ thưa cô, cháu...
    - Ậy, để cho cô nói hết cái đã!... Phải, cô muốn nhận cháu làm connuôi chớ cô càng ngày càng trọng tuổi, công việc mua bán ngoài chợbề bề ra đó nếu hổng có người tin cậy coi sóc thì cô khó lòng khamnổi đó cháu!
    Tư Cầu cảm động đáp:
    - Thiệt cháu không dè cô Năm thương cháu như vậy, cháu hổng biết nóisao để cám ơn. Nhưng cô Năm còn có em, cháu ở dưới Châu Đốc thiếugì...
    - Thì đã đành như vậy rồi, nhưng tụi nó ở xa lắc xa lơ và cũng hổngrành công việc mua bán trên nầy bằng cháu được. Hơn nữa, tụi nóđứa nào đứa nấy cũng có đất đai vườn tược đời nào nó chịu bỏ xứ lêntrên nầy!
    - Nhưng cháu bề gì cũng là người dưng và cháu khi không nhảy vô nhưvậy tránh sao cho khỏi tiếng đời dị nghị...
    - Coi, cháu để ý làm gì chuyện đó! Ăn thua một mình cô đây là đủ rồi.Mai kia mốt nọ cô có nhắm mắt buông tay thì phải có người lo cúngquảy giỗ chạp cho cô chớ! Và rủi khi trái gió trở trời, cô có nằm xuống thì cũng có người lothuốc men và nhứt là trông nom công chuyện mần ăn cho nó chạy nhưthường chớ!
    - Cô nói vậy cũng phải nhưng...
    Cô Năm gạt ngang:
    - Hổng nhưn nhị gì hết, cháu phải nghe lời cô!
    Tư Cầu vội nói mau:
    - Dạ thưa cô Năm, cháu dư hiểu cô Năm thương cháu lắm, nhưng cháu đãnhứt quyết trở dìa xứ...

    ...Còn tiếp

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, May 5, 201212:00 AM(View: 9814)
Thơm đặt gói quần áo xuống đất, đưa tay cởi chiếc vòng bạc chạm ra. Tư Cầu ngạc nhiên hỏi liền: - Chi vậy em? Thơm tuy cố gắng mỉm cười nhưng không dấu được giọng nói buồn thảm: - Thì của anh em trả lại cho anh...
Monday, April 30, 201212:00 AM(View: 8732)
Thơm buông tay ra đứng chống nạnh hỏi lại anh ta: - Nè anh Tư, tui hỏi anh: tui là vợ của anh hay con lũng kia hả? Anh giỏi anh trả lời cho tui nghe thử cái coi! Tư Cầu nhăn nhó: - Thì em là vợ chớ ai vô đó nữa! Nhưng em cũng để cho người ta nói phải quấy sơ qua cái đã rồi muốn làm gì thì làm, chớ chưa gì em lồng lên như con ngựa
Wednesday, April 25, 201212:00 AM(View: 7492)
Cô Năm thở dài: - Thiệt cô đã nói với cháu hết lời mà cháu hổng chịu nghe! Nhưng nếu cháu muốn về xứ thì cô cũng hổng dám cản gì. Có điều theo cô nghĩ: sao cháu hổng đợi làm ăn kha khá rồi hãy tính cái việc đó, như vậy nó... êm đẹp hơn! Và cũng vì chỗ ấy
Monday, April 16, 201212:00 AM(View: 7926)
Anh biết bụng em rồi mà… Tánh anh kỳ cục như vậy, nhưng thiệt tình anh không có gì hết… anh… anh cũng giống em như vậy, anh cũng thương em vậy. Phấn cảm động kéo ghịt Tư Cầu ôm vào lòng như ôm một đứa trẻ con bé bỏng rất đáng yêu, mà cũng rất vụng về, rất cần đến sự che chở và vun bồi của mình. Rúc đầu trên ngực và trong
Monday, April 9, 201212:00 AM(View: 11620)
Nghe Phấn "hứ" lên một tiếng, Tư Cầu vội "hạ" xuống thêm một bực nữa: - ...Nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt, tao quý mến mầy lắm. Mầy coi hồi tối đó... Phấn bật cười cắt ngang: - Xí, Thứ anh nhát như thỏ đế! Tư Cầu vội chống chế: - Thì cái gì cũng phải để... lâu lâu rồi nó mới quen chớ!