DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,705,416

Trần Yên Hòa - Nghiệp Kiếp, Kịch Bản Phim (tiếp theo 24)

30 Tháng Giêng 20189:06 SA(Xem: 532)
Trần Yên Hòa - Nghiệp Kiếp, Kịch Bản Phim (tiếp theo 24)
           Kịch Bản Phim
 
ao-yem
hình minh họa
 

tôi là ai mà thương quá đời này, TCS

                                                                                                                  

                                              Nghiệp Kiếp

Trước khi vào truyện

(tôi, tôi không phải là tôi mà chỉ là một nhân vật, "tôi là ai mà thương quá đời này" TCS)


Tôi ghi câu chuyện này là truyện dài. Có thể. Nó không phải là mẫu chuyện viết (kể) thông thường như những mẫu truyện dài khác, có lớp lang, thứ tự theo từng mốc thời gian, của một số nhân vật trong đời sống. Truyện dài của tôi là truyện cà kê dê ngỗng về một (số) nhân vật, không có lớp lang, rời rạc, không đi theo tuyến thời gian trước sau nhất định. Đây là những suy nghĩ dài dòng về những ngày tôi và các người chung quanh tôi đã sống, đã trải, đã nếm đủ mùi vị của cuộc đời, thương, yêu, ghét, hận. Nó thành hình trong đời sống tôi bằng những mẫu chuyện của a, b, c, d, e... Nhưng nó cũng thể hiện tâm cảm, đời sống của (tôi), của một lớp người, trước, sau, trên, dưới, bên cạnh (tôi, tôi không phải là tôi mà chỉ là một nhân vật, "tôi là ai mà thương quá đời này" TCS)...
Với những thương yêu, lừa lọc, những niềm tin và sự bội phản, những con người sinh ra bình thường với cuộc sống bình thường, đầy đủ đức tính "nhân chi sơ tánh bổn thiện". Và không bình thường, với những thay đổi giới tính (chẳng hạn). Khiến đời sống lộn tùng phèo cả lên. Cái gì cũng hai mặt, hạnh phúc và đau khổ. Ý nghĩ đó quấn chặc lấy đời sống (tôi), dẫn dắt (tôi) đi tới quyết định, ghép nó lại thành một mảng (như) truyện dài - là những mảnh rời kết nối về một nhân vật, nhiều nhân vật...


                                                                              10


blank


Nghĩ đến Hiền tự nhiên Hoán thấy lòng mình chông chênh. Đổi nghề, nghĩa là không đi thu mua ve chai đồng nát nữa, thế thì làm sao gặp được Hiền thường xuyên đây. Và món hàng cạc tông mua từ Hợp Tác Xã Giấy của Hiền cũng là một món lợi cho chàng, nghĩa là ngày nào có thùng cạc tông thì chàng cũng kiếm thêm chút lời khá khá.

Hiền từ ngày dành hết thùng cạc tông cho Hoán mua, coi như chàng độc quyền. Và lòng chàng cũng hớn hở nghĩ đến những lúc Hiền tíu tít bên chàng, sắp xếp những thùng cạc tông dùm chàng vào giỏ cần xé, để chàng chở đi. Tình yêu của các chàng lực điền và các cô thôn nữ yêu nhau thì có trăng thanh gió mát bên cánh đồng, hát hò những câu trao duyên như nhạc phẩm Duyên Quê hay Gạo Trắng Trăng Thanh. Nếu các cô cậu học trò yêu nhau thì lấy bài hát Ngày Xưa Hoàng Thị, Lưu Bút Ngày Xanh làm nền, mỗi khi nhớ nhau. Còn chàng với Hiền, một bên đã ly dị chồng, một bên đi tập trung cải tạo về lạc mất vợ con, rồi yêu nhau qua mua bán ve chai, mua các thùng cạc tông như thế này, không biết lấy bản nhạc nào làm nền đây. Thôi thì lấy bản nhạc Tình Nghèo của Phạm Duy tạm hát cho nhau, nghe em! Chàng lẩm bẩm thầm thì trong miệng: "Nhớ, nhớ thuở nào, em làm công, anh bán rong...hai ta cùng gặp nhau dưới cầu, bóng mát dưới cầu...". Nghĩ đến đây, Hoán chợt nhớ những gầm cầu mà chàng đã đạp xe đi qua, gầm cầu chữ Y, gầm cầu chữ U ở bến Bình Đồng, nhiều lần đi thu mua ve chai chàng đã đạp xe qua đó, và vì mệt quá chàng đã dừng xe lại dưới gầm cầu uống ly trà đá, nếu cặp tình nhân nghèo gặp nhau dưới gầm cầu, cùng bán trà đá, mía ghim như thế này, cũng thơ mộng lắm chứ, phải không?

Chàng loay hoay đạp xe, lại qua khỏi Gò Vấp rồi, chưa ai kêu chàng mua một thứ gì, đi mua đồ lạc xon như là đi cầu may, như đi câu cá, có "bữa đực bữa cái". Chàng mong mình ổn định công việc, chứ bữa đực bữa cái như thế này thì mệt xác quá. Chàng quyết định trong đầu, mai chàng sẽ thay đổi nghề, nhưng chàng phải giữ một "mối" mua cạc tông ở chỗ Hiền làm, ít ra một tuần được hai ngày đến với Hiền, làm chung với Hiền. Thế cũng đủ sướng khoái.

Hoán lại thấy mình đạp xe lên hướng Tham Lương. Ô, sắp đến nhà Phú rồi. Hay mình tiện đường ghé thăm Phú một chút. Từ ngày gặp Phú đến nay đã lâu mà không trở lại. Không biết Phú sống thế nào? Vào coi thử việc trồng hoa của Phú có khá không? Cũng tiện đường mà.
Chàng theo đường chạy lên Tây Ninh, qua khỏi bến xe Tây Ninh, đến cầu Tham Lương, căn nhà Phú phía bên tay trái kìa.
Hoán đạp xe vào cổng, cánh cổng đã mở từ lâu. Căn nhà im vắng có vẻ tiêu điều.
Hoán dựng xe nơi sân, nhìn những luống đất được xới lên, rồi như bị bỏ quên, như không có ai đụng đến, những luống hoa héo rủ như là vô chủ.
Hoán đi đến cửa nhà, chàng đập cửa:
- Phú ơi! Anh Phú ơi, có nhà không, tôi đến thăm anh đây.
Không có tiếng trả lời. Hay là Phú đã dọn về lại Sài Gòn, nơi cha mẹ Phú ở. Anh nhớ Phú đã nói còn có một căn nhà ở khu Tân Định. Cũng có thể lắm chứ, ở đây trồng hoa làm sao mà kiếm đủ ăn, làm sao nuôi nổi hai vợ chồng. Hoán phải biết Phú còn ở đây không, nên chàng tiếp tục gõ cửa.
Một lúc sau mới có người trong nhà lẹp xẹp đi ra:
- Ai đó?
Tiếng người đàn bà. Hoán nghĩ chắc là vợ Phú. Đúng vậy, cửa mở, Tuyết hiện ra.
- A, anh Hoán. Anh đến thăm anh Phú hả?
Hoán đáp:
- Dạ, tôi đi mua đồ lạc xon, đi ngang qua đây, sẳn dịp ghé thăm anh Phú một chút, Phú không có nhà hả chị?
Vợ Phú mở cửa và nói:
- Anh vào đây, vào nhà chơi đã.
Trông chị Tuyết, vợ Phú, gương mặt có vẻ buồn, nhợt nhạt, tóc tai không chải thả bao phủ xuống một phần khuôn mặt. Gương mặt chị trông ngơ ngác.
Khi đã ngồi yên vị trên ghế, vợ Phú mới nói nhỏ, thầm thì qua tai Hoán:
- Anh Phú đi vượt biên rồi, gia đình gởi ảnh theo tàu của người bà con ở Vũng Tàu. May mà thoát được rồi, nhưng tôi cũng lo lắm, chỉ biết tin qua gia đình thôi, chứ từ ngày ảnh đi, tôi đâu có tin tức gì.
Hoán nói cho chị Tuyết vui:
- Vậy thì tốt rồi, Phú thoát ra khỏi đất nước này là may. Tôi cũng mừng cho Phú, chứ như thân tôi, một chỉ vàng lận lưng cũng không có, lấy gì mà đi.
- Thì biết vậy, nhưng ảnh đi không biết đến bao giờ tôi mới gặp lại được. Tôi và con tôi biết làm gì để sống đây, con tôi nó còn nhỏ quá.
Hoán an ủi:
- Nhưng mà ảnh đi được là vui rồi, chứ chị nghĩ coi, ở đây sống bám vào miếng đất này làm sao sống nổi. Chị ráng chịu đựng một thời gian, khi ảnh xong xuôi, ảnh sẽ bảo lãnh chị qua. Vợ chồng bảo lãnh rất nhanh mà.
Bây giờ mới thấy chị Phú cười:
- Thì tôi cũng mong vậy, nhưng đợi ảnh định cư ổn định, rồi bảo lãnh cho tôi được đi, ít nhất cũng năm, sáu năm, sao tôi thấy lâu quá anh ơi.
- Thì phải chịu vậy chứ biết sao chị. Chả bù với tôi, cứ lang thang mãi ở đây, không biết bao giờ mới thoát ra được.

Hoán thở phào nhẹ nhỏm, anh mừng cho bạn mình đã qua được cảnh địa ngục trần gian này, nhưng lắng sâu trong tâm hồn anh là nổi buồn man mác. Thương cho thân mình, không biết rồi sẽ ra sao đây. Hằng ngày anh vẫn nghe những người trong quán cà phê bít tấc nói với nhau, người này đi thoát, người kia bị bắt lại, người nọ bị chết trên biển, ơi biết bao nhiêu hoàn cảnh xảy ra, vui có, buồn có. Anh ngắm lại mình, mình chắc không bao giờ thoát ra khỏi nơi đây, cái xe đạp, giỏ cần xé, thùng cạc tông, ve chai, đồng nát, đã bám riết vào cuộc đời chàng, thê thảm nhất là phải ngủ trên nền gạch trong ngôi mộ ông tướng ở nghĩa trang.

Hoán chào chị Tuyết:
- Tôi ghé thăm Phú mà nghe chị báo tin mừng của Phú tôi cũng vui. Thôi, tôi đi nhe chị, khi nào rảnh đi ngang qua đây tôi sẽ ghé thăm chị. Chị đừng buồn, hy vọng cho tương lai đi, nhất là cho đứa con...
Chị Phú gật đầu:
- Thì từ ngày ảnh đi tôi vẫn tiếp tục ăn chay trường, cầu nguyện cho ảnh đi thoát, may mà trời Phật độ trì. Thôi anh đi nhe. Thỉnh thoảng anh có đi ngang qua đây thì ghé đây chơi, có tin tức gì của anh Phú tôi sẽ báo cho anh biết.
- Thôi, chào chị tôi đi.
Hoán ra dắt xe đạp, mãi ra đến đường cái anh mới ngồi lên yên, đạp đi thẳng.


                                                      *


Hiền ngủ không được, suốt đêm hình ảnh Hoán cứ chập chờn trong đầu óc nàng. Hôm qua chở Hoán về từ quán Thịt Vịt Thanh Đa, Hoán say quá, ngồi phía sau xe nàng chở mà Hoán cứ gục gà gục gặt cái đầu, hai tay vòng ôm dưới eo ếch nàng. Có lúc Hoán như lạc tay siết mạnh nàng, khiến cả thân hình nàng run lên bần bật. Cũng hơn hai năm rồi, nàng ở không, nghĩa là nàng không tiếp xúc với đàn ông, kể cả một cái nắm tay. Qua cuộc vợ chồng với người chồng, Hiền chán đàn ông kinh khủng. Sống với nhau mười mấy năm, thằng Quân con trai đầu đã mười sáu tuổi, con Tú Anh mười lăm...Còn hai đứa nhỏ nữa, thế mà người chồng đành đoạn bỏ đi, là nghĩa làm sao? Tình nghĩa vợ chồng, đầu gối tay ấp đâu, "lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi" đâu? Mà mái ấm hạnh phúc bây giờ của người chồng đâu có ở xa, phía bên kia cầu Thị Nghè, nơi có quán bán tạp hóa của người vợ sau...Người vợ sau có quán bán tạp hóa, người chồng đúng là đã "tham đó, bỏ đăng, chơi lê quên lựu, chơi trăng quên đèn" rồi. Từ hơn hai năm nay, sau ngày li hôn, nàng sống vật vờ như một hồn ma bóng quế, ngơ ngơ ngác ngác. Nếu không có bốn đứa con chắc nàng đã cạo đầu đi tu theo gót mấy sư ở Tịnh Xá Trung Tâm, hiến đời trong cảnh Phật.

Nhưng từ ngày gặp Hoán, nàng đã trở lại làm người, nghĩa là thấy lòng mình thương yêu và lo lắng cho Hoán mỗi khi chàng ở xa nàng. Hoán đang làm gì, ở đâu. Ban ngày Hoán đạp xe đi hết khắp những ngã đường của thành phố để mua ve chai, ôi thương anh quá. Nàng muốn nấu cho Hoán nồi thịt kho ngon, cho Hoán ăn cơm, luộc cho Hoán đĩa rau muống xanh, nấu cho Hoán bát canh rau mồng tơi với tôm tươi mới mua ngoài chợ về...Nhưng hai người vẫn còn "hai phương trời cách biệt" thì biết làm sao đây?

Rồi khi hôm, chở Hoán về, Hoán say mềm, ngồi lắc lư phía sau, hai tay ôm choàng qua eo ếch nàng, có lúc chàng nháo nhào, hai tay quờ quạng chới với ngoài thinh không, rồi như sợ té ngã, Hoán choàng ôm nàng. Nhưng chàng không ôm trúng eo ếch mà ôm trúng ngực. Hiền lại chơi với thấy rõ, một cảm giác rờn rợn tràn ngập cơ thể Hiền. Hơn hai năm, đúng là gần ba năm, không có một động tĩnh gì đến tình yêu, đến xác thịt. Nàng như ni cô, như sư bà, nhưng bây giờ nàng đang trở lại là thiếu phụ đa tình. Ba mươi hai tuổi, nàng vẫn còn những ham muốn ái ân dấu kín trong lòng, có lúc quằn quại, có lúc mê man.

Nàng cố gắng xoa dịu, như xoa dịu vết thương, nhưng hôm qua, khi Hoán choàng tay quờ quạng trên ngực nàng, nàng lại bối rối tê điếng người. Giây phút đó qua rất nhanh, chứ không thì hai người cùng rớt xuống dòng kênh nước đen ngòm của Cầu Sơn. Ô! chắc như vậy thì hai người sẽ ôm nhau chết đuối dưới cái rạo rực của tình yêu, của thân xác. Nhưng nàng chợt nhớ ra, cầu Sơn chỉ là một cái cầu có một đoạn ngắn khoảng mười mét, và có thành cầu xi măng hai bên, nên có gì, chắc chỉ loạng quạng trên lề đường, dễ bị tai nạn giao thông thôi. Cho nên khi Hoán ôm choàng lấy ngực nàng, thì nàng nghe một nổi xao động thật sự, nhưng rồi Hoán thả lỏng tay, lại ôm eo ếch nàng như cũ, nàng trở lại bình tỉnh, lái xe chạy bình thường.

Khi về đến nhà, dìu Hoán xuống xe, dắt xe vào nhà, rồi dìu Hoán vào nhà, nàng mới thấy bối rối. Mình cũng liều quá, các con nàng đã ngủ say, nhưng đều ngủ gần giường của nàng. Làm sao đây. Từ lâu, nàng vẫn ngủ một mình, đôi khi có thằng út, hay thằng kế út lên ngủ chung với nàng cho vui. Bây giờ tụi nó bắt đầu lớn nên không thích ngủ với mẹ nữa, nên nàng thường ngủ một mình. Bây giờ đưa Hoán về đây, Hiền cũng thấy mình liều thật, nhưng biết làm sao, Hoán đã say quá rồi.

Nàng dìu Hoán đến giường là Hoán ngả lăn quay ra ngay. Từ lâu Hoán không uống bia, với lại lần đầu tiên gặp bạn tù, vui quá nên anh quá chén. Tánh anh vẫn hay chìu bạn và xuôi theo hoàn cảnh, bạn mời dô dô, chẳng lẽ không dô. Bây giờ thì anh đã xỉn, không biết trời trăng mây nước gì nữa cả. Hiền nghĩ, cũng đành thôi. Nàng thấy thương nỗi cô đơn của Hoán quá, thôi thì mình lo cho ảnh. Hiền cởi giày, cởi vớ cho Hoán, rồi lấy khăn lau mặt cho chàng. Hoán vẫn say vùi quay mặt vào trong.

Hiền đi tắm rửa rồi thay cái đầm ngủ ngắn, trời vẫn nóng hầm hập, nhà chỉ có cái quạt máy nên quạt không bay đi hết cái nóng mùa hè. Bận đầm ngủ cho mát, nàng cởi luôn chiếc cọt xê, vì buổi tối trước khi đi ngủ nàng vẫn muốn thoải mái nên tháo nó ra. Nàng tự nhiên thấy Hoán thân thiết với mình quá, thân thiết hơn người chồng đã cùng nàng gắn bó mười mấy năm. Hình như sự ngoại tình của người chồng bỏ mẹ con nàng, làm nàng sợ hãi và thấy ông ta như xa lạ, không dính dáng gì đến cuộc đời mình nữa. Bây giờ chỉ còn Hoán, em yêu anh, nàng nhớ nụ hôn Hoán hôn nàng trong đêm đầu tiên hai người ngồi ở quán cà phê bụi rậm. Nụ hôn làm thân xác nàng bùng lên, rũ bỏ hết mọi đau buồn ngày cũ. Nụ hôn đã khơi dậy từng tế bào tưởng đã chết đi, đã ngủ quên trong nàng sống lại, dằn vặt nàng nàng dữ dội, cứ quay quắt, thúc giục nàng mở lòng ra.

Thôi cùng đành, con người chỉ có một đời sống, anh với em gặp nhau muộn màng nhưng em đã thương yêu anh, em sẽ vượt qua tất cả, hiến dâng cho anh, em không cần gì cả, không cần anh lấy em làm vợ, không cần một cuộc sống chung, em chỉ cần những giây phút sống với anh, là tận hiến, là cho đi, dù em biết anh là con người tốt, không muốn lợi dụng em một chút gì, cả tiền tài vật chất, cả thể xác em, anh cũng không lợi dụng. Nhưng mà em cho anh, em dâng hiến. Anh nhận không anh?

Nàng suy nghĩ vậy và lòng hối hả, tim nàng đập thình thịch khi nàng tắt đèn. Bóng tối bao trùm căn phòng. Trên giường, Hoán vẫn thiêm thiếp ngủ. Nàng sè sẹ bỏ mùng rồi nằm xuống, nàng xoay qua Hoán, ôm lấy chàng. Trong cơn say Hoán thấy mình bay bỗng trên chín tầng mây, có lúc chàng lại thấy mình còn trong trại cải tạo đang cùng đoàn tù lê thê lếch thếch đi lao động ngoài hiện trường, có lúc chuyển sang chàng đang leng keng khua chuông, đi mua ve chai đồng nát. Rồi chàng xoay người về phía Hiền, ôm riết người nàng, hai tay xoa trên ngực nàng, nàng cắn răng, run lẫy bẩy. Hiền rúc vào người Hoán như con mèo con, "như con mèo ngái ngủ trên tay anh".

Nhưng Hoán chỉ làm bấy nhiêu, trong giấc mơ, hay có lúc chàng thấy trong đời thực, dù vậy, chàng cũng không vượt qua khỏi cơn mê ngủ và cơn xỉn đang còn trong người chàng, chàng tiếp tục ngủ say.

Hiền nghĩ, hãy từ từ, chàng vẫn là của mình, trước sau gì Hoán cũng là của mình, dù xác thân nàng đã mở ra, cho và nhận. Thôi, để anh ngủ yên, hãy ngủ yên đi Hoán, anh ôm em như vầy là được rồi, em hạnh phúc. Hiền cũng đi vào giấc ngủ trong vòng tay Hoán...Đến khi gần sáng, Hoán tỉnh giấc thấy Hiền đang nằm trong vòng tay mình, một niềm hạnh phúc dịu nhẹ mà cả mười năm rồi chàng không có được, nhưng chàng cũng nghĩ, hay để cho Hiền yên, đừng khuấy động nàng. Hoán sè sẹ gỡ tay Hiền ra và bước xuống giường. Chàng ra dắt xe đạp chạy về khu nghĩa trang.

Bây giờ thì cuộc sống hiện tại hai người, Hiền vẫn "cày" ở hợp tác xã giấy với đồng lương chết đói, còn Hoán thì lê la trên mọi nẽo đường thành phố kiếm từng xu teng.

Nhưng mai là ngày mình thay đổi cuộc sống, thử xem con tạo xoay vần ra sao?

                                                         
                                                  Trần Yên Hòa

                                                               (còn nữa)



                             *

                                                   Mời tìm đọc:


                                Amazon Sấp Ngửa

                                                                Bạch hóa Thái thượng hoàng - Trần Yên Hòa
                                                                  Xã trưởng tân truyện - Trần Yên Hòa
                                                                                 (từ: Sấp Ngửa)



Amazon Mẫu Hệ



*

Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

*


Mua bán nhà


- Quí vị ở VN mới sang định cư ở Nam California.
- Quí vị ở các tiểu bang xa muốn về sống ở Nam California nắng ấm.
Muốn mua một căn nhà hợp với túi tiền và điều kiện của mình.

Xin gọi ngay cho:
Marvin Trần
(714) 768-8810

Quí vị sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ tận tình
Quí vị sẽ có được căn nhà vừa ý


scan_pic0296-content



*


Phòng Khám Nha Khoa


Dream Dental Place


Hoàng Anh D.D.S

Làm mọi dịch vụ về Răng

Tận tâm, Vui vẻ, Kỹ lưỡng, Uy tín
Nhận Medicare, Medical, Obamacare, Bảo hiểm các loại
Gọi ngay:

Hoàng Anh

        (714) 724-5699


scan_pic0035-contenthoang_anh_1_0-content

 


                               




                                               
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
15 Tháng Năm 20185:13 CH(Xem: 193)
Nhóm Sơn Ca 5 của Yến Oanh được phân công tập bản Tiếng Chày Trên Sóc
08 Tháng Năm 20188:54 CH(Xem: 248)
Bây giờ chúng tôi có thể mạnh dạn tuyên bố, các đồng chí đã là cán bộ cách mạng của phường ta, là đồng chí của chúng tôi.
01 Tháng Năm 20188:07 CH(Xem: 375)
Con gái miền Tây thường có cái vẻ đẹp dịu dàng, thanh khiết, nhờ giọng nói
24 Tháng Tư 20187:19 CH(Xem: 357)
Yến Oanh ngắm mình trong gương với bộ đồ "vía". Nàng trông mình đẹp hơn hẳn
17 Tháng Tư 201810:07 CH(Xem: 375)
Một xã hội nói tôn trọng phụ nữ và đề cao nữ quyền, trong cái nước gọi là cộng hòa