DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,748,749

Trần Yên Hòa - Kịch Bản Phim (tiếp theo 19)

26 Tháng Mười Hai 201710:39 CH(Xem: 770)
Trần Yên Hòa - Kịch Bản Phim (tiếp theo 19)
18

Kịch Bản Phim

 
Image result for hình sex nghệ thuật
hình minh họa
 

tôi là ai mà thương quá đời này, TCS


Image result for hình sex nghệ thuật
                                                                                                                                  hình minh họa


9.


Chàng và nàng đi ra khỏi khu nhà nghỉ trong buổi trưa nắng lóa của thành phố Đẹp Thơ. Tiếng cúc cù cu của những con chim cu gáy vẫn còn vang lên trong không gian nóng. Hai người đi ra chỗ gởi xe một cách lén lút, vội vàng. Dù không ai bảo ai, dặn dò ai, nhưng hai người đều đeo lên khuôn mặt cái kiếng mát to đùng. Căn thì đội cái nón lưởi trai đen, còn Yến Oanh thì đội cái nón rộng vành kiểu dành cho đàn bà quí phái thời Pháp thuộc. Hai người tự thâm tâm đã biết giữ kẽ. Căn thì không muốn người khác nhìn vào, nếu phát hiện ra chàng là ông thầy dạy học ở trường Hồng Gấm thì chàng cũng quê mặt. Vì khi qua cơn ham muốn, tinh khí tích lũy trong người chàng đã được tống ra ngoài, những ham muốn cũng đã dịu lại, nên đến lúc này, chàng mới nghĩ đến danh dự, đến tiếng tăm, đến giá trị của một ông thày, nên chàng cố tránh những khuôn mặt quen thuộc, hay những khuôn mặt, tuy xa lạ, nhưng có cái nhìn đăm đăm, xoi bói, tìm hiểu. Tránh và mau chóng thoát khỏi nơi đây, càng nhanh càng tốt. Chàng nghĩ thế.

Còn Yến Oanh, cũng muốn cúi mặt xuống để không ai nhìn ra được đứa con gái út của ông Phạm, người có chung cổ phần trong nhà nghỉ này. Bây giờ tự nhiên nàng sợ. Có thể là ông Châu Tịnh hay những "đồng chí" khác, những người đã nhiều lần tới nhà ông Phạm ăn nhậu "tới bến" với nhau, họ cũng được ông sáu Hoa cho góp phần hùn Nhà Nghỉ này, không thấy được mặt nàng.

Nói về Châu Tịnh, người quê ở Quảng Ngãi, thuở thiếu thời y đi chăn trâu thuê cho những gia đình giàu có, rồi khi chiến tranh, ở vào vùng xôi đậu, y vào du kích. Cũng một thời làm quân giải phóng miền nam, chuyên môn "chốt" ở các mô đất trên đường quốc lộ một, từ Mộ Đức ra thị xã Quảng Ngãi. Châu Tịnh được "trên" giao cho một khẩu tiểu liên AK47, một lố đạn, và hướng dẫn cách nhắm mục tiêu, bóp cò, khi mục tiêu đứng đúng trên đỉnh đầu ruồi. Châu Tịnh chỉ làm một việc là nằm trên bờ ruộng, nằm trên dốc cao, nằm trên vệ đường, hay leo lên cành cây cao, y được ngụy trang bằng những cành cây đầy lá, che chắn hết cả người. Theo lệnh trên, Châu Tịnh chỉ một việc là nằm, đứng, ngồi một chỗ nào đó đã quy định, rồi chận bắn sẻ "con mồi".

Con mồi đây là những người lính "ngụy" đi xe gắn máy chạy ngang qua, họ có thể là sĩ quan hay binh sĩ, nghĩa là bên phe địch. Hay các người dân bận đồ dân sự, nhưng trông có vẻ hơi sang cả, bệ vệ một chút, thì đó là có thể là những công chức của chế độ, cách mạng gọi là "ngụy quyền". Châu Tịnh chỉ một việc là đợi con mồi đi qua, khi mục tiêu qua điểm ngắm. Y bóp cò. Thường thì con mồi từ chết đến bị thương. Chỉ huy nói, bất cứ ai, không cần biết, thứ nhất là diệt, thứ hai là làm tinh thần phe địch hoang mang, lo sợ. Thế là ta đã thắng. Châu Tịnh đếm ra trong thời gian làm công tác "bắn sẻ" ấy, y diệt đâu được khoảng hai mươi tên ngụy chết, và làm bị thương đâu ba bốn mươi tên. Tịnh không nhớ rõ, y chỉ nhẩm trong đầu đếm khoảng chừng ấy. Mỗi lần bắn sẻ thành công, Tịnh được cấp trên trên khen, cấp trên đây là trưởng du kích xã xuống bắt tay y thật lâu, thật chặt, với câu nói luôn luôn là, chúc mừng đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao.

Sau ngày "giải phóng". Châu Tịnh coi như thất nghiệp. Ở quê, y chỉ là tay nông dân tay lấm chân bùn, không biết đọc, không biết viết, y thấy mình không được trọng đãi gì, nên trong một ngày đẹp trời, có bà cô bỏ xứ đi làm ăn phương xa, về quê thăm chơi, thấy Châu Tịnh vai u thịt bắp, nên rủ Tịnh theo cô vào thành phố Đẹp Thơ làm công việc chạy bàn cho cô và kiêm luôn làm bảo vệ quán. Thế là Châu Tịnh bỏ quê ra đi.

Trong một lần sáu Hoa dẫn đàn em đến tiệm Sông Trà của người cô Tịnh ăn nhậu, vì ở đây có một món thịt chim, gọi là Chim Mía Quảng Ngãi rất ngon, nên thực khách sành ăn hay lui tới rất nhiều. Hôm đó, thấy Tịnh chạy bàn rất nhanh nhẹn, sáu Hoa kêu món nào thì chỉ năm phút sau, Tịnh đem ra ngay. Sáu Hoa thấy thằng bồi này nhanh lẹ, liền kêu lại hỏi thăm, và sau đó kết làm đệ tử. Kể từ ngày đó, ngoài việc chạy bàn ở quán, Tịnh còn làm thêm những công việc vặt cho sáu Hoa như kiếm gái, kiếm đất, kiếm mồi nhậu...hay có lúc sáu Hoa tranh quyền lợi với mấy tay có máu mặt trong thành phố, sáu Hoa cũng kêu Tịnh tới nói nhỏ vài câu. Thế là Tịnh thi hành ngay, có thể là cú đá, cái bợp tai, hay cho một nhát dao cảnh cáo, dằn mặt đối phương. Từ đó Tịnh tham gia làm đàn em chính thức dưới trướng sáu Hoa. Dưới trướng sáu Hoa đã có khoảng mười "đồng chí" như ông Phạm, ba của Yến Oanh bây giờ và một số tạp nham khác.

Nhiều lúc Yến Oanh gặp Châu Tịnh ở nhà, khi ông Phạm rủ Tịnh về nhà nhậu chơi. Châu Tịnh thường nhìn nàng chăm băm. Dù đã có vợ, cũng là một người đàn bà ở thị xã Đẹp Thơ, nhưng Châu Tịnh vẫn muốn tìm những cô gái khác, nhất là khi được sáu Hoa cất nhắc lên làm đàn em thân tín. Từ đó, Châu Tịnh thường gọi ông Phạm là bố và tự cho mình là anh trong gia đình. Yến Oanh nhìn y với đôi mắt đỏ ké, hau háu, nhiều lúc nàng đâm ra sợ hãi.

Và bây giờ Yến Oanh cũng sợ, rủi gặp Châu Tịnh nơi đây, chắc Châu Tịnh sẽ mét lại với ba nàng quá, là bắt gặp nàng với thầy Căn dẫn tới đây thuê phòng, lén lút ân ái, nên nàng muốn chuồn cho thật lẹ.

Leo lên xe Căn chở, ngồi phía sau, Yến Oanh tự nhiên thấy tội nghiệp cho mình quá. Căn im lặng, Yến Oanh cũng không muốn nói câu gì. Mọi sự sao phải trốn tránh thế này? Sao không công khai, sao vậy anh? Đáng lẽ ra, nếu anh yêu em thật lòng, anh sẽ chở em đi chơi trong thành phố, đi bát phố trên đường Hùng Vương, Nguyễn Trãi, đi vào các tiệm sách, tiệm nhạc, đi đến Nhà Văn Hóa nghe ngâm thơ, nghe giới thiệu sách hay đi cine ở rạp bờ sông.

Và anh sẽ chở em về nhà anh, giới thiệu với mẹ anh, bà Cảnh, thưa mẹ, đây là Yến Oanh, người con yêu, cô rất dễ thương, rất dịu dàng, rất ngoan hiền. Con yêu Yến Oanh mẹ à. Con muốn lấy Yến Oanh làm vợ. Mẹ cho phép con nhe, Yến Oanh sẽ là nàng dâu thảo của mẹ đó. Mẹ bằng lòng nghe, mẹ yêu.


Và nàng sẽ dẫn Căn về giới thiệu với ba má nàng, đây là anh Căn, thầy Căn của con, thầy yêu thương con lắm đó ba má, hôm nay anh Căn muốn gặp ba má để thưa chuyện. Và Căn sẽ vòng tay lễ phép thưa, thưa hai bác, con là Căn, là thầy dạy Yến Oanh ở trường Hồng Gấm, tụi con yêu nhau, xin hai bác cho phép. Con yêu Yến Oanh muốn lấy Yến Oanh làm vợ, muốn đem cho Yến Oanh một đời sống hạnh phúc. Vì hạnh phúc của con bây giờ là Yến Oanh, tất cả cho Yến Oanh.

Nếu như vậy thì nàng sẽ hạnh phúc bao nhiêu, sao anh không làm vậy, tình mình trong sáng mà, có ai ngăn cản mình đâu. Sao anh chỉ hẹn gặp em trong bóng tối, trong cà phê chuồng Làng Việt, để anh mò mẫm em, bốc hốt em, xoa nắn em, kích thích em. Sao anh lại dẫn em đi Nhà Nghỉ, mà lại nhà nghỉ ba em có cổ phần. Anh đã kích thích em đưa em đến những cao trào, rồi anh cướp đi đời con gái của em, mà anh không có một lời an ủi, chia buồn, cùng em. Phần máu đỏ từ trinh tiết em chảy ra trên ra nệm, anh cũng không nhìn tới, không nói với em một lời, sao vậy anh. Anh chỉ có một điều là dẫn em từ cảm giác này sang cảm giác khác, để em mù lòa, chóng mặt, ngất xĩu, nằm quay lơ ra. Anh yêu em chỉ vậy thôi sao, hở anh Căn, anh Căn.

Nàng muốn Căn dừng xe lại, vào một quán nước nào đó để nàng nói hết ra những điều nàng nghĩ, băn khoăn, ray rứt, đau khổ. Nhưng Căn vẫn lái xe vù vù từ Thanh Bình về thành phố Đẹp Thơ, không quay lại nói với nàng câu nào.

                                                                                *

Chuyện tình yêu, chuyện ăn trái cấm, của loài người vốn xảy ra hà rầm trên thế gian này, vì Chúa tạo ra người đàn bà từ cái xương sườn của người đàn ông, để cho người đàn ông (Adam) vui. Nhưng Chúa biết nếu cho một mình Adam vui, khoái lạc, thì Eve sẽ không vui, sẽ làm tình chiếu lệ,  nên Chúa đã ban cho người đàn bà (Ave) khoái lạc nhiều hơn. Khoái lạc lên đến "đỉnh điểm", hơn hẳn Adam một bực. Điều đó đã giữ được sự trường tồn của tình yêu, và tạo nên sự phát triển của loài người.

Giữa hai người, đã phân chia ra một cách rạch ròi, đàn ông thì ham muốn, thèm khát muốn chiếm đoạt. Đàn ông luôn thể hiện bằng cách khai phá, xông pha, tiến công. Vì đàn ông được cho tích trữ vũ khí lương thực (tinh khí) để làm bổn phận của một con đực, của một nam nhân, của một đấng trượng phu. Còn nàng (Ave) thì nữ nhi thường tình, nàng chỉ nhận. Nàng có nhan sắc, hấp dẫn để kích thích lòng ham muốn của chàng nên khiến chàng phải xung phong hùng hổ. Còn nàng thì co rúm nhận lãnh. Đó là sự công bình của đấng sáng tạo, của trời đất ban cho loài người từ thuở hồng hoang.


(Nhưng sau này thời đại văn minh, phụ nữ vươn lên, phụ nữ đòi quyền sống, đòi quyền sướng, nên phụ nữ cũng đóng vai tấn công, cũng nằm úp lên trên, phi nước kiệu như ngựa, thật là đủ kiểu, có lẽ Chúa trên cao buồn lòng không ít.)

Thêm nữa, là một khi sau một lần ân ái, mà ân ái lén lút thì thèm nhau dữ lắm. Cặp đôi Căn - Yến Oanh cũng vậy.
Sau lần đầu tiên, nàng có những dằn vặt suy nghĩ, nhưng một tuần sau, nàng không nhận hành động của mình qua lí trí nữa, nghĩa là trách cứ Căn, ân hận về những điều mình đã làm nữa, mà nay nàng theo cảm giác. Vết thương của lần đầu tiên... có làm nàng buốt lên chút đỉnh, nhưng sau đó là cái cảm giác lâng lâng, sướng khoái, rần rần càng lúc càng đưa nàng lên cõi thiên thai, trong thân thể nàng như có hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn con ong đốt, từ sống lưng, từ từng tĩnh mạch, thịt da, khiến đôi mắt nàng cứ trợn trừng lên, miệng thì ngáp ngáp, kêu lên những tiếng bải hoải vô nghĩa...Cảm giác đó nàng gọi là "tê tái", đúng rồi tê tái. Bây giờ sự thèm muốn đó lại bắt đầu hành hạ nàng, câu dân gian gọi là "ăn quen nhịn không quen".

Nửa đêm xuân em thức dậy thì
Ngực nhuốm lửa hồng hoang ẩn náu
Có một chút gì như mùa xuân vẫy
Ngẩn ngơ buổi sáng kinh thi

 

Đêm về em quắt quay với gối
Mềm vai thon rịn ướt môi hồng
Rùng mình em cùng cơn mộng dữ
Phủ hình hài thúc giục mê man

(Xuân thì em, TYH)


Nên bây giờ Yến Oanh khi đi học nàng vẫn thường liếc mắt đưa tình với Căn, vì hai người lén lút mà, và mong chàng có một dấu hiệu hẹn hò, nhưng Căn lơ đi. Chàng muốn để một thời gian, một tuần hay hai tuần sẽ hẹn lại, đợi chờ cho cái con heo lòng chàng hồi sinh, sùng sục kêu lên riết róng với chàng, chàng mới hành động. Đây cũng là một thủ thuật chàng học từ Nhung ngày trước, vì ba bốn ngày không có...thì Nhung tự động mò đến nhà, Nhung nói, em chịu không nỗi rồi anh ơi, Căn ơi! Chàng bây giờ áp dụng lại với Yến Oanh. Điều này khiến Yến Oanh quay quắt, chờ đợi...Nhưng ở một trường trung học, có bao nhiêu con mắt nhìn vào, Yến Oanh đâu giám làm gì hơn là đóng vai một cô học trò ngoan, hiền, "yểu điệu thục nữ".

Mãi đến ngày thứ mười mấy, trong buổi học có môn Văn, Căn đến sát bàn Yến Oanh, dúi vào tay nàng tờ giấy nhỏ xếp tư, thứ bảy này gặp em nhe, chỗ cũ. Anh đợi.

Thế  là nàng như mê đi, những đường dây thần kinh trong người nàng rộn ràng cả lên. Đêm về nhà, nằm trên căn gác một mình, nàng nghĩ đến ngày thứ bảy đến, sẽ đi với chàng, không biết anh sẽ dẫn mình đi đến nơi đâu đây?

Thanh phố Đẹp Thơ lúc này rộ lên nhiều phòng trọ, Nhà Nghỉ, Khách Sạn Mi Ni, nhất là trên dãy đường Cây Số 4...Mình phải nói ảnh đổi chỗ thôi, sẽ không đến chỗ cũ nữa. Đến chỗ cũ lỡ gặp ba nàng hay Châu Tịnh, hay người bạn nào của ba thì nguy to. Phải đổi địa điểm nghe anh. Em yêu anh quá rồi. Người em nỗi gai và run lên quá rồi. Con rắn trong người Ave bò trườn trên thân thể nàng làm nàng run lẩy bẩy. Nàng cố nhủ lòng. Hãy đợi đến thứ bảy, hãy đợi thêm mấy ngày nữa thôi...Nhưng con rắn trong người nàng vùng vẫy quá, khiến nàng quằn quại...

Anh gọi em từ nụ tầm xuân
Tơ nõn môi thơm cùng lá biếc
Gót nhỏ em đến trường mắt liếc
Tình theo qua hơi thở thật gần

...
Hoa cỏ gối đầu em thao thức
Mùa xuân thiếu nữ ước mơ gì
Lòng em vẫn nguyên là thục nữ
Một chút gì thương nhớ bỗng dưng
Xuân thì em, TYH




                                                                  Trần Yên Hòa
                                                                                                                                                                                     (còn tiếp)




                                     *

                                                                   Mời tìm đọc:


Amazon Sấp Ngửa
Amazon Mẫu Hệ



*

Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

*


Mua bán nhà


- Quí vị ở VN mới sang định cư ở Nam California.
- Quí vị ở các tiểu bang xa muốn về sống ở Nam California nắng ấm.
Muốn mua một căn nhà hợp với túi tiền và điều kiện của mình.

Xin gọi ngay cho:
Marvin Trần
(714) 768-8810

Quí vị sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ tận tình
Quí vị sẽ có được căn nhà vừa ý


scan_pic0296-content



*


Phòng Khám Nha Khoa


Dream Dental Place


Hoàng Anh D.D.S

Làm mọi dịch vụ về Răng

Tận tâm, Vui vẻ, Kỹ lưỡng, Uy tín
Nhận Medicare, Medical, Obamacare, Bảo hiểm các loại
Gọi ngay:

Hoàng Anh

        (714) 724-5699


scan_pic0035-contenthoang_anh_1_0-content








Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
27 Tháng Hai 201811:52 SA(Xem: 515)
Căn lên xe Honda, chạy thẳng một mạch từ Sài Gòn về thị xã Đẹp Thơ. Buổi sáng Sài Gòn
20 Tháng Hai 20189:11 SA(Xem: 545)
Ông nghĩ vậy nên thấy mình run lên bần bật, mấy thằng quỷ giáo viên này có dâm dê, cũng dâm dê vừa thôi
14 Tháng Hai 20188:56 SA(Xem: 659)
Căn lên xe chạy một mạch về nhà, tuy chiếc Honda phóng bon bon trên đường
05 Tháng Hai 20183:56 CH(Xem: 664)
Bà Nguyện thay bộ đồ đà. Bộ đồ này bà thường mặc đi làm công quả ở tịnh xá Minh Đăng Quang
30 Tháng Giêng 20189:06 SA(Xem: 663)
Nghĩ đến Hiền tự nhiên Hoán thấy lòng mình chông chênh. Đổi nghề, nghĩa là không đi thu mua