DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,321,557

Lá Tương Tư - Đoàn Thạch Biền (Chương 4, 5, 6)

Wednesday, June 13, 201212:00 AM(View: 10821)
Lá Tương Tư - Đoàn Thạch Biền (Chương 4, 5, 6)
Lá Tương Tư



nu_sinh_5_0







Lớp học là cái lồng vừa không to không nhỏ. Cái lồng có cửa sổ và cửa ra vào mở toang , nhốt 50 con chim thanh niên thiếu nữ cùng một ông thầy trung niên: lớp học của Thoan.

Hai giờ học cuối của buổi sáng. những guong mặt đăm chiêu cúi xuống những trang giấy trắng , ý tuỏng vận dụng ra đầu ngọn bút vật lộn với chữ nghĩa. Lũ học trò hậu sinh đang soi rọi , phẩm bình ý tình gói ghém trong một bài thơ của một thi sĩ tiền bối thuộc thế hệ cha ông.

Thoan cắn bút nhíu đôi mày nguyệt khuyết. Hơn 50 phút rồi mới chỉ đuọc cái nhập đề , tờ giấy nháp chằng chịt nét gạch xóa nhập nhằng ngó phát mệt mắt mệt tim. Cái nhập đề , còn thân bài và khúc kết luận nằm tận đẩu tận đâu trong thế giới viễn mơ Thoan gọi mãi chưa về.

Thoan nhíu mày , không phải đang suy nghĩ hay đang rình rập chờ ph'ep lạ nào giúp Thoan đủ ý đủ chữ để khảm lên mặt giấy. Thoan nhíu mày cắn răng để đàn áp một cơn đau.

Thoan đau bụng. những cơn đau phải gió cuộn lên từng chập như chuột rút. Thoan ước ao đuọc nằm dài xuống ghế ôm bụng lăn qua lại cho đỡ đau. Thoan cố không kêu , gắng nuốt tiếng kêu xuống bụng cho ở chung với cơn đau dưới ấy. Thoan muốn ứa nước mắt khóc thật lực một trận cho đỡ ức! Ở nhà không đau , tới lớp lại đau , đau chi mà ngụy tặc là đời!

Liếc xé sang thấy Quyên đang mải mê nắn nót chép bài luận từ giấy nháp vào giấy thi , Thoan phát thèm. Dưới ngòi bút của Quyên chữ nổi giòng bò , ý tuỏng nối đuôi nhau trườn trơn tru như thể mặt giấy có bôi mỡ. Thoan hoa mắt tối óc rối trí vì đau , quên cả chuyện mấy bữa nay hai đứa giận lẫy nhau , Thoan khẽ hích cùi chõ vào sườn Quyên:

- Quyên ơi tao... đau bụng.

Hình như Thoan kêu nhỏ quá Quyên không nghe , con nhỏ chỉ "hứ" tiếng nhẹ Thoan ngỡ bạn còn ngoan cố bèn nín thinh. Bên trái là vách tường , la cửa sổ , chẳng lẽ lại hích cùi chõ và kêu "vách ơi , cửa sổ ơi tao đau quá!" Thoan ứa nước mắt tức muốn héo gan nghẹn phổi. Thoan ước cái lớp học không dưng biết thành sa mạc hoặc bãi biển mông quạnh để Thoan được há miệng thật to và hét: Trời ơi! hét cho đỡ đau.

Lớp học yên lặng như tờ , như tất cả vừa bị bàn tay vô hình nào điểm trúng huyệt tịnh khẩu. Trên bục gỗ thầy Mẫn cúi xuống thôi miên cuốn sách dày cộm , kiếng cận trễ trên sóng mũi vẻ ngái ngủ nghiêm chỉnh.

Viết xong một đoạn ưng ý. Quyên liếm môi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Quyên hốt hoảng lúc chợt quay sang bắt gặp đôi mắt ướt nước và guong mặt tái mét của Thoan. Quyên kêu nhỏ:

- Răng rứa , cái chi đó Thoan?

- Tao... đau.

Thoan gập người cắn môi cố nén cơn đau vừa cuộn lên. Cái giọng yếu như là có vẻ hấp hối của Thoan đẩy bật Quyên đứng vụt dậy lên xin phép thầy Mẫn đưa Thoan về.

Với trí nặng lòng và đôi chân nặng , ra khỏi lớp Thoan khóc nấc. Tiếng khóc cố nén muốn vỡ tung lồng ngực nhỏ. Thoan khóc không phải vì cơn đau mà vì cảm động trưóc sự mau mắn , trìu mến của Quyên. Lúc bước xuống cầu thang , Thoan bóp chặt tay Q:

- Mi trở lui làm bài đi , tao về một mình đuọc rồi.

Quyên dịu dàng vuốt mồ hôi ứa hạt trên trán lăn dài xuống trộn nước mắt ràn rụa trên má Thoan rồi lắc đầu nguýt dài:

- Bộ còn giận tao à?

- Không , hết rồi.

- Thiệt hi?

- Thiệt!

Thoan mỉm cưòi , nụ cười mềm ngọt tựa chuối ba huong. Quyên nũng nịu:

- Mi hết giận rồi tao cũng cứ về với mi , gắng lết ra tới đường tao gọi xích lô.

Ra tới đường. Quyên ngoắc kêu rối rít. Ông phu xích lô đang ngủ gật bên cây duong liễu già sực tỉnh hoan hỉ đưa xe tới.

Thoan ngồi gọn trong lòng Quyên. Quyên ngồi gọn giữa lòng xe , âu yếm vuốt những sợi tóc mai óng ánh mồ hôi và lệ của Thoan.

- Còn đau nhiều không?

Thoan nhắm nghiền mắt trong nhịp xe và vòng tay Quyên êm đềm.

- Đỡ lắm rồi!

Xe xóc mạnh lội qua những ổ gà. Ông phu xe đã tỉnh ngủ nhưng dường như chiếc xe chưa tỉnh hẳn nên thỉnh thoảng phát tiếng kêu kít kít tựa người ngủ nói mệ Con đường buồn ngủ theo chiếc xe. những tàn cây buồn ngủ theo con đường. Thoan buồn ngủ theo cơn đau đang dịu dần trong xuong thịt. Đã qua những phút hốt hoảng hồi đầu , Quyên trở lại với tính vui nhộn thường lệ Mấy bữa nay giận lẫy hai đứa thèm nói chuyện với nhau muốn chết , nhưng đứa nọ cư" chờ đứa kia mở miệng trước , ngại nói trước sẽ bị chê là "yếu". Cơn đau bất thần của Thoan vô tình đã là một đòn hòa giải đẹp. Quyên thấy vui vẻ hả hê , Thoan vui muốn quên cả trời lẫn đất. Quyên oang oang mở máy:

- Hết giận tao rồi , rứa còn giận Quân không?

- Còn chút chút và hối hận nhiều nhiều.

- Hối hận nhiều , bữa ni mới nghe mi nói một câu dễ thuong.

- Tao hối hận đã cho cái thư của anh chàng làm buom bướm bay xuống đường bữa tê.

- Bữa mô?

- Bữa anh chàng lò dò theo tao nhét thư vào cặp.

- Mi có ít nhất một triệu rưỡi hồng huyết cầu quá khích trong máu , trong người mi.

- Mi đừng nói móc , giận quá hoá dại , ghen quá hóa khùng.

- A! té ra mi đang ghen. Rứa thì không những một triệu ruõi hồng huyết cầu quá khích mà còn cỡ ba triệu hồng huyết cầu ghen trong mi nữa.

Thoan cấu đùi Quyên , đỏ mặt thẹn. Thoan kể lại chuyện buổi chiều trong tiệm sách , mô tả tỉ mỉ con nhỏ váy ngắn kiếng hippy rồi đi một đường kếu luận sắc lẻm:

- Ngó như rứa hỏi ai không tức không ghen , đứa mô đứng trước cảnh nớ mà không cay con mắt họa hắn là gỗ đá.

Quyên lườm Thoan:

- Mi là cây sậy không biết suy nghĩ , mất bình tĩnh , mi còn yếu hơn cây sậy nữa. FẢi chi mi đứng lại nghe anh chàng giải thích ra răng cái đã. Vội vàng đi tới kết luận trong khi mù tịt cái nhập đề lẫn thân bài. Bài luận ghen của mi tao cho Zero.

- Giải thích chi nữa hở ngốc? rõ ràng là anh chàng đang mở máy tán con nhỏ , con nhỏ cười quên cả mặt trời trên đầu.

Quyên cười hì hì:

- Rứa răng chừ mi ca bài hối hận nhiều nhiều?

- Tại chừ nguôi giận nguôi ghen , thấy anh chàng tội tội.

- Trời ơi , kết án , xử tội người rồi chánh án mới nghĩ lại thì còn chỉ Chưa chi mi vội cắt cụt chân anh chàng , thiệt tàn nhẫn.

Thoan cười tủm tỉm:

- Nghĩ lại nhưng chưa chắc tao đã nghĩ lầm.

- Fải chi chiều nớ tao không về làng ngoại ăn giỗ , cùng đi với mi thì không có cái sự giận ghen hờn lẫy bá vơ bá vất ni.

- Mi đừng vội phát ngôn bừa bãi , tao giận có chính nghĩa.

- không , tao vẫn dè dặt như thường lệ đó chớ , có điều tao e mi lầm hết 99% rồi.

- Tại răng?

- Chỉ cần ngó nước da của Quân , tao biết anh chàng si mi chết mệt!

Thoan bồi hồi sung sướng nhưng cố mím môi hãm nụ cười tuoi rói lại , vo viên nỗi vui thầm kín nhét giấu dưới lớp sóng cảm xúc êm ả.

Xe vòng qua phố lớn. Chợt nhớ chưa nói cho ông phu xe biết nơi đến-cái ông ni cũng lãng thiệt , lão chẳng buồn hỏi , hay loáng thoáng nghe câu chuyện lẩm cẩm của hai o , ông lại tiếp tục ngủ gật gừ , cặp chân mộng du đưa chiếc xe lênh đênh qua những ngả đường mộng dủ - Quyên ngoái cổ lui:

- Ông cho tụi cháu qua cầu Trường Tiền , xuống đường Lê Qúi Đôn.

Xe bò lên dốc cầu , trườn giữa lưng cầu. Gió từ mặt sông đưa lên thơm thoảng mù huong gì chẳng biết. Gió , mô phải là những nụ hôn sao nghe nhột má. Gió , đâu phải tay ai lùa mà tóc cứ rối tung? Có phải sông Hương là giòng sông phát dâng mùi huong chiều chiều sớm sớm cho dân chúng Thừa Thiên (Dư trời) hít vô thở ra mát hai luồng phổi? Mùi huong tạo ảo giác bất cứ hình hài cốt cách nào qua cầu cũng hóa mảnh mai! Hương chẳng có mùi mà ghiền lúc nào không hay , đi xa khối người nhớ quay nhớ quắt. Nhớ sáu nhịp cầu như sáu nét mày cong nghiêng xuống mặt nước long lanh. Mùa nắng lòng buồn lòng vui chi qua cầu cũng đuọc. Mùa mưa pha suong mà lòng lỡ nhuốm bệnh đừng nên qua , bởi vì vào mùa này qua cầu thấy sông đẹp và buồn da diết , chỉ muốn nhảy tòm xuống ôm sông hôn rồi... chết!

Bỏ cầu Trường Tiền đứng lại sau lưng. Thoan nghe cơn đau tạnh hẳn. Thoan thầm lập lại lời Quyên trong trí: "tao biết anh chàng si mi chết mệt!" Có thật rứa không? Mặc niềm hoan hỉ tha hồ lan ngấm lan ngún trong lòng , ngoài mặt Thoan làm bộ thở dài , giả đò buồn bã:

- Tao chán quá rồi Quyên ơi! Tao cóc thèm t`inh thèm tiết chi nữa hết.

Quyên đưa tay che miệng ngáp vặt , hơi thở luồn qua kẽ hở ma6'y ngón tay gợn nhẹ bên má Thoan chút âm ấm bùi ngùi:

- Nghe mi nói tao phát buồn ngủ , mi muốn trở thành bà cụ hay răng?

- Tao muốn làm cây sậy vô tình.

- Láo tổ , dóc tổ.



Thoan cười thành tiếng , niềm hoan hỉ trong lòng không giấu đuọc nữa. Thoan lúc này phủ nhận Thoan phút trước:

- Quyên ơi , tao đang yêu đời muốn ôm cả nhân loại vào vòng tay lớn của tao.

- Xin trừ tao ra khỏi cái đám nhân loại của mi.

- Răng rứa?

- Nhân loại của mi sân si lắm , hay ghen tuong giận lẫy lắm.

Nhịp xe đằm , trời lộng mây. Mây trôi đi trôi lại từng cuộn từng bầy chơi trò bịt mă"t bắt dê với mặt trời cho nhân gian thứ ánh sáng lâng lâng dìu dịu. Mùa đông đang phục kích sau những đám mây kia. Mùa đông đang trên đường tới và mùa thu đang dần phai. Thu phai trên những mái ngói âm duong , trên những đường chim thiên di , những ô cửa cũ kỹ , phai trên bóng thầm , trên rêu phong , trên những cánh bướm trạng nguyên và trên những mái tóc tà lụa tiểu thự Gió bữa nay hiền mai mốt sẽ dữ , mưa lất phất rây bụi hôm qua hôm kia mai mốt sẽ đổi dạ thay lòng. Hơi sức đâu để ý đến chuyện mùa dịch chuyển , kệ đông đang tới thu đang lui , chiếc xích lô cứ đủng đỉnh tà tà lăn bánh. Thoan , Quyên cứ mở máy mồm. hai đứa huyen thuyen rồi Quyên bỗng ngậm miệng kéo sợi tóc cắn ngang môi phân vân không biết có nên kể lại hôm Quyên đến tìm Quân , có nên tả lại bức "danh họa" nường Thoan mọc sừng nai? Tình yêu , ôi diệu kỳ và kỳ dị quá! Quyên lắc đầu. Kể , lỡ một triệu rưỡi hồng huyết cầu quá khích trong đầu mình tứ chi nhỏ Thoan chồm dậy thì răng? Tình của Quan-Thoan như rứa có phải là tình đẹp tình đầy chưa? không dưng Quyên hơi tủi thân , ước ao có một ngọn gió tình thổi tới cho mành lòng Quyên rung động coi thế nào. Và , thốt nhiên Quyên thấy ghen ghen với Thoan. Ghen không thèm giấu:

- Thoan ơi , tao ghen với mi quá!

Thoan tròn mắt ngạc nhiên:

- Ghen chi con tê?

- Mi có mối tình đẹp quá.

- Mai mốt mi cũng nên sắm một mối tình để trên đầu trên cổ , bồng trên tay mà ru hỡi ru hời.

- Tao muốn có tình lót dưới chân mà đi để thấy mình phiêu bồng như mây.

Thoan đá lông nheo con mắt bên phải:

- Đừng ham , có tình rồi mi mới biết , không phiêu bồng như mi tuỏng , tình bắt mi lắm khi mất ngủ , trằn trọc mỗi đêm hết bốn canh rưỡi , đôi khi khóc lóc om sòm , lại mỏi miệng nguýt , mỏi mắt háy , mỏi lưỡi nói lời ngọt lời dỗi lời cay lời chua , cực lòng lắm mi ơi!

- Tao xin tình nguyện làm kẻ cực lòng.

- Mi nói in người đang nói mê.

- Tao đang mơ , tao thấy tao mơ và không thèm lay thức , cấu véo cho tao tỉnh.

- Cứ mơ cho hung cho dữ mai mốt vỡ mộng.

- Mộng không thể vỡ , tao xây nhà bê tông cốt sắt nhốt mộng , bỏ mộng vô chai đóng kín nút , ôm mộng mà đi mà ăn mà ngủ , tao với mộng như bóng với hình , in cá với nước. Tao không sợ mộng của tao vỡ , chỉ sợ mất mi.

- Hay chưa tề. Nói nhảm nhí rứa con tệ Tao mô có phải đồng xu mà mi đánh rơi đánh mất?

- Tao sợ ngày đẹp hay xấu trời mô đó tao sẽ mất mi , lòng mi choáng ngợp cái bóng to đại chảng của anh Quyên đi , mi quên tao , coi tao như rơm như rác.

Thoan chớp chớp mắt lắc đầu cảm động:

- không , đừng nghĩ bậy. Ví dụ có hai cái áo , tao sẽ mặc áo gấm cho tình bạn và áo vải thô cho tình yêu.

- Mi lột áo gấm ra đổi áo vải thô mấy hồi. Người ta thường nói đổi như đổi áo thay như thay lòng.

Thoan lặng nhìn Quyên khó hiểu. không biết bữa nay ăn nhằm cái gì , trúng phải gió chi mà nhỏ Quyên nói toàn chuyện buồn! Thoan cười giả lả:

- Mi ăn nói như con ốc lộn hồn , mi thân thiết với tao từ hồi còn nhảy dây , chơi bán hàng ở trường tiểu học Gia Hội , còn anh Quyên mới quen sau ni làm răng tao lại thuong anh Quyên hơn mi đuọc?

- Làm răng mi cân đo đuọc lòng thuong mà so sánh? Lòng thuong không có cân để đo , không phê điểm đuọc.

Thoan giãy nẩy:

- Răng khi không mi ăn nói chi lẩm cẩm rứa con tê?

Quyên ngây thơ:

- Lẩm cẩm chi mô nờ?

Thoan trầm giọng thủ thỉ:

- Thôi nói chuyện khác vui hơn.

- Chừ mi ưng nói chuyện chi?

Ưng nói chuyện chỉ và , cứ thế hai đứa tiếp tục lan man qua đủ thứ chuyện , chiếc xe qua tiếp những đoạn đường , những đám mây trên trời trôi qua những dặm trường không gian rộng , xanh ngăn ngắt.

Trong khi đó , trước cổng trường Nguyễn Du có một chàng trai trẻ lòng dạ không yên , cơ hồ có kiến đốt dưới gan bàn chân. Chàng trai trẻ áo pull quần jean- bao giờ cũng áo pull quần jean , chẳng khi mô người ta thấy chàng ăn vận kiểu khác , thứ áo quần kh'ac đứng bên này lề đường thộn mặt lom lom dom` vào dãy lớp học sau hàng cây duong liễu. Mắt sáng , môi nũng nịu ngậm điếu thuốc nhả khói bâng khuâng , cả hồn lẫn xác căng hệt sợi dây bằngdàn cụt. Chiếc xe đạp dựng kế bên cũNg mang vẻ nôn nóng bồn chồn ngóng đợi. Chiếc xe đạp vành lốp còn bám đầy bụi cỏ của hai hôm trước , khi chàng đạp băng băng vuọt đồi núi lên lăng Tự Đức quyết chôn chặg , xóa mất dấu "một khối tình" nhưng đã không chôn không xóa đuọc.

Lên núi rồi xuống núi với quyết tâm sẽ làm anh hùng "cô đơn hùng dũng" , bây giờ lại hiện nguyên hình là tên si tình đứng đợi dọc đường hít khói bụi xe ô tô và hồi hộp chờ phút nàng tan trường. Vâng , chàng đang đợi , Quân đang đợi , sợi dây đàn đầu này lún xuống đất , đầu kia chẳng nối tới trời đang bâng khuâng chờ đợi.

Thêm điếu thuốc nữa rút khỏi bao , thêm một que diêm bật cháy. Dưới chân Quyên , trên đám cỏ xanh lốm đốm rải rác những mẩu tàn thuốc. Hút cho qua thời giờ , để gia tăng lòng chờ đợi. Nãy giờ Quyên hút gần nửa gói Bastos luxe rồi mà cổng trường vẫn đóng cửa im ru bà rù.

Quyên móc túi lấy cuốn sổ tay lật ra , rõ ràng thời khóa biểu của Thoan ghi hai giờ cuối sáng nay là hai giờ quốc văn , nàng phải về đúng lúc 12 giờ. 12 giờ lâu quá. Quyên tuỏng chừng cái khoảng 12 giờ ấy chắc cũng phải sang năm mới tới. Lâu quá , Quyên dòm đồng hồ tay , còn 10 phút nữa lận , lâu ơi là lâu!

Đêm qua Quyên mất ngủ , mải mê sửa soạn những lời sáng nay phải nói với Thoan . Fải nói răng cho con nhỏ hết ngoan cố , hiểu lầm. Nguyên cái mục "phải nói răng" đó cũng làm Quyên nhắm mắt không nổi rồi , huống hồ còn phải nghĩ thêm vài cái hậu mục giải thích , thanh minh.

Có phải đứng đợi như ri là ta đã thua tính lỳ của Thoan không? Thoan hết giận ta chưa? Chân Quyên nhộn nhịp , tay vuốt vuốt cái ghiđông xe đạp , tim thắt bóp nhè nhẹ và giữa phút ấy tai Quyên căng rộng đón ba tiếng kẻng vang lên từ cuối sân trường.

Hai cánh cổng mở toang. Bầy chim non hớn hở rủ nhau về ồn ào như vỡ chơ.

Quyên nhón cao chân mở to mắt điểm mặt. Từng tốp từng bọn , từng bầy môn đồ nam nữ trường Nguyen Du diễu hành qua mặt Quyên , áo trắng áo màu , tóc ngắn tóc kẹp tóc xõa thề tóc cúp đủ cỡ nhưng Quyên chẳng thấy khuôn mặt nào , vóc dáng , màu áo , kiểu tóc nào mang tên Thoan cả , Quyên cũng không.

Ô hay! chẳng lẽ hai đứa nó độn thổ , biến mất rồi à? Quyên thộn mặt ngẩn ngơ trông vời theo , mở rộng tầm nhìn , thu ngắn tầm ngắm , không thấy Thoan , Quyên mô hết.

Một tốp 4 , 5 đứa học lớp Thoan bắt gặp vẻ ngớ ngẩn bối rối căng thẳng của Quân , chúng đi qua mặt Quyên và , 2 , 3 đứa trong bọn cùng lớn giọng đồng ca "Huyền sử một người mang tên Quốc". Quốc đổi thành Quan: Anh Quân ơi , từ nay trong gió xa khơi , từ nay trên cánh mây trôi , có hồn anh giữa cõi lòng Thoan... ! Xướng xong một câu cả bọn cười ré lên. Quyên choáng váng bì bị bọn nhóc bắt gặp cái vẻ mặt ngố của mình. Câu hát đùa chẳng ăn nhằm gì cả vì đây là lần thứ 99 Quyên nghe bọn nó hát câu đó. Mỗi lần Quyên tới đón Thoan đều bị chúng hát tặng. Câu hát đó không chỉ dành cho mình Quyên , còn dành cho nhiều anh chàng khác , những anh vác cây si tơ"i trồng đứng trước cổng trường.

Quân đỏ mặt cười trừ rồi phóc lên xe đạp miết , lao xao tiếng cười cỡi gió đuổi theo.

Ra tới đường Chi Lăng , Quyên đạp chầm chậm và ngẩn ngơ buồn. Dẫu Thoan không hẹn cũng cứ kể như nàng cho ta leo cây trưa naỵ Nghĩ thế và Quyên tức tức trong bụng. Thoan đi mổ Lam` chi mà không đi học? Quyên nữa. Tại răng hai đứa cùng biến hết như rứa? Thoan bệnh? Thoan tránh mặt tả Rất có thể từ cửa sổ phòng học thấy ta đứng ám ngoài này nên Thoan rủ Quyên chui hàng rào đi ngả sau? Bao nhiêu lời sửa soạn đêm qua kể như mây khói , nói với ai chứ? Chẳng lẽ đi tìm một gốc cây mô đó mà thủ thỉ những dấu hỏi nối thành xích , kết chùm , dính chuối lê thê lan kín trong óc Q. Lòng phố rộng , đường phố thênh thang , lúc này Quyên mới đúng là kẻ cô đơn đích thực. Tuy nhiên , kẻ cô đơn chẳng hùng dũng tí nào. Kẻ cô đơn đạp xe chầm chậm , đưa mắt lơ lán nhìn ngoại cảnh mà nghe ngậm ngùi man mác cả hồn lẫn xác. Lên cầu Gia Hội , dọc theo đường Trần Hưng Đạo , ngang qua Ty Thông tin nghe cái haut parleur phát bản tin trưa oang oang trên đầu , không dưng Quyên có ý tưởng muốn đốt cái thành phố này ra tro cho rồi.

ChẳNg biết có những mũi dùi bí mật nào đã chọc thủng những vầng mây trên trời. Mưa rơi rụng , lất phất. Quyên vòng xe lên dốc cầu. Fải tới nhà coi có Thoan ở nhà không? Quyên nhủ thầm , chẳng mấy hăng hái. Chưa lần nào Quyên "dám" tới nhà Thoan cả , đạp xe ngang cổng nhà nàng cũng đã hồi hộp thấy mồ. Nhất định phải tới , trưa naỵ Nhà Thoan không treo bảng "coi chừng chó dữ". Nhà Thoan có bờ giậu leo bông tầm xuân , có cái giếng nước ngọt , cái chuồng nuôi hai con thỏ và một mảnh vườn mà Thoan thường gọi là vườn ảo diệu. Chỉ nghe Thoan kể nên Quyên chưa biết đuọc vườn nhà Thoan có mấy cây buỏi , cây cau , chưa rõ cái giếng nước ngọt sâu mấy thước. , hay con thỏ nặng mấy ki'lô... nhưng Quyên đã thấy căn nhà và những vật bày biện quanh đời sống Thoan hình như là rất thân yêu quen thuộc với mình.

Quyên thường tuỏng tuọng có một ngày đẹp trời nào đó , hiên ngang đẩy cổng bước vào nhà Thoan , dẫn nàng đi dạo dưới những tàn cây trong vườn ảo diệu , xem lá xem cây , chờ hoa nở , trăng lên đầu ngõ. Quyên sẽ cùng Thoan chụm đầu soi mặt xuống cái giếng nước ngọt , lúc ây vì hai cái đầu gầ kề nhau nên gió nghịch ngợm sẽ thổi những sợi tóc mơ huyền của Thoan quấn lấy cổ Quyên , hẳn là tóc Thoan êm ái thơm mùi bồ kết mới gội. Hai đứa soi mặt xuống giếng và cùng nói một câu mơ ước nào đó , bầu trời trên cao , ếch nhái dưới lòng giếng sẽ làm chứng cho lời ước của hai đứa. Uớc chỉ Quyên ước hiền lành như hai câu ca dao:

Uớc chi ăn ở một nhà

Vào ra đụng chạm để mà nhớ thuong

"Vào ra đụng chạm để mà nhớ thuong". Xin đừng hiểu câu ni theo nghĩa tục , tội Quyên lắm đó. Quyên ước ngày mô , đêm mô , giờ phút mô khóe nhìn chan chứa của Quyên cũng đuọc đụng khóe nhìn chất ngất của Thoan , bất cứ ở thời gian mô nhịp tim Quyên cũng đuọc chạm nhịp tim của Thoan trên cùng một sợi tơ huyền diệu , một biên tần sô vân vân.

Mưa bay nghiêng mù những vài cầu trắng. Mưa bỗng lớn hạt , đổ tới tấp , rơi rầm rập khi Quân vừa vuọt qua đuọc nửa cầu. Mưa quất buốt da mặt , ướt dính áo dán sát da lưng. Mưa rũ ruọi , tóc bện than`h miếng trên vầng trán cơ hồ keo dán. Xe phanh không ăn , Quyên không dám đạp nhanh. Giờ tan trường tan sở nên đầu cầu bên tê lũ luọt người lên. Cơn mưa bất thường , có lắm kẻ buổi sáng không "bới" áo mưa theo nên chừ ướt như chuột lột. Quyên giận mình , cái phanh không ăn mấy ngày ni rồi không chịu sửa. Ôi tới tuổi mô Quyên mới trừ diệt đuọc cái tính lười thâm căn cố đế? Mưa , mưa và mưa , mưa mang mang tuỏng như vô tuyệt kỳ. Quyên đổ dốc , co chân áp mũi giày lên c'ai má phanh trước , phanh tay không ăn , đành dùng cái chân đạp phanh lại.

Đường về nhà em còn xa lắc lê thệ Quyên ép sát xe vào lề , dựng xe dưới gốc me cao và trước những đôi mắt tròn vo đen láy của bọn con gái , Quyên hiên ngang bước vào. Lác đác có vài cậu học trò ôm cặp sách vòng tay trước ngực dưa. lưng vào tường đứng khép nép bên lũ con gái. Bọn học trò con gái nói chuyện chào xáo ỏm tỏi , có và đứa (chắc thuộc nòi mơ mộng kinh niên) ngửa những bàn tay ngà ra ngoài hiên hứng mưa.

Bộ quần áo ướt mem , nước thấm tận da tận lòng , Quyên rùng mình nghe lạnh. Gói Bastos Luxe trong túi quần jean bèo nhèo ướt sũng.

Quân thèm những hơi thuốc ấm. Quyên đưa mắt tìm kiếm , rảo chân tới bên sạp bán thước lá kê dưới hàng cây bàng tọ Trên chiếc tủ nhỏ sắp hàng những thẩu thủy tinh đựng bánh kẹo , sau hàng thẩu bà bán hàng ngồi dựa lưng chiếc ghế xếp đang thối lại tiền cho hai cô học trò. Hai con nhỏ tay đứa nào cũng cầm cỡ năm bì me cam thảo. Quân dừng lại bên chiếc tủ đúng lúc con nhỏ tóc ngắn nhận tiền thối và ngước mặt lên. Đôi con mắt đen láy nhìn sững Quân và môi điểm nụ cười duyên , dạn dĩ:

- A , anh Quân , đi mô mà ướt loi ngoi như chuột lột rứa?

Qua ba giây bối rối vì cuộc hội ngộ qúa bất ngờ , Quyên mỉm cười:

- Đi lang thang , Hạnh đi học về ha?

- Da.

Hạnh , đúng rồi. Con nhỏ tên Hạnh , váy ngắn kiếng hippy Quyên đã gặp trong quán sách bữa nọ , buổi chiều cùng đi với anh Huyen. Hạnh , nguyên nhân của cơn giận lẫy Thoan muốn xé to ra mấy bữa naỵ Con nhỏ hôm nay không mặc váy ngắn , chẳng mang kiếng hippỵ Áo dài trắng , guốc màu gụ , cặp sách màu nâu trông dễ thuong và dịu dàng đáo để. Áo trắng: đồng phục của công dân trường Đồng Khánh. Té ra Hạnh học Đồng Khánh.

Quân mua gói Bastos Luxe và cái hộp quẹt , tay đưa tiền cho bà già bán hàng nhưng mắt không rời Hạnh.

Quân nhìn ra đường:

- Mưa ác ôn quá Hạnh hi?

- Da.

Con nhỏ bữa ni răng mà e lệ quá ta , chỉ biết cúi đầu và "dạ".

Quân châm một điếu thuốc:

- Hạnh học Đồng Khánh?

- Da.

Quân giật mình , chợt nhớ tới Thoan. Quyên đảo mắt nhìn quanh quất tự hỏi mình không bỏ đi cho rồi , đứng tán láo lỡ Thoan xuất hiện bất thình lình e ốm đòn giận. Quyên tự nhủ mình nhưng miệng Quyên thì "mở máy".

- Vô trong ni đứng tí ngớt mưa rồi về.

- Da.

Quân đi trước. Hạnh kéo tay con nhỏ theo sau. Ba đứa đứng dưới hàng hiên cách biệt hẳn với tập thể những kẻ khác. Mưa coi mòi lớn hơn lúc nãy nhiều. Lề đường nước đọng cuốn lềnh bềnh xác lá chết. Từng chiếc lá me nhỏ như hạt dưa theo mưa bay nghiêng trông mà thuong. Con nhỏ b.an Hạnh đưa mấy gói me cam thảo mời Quan.

- Mời anh ăn cho vui.

Quân nhìn Hạnh cười , lắc đầu:

- Cám ơn , anh không ăn.

Hạnh nài:

- Kệ , anh ăn cho vui mà.

Quyên lắc đầu nhè nhẹ trố mắt ngó theo bàn tay búp măng của Hạnh lôi từ cặp sách ra một gói giấy nhỏ rồi mở. Hạnh cười chúm chím:

- Muối , me cam thảo chấm muối ngon lắm.

Giọng nói thỏ thẻ thanh thanh nghe thật êm tai và êm tim.

Quân nối tiếp điếu thuốc khác:

- Mấy bữa ni Hạnh có gặp anh Huyền không?

- Dạ không?

- Bữa nớ Hạnh có mua cuốn sách anh chỉ không?

- Dạ có , về đọc rồi không hiểu mô tê chi hết.

Quân cười rung cả đầu mình tứ chi:

- Anh nói giỡn chơi mà Hạnh cũng mua à? con gái ai đời lại đọc những bí quyết về Không thủ đạo?

Hạnh tinh nghịch:

- Đáng lẽ Hạnh không mua nhưng bữa nớ thấy anh bị cái chị đó hớp hồn , anh bỏ Hạnh và chú Huyền đi mất biệt...

Quân đỏ mặt ngưọng:

- À tại bữa nớ anh có chút công chuyện.

- Anh đi quên cả chào Hạnh.

- Xin lỗi , không ngờ Hương để ý tới tiểu tiết kỹ quá rứa.

Hạnh cúi đầu cười với gói muối và bì me cam thảo. Hương và nhỏ bạn thi nhau chấm me vào muối ăn ngon lành. Quân lái câu chuyện sang ngõ khác:

- Anh thấy con gái hình như cô mô cũng khoái ăn me cam thảo , ô mai , răng rứa?

- Dạ không biết , tự nhiên thấy thích ăn.

- Hồi xưa aNh cũng thích ăn lắm nhưng chừ không dám.

Hạnh ngạc nhiên:

- Tại anh lớn rồi anh không thích nữa phải không?

Quân nghe Hương nói mình lớn anh chàng khoái lắm. Quân hít mạnh một hơi thuốc phì ra như ống khói tàu lửa.

- O phải tại anh lớn rồi nên không thích ăn. Đố Hương biết tại răng anh sợ me cam thảo?

- Dạ chịu.

Hai con nhỏ mới thoáng một tí đã ngốn hết mấy gói me vừa muạ Hương bỏ gói muối vào cặp sách.

- Nghe anh kể xong , dám Hạnh cũng ngán me cam thảo luôn.

Đôi mắt Hương ánh một tia sáng tò mò:

- Kệ , cứ kể cho Hương nghe đi.

Quân cười tủm tỉm:

- Năm ngoái anh có dịp về Sài Gòn chơi , gặp một thằng bạn cũ hồi xưa cùng học ở đây , chừ nhà hắn dọn vô ở Chợ Lớn , hắn rủ anh về nhà chơi. Nhà hắn là đại lý bánh kẹo và dĩ nhiên có làm me cam thảo , ô mai v.v. Hắn dẫn anh lên gác. Lúc đi vào nhà sau để lên cầu thang , anh thấy những mâm đựng đầy những cục đen đen đầy vun. Anh đi ngang thì những cái mâm đầy vun đó , mấy cục đen đen bay lên vù vù , anh hỏi , thằng bạn nó nói là me cam thảo đang đợi vô bao nylon trước khi tới mấy hàng kẹo bánh.

Hạnh thắc mắc ngây thơ:

- Anh nói xạo , làm chi me cam thảo biết bay?

Quân cười rộ:

- Ruồi bay chứ me có cánh mô mà bay , và rồi Hương biết răng không?

Hạnh lắc đầu. Quân tinh nghịch:

- Khi ruồi bay lên vù vù , những cái mâm nom không đầy vun nữa , nghĩa là ít nhất số ruồi cũng gấp đôi số me cam thảo.

Hạnh khẽ dậm chân:

- Ái , nghe anh nói gớm quá chắc Hương cũng từ me cam thảo luôn. Rứa ô mai có biết bay không anh?

- Hạnh nên vô hỏI mấy ông Ba Tàu trong chợ Lớn.

Cả ba cùng cười. Hạnh mở cặp lấy gói muối ném xuống đất:

- Thôi , Hương không thèm ăn cái thứ me nớ nữa.

Trông vẻ giẫy nẩy của con nhỏ thật dễ yêu biết bao? Quân chợt nghe lạnh gáy. Quân quay lưng ngó lui. Hú vía , cứ ngỡ có Thoan đang đứng sau lưng mình. Ngoài trời mưa vẫn chưa chịu dứt hạt. Áo quần chưa khô nhưng Quân chỉ nghe da lạnh còn lòng thì ấm bởi ngọn lửa mịt mù nào đó. Ngọn lửa đốt từ những khóe nhìn êm ái của nhỏ H? chẳng biết nữa.

Quyên đứng bên kia đường phóng tia nhìn sắc như dao sang Quân năm phút , bảy phút , 10 phút lửa giận trong Quyên bốc ngùn ngụt. Quyên kêu thầm: chao ơi , anh chàng Quân "ngựa" như rứa hèn chi con Thoan ghen lồng lộn là phải lắm. Quyên không biết nội dung câu chuyện trao đổi giữa Quân và hai con nhỏ kia , nhưng thỉnh thoảng thấy con nhỏ cười , cúi mặt làm bộ , thấy Quân say mê nói và cười híp mắt Quyên giận ứa gan. Fải bắt quả tang anh chàng mới được. Quyên băng qua đường tới sau lưng Quân khẽ tằng hắng tiếng nhẹ Quân quay lại chợt thấy Quyên. Quân cuống quit':

- A , Quyên!

Quân dòm quanh dáng điệu thảng thốt:

- Thoan mô rồi , Thoan mô rồi?

Quyên lưòm , bỉu môi đáp gọn lỏn:

- Chết rồi.

Quyên rảo bước ra đường đi thẳng.

Quân ngẩn người một lúc ngạc nhiên trước thái độ lạnh lùng của Quyên. Quân chào Hương rồi dắt chiếc xe đạp đi theo Quyên. Hương ngẩn ngơ và chợt cảm thấy tức tức , đây là lần thứ hai Quân coi Hương không ra cái chi cả , đang đứng nói chuyện ngon ơ , thấy có "người ta" tới lại bỏ đi. Hương trừng mắt theo Quyên nhủ thầm: con nhỏ ni khác con nhỏ bữa tê trong tiệm sách , anh chàng ngó bộ lôi thôi lếch thếch rứa răng lại có lắm đứa ưa? Hương nghe cay cay khóe mắt , nghĩ mình là đồ ngu , tại răng lại chịu đứng nghe anh chàng tán láo từ khi hồi tới chừ? Chuyện me cam thảo biết bay chắc anh chàng phịa , mình vất gói muối đi thiệt uổng!

Biết Quyên đang giận , Quân dắt xe đi lè kè bên Quyên , cười giả lả:

- Sáng ni Quyên và Thoan đi mổ anh tới đợi trước cổng trường mỏi muốn quỵ đầu gối mà không thấy?

Quyên mím môi im lặng

Quan:

- Bữa chủ nhật nghe Hương nói Quyên có tới tìm anh ở nhà...

Quân ngậm miệng nghĩ ngợi không biết có nên kể hôm chủ nhật mình đi lăng Tự Đức ôm theo chiếc hộp thiếc không? Quân lắc đầu. Đừng , đừng nên kể cái chuyện bí mật nớ ra , xấu hổ lắm , vả lại Quyên biết cái ý định mình cho cái hộp thiếc "mò tôm" dưới hồ Thuy Tạ lại thậm chí nguy , thế nào mà Quyên chẳng học cho Thoan nghe. Quân tiếp tục , giọng trầm đều:

- Quyên vừa đi mô mà lại đi đường ni?

Quyên thấy anh chàng đội mưa mà đi , ướt lóp ngóp , nghĩ anh chàng cũng tội , nhưng Quyên đang có ngọn lửa giận trong lòng , đâu dễ dập tắt. Quyên đang giận dùm Thoan , Quyên thuong bạn. Thoan đã nói Thoan khoác áo gấm cho tình bạn còn tình yêu Thoan khóac áo vải thộ Tình bằng hữu của Thoan và Quyên cao cả lắm. Quyên nhân danh tình bằng hữu ấy để thay mặt Thoan xài xẻ anh chàng dại gái. Quyên ngước lên ném cho Quân tia nhìn dằn vặt:

- Tui đi mô , kệ tui ông theo tui làm chi?

- Quyên đang giận anh đó à?

- Dạ tui mô có dám , ông nói rứa tội tui.

Quân phì cười:

- Chà , bữa ni Quyên học lối nói chuyện của ai mà xưng "tui" với "ông" nghe hay đáo để.

Quyên quắc mắt:

- Ông đang vui lắm à? ngó xứng đôi vừa lứa ghê , răng chừ cho tui ăn bánh đó?

Nhỏ Quyên đã chịu "đối thoại" , Quân như mở cờ trong bụng. Quân "mở máy":

- Ấy , đừng có nói bậy , nhỏ Hạnh là bồ của anh Huyền mà , tình cờ anh vô núp mưa rồi gặp nói chuyện tầm phào chơi.

Nói xong Quân mới giật thót người: không biết nhỏ Hương có phải là bồ của Huyền không? Thôi cứ nói đại rứa cho đuọc việc.

Quyên lắc đầu không tin:

- Ông phịa tài lắm , nghe Thoan kể hai người có hẹn nhau hôm bữa tê , bữa trước ở ` quán sách mô đó bên phố mà.

- Thoan hiểu lầm , Thoan quá khíc không chịu nghe anh giải thích chi cả , Quyên cũng quá khích nữa à?

- Tụi tui đứa mô cũng có một triệu ruõi hồng huyết cầu quá khích trong người , thôi ông đi lui núp mưa kẻo người ta lại mất công đợi , theo tui làm chi?

Cái giọng nói thẳng băng , cái điệu giận dỗi của con nhỏ coi thật ngộ Quân kiên nhẫn "mở máy":

- Đợi Thoan và Quyên trước cổng trường không thấy , anh định tới nhà Thoan , gặp mưa nên mới vào núp.

Quyên cười nhỏ:

- Xì , ông đừng nói dóc , ông can đảm tơ"i nhà Thoan thiệt à?

- Sợ chi mà không tới?

- Răng không tới mà lại đứng chình ình chỗ nớ?

- Đã nó là anh núp mưa.

Quân trầm giọng ca bài con cá sống nhờ nước:

- Thôi bỏ qua chuyện nớ đi , đừng giận oan anh nữa. Thoan mô rồi? nói cho anh biết một tí.

Quyên cười nụ , bi thảm hóa:

- Thoan đau sùi bọt mép , tui phải đón xích lô đưa hắn về lúc 11 giờ , giờ chừ tui mới về ngang đây , chiều ni ông có muốn thì mua nhang đèn tới phúng điếu hắn luôn , có nhang đèn trên tay chắc ông đủ can đảm hiên ngang vô nhà hắn.

Quyên nói thật dã man tàn nhẫn , cái giọng con nhỏ chua lòm. Quân không ngờ con nhỏ giận mình quá thế. Quân chưa kịp mở miệng , Quyên đã giáng thêm một đòn đuổi:

- Thôi ông về đi , đi theo tui làm chi thiên hạ thấy thiên hạ hiểu lầm tui tội nghiệp.

Lòng tự ái bị cấu một cú đau , Quân đỏ mặt xấu hổ , run giọng khe khẽ:

- Thôi anh về.

Quân phóc lên xe đạp quành trở lại. Mưa quất buôt' mặt , Quân đạp xe chầm chậm , nỗi buồn trôi chầm chậm , buồn trôi qua trôi lại trong óc Quyên , buồn theo mưa rơi , theo gió lướt đi. Mưa đổi chiều , nhẹ hạt hơn. Có phải Thoan đang sùi bọt mép như Quyên nói không? Ta có nên tới nhà nàng an ủi , xin lỗi nàng không? Ruột Quyên rối tợ tơ vò , hồn Quyên lênh đênh mê hoặc niềm bùi ngùi khó tả. Xe lăn trên đường ướt và lòng Quyên cuộn những lớp sóng ưu phiền. Tới nhà Thoan? Ừ , phải tới nhà Thoan , Quân đạp pedale hăng hái hơn , vòng xe quay nhanh hơn lá me bay , thờ gian rút ngắn. Hôm nay xuất hành gặp giờ xấu hay răng mà một mình ta phải chịu quê hai cục. Đứng truoc' trường Nguyen Du hít bụi đón em chẳng có em. Tán láo với nhỏ Hương bị Quyên bắt gặp xài xẻ. Hai cục quê , chao ơi là nặng nề , đau điếng xác hồn!

Con đường Lê Qui Đon cây cao lá rậm , con đường mỗi ngày Thoan đã đi về. Dấu chân nàng chừ chắc mưa đã xóa. Hơi hướm nàng chắc mưa đã rửa sạch trên những lá cây. Cổng nhà Thoan có hai cột trụ quét vôi xanh , hai hàng rào leo kín bông tầm xuân lấm tấm hoa màu thiên thanh điểm tím.

Quân dừng lại bên này lề đường dòm vộ Hai cánh cổng sắt dường như cũng đang rung động vì nhịp tim đập hỗn loạn trong ngực. Quân hét thầm: hãy can đảm , mi hãy can đảm lên đi , bước qua đường và kêu một tiếng. Khoảng sân lác đác xanh rêu , khu vườn bên sau căn nhà im tiếng. Cửa ra vào đóng , cửa sổ đóng. Căn nhà Thoan đã chết? Khu vườn Thoan tắt hơi? Tim Quyên đập loạn xà ngầu. hai chân đóng cứng trên mặt đất như đinh đóng vào gỗ tạp. Quyên bất động một phút , hai phút và rồi ở phút thứ ba Quân hoạt động. Quyên phóc lên xe , đít chưa chấm yên hai chận đạp lia lịa. Cái chi vậy , cái gì đã làm Quyên cuống quít lên rứa? không chẳng có chi cả , không dưng Quyên thấy chán nản dâng ứ buồng gan , cảm thấy xấu hổ nếu Thoan từ nhà mở cửa ra và bắt gặp Quyên đang trồng đứng dưới gốc cây bàng đó. Ta không xứng đáng với lòng tin yêu của nàng. Quân ơi , mi là đứa nhẹ dạ , dại gái một cây xanh rờn. Fải chi khi hồi mi đừng đứng tán láo với nhỏ Hạnh. Răng tim mi dễ rung độgn bậy bạ , dễ bị nổi sóng bởi khóe mắt của bọn nữ nhi quá rứa? Mi không xứng đáng với lòng yêu của Thoan . Về đi , hãy về tu tâm định tính lại , tâm hồn mi phải trong bóng như thủy tinh mới "môn đăng hộ đối" với sự trong trắng của nàng. Quân đạp nhanh. Lá me bay , mưa baỵ Mắt Quyên rực sáng. Quân không thấy tức Quyên nữa. Con nhỏ giận dỗi thật có lý. Quân sẽ kể lại cho Thoan nghe sự gặp gỡ trưa naỵ Thoan sẽ nghĩ gì? có bao giờ Thoan biết trưa nay ta đã:



Dừng chân trước cửa nhà nàng

Thấy hoa vàng với bướm vàng hôn nhau

(thơ Nguyễn Bính)





Đêm sâu hút , xanh thẳm , không mưa với gió. Đêm thật đầy bóng tối. Đêm đầu đông và đêm tàn thụ Suong bí mật mở cuộc du hành trên mỗi cành lá. Lá bí mật rửa hết mà vàng phụ lòng thu: sao phụ lòng đêm tối nên sao sáng khiêu khích cuối tít đỉnh trời. Mây không thấy đâu cả. May về ngủ cuối núi nào? Gió mang nhạc hay chẳng mang gì trong từng dặm lang thang mê mỏi?

Quân đứng trong ô cửa nhìn ra. Đêm đối mặt Quân và Quyên chạm mặt đêm. Quyên thấy đêm , biết đêm có thấy Quyên không?

Sau lưng Quyên , giường xô chiếu lệch , lạnh ngắt hơi đồng. Quyên đang nhớ Thoan quằn quoại , quay quắt. Quyên đang đợi đêm bật lên tiếng hát cầu hồn , đợi giờ phút linh thiêng giao mùa của đông và thụ Quyên đợi tình về , tình đã bỏ đi ra ngoài dặm suong ải gió. Tình ơi , tình về. Tình nhớ , tình thuong , tình giận , tình ghen , tình lẫy , tình hờn.

Trí thanh thản. Lòng chơi vơi , Quyên đang dọn mình và sẵn sàng ném vào cơn say linh hiển nhất nhưng sáng suốt nhất. Quyên đã sửa soạn một bó đèn cầy , một bó nhang và một xấp giấy pelure trắng tinh. Đêm nay là đêm nghiêm trọng nhất đời Quân , là đêm đáng ghi nhớ , ký ức sau này không thể quên được di tích đêm naỵ Quyên đã nhảy cà tưng lên vì chợt bắt đuọc c'ai ý định sẽ thực hiện đêm naỵ Nhang đèn sẵn có rồi. Lẽ ra Quyên phải đốt một lò trầm mới đúng điệu , nhưng thôi nhang đốt cũng đủ thơm lừng cả bốn bề không gian rồi.

Đêm ngả đầu xuống chiếc gối êm đềm của khuya. Đêm mê thiếp , mê man Quân mới bắt đầu. Đêm còn tỉnh Quân chưa thể bắt đầu đuọc.

Bốn bề chay tịnh không một tiếng động. Nhà trong ngõ ngoài im tiếng lắng hơi. Hương đêm dìu dịu.

Đêm ngất rồi! Mê thiếp thật rồi!

Quân nhẹ nhàng rời ô cửa , bật khẽ que diêm. Ngọn sáng bừng cháy đầu cây nến thứ nhất. Quân ngồi vào bàn , trước xấp pelure trắng tinh , đốt ba cây nhang cắm vào chiếc ly thủy tinh. Mùi nhang bốc nồng thơm huong mùi nhớ. Thoan đang lẻn vào với Q. Hình bóng Thoan chật ních cả không gian căn phòng. Quyên cầm viết lên tay và bắt đầu thực hiện ý định thần thánh (hay điên khùng?) của Quan. Quyên viết KINH. Vâng , đêm nay Quyên sẽ viết một pho KINHương , chẳng phải KINHương độ thế hay KINHương cứu chuộc tội loài người. Quân viết KINHương cho tình.

Trí tuỏng Quyên thơm lừng mùi huong nhớ. Tâm hồn tràn ngập hình ảnh yêu kiều tha thướt của Thoan . Mũi viết đặt nhẹ lên trang giấy mê man và Quyên ném mình vào cơn say huyền ảo. Lòng giấy trắng hoang vu run run chấn động những nét chữ hiện hình:

"Đường nội thành sướt mướt lá khóc vui , thành quách vọng tiếng chuông ngân rộn rã.

Nhạc đã trổi. Nhạc đã trổi. Nhạc đã trổi. Nhạc đưa thuyền qua bến đò Thừa Fủ. Nhạc lênh đênh nâng tà quạt , nâng xiêm y chào đóng công chúa nghìn xưa quy triều. Nhạc nhấp nhô vạn mái thuyền bồng , trôi rất chậm tiếng Tỳ Bà cung óan.

Em đã về. Em đã về. Em đã về. Em sắp về chưa? Cửa ngọ môn mở lối thênh thang. Triệu nụ hoa chỉ chờ gót em qua là ngất. Cây xoã tóc. Cây xoã tóc. Cây xõa tóc. Cây xoã tóc gọi trăm con suối lạc lối tìm về khóac áo ngự hàn cho đồi núi. Lục lạc khua vang quanh cổ đ`an bò , chúc thọ tung hô tình yêu. Tình yêu , ôi tình yêu! vạn vạn tuế!

Đuốc thắp sáng. Đuốc thắp sáng. Đuốc thắp sáng. Rực rỡ đèn treo. Chiêng trống nô nức hoan ca đêm hội lớn. Đám rước tề tựu đông đủ họ hàng nội ngoại con cháu muôn loài. những nàng bọ cạp son phấn hoa hòe sánh vai những công tử chuột cống đai xanh áo tím. Dàn trống kèn Ễnh Ương hoà tấu cho chị Mèo mướp ca bài hạnh phúc muôn năm , tiếng hát làm thổn thức tim bầy chuồn chuồn mới lớn. Lạc Long Quân cũng về. Âu cơ cũng về. Chức Nữ cầm tay Ngưu Lang. Truong Chi neo thuyền cười rực rỡ đón Mỵ Nuong. Trọng Thủy , Mị Châu gò cuong ngựa khóac vai nhau song ca bài trăm hoa đua nở.

Roméo và Juliette tóc dài áo hoa quần rộng hippy nhảy à go go đón mừng Jérôme và Alissa quý phái , Paull và Virginie vỗ tay hoan hô... Rất nhiều. Rất nhiều. Rất đông những đôi tình nhân khổ đau trên thế giới đêm nay về sum họp tưng bừng. Hạnh phúc đầy trong mắt , gồng gánh trên vai , hạnh phúc phiêu bồng bay trên mỗi đầu ngọn tóc.

Thành phố đêm nay không còi hụ giới nghiêm. Quán xá dọc đường bừng vang âm nhạc. Công Chúa Huyền Trân trầm ngâm bên tách cà phê đen. Vua Gia Long nhậu la-ve khô mực với Vua Quang Trung. Vua Tự Đức uống trà cúc nghe nhạc phản chiến Trịnh Công Sơn vuốt râu cười ha hả khen "ồ , bọn hậu sinh khả uý"! Chúa Trịnh , chúa Nguyen say sưa đấu cờ tướng , ai thua cứ việc nốc cạn ly champagne đầy nhóc... Đêm naỵ Đêm naỵ Đêm nay mọi hận thù xóa hết mọi dơ chỉ giữ lại những nét vàng son chân thật. Mọi mưu toan đều bị xử tử hình , trò ma giáo bị lên án chặt đầu bêu giữa chợ Đêm naỵ Đêm naỵ Đêm naỵ Ôi! không bút mực nào tả hết sự phong phú , rực rỡ , hân hoan. Đêm naỵ Đêm phục sinh. Tình yêu toàn thắng. Đêm naỵ Đêm naỵ Đêm naỵ Ôi đêm nay ta là kẻ đứng bên lề trông vào cuộc vui. Bởi ta thiếu em , thiếu em , thiếu em. Biết không? Hỡi cái xuong sườn cụt yêu dấu!

Hỡi cái xuong sườn cụt yêu dấu của ta

Em tuyệt vời gaẤp ngàn lần cái xuong sườn cụt của ông Adam

Em tuyệt vời gấp ngàn lần bà Eve

Bởi em biết ghen tuông và hờn giận

Bởi em ngoan cố và quá khích



Cứng đầu

Ôi cái xuong sườn cụt đáng yêu của ta

Tới bao giờ ta ghét em cho đuọc

Hỡi cái xuong sườn cụt yêu dấu của ta"

Cây đèn cầy cuối cùng lụn bấc , cây nhang cuối cùng tắt khói , đêm cũng vừa cạn. Gà gáy âm vang khắp bốn mặt vườn , Quân gục đầu xuống trang "KINH" thở dốc. "TUONG TƯ KINH". , tinh hoa não tủy tim óc đã hiện lên giấy.

Quân mệt lả nhưng cũng cố gắng gượng thở hắt ra một hơi nhẹ nhàng. "TUONG TU KINH". cuốn kinh mai này những tên trẻ tuổi đều phải thuộc nằm lòng. "TUONG TU KINH": phúc âm riêng của hai người thuong yêu nhau và của vạn ức người mến nhau. một mai lời vàng ngọc của "TUONG TU KINH" mọi người đều thuộc. Quyên khoan khoái nghĩ tới ngày ấy lời "KINH" sẽ đuọc rao giảng ngoài phố ngoài làng , từ con nít 15 tuổi đến ông già 95 đều đọc bô bô , đọc làu làu , trước khi trút hơi thở cưới cùng vẫn còn đọc.

Quân ngạc nhiên thấy tinh thần thật sảng khóai nhẹ nhàng , cơn mỏi mệt rút biến đi đâu mất. Quyên xô ghế đứng lên , xô mạnh hai cánh cửa sổ. Suong rây hạt nhỏ xuống vườn , làn gió tinh tấn phả vào mũi Quyên , huong cỏ cây dìu dịu. Quyên thở ra hít vào , làm vài động tác thể dục , vặn xuong sống kêu lắc rắc. Quân thoang thả ngã lưng xuống giường châm một điếu thuốc , mắt mơ màng nhìn làn khói lượn và chợt nghe đau nhói trong tim một vết cào nhẹ Quyên chợt nhớ mình đang xa vời Thoan quá. "TUONG TU KINH" , phải chăng "KINH" chỉ dành cho những anh chàng ốm bệnh tuong tư , những anh thất tình điên đảo? Quân rúc đầu xuống gối. Thôi , thôi cứ cho là như rứa cũng đuọc. Ta , ta là anh chàng đang thất tình đây. Đừng ai học thuộc "KINH" ni hết , chỉ một mình ta , riêng ta mà thôi. Quyên bỗng lo sợ có kẻ nào đó đã dòm lén , đọc lén "TUONG TU KINH" rồi , Quyên vụt ngồi dậy ngó quanh. không , chẳng có ma nào cả. Fải chép "KINH" ni ra thành nhiều bản , lỡ có tên ăn trộm mô đánh cắp thì răng? Mai sau "KINH" sẽ thất truyền , lũ con cháu của ta lỡ có đứa thất tình làm răng có "KINH" mà đọc để tự khuây khỏa linh hồn , cứu rồi thân xác?

Quân cuốn xấp giấy viết "KINH" lại thành một cuộn như cái ống thổi lửa , bọc ngoài hai lớp giấy nữa rồi cẩn thận kéo hộc bàn , bỏ vào , khóa ngăn kéo lại.





Tiếng đàn guitar quằn quại cuốn giọng hát ồ ề khàn trầm của Huyen. Tiếng đàn hát vang căn gác , gây huyên náo , khua rộn bầu không khí hồn hầu ngọt mềm hơi nước , hơi mưa.

Smoke gets in your eyes. Dường như suốt tuần nay lúc nào Quyên cũng nghe Huyền hát bài đó. Khói tình mô đã vuong vào mắt anh chàng râu ria ấy. Khói đã làm ứa lệ anh chưa? Tình đã dìu anh lên tận đỉnh nhớ nhung mệt lả ngất ngư chưa?

Quanh chạy lên gác đứng vòng tay mỉm cười nhìn Huyen. Hương ngừng hát , uể oải:

- Ê châm giùm tao điếu thuốc Quan.

Quyên châm điếu thuốc gắn vào môi Huyen. Hương ngồi bắt chân chữ ngũ trên ghế bành. Bộ ria mép vừa tém tỉa trông gọn gàng sáng sủa. Hương chưa rời đàn và môi vừa phun tiếng hát vừa phun khói thuốc. Khói vờn bay uốn éo giữa khoảng không , đầu Hương cúi xuống cây đàn cho tóc chẻ hai mái phủ hết mắt mũi. Hương trông giống anh chàng nghệ sĩ ốm đói.

Quân tới đứng bên cửa sổ dòm xuống vườn nhà hàng xóm cười hắt:

- Nghe anh hát chắc cỏ cây bên nhà chị Thảo úa tàn hết.

Huyen ngẩng lên , bỏ cây đàn đánh cộp lên bàn:

- Đừng nói ẩu , cuối tháng người ta lấy chồng rồi đó mi.

- Rứa là anh lại có dịp hát ông ổng bài Cô láng giềng suốt cả mùa đông lạnh lẽo.

- Đuọc thất tình là một cái thú.

- Thú à? có thật...

Quyên bỏ lửng câu nói cắn môi nghĩ có phải ta cũng đang dầm mình trong cái thú đó không?

- Đó là cái thú tuyệt vời tao nuôi giữ cho tới mãn kiếp.

- Nuôi giữ mãi có ngày anh trở thành "thất tình đại hiệp".

Huyen cười ha ha , Quyên cười hì hì. Tiếng cười tuỏng chừng vui nhưng nghe rời rạc.

Huyen gác hai chân lên bàn:

- Trò chơi lớn giữa mi và con Thoan tới chặng mô rồi?

- Chặng hờn ghen giận tủi.

- Mi cầm đuọc tay hắn theo cách tao bày chưa?

- Rồi.

- Có cảm thấy rung động muốn ngất xỉu không?

- Có.

- Răng mi chưa tiến tới giai đoạn hai?

Quân ngớ ngẩn:

- Giai đoạn hai à?

Huyen ngắm nghía vẻ ngơ ngác của Quyên cười rộ:

- Ừ , giai đoạn hai.

Quân chớp mắt tò mò:

- Ở giai đoạn hai phải làm cái chi?

- Mi hãy hát Xích lại gần anh tí nữa đi em...

Quân bối rối đỏ mặt:

- Trời ơi , tình yêu của tụi em là tình yêu thánh hóa , mô có phải trần tục hóa như...

Huyen ngắt lời Quân bằng tràng cười giòn:

- Đồ mơ mộng! mi cứ ngồi đó mà thánh hóa. Cứ nghe tao , cứ hát câu đó cho em nghe đi. Ngàn đứa con gái , hết 999 đứa thích nghe câu nỉ non nớ.

- 999 đứa thích nghe vẫn còn một đứa không khoái nghe. Em chắc rằng đứa độc nhất nớ là Thoan , là Ngọc Thoan.

Huyen vỗ mặt bàn làm bộ giận dữ:

- Đồ lãng mạn! cứ mơ mộng rồi có ngày mi sẽ sáng mắt ra , có ngày mi khóc mà hát Nghìn trùng xa cách...

- Bộ chừ mắt em mù rồi à?

- Ừ , rõ ràng mi đang mù , đang qườ quạng trong mê hồn trận.

Quân ngước nhìn trần nhà lim dim mắt mỉm cười với khoảng không yên tĩnh. Có đúng như lời Huyền nói không? Tình yêu mà cũng chia ra nhiều giai đoạn rứa à? Giai đoạn 1: cầm tay nhau. Giai đoạn 2: xích lại gần nhau? Quân cười thành tiếng. Huyền kênh kiệu vuốt vuốt ngọn ria mép:

- Răng? qua một phút suy tư , mi chịu tin tao chưa?

Suy tử Huyền thốt hai tiếng ấy với một chút nghịch ngợm nhẹ Quyên giả đò hăng hái mạnh:

- Tin anh ghê lắm rồi , anh là quân sư quạt mo của em , không tin anh răng đuọc. Nhưng liệu khi em mở miệng hát xích lại gần anh tí nữa đi em , thì Thoan nói vội vàng xua hai tay nói anh gấp gấp ra cái máy nước đầu phố thì răng?

Huyen chưng hửng:

- Ra máy nước đầu phố làm chỉ Mi nói như đồ khùng.

Quân cười khanh khách , cười văng nước bọt: (í cha... ẹ quá... )

- Thì ra máy nước hát câu đócho các em ma-ri-sến , ma-ri phong-ten nghe chớ chi nữa.

Huyen bị thằng lỏi hạ một cú đòn đau , chỉ biết nhăn răng cười trừ.

- Bộ mi tính dừng lại muôn năm ở giai đoạn một và tôn em lên làm thần thánh à?

Quân nghinh mặt:

- Tạm dừng lại tí ti thôi.

- Rồi mi làm chi?

- Không làm chi cả.

- Còn hiện tại?

- Em đang thất tình.

Huyen trợn tròn mắt nhìn Quyên như một người vừa từ hoa? tinh rớt xuống. Tia nhìn nửa xa lạ nửa ngạc nhiên kinh khủng:

- Bộ mi bị loại ra khỏi trò chơi lớn rồi hả ?

- Không.

- Rứa răng mi nói đang thất tình đuọc?

- Em đang giận hờn nám gan cháy phổi ghen tuông loạn cả lên.

- Rồi răng?

- Em không chịu nghe giải thích thanh minh thanh nga chi hết.

- Bởi rứa mà mi thất tình? Trời ơi! mới bị giận hờn ghen tuông chút xíu đã vội co cuốn mình lại , vỗ ngực xưng ta là kẻ thất tình. Mi là thằng đại ngôn , lếu láo. Mi tuỏng dễ có cái thú thất tình tuyệt vời lắm hả ?

- Bộ khó lắm chắc?

Huyen cười hì hì:

- Không khó , dễ ghê lắm , nhưng trường hợp mi không nên và không đáng để thất tình ông cụ non ngớ ngẩn lẩm cẩm a.

- Rứa răng?

- Hãy gấp gấp tìm cách vãn hồi hoà bình , để lâu em sẽ cho mi đi tàu suốt rồi thất tình giả trở thành thất tình thiệt , lúc đó mi sẽ dài người ra , tha hồ mà hốc hác với cái thú thất tình.

Quân thộn mặt nghe Huyền giảng thuyết , có vẻ lãnh hội đầy đủ và sáng suốt bài học ghê gớm lắm. Quyên nguọng ngùng cắn môi ngẫm nghĩ , Huyền nhìn Quyên , Quyên đang mang đúng kích thước và hình ảnh của Huyền những năm về trước; những năm mới lớn , hồn còn đầy ắp thơ mộng. Hương chợt thèm muốn đuọc bước lùi lại thời niên thiếu và đuọc khóac vẻ ngẩn ngơ bối rối của Quyên hiện tại. Vẻ ngẩn ngơ bối rối dễ thuong , pha lẫn chút bướng bỉnh ngang tàng. Quyên mang vẻ bướng bỉnh trên vầng trán lồ lộ , trên mớ tóc để không chải chuốt và , vẻ ngang tàng trong đôi mắt s'ang rỡ tin yêu. Nhìn Quyên , nhìn gã thiếu niên mới biết yêu lần đầu , tâm hồn là cái xắc hành lý đựng đầy thơ đầy mộng hăm hở bước xuống cuộc đời... Không dưng Hương bỗng nghe lòng gờn gợn bâng khuâng.

0 khí cởi mở hào hứng dường như luôn luôn có giữa khoảng cách hai anh em. Tình huynh đệ đôi khi muốn biến thành tình bằng hữu. Số tuổi chênh lệch không bao giờ đuọc đặt ra trong mọi cuộc tán láo. Tán láo đủ mọi vấn đề , lãnh vực. Hương có một quan niệm sống rất rộng rãi đối với cậu em trai. Quyên thích gì cứ làm nấy , miễn là không làm bậy , miễn học thật giỏi. Quyên học giỏi và chẳng làm bậy gì cả. Quyên lớn , nó phải có mộng mơ , có tình yêu cho nó , nó phải biết tán gái , tán thật hay càng tốt. Hương không hề cho rằng chuyện tán gái và chuyện học hành ảnh huỏng xấu , chi phối nhau. Học là học , tán gái là tán gái , đừng cái nào quá đà quá mức. Học nhiều qúa , suốt ngày chúi mũi và sách vở có ngày biến thành con mọt sách , con dán , biến thành một cuốn sách gíao khoa , bụng chứa đầy chữ nghĩa mà tâm hồn rỗng tuếch như cái trống cũng bằng thừa. Mê gái mê thoe tình quá cũng sẽ biến thành con lừa. Học thật giỏi nhưng đừng quên mơ mộng , phải để tâm tư mình vuọt ra khỏi biên cuong những trang sách lang thang tới những bờ cõi , một không gian , một chân trời ảo diệu , mới toanh và tuyệt đẹp. Fải lang thang tới đó , dịu dàng đặt những bước chân say mê khai phá.

Quyên là kẻ đang tới cõi bờ , không gian , chân trời ấy. Quyên đang dừng lại để nhận đường với ít nhiều cuống quít vụng về. Huyền làm kẻ chỉ đường nhiệt tình đầy hào hứng.

Quyên đốt một điếu thuốc cho mình và cho Huyền một điếu khác. Khói thuốc tản mác khắp gian phòng rộng. Khói thuốc là suong mù khô tỏa ngát trong không gian hai người.

Quyên ngồi xuống chiếc ghế đối diện Huyền , giữ nguyên những nét nguọng nghịu trên khuôn mặt. Hương mỉm cười:

- "Anh" , "chị" giận nhau lâu chưa?

- Từ hôm Thoan bắt gặp em mở máy t'an con nhỏ Hạnh trong quán sách Ưng Hạ , bữa đó có anh mà.

- À à , rồi răng nữa?

- Em viết một cái thư dài năm trang để giải tỏa nỗi oan Thị Kính.

- Đúng rồi , con Thoan nó giận mi là phải , oan ức chi?

Quân trợn mắt:

- Cũng tại anh thách em tán con nhỏ Hạnh , em mô có sáng kiến nớ.

- Rồi Thoan có nhận thư mi không?

- không , em đi theo nhét thư vào cặp nó , nó cho cái thư làm buom bướm bay luọn xuống mặt đường nhựa.

Huyen vỗ tay đánh bốp:

- Ố là la , mi quê ba cục , ai lại đưa thư kiểu nớ.

- Em vẫn thường đưa thư cách đó mà , truoc' kia Thoan nhận đều đều.

- Truoc' kia kh'ac , bi chừ kh'ac , chừ tụi bay đang nghìn trùng xa cách bởi một cục giận to tổ bố.

- Ừ hí , em ngu thiệt.

- Lẽ ra mi phải khôn ngoan hơn , tế nhị hơn , nhờ bạn bè nó đưa lại , chẳng hạn. Em không nhận thư rồi mi làm chi?

- Em quay gót về nhà , l`ong buồn vô hạn , buồn không biên giới.

Huyen thích thú chắp nối:

- Lòng buồn không biên giới , mi nằm co và tự cho mình là đứa thất tình , đúng không?

Quân xấu hổ gật đầu:

- Da.

- Thất tình chắc mi làm thơ , làm đúng 1001 bài than thân trách phận , xỉ vả cuộc đời , xỉ vả em tồi tệ , xỉ vả luôn những đứa con g'ai đang có mặt trên trái đất ni?

- không , em đếch thèm làm thơ.

- Rứa mi làm chỉ bộ ra tiệm thuốc tây hỏi mua thuốc chuột à?

- Em lên lăng Tự Đức.

Để than thở với cây cối đất đá à?

- không , em định dụt hết mọi thứ kỷ niệm đựng trong cái hộp thiếc xuống cho "mò tôm" dưới hồ Thủy Ta.

- Mi dụt chưa?

- Chưa , mới định thôi.

- Răng không dụt cho xong , cho quên?

- Em không có can đảm.

- Can đảm mi để mô hết?

- Thoan nó giữ hết.

Huyen cười to , Quyên cười nho nhỏ.

- Rồi mi còn làm chi nữa không?

- Em viết "kinh"

- Hả , viết "kinh" à?

- Dạ , em viết "TUONG TU KINH".

Như một nhân vật trong truyện kiém hiẹp bị địch thủ điêm trúng "tiếu huyệt" , Hương ôm bụng cười lăn lộn , cười muốn rung rinh sụp đổ cả căn gác.

- Trời ơi , mi đúng là thằng lãng mạn một cây xanh rờn. Tuyệt lắm! tuyệt lắm!

Quyên bị cuốn hút trong trận cười ồn ào của H. Quyên ngô nghê toét miệng cười góp.

Quyên không còn cảm thấy nguọng nghịu xấu hổ nữa , vì đã phơi lòng ra cho kẻ khác thấy. Lòng Quyên giờ không còn là cái chóp bắc cực đỉnh núi Phú Sĩ , đỉnh Hy Mã Lạp Sơn quanh năm tuyết giá nữa.

Tình yêu , tình giận , tình hờn , tình ghen của Quyên nó ngớ ngẩn buồn cười thế đó , nhưng Quyên đã chân than`h rung động , xao xuyến với sự ngớ ngẩn buồn cười ấy.

Quyên bồi hồi xúc động nhớ lại giấc mơ "Cong Chúa Bướm Tráng" và phiên tòa huyền ảo. Nhớ quay quắt chiếc kẹp ba lá , cái bông phuọng ép khô , những tờ thư nồng thuong ngọt yêu của Thoan , hai chiếc lá khô vàng , cái quai guốc đứt và cuốn sổ nho nhỏ chép những bài thơ riêng cho mình Thoan đọc. Kỷ niệm tuyệt vời tinh khiết thieng liêng cao quí biết bao.

Chiếc hộp thiéc cô đơn trên bộng cây ngút mù xa ngái tận lăng Tự Đức có xao xuyến nhớ Quyên như Quyên đang nhớ nó không? nó có thầm trách giận gã thiếu niên điên rồ quá khích này không nhỉ Quyên chợt ao ước chiếc hộp thiéc hóa thành chim bay về nằm gọn trong lòng mình để cùng bâng khuâng , cùng thủ thỉ với nhau lời mặn , lời ngọt , lời béo , lời bùi.

Có nên kể cho anh Hương biết giấc mơ công chúa bướm tráng không? có nên nói về bức hoa. nàng Thoan mang hai cái sừng nai hiên ngang trên đầu không? tại sao Quyên lại vẽ hai cái sừng nai trâng tráo đó? chẳng hiểu nữa. Quyên chỉ biết có thêm hai cái sừng trông Thoan ngồ ngộ , dễ ghét và ngơ ngác tức cười làm sao.

Cõi bờ đã mở , không gian vừa rộng , chân trời xanh ngát tình yêu bay múa trong nắng. Quyên đang trên đường tới. Ở đó có Thoan chờ , có nhã nhạc hoa thơm cỏ lạ đón mừng. Quyên có cần mang hài vạn dặm để tới kịp giờ thiêng không?

Hài vạn dặm , Quyên không thích hài vạn dặm chút nào. Đi mau chạy mau để làm gì? cứ thơ thẩn có hay hơn không chứ? Thơ thẩn rong chơi qua những xứ mộng mị cỏ hoa , ngoài thời gian và ngoài tất cả ràng buộc hệ lụy cuộc đời. Đứa trẻ ham rong chơi là Quyên đang dừng lại , không cần hấp tấp , không cần tiến tới "giai đoạn 2" theo lời anh H. Cõi bờ chưa tới nhưng thật ra đã tới. Quyên muốn cho lòng no nê hờn giận , muốn Thoan ngất ngư vì hờn ghen mặc dù đôi khi nghĩ lại - Quyên sợ ngày mô đó ngọn lửa hờn ghen sẽ đốt Thoan cháy thành một cụm khói. Khói bay thì dẫu có mang hài vạn dặm cũng không kịp nữa. Đừng thèm biến thành khói mây suong gió chi hết. Cứ mãi là Thoan và cứ mai mai vẫn còn mười bảy.

Cứ 17 tuổi hoài hoài cho hồn đừng già , trí đừng mụ , mắt đừng mờ tủi , cho đôi má mãi mãi căng mọng tình yêu. Thoan mãi mãi vẫn còn 17 tuổi để trong mơ Quyên hoài hoài đuọc:

Theo trong mắt bé một vầng trăng

Sáng từ mồng một đến đêm rằm

Soi đường tình ái cho anh tới

Dẫn lối cho hoa tìm đến ong

Quàng lên vai bé một dòng sông

Mênh mông non nước thưở tang bồng

Sông ru tóc ngủ sầu xa ngái

Sông chở phù sa ươm mắt trong.

Sẽ trở về hát trên vùng đất mơ chung hai đứa. Vùng đất có thể là một ốc đảo thần tiên , là quê huong của những vì sao chiếu rạng , là một tinh cầu nào đó xa lắc mù khơi. Sẽ về , sẽ về phải không em yêu dấu?

Tâm trí Quyên chìm dưới lớp sóng êm dịu , rười ruọi vây buộc sợi mềm. Hình ảnh t tóc bay , áo bay , dạt những chiều vàng bên đồi nuong ngày nào bỗng thắp sáng ở cuối đỉnh hồi tuỏng cao nhất. Thoan chiều giữa phố mùa mưa và Thoan những sáng heo may gợn lạnh dòng sông ngơ ngác qua những vài cầu trắng. Thoan thân thiết và gần gũi như tay chân. Thoan giấu kín trong Quyên bí mật và đầy ắp. Tình yêu mãi mãi là bát nuoc' đầy , không thể vơi giọt nào.

- Răng cái mặt thộn ra rứa thằng tê?

Quân cười hân hoan:

- Em hết thất tình rồi.

Huyen vỗ tay tán thuỏng:

- Đừng nuôi ảo tuỏng mình thất t`inh mà hư bột hư đường , mắt mi sáng rồi đó.

- Anh có ý kiến mô giúp vãn hồi hoà bình giữa tụi em không?

Huyen lắc đầu:

- Không , trò chơi lớn của tụi bây nên tiếp tục như rứa. Tao đầu hàng trước sự lãng mạn mơ mộng của mi.

- Nghĩa là nên tiếp tục để em giận dài dài?

- Hãy chấm dứt cái giận khi mi đã tận huỏng đủ cảm giác tê dại của nhớ nhung quay quắt. Tao tin mi có thừa "nội công thâm hậu" để mê hoặc em... hết giận.

Quyên chớp mắt cảm động. Huyền ngước nhìn trần nhà mơ màng.

- Hãy yêu em đúng theo sự rung động và xao xuyết của tim óc mị Lứa tuổi mô có dông bão , mưa nắng , tiết mùa riêng của lứa tuổi đó. Tao không còn ở lứa tuổi mi , nghĩa là tao đang trong một khí hậu tiết mùa khác , tao ở ngoài.

Anh Hương nghiêm trang quá đáng yêu biết bao! Quyên muốn chồm qua mặt bàn ôm hôn anh Huyền một phát thật kêu.

Huyen không nhìn vẻ mặt thanh thản của Quyên , không thấy mắt Quyên chớp lia lia. v`i cảm động. Huyền cầm đàn lên tay , đầu cúi xuống và , cùng với đôi môi tuoi cười , Huyền hát , Smoke gets in your eyes.



ĐTB


Mời nghe nhạc:

Biệt Ly. Doãn Mẫn. Thu Hà

http://www.youtube.com/watch?v=RgL8nI0aAgo&feature=related

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, July 21, 201212:00 AM(View: 13159)
Xóm Đáy nằm trên bờ sông. Đây là một khu dân cư tứ xứ xiêu dạt về lập nghiệp từ lâu đời. Họ từ miền Trung xa xôi vào, từ tận cùng đất nước đến, ở những tỉnh kề bên do điều kiện khắc nghiệt của ruộng đồng, nhất là
Tuesday, July 17, 201212:00 AM(View: 8118)
Tôi nhớ khôn nguôi người đàn bà mộng tưởng của tôi, người đàn bà đi qua đường chân trời. Gương mặt ấy ngời ánh sao trong đêm lúa vàng rượi.
Saturday, July 14, 201212:00 AM(View: 11896)
Nhà bếp đem cho tôi cơm nắm, xôi nếp với muối lạc. Chắc theo lệnh của vị sư phó. Đào Tiễn theo chúng tôi đi tới nửa cây số, ông ta nắm chặt tay tôi, mắt ươn ướt: - Đồng chí nói chuyện với vợ tôi... và... - Xin đồng chí yên tâm.
Thursday, July 12, 201212:00 AM(View: 6122)
Suốt đêm tôi nghe gió hú ngoài vực cô hồn. Tiếng rên rỉ triền miên, tiếng nức nở, đôi lúc tiếng rít hỗn hào như ngựa cái hí ngày động cỡn. Mái lán rung bần bật, những ống tre nứt thổi sáo từng hồi, tấu lên giai điệu thê lương của đám tang vùng thôn dã.
Tuesday, July 10, 201212:00 AM(View: 9616)
Chúng nó xúm lại hỏi thăm tôi. Mỗi đứa một câu cứ loạn cả lên. Thịnh im lặng. Nó trông đợi câu trả lời riêng cho nó ở một quán cà phê. Công tử Phát Diệm luôn luôn tỏ mình là đứa đĩ đàng tuy bản tính nó thật tốt, thật lương thiện.